Thứ Ba, ngày 05 tháng 3 năm 2013

BẸN BỰA - HỒI TƯỞNG



Hay tin anh Bín tết này vìa quê, tôi quyết phục diệu anh nên hẹn hò từ trước tết. Tôi chả lạ đéo gì anh, và anh cũng, ít nhất là trong cõi mạng. Kế hoạch tôi là mồng 6 tết, nhưng anh bảo bận đi vét máng aka liếm lồn, ngôn ngữ của anh, ( là anh nổ thế, chứ tôi đoán anh say). May mà anh a lô lại, hẹn mồng 8.

Tôi hẹn thêm con Phập mìn để cỏn nổ cho vui. Địt mẹ con này khi nổ tầm sát thương thua xa tục danh, nhưng độ đùng đoàng thì các loại mìn phải kêu bằng cụ. Thêm cả anh Dái Ghẻ nữa, để anh í đọ thơ lúc ngà ngà. Ấy thế mà ảnh không nhấc máy nên thành thử mỗi con Phập mìn giơ tay.

Bọn tôi hẹn nhau ở quán con Tá Kèn To, phố đéo gì Khát Chân, lúc 19h. Tôi đến đúng hẹn trong cơn say chập trùng của cữ diệu ban chiều cùng bọn đéo nào tôi đéo nhớ. Tôi có cái tật diệu say đéo nhớ nói gì. Bi giờ lại thêm chứng là đéo nhớ uống với ai. Thế mới tài.

Cứ tưởng mình đến sớm nhất, nhưng anh Bín còn đến sớm hơn tôi. Từ xa tôi đã nhận ra anh ngồi thu lu dãy bàn ngay lối cửa. Nhẽ anh ngồi thế để án ngữ và đón tiếp bọn tôi. Cái đầu trọc tròn như củ su hào cứ tắc gật y như gà đang mổ thóc. A, thì ra anh đang chiêu mấy hột lạc rang nhưng lại nhúc nhắc với chai nước lọc. Tôi chào anh với phép văn minh tối thiểu và hỏi con Tá Kèn To đâu sao lại để anh ngồi một mình. Anh giơ cái điện thoại ra bảo nó chạy đi đâu mượn cho cái sạc, máy hết mẹ bin. Nom cái a lô anh mà tôi đến hãi. Thề đéo nói phét, to ngang cục gạch và đã tuyệt chủng ở An-nam dễ đến một thập kỷ. Báo hại con Tá Kèn To hớt hải chạy vìa, chìa ra cái dụng cụ đéo gì trông phát tởm, phải tháo bin gắn vào mới sạc được. Mặt nó vui y địa chủ được mùa, chào tôi phấn khích. Mẹ tiên nhân cha cái nhà con này, làm Cam lộ trên bộ, đóng đến lon tá mà vất vả ngang cu li. Đéo biết lúc hành nghề có tận tụy như thế?

Chúng tôi lôi nhau vào buồng trong cho kín gió. Diệu chè phơi phới cả ngày ngồi những chỗ quang dễ đi bằng đít lắm. Là tôi nói đúng nghĩa thôi, trúng tý gió máy toi đi đã may chứ cứ ngồi xe lăn sao lại bảo không đi bằng đít. Một nhát, con Phập mìn đến, giọng nó Nghệ pha Ngan xoe xóe đầu hồi. Một nhát nữa, đoàn ba anh lừng lững đi vào. Thì ra là anh Chiếm Cà Lăm, anh Tơ và anh Không Lục. Chúng tôi hỉ hả bắt tay nhau nói bao thứ hay ho rồi chửi bậy. Đcm, tuyền những thần thô, thánh thiển. Vui địt chịu!

Tôi đòi uống bia nhưng con Tá Kèn To đã vác đâu ra một bình diệu nâu màu bã trầu to phạc. Nó bẩu của anh Lục Són Sơn La cho, uống bổ mà không say. Làm đéo gì có cái giống diệu bổ mà không say? Chúng tôi rót vòng đầu, tợp hết. Tôi tý li mẹ vơ phun bởi diệu nặng và không hợp vị. Còn lũ kia, uống y phi la tốp. Tôi cứ đờ đẫn nhúc nhắc từng ly bia, người như bay và mắt cứ hoa dần. Hình như trong mềnh màng tôi có nhớ đã cố nhét hai đồng 50k cụ đỏ lòm vào hai bao lì xì đưa anh Bín mang về Anh lợn mừng tuổi cho hai thiên thần nhà anh. Trong thâm tâm tôi cực kỳ yêu chúng. Hành động của tôi khác đéo gì ông cụ tặng cam cho nhi đồng Pháp quốc hã hã. Và tôi còn nhớ, anh Tơn, đại gia thầu khoán nhưng mang dáng vẻ của một gã dân cày xây được nhà mái bằng có chóp mừng tuổi lại tất cả lũ tôi mỗi đứa đồng hai ông Tơn cứng cựa. Tôi chỉ nhớ đến đó và ngồi tự kỷ cho đến khi kéo nhau qua bên kia đường.

Đó là một quán hát, kiêm ổ địt, mối ruột con Tá Kèn To. Tôi không nhớ nổi những gì ở đó, đầu chỉ váng vất phải đi về không chết mẹ nó mất. Tôi như một con cá ươn, nhợt nhạt, thỗn thện trên bộ sô  - fa vừa đít. Còn lũ kia, tươi hơn tôi, chúng hát hò và nhảy đành đạch đcm. Tôi không biết tôi về lúc nào, tài cái là vưỡn nhớ cái xe vứt quán con Tá Kèn To đối diện. Có điều lọ mọ mãi mới tìm thấy xe mình dù nó ngay trước mặt nhưng tôi không tài nào mở được cửa. Tôi thấy bóng một gã vận trang phục bảo vệ, gã bảo để đánh ra giúp cho. Tôi nói thank you như Tây rồi xỉa ra đồng 2 Tơn anh Tơ cho khi nãy, gọi là cảm ơn hay mừng tuổi đéo gì cũng được. Tôi về.

Tôi không hiểu bằng cách nào lại có thể về được đến nhà. Những trạng thái như này xảy ra với tôi như cơm bữa, nhưng tôi vẫn còn 0,1% não bộ rung rinh để  đánh xe vào tận bãi. Nhưng hôm đó, não tôi liệt 100%. Thế mà vẫn về đến giường, tài tài là. Mỗi tội sáng, sớm lắm, chuông cửa đập binh binh, vợ tôi nhắm mở xuống, rồi thị tót lên ngay, nói như gào " ra đánh xe vào đi, vứt mẹ giữa đường kia kìa". Tôi bật dậy như lò xo, đi được nửa đường laị quay vào vì phát hiện trên người nhõn mỗi cái xịp. Địt mẹ, đã vội lại còn bị...làm tội.

Hố hố, đêm đó tôi vứt mẹ xe giữa đường ngay ngõ vào nhà bọn bựa khốn kiếp ạ. Nhẽ chủ định tôi là đánh sát lề rùi kệ mịa nó mai cho vào bãi. Thế đéo nào lại ra mẹ giữa đường. Tài chưa?

Tôi bệt mất một ngày giời. Ngày thứ hai vẫn chưa hết mệt. Định tắt máy nằm nốt thêm một ngày nhưng thằng Bôm Bốp lại gọi. Tôi đéo nghe, bởi tôi biết, kiểu gì chả diệu. Nào được yên, nó đến thẳng nhà, bảo tôi phải dậy để tiếp một thằng đối tác từ Hàn sang. Tôi cáu, bảo kệ mẹ nó, đang mệt. Thằng Bôm Bốp quát lại tôi, thằng đéo nào chả mệt. Đcm, thế còn tình nghĩa lợn gì nữa.

Chúng tôi kéo nhau đi ăn ở một nhà hàng Hàn quốc mé Nguyễn Thị Định. Tôi chọn diệu đục ngâm từ gạo rùi chắt ra, có 6% độ cồn uống cho giải khát. Nhưng thằng đối tác lại đổ mẹ nó vầu cái ấm nhôm, đổ thêm 2 chai Sochu vào nữa. Nâng bát diệu mà tay tôi run như người bị sốt rét. Thằng đối tác hỏi tôi ok? Tôi luôn mồm ok. Kê cái con cặc. Thề có giời đất, tôi ngồi mà chỉ chực lăn xuống đất.

Ăn xong, chúng tôi vìa Lake side Hotel khu Ngọc Khánh, nơi thằng đối tác ở. Và cũng định bụng chiêu đãi nó món thịt tươi sống đầu năm. Phần tôi cũng mong kiếm chỗ để sục hơi, mát xa mát xẩm một tí, chứ mát gần thì chịu mẹ nó rồi. Nhưng dịch vụ đóng cửa qua rằm mới mở, và phò, tất nhiên cũng...qua rằm. Hóa ra những thứ đại loại như này kiêng cữ và mê tín ra phết. Với những dịch vụ cấp cao hay phò chính ủy, việc mở cửa phòng hay cửa mình còn long trọng hơn cả động thổ công trình cấp quốc gia hay bầu cử quốc hội. Đéo đùa!

Tôi cần phải làm cái gì đó để rì - phét lại cái thằng người, chứ để tình trạng như này thì toi mất. Phải rùi, đéo xông được hơi thì tôi phải dậm dật cho nó ru bù hôi. Đó là cách tốt nhất để diệu theo lỗ chân lông và các lỗ khác trên cơ thể thoát ra ngoài môi trường. Tôi quyết đi nhẩy đít - cô, trên phố nhớn.

Bọn tôi nốc hẳn một chai tếch - cu - la cho nhanh bốc. Thức này uống có miếng chanh và muối bám vành ly kể cũng điều hòa độ cồn khí tốt. Thêm vài em uống đề - mô nữa nên càng phấn khích tợn, chai diệu hết veo trong nhấp nháy. Lại chuyển bia, dòng Corrona cho đồng bộ Mễ. Thằng đối tác say tụt nõ, hiên ngang dờ vú các cô nàng, rùi rống lên kêu " em ơi" thảm thiết. Mỗi cú như thế, nó lại són ra 5 đô, đưa lễ phép.

Mãi cũng chả có trò gì vui nên tôi quyết định vìa để bảo toàn sức kéo. Trong tiệm đít - cô tỉnh táo, phấn khởi là thế nhưng chui lên xe phát lại thấy âm u, mịt mù. Tôi kéo kính chực nôn nhưng phải rụt đầu lại bởi những người xe ồn ĩ. Thằng Bôm Bốp tốc ga, đạp vù vù vìa khách sạn thằng đối tác ở. Nó nằm bẹp ghế sau, thở như lợn.

Chim tôi rung lên bởi cái điện thoại nhét túi quần. Trong chập chờn thấy tên anh Không Lục. Ảnh réo tôi đến quán hát đéo gì ở đường Láng, đá thêm tí kích thích có nhiều em xinh tươi đợi chờ. Thực ra ảnh gọi từ hồi chiều nhưng tôi bận nhẽ kia nên từ chối. Thôi thì đằng đéo nào chả chết, tôi vẫy taxi phi ngay tắp lự, kệ mẹ thằng Bôm Bốp đánh vật vần thằng đối tác lên lầu. Trong miên man, tôi bảo thằng tài đi chậm và đến đúng nơi và tôi mong nó hiểu đằng sau nó là một tài sản quốc gia bù bựa.

Anh Không Lục đón tôi từ mặt đất, khó nhọc dìu tôi lên trên. Cửa mở, mùi diệu bia, thuốc lá, cave ộc vào mặt làm tôi tối tăm muốn ngã quỵ. Tôi rên, say lắm, cho một em kê đùi gối đầu rồi sau sẽ đú. Tôi ngã vật trên sô - fa, đầu gối lên cặp đùi tơ nõn, mặt úp vào cửa mình cô nàng. Trong bồng bềnh tôi vẫn hít hà được mùi máy khắm. Đến đây thì tôi xin lỗi anh Không Lục bởi tí chút nữa là nôn vào lồn em kia. Tôi cần phải nôn ra chậu.

Không ổn rồi bởi nôn có được đéo đâu. Bọn gẳm cứ tưởng say rùi nôn là dễ à. Tôi chỉ nôn khi có những bàn tay, vửa đấm lưng, vừa xoa ngực. Mà bàn tay đó lại đang nằm ở nhà há há.

Chịu không nổi, tôi đồng đao đảo địa ra về, ngã dúi dụi lối cầu thang. Nhưng có hề gì, không đi được thì tôi bò. Rồi cũng về được nhà. Và như thói thường, lại nằm im như thóc hết cả ngày hôm sau. ( hết phần 1)
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

15 comments

hailubacky 07:52 Ngày 05 tháng 03 năm 2013

Con này tói qua ở Đà Nẵng nên deo có việc gì làm ỉa ra máy chữ đây mà, bảo rồi hôm nào về anh đi khong hết mẹ tiền đeo tiếp được chú hahahaha

Reply
Nguyễn Cao Minh 08:03 Ngày 05 tháng 03 năm 2013

Kakaka, ... Mình thích nhất khúc đuôi "... Với những dịch vụ cấp cao hay phò chính ủy, việc mở cửa phòng hay cửa mình còn long trọng hơn cả động thổ công trình cấp quốc gia hay bầu cử quốc hội ...". Đúng là ... khéo đùa!

Reply
Litte Bird 08:14 Ngày 05 tháng 03 năm 2013

Địt mẹ con Phẹt, còn cái vụ bắt vợ nấu miến gà đâu báo cáo chi bộ nhanh nhanh cái..

Reply
DG 09:41 Ngày 05 tháng 03 năm 2013

Chuẩn bị há mõm ra mà nhận cứt bọn bựa đcm con đĩ nài hehe!

Reply
xvideos.com lauxanh lau xanh 09:50 Ngày 05 tháng 03 năm 2013

thối mồm

Reply
Pín 13:20 Ngày 05 tháng 03 năm 2013

Con Phẹt đéo nhớ hả, cô hát bài đéo gì dân ca hay rất, mồng tuổi là anh Tơ chứ đéo phải Tơn he he.
Uống như anh thì dễ thăng lắm he he, cứ gục đầu xuống đất, nói 1 câu lại gục, ấy mà hát lại đc he he

Reply
nayel2006 02:22 Ngày 06 tháng 03 năm 2013

Chết mẹ cười con phập mìn. Lên hát mí a như đúng rồi và năm lăn quay ra ngủ. Bố con dở hơi mõm khắm

Reply
Orion Lincoln 15:53 Ngày 06 tháng 03 năm 2013

Ăn uống thế bị gút là phải lắm

Reply
QUANRE17 20:32 Ngày 06 tháng 03 năm 2013

Đm con Phẹt sai mà vưỡn ngửi được mùi mái khám hả con gẳm, hehehe.

Reply
Mr Lee 01:03 Ngày 07 tháng 03 năm 2013

Tôi về quê vện, đéo tham gia được vụ nài, âu cũng là cái liễn, chứ không thì đi bằng đít.

Reply
QUANRE17 07:28 Ngày 07 tháng 03 năm 2013

Đm định câu vều hả, biên nhanh nhanh lên con zở.

Reply
Hồ Ngọc 11:39 Ngày 07 tháng 03 năm 2013

Tổng thống sủa to nhất Hugo đi bán muối rùi
ở đây

Reply
6 son 21:41 Ngày 07 tháng 03 năm 2013

vui quá,Tui lại không tham za được mới sỉu chớ.

Reply
justforlove 11:27 Ngày 08 tháng 03 năm 2013

Cười vãi cả cứt đái với bài biên của con Phẹt!!! Đúng chất bựa! Anh thích và anh khen!

Reply
master 10:49 Ngày 09 tháng 03 năm 2013

Khà khà, con Phẹt lổ chứ tăng đầu ở quán con Tá, toàn uống kiểu bia rót vầu chén uống diệu thì say thế đéo. Tăng 2 đéo biết cỏn say thật hay vờ. Dcm hát mà mặt cứ gục xuống bàn. Thế đâm hay, liệt còn làm ăn đéo, hehe.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang