Thứ Hai, ngày 14 tháng 1 năm 2013

DI CHÚC.



Hehe, thú thực là tôi cũng có đi viết thuê vài bộ di chúc rồi.  Có cái đéo gì khó đâu, mẫu tự thì có sẵn, chỉ điền thêm ít tánh danh và dăm thứ sở cầu. Dễ lắm, như tụt xịp đi ị và ngâm thơ trong hố xí thôi. Mỗi bộ, tôi thu hai triệu cụ, rùi đọc vống lên hay thì thầm cho thân chủ ký và điểm chỉ. Nhàn tênh!

Cái khổ của tôi là hay bị các thân chủ phun bọt nhổ tâm tình vào tai. Đại khái như chuyện con cái, vợ chồng, chuyện ăn năn, hậu sự, đôi khi cả chuyện con vãi con rơi.. Kiếm được đồng bạc khổ sở lắm, bởi tai thì điếc đặc và não thì ong ong. Tôi thề rằng, những chuyện tôi nghe, chả mấy nhiều tử tế. Dặn dò rồi chết đi mà khổ sở thế thì chết mẹ đi lúc vửa lọt lòng, nhẽ tiện.

Tôi có ông bố vợ, qua thất thập vài niên. Hôm bữa, ông gọi sang dúi tôi tờ giấy mỏng. Tôi cứ nghĩ là di chúc hay dăm bài thơ tổ hiu. Cơ mà không phải. Là cái hợp đồng ông mua hai hố chôn thân ( cho cả ông lẫn bà) tít mạn Ba Vì. Không rẻ lắm, quanh quất 35 triệu/hố/ cho dài 1,2m, rộng 60 cm. Vị chi đi đứt 70 triệu. Chà chà, đất cho người chết còn đắt quá đất cho người sống. Tôi bảo mua gì sớm, nhỡ có điều lăn quay ra đấy thì toi. Ông khà khà, chiêu trà nhúc nhắc, sớm thế được chỗ đẹp, lại quay ra mặt tiền. Tiện, mọi nhẽ!

Việc ông xí sổ đỏ âm phần tôi coi như chuyện vặt. Bởi tôi cứ nghĩ, lúc chết thì biết đếch gì, nhẽ con cháu để thối rinh nhà hay sao mà lo sớm. Hay lại sợ chúng táng theo kiểu kém văn minh. Nhưng ông bảo, chỗ đó gần anh, gần em, gần cả các ông bà tam thất bảy đời. Tôi cười tý phụt dắm. Lúc sống chả mấy gần gụi, chết đi sao lại cứ lân la? Hay sự chết là khởi nguyên cho sự sống, thuở dại khờ nức nở anh em?. Đấy là tôi nghĩ thế thôi, chứ việc ông mua sẵn thì càng nhẹ gánh cháu con, mà lại được theo sở nguyện.

Tôi mang chuyện kể với vợ. Rồi hỏi nó có làm hai hố không cho tiện bề. Nó vả mồm tôi đôm đốp, rằng hết khôn dồn dại là sao?. Tôi sửng cồ, rằng biết đéo đâu đấy, cõi tạm sống nay chết mai. Nó khóc. Tôi động viên, là cứ réo rắt thế, chứ chết hẵng còn lâu. Mà những ngữ hay nói chuyện chết đi thì sống dai phải biết.

Hôm nọ, mẹ tôi gọi ra, rằng mới xí được miếng hơn trăm mét vuông trên cồn kề mé bến. Bà bảo sẽ xây một khu bề thế nghiêm trang để đưa hết mồ mả cha ông anh em tụ về. Tôi phấn khích lắm, bảo làm luôn đi, nhiều ít gì con cháu đóng góp. Tôi ướm, có đến 70 triệu không? Phải đến 3 phút sau bà mới đáp lại, gì mà nhiều thế con ơi, quây lại bốc về hai chục là vừa khẳm. Tôi ú ớ, thế làm luôn đi, trừ lấy hai phần cho con luôn thể.

