Chủ Nhật, ngày 06 tháng 1 năm 2013

MẤT TRINH VÌ...NGOÁY ĐÍT.



Nói đến việc mất trinh tôi dám cá rằng trong một trăm thằng đàn ông thì 90 thằng mất trinh bởi một con phò. Trong số 10 thằng còn lại thì tôi đoán 5 thằng có vấn đề về tâm sinh lý và 5 thằng thuộc dạng may mắn được ngủ với bạn gái ở giai đoạn đầu đời. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, tôi thuộc một trong 90 thằng đàn ông đa số kia: mất trinh bởi một con phò.

Trong những lúc trà dư tửu hậu, lũ bạn tôi thường hỏi nhau đã chơi gái chưa? Tôi đều thú nhận là đã mất trinh từ năm 16 tuổi và mất bởi một con phò. Cả lũ bạn đều không nói gì. Tôi hiểu chúng nó cũng như tôi, chỉ có khác một điều rằng tôi dám nói sự thật. Người con gái lần đầu tiên hỏi tôi câu ấy, đó là bạn gái đầu tiên của tôi, tôi cũng thành thực mà trả lời rằng: anh đã mất trinh từ năm 16 tuổi và mất bởi một con phò. Sau câu nói đó, bạn gái tôi bỏ tôi đi mãi mãi sau khi đã tuôn ra một tràng chửi rủa thậm tệ. Tôi mất nàng. Phải, tôi mất nàng vì một câu nói thật. Đáng ra tôi nên nói là tôi chưa bao giờ mất trinh mới phải. Hay ít ra tôi nên nói tôi mất bởi bạn gái-một cô gái trong trắng như nàng chả hạn. Tôi ngu, thậm chí rất ngu là đằng khác. Nàng huỳnh huỵch chạy ra khỏi nhà tôi, kéo chiếc mini màu trắng sữa xoạnh xoạch và lao vội ra khỏi ngõ trong một chiều thứ Bảy đầu thu. 

Tôi thờ thẫn, tôi hối hận bởi sai lầm không thể cứu vãn. Tôi ghê tởm bản thân tôi, tại sao tôi lại đi chơi một con phò để thỏa mãn dục vọng của tuổi mới lớn? Tôi chạy vù ra bể nước ngoài sân, lột quần áo vội vã như một kẻ sắp chết vì nóng nực. Tôi chà sát thân mình bằng bánh xà phòng Liên xô đen kịt- bánh xà phòng 72 cứng như đá. Tôi vò xé, cào cấu, chà xát cái của quý một cách không thương tình như thể tôi đang vò nát những cụm lá cúc tần dùng để đánh gió cho người bị cảm. Tôi kinh tởm cái mẩu thừa thãi mọc trên cơ thể tôi-cái mẩu đã cắm sâu vào trong một miếng thịt bầy nhầy, trong tiếng hổn hển man dại đầy nhục cảm. Nước hòa lẫn xà phòng thành một màu trắng ởn, bềnh bồng cả một góc buồng tắm. Tôi trần truồng nằm bẹp dưới sàn xi măng khô cứng để bọt bong bóng lờn vờn mơn man da thịt. Tôi đang gột rửa cái nhơ nhớp của 1 năm về trước. Ở đó có ánh đèn vàng vọt hất ra từ một góc ga tàu, mùi hôi ẩm của chuột bọ, mùi mồ hôi sực ra từ chiếc màn xô ố vàng, mùi tanh lờm lợm của những chậu nước rửa cuối gầm giường. Gột bỏ tất cả. Tôi trần truồng trong một màu trắng tinh khôi. Bóng chiều bình yên đã tắt nắng và nhường cho cái nhập nhoạng và những bước chân rộn rã của những người đi làm đồng về. Tôi lê lết bò dậy trong chạng vạng, những bọt bong bóng xà phòng trắng tinh đã tan biến để lộ ra nền xi măng xám xịt nhớp nháp. Một cảm giác thanh thản ùa về. Tôi đã rũ bỏ được cái xấu xa. Tôi cười và hú lên man dại, vẫn trần truồng trong tia nắng cuối cùng. Năm ấy tôi 17 tuổi.


Thời gian trôi, trôi mãi…và tôi cũng quên mất xúc cảm về một chiều nhày nhụa bên bọt xà phòng Liên xô ấy. Cho đến một hôm trong đêm lạnh mùa đông Hà Nội nơi tôi đang học năm thứ nhất đại học. Bên tách cà phê đang nhỏ giọt đều đều tiếng trầm đục rất khẽ. Tình yêu đầu đời sinh viên của tôi ngồi lặng lẽ, mắt xa xăm nhìn nhìn về phía gương hồ . Chúng tôi ngồi trong yên lặng tận hưởng một buổi tối trong cái lạnh ngòn ngọt dịu dàng. Chợt em hỏi tôi câu hỏi mà người bạn gái đầu tiên của tôi đã hỏi mấy năm trước. Người đã xỉ vả không tiếc lời và bỏ tôi đi mãi mãi sau khi nghe câu trả lời. Cái buổi chiều vàng vọt, màu trắng của xà phòng, những vết xước khắp cơ thể, sự ghê tởm, hối hận, thanh thản… chợt ùa về. Tôi lúng túng bởi ánh mắt tò mò tinh nghịch pha chút ngượng nghịu của em…Tôi lúng búng run rẩy vân vê cốc nước như thể một kẻ mù đang lần mò đoán đồ vật. Thoáng sĩ diện của một thằng đàn ông trong tôi trỗi dậy. Tôi nói thật. Anh đã mất trinh và mất bởi một con phò. Chút sửng sốt và thất vọng lướt qua khuôn mặt em rất nhanh. Em không nói gì. Chúng tôi lại ngồi trong im lặng. Tách cà phê vẫn nhỏ đều..tịch tịch một điệu trầm buồn. Em không nhảy dựng lên chửi rủa, mạt sát tôi. Em không nói lời cay nghiệt, không trách móc. Tuyệt nhiên không. Em ngồi im trong yên lặng cũng đủ làm tôi nhận ra một cái thở dài khe khẽ. Sau đợt đó, em vẫn là người yêu của tôi. Vẫn thế. Chỉ có điều dường như em ghê tởm bàn tay. Cứ mỗi khi tôi vuốt ve chiếc má hồng hồng tròn trĩnh của thì em lại gạt ra tưởng chừng như bàn tay tôi thật dơ dáy. Tôi có thói quen khi hôn đều lấy hai bàn tay ốp vào má, để những ngón tay luồn vào trong tóc. Điều đó tạo cho tôi cảm giác mạnh mẽ của sự chiếm hữu hoàn toàn. Tôi thưởng thức những nụ nôn một cách trân trọng như thể người ta thích ốp ly cà phê nóng trong hai bàn tay, từ từ đưa lên mũi hít hà mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Lần nào tôi cũng thưởng thức nụ hôn với em như thế trong một nghi thức trịnh trọng đầy lạc thú. Em vẫn hôn tôi, vẫn cháy bỏng nơi chót lưỡi đầu môi. Qua hương vị từ nước bọt, từ những động tác uốn éo của lưỡi, nhịp thở của em, tôi biết tình yêu của em dành cho tôi vẫn như thế, không có gì thay đổi. Chỉ có điều em không cho tôi đặt tay lên má, em không cho tôi cảm giác của sự chiếm hữu nữa. Tôi như một thằng cụt đang uống cà phê. Uống trong thụ động. Cảm giác thụ động đã gặm nhấm tình yêu của tôi với em. Đôi khi đi qua những cửa hàng bán quần áo, nơi trưng bày những ma-nơ –canh với bàn tay trắng muốt. Tôi ước mình có thể chặt bỏ đôi bàn tay dơ dáy của mình. Tôi ước mình đã không để bàn tay mình mò mẫm một cách tò mò và thích thú khi lần đầu khám phá thân thể của một người đàn bà. Tôi ước bàn tay mình sạch sẽ như những bàn tay của các hình nhân kia, chưa từng vục vào chỗ nhầy nhụa đen đúa ấy. Chưa từng để màu nước trăng trắng sền sệt mùi gây gây ấy dính vào. Tôi ghê tởm đôi bàn tay của mình - đôi bàn tay dơ bẩn. Cuộc tình của chúng tôi trôi đi với những nụ hôn thụ động và ảm ảnh về đôi bàn tay tội lỗi. Năm ấy tôi 18 tuổi.




Thất vọng và hoang mang, tôi đâm ra sợ yêu, sợ phải nghe ai đó hỏi, sợ phải trả lời rằng tôi đã mất trinh từ bao giờ. Thời gian trôi, thời gian trôi…Những lo âu và mặc cảm trong tôi dần nhạt nhòa theo năm tháng. Tôi còn trẻ và nhiều dục vọng của một kỹ sư mới ra trường. Tôi lại yêu. Lại nồng nàn và cháy bỏng như ngày xưa vốn có. Người tôi yêu lần này là một cô giảng viên của một trường đại học công lập nổi tiếng. Nàng đẹp, đẹp hơn 2 cô gái trước đó nhiều. Nàng thật dịu dàng và tinh tế trong cách ăn mặc, nói chuyện . Nàng khéo léo, đảm đang và mang trong mình hơi hướng của típ người con gái cổ điển vốn sinh ra và được giáo dục nghiêm khắc trong một gia đình gia giáo.. Tôi mê mệt nàng và tâm niệm đây sẽ là người con gái đời mình. Tôi sẽ lấy em làm vợ. Nhất định thế rồi. Chúng tôi yêu nhau thật trong sáng. Tôi chưa từng đòi hỏi em cho tôi dù rằng trong tôi rất thèm muốn chiếm hữu cái thân thể mình trắm đầy đặn trắng nõn nà ẩn sau làn áo mỏng kia. Tôi thèm, thèm em ghê gớm. Nhưng tôi tự nhủ lòng mình hãy kiềm chế bởi tôi yêu em theo cách của một kẻ nô lệ sung bái đấng thần linh. Tôi tự hào và sung sướng khi cùng em dạo phố, đi xem phim, đi sinh nhật trong ánh mắt thèm thuồng của người qua đường, của lũ bạn chưa có người yêu. Tôi thèm muốn nhưng chỉ sợ làm tổn thương em- em như chiếc bình pha lê-em mỏng manh quá, em tinh khiết quá. Con quỷ đời tôi với đôi bàn tay từng sục sạo nơi dơ dáy sao xứng đáng với viên ngọc chưa tì vết như em? Tôi hoang mang, tôi chờ đợi một ngày em hỏi tôi về lời nguyền đã đeo đẳng tôi dọc theo thời trai trẻ. Nhiều tháng trôi qua, em không hỏi tôi về điều đó. Tôi vẫn phập phồng trong lo sợ rồi một ngày em sẽ bỏ tôi đi.


Cảm giác lo sợ trong tôi lớn dần. Tôi ngột ngạt tưởng chừng mình muốn vỡ tung. Tôi không chắc mình có thể chịu đựng điều đó. Rồi một hôm, trong cái nắng sớm của một buổi sáng đầu mùa hạ, bên vạt cỏ và gốc cây sấu già, tôi đã nói về điều day dứt tôi bao năm. Tôi phải nói, tôi không thể chịu đựng được khi phải giấu diếm em. Tôi thà mất em còn hơn là phải sống trong lo sợ và cảm giác tủi nhục. Tôi nói trong tiếng trống ngực rộn rã. Em ạ, anh đã mất trinh bởi một con phò, năm ấy anh 16 tuổi. Anh không xứng đáng…anh dơ bẩn…anh…Tôi chờ đón cái nhìn ghê tởm, sự khinh bỉ và những lời thóa mạ. Quả tim tôi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, họng tôi nghẹn lại…Nhưng em bỗng chợt cười vang, tiếng cười như vỡ ra như tưởng phải kìm nén từ bao lâu một điều bí mật khủng khiếp nào đó. Tôi bồi hồi…tôi chờ đợi…những điều tồi tệ nhất…tôi sẵn sàng chấp nhận kể cả việc mất em. Em nhìn sâu vào mắt tôi mà nói rằng: anh ạ, đó cũng là điều em muốn nói với anh. Em cũng mất trinh từ năm 16 tuổi và bởi…một bàn tay.@ chuyện trôi nổi trên NET, không rõ nguồn. Anh nhặt về chấm phẩy, mông má lại.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

17 comments

Nguyễn Cao Minh 17:41 Ngày 06 tháng 01 năm 2013

Mịa, chả biết mèo con thèm sữa trong ly hay trong bình mà gào khiếp thế các bác nhể! Hình đẹp vị nghệ thuật, khen Phẹt cái!

Reply
Unknown 23:02 Ngày 06 tháng 01 năm 2013

Đéo mịa, chuyên như lồn. Nói mẹ 1 dòng cho nhanh: càng nhớn càng hiểu rõ sự đương nhiên "mất dậy". Con Phẹt dạo này quay tay nhiều hay sao mà đếu thấy tí tinh củ lồn nào thế?

Reply
Litte Bird 11:48 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

"anh ạ, đó cũng là điều em muốn nói với anh. Em cũng mất trinh từ năm 16 tuổi và bởi…một bàn tay" hố hố.. cái đệt, hóa ra thần tượng của con nài cũng là cao thủ quay tay..ý quyên.. cao thủ thụt tay à?

Reply
Unknown 14:33 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Một truyện ngắn hay, bi hài đủ cả. Một tác phẩm văn chương đầu bảng của Phẹt phọt ra đầu năm mới. Cảm ơn

Reply
Unknown 14:33 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Một truyện ngắn hay, bi hài đủ cả. Một tác phẩm văn chương đầu bảng của Phẹt phọt ra đầu năm mới. Cảm ơn

Reply
Nguoi mien nui 14:42 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Unknown 14:33 Ngày 07 tháng 1 năm 2013: Một truyện ngắn hay, bi hài đủ cả. Một tác phẩm văn chương đầu bảng của Phẹt phọt ra đầu năm mới. Cảm ơn
Mịa thằng này thâm vãi; Phẹt nhặt trên Nét mông má chấm phẩy lại mà ca ngợi kinh. Nói thế khác đéo gì bảo Phẹt ăn cứt.

Reply
phot_phet 15:51 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Nguyễn Cao Minh
Trông thế thôi chứ đều mất trinh vì...ngoáy mũi hết rùi đấy.

Reply
phot_phet 15:52 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Unknown
Đệch, chiện hay vãi dãi mà kêu gì hả con ngẫn kia. Hay anh lại phải phân rùi tích vầu mõm cho mài?

Reply
phot_phet 15:55 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Litte Bird
Một cuộc mất trinh sinh lý và cơ học thì cái nào hoành hơn?
Giai mất trinh thì ít nhớ, gái thời ngược lại. Tuy nhiên, cũng như giai, gái mất trinh nhiều khi không bởi do phò đực, mà do...tay, hay những thứ đại lọai thế, tỉ như dưa chuột, chuối tiêu hoặc giản dị như ngã xe chả hạn.

Reply
phot_phet 15:56 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Unknown
Địt cụ con nài, mồm trên mồm dưới thối khác nhau à? hay hai con là một?

Reply
phot_phet 15:59 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Nguoi mien nui
Con tooc đi rửa đôi bàn tai ngoáy đít đi. Dùng xà bông nhế, bởi theo thống kê cứ một lần rửa tai bằng xà bông thì tuổi thọ kéo dài thêm một ngày.
Nhưng riêng con nài, chặt mẹ tay, chỉ cho đớp cứt.
Đỡ phẩy đâm thóc chọc gạo, móc ngáy luynh tuynh.

Reply
Nha Nong Lam Giau 16:51 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Phò thì có tội gì?chả phải nó đã giúp 90% đàn ông phá trinh đó sao? Hả hả

Reply
Người quê 18:04 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Chuyện thế này mới là chuyện hỉ! Anh khen! Đmẹ bọn đàn ông, nói chung là kém dũng cảm, mình nói thế vì qua chuyện này nhớ đến một buổi nói chuyện của một bậc đức cao vọng trọng với bọn thanh niên chúng mình. Đmẹ ông ấy rất thẳng thắn bảo rằng trong số những thằng ngồi đây có thằng nào chưa từng thủ dâm không đứng dậy tao xem. Hội trường gần nghìn thằng, không có vị anh hùng nào đứng dậy, mà lại im phăng phắc nhé. Hơ hơ! Từ buổi đó mình cảm thấy cuộc sống mến yêu ghê!

Reply
Người quê 18:05 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Chuyện thế này mới là chuyện hỉ! Anh khen! Đmẹ bọn đàn ông, nói chung là kém dũng cảm, mình nói thế vì qua chuyện này nhớ đến một buổi nói chuyện của một bậc đức cao vọng trọng với bọn thanh niên chúng mình. Đmẹ ông ấy rất thẳng thắn bảo rằng trong số những thằng ngồi đây có thằng nào chưa từng thủ dâm không đứng dậy tao xem. Hội trường gần nghìn thằng, không có vị anh hùng nào đứng dậy, mà lại im phăng phắc nhé. Hơ hơ! Từ buổi đó mình cảm thấy cuộc sống mến yêu ghê!

Reply
phot_phet 18:39 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Nha Nong Lam Giau
Không tội, không tội. Nhiều em danh giá còn đại biểu trung ương, doanh gia kiều diễm.
Tội ở đây có chăng, bởi các ẻm là...phò.
Nên giữa tội đồ và lợi ích đéo nằm ở chuẩn nào, mà ở đôi mắt, quả tim và củ sọ của lũ con bò.

Reply
phot_phet 18:40 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Người quê
Thủ dâm tốt cho sức khỏe, ịch phò cũng đương nhiên.

Reply
traithoiloan 23:50 Ngày 09 tháng 01 năm 2013

chiện như lồn......

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang