
Năm nay ra muộn, mãi tận mùng 4 tết. Chứ như mọi năm, trưa mùng 2 là té rồi. Tết mỗi ngày một chán, quê mỗi ngày một buồn và mình mỗi ngày một già đi. Nói chung, chán bỏ mẹ. Mọi nhẽ!
Năm nay ở lâu hơn, chả phải vì thêm yêu quý, mà vì nhà có hai ông bác mừng thọ. Xưa thì lục thập là lên lão, giờ thì bảy mươi, làm cho hai ông bác quanh năm lầm rầm rủa phải cố sống thêm mười năm nữa để được cái mừng thọ. Việc này xưa cũng khác nay, ấy là chuyện nhiêu khê lễ nghĩa thì giờ phiên phiến giản tiện như một đám thôi nôi.
Hai ông bác vênh nhau hơn tuổi ngồi chễn trệ gian giữa của nhà thờ họ nhận những lời chúc của đoàn thể, họ mạc, con cháu, xong là xà xuống mâm, thi nhau rượu. Tuổi đó mà rượu vưỡn hay thì ắt còn khỏe lắm. Chỉ khổ cho hai bà và đám cháu con ngấm nguýt giật ve áo ý là uống vừa vừa bơn bớt, mặc tôi ra sức gào thét rằng cứ để thả phanh, lên lão rồi sống nay biết mai, nhỡ xuống âm phần lại kêu thèm rượu.
Không hiểu sao làng tôi ai cũng hay rượu, từ nứt mắt nhi đồng cho đến kèm nhèm bô lão. Nhẽ nó khởi sự từ một thời thổ tả khi mà cả làng ai cũng nấu rượu. Cám bã nuôi lợn, rượu bán phố xa. Nay không còn mấy nhà nấu, mà có nấu thì hồn vía cũng chẳng còn xưa, từ men, gạo cho đến pha phách ra chai. Nên tôi cũng dí dái bàn về rượu mà quay lại chuyện mừng thọ hai ông bác tôi.
Năm nay chả có tiền nên tôi đút phong bao lì xì màu đỏ mỗi bác hai trăm. Tiền này cũng chả phải của tôi nốt, mà là của một đàn anh thương tình cho xài tết. Tiền mới lắm, đúng phom vửa ở kho bạc ra đến ngân hàng. Tôi định bụng lúc tàn canh là gửi biếu rồi phé đi luôn. Người ta cứ bảo đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, chứ tôi thấy nhiều đồng tiền đi sau cũng đáng kể ra phết. Có điều nó chỉ thế với những kẻ ít tiền hehe.
Loằng ngoằng thế đếch nào mà tôi cũng ngoắc cần câu. Nhưng phải đi thôi, hết tết rồi và sẽ bị chết chìm trong rượu. Tôi uống với mỗi ông bác một ly từ biệt, rồi móc túi ngực kính cẩn hai tay dâng phong bao lì xì màu đỏ. Mỗi lần thế, tôi nhận được hai hành vi i xì nhau, là bác xin và đút tọt phong bao túi thượng, nhanh hơn cả cam lộ ăn tiền phương tiện lưu thông. Tôi cũng lấy làm mừng, lên lão rồi, rượu như thế mà hẵng còn phản ứng nhanh về mặt hành vi và khiếu thì vẫn khai tròn vành rõ chữ thì ắt là đại phúc chứ đại thọ chả là cái đinh.
Trở về phố thị lúc trời đất mịt mùng. Hà nội vẫn nhung nhúc. Mệt lử cò bự. Tôi kệ mẹ con mái già đánh vật với những thứ khệ nệ nhà quê. Tôi chui chăn ngủ. Đang ngáp thì có số máy cố định mã quê nhà nã ầm ầm. Tôi nghe. Đầu kia là tiếng một ông bác tôi. Cứ nghĩ ông thương nhớ con cháu mà điện thoại hỏi thăm chuyện đi về cách trở, ai ngờ ông rít lên, tại sao phong bao tao có hai trăm mà ông kia những bốn. Tôi đờ cơ mõm, ú ớ không biết thanh minh ra sao. Nhẽ tại những đồng tiền mới bị kẹp dính báo hại tôi?
Ông bác tôi chốt hạ, mày đừng cậy có tiền mà xỏ xiên gây mất đoàn kết anh em nhà này, nhá!
Khổ, tôi làm đéo gì có tiền!
Đinh tắt máy ngủ cho ngon thì Hải hói gọi " chú ra chưa? Mùng 8 qua nhà mừng thọ ông già anh, thượng thọ nhá, 83 rồi đấy".
Tôi rống lên" địt mẹ, em đang muốn chết đây".
Thọ thọ cái lồn bò!





