Thứ Ba, ngày 05 tháng 11 năm 2013

CHỢ PHIÊN HÀNG HUYỆN



Ngày bé mẹ ép mấy anh em tôi lao động ghê lắm. Tứ thời lợn gà ngan ngỗng quần quật quanh năm. Thế mà cũng chả đủ ăn, vẫn cơm độn với mắm chưng mặn đắng. Thành quả của anh em tôi được giả đôi khi chỉ là mớ lông vịt bán đồng nát ăn kem hoặc đùm kẹo mấu khi bà bán đi ổ lợn. Mỗi bận thế là tủi thân trào nước mắt. Làm mãi mà chả được ăn thì làm làm cái đéo gì?

Làng tôi trước sông sau bến. Ở hai đầu lại những hai cái chợ to, một cái chợ huyện, một cái chợ tổng, oách nhất vùng. Mẹ tôi hay bảo, ở đâu thì ở những chả đâu bằng nhất cận thị, nhị cận giang. Ý bà là tiện sự lưu thông và buôn bán. Ấy thế làng tôi vẫn nghèo, cả vùng đấy vẫn nghèo. Thì tại cái thời thổ tả người ta ngăn sông cấm chợ nó thế. Nghèo và đói quá đâm ra bẳn tính, một nết xấu bám cả vào người bố mẹ tôi dù họ làm thân giáo chã.

Tôi nhớn nhất nhà nên hay được mẹ cho đi chợ cùng. Khi chợ huyện, lúc chợ tổng, thi thoảng còn được xuống cả chợ tỉnh chơi. Mà chả phải chơi, việc của tôi đi cùng là trông xe vêu vao ngoài bãi và lẵng nhẵng xách bị cói làn mây đầy những thứ linh tinh. Tôi chả có đặc ân đéo gì ngoài hai việc đó, trừ việc ngáo ngơ nhìn thiên hạ rỉa rói những thói bần tiện ở chợ phiên. 

Lông lống lên một tý thì tôi không còn được đi chợ cùng mẹ, thay vào đó là đứa em gái kế tôi. Tôi được đôn lên thay mẹ đi chợ, không phải để mua mà là để bán. Thương vụ đầu tiên là ổ chó, 5 con đẹp như tranh. Mẹ tôi chỉ dặn con khoang chừng này, con vện chừng này, thế thôi rồi bỏ thúng cho tôi mang chợ. Mang tiếng là vật lộn chợ búa với mẹ nhiều nhưng tuyền chân trông xe mấy lị le ve cửu vạn nên tôi không mấy tinh ranh nên bê cái thúng chó vào hàng rau ngồi chầu hẫu. Người ta đuổi tôi như đuổi tà, bắt ra lối chó mèo ngồi mà bán. Cắp cái thúng chó đi khắp chợ mới tìm ra nơi mà cám cảnh cho thân chị Dậu đkm.

Người ta xem hàng nhiều lắm, ai cũng khen chó đẹp nhưng trả giá không giống mẹ tôi rao nên nguẩy đít bỏ đi sạch. Cả buổi tôi trông lũ chó bò lồm cồm và sủa những tiếng nhách nhách đến là sốt ruột. Giời đứng nắng thì tôi bê thúng chó về, đợi phiên sau. Mẹ tôi buồn ra mặt nhưng mồm lại cứ lầm bầm, rằng thế còn không bán đi, vác về nhà làm gì. Tôi nào có biết bởi tôi vốn ngoan và lại rất ăn nhời. Giá như bà bảo khác thì tôi chả đổ xong thúng chó từ sớm chứ chả đợi đến trưa. Đèo mẹ...

Đến phiên chợ sau thì mẹ tôi mang ổ chó đi bán. Giá bà đổ đi kém xa giá người ta giả tôi. Chẳng biết bà vui hay buồn nhưng thấy dấm dứt bảo bố tôi là ngượng quá vì đi bán chó gặp ngay phải phụ huynh học sinh. Xưa nay chỉ có cảnh chị Dậu đi bán chó chứ nào có cô giáo đi bán chó bao giờ. Tôi lờ mờ hiểu ra cái hạnh phúc bà cho tôi đi chợ, hơ hơ...

Thương vụ thứ hai là tôi đi bán vịt, đâu như đận tết mồng năm tháng năm. Quê tôi người ta giết sâu bọ hay ăn vịt mới lại bánh đa - rượu nếp cái. Bát tiết anh đỏ, đôi đĩa vịt om, dăm cái bánh đa vừng và bát nếp cái cũng đủ cho họ đỏ mặt tía tai mà quên đi ngày dài nặng nhọc. Thế nên muốn bán được dịp đó phải chăm cho thật khéo, phải thật béo tròn và dứt khoát ít lông măng. Việc này thì tôi giỏi ít ai bì kịp.

Mẹ tôi đội nón có cái quai đeo chế từ khăn mùi - xoa che kín mặt, chỉ hở hai con mắt. Bà chất hai lồng hai bên gác - ba - ga tất tả đạp ra sớm còn xí chỗ. Tôi lẽo đẽo bách bộ theo sau vì không có vị trí ở trên chiếc xe kia. Việc của tôi là canh me hai lồng vịt những lúc rối ren đông khách phòng phường đạo chích thấy nhộm nhoạm mà hành nghề, phần nữa là bắt vịt trong lồng ra trong khi mẹ tôi đang mải tay đong đếm. Nhưng vô phúc hôm đó đắt hàng, chốc nhát đi vèo hai lồng vịt. Mẹ bắt tôi ở lại trông hai cái lồng không. Bà quay về quảy thêm đôi lồng nữa.

Đứng trưa cũng vừa hết hai lồng vịt. Tôi hể hả vì có thành tích giúp mẹ bán hàng đong xiền nhanh như rửa đít. Mẹ tôi cũng ra chiều tâm lý, lận bâu móc ra 500 đồng cà chua đỏ loét bảo thích quà gì đi mua mà ăn rồi ra cổng chờ mẹ mua hàng về ăn con Đoan Ngọ. Tôi mua chục kẹo mấu găm chặt cạp quần, ăn bẽn lẽn.

Mẹ tôi trở ra, tôi ngồi đu trên cái gác - ba - ga đầy phân vịt. Trên ghi - đông tôi nghe tiếng lọc xọc của bánh đa vừng và mùi rượu nếp cái nhấm nhẳng thơm nhức mũi. Lòng tự nhủ, mẹ đắt hàng và lắm tiền thế thì ăn tết phải to đây. Bụng tôi réo sùng sục nhưng vẫn phơi phới niềm hân hoan khó tả.

Nhưng không, bữa đó vẫn như bao bữa như tự bấy nay. Canh rau khoai, cà bát úp, mắm tép chưng, cơm vẫn nồng nồng mùi sắn tươi ghế vội. Khác chăng là có 3 cái bánh đa vừng, bát nếp cái toen hoẻn như bát cơm cúng vong tháng bảy. Tôi òa khóc, sao không làm thịt vịt. Mẹ tôi chả nói gì. Tôi chạy ra mé ao chỗ có cái lồng quây nhốt vịt. Chẳng còn con vịt nào ngoài lơ thơ và xác xơ những lông và phân. Tôi hận mẹ tôi quá thể. Giận luôn cả thiên hạ vì đã ăn hết phần vịt nhà tôi.

Thương vụ thứ ba mới là vãi đái. Tôi đi bán lợn. Chả là nhà tôi có đôi ỉn mẹ Móng Cái, mắn lắm. Cái giống Móng Cái này nếu anh nào không biết thì cứ ngó qua cái tranh lợn Đông Hồ là tường. Đích thị chúng đấy. Giống này bé nhỏ nhưng sinh sản nhanh, buồng trứng cứ gọi là chi chít như sung già cổ tự. Năm hai lứa mẹ tôi canh me, nhiều nhung nhúc. Có điều giống này tuy sinh sản nhanh nhưng chăm con không khéo, bằng chứng là lứa nào cũng có đôi ba con bị khuyết tật do bị con mẹ chả hiểu ngu si hay cố ý dẫm vào. Con thì vẹo lưng, con thì khuỳnh chân, con thì chột mắt..., tôi gọi chung là lợn thương binh nuôi trong gia đình cách mạng.

Tôi được giao nhiệm chăm bẵm những con này. Ngày hai bữa canh cơm sôi chắt lấy nước rồi cho chúng uống. Mẹ kiếp, quá là chăm Các Mác sắp về giời. Vì khuyết tật nên sinh ra yếu đuối nên cho dù có uống đến bảy nồi nước cơm cũng không thay được đôi dòng sữa mẹ. Chúng lớn rất chậm. Nhưng theo lẽ tự nhiên, chúng vẫn là những...con lợn.

Lứa nào mẹ tôi cũng chọn lấy một con lợn thương binh giữ lại nuôi để tết đến ngả ra cho cả làng rồi đong thóc. Vì có hơn một nên khi bọn lành lặn xuất chuồng đi hết thì bọn thương binh này được giữ lại nuôi vét sái ít hôm. Nom cái cảnh cả một lườn vú mấy chục chiếc mà chỉ có đôi ba con điếc lác ất ơ đôn đáo tọp tẹp mà chết cả cười. Con to khỏe nhất được giữ lại nuôi, còn lại a - lê mẹc - xà - lù ra chợ.

Tất nhiên lại đến phiên tôi. Cho mấy con lợn vào thúng, đậy cái mê rách lên là ra chợ. Tôi khôn rồi nên biết tìm hàng lợn để ngồi mà không vào hàng rau, giá cả thì mẹ cho tôi tự quyết. Nhưng bán bọn thương binh này khó vì chúng trông kinh bỏ bà, người nào mê tín có khi còn mua về để thắp hương chứ chả chuyện. Và có ai đó bình thường thì mua về nuôi theo cái nhẽ giống mẹ tôi, để ăn khi nhà có việc hoặc đến tết ngả ra mà đong thóc.

Tôi ngồi vêu vao cả buổi mà chả ai hỏi. Trông nom cái giống lợn này lại khổ hơn trông cái giống chó nên mệt bở hơi tai. Định đậy cái mê rách lên và đội thúng ra về thì nghe nghoe nghóe sau lưng một giọng kim chói buốt, để đấy cô mua cả cho nhưng mày phải bưng về tận nhà. Tôi mừng quá, chả kịp nom kỹ mặt mũi người đàn bà kia là ai mà nhanh nhảu bê thúng lũn cũn theo sau cái đít ỏng ả trong lụa sa - tanh nhấp nhổm trên yên chiếc mi - fa láng cóong. 

Rồi cũng đến nhà, không mấy xa. Đó là một cái chòi con sát ngay mé bến. Trông như nơi phường bè mảng tụ bạ đặt lưng khi dỡ hàng hay nhỡ nhàng chờ chuyến ngược. Dân sống khu này phần nhiều là tứ xứ, ngụ cư. Tôi không mấy thạo.

Người đàn bà đổ ổ lợn vào cái chuồng được quây bằng mấy tấm cót ép rồi vuốt tóc tôi cười rạng rỡ, luôn mồm khen con cái nhà ai mà kháu giai ( bé tôi xinh lắm, như tranh. Hehe đkm cho phép tôi rút chốt quả lịu đạn), rồi lôi ở gậm giường ra chai sa - sâm ( một loại nước mát có ga thời thổ tả) bật nắp đổ vào cái li thủy tinh sứt mời tôi uống. Đói và khát tôi dốc một mạch, bụng ấm ách sự sảng khoái hồn nhiên thần tiên. Và tôi chả biết đéo gì nữa cả, há há...

Tỉnh dậy thì thì thấy nằm chơ lơ ở công an huyện. Bên cạnh là người đàn bà kia, tay bị còng vào chấn song cửa sổ. Xung quanh là những bóng áo màu cứt ngựa và nón cối có sao. Tôi đoán họ là công an. Sợ thụt dái, tôi be toáng. Họ dỗ mãi mới nín rồi bắt tôi kể con cái nhà ai, ở chỗ nào? Họ bảo người đàn bà kia là mẹ mìn, tí nữa thì tôi bị dắt đi bán mất. Tôi lờ mờ hiểu ra chuyện, tất nhiên không phải là thần tiên.

Bố mẹ tôi lên ký tá gì đó rồi đón tôi về. Đối tượng bị xâm hại là tôi an toàn, nhưng tang vật của vụ án là mấy con lợn thương binh thì lại trốn mất. Mẹ tôi tiếc nhưng vẫn ấm ức động viên, thôi con, coi như của đi thay người.

Chuyện đến đây là hết. Và năm nay tôi ba bảy tuổi. Nhờ tuổi thơ chịu khó chăn thả lợn gà mà nhớn lên cũng được nhiều gái yêu. Già có, trẻ có và tất cả đều trên mười tám. Nhưng cứ hễ có gái nào chăn dắt tôi theo lối người đàn bà chợ phiên kia là tôi hãi. Tôi không sợ bị bán đi, mà tôi sợ bị các em ấy bán đứng...trên giường.

Nhiều em giận quá mất khôn, nhét cho tôi cái hỗn danh Phẹt liệt!

Liệt cái lồn!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

108 comments

Tien nguyenquyet 12:41 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Hành Ngọc 12:44 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Anh biên thì biên nhanh nhanh đi. Chạy cái lồn đcm

Reply
phot_phet 13:03 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Tôi vửa biên vủa việc, được đoạn nào tôi hất lên ngay. Mẹ các anh, hóng là tài...

Reply
Tavarit 13:22 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Lau lam roi toi moi dc nghe lai cai giong van chat Phot_phet thuo ban dau cua anh. Deo me

Reply
Ha Yen 13:27 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Chả hổ danh anh “Phẹt niệt” nhở!?

Reply
phot_phet 13:28 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Tôi biên lại ký ức chợ búa mà nước mắt cứ ràn rạt các anh chị ạ. Nghĩ lại rùng mình đéo chịu. Nhẽ tôi phải nốc ly tếch - cu - la đề pa tinh thần tí đã đkm.

Reply
ku pink pusy 13:44 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

@ Anh phẹt iu wíu, mép dính đầy \x/ chao:
Địt anh chứ, nghe kể về cái nàng anh nàm tôi thèm thèm nà, 15 tôi da, a sêm vìa làng anh chơi 1 hum đc k a?
Địt anh phát nữa cho thơm noa đầu h chìu.

Reply
Phang Chel 13:53 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Nàng con Phẹt và những cảnh như vậy (mờ có khi nàng nào cũng vậy) còn cặc mà như thế nữa mà đòi xem. Chỉ còn trong kí ức, những lúc diệu vào nó lại tuôn ra thôi anh Bím Hồng ợ

Reply
NGO DONG 13:56 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ơ đèo mẹ...cười vãi dắm với lị thương vụ chó con của nhà Phẹt
tự nhiên hình bóng cái chợ quê mình lại hiện về tươi nguyên với cái cảm xúc trẻ con của mình hồi đó . tài tài là . biên nốt tôi hóng . mả bố nhà anh...

Reply
Bắn Bi 14:15 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Con Phẹt nghe cũng ra ráng chợ búa nhể, nhẽ giờ cũng thường xuyên giúp vợ hehe
Mờ thế đéo nầu tự nhiên nhớ bà già quá, địt vầu mồm con Phẹt phát vì ní do đó

Reply
Bắn Bi 14:18 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Khà khà có iếu tố nhà giáo ở đây, biết trước thì cầu cứu các anh trong chi bộ ở bài này có phải hợp hơn không cơ chứ.

Reply
Tuan Nguyen 14:35 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ôi dkm mày Phẹt ơi, mày làm anh nhòe hết cả mắt. Thương mẹ quá, sao mà ngày xưa khổ thế cơ chứ. Hôm trước mùng 1, mẹ anh đi chợ mua đồ thắp hương các cụ hết 200, về anh đưa cả 500, nói là mẹ giữ để ăn sáng cho khỏe, thế mà cụ lại nói là mùng 1 sao lại đi cho mẹ tiền, mất hết lộc... Cũng may là anh không nhận lại, chứ dkm nếu không thì bây giờ ân hận lắm.
Tiên sư bố đời sao nhọc nhằn là...

Reply
phot_phet 15:04 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Cho mẹ có 500k tiền tiện thể mà ầm ĩ thế.
Tôi mà đã cho là phải cả bó.
Tiếc là chưa từng hehehe...

Reply
van cuu 15:38 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Anh Phẹt tả cảnh đi chợ sinh động nhể! Em có thằng bạn hồi bé cũng hay phải đi bán lợn con, nghe nó kể chuyện cười đái ra quần, tinh chuyện lừa đảo, khôn vặt của mấy anh ở chợ. đến giờ kể chuyện nó vẫn chửi vung xích chó, đèo mẹ, anh Phẹt hồi bé bán lợn nghi ngơ thế khéo bốc cứt.
Bài này anh biên duyên đéo tả!

Reply
3 15:39 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
bất hối Man 15:47 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Dkm Phẹt còn dc đi chợ a hùi bé toàn đi kiếm rau lợn đội rổ rau lợn xa hàng cây số!tranh thủ mót khoai với lạc ngoài bãi sông về vùi nồi cám lợn lúc ăn mùi như bã bia dkm!

Reply
Litte Bird 16:24 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
ConthangBom 16:30 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Like cho Phẹt phát lấy tinh thần bốt tiếp. Mày làm tao cũng khóc khóc là ... ĐCM cái xứ Vịt này, mãi vưỡn chưa hết khổ. Kiếp sau dí bòi vào làm dân xứ Vịt nữa, nếu có khổ, đẻ mẹ nó cạnh thằng Bin đen đen, cần thì làm phát ... oàng lun!

Reply
ThemoiSuong 16:38 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ồi chiện hay, chiện hay. Đọc buồi nguồi nhở. ĐCM con Phẹt làm ký ức trong anh lại ùa về như vỡ đập Miền trung.
Ở nghĩ đến nuôi Lợn cũng nhiều chiện buồn cười. Tôi vẫn nhớ ngài xưa mẹ tôi hay lấy cái dây đo vòng bụng, đo dài thân..rồi tính nhẩm công trừ nhân chia gì đới mà ra trọng lượng. Mỗi lần Hợp tác xã cân Lợn hơi, các nhà thi nhau cho Lợn ăn. Hồi đó anh em tôi còn đéo có mỳ chính mà ăn, thế mà hôm cân Lợn nhà đéo nào cũng cho Lợn ăn mỳ chính, mắm tôm, chuối cây thì thái toàn nõn ngon ngon là, nói thực thời đấy đói vàng mắt đến tôi nhìn chậu Súp Lợn cũng thèm nhỏ dãi. Lợn chở ra đến sân HTX nhìn cái bụng phát khiếp, lắm nhà lợn chưa cân mà đã chết bố nó rồi. Lại phải dúi cho thằng chủ nhiệm HTX ít tiền nó mới cân cho. DCM. Buồi nguồi phết.

Reply
Litte Bird 16:53 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Mutat nguyen 17:03 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Dcm chuyện từ đời anh hĩu tố còn cởi chuồng mà bi chừ Phẹt viết lại đọc nó na ná anh"vi la chó" mà anh DươngTàu" bạch mao nam" nói nhẻ?
Dcm nghèo mà có chó mí nhợn bán chợ là thuộc mẹ dai cấp phú lông rùi...Hồi kí cm thế là được ...Anh khen!

Reply
Tùng Tùng Tùng 17:08 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Anh phẹt hồi nhỏ được việc phết

Reply
phot_phet 17:14 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Hùi 7 tuổi tí nữa tôi còn được địt nhau cơ hơ hơ...
Rồi tôi sẽ biên lại ký ức đau thương đó!

Reply
NGO DONG 18:00 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

khà khà , đm , anh đang cười rung mẹ phao câu , dưng lại thấy thằng đệ anh nổi cáu , nó bảo đm con Phẹt nhớ mặt bố , đm mai bố ra quán ăn sáng mà gặp maì... đm coi chừng bố úp cái tô bún lên đầu ...
thì ra đệ anh cũng cụt mẹ giò ...bon anh phong nó là thương binh ...he he đm thế mới khốn nạn

Reply
Nguyễn Cao Minh 18:29 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Đọc mà thấy thương cho một thời cơ cực nhưng dù sao thì giá trị văn hóa và đạo đức cũng cao hơn bây giờ!

Reply
trung tran 19:03 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Haizz diệu vào lại thở dài sườn sượt đéo biết lòng nghĩ sao nữa.Ô mà dcm chị Xinh vãi lồn tiếc cho chị quá chị lại đếu vầu đây nữa,để mà lăng nghe để mà thấu hiểu
Mà có khi nghe chị cũng chắc lồn đã hỉu,hị hị
Cóp bết được câu ở đâu đéo nhớ ở đâu biết đéo được của thằng lồn nào,đại khái dư vầy
Tình cảm mẹ con là mối quan hệ đầy nghịch lí ở góc độ nào đó là bi thảm,mối quan hệ đòi hỏi tình yêu lớn lao ở người mẹ để rồi tình yêu đó thúc đẩy đưa con trưởng thành và rồi xa rời mẹ trở nên hoàn toàn độc lập
Ôi lòng mẹ,buồi nguồi quá

Reply
standing fucking 19:11 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

lay mai VN ta là thiên đường xhcn thì bài ni của anh Phẹt lại trở thành tư liệu lịch sử chứ đéo đùa.
đọc ký ức của anh mà tí vãi mẹ cả nước mắt. tôi cũng có tưởi thơ chất chứa nhọc nhằn khốn khó và cay đắng.
nhà tôi cách chỗ ông Lê Lợi dả gươm ba chục ki lô mếch mà đầu những năm 9x cũng đéo có gì mà ăn.
giờ mỗi lần rượu thịt bên gia đình tôi lại lên cơn bệnh ôn nghèo kể khổ mà đéo biết lũ nhóc nó có hình dung ra được không?
thưa các anh có cùng cảnh ngộ, hãy nuốt nước mắt vào trong mà rượu thịt đụ địt dả thù quá khứ đi nào!

Reply
ha tran 21:13 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

địt mẹ thằng phẹt mồm lồn
tốc váy,lột xịp em đẹp để em dí lồn vầu đây.
thằng phẹt biên bài này đọc thấy xót xa quà thể, đcm cho đến bây giờ tôi cảm nhận thấy đéo có sơn hào hải vị nào ngon bằng miếng thịt vịt mà tôi được ăn ngày ấy...cho nên thằng phẹt mồm lồn hận mẹ và giận thiên hạ ăn hết thịt vịt nhà nó là phải

Reply
khanh nguyen 23:01 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Ôi kẹo mấu... bây giờ còn đâu,.... tết giết sâu bọ mấy thằng nhớn lấy bánh đa xúc tiết canh ăn mình đứng nhìn rỏ rãi ,,, đcm bọn nó bảo còn nhỏ bụng yếu kg ăn được đâu... Năm đổi xiền mới là khổ cái đéo gì cũng bán ... cay sống mũi quá ...

Reply
Trần Duy Khánh 23:04 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Bác Phẹt cứ biên y như này, bảo đảm khách đông lũ lượt như thời mới khẩn hoang !

Đừng mang vác linh tinh các thứ về, toàn dân biểu tình. Nhức đầu !

Reply
Vinh hoàng thế 23:15 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Mịa bác Phẹt mồm nồl, bài này lại mang con bỏ chợ như những bài khác mà xem

Reply
Trần Duy Khánh 23:16 Ngày 05 tháng 11 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
phot_phet 23:28 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Tôi nốc quá đà hết mẹ chai tếch - cu - la nên say mẹ òi, hẹn các anh sáng mai nhé. Tôi thề, hứa và đảm bảo đấy!

Reply
noname 23:58 Ngày 05 tháng 11 năm 2013

Anh biên buồn quá anh ạ!

Reply
ha tran 00:21 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

đéo dả thù được đâu anh địt đứng ơi,,,,,,dcmnc rượu thịt bây giờ toàn tẩm hóa chất tô ma hốc lắm thì sinh bệnh lại còn gút mới đái đường,,,đcm thế mới nhục

Reply
thudinh 03:09 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

"ăn bẽn lẽn", mịa, anh dùng từ đến là duyên!

Reply
cuong_camtuloiler 06:07 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Đọc bài này a lại nhớ về cái quần, bà Dì thú10 mới tập may làm cho a.
Rồi hôm nào a biên lên đây cho.

Reply
Loi Le 06:58 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Địt mẹ con Phẹt liền mặt lồn trâu, nốc cho lắm vào rồi lại ôm vết thương lòng, anh dí buồi vào diệu, chỉ đong gái cho nó lành

Reply
Lê T. Huyền Anh 07:56 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Ui cuôn Phiẹt biên bài nài ổn quá chị ưng. Lâu rùi mới được bài dư lày Phịẹt nhể? chị đọc lúc đầu tưởng Phịet ăn cắp của thèng nào dư mọi khi vì gần đơi Phịet biên nhiều bài rứt nhảm và thúi. Chịu khó động cái não liệt biên chất lượng tí dư lày cho đỡ mang tiếng nghe chửa

Reply
Lê T. Huyền Anh 08:09 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Hóa ra con Phịet nghề chính là bán gia súc gia cầm, thế mà bi giờ chiển sang hành sự luật xư kể cũng ma lanh phết Phịet nhể. Hem bít có xử dụng được kinh nghiệm nghề cũ vào nghề mới hông?

Reply
trung tran 08:25 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Hơ hơ em Tưng em đệ chị Beo hở,anh em mình địt nhao phát đê anh muốn làm con chó đen như trong ảnh

Reply
một bên quẹo 08:49 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

mỗi đận anh phẹt biên chiện về tuổi thơ xa xăm nơi làng quê bần tiện là tôi ưng, địt mẹ đéo có cái kí ức nào hãi hùng và thân thương gợi nhớ đến thế, tôi cũng từng.
tôi sinh ra lớn lên ở thành phố ấy thế mà cũng phải trải qua cái kiếp chăn gà nuôi lợn ngay trong cái nhà ống cấp 4 và cả trồng rau nơi những mảnh đất hoang sau nhà, rồi thì nấu diệu ( not lậu ) rồi thì cả đi cắt rau muống dại trên bờ mương hoang vắng thỉnh thoảng có xác chuột xác chó phân hủy dkm. thời sa cơ lỡ vận nó khốn nạn thế đấy cacc ạ

Reply
hailuabacky 08:50 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Anh đặt thằng liệt mấy bài về pháp đình sứ lùa, thiếu cứ liệu anh cung cấp khà khà. Đéo nơi nào lắm khôi hài về pháp đình như nơi này cả.

Reply
phot_phet 08:58 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Thì địt mẹ khôi hài như cớm đi bắt trộm chó ghi biên bản sự vụ là " tang vật bỏ trốn" chứ gì.
Là bắt được trộm nhưng con chó lại chạy thoát, thưa các anh.
Đúng là tang cái âm vật thật hehe.

Reply
hailuabacky 09:06 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Vào khoảng năm 98 hoặc 99 gì đó có một em bé mới có hành kinh trên đường đi học về nhặt cái đinh bù loong đườg tàu. Sau đó bị xử tù về tội phá hoại tài sản XHCN. CACC ạ làm cái lồn đó mất giá trị bao nhiêu lầm khà khà

Reply
Choang Chuenh 09:21 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Diễn đàn quốc hội đang nóng vụ Hiếp Pháp. Sao Phẹt không tường thuật phát câu viu nhể
Địt mẹ Phan Trung Lý sau đận này mà không bị mần thịt anh thật, đéo làm người,

Reply
ConthangBom 09:27 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Anh thì anh địt vào mặt bọn Cuốc hội mồm \./ phí cơm gạo Nhăn răng!

Reply
phot_phet 09:32 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@Choang Chuenh
Diễn hài cả đấy!
Thể chế nhất thể tập quyền thì ông đảng là to nhất, ông cuốc hội là cái lồn.
Tuồng phải có tí tích trò và ít nút thắt cấn gay mới câu khách, hiểu chửa?
Không thì truyền hình trực tiếp mần cái lồn gì, phí sóng cuốc gia.

Reply
phot_phet 10:52 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Tôi biên hết rồi đấy, các anh vầu ngửi hít đi. Tôi đi ị...

Reply
Choang Chuenh 11:16 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Báo cáo! iêm đã hóng xong, nhanh còn hơn tát nước ao. he! he!
Khổ thân bác Cả, đéo biết được cái quán bựa nài mà vào cảm thán một câu.
Lú cái lồn! hố! hố!

Reply
phot_phet 11:20 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Cả Chọng bác tôi, xin được thông báo để các anh mừng, đã chuyển từ lú...sang đao.
Nhiệt liệt chúc mừng!

Reply
trung tran 11:53 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Hố hố nhẽ anh phải trân trọng vinh danh các ảnh đã kịp thời giữ anh ở lại thiên đường và âm thầm tin tưởng vào hệ thống đã cho anh ngày hôm nay không phải đi chăn lợn bố tiên nhân anh
Mà quê anh phải nói nổi tiếng lắm mẹ mìn lừng lẫy khu ba khu bốn

Reply
phot_phet 12:07 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Tôi qua thời vịt gà cá lợn rồi. Còn chút hơi tàn tôi phụng sự hết cho sự nghiệp chăn gái. Đôi khi có hấng tôi cũng sẽ chăn bò đkm nhà các anh.
Tôi đi bán mình chuộc bia đây hehe...

Reply
phot_phet 13:11 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@ku pink pusy
Thích thì nhích thôi. Tôi dễ tính như tụt xịp.
Mà hẹn hò mãi rồi mất hút thì đkm liệu cái thần hồn.

Reply
phot_phet 13:14 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@Bắn Bi
Xưa tí nữa tôi cũng đi làm anh giáo kế tục sự nghiệp vẻ vang của ông bà già.
Địt mẹ nghĩ lại thấy may, không thì tí nữa nền giáo dục An-nam bị một tay tôi xô xuống hố hố hố...

Reply
phot_phet 13:15 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@van cuu
Khôn ngoan thì đến cửa quan.
Khôn ranh thì hãy loanh quanh ở chợ.

Reply
phot_phet 13:19 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@standing fucking
Tôi cứ nghĩ thời thổ tả đó khốn cùng thật, hễ nghĩ đến nó là sợ nhưng lại ra chiều sống tử tế hơn, ít ra là với chính bản thân mình.
Đôi khi tôi cũng đéo hiểu!

Reply
phot_phet 13:19 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@khanh nguyen
Há há há, anh đúng là loại trẻ con đéo được ăn thịt chó rùi.

Reply
phot_phet 13:20 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@Lê T. Huyền Anh
Thì các anh cũng như khách hàng tôi khác đéo gì gia súc, gia cầm khà khà...

Reply
phot_phet 13:21 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@một bên quẹo
Anh cứ biện ra đây, đừng ngại. Trải lòng một tý gái nó ưng phải biết.

Reply
Litte Bird 15:28 Ngày 06 tháng 11 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
phot_phet 15:45 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Ơ, bọn gẳm trốn đâu hết òi?
Hay lại đang rình lá cải phong thánh cho anh Chấn Bắc giang?
Hay hội thảo âm binh về răng lợn?
Hay gì?

Reply
Choang Chuenh 16:19 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Bỏn đi lộn gằm rồi.
Đơi nài: có cái nài cũng hay hay nài:
Tiền Phong (5/10/2013): "Chuyện nói đại tướng treo chữ “nhẫn” là hoàn toàn bịa đặt. Đại tướng không hề treo chữ đó" - đại tá Nguyễn Huyên - người trợ lý đã gắn bó với đại tướng Võ Nguyên Giáp gần 40 năm, nói.
Còn chị Phan Bích Hằng lại tố cụ Giáp dư nài:
Soha (6/11/2013) "Phan Bích Hằng mẹ đột quỵ con xấu hổ không dám đến trường: Trích:
5 năm trôi qua. Khi tôi đi tìm mộ tướng Kiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn sống. Khi tôi về, Đại tướng còn bắt tay hoan nghênh. Hôm nay, Đại tướng không còn, tôi không còn được bắt tay người và người cũng không còn nghe những báo cáo của tôi về việc tìm mộ liệt sĩ. Tôi rất đau buồn, đó là nỗi đau chung của dân tộc khi mất đi Đại tướng. Người đã dạy tôi có chữ nhẫn để yêu thương, có chữ nhẫn để vẹn toàn…
Mỗi lần sóng gió nổi lên tôi đã mang bài thơ chữ “Nhẫn” đó trước mặt mình và làm kim chỉ nam cho hành động. Bài thơ chữ “Nhẫn” đó giờ lại vang lên trong trái tim tôi.
hế! hế! Chả hiểu chữ nhẫn nài là nhẫn gì? hớ! hớ!. Anh Bắn Bi ảnh biểu cứ nhẫn nào địt được thì ảnh ý thờ, theo tôi thì chữ nhẫn nài chắc là địt được. khớ! khớ!

Reply
Nguoi mien nui 16:25 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Chấn cái mẹ gì? Tuồng cả đấy? Mà dạo này lắm xác thối nhể. Bọn báo chi cứ gọi là với bở.

Reply
phot_phet 16:40 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@Choang Chuenh
Chữ nhẫn ý có bộ nhục ở dưới chứ có cái đéo gì mà be toáng lên thế hả?
Mẹ tiên nhân lũ âm binh lảo đảo bóng cô đồng.

Reply
phot_phet 16:41 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@Nguoi mien nui
A anh tooc, anh lại được tiếng là thông tuệ rồi đấy.
Tự dạo bớt lồn đi, đĩnh ngộ hẳn. Tôi khen hehe.

Reply
phot_phet 16:54 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Vụ anh Chấn Bắc Giang lá cải lại vớ bẫm nhỉ. Oan 10 năm đã là cái đéo gì khi mà đảng ta thẳng tay bòm không thương tiếc vài vạn tinh hoa đồng bào năm nảo năm nao.
Thôi tôi đi đái, tức dái quá!

Reply
Hai Lúa Bắc Kỳ 16:55 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Anh bảo Hằng âm hộ gọi hồn cụ lên mà tâm sự sao phải hoắng. Thằng Phttọ bị Vàng son khủng bố đéo giám mở mặt lên nữa. Thêo thông tin tôi sắp kiểm chứng thì nó bị nổ ống khoái rồi khà khà

Reply
Hai Lúa Bắc Kỳ 16:59 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@Nguoi mien nui
Án oan sai chất như núi. Thời điểm nhạy cảm mang một vụ ra diễn tuồng thôi. ĐCM năm 2004 mấy thằng Luật sư máu mặt thành lập Hội Luật sư vì công Lý bê xê tê hắng hết cả lên chỉ đạo hết hội này đến báo nọ bình về t5ính hợp pháp của hôi. Sau cấm tiệt đâu như hai thằng bị tai nạn giao thông chết thì phả

Reply
Hai Lúa Bắc Kỳ 17:04 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@phot_phet
DCM đời Chấn sẽ tối nhưng âm hộ chị dậu thôi. Đủ trình thì đã đeo bị oan, Bây giờ mấy thằng là cái nịnh nọt phỏng vấn Chấn ta Phọt mẹ hết ra, vài hôm nữa nó đổ cho cái tội vu không mang ra tỏa xử tiếp khà khà. DCM đúng là không dây với nhà báo, không láo với công an. Bần nông tổng kết rồi động vào đấy khác đéo chới gái bị Lậu, giang mai, AIDS nổ ống khói như Phọt bỏ mẹ.

Reply
Phang Chel 17:05 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Đkm, iem mới nàm xiếc ngoài đường về. Hoa hết mắt. Vào đây thấy từ sáng đến giờ cacc thêm mấy chục cồng, lại càng hoa, đéo đọc được. Cho iem hỏi cái: Có cái lồn gì mới không?

Reply
phot_phet 17:41 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Có cái đít tao đây này.
Vửa nhét thuốc chống viêm trĩ vào xong hehe.

Reply
Nguoi mien nui 17:51 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Mịa, vào tù mà đòi nó đối xử như đối xử với bố ah. Anh Hai Lúa Bắc Kỳ chắc bị hoang tưởng.

Reply
Hai Lúa Bắc Kỳ 17:55 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

@Nguoi mien nui Bàn nông iêm nói sai cho nào mong anh chỉ giáo khà khà

Reply
Nguoi mien nui 18:01 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Chú sai là sai khi nói về bọn kền kền. Mịa, bọn này xác thối, cứt đái xơi tuốt, nhưng xơi theo chỉ đạo chứ đéo như chú nghĩ đâu. Dạo này kinh tế, chính trị bung bét quá, mấy bạn tai to của anh ở trên đang có làm loãng dư luận chú hiểu không. Anh đoán mò rằng Sắp tới có khối kịch hay đây, bọn con bò chờ xem. Anh tư sẽ có khối miếng béo bở để xơi.

Reply
Hai Lúa Bắc Kỳ 18:05 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Thôi tôi phải về đây DCM hôm qua con vện nhà tôi tra khảo tôi cả đêm về chuyện gái hẹn tôi ra công viên tôi đéo giản trỉnh nổi. Bây giờ mới nhớ ra câu ấy đéo phải thê. "em dang ngoai cong vien anh den ngay nhe" nghĩa là em đang ngoài công viện cổng viện anh đến ngay nhé. DCM dạo này loạn hết cả số nên đéo giải trình nổi thế mới âm hộ chứ. Nó đang réo ầm ầm nên đây

Reply
Bắn Bi 18:21 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Khà khà bi giờ mới có thời gian vào đọc nốt đoạn cuối, kết hay.

Reply
phot_phet 18:33 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Hay quá đi chứ lị. Tí nữa thì tôi trở thành món hàng của cái chợ phiên Xuống Hố Cả Nút ấy đấy đkm.
Chuyện đéo chỉ để buồi nguồi hay mua vuôi đâu nha bọn con bò.

Reply
Minh dang Tri 19:00 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Ơ Địt mę PHĘT liêt, tửơng ông chỉ giỏi Địt ,vét, chọc ngoái ??? Nay phun bãi tình cảm vãi lồn! Mờ tuổi thơ Các Anh ở ngoài ngoải đêu dữ dội thê à??? Tôi kém a 1 niên, tuổi thơ kí ức nhàn nhạt đéo có cặc gì đê nhớ, Đm GATO với Các a lắm.

Reply
trung tran 19:12 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Ô hay tôi thích buồi nguồi thì tôi cứ buồi nguồi thôi hơ hơ.Sự thật kể ra thì cũng quá ư là trần trụi thế nhưng ai hiểu cay đắng lại càng cay đắng,ai không hiểu vẫn thấy ấm no hạnh phúc,tốt tốt tốt quá hehe.Thật là buồi nguồi cho những thế hệ đạo đức sáng trong phừng phừng máu lửa đốt mẹ hết dãy trường sơn đi,hy sinh đến người lính cuối cùng cũng phải cố nếm vị ngọt của máu thù,để rồi thế nào đây dcm bao công sức tình anh chăn lợn nước mắt mồ hôi được trả mẹ mìn
dcm thôi đéo lèm bèm nữa dcm lũ âm binh lảo đảo bóng cô đồng hehe

Reply
trung tran 19:23 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Dcm tôi chỉ GATO với mỗi chị Xinh Đẹp vãi lồn,nhà chị đúng là hồng phúc to ngang cái gì ấy nhẻ quên bố nó mất,khiếp thật nhẽ phải tu 15,20 kiêp chứ chả ít

Reply
Tai Doc 21:34 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

ôi,cái địt mẹ.Anh phẹt nhà ta cũng tứng suýt chết hả.Mà con nào nó tặng anh cái danh phẹt liệt đó,đè nó ra cho biết liền.

Reply
Long HAi 22:01 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Mịa, đọc xong toét hết cả mắt, buồi nguồi đéo chịu, nhớ lại cái thuở cơm độn hạt bo bo cứng như đá, đéo ăn được thì cũng cố mà nhai, một phần cơm, năm phần sắn....khổ thật, nhà tôi 8 người, có lần mẹ tôi sai đi mua gạo, đéo đủ tiền để mua lấy được 1kg, bà chủ của hàng bán cho 8 lạng, cầm túi gạo tòn ten, bước thấp bước cao với cái bụng rỗng sôi èo èo mà thấy tủi...dcm Phẹt làm tui nhớ lại ngày xưa mà cay hết cả mắt..., bây giờ ông oắt con, cơm gà cá gỡ còn ngúng nguẩy đéo ăn, ngày xưa,bố mày mà có được như này là thiên đường con ạ, tui bảo ông con thế...ấy thế mà nó tròn mắt đen hỏi bố nói như trong chuyện cổ tích à..khà khà, đèo mẹ, tổ cha lũ nhóc bi giờ chả biết đói khổ là gì, cacc nhẩy.

Reply
Giã giò ăn tết 23:21 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Nhà tôi cũng ở khu tập thể. Nhà nào cũng 24 m2 nhưng cũng nuôi 1 đến 2 ông lợn. các ông được bê đi tắm. tôi phải thường trực chờ ông ị rồi hót luôn. rau lang băm nấu súp cho ông nhiều khi lẫn vài củ dãi là thấy hạnh phúc ngập tràn. Nhưng buồn cười nhất là khi mua các ông về phải hơ vía mới được thả vào chuồng ( nhà tắm). nhà này có xích mích với nhà kia là vừa hơ vừa khấn lợn nhà mình hay ăn chóng lớn, bao nhiêu vía độc dồn hết sang nhà hàng xóm.

Reply
Hành Ngọc 23:46 Ngày 06 tháng 11 năm 2013

Chiện mềnh màng quá. Đời bon chen ngụp lặn đéo có thời gian để mà buồi nguồi. Anh biên nuột. Nhiều thằng thấy mình trong chiện nài rất.

Reply
trung tran 01:43 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Dcm đá tí diệu mềnh màng quá đà khó ngủ quá lại vào chém phát sbjl nhỡ đâu lại đong được em nào ngáp phát được con ruồi hehehe
Thơ nhá các em nhá cho mềnh màng rồi mình đi địt,cuộc đời vẫn đẹp sao đéo nói phét

Reply
phot_phet 02:00 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Tôi đây rồi cơ mà phải ngất sớm để tối mai đi Hà giang quan tái. Có anh chị nào trên ý cho tôi xin hớp diệu tối thứ 7 nhe.
Nhà vắng mang nhiều cay đắng nên tôi mang hồn...đi hoang.
Ai cho tôi tình iêu?
Các anh liệu mà sinh hoạt, thứ 2 tôi zìa.
Thôi thì đời không còn mấy nả, tôi chỉ ham uống bát diệu ngô, đá bi thuốc phiện, ngắm tam giác mạch và nghe hậu duệ Mông mèo kể chuyện xửa xưa.
Thế là thỏa!

Reply
trung tran 02:04 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Đôi lúc thoáng quay trở về kí ức
Trải nỗi lòng trong nỗi niềm đau nhức
Soi mình trong tấm gương đạo đức
Của ngày xưa hoài bão thơ ngây
Những năm tháng đói nghèo tuổi trẻ
Rách rưới miếng ăn vẫn ấm áp tình người
Tin tưởng vượt qua mọi tủi nhục mảnh đời
Khô héo tương lai cho mạch nguồn lí tưởng
Cho lấp lánh reo con sông xanh thời đại
Tất cả hòa vào biển đỏ hư vô
Chẳng biết buồn đâu đẹp lắm cuộc đời
Trong đói khát túng nghèo ngấn lệ
Những lòng người san sẻ giữa nhân gian
hơ hơ tịt cmnr

Reply
trung tran 02:10 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Ô dcm con Phẹt lên đấy hú hí chợ phiên cho gái nó bắt mẹ nó hồn đi,về nhặt lá đá bơ là vừa

Reply
3 07:16 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Em thì em không biết cái đói hình ngang mũi dọc thế nào cacc ạ? Chỉ bố mẹ em biết. Thi thoảng hay kể cái gì mà cơm độn bobo mí lỵ một mẩu bánh con con vừa đen vừa cứng.
Nhưng cuộc đời em nó cũng cơ khổ còn hơn thời của các cụ nữa, vì ít ra thời các cụ nó còn chút cái tình để mà sưởi ấm cái đói cái lạnh.
Hai sáu tuổi đầu xanh tuổi trẻ
Giông bão cuộc đời xô dạt về đâu
Một với một không phải bằng hai
Trắng đổi đen thay đen đổi trắng
Người với người không phải sống để yêu
Những ganh ghét đua tranh toan tính
Dối gian nhau bước tiếp cuộc đời
Mặt nói cười lưng buông lời cay độc
Cuộc sống ngắn chẳng tày gang
Mở mắt ra mong ngày mai lại sáng
Mong ngày mai nắng chiếu phương đông
Mong ngày mai hạt biếc nảy mầm
Mong một ngày hoa khoe nhị thắm
Và mong ngày thật gần người với người sống để yêu nhau.
Cacc đừng cười em nhá, thơ của em cứ như học sinh cấp 1 làm văn ý nhỉ, với cái khẩu hiệu ở kết bài "em hứa sẽ là đứa con ngoan của gia đình, trò giỏi của nhà trường". Buồn cười, hồi bé thầy em nổi khùng lên với em chỉ vì 10 bài văn của em thì 10 bài có câu này.

Reply
Dunno 07:30 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Hi hi ... Chú Phẹt nhà này có "tuổi thơ dữ dội" quá dzậy ta .. Mà, đến từng tuổi này rồi, tui nghiệm ra rằng trong quá khứ, ai đã từng có một tuổi thơ như thế nhưng đến khi tóc đã có sợi bạc mà vẫn còn nhớ được nhiều đến thế thì đều... nên người cả !!! Viết như dzậy hổng phải nịnh chú đâu mà thực tế đã chứng minh như dzậy !!!

Đọc bài chú viết mà cám cảnh quá chừng vì tuy tui không được có cái "miền thơ ấu"như của chú nhưng tui đã chứng kiến nhiều cảnh như thế của các em học trò nhà cơ cực khi tui còn đi dạy học cấp 3 ở một tỉnh miền Đông Nam bộ vào những năm chú còn đi bán ... vịt gà heo !!! Hi hi hi hi..

Reply
3 07:35 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Trong xã hội không phải không thiếu những người tốt, chỉ có điều bi giờ hơi ít, đang tốt tốt với nhau, dính đến tý xiền lại trở thành không tốt, cái lúc em 26 tuổi thì em cảm thấy thế bi giờ em 35 thì em thấy rõ trắng đen hơn rùi, nên cũng không đến nỗi đổ đồng tốt xấu như vậy nữa. Vì thế cũng thấy đời nó đáng yêu hơn tý.

Reply
Choang Chuenh 07:39 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Anh Phẹt ơi! trà nước.
Thánh Duno vô nhà anh chơi tề.
Cacc mô rồi, mau vô tiếp đãi cho thật trọng thị khách quý.

Reply
Nguoi mien nui 08:30 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

http://molang0205.blogspot.com/2013/11/khuyet-tat-cua-gioi-luat-su.html
Con Phẹt cho ý kiến. Nó đang bảo các ông khuyết tật kia kìa. Mịa, cả cái dân tộc này khuyết tật chứ riêng đéo gì luật sư.

Reply
Lê T. Huyền Anh 08:53 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Chị like câu cuôn Phịet bẩu chữ nhẫn có bộ nhục ở dưới, hà hà đúng thế, cái dân lừa máu nô tài nài sao cứ súyt soa với cái chữ nhẫn thế hem bít, tối tăm như ..đồ của chị Dậu chả trách bọn vô học nó cưỡi cổ cả đời

Reply
Lê T. Huyền Anh 08:58 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

À mờ cuôn Phịet đi xơi diệu ngô vìa thì liều liệu mờ biên cái chiện đau thương hùi 7 tuổi sít được phịch đi nhuế

Reply
hailuabacky 10:20 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

@Dunno Hoan nghê bác Thần \./ đã tham gia chi bộ bữa. Bác quả là thiên tài địt. cho em được tôn bác lên làm sư phụ. Mong bác thâm gia đều đều

Reply
trung tran 12:15 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

@ sư phụ Duno,hé hé wý hóa wá sư phụ dzo thăm kính cẩn chào sư phụ,sư phụ vẫn cơm diệu đi mây về gió đều chứ,râu tóc có vì năm tháng mà bạc nhiều hông,đệ tử dzữn đương luyện Mật pháp của sư phụ đây hé hé thui đệ tử té tí đã

Reply
phot_phet 16:54 Ngày 07 tháng 11 năm 2013

Mẹ tiên nhân, anh thánh Dunno nom phong độ nhể? Từ độ thiên thần hạ cánh Úc Đại Lợn anh có đong được giai nhân nào nữa không?
Đọc kí ức của anh mà tôi phê pha quá thể.
Nhưng tôi phải hạ xuống, không vì nhẽ gì đâu mà là có con cháu tôi 10 tuổi lọ mọ thế đéo nào lạc vào và nhận ra tôi rồi be ầm cho mẹ nó.
Một thiên ấy thôi mà anh nổi như cồn!

Reply
Dunno 04:53 Ngày 08 tháng 11 năm 2013

@phot_phet


Hi hi hi ... Chào chú Phẹt ... Chú và các bạn khác kêu tui là ... Thánh, mẹ nó, nghe không dzô chút nào .. Tui làm "thằng người" còn không xong, lấy đâu ra tư cách mà làm "Thánh" với "Thần" .. Tuổi tui có hơi lớn hơn chú ..một chút nhưng nhờ ăn nhậu nhiều, địt nhiều và sống vô tư nên mặt mày ít nếp nhăn thôi ... Đến giờ này vẫn còn sức mà lăn lộn với mấy em, có bệnh gì đâu mà cử, khi nào nhìn thấy cái đó mà ngán thì thôi, "giả từ vũ khí", bó giáo quy hàng.

He he he ... Dzậy là mai kia mốt nọ, tui có thêm cái "ký ức" nào khác, chú có cho phép tui ăn theo không ??? Chắc là phải bơn bớt cái vụ "tả chân" đi, hả ?? Thú thiệt là khi đọc lại, tui còn thấy ... ớn !!! He he ...

Reply
Dunno 05:03 Ngày 08 tháng 11 năm 2013

@trung tran


Cám ơn anh ... Dạo này, tui cứ vưỡn như thế .. Tóc tai có ít nhiều sợi bạc rồi .. Có em gái thấy dzậy, bảo " Để em nhuộm tóc cho anh, hổng nhuộm đen đâu mà nhuộm màu nâu cho nó mô -đen" nhưng có em khác lại can " Đừng nghe lời con đó, anh. Cứ để như dzậy đi, vì "nhất muối tiêu, nhì Việt kiều" mà !!! " nên tui chẳng biết liệu như thế nào ???

Reply
thieutatoken 10:54 Ngày 11 tháng 11 năm 2013

Tuổi thơ cuôn Phẹt dữ dội nhẻ? Tý lữa bị bán mẹ sang Tào khựa rồi. Lấy ai bú rượu cùng Tá. há há. Sang tuần kêu con Phang Chel mí cô Sim Son mần xị gượu đê. Lâu không gặp nhớ nhớ là.

Reply
Velkan Vuong 10:57 Ngày 13 tháng 11 năm 2013

truyện hay đấy

Reply
putinviet 20:55 Ngày 13 tháng 11 năm 2013

Pu từ bé đã phải hộ tống u đi chợ, chả từ thứ gì, lợn gà nga ngỗng lúa má... có éo xe đâu, tuyền phải đội, có hồi chó con ỉa đái trong thúng chảy xuống, thối cả mặt, Đkm nhục hơn chóa, nghĩ lại vẫn thấy ức

Reply
Unknown 17:38 Ngày 18 tháng 11 năm 2013

..."Lợn thương binh được nuôi trong gia đình kách mạng .." A khakha ...xuất sắc !!!

Reply
Unknown 17:52 Ngày 18 tháng 11 năm 2013

@Hai Lúa Bắc Kỳ
Cám ơn Hai Lúa Packee , bây giờ mới ngộ ra chiêu của mấy đại ca. Chắc chắn CHẤN sẽ bị tội vu không cán bộ lãnh đạo và sẽ bị kêu án 10 năm và cho về vì 10 năm đã ở trước rồi...Hay quá ! Siêu việt ..

Reply
Unknown 17:52 Ngày 18 tháng 11 năm 2013

@Hai Lúa Bắc Kỳ
Cám ơn Hai Lúa Packee , bây giờ mới ngộ ra chiêu của mấy đại ca. Chắc chắn CHẤN sẽ bị tội vu không cán bộ lãnh đạo và sẽ bị kêu án 10 năm và cho về vì 10 năm đã ở trước rồi...Hay quá ! Siêu việt ..

Reply
Tran Hai 09:25 Ngày 14 tháng 04 năm 2014

Oặc, dkm nhà bác Phẹt. Hay vãi lúa. Cơ mà cái giọng bác ngơ ngơ vậy lại duyên đéo chịu được.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang