
Làng tôi từ dạo khấm khá thì xem ra lại phát về đường mồ mả. Là tôi nói cả hai ý, ý đầu là nhờ mồ mả phát mà đâm khấm khá, ý sau là việc xây sửa thờ cúng cũng rầm rộ hơn xưa. Trong cái gia phả họ Lê thì cành nhà tôi là còi nhất. Thì tôi thấy họ treo ở nhà ông trưởng họ rành rành ra thế.
Ô thế mà chả hiểu tại sao mẹ tôi cũng hót được 100m2 đất. Ông chú tôi, tức em út trong gia đình lớn, đại bác bắn phát chết ngay nhưng 10 năm mới nắm tay được một lần tự dưng nhớ quê, nhớ anh em mà lần hồi từ Gia Định vìa cho 20 triệu nén bạc. Mẹ tôi giữ nghiến lấy mà xây tường bao mặc bố tôi rát họng bẩu chỉ giồng cây và nuôi cỏ. Thì cái thói nhà quê tiểu nông nó thế, cái đéo gì cũng phải vành vạnh, của riêng mình. Tôi phận con cháu, không dám ho. Rắm còn bẽn lẽn.
Thế đéo nào mà sự nghiệp mồ mả nhà tôi phát ghê thế chứ. Mẹ tôi bao tường đẹp đẽ, đắp rồng phượng phân lân, ối quên lân ly. Hò bọn con cháu góp công giồng hoa tạc bia và chôm chỉa. Là đi ăn cắp đắp vào nhà mình. Linh tinh thôi, tỷ như viên gạch, miếng ván, đôi khi là cục phân bò khô. Đến khổ hố hố!
Ô thế mà thành tấm thành món, nom nguy nga lộng lẫy và có chiều sâu. Bằng chứng là từ ông tam đại cho đến hài nhi quy về đấy hết, tổng kiểm toán nhà nước được 21 bia, văn tự ghi cả Nôm lẫn Hán, quốc ngữ tịnh quên. Bố tôi bảo chỗ hay ho phải Tầu một tý, nho nhe một tý, người ta đỡ khinh. Tôi thì kệ con mẹ hehe.
Hôm qua qua nhà bố vợ ăn cỗ. Ông bảo, tôi với mẹ anh mua hai hố trên Hòa Bình rồi, bảy mươi triệu cả thảy. Lại còn phán, đào sâu chôn chặt nhé, không móc lên. Tôi chối quá bảo sao không cho vào lò, còn lại tý gio đóng bình bỏ ban tôi thờ hoặc giải, bất lắm bỏ chùa. Cụ khệnh khạng, địa táng cho hoành tráng, tao mua hố chôn nằm chứ chả nhằm chôn đứng. Ủ ôi!
Ôi thôi lại lan man rồi. Dạo này tẩm lắm, con hỏi đánh răng chưa lại bảo bố đi ỉa rồi. Rất nhục. Tuổi già nó đến sầm xập như mưa rào ý, chửa ướt mình nhưng hỏng mẹ mất phao câu. Tôi lại giở về chuyện cũ, mồ mả nhà quê đcm.
Thời buổi đất chật người đông, mông nhiều nhưng ghế ít thành ra nhà nào to gộc nhiều cành thì xí được phần hơn, còn những hạng lìu tìu thì ất ơ cả lượt. Bên cạnh những đống nguy nga là những tòa lè tè mộ cỏ, nom vửa hoành tráng vửa thê lương. Người ta bàn giải pháp dồn điền đổi thửa cho ra lối ra hàng, nhưng nếu là ruộng đất cấy cày thì là một nhẽ, đằng này chuyện mồ mả âm phần nên cứ động đến là chửi nhau. Mà chửi rất ác, tuyền đào những ông những bà đang ngậm cười dưới kia lên mà chửi. Và khi ngôn ngữ bất lực thì hành động lên tiếng, họ lao vào phịch nhau chí tử, kinh động đến cả quan xã , quan huyện. Tôi choáng quá. Rồi lại nghĩ đến cái sự mồ mả của Tây phương mà ngao ngán tợn. Họ giản dị mà vẫn tôn nghiêm, tự nhiên mà lại đầy nhân ái. Như nài nài

Còn làng tôi hehe hãy lé mắt
Khi trật tự mồ mả được vãn hồi người ta mới té ngửa ra là cái mộ bé tẹo có văn bia Hán tự nhằng nhịt chỉ còn một khoanh toen hoẻn. Thấy bảo đây là mộ ông bành tổ họ Lê tôi, là người lập họ, lập làng. Nghe thì biết thế chứ cũng chả rõ là ai tuy cũng có vời dăm ông Nho nhe và Nôm na mách qué đến soi kính lúp tinh dịch hộ nhưng không ăn thua. Phần vì chữ nhòe, phần vì bia mẻ hehe. Phập phù thế mà họ quyết là ông bành tổ thì các ông khảo cổ nhẽ lên cơn con mẹ nó hết lượt. Nhưng có hề chi, miễn lâu năm là được, bia mòn và mẻ thế cơ mà.
Ông trưởng họ tôi triệu tập họp họ. Ông nói rằng nhà ai cũng mồ yên mả đẹp, thôi thì cố lên tý xây cho ông bành tổ cái nhà tử tế, đặng ông đỡ tủi thân mà con cháu hậu sinh lại có nhờ. Ông bổ đóng góp theo suất đinh, tính từ 18 giở lên, tổng 200k cả thảy. Nhà nào không tiền thì tính ra công mà góp sức. Bố tôi cũng được điệu đi họp để phố biến chủ trương đường lối. Nghị quyết được hưởng ứng nhiệt liệt, trừ bố tôi. Ông bảo chửa biết mô tê làm thế là có tội, là bỉ báng, chỉ cần xây gọn lại, cũng chẳng nên ghi danh tạc tích mà làm nên cái sự nhập nhòe lập lòe dọa ma, rất thối. Cả họ bảo bố tôi là bàn lùi, là phá đám. Ông điên phủi đít ra về, mồm nhem nhẻm chửi vống đút cặc vào. Ôi dào!
Ôi lại bận rồi, đcm...