Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2013

VÁC CUỐC CHIM LÊN &...ĐI!



Ai đó nói " đời là những chuyến đi". Gần đây thì có bé Huyền Chíp toetoe " xách ba - lô lên và đi", gây mào cho hàng loạt cảm hứng, tỷ dụ như "  đóng xịp vào rồi đi" hay " vác bao ( cao su?) vào thánh địa"...

Riêng tôi, già rồi nên bẽn lẽn "vác cuốc chim lên &...đi". Nghe chả mấy khí thế nhể? Nhưng có hề gì. Tôi bốt cái cuốc chim minh họa nhát đã, đừng có anh nào nhầm ra chim cuốc đấy. Chết tôi khà khà...

Và trước khi đi, các anh hãy ghé thăm http://dulichmaihoang.com/, hoặc rê chuột sang chỗ Phượt & Phịch bên lề phải. Tôi đi đái đã...

Và kể chuyện này trước, nhỡ quên. Chả là trên cõi mạng các dư lợn viên đang có chiến dịch phong " bọ " cho các nhà rận chủ, chí thức ( và ngủ ). Đại khái như anh anh Ngọc Chênh ( xú danh Dái Lệch) là bọ hung. Anh Diện ca trù ( xú danh háng có nôm) là bọ xít. Anh Chí Đức ( xú danh Đức Chí Phèo) là bọ cạp. Chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ( xú danh mẹ Nấm gấu ) là bọ ngựa. Em Phương Uyên ( xú danh Bị Bóp Vú) là bọ dừa. Và anh Lê Quốc Quân ( Quân ruồi trâu) là bọ chó.

Nhưng họ quên mất đi một con bọ to. Đó là...bọ Lập. Hehehe. Anh này có hẳn 2 xú danh, là Lập què & Lập phò.

Chó thật!


Và tôi, chỉ ước mình là một con rận mu, đúng nghĩa. Để tôi được như nài nài hehe

Chuyện con rận thứ nhất.


Ngày xưa có con rận nọ sống êm đềm trong đám râu ria của một nhạc trưởng có tên tuổi. Bữa ấy, nhạc trưởng cùng ban nhạc Hoàng gia tổ chức một đêm hòa nhạc hoành tráng. Đã khuya, nhưng Rận vẫn không sao chợp mắt nổi bởi tiếng ồn từ hàng trăm nhạc cụ cùng trình tấu. Cho đến khi dàn kèn đồng thanh lên tiếng thì con vật không còn chịu đựng nổi nữa. Vạch đám râu rậm rạp kia ra và ghé mắt dòm, nó thấy ngay gần đó là một phụ nữ quyến rũ với bộ ngực đồ sộ trong bộ đồ đỏ, đang lĩnh xuớng với cây vĩ cầm.

Chỉ một cái búng mình rất khẽ, Rận đã giã từ nơi trú ngụ quen thuộc và đáp xuống bộ ngực núng nính nhẫy mồ hôi của Vĩ cầm. Người đàn bà xoay lưng về dàn nhạc, tiếng nhạc đã đỡ nhiều. Nhưng những cú giật ác-xê làm cho bãi đáp của nó chao lắc dữ dội. Con bọ đành lần mò xuống duới. Trong bóng tối nhờ nhờ, nó len lỏi giữa bờ khe hẹp của những trái đồi, đi mải miết. Đi mãi, tới một bình nguyên rộng. Nơi đây đã khá yên tĩnh, nhưng cả một khoảng mênh mông trống trải, không bụi cây ngọn cỏ. Chỉ độc một bờ giếng cạn nằm chơ vơ.

Con vật tiếp tục lê bước, nó không dám mạo hiểm nơi miền đất lạ. Cuối khoảng mênh mông, ngay khi vừa vượt qua một sườn dốc nhỏ, một ốc đảo um tùm đột ngột hiện ra. Dọc hai bên khe lạch nhỏ xâp xấp một thứ nước ánh lên trong ánh sáng mờ ảo, um tùm một loài cỏ lạ, được xén tỉa kỹ càng. Một nơi trú ẩn tuyệt vời với kẻ lữ hành bất đắc dĩ như nó. Quá mệt, Rận chỉ kịp vạt đám cỏ êm mượt như nhung ra lấy chỗ nằm rồi thiếp đi trong nồng nàn hương cỏ…

Ánh nắng chói chang của buổi ban mai làm nó thức giấc. Vươn vai, Rận định bụng mò ra bờ lạch vục nước đánh răng rồi tắm nhẹ một chút. Nhưng con vật đứng chết trân. Nó dụi mắt, lần 1, lần 2, rồi lần 3 nữa … Nó còn cấu vào đùi mình xem nó tỉnh hay mê. Điều kỳ lạ bậc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ từng gặp, đang hiển hiện rõ mồn một, như không thể rõ ràng hơn: nó lại thấy mình vẫn ở nơi xưa chốn cũ, nơi đám ria rậm rạp của vị nhạc trưởng tài ba, đạo mạo, đáng kính!

Cho đến bây giờ, khi chuyện xưa đã xa lắc, nó vẫn không tài nào hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra. 

(Cóp bi từ Internet, do MĐ sưu tầm)

Chuyện con rận thứ hai (phỏng theo chuyện thứ nhất).


Ngày xưa, cũng có một con rận sống ẩn dật nơi tận cùng kín đáo của một nàng ca sĩ trẻ đẹp và có tên tuổi. Sống ở nơi thâm sơn cùng cốc như vậy nên nó không hề biết rằng nó đang sống nhờ vào một người có danh tiếng và vì thế nó rất hay cảm thấy bất bình mỗi khi bị quấy rầy, mà thực sự thì nó cũng thường xuyên bị quấy rầy. Một hôm, trong tâm trạng bất bình như vậy, con vật đã nhảy lên bám vào một trong những ngón tay đang nhè nhẹ luồn vào nơi ẩn náu của nó để gãi những vết ngứa do nó gây ra và trong cơn cáu giận, con rận đã cắn chặt vào ngón tay đó, quyết không chịu rời.

Cuộc phiêu lưu bất ngờ của nó bắt đầu chỉ một lúc sau đó, khi có một quý ông rậm râu nghiêng mình trân trọng cầm và hôn lên bàn tay của nàng ca sĩ, bàn tay mà con rận đang bám ở trên. Khỏi phải nói thì ai cũng biết con rận đã chớp lấy cơ hội nhanh như thế nào và tại sao nó lại làm như vậy.

Cuộc sống mới của con rận bắt đầu như một giấc mơ. Dù là một con rận thì nó cũng cảm thấy được sự sung sướng khi nhìn thấy vẻ thành kính, ngưỡng mộ của mọi người hướng về phía nó, tức là về phía quý ông rậm râu đáng kính. Lần đầu tiên trong đời, con rận mới biết thế nào là men say của quyền thế khi nhìn thấy mọi người răm rắp làm theo từng lời nói đầy uy lực phát ra từ cái mồm mà nó đang bám vào. Lần đầu tiên trong đời, con rận mới được biết, qua những lời nói vàng ngọc phát ra từ nơi sinh sống của nó, những bài học rất cao thượng, những khái niệm rất cao siêu về những giá trị rất cao cả của cuộc sống. Và con vật bắt đầu mơ đến một lúc nào đó nó cũng sẽ oai như ông Người – rậm râu kia …

Say sưa với những điều mới mẻ, con rận ngủ thiếp đi …

Những tiếng ồn, những rung lắc dữ đội đã đánh thức nó dậy. Vươn vai, Rận định bụng đi dạo một vòng để khám phá tiếp những điều mới lạ ẩn sau bộ râu rậm rạp của quý ông đáng kính. Nhưng con vật đứng chết trân. Nó dụi mắt, lần 1, lần 2, rồi lần 3 nữa … Nó còn cấu vào đùi mình xem nó tỉnh hay mê. Điều kỳ lạ bậc nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ từng gặp, đang hiển hiện rõ mồn một, như không thể rõ ràng hơn: nó lại thấy mình vẫn ở nơi xưa chốn cũ, nơi thâm sơn cùng cốc quen thuộc mà nó tưởng đã được quên đi từ khi bước chân vào cuộc phiêu lưu, đó chính là nơi tận cùng kín đáo của nàng ca sĩ !!

Cho đến bây giờ, khi chuyện xưa đã xa lắc, nó vẫn không tài nào hiểu ra được chuyện gì đã xảy ra.

 …

(Chuyện do một con rận về dự hội nghị, hay hội thảo v.v… về chuyện “còn Râu còn Rận” hoặc gì đó kể lại).

Tháng 3/2012

P/S: Bài viết chỉ là để vui, không nhằm ám chỉ hay hàm ý xúc phạm những bác rậm râu. Nếu có gì sai sót, xin được lượng thứ. @ nhặt bên bác Cua Đồng 
http://cuadong2010.wordpress.com
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

20 comments

Nguoi mien nui 18:21 Ngày 20 tháng 11 năm 2013

Gọi là: Vác dái (cặc, buồi...) lên và đi thì hợp với khí bựa của chi bộ hơn. Từ chim nhp nhã, lịch sự quá.

Reply
trung tran 19:02 Ngày 20 tháng 11 năm 2013

Nhặt cái sịp lên,rồi về đi anh.Chưa gì đã......
Bọn du lịch mai hoàng kia,lạ lồn gì
Ờ thì cứ đi thôi có cần phải vác cái lồn gì ko
Hở các em mai vàng tung tóe lông lồn duộm
Em ơi mút dái anh nhé
Để anh còn làm thơ

Reply
Choang Chuenh 22:03 Ngày 20 tháng 11 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
ThemoiSuong 22:04 Ngày 20 tháng 11 năm 2013

Xách Bentley lên và đi. Ổn phết.
http://www.youtube.com/watch?v=tmsxmYHKfg0

Reply
Choang Chuenh 22:07 Ngày 20 tháng 11 năm 2013

Ngày nhà giáo mà hông nói chiện thầy, cô thì nó thiếu thiếu cái gì ý cacc nhẻ:

" Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phải có chí khí cao thượng, phải "tiên ưu, hậu lạc", nghĩa là khó khăn th́ì chịu trước thiên hạ, sung sướng th́ì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh...." Trích: Hồ Chí Minh

Người "Thầy" không có nghĩa chỉ là những người làm nghề giáo, người Thầy giáo xứng đáng là thầy giáo là những anh hùng vô danh.
Một xã hội bát nháo, đảo điên, vàng thau lẫn lộn, thật giả lẫn lộn, trắng đen lẫn lộn, nên những người thầy đúng nghĩa phải đứng chung hàng ngũ với những kẻ giả nhân. Không giám tự vỗ ngực mình, nhưng cũng tự tin đủ hiểu nghĩa lý này để càng khinh lũ người giả nhân kia và thêm tôn kính hơn những người xứng đáng là "Thầy". Xót xa cho cuộc đời đen bạc, không còn chỗ cho người tốt trú chân. Một lũ quan tham, phúng phính mồm luận bàn chống tham nhũng, một lũ người trụy lạc suy đồi trong men say quyền lực tiền tài nhóp nhép mồm bàn chuyện đức nhân, một lũ người vô đạo, coi mạng người như cỏ rác cũng phùng mang trợn mắt bàn chuyện tâm chuyện đức của người thầy......... nhục mạ thay, trớ trêu thay khi nhân nghĩa bị đặt dưới đít quan tham, lót dưới những xanh, đỏ, tím, vàng
Trước bao la kia, phận người sao nhỏ bé, người quân tử không thể cứ bo bo giữ thế riêng mình, rằng nước nổi, bèo nổi, nước trôi, bèo trôi, nắm bàn tay trái lại, xòe bàn tay phải ra mà giữ lấy, nắm lấy mong manh kia những phận người.
Cầm bát cơm trắng hãy nghĩ đến người còn đói khổ, nằm chăn ấm, nệm êm hãy nghĩ đến những mái nhà xơ xác, chiếu giường ngả nghiêng, hãy ra ngoài đón ánh nắng chói chang, cho mồ hôi nhỏ giọt, hãy ra đi, ra đi mà cảm nhận cái giá lạnh, rét buốt ngày đông trong những sớm mờ sương, chiều nhập nhoạng sương mù che khuất cả bòng người......................
Vui sau niềm vui của thiên hạ, lo trước nỗi lo của thiên hạ
Còn hạnh phúc nào hơn nữa khi niềm vui của ta được chia sẻ cùng người.

Hị! hị! không phải iêm đâu nhá.hum nai iêm xem bộ phim "Tình Trung Nhạc Phi" mà anh Phẹt giới thiệu dạo trước nên bị hâm hâm tý
Ngẫm ra thì thấy cái ngu của người quân từ là đi phò một hôn quân. Có dũng mà không có trí như vậy cũng xếp chung với phường vô đạo, không xứng đáng được tôn thờ.
Thử đoán xem, trong xã hội có bao nhiêu phần trăm thủ thế riêng mình, bàng quan thời cuộc, bao nhiêu phần trăm hữu dũng, vô trí theo phò hôn quân. Làm sao tranh thủ được những thành phần này, thức tỉnh họ quay về với nẻo chính đường ngay. Câu này tất nhiên dồi cũng đéo phải của iêm.

Chốn bù bựa viết vài dòng luận bàn đạo làm người quân tử. Vì thế mới có thơ rằng:
Chuyện buồi dái, bướm đoi, địt bọp
Nhân sinh ai mà chẳng?
tịt mẹ nó dồi.
Nhờ các thánh thơ, vô họa tiếp cho iêm vài dòng.

Reply
ThemoiSuong 22:09 Ngày 20 tháng 11 năm 2013

Ôi. Anh Choáng ko gợi ý tôi đéo nghĩ ra.
Nhất tự vi sư bán tự vi sư.
Nhân ngày 20-11 Tôi chúc anh Phẹt thầy tôi (xét trên nhiều góc độ). Sức khoẻ, bình an...
Chúc anh vét máng ngon mồm.

Reply
trung tran 07:42 Ngày 21 tháng 11 năm 2013

Dcm sáng ra vội quá chưa kịp đi ỉa thành ra không thể họa nủi thơ anh,tạm thời xin được gửi anh nhạc phẩm; Vết chân tròn trên cát hay còn gọi là Dấu chân chấm phẩy anh thưởng thức nhá hai đó đéo đùa.Tí tôi ỉa ngon thì lại có quà thôi hí hí

Reply
Choang Chuenh 09:37 Ngày 21 tháng 11 năm 2013

Hị! hị! Anh Trấng nhắc nhở iêm mới đi đầu cuối. Hố! hố! mả bố thằng Tàu anh nhẻ. Phim lich sử mà bị bỏn bẻ ngoắt 180 độ. Liệt kê ra thử nhé:
_Kim với âm mưu dùng người Hán trị người Hán. Giống mưu của thằng Mỹ
_Nước Trung Cộng trong tình thế Nam bắc chia hai. Giống nước Việt mình trước năm 1975
_Trong chiều đình chia làm hai phe, chủ chiến thống nhất đất nước đứng đầu là Nhạc, Hàn và chủ hòa đứng đầu là Cao Tông và Tần Cối. Vịt mình trước năm 75 khi đất nước còn chia hai cũng có hai phe chủ chiến (đứng đầu là Lê Duẩn với Chí Thanh và 2 vị nữa còn chủ hòa là Đại Tướng quân Võ Nguyên).
.Và kết cục dư nào xin mời cacc tự so sánh tiếp.
Một câu hỏi đặt ra: Liệu có một Tần Cối trong phe chủ hòa ở Vịt hông? câu hỏi này không dễ gì có thể giải đáp, kết quả là có? hay không? xin mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp ở hồi sau.
Chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Chào thân ái. há! há!

Reply
hailuabacky 11:48 Ngày 21 tháng 11 năm 2013

Các chú nghe này. Anh mới ra lệnh cho thằng Bò tót bắt giữ và truy tôen mấy chú tàu khựa đó. Lần tới anh cho bắt luôn cả chú Cẩm Đào luôn. Lần này chỉ bắt chú Dân và chú Bằng thôi nhé

Reply
NGO DONG 13:18 Ngày 21 tháng 11 năm 2013

vâng , lan man sử Tầu thì các bác cho em ti toe một tí
địt mẹ , hùi bé em mê chuyện Tầu lắm , chả là có ông bác làm ở bộ phận văn hóa cấp huyện , lấy được cơ man nào là sách Tầu cho đọc , từ địt mẹ chiến tranh như Tam cuốc , Thủy hử , Sử ký Tư mã thiên ...cho đến Chiêu quân cống Hồ , Hồng lâu mộng ...hay Tây du kí ..nhiều lăm , kể da thì hàng bồ điếu hết . địt mẹ em mê nó lắm , em tuyền mặc con mẹ nó định là tướng thì phải đm nai nịt gọn gàng , mắt sếch dâu hùm , tay lăm lăm con bảo đao , xông giữa trận tiền chặt rơi đầu đối thủ ..thế mới oai ..
còn đm gái thì phải khuê nữ , e ấp che mặt khép nép trong dèm....thế mới đẹp ...
bởi vậy em coi tất cả những gì không giống như thế đều là xấu là hèn cả ...
thấy vậy ông bác em cáu , đm ổng đòi mẹ hết sách về . ông bảo đm thằng ngu , dí dái cho đọc nữa..
em cũng tức , kể lại chuyện đó cho ông già . nghe xong ông bảo , tao thấy mày đọc sách Tầu là tao đéo ưa , nhưng nó là sách là thông tin chả có tội đéo gì nhưng mày ngu bỏ mẹ ..
địt mẹ nó tài thế sao bây giờ mày còn nói tiếng Việt , còn xưa tướng nó giỏi thế, những ngựa tốt giáp sắt với bảo đao ? thế sao lại bị cụ Dóng nhà mình quất cái gốc tre vào đầu ?
, ông còn bồi thêm là địt mẹ sách vở bọn nó chỉ lừa được mấy thằng ngu như mày thôi , chứ tài giỏi cái cặc tao í ,
em nghe mà cứng mẹ họng , địt mẹ , giờ trên cái kệ sách cũ vẫn còn bộ tam cuốc nhưng hai chục năm rồi điếu ai sờ đến ...nhưng trên bàn làm việc của em thì thêm cái tượng cụ Dóng nho nhỏ ( em mới đặt hàng từ thằng bạn làm điêu khắc kiêm ...khắc bia mộ )

Reply
hailuabacky 13:59 Ngày 21 tháng 11 năm 2013

Nước mình có mấy ông Bình ?
Mà sao oan trái dân tình khắp nơi ?

Reply
thong tran 21:00 Ngày 21 tháng 11 năm 2013

@ThemoiSuong
Em kết câu cuối của bác lắm ạ

Reply
bất hối Man 01:33 Ngày 22 tháng 11 năm 2013

Riêng iêm thì vác xác lên và ...thăng dkm!!!

Reply
Lê T. Huyền Anh 06:47 Ngày 22 tháng 11 năm 2013

mịe cuôn Phịet kêu đi đái rùi viết tiếp mờ lâu thía? bị sỏi thận hai nổ ống khói đứng mãi rặn được vài giọt đau nhăn mặt hở? à đúng rùi vừa đi chơi sơn nữ rởm ở miền ngược xong, tiêm kháng sinh chửa?

Reply
van cuu 09:43 Ngày 22 tháng 11 năm 2013

Anh Chuenh xem phim mà nhiều tâm sự nhở? hai câu anh gợi ý em thêm tý cho nó xôm :

Chuyện bòi dái bướm đoi địt bọp
Nhân sinh ai mà chẳng mãi rồi
Quân tử thì cũng thế thôi
Phò phường vô đạo, khác buồi gì đâu!

Reply
Choang Chuenh 12:20 Ngày 22 tháng 11 năm 2013

Iêm típ vài câu mới anh cửu vạn nhá!

À xưa nay ngụy quân tử cũng nhiều
Có Ngô Thì cũng có Trần Thường vậy
Thuyền tan. Hoa rữa, Nguyệt tàn
Chả phải quân tử mới ngồi than trách đời
hệ! hê!j

Reply
ban hoa 20:06 Ngày 22 tháng 11 năm 2013

anh Phẹt đâu rồi ? khách nhà anh đang sủa um lên khắp nhà kìa !

Reply
phot_phet 13:35 Ngày 23 tháng 11 năm 2013

Tôi hẵng bận cơm áo, có tí thôi thối rồi đấy các anh vào mà tán láo.
Mấy lị tôi hầu các anh có được ăn bạc thước đéo đâu.
Cứ từ từ, điên lên tôi đốt con mẹ nhà đấy!

Reply
Lê T. Huyền Anh 04:49 Ngày 24 tháng 11 năm 2013

cuôn Phịet bềnh tễnh đừng vội, có đốt nhà hàng xóm thì đốt chớ đừng đốt nhà mềnh bởi khi xây lại dứt miệt. Nhìn gương bạn chí thân Hàn tủ lạnh xiem, lúc đông vui thì làm bộ làm tịch bỏ bến, giờ quay lại bến tẻ như cơm nguội thiu vì bọn bựa khá nhất đã một đi hem trở lại. Nghe chị nói chửa?

Reply
Dong Levan 17:56 Ngày 24 tháng 11 năm 2013

đệt , phẹt mần anh nhớ con thợ ngôn la phongten , dù sao mủi ngày khi đi ị anh lại nhớ bác Mác , hịhị nhẽ anh rậm râu ?

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang