
Bạn anh, thằng Bôm Bốp, một gã giai hội tụ đủ ba nết : trí tuệ - hào hoa - dâm đãng. Như anh nhắn nhủ đâu đó, làm giai phải đủ ba nết trên, thiếu một trong ba là thành dở hơi cám hấp ngay. Đéo đùa!
Thủa cơ hàn, gái bâu nó hàng đàn, xua như xua nhặng mà vưỡn không ngớt tiếng vo ve. Tuyền hạng tử tế cả. Nhưng nhẽ do tủi thân, hận kiếp hay sao mà cũng chả mấy mặn nên đi kết duyên với con mái già yêu từ hùi đại học. Mái già nhà nó, như anh kể đâu đó, chả khác mấy ô sin. Luộm thuộm, hôi hám, keo kiệt và nhiễu sự. Thế nên mới có cái chuyện xửa xưa khi bọn anh tụ bạ đi việc, xốn xang nên quên tiệt đống hồ sơ để trên bàn. Sai một thằng cu con vửa thâu nạp vào lấy, dặn thấy chị nhà thì bảo chị đưa cho. Nó trở vào rồi trở ra, than vãn, chả thấy chị đâu, thấy mỗi bà ô sin đang lau nhà dọn cửa. Nó hoảng, nhà tao làm đéo ô sin. Con ấy trông thế nào? Thằng kia kể lể như đúng rồi. Nghe đến nửa chuyện nó vội dập ngay đi như người ta dập cháy, vợ tao đấy, đcm mày. Aha...
Bây giờ, nó liệt hạng danh gia, cũng có đến triệu đô la găm túi. Anh vẫn bảo triệu đô ban đầu của các tỷ phú trên thế gian này đều là tiền bẩn. A mà câu này không phải của anh, anh chỉ phát ngôn thôi, còn lập ngôn là của ông Rốc - cơ - pheo - lờ trùm dầu mỏ xứ Huê Kầy xa tắp. Nó bảo ừ, mượn của nhân gian tiêu tạm thôi, khi hết nhu cầu sẽ trả lại cho nhân gian. Đèo mẹ...
Có điều kiện, mái già đâm đỏm dáng. Thì cũng chả gì đáng kể ngoài việc lên mấy bộ đồ theo mùa, theo mốt, định kỳ đi dũa cái tay, sơn cái chân hay hấp cái tóc. Nhưng hình như sự mưu cầu đẹp đẽ muộn mất rồi bởi càng đắp điếm vào càng tòi ra cái phũ phàng của của tạo hóa và thời gian. Nó chán lắm. Nhưng chả biết kêu ai. Mái già có hỏi bình phẩm thì cũng lấp liếm cho qua quýt rồi chui toa lét thở dài và xả dắm. Nó than với anh, đời cứ này nhẽ chết. Anh bảo chết thế đéo nào được.
Anh bắt bệnh nó chả qua là thèm lồn lạ cá tươi thôi. Nó bảo không thiếu, có điều lại mua bằng tiền. Mà những thứ gì mua được bằng tiền thì dễ dàng và mau chán lắm. Nhưng nếu không có tiền thì gái nó cũng đéo chơi chứ đừng nói là lên giường. Đời, giời, đàn bà là ba thứ phức tạp bỏ cha ra được. Thế nên hạnh phúc nó nằm ở những thứ giản đơn thôi, tỷ như đánh dắm, đi ị hay sóc lọ...
Đận rồi nó rủ anh đi Sài gòn làm cái hội thảo ở một khách sạn nhớn nhao, thuê hẳn một dàn dân dài làm lễ tân phục dịch hồ sơ, cơm cháo. Trong số đó có em Chập Mạch đồng hương, nủi lên từ mùa Vịt Ngan nách tóp mo đờ 2011, đâu như hạng 7. Em này, nếu như các bạn thích xem những clip hài trên Youtube thì sẽ không lạ, và anh cũng kể sơ qua đâu đó rồi trong bản Đồng đao đảo địa. Quất lại phát, đây này http://www.photphet.info/2012/09/ong-ao-ao-ia.html
Chao ôi, cứ xem cái cảnh bao nhiêu ống kính chĩa vào nó khi đứng cạnh em kia mà anh sởn hết cả lông bẹn. Cứ như một hôm tụ bạ xâu - bít chứ không phải là hội thảo. Chưa bao giờ anh thấy nó vui và hớn hở đến thế. Sự đó còn kéo đến tận đêm khi nó rủ em kia đi xem một phim bom tấn ngoài rạp. Anh đi cùng cốt để xem cái văn hóa xi-nê Sài gòn nó ra làm sao, chứ tuyệt nhiên chả ham hố cái con mẹ gì cả. Haha, vửa bước chân đến rạp thôi mà ở đẩu đâu bâu ra hàng đàn các nhiếp ảnh gia chớp lấy chớp để, rồi đề nghị phỏng vấn phỏng veo. Các bạn cứ hình dung cốt truyện sẽ là lộ mặt người yêu đại gia của chân dài Chập Mạch hoặc hậu li lôn Chập Mạch xoắn xuýt bên người tình mới. Thì cũng phải, xem cách chúng vai ấp má kề thì dê nó cũng be ầm lên chứ chả phải người.
Còn kinh hoàng hơn nữa khi tan buổi chiếu nó bảo anh về khách sạn mà ngủ, nó sẽ về nhà em kia. Ừ thôi thì chuyện đực cái anh cũng dí dái vầu lân la. Té khẩn trương lên giường sóc lọ.
Ấy cứ tưởng chốc nhát sẽ về ai dè nó lặn hẳn hai hôm, báo hại anh em nhốn nháo. Mà thằng này lặn rất mất dạy, cấm mọc mũi sủi tăm. Đéo mẹ ai lại có thói như thế, khó khăn đéo gì đâu mà không quăng lên bao la cái tin nhắn hoặc mở máy để còn biết là chửa bị thượng mã phong hay ngã lầu, chẹt xe? Địt con mẹ!
Hôm về, nó kéo anh ra hiên, kể: tin là nằm 2 ngày 2 đêm mà không làm gì không? Mẹ, chả có nhẽ thế gian này lại có hai thằng liệt? Nó bảo tôi tháo ra rồi nhưng đành đậy lại. Vì của nó...to quá.
Há há, à ra thế!
Tưởng nó sợ nhưng tối qua ngồi bú bia Lạc Viên số 2 Háng Lạ cùng với bọn chuyên gia thiết bị sang từ Mẽo, buồn tình thế đéo nào nhắc lại chuyện xưa, nó bốc máy gọi cho bia đỡ lạt. Hố hố bố tổ, Chập Mạch bảo em đang Hà Nội, ngay trung tâm hội nghị quốc gia thôi. Anh bảo mày réo nó đến đây, tao chén cho, chuyện lỗ mũi với ngón tay quan trọng đếch.
Em đến, đẹp ngỡ ngàng. Thời gian nhẽ thuốc tiên? Anh kệ con mẹ bọn bụng to mũi lõ, phết bơ luôn vào mặt thằng Bôm Bốp. Anh chăm sóc Chập Mạch chu đáo, tin cậy hơn 77 Hàng Đào. Bằng chứng là anh gọi bồi thửa nguyên cây kéo, anh cắt sườn bò nhỏ vụn cho nàng ăn, cả tu hài nữa, y như cái cách người ta làm thức ăn cho trẻ nít mọc răng. A mà em vửa thay răng thời phải, trắng ngà long lanh đều tăm tắp. Nếu bấm theo thời giá, bộ nhá mới kia cũng phải đến năm, bảy chục triệu đồng. Rồi cả cái dáng điệu kia, vửa mấy tháng không gặp mà ối giời ơi cứ ngỡ rắn già lột xác, bóng bẩy, nõn nà, phê pha lắm. Anh tít mù trong guồng quay của tay và cảm xúc. ( lại đi ị đcm đến khổ...)