Thế thôi mà bà chửi tôi như hát, mắng tôi gở mồm. Chán đi rồi khóc. Hehe, mẹ kiếp! Hay thật! Xưa nay kẻ đầu bạc chôn kẻ đầu xanh cũng là sự thường. Gì phải xoắn!

Bữa rồi tôi về quê, khu nghiêm cẩn nom hoành ra phết. Mẹ tôi khoe, hết có mười bảy triệu. Ý bà muốn phô tài căn cơ và giỏi giang tháo vát. Tôi cũng mừng, bảo tiện thế này chôn vài đời không hết. Bà lại chửi. Tôi kệ, vái cụ kị tổ tông ông bà chú bác rồi phủi đít về. Thân tha hương như tôi, nhẽ ít phần?

Tôi làm bữa cơm hồi công thợ. Gọi công thợ cho oai chứ thực ra tuyền anh em cả. Họ nghèo, chả mấy bạc tiền. Chỉ có đôi bàn tay, vài cái bay trộn vữa, chặt gạch, hơn tháng giời mà thành nơi nghiêm cẩn. Tôi biết ơn họ nên cơm cháo thịnh tình.

Giữa bữa, vài bác trưởng tràng thuận chén vui mồm mà hỏi chết tôi chôn đâu, về quê hay phiêu diêu miền xa xứ. Tôi bảo chết thì biết đếch gì, tôi phó thác hết cho giời. Họ cười ầm, rằng cóc chết còn quay đầu về núi, sao lại nói vu vơ. Tôi ậm ờ, rằng còn lâu mới chết.

Tôi được cái may, bố mẹ vợ tuy già nhưng hẵng khỏe, quanh năm chả thấy đau ốm bao giờ. Tất nhiên thi thoảng cũng buốt cái chân, cóng cái tay. Tuổi già mà, tránh thế đếch. Để mà so sánh ra, họ khỏe hơn tôi nhiều. Chứ như thằng tôi đây, ốm đau chưa nói nhưng cứ rượu say là ngủ hết một ngày. Chả như xưa còn dậy sớm vươn vai hay tí toáy đôi nhoáy. Giờ cứ rượu say là...ốm. 

Hai ông bà khỏe quá nên tôi đâm lo. Tôi bảo vợ tôi, nhẽ kế hoạch bán nhà thừa kế mua Mẹc Ơ ngao du chỉ hiển hiện khi chúng ta...hết nhớt. Lúc ý thì chỉ có nước đốt Mẹc Ơ nhà táng cho lành. Mà tôi còn thích đốt cả máy bay cơ, cho hoành.

Bố mẹ đẻ tôi cũng thế, đến khổ vì khỏe. Ngoại trừ ông già nhúc nhắc Gút Gủng lung tung, còn cấm bao giờ đau ốm. Hehe, thế thì hai cái sổ hiu mục thất mới vào tay tôi. Nên chuyện vác sổ hiu ngao du thiên hạ cũng gần như bất khả.

Tôi ốm tuần nay. Tại rượu!

***

Sắp tết rồi nhở. Lại ốm vì tết mất thôi.

Thú thật bây giờ hỏi anh sợ nhất gì? Thưa ngay, nhất tết. Cái sợ của anh nó manh nha, âm ỉ từ khi xa nhà đi đại học. Cứ mỗi bận tết đến, vác cái thân gầy về với mẹ là anh thấy bùi ngùi. Không phải vì anh không thích tết, mà cứ mỗi đận thế, mặt mẹ anh lại sưng lên, mắt ngân ngấn lệ. 


Tết về đầm ấm, sao mình lại thấy sợ?

Bởi sau đó ít ngày, không chỉ riêng anh mà còn cả mấy đứa em lại vác đi một số mớ. Tất nhiên là mớ ăn được. Cái bỏ bị, cái đút túi quần. Thường là ít khi đủ đầy theo mong muốn. Thiếu thốn phần nhiều nên anh em cứ dòm ngó nhau, rồi tị nạnh. Cũng may, mẹ anh vốn công bình. Nói như ông Cụ, không sợ ít, chỉ sợ chia không đều.

Đến khi anh đi làm rồi lấy vợ. Các em anh cũng thế. Sự tết nhất càng nhiêu khê, cùng cực. Hết nội ngoại đông tây lại đến bắc nam bạn bè khách khứa. Thời no đủ, chả phải lo lắng cho ai nhiều mà cũng phờ râu cáo, bở hơi tai. Anh tử vi vốn nhàn thân nhưng tâm nặng nên càng lồng lộn tợn.
Đã thế, lại có cái vai con cả, thường thì chả ra phẩm chất gì đâu nhưng hễ cứ nhà có việc trọng như giỗ chập tết nhất, là oai còn hơn cóc. Nhọc thân cực!

Nhớ cái năm nào đấy, anh ở lại Hà thành ăn tết với bên ngoại một phen. Phần thì cũng dỗi mẹ vì sung sướng rồi mà vẫn cứ thấy nhọc nhằn lo toan, kể lể chuyện xưa. Phần cũng muốn chiều vợ và lấy lòng bên ngoại một tí. Thêm tẹo nữa xem cái tết thành phố nó có khác thôn quê. Anh có tỉ lí do, cơ sở để mà quyết tâm ở lại. Phấn khởi, vui vẻ phết.

Ấy thế mà đêm giao thừa ngồi bú chén rượu nhạt là anh nhớ nhà, nhớ sự thuộc thân đến cùng cực. Và anh khóc. Lúc đầu chỉ ít giọt vắn dài, thêm vài tiếng i i. Sau là cứ nấc lên từng chập. Nước mắt, nước mũi chát mặn, nhờ nhờ nơi chung rượu. Vợ anh chả hiểu cơ sự mẹ gì, cứ hỏi sao lại khóc, cườm tay lượn lờ vuốt nước mắt anh. Chỉ tí nữa anh phụt òa thành tiếng. Phải dằn thêm năm bảy chén rượu thì mới im. Nhưng sau nó lại phun ra sằng sặc, nhạt nhòa hết cả vùng miệng, khu vực iết hầu và cả hậu môn. Anh bảo, anh say. Mà say thì anh hay khóc. Không nhẽ lại bảo nhớ nhà? Anh chả điên thế. Vợ nó cười cho. Nhục mặt.

Bao bận anh tính nhấc máy gọi về, nhưng anh sợ. Sợ anh khóc ngất ra đấy thì chả còn ra cái thể thống gì và lấy ai ra mà dỗ. Anh cứ ngồi thu lu, trầm ngâm, sụt sịt. Vợ anh nhăn nhó rồi cũng lượn lên nhà, quẳng lại cho anh lời nhắn, rằng sao hồi quen biết nhau rượu bao nhiêu bận mà chả thấy khóc bao giờ. Giời ạ, có ba tháng lẻ hai ngày là cưới, hôn nhau còn chưa cảm được vị viêm lợi, cao răng. Biết chó!

Mẹ anh gọi. Anh sợ không dám cầm máy. Thì vẫn cái sợ phọt khóc tức tưởi lúc đêm hôm. Chuông đổ bao nhiêu bận, anh vẫn im. Còn bật cả ti vi to lên cho át tiếng. Rượu còn bao nhiêu, anh bú sạch. Anh nhớ là nằm luôn tại chiếu nhưng sáng dậy lại thấy ở trên giường, người đầy mùi dầu cao và mồm thì đắng chát. Mệt mỏi, anh nằm mẹ đến chiều. Tỉnh dậy, người tê tê, đầu u u. Nóng bỏng. Anh ốm mất rồi. Anh chẳng còn biết giời đất, giăng sao.

Năm đó, anh liệt giường mấy ngày tết. Và cùng từ đó anh chẳng thèm ở lại với tết phố thị thêm một xuân nào nữa. Và cũng từ đó, anh chính thức...sợ tết.

Đấy, như cái tết vửa xong chả hạn. Anh về đúng ngày mẹ dặn. Xứ Thanh mưa phùn gió bấc đến tận ngày anh đi. Đéo mẹ, ngày cứ năm sáu cữ rượu. Rồi ngủ. Đều đặn thế mất nguyên tuần giời. Người ngợm như thân đi mượn, lúc nào cũng lâng lâng, nhẹ bẫng. Khổ, nhà đông anh em, lắm họ hàng, anh không uống thì ai uống cho. Không khéo, người ta còn không chơi với thì còn khổ. Cả năm, chỉ mong mỗi ngày về để uống với nhau chén rượu, kể những chuyện xửa xưa. Sự chối từ nó nặng lòng lắm.

Được cái may, rượu nó không uống mất anh và anh cũng tuyệt đối không để mất nó. Chứ mà anh mửa ra đó, thì còn ra cái thể thống chó gì. Phải không? Mẹ anh thấy thế nên cũng iên tâm, nhiều cuộc còn động viên cho uống. Anh em bạn hữu ai cũng vui. Vài cây rượu làng còn phong anh là thánh tửu. Thánh thần chó gì. Nào ai hiểu lòng anh???

Ban nãy, hồi chiều anh đi. Mẹ anh lại gói gém cho bao nhiêu là thứ. Khổ lắm, nói bao lần rồi, thời này chứ đâu phải ngày xửa xưa mà chồng chất. Như thiên hạ kia kìa, giờ còn mấy ai ăn tết, họ chơi là nhiều. Anh thì vẫn thích cả ăn lẫn chơi. Cái cặp đôi ăn chơi mà tẽ đôi ra thì dị hợm lắm. Thôi thì để cho mẹ anh vui, anh cũng nhặt nhạnh đi đôi thứ, gọi là.

Trở ra cất nhấc đồ đạc anh thấy tòi ra lọ ruốc bông. Thôi chết anh rồi. Mẹ anh nhét vào lúc nào mà anh chẳng biết. Thực ra thì anh thích ruốc bông. Ngày bé mẹ anh hay giã cho ăn. Nói thật, mặn và chả bưa giắt kẽ răng. Nhiều bận còn trộn thêm muối vừng, muối lạc ăn cho kinh tế. Đấy, ai đời U 70 rồi còn đi giã giuốc bông rồi dấm dúi nhét cho ông con U 40 ăn dặm. Anh vốc miếng ăn thử, vẫn nguyên xi vị xưa. Cho thằng chọi con một dúm, nó le lưỡi nhổ phì phì, đòi ăn phô mai con bò cười với xúc xích mini. Tiên sư mày. Giuốc bông là của trẻ con. Thế mà ông bố lại còn được xơi. Ối giời!

Qua quýt bát cơm rồi nguẩy đít sang nhà ngoại. Hai thân già ngồi chầu hẫu, cỗ bàn ê chề nguội lạnh. Bẩu sao không ăn đi, chờ gì nữa? Hai thân già đồng thanh, chúng tôi giờ tuyền ăn vọng. Các bạn biết ăn vọng? Là sự ngóng trông đấy thôi. Khổ!

Lạnh, mệt nên về ngủ sớm. Chưa đặt lưng thì tiếng bíp bíp lại kêu ( âm hiệu tin nhắn anh cài đặt riêng dành cho gái). Lén chui toa lét phập phù mở. Tin nhắn đây này " Năm con rồng cầu chúc cho anh sự thành công, sức khỏe và luôn nhớ đến em". Anh nhắn vội " Rồng lộn rồi, anh xin". Anh tắt máy, chui chăn ngủ. Hết Tết!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

37 comments

Litte Bird 18:07 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Địt mẹ cuôn phẹt, mài chết anh lobby cho bọn con cháu nhà mài để chúng nó quấn xác vải trắng, thả mịa xuống bể đông cho oai hùng giống Binladen, nhể?

Reply
phot_phet 18:10 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

@Litte Bird
Ố, thế chôn anh theo kiểu...cá nhà táng à há há.

Reply
Nguoi mien nui 18:25 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Mịa. Thằng Khựa bẩn làm quả BĐ hết BĐ rồi. Có cứt mà thả ử BĐ. Mua đất mạn HB đi là vừa.

Reply
Giagioantet 19:48 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Anh đọc bài của cuôn phẹt từ ngày TNXM.Anh thích kiểu văn hộc này của chú.Anh thấy nhìu cuôn nhợn thẩm văn chú như nhồn. Hay nó đóe cùng thời với chúng ta(anh hơn chú một tủi).Ông Cụ nhà chú uýnh độc huyền cầm nên bài hát nào chú bẩu anh nghe cũng có loại đàn này đệm.Đcm anh mê chú hơn mê bú đớp. Chúc chú an toàn vượt tết để luôn có bài cho chi bộ phê.

Reply
phot_phet 20:08 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

@Nguoi mien nui
Thả cạnh mả ông cụ, nhể? Nói thế chứ, chết thì...hết!

Reply
bất hối Man 20:10 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Cam on Phet nhac chu song cham hon de nho ve ba gia...

Reply
phot_phet 20:13 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

@Giagioantet
Già hói nhể? Nhẽ bọn nài lắm nhọt và nhiều iêu tư chăng?
Văn chương buồi dái của anh chả có đéo gì mặn nông hay sâu cay cả. Có chăng, tốt cho hành quynh và ị đùn.
Thơ hay là phải có lồn
Cũng như diệu nếp - mộc tồn mới vuôi hehe

Reply
phot_phet 20:15 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

@bất hối Man
Nhớ mẹ là biểu hiện lâm sàng của...thèm đất đới hé hé

Reply
Giagioantet 20:24 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Anh thẩm văn nôm nôm thế thôi. Thấy chú quan sát cuộc sống tinh tế để nhìu khi anh phụt rắm cười như điên. Bàn làm đéo gì chiện thế sự, hèn từ con nòng nọc đến quả trấng roài nhể.

Reply
ktq 20:31 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Viết Tết thế đéo nào mà đọc buồn vãi. Thân tha hương.

Reply
phot_phet 20:58 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

@Giagioantet
Đất nước vô hình, tâm tính vô định và nhân dân thì tật nguyền chăng?

Reply
phot_phet 20:59 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

@ktq
Tất cả chúng ta sống trên đời này đều tha hương cõi tạm hết. Hiểu chửa con mặt bòi?

Reply
Giagioantet 21:08 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Chung quy chỉ tại vua Hùng.

Reply
Lục Huyền Cầm Thủ 22:30 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Viết hay quớ :-)

Reply
snow snow 22:46 Ngày 14 tháng 01 năm 2013

Hóa ra bác PP ở xứ Thanh...
chả biết có cùng làng với em ko

Reply
Bố chim cong 06:34 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Địt mẹ. Đi đường mà ông nhìn thấy con 30k-1958 này ông xui bọn trẻ trâu nó chọi đá dzô kiếng

Reply
bất hối Man 08:36 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

thèm thì thèm rồi cơ mờ vướng bím con vện với cả vếu con hàng éo đi được, còn phải giả nợ đời, đệt...

Reply
bất hối Man 08:45 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

nhớ tết ngoái mắc việc ử Sì Gềnh éo về được đến lúc giao thừa ngồi 1 mình tự dưng nhớ hình ảnh bà già lụm cụm chuẩn bị lễ làm chú đây tí khóc mà cũng éo dám gọi bà già đệt may con vện đi chùa lúc chú sấp khóc nó về kịp đệt...

Reply
Chú Kim 08:48 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Lãng đãng nhỉ anh Phẹt, thấm thoát Tết lại về. Nhớ mẹ và nhớ quê da diết. Tết "cổ triền" thì phải về quê mới có không khí của Tết, của gia đình, của tình thân. Còn ở phố, thân tha hương, chỉ có chim gái, ăn chơi là chính chứ Tết có mùi vị đéo gì.

Những ngày này Chú cũng lại lẩm nhẫm hát "mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm 1 tuổi...mẹ già như chuối chín cây, gió lây mẹ rụng con phải mồ côi...". Đọc đến đoạn anh Phẹt nhớ mẹ khóc đêm giao thừa cảm động thế cơ chứ, làm Chú suýt rơi mẹ nước mắt vì nhớ lại tình cảnh mình hơn chục niên trước, cũng giống anh Phẹt. Địt mẹ thằng chó lào lói là nước mắt cá sáu nhé, nhẽ nó chưa trải qua cảnh ấy nên đéo biết.

Reply
Người quê 09:18 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Từ thủa vào nhà Phẹt hóng chuyện, hôm nay anh mới thấy mày ra phết con người Phẹt ạ! Đmẹ thiên hạ cứ chửi xứ Thanh mình, nhưng chúng nó có biết cặc đâu. Tình lắm chứ! Anh khen chú nơi phồn hoa đô hội vẫn nhớ quê nhà, hôm nào tiện qua anh mời chú bú tý nước rau má mà giải rượu, nhỉ!

Reply
tranhungdesign 10:02 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Đọc cái triện chú biên về Tết mà buồn vãi! Thank Phẹt!

Reply
ku pink pusy 10:17 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Hừm ... phần 2 phẹt xào lại món cũ rồi. Vậy nhưng đọc cũng bồi hồi. Đù má lại gần tết rồi.

Reply
Phang Chel 13:08 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Lâu rồi mới có thời gian quay lại. Nhà Phẹt vẫn đông vui. Chúc mừng!
Búng chim Phẹt phát!

Reply
phot_phet 13:52 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@snow snow
Nâu ở đâu em? Anh ngay chỗ mấy cây lố nhố gọi là Rầng Thông đới.

Reply
phot_phet 13:53 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@Bố chim cong
Con nài lên gang thép Thái Nguyên òi. Giờ anh đi Phò Đéo O để kích cầu xăng cho nhà nước.

Reply
phot_phet 13:55 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@bất hối Man
Thế thì lênh láng, nhỉ? hí hí

Reply
phot_phet 13:55 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@Chú Kim
Tưởng thằng nài có mỗi việc ăn mới địt? Hóa ra nặng lòng gướm!

Reply
phot_phet 13:57 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@Người quê
Há há, bắt quả tang con Quê Hoa Thanh Dái nhá.
Anh giờ thèm mỗi lước lìn hehe.
Mới cả nước ngũ vị hương vẩy mộ hố hố

Reply
phot_phet 13:57 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@tranhungdesign
Buồn giề? Vui bỏ mẹ...

Reply
phot_phet 13:58 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@Phang Chel
Có kim băng anh chiếc để nhể chim ra phát.

Reply
Litte Bird 18:42 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Con Phẹt 76 mà già khắm già khú nhể? khéo phải nhể chim thật.. thôi lúc nào có bướm ngon để anh dùng hộ, cố làm đéo gì cho khổ thân.

Reply
voòng ngẩu pín 19:46 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Địt mẹ thằng Phẹt anh quảng cáo blog cái dcmnc :
http://voongngaupin.blogspot.co.uk/2013/01/thay-hieu-truong.html

Reply
phot_phet 22:15 Ngày 15 tháng 01 năm 2013

@voòng ngẩu pín
A đị mẹ con buồi trâu đơi òi. Lốc mới tươm nhở. Anh bốt lên nhế.

Reply
bất hối Man 06:50 Ngày 16 tháng 01 năm 2013

cuôn phẹt 76 ờ bằng tủi a. đúng là rồng lộn...hãhã

Reply
Nguyễn Cao Minh 08:33 Ngày 16 tháng 01 năm 2013

Đọc xong thầy tràn đầy ... tâm trạng nên xả bớt nha các bác,

Tết đến trẻ vui già thêm tủi,
Con cháu quây quần có phần vui?
Chén trà nhạt và mâm cơm vọng,
Chúng chén no say kệ mẹ đời.

Tết đến càng tăng thêm nỗi đau,
Đau vì cái lạnh, vì tim đau, ...
Con cháu đừng mong chúng giữ lễ,
Chỉ mong còn giữ Tết ngày sau?

Tết đến Tết đi già ở lại,
Vui xuân cũng được có nay mai,
Sợ con cháu đi lòng lạnh ngắt,
Chỉ mong sống hết những ngày dài.

Reply
phot_phet 09:27 Ngày 16 tháng 01 năm 2013

@Nguyễn Cao Minh
Thơ đéo gì trúc trắc như cặc rối loạn cương dương thế?

Reply
Quan họ quê tôi 10:33 Ngày 23 tháng 01 năm 2013

Già mịa rồi, thấy phẹt cứ lẩm cẩm là

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang