Thứ Hai, ngày 07 tháng 1 năm 2013

SỐ MÁ




Hôm nay buổi trưa, trời vẫn lạnh nhưng có nắng. 

Dân văn phòng túa ra đi ăn cơm, như những đàn bươm bướm. Xanh đỏ sặc sỡ, váy áo giày tây caravat bóng lộn sang trọng. Nguyễn Chí Thanh - phố cao ốc những quán cà phê. Con đường đắt nhất thế giới và là đại lộ quê nhất thế giới. Đại lộ quê với những con thiêu thân xanh đỏ đầy mãn nguyện hớn hở. Tôi ngồi đây nhìn thiên hạ trôi qua trôi qua. Như những đám bèo phù du. Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua. Chúng ta rồi sẽ trôi qua, sau 50 năm nữa. Sẽ có những lứa thiêu thân khác, nhưng có thể sẽ khá hơn bây giờ. 

Đàn ông bước vào quán là gếch chân gọi ngay đánh giày. Ngày nào cũng đánh giày, ít nhất một lần, nếu không nói là hai lần. Mười ngàn đồng để mua lấy mười lăm phút cảm giác trọc phú. Ê mày, ê cu đâu, đánh cho sạch vào nhé, cẩn thận không làm xước của bố, bố đéo giả tiền lại còn phạt mày. Vâng vâng, đại ka yên tâm, gì chứ ông anh thì em phải đánh cẩn thận. Những lời nói ngọt nhạt ỡm ờ đưa đẩy đùa giỡn thô bỉ như rác rến xoáy vào tai tôi. Những âm thanh bẩn. Đàn bà vào quán í ới gọi cơm đĩa, ỏn ẻn nào là em không ăn thịt, chị cho nhiều rau tươi, nào là hồi này tao chỉ uống sữa mà sao vẫn mập chúng mày ạ, tuần sau chắc phải đi mua cái máy tập chạy về nhà cho bớt mỡ. Rẻ lắm có 30 triệu thôi. Eo ôi chị ơi để hôm nào em dắt chị lên trên phòng tập thể hình khách sạn XYZ, vừa bơi vừa tập thể dục lại có massage hút mỡ luôn, rẻ lắm có 1 triệu đồng/ngày. Úi giời ơi hôm nào mày dắt chị lên nhé, tiền không thành vấn đề. Cứ nhao nhao lên như thế. Nghe sặc mùi khoe tiền, như những con công đang cố gắng thi nhau xòe đuôi con nào đẹp hơn giàu hơn. Rồi sau khi ăn xong nam thanh nữ tú ngồi xúm lại uống cà phê hút thuốc lá cắn hạt dưa chửi sếp và nói xấu đồng nghiệp vắng mặt. Đến tối lại ăn mặc đẹp lượn ra Nhà Thờ Lớn uống trà đá đường năm ngàn một ly cắn hạt dưa. Mẹ kiếp thú chơi của bọn đú đởn Hà Lội. Ở quê anh trà đá là cái thứ người ta cho không. Muốn sành điệu thì vào cà phê máy lạnh Windows, vào kem Bạch Đằng, chơi hai trăm ngàn một ly thằng hầu cúi gập người bên cạnh cho nó xứng đáng là chơi. Uống xong lại bo cho hai mươi ngàn. 

Tôi cười khẩy cái thú ăn chơi của bọn đú. Đôi lúc tôi cũng thích những cô gái, nhưng là những cô ngồi một mình lặng lẽ trong đám đông, đeo kính trắng, mảnh mai tóc ngắn đầy cá tính và không nói gì nhiều. Tôi có thể ngồi trong góc quán và ngắm cô ấy hàng giờ, chơi trò đoán tính cách và suy nghĩ. Chỉ thế thôi. Còn cái đàn bướm bướm đực cái kia... Mẹ kiếp chúng. Nói nhiều, phô trương và hôi thối bên dưới vẻ hào nhoáng, kể cả theo nghĩa bóng và nghĩa đen. Nhiều đứa đã đến với tôi, không đáng để nhớ, và giờ đây tôi ngồi đánh số cho chúng, như những con lợn cái. Chúng không đáng để có một cái tên với tôi...

... Những người không có số là những người tôi trân trọng. Nhưng con số 9 là một con tôi làm quen trên mạng. Nhất quyết không cho xem hình. Sau cả tháng trời mới cho gặp. Tôi ngồi quán chờ, nhìn thấy một con bé quắt, mặc áo đỏ nhà quê, tóc bông như chó xồm đang nháo nhác nhìn. 1m45 nặng 39 kg. Tôi cầu mong không phải là nó. Nhưng lại chính là nó. Điện thoại tôi đổ chuông, và nó bước vào. Tôi ngao ngán, cố ngồi nói chuyện nửa giờ cho phải phép, rồi vì thương hại nó, tôi đưa nó về một đoạn đường, vì trời đã tối. Nó lại tưởng tôi thích nó. Mẹ sư, đến đoạn đường rẽ, tôi chào nó nhưng nó không nghe và phóng nhanh để vượt tôi, buộc tôi phải chạy theo nó. Nhưng tôi đâu có điên. Tôi quay về, và xóa số nó. Một tuần sau nó nhắn tin hỏi thăm. Tôi im lặng. Bây giờ nó đã biết tôi nghĩ gì. Nó vớt vát bằng cách nhắn tin liên tục, nhưng tôi không trả lời, thế là nó biến.

... Con số 11 là một con nhà báo vườn, loại tạp chí ngành hẹp ra 4 tháng một số, dày 60 trang, lấy tiền ngân sách nhà nước để làm, cái loại báo có cho cũng đéo ai thèm xem. Nó tự hào nó là nhà báo, có thẻ nhà báo. Một con gầy đét, mặt xương xẩu tóc khô và cao lêu đêu như que củi. Ăn nói lấc cấc. Tôi chán, và đến một lúc nó nổ quá chịu không nổi, tôi bảo thẳng tờ báo của em chả ra cái cứt gì, nhà báo đéo gì cái loại em. Nó ngúng nguẩy mông đít bọ ngựa bỏ về. Tôi ngồi lại uống nốt cà phê và khoan khoái vì đã đuổi đưọc con bọ ngựa đi...

... Con số 16 là một con khi trao đổi email tự hào rằng em là một người đặc biệt, rằng em viết email thì bình thường, nhưng ai gặp em không thể không thích, nói chuyện xong lại càng thích. Tôi hẹn 11h30, ra quán đúng giờ, nhắn tin gọi ra. Nó vâng. Tôi chờ đến 12h20 vẫn chưa ra. Tôi định bỏ về. Thì đúng lúc ấy nó bước vào. Một con cao 1m60 nặng 65 kg, đen thui như một con Miên, môi dày và trề như môi cá ngão, tóc dài xơ xác. Tôi hỏi sao em không đúng hẹn. Nó nói lúc ấy em định ra nhưng lại bận. Tôi im. Nó bảo nó làm kế toán. Không hiểu sao tôi rất ghét bọn gái kế toán. Chúng ngu ngốc, chẳng biết gì ngoài những con số. Tâm hồn chúng là những con số và kết quả. Tôi thì không làm việc với những con số, mà với những màu sắc, ngôn ngữ và cảm xúc. Không có gì giống nhau. Nó hỏi tôi ăn cơm chưa. Tôi nói chưa ăn. Nó nói em cũng chưa ăn. Chưa ăn thì kệ con mẹ mày, tôi ngồi thêm 5 phút rồi cáo từ đi về. Không đáng tốn thêm đĩa cơm cho nó. Tối hôm ấy nó lại nhắn tin hỏi thăm. Nó đã thua tôi. Đương nhiên tôi không trả lời...

... Con số 19 quen trên mạng. Trò chuyện email đã 1 tháng. Một hôm tôi nổi hứng rủ nó đi cà phê buổi trưa. Nó ok. Nó hẹn gần nhà nó, một quán cà phê máy lạnh, phòng gỗ âm u bí ẩn, bước vào tối om đèn mờ mờ, nhìn ra ngoài qua tấm kính rộng máy lạnh chạy mát rượi, cảm giác như ngồi ở biệt thự gỗ Đà Lạt. Ra đến nơi tôi nhắn tin, anh ra rồi. Nó không trả lời. Tưởng nó chưa cầm điện thoại, sau nửa tiếng tôi lại nhắn tin, nó vẫn không trả lời. Tôi tự nhủ mẹ kiếp con này không lẽ nó hẹn mình ra mà cho mình leo cây? Đã 1h chiều. Tôi ngồi đã 1 tiếng. Ngồi thêm đến 1h30, tôi đứng dậy thanh toán tiền đi về. Thì nó gọi điện thoại, anh còn ngồi đấy không. Sau những 1 tiếng rưỡi tôi ngồi chờ. Tôi bảo anh đi về rồi. Nó hốt hoảng nói tại sao tại sao? Tôi bảo, anh đã nhắn tin cho em mấy lần, ngay từ lúc ra. Nó bảo, thế anh không biết giờ này là giờ em ngủ trưa à? Tôi bảo, anh không cần biết. Em đã hẹn, có nghĩa em đừng đi ngủ, mà nên chờ để anh gọi là ra. Nó bảo, thế sao anh không gọi điện thoại? Tôi bảo, thói quen của anh là nhắn tin. Nó bảo thế sao anh không nhắn vài lần nữa? Tôi bảo, anh không phải là người đã mất công mời em ra, lại trả tiền mời em, mà lại phải đi năn nỉ để em có thể hạ cố đi ra. Anh đã mời, em không ra thì thôi. Em không phải là mẹ anh. Thế là lại cút con số 19...

... Con số 23, cao 1m54 nặng 69 kg, như con heo nái. Nhìn thấy nó, tôi suýt ngất tại chỗ...

... Con số 25, một con tuy không theo đạo Công giáo, nhưng mê Công giáo như điếu đổ. Đến nỗi một mình nó đã dụ cả nhà nó đi lễ theo nó, và dần theo Công giáo, tuy không làm lễ rửa tội. Một con ở quê lên thành phố đã lâu, nhưng vẫn không giấu nổi bùn đất giữa các kẽ ngón chân dài và xương xẩu, chõe ra kiểu Giao Chỉ. Nó đã từng lội ruộng cấy lúa, làm mạ bón phân trước khi lên thành phố. Tôi nghĩ, nông dân chính là bọn bị Công giáo dụ dỗ nhiều nhất, vì thiếu hiểu biết. Nó bảo em thích đọc sách.Tôi hỏi em có quyển nào mang ra anh xem. Nó mang ra toàn sách Công giáo, Cựu Ước Tân Ước, Sấm Truyền. Tôi bảo có hàng tỷ thứ sách, sao em chỉ đọc có như thế này. Nó bảo, tất cả mọi thứ sách trên đời tựu trung đều có hết trong sách Công giáo. Tôi hỏi vậy em vào nhà sách chưa, có những loại gì trong đó. Nó bảo, sách Công giáo có chừng 60 quyển, tất cả mọi thứ trên đời ở đó, đối nhân xử thế, dựng vợ gả chồng, vân vân. Tôi hỏi, thế sách về nghề kinh doanh của em Công giáo có dạy không? Nó im. Nó bảo nhưng tựu trung Công giáo có hết. Tổ sư con ngu xuẩn. Tôi cho nó cút...

... Con số 27 lại mê cuồng Phật giáo. Tôi hỏi em đã đọc bộ kinh Phật nào? Nó bảo em không cần phải đọc. Em sống trong tinh thần Phật giáo từ bi hỷ xả, đạo đức trong sạch, làm bố thí vân vân. Mẹ bố nó. Chat với nó, cứ một câu là nó lại triết lý một câu, cái loại triết lý của đàn bà, cuồng chữ, như con Trinh Nguyên. Tôi bảo, em làm ơn đừng triết lý nữa được không? Anh đéo ngửi nổi...

Tổ sư những con có số. Tôi đã cho chúng đi hết cả. Điên cuồng ngớ ngẩn, xấu xí ngu ngốc. Tôi mơ một tâm hồn đồng điệu sáng láng, thẳng thắn cá tính, ít nói sau cặp kính trắng thông minh và bụi đời như tôi, để tâm hồn tôi có thể mọc lên mầm cây mới. Tôi mơ một mối tình như Jean Paul Sartre với Simone de Beauvoir, đồng điệu như hai người bạn, không kẻ nào lệ thuộc kẻ nào.

Khi tôi hỏi Ludmila, anh có thể hôn em được không? Nàng nói "hãy nhìn mặt trời kìa, hôm nay thật là tuyệt phải không?" và nàng khéo léo tránh đôi môi của tôi một cách nữ tính không gì sánh nổi. Lhông làm tôi hụt hẫng mà càng làm cho tôi thêm yêu nàng hơn. Mắt nàng trong như nước hồ thu và má nàng ửng đỏ vì băng giá nhưng với tôi cái ngày mùa đông đó không bao giờ tôi quên và nó sẽ đi suốt cuộc đời tôi đến tận cuối đời, như một nơi an lành để nghỉ ngơi khi tôi chán chường. Em ơi em có biết rằng, khi em nói tiếng Vâng linh thánh hay khi nói tiếng Không, hay kể cả khi em không nói gì mà chỉ đơn giản quay đi thì với tôi tất cả những hành động cử chỉ đó đều là tuyệt diệu. Và bây giờ tôi hiểu rằng đó mới là tình yêu. Vâng, tình yêu có thể chỉ đến với ta một lần duy nhất trong đời vào lúc ta không ngờ nhất nhưng chính bởi nó đọng lại cùng với những giọt nước mắt chảy dài trên má em và tôi và chúng ta hòa vào nhau làm một như tìm thấy lý do để thoát khỏi nổi cô đơn linh thánh của kẻ biết sáng tạo và trân trọng những cảm xúc cao quý của con người. Em có hiểu không em? đừng nói gì, không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn sâu vào mắt anh, chúng ta nhìn thật sâu vào mắt nhau và thế là đủ. Nhưng chúng ta đã mất nhau cái giây phút đó, giờ đã mãi mãi trở thành quá khứ không bao giờ trở lại nhưng ít nhất có một lần trong đời tôi đã biết thế nào là yêu thật. Giờ đây anh sống trong chán chường nhưng đôi khi ánh sáng của tuổi thần tiên trở lại hiếm hoi và anh vẫn là anh tuổi 18 ngây thơ không tì vết như ngọc. Em ơi em ơi em có hiểu không hiểu không...

Tôi đứng lên đi về. Xong buổi cà phê trưa. Các con bướm thiêu thân xanh đỏ cùng các con lợn đực giày bóng lộn cũng đã xong màn tinh tướng buổi trưa, quay về sở làm. Ngày mai, tôi lại ra đây và lại gặp chúng nó. Tôi có thể thuộc lòng mặt chúng và kiểu nói chuyện của từng đứa. Vẫn chỉ là như thế, không có gì bất ngờ. Cuộc đời buồn chán nhất khi mọi sự cứ đều đều đều đều. Ngày mai, có thể tôi sẽ đổi sang một cái quán nào khác, và lại tiếp tục khảo sát những đứa ở đấy. Không hy vọng gì chúng khác, phần lớn vẫn là như thế, cả cái Hà Lội này. Nhưng ít ra, tôi còn có thể nhìn thấy một đường phố khác, một khung cảnh khác. Chỉ là tạm thời. Chủ yếu vẫn là như thế. Không có hy vọng gì. Không còn hy vọng gì cả. Tất cả chúng ta đều dần mủn nát và hôi thối đi, bởi những lối mòn và thói quen. 

Nhưng đôi khi bạn nên trồng cây chuối để nhìn cuộc sống theo một cách ngược lại. Trong khi chưa thể thoát ra.@ nhặt bên nhà con Trelang. Anh chấm phẩy lại.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

24 comments

ThemoiSuong 16:01 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Ôi đệt. Truyện dất được anh khen. Chúng ta đã đứng quá nhiều nên trí khôn nó dồn xuống đít. Đôi khi bạn phải trồng cây chuối cho nó cân bằng. Hế hế.

Reply
hailubacky 17:35 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Mẹ thàng Liệt Chửi anh. Dân kế toán đã sao, mày uông rượu với kế toán này vẫn say như điêu đôt mà, mà mày bảo viết riêng cho anh một bà mà sao khôngthấy, a quên anh mất mẹ số của mày rồi, mật thư lại cho anh nhé, Tiên sư bố thằng Liệt

Reply
Dzung Dinh 17:41 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Chim gái như buồi ý.

Reply
Hoàng Long 17:49 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Được.

Reply
phot_phet 18:30 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@ThemoiSuong
Con bựa! Sủa được mỗi thế thôi à?

Reply
phot_phet 18:32 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@hailubacky
Hố hố, con ngẫn nài cuối năm bị đốc nợ hay sao mờ anh em gọi đéo nghe. Dí lồn vầu cho số, oan gia bỏ mẹ hehe

Reply
phot_phet 18:33 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Dzung Dinh
Hã hã, bởi bướm gái cũng...như lồn í

Reply
phot_phet 18:33 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

@Hoàng Long
Ngẫn à?

Reply
loxop 20:46 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

khen đoạn tác giả bài viết mô tả về '' người hà lội ngày nay''. Xin lỗi mọi người! Tôi không có ý phân biệt hay kỳ thị, nhưng quả thật mỗi lầ đi ăn ở đường Hải Triều ( TPHCM) va nghe những người ngoài bắc nói chuyện thật rất khó chịu! Đầu câu luôn là đcm... cuối câu luôn là hiểu không, rồi thì ....triệu là đéo gì...chỉ mướn đứng lên tát cho nó 1 cái.Từ '' tinh tướng '' do họ đặt ra để nói người khác nhưng lại vận đúng vào họ mới tài!

Reply
ConthangBom 21:31 Ngày 07 tháng 01 năm 2013

Chả hiểu đóe nầu chứ bọn tui uốn diệu thấy câu; "Đù móa sài gòn" nó dễ thương và ngon diệu lắm, chứ nói câu "Địt mẹ Hà lội" chỉ tức muốn tụt quần mần lun nhóe!

Reply
Nguyễn Cao Minh 08:53 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

Eo ôi hà lội phố! Kinh nhể, hay là ngoài nớ ít nắng nên thiếu canxi và dưỡng chất cho não? Phen khen Công giáo thì được nhưng chạm đến Phật là không được nhá, nhá ...! Những thằng tự cho là cao thường là anh hùng không thì cũng ... khùng!

Reply
chanbo 12:53 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

Văn hóa Hà Nội được như giờ là có sự góp phần không nhỏ của những thằng "Hoa Thanh Quế" như mày đấy thằng T... lợn ạ!

Reply
Tanh Văn Bành 15:34 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

Tác giả bài này lẽ ra phải là tôi.
Nhiều khi tự nhận thấy mình mắc bệnh tự kỷ khi các đồng nghiệp quanh mình hầu hết đều mắc bệnh "Tinh tướng".

Reply
loxop 21:11 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

Hôm nọ, Mình hẹn gặp khách hàng ở 1 quán cafe tại Tân Bình ( quận có nhiều người miền bắc nhất Sài Gòn hiện nay.) Mình có nghe cuộc nói chuyện giữa 1 cụ non khoảng ngoài 30 tay xách samsonite, tóc vuốt ngược, áo sơ mi quần tây đen, rất ra dáng xếp lớn và 2 vợ chồng già khoảng U60( Mình không nghe lỏm nhé! vì họ nói rất lớn. Chắc để mọi người phải ngước nhìn một cách ngưỡng mộ).
- Cụ non bước vào quán : cho a ly cafe sữa đá! rồi móc điện thoại nói rất to. A lô! chú hả? vâng cháu đây! chú đón taxi tới địa chỉ.... quán ... nhá nhá! cháu chờ.
1 lát sau: Một cụ ông và 1 cụ bà bước vào, bắt tay với cụ non, rồi yên vị.
- Cụ bà : nhìn cháu lúc này phong trần hơn trước! vào trong này nóng thế!đường xá xe cộ như mắc cửi, không như ở ngoài mình!
- Cụ non: vất vả lắm cô à! cháu lu bu với mấy cái công trình lớn ở Vũng tàu...còn mấy cái dự án lớn nữa, làm không xuể!
- Cụ bà : thế đang thuê nhà ở đâu?
- Cụ non : Ơ! Cháu mua nhà trong này rồi, cháu có 2 căn , 1 ở quận 6, 1 căn ở quận 8.
- Cụ bà : giờ giá khoảng bao nhiêu?
- Cụ non : Cháu mua 2 năm rồi! lúc đó khỏang vài tỷ ( đoạn này nói nhỏ hẳn, ậm ừ, rồi ho..., rồi qua chuyện khác. cô chú vô khi nào?
- cụ ông : đm bay vào đây đúng 1h đêm, sáng nay gặp bọn đối tác luôn, mẹ! bọn nó đón mình như tổng thống.
- cụ bà : sao không đưa vợ con vào luôn!
- Cụ non : 2 đứa nhỏ còn đang học, hôm qua cháu tưởng chết! về đến nhà định nằm nghỉ chút rồi đi tắm, rồi thiếp đi luôn. Tỉnh dậy , người nóng hổi, đau nhức toàn thân! tủi thân vô cùng. Không ai lo! một thân một mình! cháu không có thói trăng hoa.
Trong khi đó
Cụ ông : alo , mày đó hả? tao đang trong HCM. Đm! cứ lấy hết hồ sơ về tao xem, đm làm ăn vài chục tỷ làm như chuyện đùa! cứ lấy hồ sơ về rồi chuyển trước cho nó vài tỷ làm vốn đối ứng.Tối nay tao bay về lại Hà Nội luôn!

Tới đây mình ngưng nghe, khách hàng mình tới.
Một lát sau , họ tính tiền, không biết bao nhiêu, nhưng mình nghe cụ non nói cafe trong này rẻ cực.
( ly cafe mình đang uống là 36k)
Mình nhìn ra ngoài thấy họ nói gì với nhau rồi cụ non tiễn 2 cụ già 1 đoạn ( đi bộ), rồi quay trở vô lấy xe.
Xe của cụ non là 1 chiếc wave tàu cũ, vỡ 1 bên bửng.
Minh cũng về, chạy cách quán cà phê khoảng 40 - 50 mét , thì gặp 2 cụ đang nói chuyện gì đấy với bác xe...ôm ( chắc là đang trả giá! hi hi...)

Reply
Hồ Ngọc 21:48 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

dịt mẹ.Nói mù như không có gió

Reply
VinaChim 21:51 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

Hố hố, dân Vịt dạo này nổ vãi lìn! Dân Bắc kỳ giờ cũng sinh ra nhiều thẳng nổ. Còn dân Sì Ghềnh xưa nay vẫn có tiếng là xạo và nổ rồi!

Reply
phot_phet 23:47 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

Ui đù móa, anh đương Xì ghềnh. Cóa con nhợn nào đi đú mới anh không? Chúa nhựt anh về Bắc, hẹn hò đến thế thôi. Mật thư nhế!

Reply
Swett Lyly 23:51 Ngày 08 tháng 01 năm 2013

em hen anh den bar nhe

Reply
Swett Lyly 00:04 Ngày 09 tháng 01 năm 2013



Quán Carmen
Số 8 Lý Tự Trọng, Q. 1

Reply
phot_phet 00:10 Ngày 09 tháng 01 năm 2013

@Swett Lyly
Tối thứ 5 nha vàng son, 9pm okey...

Reply
phot_phet 00:13 Ngày 09 tháng 01 năm 2013

@chanbo
Anh thì cứ địt cụ bọn kẻ chợ nhát há há

Reply
phot_phet 00:22 Ngày 09 tháng 01 năm 2013

Ui đệt, ngắm kỹ mới thấy vàng son có buồi chúng mày ạ, há há

Reply
Swett Lyly 15:15 Ngày 09 tháng 01 năm 2013

@phot_phet ok anh, e cho anh toi thu nam o bar caramen nhe.

Reply
Swett Lyly 15:17 Ngày 09 tháng 01 năm 2013

yahoo cua e hoangoclan19 vao day noi chuyen

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang