Thứ Hai, ngày 23 tháng 12 năm 2013

CAO LY CÚ - PHẦN BẮC

Nhân việc Ủn em anh vửa cắt tiết xong chú dượng, anh kéo bài này về để bọn con bò thẩm du cho sướng. Cuối tuần rảnh rỗi anh hầu cái thiên " Chó Thiến" cho mà phóng tinh. Anh phắn đơi.

Sau 1 tuần "em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé", VTV đã phát sóng bộ phim tài liệu dài 25 phút có tên "Bình Nhưỡng ngày nay" hôm 20/12/2013 (Có lẽ nguyên nhân là để chuyến công du Việt Nam ngày 14 - 16/12 của ngoại trưởng Mỹ John Kerry diễn ra êm đềm). Một Bình Nhưỡng văn minh, sạch đẹp khác hẳn những thông tin u ám (kiểu "Theo báo xyz" mà xyz là báo của Hàn Quốc, phương Tây,...) tràn ngập trên các thể loại phương tiện truyền thông. Thời đại thông tin mà người đọc thiếu đi khả năng tự sàng lọc thông tin thì sẽ rất có thể một ngày nào đó ngủ dậy, soi gương và nhận ra mình vừa có một đôi tai dài như của ông vua Midas vậy. Trước đây, Thiếu Long Texas cũng đã có một bài viết rất công phu về "Ẩn số Triều Tiên, quá khứ - hiện tại - tương lai". Nay tôi tổng hợp một số thông tin mới từ các nguồn "sạch" để chúng ta có thể hình dung phần nào về cuộc sống nơi vùng đất bí ẩn này. Trước tiên, mời các bạn xem qua bộ phim "Bình Nhưỡng ngày nay" dưới đây, một trong số rất ít thông tin chính thống của Việt Nam về Triều Tiên.



Đó là thông tin của đài truyền hình quốc gia nên chắc chắn sẽ có nhiều người nghi ngờ về yếu tố chính trị. Do đó, đối với những bạn thích tìm hiểu thêm có thể tham khảo bài viết [Bình Nhưỡng Du Ký] Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt trên diễn đàn Phuot.vn của một nhóm bạn Việt Nam đi du lịch sang Triều Tiên cách đây 2 năm. Các bạn ấy cũng hướng dẫn rất cụ thể về cách đặt tour sang Triều Tiên du lịch. Dưới đây tôi sẽ tổng hợp một số thông tin chính cho bài viết này (các hình ảnh sử dụng dưới đây là của nhóm bạn này chụp & cung cấp).

Lời giới thiệu của nhóm du lịch.


Bởi họ tin vào sức mạnh tự cường, vào nội lực quốc gia, vào những phấn đấu bền bỉ không ngừng của một dân tộc đã có nhiều nghìn năm lịch sử cổ đại, đồng thời trải qua cuộc chiến tranh vệ quốc kháng Nhật oanh liệt gần 80 năm, ngày nay lại chịu đủ mọi áp lực từ nhiều phía nhưng người dân Bắc Triều Tiên vẫn sống, học tập, lao động, và xây dựng đất nước của mình để tự hào mà nói với Thế giới rằng nước mắt 2 miền chỉ dành cho ngày thống nhất.

Chúng tôi không ai viết báo, làm chính trị, hay thuộc các tổ chức nhân quyền; chúng tôi là những khách du lịch từ Việt Nam đến Bắc Hàn với tinh thần cầu thị, để được biết nước bạn ra sao, để một lần nghe tiếng nói từ phía "bên kia" sau quá nhiều thông tin áp đặt một chiều. Tưởng rằng sẽ là "nghệ thuật sắp đặt và diễn" hay chí ít cũng là "một vé đi tuổi thơ" để thấy lại những khó khăn thiếu thốn của một thời Việt Nam bao cấp nhưng những gì chúng tôi được thấy và tiếp xúc trong chuyến đi ngắn ngày lại khơi nguồn cho những cảm xúc yêu quý, thông cảm, trân trọng, và kính phục những gì người dân Bắc Triều Tiên đã và đang gây dựng từng ngày.

Các bạn Triều Tiên có thiếu thốn không? Có.
Các bạn Triều Tiên có khó khăn? Có, thậm chí còn rất khó khăn.

Nhưng với những gì đã tận mắt chứng kiến, những gì đã trực tiếp trải qua, tôi có thể khẳng định một điều, với các bạn quả là: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

Lịch trình của đoàn:

Ngày 1: từ biên giới Trung-Triều (thành phố Dandong) vượt sông Áp Lục (Yalu River) đi tàu vào Bình Nhưỡng (Pyongyang). Đến thủ đô khoảng 6h chiều. Tối ngày 1 xem trình diễn Arirang.

Ngày 2: đi thăm núi Myohyang, nơi có International Friendship Exhibition Hall trưng bày quà lưu niệm của các quốc gia, tổ chức, và cá nhân toàn thế giới tặng cố chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) và lãnh đạo Kim Chính Nhật (Kim Jong Il). Trưa thăm đền Phật giáo Pohyon có từ thế kỷ 11. Chiều về thăm thú thủ đô Bình Nhưỡng (Arch of Triumph, Monument to the Founding of the Party, Tower of the Juche Idea).

Ngày 3: sáng đi thăm quan Bàn Môn Điếm (Panmunjom) và bảo tàng Koryo. Trên đường về thăm quan tàu hải quân USS Pueblo được Bắc Hàn coi là tàu do thám bị họ bắt từ năm 1968. Sau đó đến Mangyongdae là nơi sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, và đi thử một trong những đường tàu điện sâu nhất thế giới (Pyongyang Subway). Tối đi dạo quảng trường Kim Il Sung và chụp Bình Nhưỡng trong đêm.

Ngày 4: lưu luyến rời Bắc Triều Tiên trở về Việt Nam

Làm sao để tới được Bắc Triều Tiên?

Đến với Bắc Hàn nói chung và Bình Nhưỡng nói riêng chắc hẳn là đam mê của người yêu thích du lịch mà không cần hỏi rõ lý do, nhưng phần lớn đều có chung câu hỏi: "Làm sao để đi?". Có những đường chính ngạch như đi công tác, xin visa từ Sứ quán vv... nhưng chúng tôi không làm như vậy mà tìm kiếm sự trợ giúp của các công ty du lịch. Vì quan hệ hữu hảo và đường biên giới tự nhiên thuận lợi giữa Trung Quốc và Triều Tiên mà phần lớn các tour vào Bắc Hàn đều thông qua agency của Trung Quốc. Thông tin du lịch các bạn có thể tham khảo từ rất nhiều nguồn trên mạng và qua sách báo, chúng tôi chỉ xin đề cập đến những agency mà chúng tôi trao đổi thông tin trong thời gian trước khi đi.

1. Các agency ở Trung Quốc nhận làm tour đi Bắc Hàn:

- Lớn nhất và nổi tiếng nhất phải kể đến Koryo Group, trụ sở tại Bắc Kinh, là agency có hơn 20 năm kinh nghiệm làm tour Triều Tiên. Trang web của họ cũng đầy đủ, kỹ lưỡng, và cực kỳ chi tiết, thích hợp cho tất cả khách du lịch VN cũng như quốc tế muốn tìm hiểu thông tin trước khi đi. Lịch trình khoa học và hướng dẫn đến tận răng là điểm mạnh của Koryo. Còn điểm kém hấp dẫn nhất của Koryo là giá cả! thường từ 800EUR trở lên cho tour 2 đêm và có thể nhảy đến 2000EUR nếu đi trên 1 tuần, và phải có đặt cọc trước kèm theo thanh toán đầy đủ trước ngày lên đường.

- Explore North Korea có văn phòng tại Dandong (thành phố biên giới Trung-Triều) nên giá cả có phần mềm hơn Koryo (khoảng 6000RMB cho tour 4 ngày đi thăm Bình Nhưỡng). Tương tự Koryo, agency này yêu cầu thanh toán tiền đầy đủ trước khi tour bắt đầu. Sabrina, người phụ trách của agency này rất dễ thương và sẵn sàng giảm giá 10% tiền tour nếu bạn có thể đóng góp 10 cuốn sách tiếng Anh hay cho trẻ em Bắc Hàn.

- Agency mà chúng tôi chọn là DDCTS cũng có trụ sở ở Dandong, giá tour khá mềm và không yêu cầu đặt cọc trước Toàn bộ tiền tour sau khi chúng tôi thỏa thuận (đã gồm tips cho guides phía Bắc Hàn) là: 3900RMB/người, vé xem Arirang (chỉ có các dịp tháng 8 đến 10 hàng năm) tính riêng (giá 800 RMB/người) và chỉ thanh toán tại biên giới ngay khi khách đã nhận visa Bắc Hàn! Qua cả trăm mail ngược xuôi, chúng tôi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết cho chuyến đi vì website của DDCTS mục tiếng Anh chỉ ở mức giản lược chứ không được đầy đủ như Koryo hay ExploreNK. Bù lại thái độ làm việc nghiêm túc, nhanh nhậy, và đặc biệt việc chỉ nhận tiền sau khi khách đã có visa lên tàu của DDCTS được chúng tôi đánh giá cao và quả đã không thất vọng ^^

2. Cách thức vào ra Bắc Hàn:

Sau khi liên hệ với agency, khách sẽ cần cung cấp bản photo của passport, ảnh, thông tin về địa chỉ nhà/cơ quan, số điện thoại và email liên lạc; muộn nhất là 8 ngày trước khi khởi hảnh. Vé tàu vào ra Bắc Hàn sẽ do agency đảm nhiệm mua, còn nếu du khách muốn bay vào/ra Bình Nhưỡng thì có thể tự mua vé và cung cấp thông tin cho agency để họ lo visa riêng. Visa Bắc Hàn không đóng vào hộ chiếu mà cấp riêng trên 1 tờ giấy sẽ được thu lại khi ra khỏi nước họ, nên du khách có thể "yên tâm" (mặc dù chúng tôi rất tiếc là không được đóng 1 dấu nào của Bắc Triều Tiên vào passport). Hình ảnh cụ thể sẽ được cung cấp thêm khi viết đến bài ngày 1 Còn bạn lo lắng vì có visa Mỹ, Nhật, Nam Hàn trong passport? bạn có thể thoải mái vì hải quan Bắc Hàn thậm chí không giở đến trang thứ 2 của passport ra để kiểm tra!

Lộ trình quen thuộc của các tour đường bộ là: đi tàu từ Dandong (Trung Quốc) đến ga Tân Nghĩa Châu (Sinuiju) của Bắc Hàn rồi chuyển qua tàu riêng của Bắc Hàn để tiếp tục đi đến Bình Nhưỡng. Còn đường hàng không sẽ bay trực tiếp Bắc Kinh hay Thẩm Dương (Shenyang), Trung Quốc vào sân bay Bình Nhưỡng bằng Air Koryo.

3. Để đến được Dandong thì có vô số cách, có thể đi tàu hoặc bay nội địa từ các thành phố khác đến, chúng tôi thì chọn lộ trình bay HCM/HN - Thượng Hải - Thẩm Dương, rồi đi xe bus (3 tiếng - 300km) từ Thẩm Dương đến Đan Đông. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu cho chúng tôi rằng không nên chọn chuyến bay quá gần vì thời tiết mùa thu thay đổi thất thường dễ ảnh hưởng đến lịch bay.

Đường vào Bình Nhưỡng

Những cảm nhận đầu tiên là Bắc Triều Tiên rất sạch, không khí thoáng đãng, và đặc biệt là màu xanh ngan ngát của ruộng lúa nương ngô trải dài trong vô tận. Mưa rơi nhẹ rắc đều lên cảnh vật bao quanh con tàu chúng tôi, một cảm giác thanh bình khó tin tràn ngập trong lòng, chúng tôi yêu Bắc Hàn ngay từ những phút đầu tiên như thế!


Phố xá làng mạc lướt qua cửa kính tàu gợi lên cảm giác thân thuộc về 1 Việt Nam trước khi mở cửa, Bắc Hàn có rất nhiều nét tương đồng với quê ta:




Tàu dừng tổng cộng 3 lần ngắn trên hành trình đến Bình Nhưỡng; thanh niên đeo balo, người trung niên xách ca táp, phụ nữ dắt các em nhỏ đeo cặp sách đi bộ trên sân ga ... có ai thấy lại tuổi thơ của mình những tháng năm thiếu thốn vật chất nhưng ấm cúng tình người hay không? Trước mắt chúng tôi là cuộc sống của người dân Bắc Hàn giản dị thanh bình. Không chen lấn ồn ảo, không ngổn ngang bẩn thỉu, người Triều Tiên làm chúng tôi nể phục ngay từ những phút đầu tiên bắt gặp.
Điều dễ nhận thấy là số lượng quân nhân của Bắc Triều Tiên rất đông (chắc không nói thì ai cũng biết) và thiếu nữ Bắc Hàn cực kỳ xinh! Trải nghiệm này chúng tôi đã chứng thực trong suốt mấy ngày xuôi ngược, những khuôn mặt con gái Triều Tiên vô tình lướt qua trên đường sẽ đủ để bất cứ ai cũng ngoái đầu!




Khách sạn Yanggakdo

Khách sạn Yanggakdo là 1 trong 3 khách sạn lớn của Bắc Hàn phục vụ cho du lịch nước ngoài (...). Đồ ăn Triều Tiên lần đầu chúng tôi thử thấy vừa miệng, chủ yếu là các món cá và đậu, riêng bia là uống miễn phí thoải mái!!! (...).



Còn đây là phòng nghỉ đôi tiêu chuẩn của khách sạn Yanggakdo, chắc là không gắn máy nghe trộm như các bạn Mỹ hay đồn đại, và cho dù có thì cũng không sao bởi ở đất nước luôn rao giảng về nhân quyền và hòa bình thế giới còn có Watergate nữa là [thời điểm này chưa lộ ra vụ nghe lén toàn cầu của Mỹ - ĐMb]:



Hoành tráng Arirang

Arirang trong tiếng Triều Tiên vốn là tên của 1 câu chuyện tình khi chàng trai phải xa rời người con gái mình yêu và tiếng gọi của cô gái đó còn vang vọng trong không gian "A...rrrri...rraaanngg...". Ngày nay, Arirang được Bắc Triều Tiên sử dụng để gọi màn trình diễn tập thể (Mass Game Performance) trứ danh của đất nước họ, cải biên câu chuyện tình yêu năm xưa thành những khó khăn chia cắt của giai đoạn đất nước Triều Tiên oằn mình dưới ách đô hộ của Nhật Bản, rồi nhờ lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu quật cường của dân tộc, dưới sự đoàn kết trên dưới một lòng theo Tư tưởng Chủ thể (Juche Idea) đã cưỡi cơn gió mạnh, vượt làn sóng dữ, đánh bại đế quốc thực dân giành độc lập cho Triều Tiên. Sau đó lại là công cuộc đổi mới xây dựng nước nhà và niềm tin vào ngày mai thống nhất vẹn toàn 2 miền đất nước. Arirang trong giai đoạn mới còn có thêm màn tôn vinh hòa bình thế giới và đề cao quan hệ liền núi liền sông liền đồng lúa chín của 2 nước Trung-Triều :D Kể từ 2002 đến nay đã gần 1 thập kỷ, Arirang đều đặn được tổ chức ở sân vận động May Day Stadium từ đầu tháng 8 đến trung tuần tháng 9 mỗi năm, thu hút du khách Nam Hàn và toàn thế giới đến chiêm ngưỡng kỳ quan công sức của nhân dân Bắc Hàn.



Cấu trúc sân khấu Arirang chia làm 3 khu chính:
- Trên khán đài đối diện là hàng nghìn người cầm các tấm tranh được sắp xếp theo thứ tự nhất định tạo thành 1 bức tranh mosaic lớn. Hệ thống này theo cờ hiệu lệnh sẽ lật sao cho đồng điệu với các màn trình diễn dưới sân khấu
- Chân của khán đài là đội đại kỳ có nhiệm vụ chính là che các cửa ra vào và 2 bên hông sân khấu, tạo vành đai bao bọc 3 phía sân khấu
- Sân khấu lớn cũng là tiêu điểm của toàn màn trình diễn: là nơi phô bày động tác của các vận động viên, thanh thiếu niên, học sinh theo nội dung từng màn.
Ngoài ra còn phải kể đến sự kết hợp tuyệt vời của âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng đốt đuốc, bắn pháo hoa sẽ tạo nên 1 màn diễn hoành tráng thu hút khán giả.




Sự đồng điệu đáng kinh ngạc của Arirang là điểm thu hút thực sự với tất cả chúng tôi. Màn trình diễn đã qua khổ luyện thời gian dài có thể xem là tinh hoa của con tim, khối óc, sức mạnh tập thể nhân dân Bắc Triều Tiên đang phô bày trước mắt bạn bè quốc tế. Chúng tôi chụp ảnh và vỗ tay hò reo gần như không ngơi nghỉ(...). Đúng là sẽ khó ở đâu người ta có thể thấy được sức huy động khổng lồ và mang tính tập trung cao cho một show diễn như thế này (chắc chỉ kém các cuộc duyệt binh National Parade khoe khoang sức mạnh quân sự của các cường quốc vũ khí, trong đó có Bắc Hàn).




Trong đêm chúng tôi xem có tổng cộng 8 màn múa lớn, trong mỗi màn múa lại chia ra nhiều hoạt cảnh nhỏ, vì minh họa bằng tiếng Hàn nên chúng tôi chỉ đoán được nội dung qua các tạo hình sân khấu và tranh mosaic lớn.

Chẳng hạn đây là sản xuất nông nghiệp ...



Rồi lập tức biến điệu thành màn giới thiệu võ dân tộc Taekwondo của Triều Tiên với những đòn tấn và tiếng hô vang động cầu trường:



Kéo dài khoảng 90 phút, chúng tôi ai cũng thấm mệt vì reo hò cổ vũ và chụp ảnh, nhưng phía dưới kia biển người Bắc Triều Tiên vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại ...



Màn trình diễn sắp đến lúc kết thúc, đại cảnh cuối thay lời cảm ơn du khách đến thăm Triều Tiên và tôn vinh đoàn kết hữu nghị quốc tế:



Và cả pháo hoa rợp sân vận động nữa các bạn ạ!



Arirang đêm tháng 8 đến đây là kết thúc! chúng tôi đã quá choáng ngợp và khâm phục quy mô cộng với nhiệt tình tổ chức của các bạn Bắc Hàn nên ra về trong thỏa mãn. Tiếng hoan hô trầm trồ vẫn không ngừng lại kể cả lúc mọi người đã đứng dậy và ra khỏi May Day Stadium. Với 100,000 người tham gia, Arirang North Korean quả xứng đáng với kỷ lục Guinness Thế giới trao tặng năm 2007!

Vé Arirang chia theo các class khác nhau, tùy thuộc vị trí tương quan so với sân khấu chính, rẻ nhất là 80EUR cho đến mức 300EUR (riêng vé cho người Bắc Hàn và người Nam Hàn thì chúng tôi không biết giá).



Khách du lịch được khuyến khích chụp càng nhiều ảnh càng tốt, nhưng hạn chế quay phim (chắc vì các bạn Bắc Triều Tiên sợ người ngoài xem hết) nhưng phải nhìn nhận rằng vẻ đẹp Arirang không diễn tả bằng lời hay ảnh được mà chỉ có thể trực tiếp ngồi tại sân khấu để cảm nhận biển người dưới kia đang chuyển động đầy nhịp điệu hứng khởi với nụ cười không tắt trên môi suốt 90' trình diễn mới thấy yêu Bắc Hàn nhiều hơn.

Thăm núi Myohyang.

Sáng ngày 2 chúng tôi trở dậy ăn sáng và lên xe lúc đồng hồ chỉ 8h, kế hoạch sáng nay là đến thăm núi Myohyang, nơi có International Friendship Exhibition Halls trưng bày quà tặng của các quốc gia và tổ chức trên thế giới gửi tặng chủ tịch Kim Nhật Thành và lãnh đạo Kim Chính Nhật trong suốt triều đại của gia đình ông. 


Trời Bình Nhưỡng hôm nay mát mẻ nhiều mây mù, không khí buổi sớm khoan khoái và rất sạch sẽ. Vài tấm ảnh nhóm tôi chộp trên đường xe chạy trong thủ đô. Phố phường không hào nhoáng như bạn thường thấy nhưng bù lại rất sạch sẽ và có trật tự, dường như không ai buồn chen lấn hay bấm còi:



Núi Myohang nằm cách thủ đô 160km về phía Bắc (khoảng 2 tiếng chạy xe), đường quốc lộ nối Bình Nhưỡng và quần thể núi Myohang có chất lượng rất tốt, xe chúng tôi bon bon trong sương sớm:



Chúng tôi vượt qua rất nhiều cầu cống với hầm xuyên núi hoành tráng, không rõ các bạn Bắc Hàn dồn tiền của bao nhiêu cho việc bảo trì nhưng chất lượng thì tuyệt vời khỏi chê, xe chạy 2 tiếng đồng hồ gần như không giảm tốc:



Khuôn viên toàn khu tham quan núi Myohyang khá lớn, du khách sẽ gặp khách sạn Hyangsan, Children's Union Camp, đền Pohyon ... trước khi đến được Exhibition Hall. Từ trên xe chúng tôi thấy rất nhiều nhóm gia đình Bắc Triều Tiên đang đi dã ngoại tập thể trong khu vực này.



Exhibition Hall của cố chủ tịch Kim Nhật Thành:



Theo hướng dẫn viên du lịch của khu trưng bày giới thiệu, Hall này mở cửa từ tháng 8 năm 1978, được xây kiểu kiến trúc pháo đài cổ của Triều Tiên, nhìn từ xa thì giống như làm bằng gỗ và có nhiều cửa sổ, nhưng thực chất toàn bê tông cốt thép và không có cửa sổ, có thể chịu được nắng mưa khắc nghiệt và những chấn động vùng cao. Cửa vào Hall bằng đồng siêu dày chống đạn nhưng được thiết kế bản lề linh hoạt nên chỉ cần 1 tay có thể kéo được:



Bên trong Hall của chủ tịch Kim Nhật Thành, khách du lịch phải mang bọc giầy và gửi lại tất cả dụng cụ cá nhân (bao gồm máy ảnh) nên không thể chụp ảnh chia sẻ cùng bạn đọc, xin tạm giới thiệu sơ qua bằng lời. Hall này có khoảng hơn 200,000 quà tặng từ 184 quốc gia toàn thế giới chứa trong 150 phòng. Sảnh vào Hall có cả bản đồ thế giới (dạng sa bàn) hiển thị các quốc gia và vùng lãnh thổ đã gửi quà.


Bạn sẽ lần lượt được giới thiệu qua vài gian phòng tiêu biểu, thấy những quà be bé như sừng tê, đĩa bạc của các quốc gia Châu Phi cho đến lục ngọc, thạch anh, bình quý to hơn người ôm của các tập đoàn tài chính Hong Kong; quà của nước ta điểm qua có đôi lọ từ Chủ tịch nước Trần Đức Lương, hay 2 đôi voi con của chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng (trưng bày dưới dạng ảnh chụp từ vườn thú Bình Nhưỡng, nơi hiện giờ vẫn nuôi các cặp voi này). Nhưng ấn tượng nhất phải kể đến gian phòng chứa 4 xe cổ siêu siêu đẹp mà các nguyên thủ gửi tặng chủ tịch Kim, ví như chiếc Limousine chống đạn do Joseph Stalin to con chắc nịch, nước sơn còn bóng loáng, gai lốp gần như nguyên si khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ, nhất là 1 nước phải mua xe đắt gấp 3 lần thế giới như quê ta!


Khách sạn Hyangsan

Một vài cảnh phố phường Bình Nhưỡng







Khải hoàn môn (The Arch of Triumph)
Tọa lạc giữa trung tâm Bình Nhưỡng, Khải Hoàn Môn được xây dựng năm 1982 nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh của chủ tịch Kim Nhật Thành. Cổng cao 60m, cấu trúc tương tự Khải Hoàn Môn ở Paris nhưng cao hơn và hoành tráng hơn; được xây từ 25,500 khối đá = 365x70, tức là số ngày đã sống trong đời của Kim chủ tịch cho đến sinh nhật lần thứ 70 đó!



Đài kỷ niệm thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên


Đài kỷ niệm này được xây vào năm 1996 nhân dịp 50 năm ngày thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên. Kiến trúc nhìn sơ qua đơn giản nhưng khá hầm hố, tôn vinh 3 biểu tượng cây búa, cái liềm, và ngòi bút lông tượng trưng cho 3 thành phần Công-Nông-Sĩ của xã hội đã góp phần làm nên vinh quang cho đảng. Đồng thời vòng tròn phía dưới cuốn quanh là tượng trưng cho tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, với dòng chữ đại ý là thành tựu của xã hội là nhờ vai trò dìu dắt của Đảng Lao Động:



Đây là hình ảnh rất đẹp chúng tôi gặp khi lên xe rời khỏi đài kỷ niệm... Không rõ nhóm này thuộc tổ chức hay cá nhân nào, nhưng nụ cười chân thành của họ giữa quảng trường chắc hẳn sẽ làm ấm lòng người dân Bình Nhưỡng về 1 thủ đô thân thiện trong mắt du khách quốc tế.



Tháp chủ thể (Tower of Juche Idea)


Tháp này được hoàn thành vào năm 1982, nằm ở bở Đông của sông Taedong, vừa kỷ niệm sinh nhật 70 của Kim Nhật Thành, cũng là để nêu cao tư tưởng Chủ thể (Juche Idea) của Bắc Triều Tiên mà tiêu điểm là: Độc lập chính trị, Tự chủ kinh tế, Tự cường quốc phòng. Tư tưởng này cho rằng người Triều Tiên là chủ thể và quyết định mọi thành bại của cách mạng dân tộc mình; do Kim Nhật Thành đề xướng và nay đã trở thành vũ khí chính luận của guồng máy chính trị Bắc Triều Tiên.



Tháp này cao tổng cộng 170m, riêng ngọn đuốc nhân tạo trên đỉnh tháp cao 20m. Toàn tháp dựng bằng 25,550 viên đá phiến, tương ứng với 70 năm cuộc đời của cố chủ tịch Kim (tính theo ngày) --- giống với Khải Hoàn Môn.


Phần tháp quay ra mặt sông có thêm tượng của tượng đài cao 30m với hình ảnh của người công nhân, nông dân, và tri thức Triều Tiên.



Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)

Đã gần 60 năm trôi qua kể từ ngày vĩ tuyến 38 đi vào tâm tưởng của người dân Triều Tiên như một nhát cắt sâu nhất mà cho đến hôm nay vết thương vẫn chưa khép miệng. Lịch sử chứng kiến một cuộc chia cắt tưởng chừng ngắn ngủi bởi có những lúc thời khắc thống nhất đã rất gần kề nhưng sự thực thì mức độ căng thẳng vượt xa mong muốn của bất cứ ai. 160km từ Bình Nhưỡng, 70 cây số từ Seoul, Khu phi quân sự liên Triều (Korean Demilitarized Zone, hay DMZ) ngày nay nằm đó chứng nhân cho những sai lầm của nhóm vài quốc gia mà thế hệ tương lai sẽ còn tốn nhiều công sức dựng xây và hàn gắn(...)


Trên đường đi, xe chúng tôi chạy dưới cổng chào này, chú guide có hỏi "Các bạn có nhận ra 2 bức tượng này khác nhau ở điểm nào không?"



Chúng tôi phần vì chưa kịp chụp ảnh do xe chạy quá nhanh, phần vì loay hoay không rõ ý của chú guide nên đều im lặng chưa trả lời được. Đáp rằng: "2 bức tượng đó không khác nhau chút nào cả, một bên là bà mẹ phía Bắc, một bên là bà mẹ phía Nam, cùng là người mẹ Triều Tiên thì làm sao khác nhau được!".

Cao tốc nối Bình Nhưỡng - Keasong (còn được các bạn Bắc Triều Tiên đặt là Cao tốc Thống Nhất - Reunification Highway) chất lượng rất tốt, xe chạy êm ru 2 tiếng đồng hồ không nghỉ, tivi trên xe bật cuốn băng ca nhạc Bắc Triều Tiên, vì không rành tiếng nên chúng tôi chỉ đoán được nội dung theo hình ảnh, là những tình yêu trai gái rồi người con trai đi tòng quân, trải qua chiến tranh máu lửa là ngày về khải hoàn, lại bắt tay vào học tập làm bác sĩ kỹ sư xây dựng đất nước --- nội dung này chắc không quá xa lạ với người Việt Nam chúng ta.

Kaesong (Khai Thành) vốn là cố đô của nhà nước Koryo (Cao Ly) xưa kia, nhà nước độc lập đầu tiên trên bán đảo Triều Tiên. Cố chủ tịch Kim Nhật Thành trong lần gặp gỡ với các lãnh đạo Nam Hàn đã từng đề đạt nếu mai sau 2 nước thống nhất một nhà thì sẽ dùng "Koryo" làm tên của thủ đô chung, rất tiếc ông và những người cùng thời với ông không sống được để chứng kiến thời khắc huy hoàng đó. Keasong ngày nay nổi tiếng với 2 thứ: sâm Cao Ly (Koryo Insam, hay Koryo ginseng) và quân đội! Bản thân Keasong cũng có khu công nghiệp Keasong Industrial Park nơi Bắc Hàn và Nam Hàn bắt tay nhau làm kinh tế.

Xe đã dừng, guide giới thiệu với chúng tôi đây là vọng gác KPA phía ngoài DMZ, nơi tất cả du khách xuống xe để nghe giới thiệu về tình hình biên giới phân đôi Triều Tiên, sau đó đi bộ qua khu này và lên xe đi tiếp vào DMZ.


Bên trong tòa nhà KPA Post, khi hướng dẫn viên du lịch đang đại diện cho từng đoàn làm thủ tục thì mọi khách du lịch đều quây lại bên cạnh bản đồ Triều Tiên và phối cảnh DMZ để hiểu về nơi mình đang đứng:

Viên sĩ quan còn khá trẻ giới thiệu rành rọt cho chúng tôi về nội dung ghi trên bản đồ: "bán đảo Triều Tiên phân đôi sau nội chiến năm 1953 tại vĩ tuyến 38 này, 2 bên Bắc và Nam lùi 2km từ giới tuyến để tạo nên vùng phi quân sự rộng 4km mà không được đặt bất cứ vũ khí hạng nặng hay súng máy tự động nào".

Còn đây là sơ đồ phân bố DMZ mà tôi ghi chú thêm dựa theo giới thiệu của cậu sĩ quan:



- Số 1: đường biên của Bắc Triều Tiên, 2km từ vĩ tuyến 38
- Số 2: đường biên của Nam Triều Tiên, 2km từ vĩ tuyến 38
- Số 3 và số 4: cột cờ của 2 bên, bên Bắc to hơn bên Nam nhiều!
- Số 5: vị trí hiện tại của chúng tôi mà lát nữa xe sẽ đưa chúng tôi vào bên trong DMZ
- Số 6: Armistice Talks Hall, nơi ký kết hiệp định phân đôi bán đảo Triều Tiên ngày 27/7/1953
- Số 7: khu tiêu điểm J.S.A với những tòa nhà nhỏ nằm đúng trên vĩ tuyến 38, phía trước và sau là 2 tòa nhà lớn của bên Bắc và Nam. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy đường biên giới vĩ tuyến 38 này (có dạng chấm trắng đứt đoạn) uốn lượn, chứ không phải đường màu xanh nằm ngang bản đồ.

"Thanh niên nghiêm túc" Triều Tiên.

Hiểu được sơ qua phân bố của khu DMZ, chúng tôi xếp hàng từng người một lần lượt đi qua vọng gác KPA và lên lại xe buýt, hoàn toàn không có bất cứ sự khám xét hay cản trở hỏi han gì, những người lính Bắc Triều Tiên đứng trang nghiêm tại vị trí nhìn đoàn du khách tay máy ảnh tay ô dù đi qua.


Viên sĩ quan vừa làm nhiệm vụ giới thiệu cho khách du lịch về DMZ được guide của chúng tôi mời lên xe đi cùng cả nhóm, chả là trước đó chú guide đã hứa sẽ rủ được 1 người lính thực thụ cho chúng tôi gặp mặt và chụp ảnh. Chú sĩ quan này nói tiếng Anh tốt nhé, chứ không phải chỉ biết tiếng Hàn.

Tòa nhà của Hội nghị Đình chiến (Armistice Talks Hall)



Bước vào Armistice Talks Hall, viên sĩ quan giới thiệu với chúng tôi đây là những chiếc bàn và chiếc ghế tưởng chừng như rất tầm thường đơn sơ, nhưng đã cùng dân tộc Triều Tiên trải qua biến động kinh người, ngày trước đại diện 2 bên đã ngồi ở vị trí nào và nói với nhau câu chuyện gì.
Ở tòa nhà bên cạnh, các bạn Bắc Triều Tiên đã cẩn thận lưu lại những dấu tích lịch sử của giai đoạn tọa đàm và ký kết hiệp định ngừng bắn và phân định biên giới cụ thể ra sao.


Các bạn hãy để ý kỹ: bên tay phải là đại diện của Bắc Triều Tiên, và bên tay trái là phái đoàn Mỹ đại diện cho Nam Triều Tiên!



- Bàn ký kết hiệp định của phía Bắc Triều Tiên: bản gốc tiếng Hàn và cờ của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên:



- Bàn ký kết hiệp định của phía Nam Triều Tiên: bản gốc tiếng Anh và cờ của Liên Hợp Quốc. Theo giới thiệu chúng tôi được biết Mỹ muốn dùng cờ của mình nhưng Bắc Hàn không công nhận và yêu cầu phải để cờ LHQ thay thế! Vì sợ người Mỹ lật lọng, người Bắc Triều Tiên đã giữ lại toàn bộ chứng cứ như vậy:


J.S.A

Rời khỏi Armistice Talks Hall, chúng tôi chạy xe thêm vài phút nữa đến điểm dừng cuối cùng và quan trọng nhất: J.S.A, khu vực được mệnh danh là "tưởng như yên bình nhưng một bước đi sai có thể trả giá bằng tính mạng", nơi mà chiến binh cùng 1 dòng máu đứng cạnh nhau qua lằn ranh nhưng không nhìn vào mắt đối phương.

Bước vào khuôn viên khu vực này, khách du lịch sẽ gặp tấm biển đá lớn kỷ niệm những bút tích cuối cùng của Kim Nhật Thành khi ông ký 1 tài liệu có liên quan đến việc thống nhất 2 miền vào ngày 7/7/1994, cũng là lúc ông mất vì cơn đau tim, mà người Triều Tiên luôn tự hào nói rằng "he died on his post".



Đi tiếp du khách sẽ đến được tòa nhà lớn mà phía Bắc Triều Tiên xây dựng nhìn ra đường biên giới phi quân sự.


Nếu bạn mang máy ảnh thì không cần chần chờ hay hỏi han ai cả, bạn cứ thoải mái tự do mà bấm máy bởi những người lính Bắc Hàn dường như bất động đứng quay lưng về phía Nam Hàn, bởi phía này mới là phần đất thuộc chủ quyền và cần họ canh giữ. Phía bên kia lằn ranh, chúng tôi không thấy bóng dáng người lính nào, có vẻ như vì bên này đã có tour du lịch nên bên kia rút lính đi chăng? sự thỏa thuận bất thành văn này chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng, nhưng cũng không phải là điều chúng tôi quan tâm vì chúng tôi đang đứng trên phần đất của Bắc Triều Tiên nhìn vào đường biên giới lịch sử thật sự bẳng mắt!


Phần đất nện là lãnh thổ Bắc Hàn, phần đá dăm là của Nam Hàn. Dải vắt ngang là đường biên giới.

Viên sĩ quan đưa chúng tôi vào trong tòa nhà màu xanh (Conference House) là nơi du khách cho dù đến từ phía Bắc hay phía Nam đều có thể tự do đi lại và thực sự đi qua biên giới 2 miền Nam Bắc.


Phía cuối căn phòng tất nhiên là cánh cửa thông sang Nam Hàn được 2 lính Bắc Hàn canh giữ, cửa có mở được không thì không ai rõ, nhưng chắc là không ai dám thử:



Từ trong phòng bạn cũng có thể hướng ống kính ra ngoài chụp ảnh: phần đất nện thuộc Bắc Triều Tiên, phần rải sỏi thuộc Nam Triều Tiên, nghe bảo rằng 1 bước từ bên này sang bên kia là hứa hẹn ăn đạn từ cả 2 phía.



Bên trong phòng bạn cũng được thoải mái chụp ảnh cùng các chú lính canh nhưng phải tranh thủ nhanh bởi số lượng khách có thể đông và khi các bạn lính đã dứt khoát là chắc chắn sẽ mời bạn ra khỏi phòng:




Rời khỏi Conference Hall, viên sĩ quan dẫn chúng tôi leo lên nóc tòa nhà Bàn Môn (Panmun Hall) - vị trí rất đẹp để nhìn toàn cảnh JSA cũng như phía Nam. Trên nóc Panmun Hall là nơi nhóm Việt Nam chúng tôi chụp chung tấm ảnh đẹp với viên sĩ quan trẻ đã nhiệt tình giới thiệu thông tin cho cả đoàn, 1 người lính thực thụ. Các bạn Trung Quốc và nước ngoài sau khi thấy chúng tôi chụp được cũng xúm lại xin chụp nhưng viên sĩ quan từ chối và đi xuống tầng luôn nên các bạn ý cụt hứng, lại xoay ra ban công nhắm vào tòa nhà Tự do (Home of Freedom) to tướng bên Nam Triều Tiên mà chụp ảnh. Chúng tôi vì không có ống ngắm xa hay ống nhòm nên không chụp rõ được phía bên ấy có gì, chắc cũng lại là những người lính đã được tập cho bất động trong mọi hoàn cảnh để ngày đêm canh giữ phần đất thuộc về mình ...



Xong xuôi hết rồi, chúng tôi không nán lại lâu. Xe bus nhanh chóng đưa chúng tôi ra khỏi khu vực Bàn Môn Điếm. Bạn có thể thấy nơi này yên bình, đơn giản, và thực sự không có gì đặc biệt. Chúng tôi cũng đồng tình với nhận định đó phần nào, đáng lẽ nó phải giản đơn và yên bình hơn nữa khi người ta có thể bước đi tự nhiên không ràng buộc. Thông tin nhiều chiều cho biết đây là khu vực phi quân sự nhưng có mật độ đóng quân 2 bên dày đặc và nguy cơ chiến tranh cao nhất hành tinh!

☮☮☮

Sau khi rời Bàn Môn Điếm, nhóm bạn này tham quan bảo tàng Koryo Museum, vốn là trường Đại học Nho giáo đầu tiên của triều đại Koryo, nằm gần trung tâm tỉnh Kaesong. Trên đường về thăm quan tàu hải quân USS Pueblo được Bắc Hàn coi là tàu do thám bị họ bắt từ năm 1968. Sau đó đến Mangyongdae là nơi sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành, và đi thử một trong những đường tàu điện sâu nhất thế giới (Pyongyang Subway). Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây. Các bạn cũng có thể xem video về chuyến du lịch của nhóm bạn này ngay dưới đây.

Tiếp theo, để nối tiếp đề tài về khu phi quân sự liên Triều (DMZ), giới thiệu với các bạn 1 hướng tham quan ngược lại, từ phía Hàn Quốc, cũng của 1 khách du lịch người Việt, được giới thiệu trong cùng chủ đề này trên trang Phuot.vn.

DMZ (nhìn từ phía Nam)

Album này đáp ứng được các tiêu chí như: người Việt Nam đi và chụp, thời gian: tháng 4/2011 đủ mới để khách quan, cảnh J.S.A nhìn từ Nam Hàn, với các thông tin cũng khá đầy đủ giúp chúng ta tham khảo được thêm nhiều điều.
Phần giới thiệu về DMZ của phía Nam Hàn (bằng tiếng Anh và dẫn bởi người Mỹ)(!)




Lính gác của phía Nam Hàn trong Conference Hall:




Checkpoint số 3 với cờ các nước tham chiến ủng hộ Nam Triều Tiên trong chiến tranh liên Triều:



Gái Triều Tiên.

Để khép lại phần "du lịch qua màn ảnh nhỏ", mời các bạn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cô gái Triều Tiên qua ống kính của nhóm bạn du lịch này. Cám ơn các bạn ấy đã cho chúng ta một góc nhìn chân thật về cuộc sống ở Triều Tiên.









"Du lịch Bình Nhưỡng" online.

Cuối cùng, nếu bạn nào muốn đi du lịch Triều Tiên mà chưa đủ điều kiện (giống tôi) thì có thể tự an ủi bằng cách trải nghiệm việc rong chơi tại Bình Nhưỡng bằng 1 video game, có tên "Pyongyang Racer". Đây được coi là video game đầu tiên của Bắc Triều Tiên, là một sản phẩm của sự kết hợp giữa Koryo Tours, công ty tin học Nosotek và chính phủ Bắc Triều Tiên. Một trong những luật chơi của trò này là: Tập trung vào nhìn đường đi, đừng có nhìn các em cảnh sát giao thông xinh tươi bên đường!



Chi tiết: http://www.doi-mat.vn/2013/12/bac-trieu-tien-khong-tin-vao-nuoc-mat.html#ixzz2oHYufDb1
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

45 comments

nguoihaiphong 16:20 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

Búng dái Phẹt phát, hehe...chém sau, :D

Reply
ThemoiSuong 21:17 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

CHUYỆN KỲ DIỆU.
Năm nẳm cách nay hơn chục niên tôi được giao công trình đéo gì ấy ở trong Phú Yên. Lúc đó tôi đang ở Gialai nên đánh dây thép cho thằng cu em bảo chú đi khảo sát tuyến trước xem có ổn không. Được dăm hôm thấy nó allo là khoai lắm anh ah em mới đi được nửa tuyến thôi ko biết có triển khai được ko. Tôi bảo thôi được mài chờ anh ở đấy để anh phi xuống xem cụ thể sao chứ ko cẩn thận nhận vào là ăn cứt đấy.
Sáng sau Tôi phi xuống chỗ thằng em thì đã 7h tối, gớm nhọc nhọc là. Cơm đã bày sẵn, diệu thì một Lương văn Can 3 lít, thằng cu em thấy tôi xuống vui dất cứ nhăm nhăm Phan Đình Rót. Tôi bảo thôi địt mẹ mày anh cắn dăm chén cho giãn gân cốt thôi rồi đi ngủ lấy sức mai còn đi, cứ để đấy tối mai về tẩn sau, chứ tẩn giờ nhão cơ mai đi bằng đít ah, leo núi chứ có phải dạo Hồ tây đéo đâu. 5h sáng sớm hôm sau 2 anh em tôi cùng 2 thằng cu ẻm địa phương, nai nịt gọn gàng lắm. Mỗi thằng một dao phát, mũ tai bèo, giầy bộ đội, tất chống vắt… võng chùm, lương khô, bông băng, giầu gió và đèn pin cho vào balô đeo vai. Mỗi thằng 1 cái. Rút kinh nghiệm mấy lần lạc rừng rồi nên lần này mặc dù tôi căn quãng đường có thể về trong ngày được, nhưng thôi cứ Trưng chắc là chị trưng nhị là em, địt mẹ đi rừng đéo thể chủ quan được, sơ sểnh là Quang tèo ngai... Nước thì tôi bảo nhà chủ nấu sẵn một can nước chè 3 lít pha một ít chanh và muối. Giao 2 thằng cu ẻm con nhà chủ thay nhau xách.

Reply
ThemoiSuong 21:17 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

Tôi đã xác định hướng đi từ nhà là: Sáng sớm còn khoẻ, trời chưa nắng thì trèo thằng lên đỉnh núi luôn sau cứ theo dông mà đi, lúc về thì theo đường suối mà xuôi cho nó đỡ mêt. Cái gì chứ đi rừng tôi kinh nghiêm lắm. Địt mẹ dân bản xứ nhiều phen còn gọi tôi bằng thầy, Đoạn đầu độ dốc ko phải nói phét chứ ỉa phát cứt lăn chó đuổi đéo kịp… Bọn tôi leo khoảng 9h trưa mới lên đến đỉnh, lúc này nắng đã gắt lắm rồi bọn tôi vừa đi theo dông vừa thở, cái can nước thì hai thằng cứt xách thế đéo nào va mẹ vào đá thủng đít rò hết nhọ đéo thể tả. Khát khát là, lên đỉnh rồi đéo tìm đâu ra khe có nước. Cổ họng có cảm giác như hai miếng giấy ráp cọ vào nhau, rát bỏng. Bách nhục là khu rừng này lại đéo có vầu, tre hoặc chuối gì cả, nếu có mấy thứ đó thì OK bọn tôi sẽ phạt ngang ống cây non là có nước uống hoặc bóc nõn chuối ăn cũng ổn. Địt mẹ, nhịn gần 3 tiếng mới có khe, nước trong vắt mát mát là, 4 thằng thi nhau tớp ko khác đéo thằn lằn uống nước cúng.
Lên đến tuyến khoảng12h chiều tôi gỡ lương khô oánh chén, nghỉ độ 15 phút, quan sát địa hình, địa vật, chụp toanh toách mấy phát rồi xuôi theo đường suối về. Đường về xuống dốc nên đi cũng khá nhanh. Địt mẹ đi được khoảng gần nửa đường, đang nhẩy từ tảng nọ sang tảng kia gặp đúng tảng đá trơn, tôi ngã cái uỵch phát giộng cả bàn toạ xuống ko khác đéo heo vứt lên xe hồi bao cấp, tôi lăn mẹ xuống suối, người 3 thằng kéo tôi lên.
Cổ tay trái trật khớp sưng vù. Bên mông trái thì dập thâm tím. Đau đéo thể tả. Người thì vẫn đang ướt thì Địt mẹ thằng cu em nó lại lấy lọ dầu gió đổ vào mông tôi để xoa, luống cuống thế đéo nào nó đổ cả vào đồng hồ hai quả lắc..hố hố hố, Đệt cuôn mịa tôi giật thót như bị cắt dái, nóng giẫy, xót thì phải nói thôi văn dồi, tôi đéo thể chịu được cố nhoài người xuống suối để rửa. Vừa rửa vừa chửi thằng cu em. Cụ nào ko tin tý thử thì biết…
Từ lúc đó trên đường về tôi vừa đi vừa lết, vì vừa trẹo cổ tay sưng vù lại trẹo cả háng. Đau đéo thể tả, trời thì nắng to đau kinh khủng, tôi cứ đòi nghỉ nhưng 2 thằng cu địa phương nó giục bảo anh phải cố lên chứ ko về ko kịp đâu, trời tối mà đi suối thì ngang đánh đố. Tôi lết từng bước, mỗi bước là cảm giác đau buốt từ trung ương đến địa phương, được khoảng gần cây thấy một khu tự nhiên có thềm đá bằng phẳng dã man rộng cỡ sáu chục thước vuông ăn nhô ra ngay cạnh suối. Sát thềm đá bên vách núi là cái hang khá lớn. Tôi bảo thôi đít buồi anh nghỉ đã ko thể đi nổi nữa, nói xong tôi kệ mẹ đéo để 2 thằng cu kịp gàn, tôi lết luôn vào hang nằm vật luôn, trong hang mát lạnh, ko khí tuyệt vời. Tôi vật ra khoảng 2 phút là thiếp đi luôn.

Reply
ThemoiSuong 21:18 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

Trong lúc thiếp đi mê man tự nhiên tôi thấy lao xao rất nhiều bộ đội, và lúc đó tôi cũng thấy mình là bộ đội, Địt, thế mới lạ, tôi thấy mình bị hai mảnh đạn găm vào người một phát vào tay và một phát vào háng. Bên cạnh tôi cũng rất nhiều bộ đội bị thương nhưng các y tá nữ lại cứ để các Đồng chí ấy nằm vậy ko cứu mà lao vào chăm sóc cho tôi, nhẽ vết thương tôi nặng hơn, nguy đến tính mạng. Địt mịa, hai cô y tá trẻ, đẹp lắm nâng tay tôi lên gắp mảnh đạn ra, sát trùng và băng bó, còn hai cô nữa cũng xinh như thế thì loay hoay ở khu vực háng, vì tôi nằm thẳng cẳng lại phải giơ tay lên cho 2 cô trên băng bó nên tôi cũng ko biết 2 cô dưới làm cụ thể cái gì cả nhưng đại hoại cảm giác rất lạ, cứ mát dượi, phê phê là, ko đau tý nào cả, chỉ hơi nhột nhột, thế mới sướng chứ.
Địt cuôn mịa. Chữa vết thương đang phiêu thì tự nhiên 2 thằng cứt nó vào oánh thức tôi dậy, cáu đéo để đâu cho hết, tôi giụi mắt thấy bên trong hang tối òm, giọng thằng cu em bảo cố về đi anh, anh ngủ hơi lâu rồi, về đi ko thì ko thể kịp, ngủ lại giữa rừng thì nhọc lắm, cố đi anh….Tôi cố lấy tay chống ngồi dậy nhưng lạ thật tự nhiên tôi đứng vụt phát dậy ngay. 3 thằng cu em cũng thấy làm thất kinh, tôi chả thấy đau gì cả, thực sự ko còn cảm giác đau 1 tý nào cả, thậm chí còn thấy rất xung mãn. Mặc dù tay vẫn còn sưng và mông vẫn tím thâm sì. Thế điếu nào từ đó về nhà tôi đi cứ thoăn thoắt như Đới Tung trong Thuỷ hử, 3 thằng em đuổi theo tôi xì khói đít mà đek kịp, thế mới lạ, bọn nó cũng ko hiểu tại sao tôi lại khoẻ đến thế, như kiểu dùng doping.

Reply
ThemoiSuong 21:18 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

Tôi ra đến cửa suối cũng vừa lúc tối nhọ vặt người. Nhưng thực sự tôi cũng thấy làm lạ lắm, tôi vừa đi vừa nghĩ nghĩ mông lung, mông lung, tôi ko tài nào giải thích được chuyện lạ vừa qua, tôi cũng chưa kể cho 3 thằng cu ẻm về câu chuyện vừa xảy ra vì tôi còn suy nghĩ lắm. Lúc về nhà khi đã lên mâm, cắn xong đôi choác Liên xô diệu tôi mới đem chuyện giấc mơ kỳ lạ ra kể, và việc giảm đau một cách thần kỳ của tôi thì Ông chủ nhà mới bảo thôi đúng rồi, chỗ cái hang và thềm đá Chú nằm lúc chiều ngày trước là trạm quân y tiền phương của bộ đội đấy, chuyên chữa trị bộ đội bị thương trên đường chiến đấu vì chỗ đó có vị trí đẹp là có thềm đá, gần suối lại có cả hang trú ẩn nữa. Cũng vài người trong thôn này gặp chuyện lạ khi nằm nghỉ trong đó. Tôi nghe xong tỉnh mẹ diệu chi bộ ah. Nhẽ nào Người âm trị bệnh cho tôi???

Reply
Hoa 22:11 Ngày 23 tháng 12 năm 2013

Anh Sướng dạo nè viết truyện lên trình nhẻ. Chắc cũng nhớ nhung từ đó nên nay có bút danh Thế Mới Sướng.

Reply
Gà Trống Chuồng 00:20 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Anh Sướng như bình minh
xua màn đêm u tối.
chuyện anh nóng hôi hổi
đọc vừa Sướng vừa run.
thật vậy, cái không khí của bài này Phẹt nhặt về nó tối như âm hộ chả biết đường nào mà tin mà lần. nhưng tôi có thể tương đối tin những gì bọn phượt kể lại. nhưng dí vào nói chiện chính trị nữa nhọc buồi.
trở lại chiện anh Sướng, tôi thực lòng muốn được nghe anh kể thật nhiều những câu chiện đi và trải nghiệm như thế. vâng, đi và trải nghiệm chính là mơ ước lớn và ám ảnh của đời tôi, nhưng bởi hai chữ số phận nên tôi chửa thực hiện được bao nhiêu.
được diệu nghe anh kể chiện nhẽ còn sướng hơn dao cấu chứ đéo đùa.

Reply
già Cóc 05:46 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Vui chơi tý nào.
Dưng mà đầu tiên cứ phải Lai cho anh Sướng phát đã he! he! chiện hai, chiện hai. (Ngồi phòng nạnh mà kể chiện rừng, suối cứ như đúng gòi thế nhể. Bác Sướng bựa ??? hị! hị, Cái hòn thảm đá của bác mí cả cái hang tồi om của bác làm iêm nhớ đến mái câu thơ. Sáng ra bờ suối tối vào hang, Cháo bẹ rau măng đã sẵn sàng. Hòn đá chênh vênh dịch sử Đảng. Cuộc đời cách mệnh thật là sang). hố! hố! bây giờ mà ăn rau măng chắc ba hôm, bốn bữa thì bốn iêm cũng đậu được trên cành đu đủ chớ chả phải một bác nhẻ, he! he!.

Thoai iêm quay lại chút vui vẻ của iêm đơi.
Mái hôm rày iêm lượn quá trời, nhập kho được ít tin tức, chiện mái cái B52 của thằng Mỹ bay vè vè trên bầu trời thằng Trung mà cu em họ Tập đếu biết gì, gòi chiện Tàu Mỹ, Tàu Trung sít nữa thì va chạm. Nhời bình cũng nhiều, ví dụ như bài của ông Tú bên trang Bùi Bồng, gòi bọn Dờ Tham được biện bên trang thằng Sàm cũng có (thông tấn xã)........... Bài nào cũng hay.
Dưng mà iêm ưng nhất là bài của thằng Cóc Già bên trang Phọt Phẹt há! há! lủ má anh chị nầu ném đá iêm. :D. Iêm không nhớ chính xác câu chữ, chỉ nhớ nó viết đại loại thế nài:
1. Mỹ, Trung liệu có khả năng sảy ra xung đột, thằng nào ngồi ở chiếu trên. hô! hô! Mỹ to, Mỹ mạnh, Mỹ giầu, dưng mà phải ngồi chiếu dưới trong xới bạc này. Thằng Mỹ đéo dám va chạm với thằng Trung đao, cơ dưng mà tại sao vậy, vì thằng Trung nó nắm gáy thằng Mỹ òi. Dễ hiểu thôi, với túi dự trữ ngoại hối khổng lồ mà thằng Trung đang nắm, thử tưởng tượng xem nếu thằng Trung nó mang trái phiếu chính phủ Mỹ ra thị trường nó hóa giá thì ôi thôi, đồng Đôla Mỹ liệu còn có giữ được giá, thi trường cổ phiếu, giá vàng, giá dầu thế giới liệu có còn binh yên.
Kết luận thằng Mỹ không dám ho he gì với thằng Trung đâu. Dưng mà tại sao nó lại có hai động thái mới mẻ như trên, như cho B52 dạo chơi một vòng qua không phận Trung Quốc, cắm cờ hòa bình lên tàu lướt dịu êm trên phần lãnh hải mà Trung Quốc đang rêu rao chủ quyền?
Iêm chỉ tạm trả lời được vầy. Chỉ có khả năng là Mỹ đang ve vãn đồng minh, làm vài động tác thể hiện khả năng quân sự (không quân, hải quân) của Mỹ để chứng thực cho đồng minh thấy được sức mạnh quân sự của mình. Suy luận: Mỹ đang có âm mưu gì đó và đang cố gắng thuyết phục đồng minh của mình về tính khả thi với sức mạnh mà Mỹ đang có. Trên biển và cụ thể là Biển Đông thì chắc chắn rồi. Nhưng đồng mình mà Mỹ hướng đến là ai? anh chị nầu vui vẻ bổ sung cho iêm cái, cho ló xôm cửa xôm nhà. Hay lại biểu chuyện chính chị, chính iêm thì dí dái vầu, đau đầu. Thì iêm dcm, ...chán chứ còn đéo gì nữa. he!he!.

Reply
Lê T. Huyền Anh 05:57 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Chiện cuôn Phịet cuôn Xướng chả liên can gì nhao mờ lị nhét chung 1 dọ. Hoá ra giờ mới bít nước bạn Ủn văn minh sung sướng nhể? chậc chậc...lên CNXH rùi còn giề, thế mà Cả Lú bẩu cuối thế kỉ nài nhẽ chưa thấy, nãnh tụ gì chỉ được cái hoang mang là tài. Nhưng cái cuôn tác giả bài viết trông xấu bửn quá, làm mất thể diện xứ Lừa. Sao nó không trốn ở lại xứ thiên đường mờ nó ngưỡng mộ í nhỉ? Còn cuôn Xướng iêu cầu hem chiền bá mê tín dị đoan, dọa ma người iếu bóng vía nhế. Người âm mờ như vầy thì ối thằng chết hộc máu mồm rùi chứ hem phải sống khỏe sống nhanh theo gương cuôn Cụ vĩ đại đâu

Reply
già Cóc 06:06 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Còn một câu hỏi nữa? Thằng Mỹ đã làm gì để thoát khỏi vị trí là con nợ lớn nhất của thằng Trung. Giá vàng tăng chòng mặt từ năm 2008 mãi gần đây mới có dấu hiệu hạ nhiệt, Thằng Trung thì đang cơ cấu lại túi dự trữ ngoại hối của mình bằng cách liên tục mua vàng vào. Phải chăng thằng Trung đang tự chui vào bẫy mà Mỹ giăng ra (với quỹ dự trữ vàng khổng lồ của mình + dự trữ vàng của IMF thì các nhà tư bản tài chính hoàn toàn có khả năng điều tiết giá vàng theo ý mình). Đẩy giá vàng lên, thu đô la về, suy ra số tiền chênh lệch giá vàng chính là số nợ giảm được.
Nhưng câu hỏi này không kích thích iêm bằng sự kiện mới nhất diễn ra tại Việt Nam, he! he! đó là Tồng chí Nguyễn Tấn Dũng vô cùng yêu mến của chúng ta sau chuyên công du Nhật về, ngay lập tức đăng đàn chỉ đạo bằng mọi cách nhà nước phải giữ được thế độc quyền giá vàng (nghĩa là phải chủ động định giá vàng cho thị trường trong nước). Dcm iêm nghi lém, khả năng nhiều là Dũng nhận được chỉ đạo gì đó. Tạm thời iêm chưa nghĩ ra, anh chị nầu vui tính dự đoán phát xem nào, đoan trúng om một quả (găm vàng) có khi hết quý 1 sang năm túi lại đầy xèng tha hồ cắn diệu cũng nên.

Reply
Sông Cầu 07:09 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Cô Tưng nói vậy là tôi không ưng. Hiểu như vậy là hơi thô. Âm có luật âm, trần có luật trần, Âm không thể làm hộ trần. Thời thế đổi thay thì "Ai làm người nấy chịu" không còn chuyện "Cha ăn mặn con khát nước" nhưng luật nhân quả thì bất đổi. Gieo nhân lành hái quả ngọt, gieo nhân ác gặt quả đắng. Vẫn nói xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nhưng cũng có trường hợp ghế đồng bị tửu, sắc, danh, lợi, vật chất cám dỗ dẫn đến sa ngã, trụy lạc, rồi làm hại chính mình, không những hoài phí một kiếp người mà còn làm ảnh hưởng đến đại cục. Chuyện này không phải không có. Vì thế việc thăng ngôi, thứ, cấp bậc cũng có, nhưng chuyện phế truất, hạ phẩm cũng là chuyện thường. Chả khác gì nhau. Việc nào ra việc nấy. Âm là âm, trần là trần không được lẫn lộn. Không thể có chuyện ngồi trên chín tầng mây mà thay đổi được càn khôn. Tái sinh làm người gánh vác vận hội đó là mới là triết lý. Hơn người ở cái ý chí, nghị lực và một niềm tin sắt đá. Cuộc đời được thế là bất bại rồi.

Reply
trung tran 09:01 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Có chị nào đang hóng hông?Vầu tặng cho anh Sướng một củ lồn nhơ nhỡ vừa tay
Mà dkm anh nầu vầu đơi giả gái lồn con mẹ đừng qua mắt tôi,dkm đang ngứa mõm lắm đây dkm lăng nha lăng nhăng

Reply
phot_phet 09:09 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Bạn Cao Ly Cú - phần bắc có gì hay? Vô khối và Lừa các anh đít có gắn tên lửa hạt nhân đuổi theo còn khướt khượt.
Nói dại, nó chỉ cần mở cái cửa mình ra he hé thoai thì địt cụ Lừa nhà các anh càng không có vé so đọ.
Nhưng cái làm tôi khâm phục nhất lại là việc cu Ủn em tôi, một thằng nhãi sinh 1983 đè cổ ông chú dượng ra mà chọc tiết một cách bạo chúa thiên tài. Việc giết mổ đó tôi cho là một cuộc đại cách mạng thế hệ thứ 3 nhằm đưa Bắc triều tiến xa, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.
Tôi bận, các anh cứ chém. Ngứa dái tôi lại chỉ đạo sau hehe.

Reply
minh2606 10:45 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

@phot_phetbữa nay thằng phẹt chuyển nghề tiếp thị chính trị

Reply
Nguoi mien nui 11:17 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Chào chi bộ, câu đầu tiên em xin trân trọng gửi đến chi bộ là: Địt cụ Phẹt liệt cùng anh em chi bộ. Quá đồng tình với Phát biểu của Phẹt liệt về cá nhân cu Ủn khi dám cắt tiết thằng chú dượng. Thằng cu này độc tài thế là tốt, anh đang mong Vịt Ngan có một thằng độc tài như vậy. Địt mẹ dân chủ nửa vời với bọn lừa đéo ăn thua. Với Lừa thì một là dân chủ đúng nghĩa, hai là độc tài triệt để may mới phát triển được. Thân lừa ưa nặng mà.

Reply
Hoa 11:32 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

IEm thì iem hổng có thích vấn đề chính chj chính em cho lắm. dưng sau vụ việc tày đình của em Ủn anh Phẹt, em bít ngay là em này không đủ bản lĩnh làm vậy phải có người khống chế như kiểu vua trẻ con thời phong kiến Trung Hoa. Y như rằng mãi iem mới đọc được tin nầy. http://dantri.com.vn/the-gioi/bao-han-quoc-he-lo-nguoi-nam-thuc-quyen-o-trieu-tien-818671.htm. E Trứng lòng đào nói đúng. Iem cũng nghi trong comment có người thuộc thế giới 3 như Lâm Chí Khanh hoặc Hương Giang Idol lắm. Chiện các anh kể cũng hay, kể cả anh Nú cũng vại, Có điều các anh thay đổi hồi kết kiểu nửa chừng xuân theo tuýp của anh Phẹt đi nầu, chí ít cũng như anh cấp dưỡng được đổi chỗ làm việc theo yêu cầu của Đảng.

Reply
Hoa 11:56 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Càng ngày càng thấy anh thể hiện bù bựa thanh tao dất. Dưng mà chị Đẹp ngoài đời trang đài lắm nhe anh. Iem bít chị lâu rùi, dưng bít là chị Đẹp vào lũng đoạn lốt anh Phẹt một thời thì mới đây thui. Hôm rùi iem mượn lap chi, iem mới bit chị lấy nick bựa là Xinh Đẹp.
Chị là manager một vp của bọn đang giãy chết đóng ở quận 1. Sếp iem hay mời chị sang giảng về efficiency management và presentation skills. Giọng chị nuột và hay hài hước nên các học viên là những di rất to (director) trẻ cứ mê mệt. Khóa nào mời được chị, học viên rất đông, không hiểu ngẫu nhiên hay chị được thích. Iem hỏi chị gặp anh Phẹt chưa? Chị nói rùi. Iem hỏi anh thế nào? Chị nói rất hấp dẫn, và không nói thêm gì nữa…Thế mà anh chả mơ tưởng, vững vàng quá, bản lĩnh quá…Nhận em một vái nữa nhe. Úi, mà vện anh đọc được những dòng này thì ngây ngất mây xanh anh hè.

Reply
phot_phet 12:05 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Đủ móa em Hoa ma xó chém kinh vãi tinh. Làm ơn cài lại chốt lịu đạn hộ anh cái đê.
Sự bù bựa có nguyên lý của nó, đó là sự vị tha và...nhá tất, hã hã...
Hay em Hoa là đầu thai lộn gằm của em Đẹp nhỉ?

Reply
Hoa 13:24 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Anh Phẹt í ì i
Anh bẩu iem chốt thì iem chốt zậy, dưng mà bẩu iêm lộn gằm cho chị Dẹp thì iem hổng có chịu, iem đâu phải leg, iem nhường anh nhe. Anh bớt bớt thanh tao tý, lộn gằm chị ý thì khỏi liệt ngay tức thì. Ha ha ha.

Reply
mafialao 14:51 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

ông nội Thái Thanh Sơn nhìn thấy gớm :))

Reply
trung tran 15:36 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Hoa hả em,gớm chị Đẹp cao sang quá làm anh thất kinh anh có cơ hội nào với em hông

Reply
phot_phet 16:35 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Giáng sinh rồi nhẻ. Chúc cả lò bọn con bò an lành & zui zẻ.
Giáng sinh mê mải đong tình
Tàn canh mới biết tắt kinh mất rầu.
Hehe...

Reply
si ninh ho 18:28 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Đi tua toàn vào chỗ được chỉ định đương nhiên là ngon cmnr. Tuy nhiên phải công nhận trình bọn Củ Sâm nài trên Lừa vài boong. Đcm nhưng chắc chắn đói thối mồm do thiên nhiên có phần khắc nghiệt + cấm vận. Cái thuyết tự chủ trong thời nay nghe nó lạc con bà nó hậu, chỉ có tác dụng quai tai mà thôi.

Reply
phot_phet 18:57 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Nhìn cái tử tế của nó thôi, chứ thối tha phê pha làm đéo gì.
Phải thấy là cái tinh thần và phẩm chất của dân tộc này là điều đáng ngẫm, dù là ở bờ bắc hay bờ nam.
Lừa thì bắc - nam vưỡn là...phân bắc.
Cứ hình dung nếu Lừa nhà các anh như bọn Cao Ly Cú - phần bắc kia thì giờ sẽ ra sao? Chả hóa kiếp ông dòi ông bọ tự lâu ấy chứ.

Reply
trung tran 20:50 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Hehe cả nhà giáng sinh vui vẻ nghe
Dcm cá nhân tôi bọn Cao li này lại thích bọn Bắc hơn bọn Hàn từ lâu rồi cái dkm bọn Nam Hàn
Mà đéo hiểu bọn Bắc này có phò không nhở không thì cộng hòa nhân dân cái lồn gì
Tôi nghĩ có khi năm tới chi bộ tổ chức một tua tìm hiểu nhở dkm có là phang thôi,không thì nhậu rồi ta về,nhẻ
Hehe tôi say quá vào chém vớ vẩn phát,say vãi lồn các chị ra

Reply
Hồng Hoa 22:55 Ngày 24 tháng 12 năm 2013

Điểm danh phát
PS: e và chị Hoa là 2 nick khác nhau các a nhế

Reply
Bu Kem 00:05 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Đúng giờ linh chồi lên chúc ALL ANH CHỊ EM MỘT GIÁNG SINH AN LÀNH-HANH PHÚC. xong thủ tục rùi chửi thằng cóc phát : đụ móa thằng đéo ziên dùng cặc gì. @ anh sứơng- chuyên hay wá anh, tôi vô thần Chưa thấy ma bao giờ nhưng vẫn muốn tin và lại sợ,đcm thê mới chó, anh từng trải khai sáng cho tôi với thành anh lắm.

Reply
van Vannguyen 01:47 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Sự nghiên cẩn , chỉnh chu , kỷ luật của bắc hàn đương nhiên là ước mơ của vài anh chị , khi họ đang phải sống nơi hỗn loạn , kém ý thức , vô nguyên tắc . Người ta thường mơ cái họ đéo có . Lạ lồn gì !
Sự nghiêm cẩn của BH được bảo vệ và xd bằng gậy sắt . Ghê bỏ bà , đéo thích .
Cũng nghiêm túc , chỉnh chu như vậy , nhưng âu mỹ nương vào giáo dục . Cái này an toàn . Tôi ưng !
Bản thân tôi là ngu , vô kỷ luật nếu ở BH tôi chết chắc , nhưng âu Mỹ , tôi đéo sao cả ! vì thế tôi đéo yêu thậm chí dí cứt vào BH luôn . Xin lỗi cái buồi tôi đây này , nếu anh chị nào cay cú ý của tôi !
Thưa các anh phẩy chị !
Noel đang xảy ra và anh cu Sướng có quà cho cả nhà , hân hạnh quá . Mọi người ai cũng khen và cảm ơn rối rít , tôi khác họ ! vì thấy nội dung đéo bất ngờ .
Anh đi bộ leo núi từ sáng , nước đéo có uống , người mất sức rất nhanh rồi anh bị trẹo khớp hoặc bong gân ( đéo nhớ ) quan trọng là bị đổ thuốc gì đó làm anh như bị bỏng hai quả lắc đồng hồ ... nhưng cái cảm giác bỏng nó sẽ tự mất sau vài giờ .
Tất cả cảm giác khó chịu mệt mỏi ấy hành anh , cho tới lúc len bờ đá và anh đã khôn ngoan giải quyết dứt điểm chúng bằng một giấc ngủ ngắn . Dm cái này anh rất thánh và khoa học , nhiều anh chị ngồi hóng nên ghi nhớ mà sử dụng khi cần ! À còn chi tiết anh pha chè cho muối và chanh cũng là bài uống hay cho ai chưa biet .
Sự việc đéo có gì , nhưng với cách dùng văn như phù thủy , anh Sướng đưa chúng ta lên rừng , tham gia vào giấc mơ mộng mị huyền ảo . Anh khiêm tốn đéo khoe hiểu biết của mình mà che bằng quả mơ cô y tá . Tôi đéo biết gọi anh là gì cho hợp , hẹn anh khi khác . Dm . Thánh có khi gọi anh là bạn ! Hố hố

Reply
Lê T. Huyền Anh 03:53 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Mai kia có thàng nào đòm cái cu Ủn quay lơ ra ặc ặc rùi bắc nam Hàn thốn nhất thì phải bít, chả kém Nhựt là mấy, coi Tàu như kứt lun và ngai. Còn Lừa điếu có cửa nầu nào so với Hàn được cho dù có Cả Lú nãnh đạo đi chăng nữa. Bì Lừa với Hàn khác chi "Bì lồn con đĩ với môi thợ kèn"

Reply
già Cóc 04:33 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Bản thân tôi thì tôi đéo thích Triều Tiên. Có lẽ do lịch sử nên tư tưởng phụ thuộc ăn vào não mẹ nó rồi. Tự cường cái cục cứt. Nói có sách mách có chứng nhà. Hai loài hoa mà Triều tiên lấy làm đại diện cho hai vị lãnh tụ nước họ. Một do chính phủ In đô tặng. Gúc phát thì thấy tuyên ngôn của thằng In đô là "Thống nhất trong đa dạng" Một do chính phủ "Nhật Bản" tặng. Nói đến Thằng Nhật là nói đến sự tự cường, và tính kỷ luật. Có lẽ mục đích của Triều Tiên là xây dựng một đất nước của họ như nước Nhật. Lấy tính kỷ luật và tự cường làm động lực của mọi sự phát triển xã hội. Nếu Kim Nhật Thành mà ở Việt Nam thì tôi sẽ lấy tên ông ta đặt cho một món mắm tôm chả hạn, Mắm tôn Kim Nhật Thành, ha! ha.
Chả cần tìm hiều nhiều, qua hai cách đặt tên cho hai loài hoa của họ cũng có thể, tóm gọn tư tưởng của họ là "lấy tính kỷ luật và tự cường làm động lực của mọi sự phát triển xã hội và xây dựng một xã hội thống nhất trong đa dạng"Theo tôi đánh giá là không ăn thua. Nếu cứ phát triển như vậy nó sẽ làm mất đi bản ngã của dân tộc. Triệt tiêu sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Đừng bắt người dân phải hy sinh bất cứ điều gì mà họ không muốn. Tư tưởng chủ nghĩa xã hội ở Triều Tiên là tư tưởng lệch lạc. Ông này mà gần Việt Nam thì tốt, Việt Nam truyền cho tý tư tưởng nhân văn, he!he! Việt Nam mà thành công trên con đường của mình thì bỏn sẽ tôn Việt Nam là lãnh tụ.

Mục đích thống nhất đất nước, nên biến nhà nhà thành căn cứ quân sự, biến mọi người dân thành quân nhân. Giả dụ có thành công thì sau đó sẽ phải đối mặt với sự bùng nổ về các thể loại tệ nạn, VÌ người dân bị kìm nén lâu quá đến khi nó bung ra thì có thể người ta sẽ làm nên những việc rồ dại nhất.
Nói chung là tôi không thích ông mãnh này.

Xét về tầm lý luận thì Việt Nam phải nói là đỉnh cao. he! he! Không biết các anh chị thế nào chứ tôi đọc mấy cái câu như "đứng trên lập trường của giai cấp công nhân" tôi thấy phục cái ông viết ra cái câu này quá thể. Bản thân tôi thấy rất tự hào, khi được là hậu duệ của những cái đầu như vậy.
Cái loại trí thức là cái loại dễ ngả nghiêng nhất. Vì thế nếu không đứng trên lập trường của giai cấp công nhân thì cách mạng không bao giờ triệt để được. Trí thức bỏ bút thì còn chân tay. Ông công nhân bỏ chân tay là hết (vì cái đầu óc của ông công nhân cũng tập trung hết cho cái tay, cái chân của ông ý rồi là cái tay nghề ý) Trong tất cả các thành phần thì ông công nhân là cái ông mà dễ bị tác động nhất trước mọi biến cố của xã hội. Cái búa mí cả cái kìm châu vào cái bút. Cái bút lại đứng cao hơn (lấy trí thức làm trung tâm) nó phù hợp với tên của hai loài hoa biểu tượng (lấy ý chí làm trung tâm). Bỏ qua mọi yếu tố khách quan, thế là hỏng bét. Xét về tầm lý luận tôi đánh giá ông Triều tiên còn phải học Việt Nam nhiều. Nhể! cacc nhể.
Tôi nói thế anh chị nầu thấy ngứa vả tôi cái, không tôi bốc mẹ giời tôi bán mua một trận cười bây giờ.

Reply
Lê T. Huyền Anh 06:46 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Nói vìa tầm não bộ dân tộc và kể cả tính chiến đấu mờ Lừa tự hào thì cũng hem thể đú với mấy cuôn dân tộc ở Á như Nhựt, Hàn hai Do Thái. Chúng có thể tiến tới văn minh phát chiển chói lòa hoặc óanh đối thủ tơi bời với chính sức mạnh của bản thân và vũ khí hiện đại tối tân nhứt do chính chúng chế tạo. Lừa muốn tự hào chỉ nên so với Miên Lào Phi...thui. Cái sự thật nầy làm khối cuôn nhẩy tưng lên do nòng tự hào tông dật tự sướng bị súc phạm hí hí...ờ mà cái nài cũng là đặc điểm quốc hồn quốc túy di chuyền nặng của Annam mềnh hẹ hẹ

Reply
Hoa 07:55 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Iem là Hoa Trà My, dưng hổng biết dùng IT, nó chỉ hiện lên đây là Hoa, khác với chị Hồng Hoa, iem cũng định cảnh bảo thế dưng chị Hồng Hoa đã cảnh báo mọi người rùi. Cacc nói chuyện chính chị thánh thiệt, iem thì iem chịu, không có bít tham gia gì, dưng iem thấy người nhớn kể, xưa mình cũng khổ cực, xếp hàng mua gạo mốc phân phối và hàng ngày phải tung hô cá nhân, hổng có được đi nước trong nước ngoài dì hết, giống BH hiện nay, sợ sợ nà. May mắn thoát được cảnh đó, may quá, may quá, giờ thì thấy sướng rùi.
Ui, noel cacc thức suốt đêm còm, tinh thần làm việc hăng say quá. Chị Đẹp hay ai đó có lặn thì chợ vẫn đông, chị ý đi lấy chồng, thì chợ vẫn vui.

Reply
Hoa 08:02 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Anh Trứng tán tỉnh iem à? Chắc anh nhộn gằm giỏi lắm ha? Iem thì iem éo có bít đá bi liếm cột gì đâu nha, dưng mà iem bit bóp. Anh Phẹt bảo iem chỉ bít rờ dái voi thui chứ bóp thế chóa nào được cu anh ý. Đừng coi thường nhau, iem mà bóp thì anh ý hết niệt nhanh hơn là nhộn gằm chị gì đấy nhe.

Reply
trung tran 09:25 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Há há Trà My em,anh rất ngưỡng mộ em
Tên em thật là hoàn hảo yêu kiều đầy kiêu hãnh tao nhã hơn cái loại hoa mà anh thường nhắc đến làm ví dụ
Gớm chỉ vài chữ của em mà làm anh nổi cơn sến sẩm não nùng

Reply
Hoa 09:41 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Sến sẩm thì anh Trứng nhàm thơ cái coi nhào cúa hay hông? để iem còn chấm điểm
Anh phẹt ới ời ơi.
Anh vào đến Sài Ghềnh nhộn gằm chưa anh? Vào đến nơi ới iem câu, iem tới bóp, xiem xiem nhộn gằm với được bóp nhiệu pháp nào chữa niệt hiệu quả anh ơi.
Dưng sợ vào đây chúng bắt uống thâu đêm, rồi cho đá phò toàn thuốc kích dương, éo có cơ hội mà gằm với bóp đâu, về với vện lại niệt thêm.

Reply
Hồng Hoa 10:10 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Đề nghị anh Chứng chần và chị Chà mi cho nhau cái mật thư để tán tỉnh nhau đi
(ý iem là khuyến khích sự riêng tư, tác thành cho anh chị chứ ko có í đả kích anh chị đâu ạ)

Reply
van cuu 10:49 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

@Nguoi mien nui

Ôi đệt, ý anh đúng ý tôi quá! he he!

Reply
phot_phet 10:54 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Thoai, toai đi kinh lý Nam kỳ mấy hôm, để các anh chị ở nhà chim nhau cho nhã.
Như đã hứa, cuối tuần vìa tôi hầu thiên " Chó Thiến". Các anh liệu mà moi chim, các chị liệu mà nhể bím.
Đệch mợ, đời nhọc nhằn quá thể!

Reply
Lê T. Huyền Anh 11:06 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

lạ nhẩy, lật sư như cuôn Phịet chiên về bờ lờ gái gẩu thì thạo chứ cãi mịe gì được mờ cũng có đứa thuê, nai đi miền Trung, mai đi miền Nam?...hai là đi đú đá diệu đá phò rùi sĩ riện là công chiện bi zi nít?

Reply
phot_phet 11:10 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Tiên nhân con gẳm. Tao lại đá cho phát xệ bi giờ. Tao đi chơi là đi mần, còn đi mần lại là đi chơi. Thế mới hiểm.

Reply
Tai Doc 22:17 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Địt mẹ bác phẹt lại có gái gọi.Kinh lí vờ cờ lờ thế nhở.

Reply
Lua Schwarzkopf 15:31 Ngày 01 tháng 01 năm 2014

Chú Liệt này mới nghe bọn choai choai đi du lịch dạng ''đóng hộp'' mô tả ngoài da thôi mà chú cứ làm như là mình hiểu hết, biết hết. Càng ngày thấy chú liệt này không có tí trình nào về VH, XH , Chính Trị. Chú có khiếu viết nên chú trọng viết những đề tài gái gú...gây cười cho mọi người. Chứ viết, hay copy những đề tài khác rất nhạt và thấy rõ là '' cứ cố gồng mình lên để tỏ ra ta hiểu biết.

Reply
phot_phet 19:52 Ngày 01 tháng 01 năm 2014

Tôi đưa thông tin, hiểu thế nào kệ mẹ các anh.
Chứ tôi hơi đéo đâu mà abc, mọi nhẽ...
Thế giới phẳng rồi, có gồ lên một tí thì chỉ là cái...mu lồn.
Thôi!

Reply
Địa chủ Nguyễn Văn Kinh 09:33 Ngày 03 tháng 01 năm 2014

Anh liệt có kinh kì Nam tiến em có nhã ý muốn diện kiến,

Reply
Địa chủ Nguyễn Văn Kinh 09:38 Ngày 03 tháng 01 năm 2014

Hehehe... Bác liệt dạo này làm macketing chánh sự, mịa, em đéo chọn được gì, chỉ thích mấy cái mu lờ bắc Hàn, nếu có em lạy bác chừa cho em một cái!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang