Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 năm 2013

ĐỜI CÔ LỊU ( có ĐẠN)



Dán lại chống mốc những ngày đi vắng.


Tôi quyết đi buôn. Buôn đéo gì? Mẹ tôi vẫn hay chửi ngữ mày chỉ buôn cứt bán cho chó thôi, con ạ. Tôi chả mấy bận tâm. Tôi đi buôn rượu. Rượu lậu, tự chế.

Công thức đơn giản lắm, chỉ cồn, nước lã và phụ gia là tôi có rượu. Đại khái là một cồn, ba nước, thêm vài viên đường hoá học. Thế là thành rượu. Tôi chế nhiều loại, từ Làng Vân, Bến Lức đến Vốt ka. Rồi cả rượu thuốc, tỷ như Sâm Cúc, Minh Mạng, tam xà ngũ thất lục xà. Món rượu thuốc thang có màu mè này hơi nhiêu khê tý. Ví như muốn chế rượu rắn, tôi phải đi lượm hay nhờ bọn lông gà, lông vịt thu mua cho ít xác rắn mà thiên hạ đã ngâm kiệt chất bỏ đi. Mang về phơi khô, cho vào bình thuỷ tinh hoặc nhựa trắng, tạo tý hình khối cho ra dáng rồi đổ rượu vào, thêm tý dầu mè (vừng) cho nó ra màu hổ phách, bóp mấy viên dầu cá để đảm bảo độ tanh. Há há...Thành mẹ rươu rắn. Ngon lành.

À mà tôi đéo tự nghĩ ra những thứ rượu chè, pha phách đâu nhé. Nghề cả đấy. Cái này tôi được thằng bạn truyền cho. Cả làng nó kiếm ăn, làm giàu bởi rượu. Riêng nó, là sư tổ. Sự pha phách của một thằng trí thức, tốt nghiệp khoa hoá thực phẩm của một trường to. Nó thân tôi lắm, bắt tôi thề thốt, nhang khói đủ thứ mới truyền cho. Cấm tiệt truyền cho người khác.

Tôi bắt đầu kiếm ăn. Thằng bạn tôi bảo Sài gòn là địa bàn làm ăn của nó, của cả làng nó. Mối lái, quán xá tràn rượu rồi. Muốn kiếm ăn, đi xa tý. Nó xui tôi đi Biên Hoà. Ừ thì đi. Thất nghiệp, đói ăn như tôi làm đéo có lựa chọn. Vả lại trên đó tôi có ông chú ruột, tá túc, nhờ cậy tý làm hàng, nhẽ tiện.

Tôi vay chú tôi được mấy trăm bạc, thêm cái xa đạp Mạc-tin của thằng cha Lâm Xuân Thi một thời vang bóng thằng bạn cho mượn làm phương tiện kiếm ăn. Tôi khởi nghiệp như thế.

Đầu tuần, tôi bắt xe đò đi Sài gòn, mò khu quận 5 của mấy ông ba Tàu mua dầu mè, đường hoá học, thảo dược không tên làm nguyên liệu. Rồi lại vòng về Biên Hoà mua cồn ở nhà máy bia. Đánh bạn, chơi thân với lông gà, lông vịt đặt mua chai pét Lavie, Đảnh Thạch, xác rắn khô, can, lọ, thập cẩm…Tối mịt, tôi mới pha, dùng tửu kế đo độ cồn, cứ 28 đến 30 độ là đạt. Xong tôi đóng chai, dán nhãn, đựng cả vào can. Ngủ ngon lành.

Chiều, thường cứ quãng bốn, năm giờ khi quán nhậu rục rịch dọn hàng bán tối là tôi đi rao. Phía sau đèo hai can to, chất thêm sọt gỗ tự chế đựng vài chục chai nữa. Gi - đông hai bên hai làn nhựa, căng đầy. Tôi cong đít, phọt cứt đạp. Rượu giải khắp quán nhậu Biên Hoà, tất nhiên, bình dân, vỉa hè thôi. Nhiều chuyến ham, tôi đi tít mãi Dầu Giây, Long Khánh, sang cả Vĩnh Cửu, chọc cả vaò Trảng Bom. Rượu tôi ngon, giá rẻ, tôi bán hàng lại duyên nên chả mấy mối lái tăng chóng mặt. Cứ đầu tuần giao rượu, cuối tuần lại lượn một vòng thâu tiền, gom chai. Khá lắm.

Nửa năm sau tôi sắm được xe máy, con 81 kim vàng giọt lệ màu xanh dưa. Ngày đó long lanh tợn. Vừa tiện cho tôi làm ăn, lại tranh thủ đây đó tán tỉnh nhăng cuội. Chú tôi bỏ hẳn làm công nhân, ở nhà lo việc thu mua chai lọ, hàng họ và đóng rượu cho tôi. Thím tôi cũng thế, bỏ nghề trông trẻ cho nhà máy, giúp tôi việc mối lái, thâu tiền. Phần tôi, tuần đi Sài gòn mua nguyên liệu, phụ gia một lần, pha phách đủ bán cũng cho một tuần đó. Khách ở xa thì tôi đi giao, gần thím tôi lo hết. Phởn mà lại nhiều tiền. Chú thím tôi vui lắm, khen và nịnh tôi…thôi rồi.

Làm ăn đang vào cầu tự dưng tôi chán. Nhiều lúc tôi hoang mang. Địt mẹ, bao năm học hành luật lá tơi bời mà vẫn là thằng đi đổ rượu lậu thì nhục quá. Thằng bạn tôi bảo dẹp mẹ cái tính sĩ diện Bắc Kỳ khốn kiếp đi, kỹ sư hoá thực phẩm bằng đỏ choét như nó cũng đi đổ rượu, đã chết đéo ai. Tôi bảo, đã đành, nhưng thấy phí quá. Lại được cả mẹ tôi, thi thoảng thư hay đánh điện là cứ hỏi thăm công việc ổn định chưa, làm cho văn phòng nào, công ty nao. Rồi thì lại cố mà phấn đấu để còn dìu dắt các em. Địt mẹ, sốt hết cả ruột!

Tôi cũng đi đến quyết định, bỏ hẳn nghề buôn rượu lậu. Tôi giao hết cả mối lái, chai lọ, vật dụng cho chú thím tôi tiếp quản. Tôi giao hết. Chỉ giữ lại mỗi bí kíp, công thức pha chế cho riêng mình. Tôi đã hứa với bạn tôi rồi. Chú thím tôi phấn khởi lắm, bảo khi nào hết hàng thì tôi về pha phách hộ. Thế thôi.

Tôi ôm một đống tiền dành dụm sau hai năm đổ rượu lậu. Nhiều lắm, tôi đéo thèm đếm là bao nhiêu. Đàn ông mới có tý tiền mà giở ra đếm là không nên. Nghề buôn rượu lậu vốn dĩ siêu lợi nhuận. Tôi xén một ít, bán đi con 81 hẵng còn long lanh, tậu một em City giò gà màu đỏ ớt. Tôi về lại Sài gòn, chốn đô thành huyên náo và nhiều mộng mị. Tự tôi thuê một phòng xép, ở chung với chủ nhà. Tôi lần mò tìm việc.

Thời may, tôi cũng xin được chân trợ lý cho một công ty của nợ có cái tên Tây rất khó đọc chuyên kinh doanh về xuất nhập khẩu. Công việc của tôi ngoài việc ngồi soi mấy bản hợp đồng thì chủ yếu là đi giao thiệp cùng sếp. Bữa thì đi cùng, hôm thì được đại diện. Oai oách điên dại. Thu nhập của tôi so với hồi còn đổ rượu lậu thì kém xa nhưng tôi chả mấy buồn. Tôi được ngồi văn phòng máy lạnh, thi thoảng được đi xe hơi, có danh thiếp ghi chức danh trợ lý tổng giám đốc, được giao thiệp với bao người, toàn sang giàu, sành điệu cả.


À mà quên, chưa nói về sếp tôi. Là nữ, quãng bốn nhăm, giỏi giang và mặn mà. Tôi thề với bàn phím, đó là người đàn bà tôi thấy đẹp nhất trên đời. Chị gợi tình nhưng đoan chính, chuyên nghiệp nhưng bặt thiệp, giỏi giang nhưng không mấy ta đây và đặc biệt chị uống rượu rất giỏi, hút thuốc cũng rất cừ. Toàn những thứ đẳng cấp, hợp với con người, công việc và sự giao thiệp của chị. Còn tôi, từ bé đã thích những người đàn bà xoã tóc trầm ngâm bên ly rượu, mắt lơ đãng nhìn khói thuốc bay và thi thoảng lại thở dài. Tôi thích chị.

Đấy là tôi nói mồm thế thôi, lại sẵn phím non tơ con Vai ô mới tậu ba ngàn chẵn nên vung tý mẹt. Chứ ngày đó, bố bảo tôi ho he gì. Tôi thích chị đã đành rồi, đôi khi còn sợ nữa vì chị là sếp tôi nhưng quan trọng nhất là chị với tôi là hai thế giới khác biệt, hai đẳng cấp rạch ròi. Trong mơ tôi cũng chả dám nghĩ đến chuyện được cầm tay, thì thầm câu: em thích chị. Đôi lúc cứ mong trời sập mẹ nó đi để chết cho…rảnh, đỡ dày vò, lăn tăn. Hehe…

Làm việc cho chị tôi trưởng thành lên từng ngày. Chị khen tôi mẫn cán nhưng năng động, nguyên tắc nhưng sáng tạo và đặc biệt là có cung mệnh hợp với chị trong nhẽ làm ăn. Tôi biết đéo. Chỉ biết tôi thua chị đúng một con giáp rưỡi. Nói thế cho nó nhanh và ít đi, chứ kể ra thành mẹ mười tám thì lại…quá nhiều. Lắm hôm rảnh việc, chị gọi tôi trò chuyện, khuyên và định hướng cho tôi về tương lai, sự nghiệp cũng như ái tình. Chị bảo Sài Gòn là thiên đàng, nhưng cũng là địa ngục. Và chị tin tôi sẽ là ông chủ của thiên đàng. Tôi giỡn lại chị, rằng tôi không thích là ông chủ của thiên đàng, tôi chỉ thích một lần ân ái với Eva rồi đi thẳng xuống…địa ngục.

Đúng lúc công việc đang ngon trớn và bao nhiêu cơ hội đang rộng mở trước mắt thì tôi xin nghỉ việc. Tôi biết tôi đã trưởng thành, cứng cáp. Và khi nhưng gã trai đã như thế thì thường có xu hướng rẽ ngang hoặc…ăn thịt. Hoặc ăn bất kỳ gì mình thích. Tôi sợ một ngày tôi sẽ ăn thịt chị.

Chị cố hỏi tôi lý do. Tôi ậm ờ i tờ vờ vịt. Chị dỗ dành tôi. Rồi lại mắng tôi ngu dại, bỏ chị đi lúc đang lắm việc, ăn nên làm ra. Tôi không có cách giải thích nào khác ngoài im lặng. Chỉ một mình tôi biết, vì sao và vì sao? Hehe…

Chị buồn, bảo tôi bất kì lúc nào quay lại chị cũng luôn rộng vòng tay chào đón. Giời ạ, nói chuyện công việc mà mùi ái tình phảng phất. Sao chị không thử dang tay để tôi ùa vào luôn xem sao. Đấy là tôi nghĩ thế. Dâm và hư không?

Chị mời tôi đi ăn tối, coi như cơm chia tay. Tôi được ăn với chị nhiều nhưng toàn ban ngày với khách khứa, ngoại giao. Chị chọn quán sang, đồ ăn ngon nhưng không ăn gì, ngồi uống Camus thượng hạng, môi lập loè điếu Dunhill xanh bé tí tẹo. Chị bảo hôm nay chị em uống say mới về. Suốt bao năm làm việc cùng nhau say bữa cho ra trò, có tâm sự gì vô tư trút bỏ. Tôi dạ khẽ, mải miết nhìn chị. Dù sao thì chỉ hết cơn say này thôi, tôi sẽ không còn gặp chị.

Thành phố chợt thoáng cơn gió lạnh. Thổi mùi son phấn, da thịt, cả mùi rượu thượng hạng và thuốc thơm của chị quất vào mặt tôi rát rạt. Tôi hỏi chị vu vơ, khuya mà sao chồng chị không gọi về. Chị thở dài (đúng kiểu tôi thích ) rồi cười buồn (hơi sến nhỉ?), gần mười năm rồi không ai gọi chị hằng đêm. Chị bỏ chồng (hay chồng bỏ?), đứa con gái cũng đi học xa, mãi đâu bên Anh quốc. Chị hỏi lại tôi, cũng rất vu vơ, thế đã có người yêu chưa? Tôi nghiêm trọng, chưa nhưng sẽ lấy người giống chị. Chị cười phá, khổ thôi em.

Tôi quay về Biên Hoà truyền lại cho chú tôi bí kíp, công thức pha phách rượu. Tôi bắt chú tôi hương vàng, khấn bái y như thằng bạn tôi bắt tôi ngày trước. Tôi ra Bắc. Bỏ lại nghề đổ rượu lậu đất Biên Hoà mà đến nay đã lan ra cả nước. Bỏ lại những cơ hội, những mối quan hệ làm ăn, anh em mà tôi bằng khả năng và sự cẩn trọng đã xây dựng được. Tôi bỏ lại chị. Bỏ lại cú tình lậu (hay lậu tình?) ám ảnh. Chị năm nay nhẽ đã…lên bà. Còn tôi, chưa lên ông, đương nhiên rồi. Nhưng đã là bố của 6 đứa trẻ và là chồng của 5 người đàn bà khác họ và tên.

Ây dà! (Còn dài nhưng anh dừng ở đây, ăn khách bốt nốt phần còn lại)

VỸ THANH



Đã lâu, anh đéo vào Sà Gềnh. Nay có việc, phải vào mất một tuần. Mọi bận đi công tác cả tháng đéo sao, đợt này Gấu nhà tự nhiên hâm đơ, trước khi đi nhét luôn vào valy hai hộp condom, dặn dò kỹ càng xa nhà, xa em phải luôn giữ gìn đấy nhớ, nhớ... Nhớ cái lìn, gở, đúng là đồ đàn bà, rách việc! Nhưng thôi, anh kệ mẹ, cứ để nguyên, dù gì hắn cũng là mẹ của thằng chọi con, có quan tâm đến chồng thì cũng là điều tốt, anh không chấp! Nhưng anh cảm ơn, hehe

Công việc lần này thì cũng đéo có gì nhiều, chỉ giải quyết 3 ngày là xong, tuy nhiên hơi vướng một tý, phải nhờ mấy mối quen mới giải quyết được. Thời may, anh vẫn còn lưu số cũ của Chị. Thời may, Chị vẫn không đổi số. Thời may, Chị nhận lời giúp, giúp nhiệt tình, và hiệu quả.

Công việc xong xuôi, anh mời chị đi ăn. Chị nói rằng đang ăn kiêng, nhưng hôm nay phá lệ, đã năm sáu năm không gặp lại em, chị em mình phải uống mừng. Ôi, lạy Chúa lòng lành, cái gì chứ cái sự ăn uống thì thằng em đâu có ngại, chỉ sợ đéo có lý do để hít đớp thôi. Chị đưa vào cái quán gì đéo nhớ tên ở mạn quận 3, không gian lãng mạn. Bàn ăn có nến, có hoa. Chị vẫn như ngày xưa, trẻ, đẹp mặn mà, dưới ánh nến dịu dàng, nhìn chị càng đẹp hơn.

Chị đéo cho uống rượu mạnh, bắt uống vang. Hai chị em ngồi lai rai, bú hết chai vang. Chị hỏi thăm gia đình, công việc làm ăn…thế nào, thế nào? Mình thì làm đéo gì có nhiều chuyện để kể, ngoài chuyện hít đớp, đẽo vẹo. Làm ăn thì như khẹc, hai tay vày lỗ miệng, ngược bắc xuôi nam, cày cuốc kiếm tiền nuôi vợ con (riêng khoản nuôi gái thì đéo dám kể, thế mới chó!). Rồi chị kể chuyện mình, giọng rưng rưng. Chị bảo con gái học xong, ở lại mẫu quốc, lấy chồng, xuân thu nhị kỳ mới về thăm mẹ đôi lần. Nhà rộng, ở một mình cô đơn lắm, sau giờ làm chị không dám về nhà, cuộc đời chị bây giờ chỉ tìm niềm vui trong công việc. Mình hỏi, thế sau từng ấy năm, chị vẫn ở không một mình thế à? Chị bảo, chị sợ rồi, bao nhiêu thằng già có, trẻ có ve vãn mà chị không thèm để mắt. Ngày xưa, chị cũng tin đàn ông lắm, lăn lộn kiếm tiền lo cho gia đình. Bao nhiêu cạm bẫy, cám dỗ chị đều vượt qua hết được. Chồng chị làm nghiên cứu, chẳng có nhiều tiền. Cứ tưởng là nghiêm túc lắm, ai ngờ, chị bắt ngay tại trận cảnh chồng và con bé sinh viên của lão hì hục làm cái chuyện đực cái ngay chính tại ngôi nhà hạnh phúc của hai người. Đớn đau, không một lời thanh minh, giã biệt, chị để lại tất cả và dắt con gái ra đi.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Lịt mịa, mưa Sài Gòn kéo đến nhanh, sầm sập sầm sập như diễu binh mừng Quốc khánh. Chị gọi thêm rượu, anh định cản nhưng kịp nghĩ lại, mồm chị, chị uống, mắc mớ đéo gì mà phải can với ngăn. Chị uống tì tì, nhoáng cái đã gần hết chai rượu, cứ tự rót tự uống, kệ mẹ thằng em ngồi ngây như ngỗng ỉa.

Rồi chị khóc, xưa nay, gái trẻ khóc thì anh thiếu đéo cách dỗ dành, vỗ về, muốn câm tịt hay ỉ ôi anh đều làm được tất. Hôm nay, gặp cảnh gái già say rượu, khóc lóc thút thít anh đéo biết phải làm sao. Thôi thì, lịt mẹ, gọi thanh toán rồi phắn nhanh.

Chị say, đi không nổi. Anh phải dìu chị ra xe, hỏi nhà chị bây giờ ở đâu, em đưa về? Chị ú a ú ớ rồi ngủ mẹ trên xe. Sài Gòn thì mênh mông, biết tìm ở đéo đâu, thôi thì đành đưa chị về khách sạn rồi mướn thêm một phòng. Thằng lễ tân khách sạn chạy lạch bạch ra mở cửa xe, nháy mắt cười cười với anh. Ôi, lịt mẹ mày, cười cái gì, mày nghĩ anh là phi công trẻ à. Bố trí ngay cho anh một phòng nữa. Anh ơi, Sài Gòn đêm nay mưa, nhà em không còn phòng nào trống cả, anh thông cảm. Ơ, anh thông cảm cho mày thì ai thông cảm cho anh. Thôi được rồi, coi như số anh đen như chó, đêm nay anh nằm đất vậy.

Dìu chị lên phòng, chưa kịp bật đèn chị đã đổ ập lên người anh, nóng hổi. Đàn bà tuổi “nhi bất hoặc” hồi xuân, đàn bà dậy mùi rượu vang quyện cùng mùi da thịt thơm nồng rắn chắc (anh đồ rằng da thịt chắc còn hơn kon Ken nhà mình, hế hế…), anh còn biết làm gì hơn? Nguyên đêm ấy, anh quằn quại, nhớp nhúa, rã rời. Hai hộp condom Gấu nhà dúi trong valy vẫn còn nguyên vẹn.

Sáng hôm sau anh dậy muộn, chị đã dậy và đi từ lúc nào. Để lại mỗi mảnh giấy ghi vội trên bàn “cám ơn em về tất cả. Chị”. Ôi, sao lại phải cám ơn em, sao lại lặng lẽ bỏ đi như thế? Gọi điện thoại cho chị, chỉ thấy toàn tò tí te...

Chán, đéo biết làm việc gì, không lẽ ngồi bú bia với hút thuốc vặt, anh book vé ra sớm. Chẳng còn chuyến sớm nào, còn mỗi chuyến 7h tối, thôi thì có còn hơn không. Mò về đến nhà đã gần 10h đêm, Gấu nhà vẫn chưa về, thằng Chọi con chắc vẫn ở bên nhà viên ngoại. Anh mò lên phòng, nằm ngủ quên mẹ lúc nào, đéo biết. Gần 11h thì Gấu về, người có mùi rượu, rượu vang. Hỏi thì bảo hôm nay đi sinh nhật đứa em cùng công ty, có uống một chút. Bố khỉ, lại mùi rượu vang, anh nổi hứng. Nguyên đêm ấy, anh quằn quại, nhớp nhúa, rã rời. Hai hộp condom trong valy đi công tác vẫn còn nguyên vẹn.

Sau đận ấy anh ốm, người cứ lử đử lừ đừ, đéo thiết làm ăn cái gì, cứ hâm hấp sốt, chủ yếu sốt về chiều. Hết một tuần thì khỏi. Gấu nhà thì bận, cứ đi suốt, hôm nào cũng hơn 10h mới về, hỏi thì bảo đợt này quyết toán thuế, công ty nhiều việc. Thôi thì kệ mẹ.

Ở đời, khi đã đen thì đen mọi nhẽ, cái lỗ đít bị trĩ đã khổ, bây giờ hết ốm lại đến lượt cái lỗ đái có chuyện. Tiên sư, tự nhiên lại thấy buốt, rồi thấy có mủ, xanh lè, chua òm chảy ra. Mẹ, nhẽ đâu lại? Phi vội vào bệnh viện, con bác sỹ ranh con cầm tờ kết quả, nhìn anh như nhìn phạm, phán xanh rờn, cho đáng đời, chơi bời lắm vào, bây giờ thì Lậu.

Lậu? nhẽ đâu? Nhưng kết quả rành rành ra đây. Thôi rồi Chị ơi. Nhẽ nào, đêm ấy…? Lịt mẹ nhà Chị, chính chuyên cái lỗ lờ. Em đã rước cái phúc tổ bảy mươi đời nhà chị đổ cho Gấu nhà em rồi! Anh ngàn lần xin lỗi Gấu, Gấu ơi.

Cả đêm nằm nghĩ cách để nói với Gấu, đéo ngủ được, mãi gần sáng mới chợp mắt được tý. Dậy thì Gấu đã đi mất rồi, đi vội nên quên điện thoại ở nhà. Mới sáng ra, điện thoại đã kêu ầm ỹ, thì ra có tin nhắn. Tò mò, anh mở ra đọc, thấy ghi “Cưng ơi, đã đi làm chưa? Anh qua đón đi ăn sáng. Nhớ giữ gìn sức khỏe, cả nhớ giữ bí mật, đừng để chồng cưng phát hiện ra nhế. Hôn cưng!”. Ôi! Lịt mẹ, trời đất dưới chân anh như sụp đổ.

Nhẽ nào, Gấu ơi?

Lần đầu tiên trong đời, anh khóc.

Lần đầu tiên anh vừa khóc vừa gọi điện thoại. Gọi cho bạn già hỏi địa chỉ trung tâm xét nghiệm ADN.@ thằng đếch nào mô - đi - phê, éo nhớ!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

89 comments

CuaSungLamNghe.O 12:57 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

A phá chinh Phẹt liệt cái, cảm ơn nhoé.

Reply
Tuan Nguyen 13:46 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Ôi địt mẹ con phẹt bị ngẫn rồi, uống cho lắm vào . Bài này mày cop-bết cách đây mấy năm rồi mà, chết chết .
Đi khám lão khoa ngay đi nhé . Bài này trong blog của thằng tre làng, nhưng cũng có thể là anh ngẫn mẹ nó rồi, đéo biết cụ tỷ là ra sao ... anh cũng chạy mẹ nó đi khám đây . Địt mẹ chỉ được diệu bia là nhanh

Reply
phot_phet 14:08 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Tôi chăn bọn con bò các anh nên nhiễm mẹ bịnh ợ lên nhai lại.
Thôi phé đơi. Đến giờ rùi.

Reply
Hoa 14:23 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Bài này anh Phẹt pốt rùi, nhưng chuyến công hý đợt này có vẻ nhiều tâm trạng ẩn ý nên pốt lại để gửi thông điệp cho một người phụ nữ U50 độc thân, thành đạt đang ở trỏng.

Reply
van cuu 17:12 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Bài này anh Phẹt biên em có đọc cách đây lâu rồi mà đọc lại vưỡn thấy tê tê! Đợt này vào Sài Gềnh lại muốn "quằn quại, nhớp nhúa, rã rời" nguyên đêm nữa hả anh?
Chúc anh thượng lộ bình an, về biên tiếp vỹ thanh của vỹ thanh để chi bộ hóng nốt!

Reply
trung tran 17:35 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Phê!!!!!!!!
Hazzz văn chương phải tiếng thở dài cố nén
Lạy Chúa lòng lành

Reply
Đại Cùn 21:26 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Thằng liệt đi bán riệu cồn
Con chị nó mới thừa...ồn cho chơi. há há

Reply
Gà Trống Chuồng 21:50 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

vâng, đọc lại vẫn hay. chiện phải thế nó mới đời chứ.
liền bà nó cứ bẩu đàn ông đểu, lăng nhăng mí sở khanh. tôi thì nghĩ đàn đéo nào cũng có cái đểu của nó. hạt giống gặp độẩm +ánh sáng thì nó phải nảy mầm thoai.
tôi đéo thèm đi adn, cá trong ao tôi là của tôi hehe

Reply
Tai Doc 22:24 Ngày 25 tháng 12 năm 2013

Vãi thằng phẹt liệt nhóe.Tình chị duyên em đây hử.Tưởng bài mới ai ngờ lại sang mả cho cái bài cũ từ thời còn đen trắng.Kinh lí sài gòn với chị hay với em đó.

Reply
Lê T. Huyền Anh 02:19 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Sắp tết rùi cuôn Phịet liều liệu bốt bài nào kha khá tí lên cho đẹp sĩ riện nghe chửa. Kinh lý rởm đá phò thì cũng liệu mờ về hem lại rớt vìu ầm ầm bi chừ. Mải đú chả mấy chốc mấy cuôn như Hay Lú, Gừ Chống hai Xướng nó biên bài qua mặt lúc nào hem bít, cứ liệu đới

Reply
Sông Cầu 07:02 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Anh Phẹt đi vắng, em vào em kể cho cacc chuyện của em, cacc nghe chơi đỡ buồn, he! he!
Cách đây lâu rồi, nhẽ cũng đến hơn 10 niên, em xin được vào làm ở một công ty sản xuất. Cái công ty em làm là công ty nhà nước (vốn 100%) nó cũng có niên đại gần trăm năm, vì thế mà tàn dư thời bao cấp tưởng chỉ còn có ở những bài học kinh nghiệm trong sách nó vẫn tồn tại ở công ty em một cách vẹn nguyên. Quan liêu, mệnh lệnh, các cái luôn.
Trong công ty em được phân vào làm công tác kỹ thuật, tổ kỹ thuật bọn em có hơn 10 mạng, trình độ đủ, đại học có, cao đẳng có, trung cấp có, công nhân cũng có luôn. Sản phẩm bọn em làm ra gồm nhiều công đoạn, vì thế bọn em phân ra quản lý từng khâu. Mỗi khâu là một công đoạn. Tùy theo yêu cầu công việc mà có từ 1, 2, hoặc 3 kỹ thuật viên quản lý một khâu. Công đoạn em phụ trách giám đốc phân 2 người, em với một ông nữa. Ông này ngày xưa làm công nhân xong được cất nhắc lên làm quản lý kỹ thuật.
Đm, em ít học thôi, nhưng em cũng đọc Lê Nin, mí cả Hồ Chí Minh đấy cacc nhá. Cái nhà ông Lê Nin ý cacc ợ, em thấy ông ấy đéo sai khi có ý tưởng xây dựng một nhà nước của giai cấp công nhân. Và em nghĩ ông ý cũng đéo sai khi cho rằng trên nguyên tắc, những người công nhân bình thường có thể điều hành một nhà máy hay một chính phủ. Và ông nhấn mạnh rằng, để điều hành một quốc gia, người công nhân phải "học chủ nghĩa cộng sản.". Đồng ý với ông ý thế đi.
Nhưng mà cái cách ông Việt Nam học ổng ý nó mới thúi chứ. Ông công nhân có ưu điểm là có thực tế, dễ gần gũi với anh em và họ là người hiểu nhất tâm tư, tình cảm của anh em và thấu hiểu nhất anh em mong muốn gì. Nếu có thêm cái trình độ, lại có giác ngộ giai cấp nữa thì ngon cmnr. Thế nên cất nhắc người ta lên làm quản lý, thì phải cho người ta đi học đi hành tử tế, trước là nâng cao tay nghề, sau là người ta được học thêm cái lý thuyết để người ta hiểu được cái nguyên lý. Nữa là phải học chủ nghĩa cộng sản để thấm nhuần tư tưởng giai cấp. Đằng này nhấc là nhấc con mẹ nó luôn, chả cho học hành thêm cái gì đéo. Nên nó mới có lắm chuyện oái ăm mà em là người phải chứng kiến. Đcm nhà nó. he! he! phải bôi trơn tý cho ló thông.

Reply
Sông Cầu 07:03 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Em mà kể ra thì nó rông rài lắm nên em chỉ đặc trưng thế này thôi.
Ví dụ 1: Chỗ em làm mỗi khâu có một tiêu chuẩn riêng cho mỗi công đoạn (cái này tính toán trên lý thuyết và đã qua khảo sát thực tế, tức là du di cho sai lệch thực tế, cho thao tác thực tế rồi). Bọn em giám sát công nhân làm theo đúng tiêu chuẩn. Bình thường đéo sao, nhưng cái máy chỗ em làm lâu nó cũng mệt, với lại áp lực sản lượng nên máy móc nó cũng không được nghỉ ngơi, bảo dưỡng, đại tu. Nên thỉnh thoảng nó bị chập mạch, vẫn các điều kiện sản xuất như bình thường nhưng nó không cho ra những sản phẩm như tiêu chuẩn định ra nữa. Đáng lẽ ra tiêu chuẩn thì phải giữ cố định, phải xem máy móc nó sai chệch chỗ nào thì cho sửa chỗ đó, cần thiết thay phải thay, để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật như thiết kế. Đằng này ông bạn cùng khâu với em ông ý loay hoay với thợ sửa máy mãi không được. Ông ý vác bút ông phang, ông sửa con mẹ luôn bảng tiêu chuẩn. Em nói đéo được. Thằng giám đốc cũng đéo nghe em, nghe ổng vì ổng hót thì thôi rồi con mẹ nó luôn. Với lại em cũng biết sâu xa là thằng giám đốc nó cũng bị trên đì xuống về yêu cầu sản lượng, nên nó sợ nếu phải ngả máy ra sửa mất vài ngày là không hoàn thành kế hoạch, là nó bị mất điểm với cấp trên.
Vãi tè với cái khái niệm thị trường của các bố ý luôn. Thị trường mà vẫn trên giao kế hoạch năm, kế hoạch 6 tháng, kế hoạch quý. Bố tổ.
Tư tưởng người ta ông áp dụng không đúng, không linh hoạt, đến khi ông lại nhìn vào cái sai của ông trong thực tế để ông phủ nhận người ta. Điển hình là bảo vứt con mẹ ông lọ, ông chai các cái đi. Chuyên chính cái gì, dân tộc là nhất. Em không hiểu đã đành các ông ý chắc cũng chả hiểu mẹ, chuyên chính nó hình thù dư nầu.
Trường tại chức bác Hồ dạy là để đào tạo ra những con người vừa có thực tế, vừa có lý thuyết. Nay nó bị biến tướng, nhẽ phải phục dựng nó dậy theo đúng tinh thần của nó cho xã hội. Thì người ta nhìn vào nó như là một thứ ung nhọt cần phải nhổ, và báo chí hả hê khi đưa tin tỉnh nọ, tỉnh kia không nhận công chức có bằng tại chức, và cho rằng lãnh đạo tỉnh đó là thiên tài. hệ! hệ! đau lòng đéo chịu.

Reply
Sông Cầu 07:14 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

em quên, niên đại của công ty em chỉ mới khoảng 5x10 năm thui. em bốc lên gần trăm năm để nói về cái sức ì nó lớn cỡ nào. Nhưng lại quá tay, em xin lỗi cacc. khà!khà.

Reply
Hồng Hoa 09:17 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Đáng nhẽ phải "quằn quại, nhớp nhúa, rã rời" từ cái hôm ăn cơm chia tay ý chứ, sao lại để đến tận 5, 6 năm sau gặp lại. Hí hí

Reply
NGO DONG 10:23 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

địt mẹ . anh ngoại cảm thấy cái oan hồn con Nho Nguyen đang phất phơ quanh quẩn trên Sông Cầu ...

Reply
NGO DONG 10:26 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

tí rảnh anh banh háng con bồ cũ cho chi bộ xem dấu vết tình đầu của anh ...đéo mẹ cái tình..

Reply
trung tran 11:49 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

dcm cái con Cầu này toàn chuyện tư duy tư tưởng đéo đâu cao siêu đéo tả khô mẹ hết nước lồn các chị,bố tổ nhà anh tôi thất học đéo nói nhiều chỉ hỏi anh một câu: anh có biết liếm lồn cho ướt không?

Reply
Hoa 12:44 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Chị Hông Hoa thắc mắc cũng rất có ní, he he
Dưng chiện này của eang Phẹt là chiện chắp và nên nó nà dư thế nài... Iem thì hổng có bít đầu tiên là ai viết, dưng mấy lot đưa lên, chẳng bít thằng nào chép của thằng nào. Nguyên bản chiện bắt đầu từ lâu tôi đéo vào Sà Gềnh...đoạn sau cái ảnh chị bú diệu đó cho tới hết....Còn đoạn hất ngược lên trên tả nấu nậu diệu với cơ duyên chị hơn giáp dưỡi đó là eang Phẹt hứng tình với người đẹp U 50 trong này nên sáng tác thêm, nên đọc lời văn 2 đoạn đã khang khác...Em gúc chưa ra của thèng cha nhào...Dưng iem thì iem nghi giọng viết của dững thằng viết trong lot LAUXANH.US. trang oet của bọn chủ nhà thổ online mới bị triệt phá.Thực ra là đọc đi đọc lại vẫn thấy hay, cách viết, đời thường mà tỉ mỉ. Giờ anh Phẹt ta thêm cắm cho nó ít râu vào viễn thấy hai...Hi hi

Reply
Hoa 12:49 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

A Iem hỏi cacc vấn đề này. Mụ Niễu Đi buôn 3 nước về giàu có rùm beng, U50 mới mĩ viện vào sâu bit Việt, có tin được hông nhẻ? IE thì iem cho là chỉ có làm chủ chứa buôn người hoặc he ro in xuyên lục địa chot nọ hoặc rửa tiền cho thằng xã hội đen nào mới giầu nhanh như thế....cacc thấy sao ạ?

Reply
van Vannguyen 16:24 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Ghét nhất là mang cứt chỗ khác về để ở giữa nhà . Nhưng vì lý do chống móm nên đành chịu , đéo cãi được .
Sở dĩ người ta để ý đến là vì tài nấu văn nhiều mắm của anh cu P . Rất khắm , cực mặn , ít ngọt , Nhưng lại ngon và gây nghiện ..
Bây giờ , anh cu P ít nấu , chủ yếu mua ngoài ngõ mang về rồi bóp qua với tý hành tý tỏi , xong đem ra đãi lũ bò ham chơi , khó tính .
Cuộc sống nhiều áp lực , vừa lo an cho gia đình vừa lo chăn bò quả thực vất vả cho anh cu P . Thông cảm với anh lắm , mong anh di lý ở đâu đó xong là về , tôi đợi !
Chị Cầu viết hay đấy , dù tôi chả hiểu cái mẹ gì nhưng chắc mình tôi thôi , chị yên tâm .

Reply
Sông Cầu 16:33 Ngày 26 tháng 12 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Sông Cầu 16:36 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Ấy chết! nghe anh Trứng chửa chín nói vậy trời hôm nay bớt lạnh hơn mọi khi mà chim em vẫn teo mẹ lại. hị! hị!.Là em lấy ý từ cái còm của con Cóc Già ở bài trước, nó nói xuôi, nay em nói ngược lại tý ý mà. Nhưng chốt lại là vẫn phải khen thiên tài Đảng ta thôi.

Ông trí thức ở trên, ông không phải lao động chân tay, nên ông không hiểu được những khổ cực mà người công nhân phải trải qua "ráo mồ hôi là ráo tiền" chính xác con mẹ nó đi. Em đã từng ở trong tình cảnh nửa tháng đi làm, nửa tháng nghỉ nhà nên em rất hiểu. Vì vậy ông trí thức phải đứng trên lập trường của người lao động, có nghĩa là ông phải đặt mình vào vị trí của họ, để thấu hiểu họ thì mới vì quyền lợi của họ được. Nếu không đạt được độ giác ngộ đó thì không làm cách mạng được. Có làm thì cũng chỉ nửa với, không triệt để, vì ông trí thức chỉ cần được viết, được nghiên cứu, được phát huy ý tưởng..... là ông đã thỏa mãn cho mình rồi. Vì thế ông có thể sống dưới bất cứ chế độ nào cũng được, chỉ cần ông được trọng dụng là ok, (nên nói trí thức là loại dễ ngả nghiêng nhất) trong khi vẫn còn đó, sự khó khăn, vất vả, bất công mà người lao động vẫn hàng ngày, hàng giờ phải gánh chịu.

Nên cái câu "đứng trên lập trường của giai cấp công nhân...." phải nói là thiên mẹ nó tài. he! he!

Nhưng đặt lại vấn đề, người công nhân sẽ là người thấu hiểu bản chất giai cấp của họ nhất. vậy tại sao họ không phải là người trực tiếp lãnh đạo, mà tuyền là những ông giáo, bà sỹ, vân vân. Họ thiếu cái gì, từ thực tế em thấy thứ họ thiếu đó là chữ "trí", họ có thừa lực nhưng lại thiếu trí, vậy thì để họ có thể làm lãnh đạo thì phải đào tạo cho họ. Đào tạo cho họ đủ trí và lực thì họ sẽ làm tốt mọi việc.

Như vậy: ông trí thức thì cái lập trường hình thành sau, tức là ông có chữ trí, qua trải nghiệm, nhận thức bản chất ông mới có được cái lập trường của người lao động
Còn ông công nhân, ông nông dân đa phần, thì ông có cái lập trường giai cấp trước, xong nếu đạt được độ giác ngộ, công thêm chữ trí là kiến thức tích lũy thì ông đã hội tụ đầy đủ phong thái của một người lãnh đạo rồi. (hí! hí! nói thì dễ thế đấy, chứ dùng bỏn mà không đào tạo đến nơi đến chốn, không giác ngộ được cho bỏn phải để cái lợi chung lên trên cái lợi cá nhân, thì bỏn sẽ mang tư duy tiểu nông vào quản lý như nhỏ nhen, tầm nhìn hạn hẹp, ưa cái lợi trước mắt, mà không nhìn được đại cục thì đúng là bách nhục, em từng làm dưới trướng một thằng như thế em biết rồi).

Ông công nhân mà được đào tạo cẩn thận tham gia vào công tác quản lý thì nghiễm nhiên ông không còn là công nhân nữa mà ông lại thuộc vào thành phần trí thức. Vì thế mái cái ông A iếc, Lai liếc cậy có tý chữ nghĩa, ăn mục rỗng chế độ, xong lại quay mông chùi đít vào chế độ, em thấy đúng là cái loại "ăn cháo đá bát"

Thiên tài Đảng ta ngoài câu trên còn có một câu nữa em cũng đánh giá là tầm đỉnh cao, he! he!
Câu lấy con người là trung tâm, là động lực của mọi sự phát triển. Dùng chữ con người mà không dùng thành phần xã hội. Đỉnh cao là ở chỗ này, em ngộ mãi mới được đấy nhá. Nghĩa là tất cả các thành phần trong xã hội, trí công, nông, thương, binh...kể cả thành phần tư sản, tiểu tư sản đều là những thành tố, quyết định sự phát triển,. Lại dùng từ mọi sự phát triển, nên nó bao hàm cả sự phát triển của phong trào cách mạng. Mà cách mạng vô sản là cuộc cách mạng cái tạo xã hội. Ai, xuất thân từ thành phần nào trong xã hội không quan trọng, nhưng anh ngoài chữ trí lại có lập trường của nhân dân lao động thì anh đều là chủ thể của cuộc cách mạng vô sản. Câu này chả hay quá còn gì.
Hai câu hợp lại với nhau, không bắt thiếu sót một chỗ nào. Thế thì không thiên tài thì là gì? nhể
So sánh với ông Triều tiên, ông triều tiên đặt cái bút là trung tâm, đứng cao hơn cái búa mí cả cái liềm. Thế nên con Cóc nói. Triều tiên còn phải học VIệt Nam nhiều. em thấy cũng đúng.

Em bập bẹ đôi dòng, rất mong được anh chị chỉ giáo, thật đấy. Không là em lại tưởng em hay, lúc nào em cũng mang kíp nổ theo người thì đủ móa, vỡ nợ thật đấy, không đùa đâu..

Reply
Sông Cầu 16:50 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Kính anh van, cho tôi lạy anh một lạy, không hiểu mà vẫn thấy hay thì anh đúng là tai thiền cmnr. iêu quá đi hí! hí!

Chờ mãi anh Ngô banh háng con bồ cũ để xem mà chửa thấy? Ới anh Ngô.

Reply
Gà Trống Chuồng 17:53 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

lạy anh Cầu. anh bê mẹ cái chuồng cầu của nhà anh sang cái bài cao ly phân bắc ý.
sang đấy anh ỉa đái thoải mái và nó hợp chủ đề chứ cái kiểu chọc buồi vào đít như này rát lám!
@anh Ngô, anh quả thực có tiềm năng ngoại cảm đấy. cái oan hồn dật dờ cải mả kia nó nhập vào mấy cái xác rồi mà tôi cũng chả buồn truy tầm cho nhọc.
còn chiện banh háng tôi đoán anh định ôn lại kỷ niệm nhưng cứ nhớ đến thì lại lên cơn vật nên anh tạt đâu làm nhoáy xong rồi thì hết mẹ nó hứng phỏng?

Reply
Tai Doc 19:16 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

lịt me bác sông cầu nhóe.Cộng sản chủ nghĩa bác đi chỗ khác mà bôi trét.Em éo quan tâm nó như thế nào.Và em dám khẳng định tới đời cháu mình cũng chưa có hình thái đóa nhóe.bác phắn qua chỗ khác mà bôi trets.

Reply
Hoa 19:18 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Chị Cầu có vẻ như người lưỡng tính, người gọi chị, người gọi anh...Mà cả lúc viết, khi thể hiện chị, khi thể hiện anh, nguyên chuyện giới đã khó hiểu, lại nói chuyện văn của chị thì...anh Nguyên văn ơi, anh bảo anh chẳng hiểu cái mẹ gì mà vẫn khen hay, thế mới tài...Dưng không phải mỗi anh không hiểu đâu...Iem còn dốt hơn anh nhìu, đọc từng đó bài viết của chị Cầu, iem chẳng hiểu tý cha nào hết trơn ý chứ, chẳng hiểu cả người thuộc giới gì, chẳng hiểu cả ý tứ nữa, nên kém anh Nguyên bậc nữa là chẳng bít hay hay không nữa..Đắc tội, đắc tội. hi hi

Reply
già Cóc 20:18 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

đủ móa anh địt đứng lúc thì anh là fucking,lúc lại nho nguyễn,dờ anh lại vừa nà gà chống vừa nà gà mái (xông cầu) qua mắt tôi thế đéo.để tôi xem anh múa may được bao lâu

Reply
già Cóc 20:31 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Anh địt đứng đi dọn dẹp mấy bãi mà anh ị ra đi, chả ra cái thể thống chó gì.

Hum nai iêm đi chơi nhặt được cái nài hai hai iêm mang vìa iêm gắn vầu đơi cacc đọc đặng kiếm chút đằm thắm (từ của chủ nhân bài viết ở địa chỉ facebook DG.hoành), hé! hé!

Và đơi là nội dung.

Trước, lô-en đối với tôi là cơ hội để đi đong con ghẹ, Giờ cá đã cắn câu, ván đã đóng thuyền, mồ đã yên mả đã đẹp, tôi dzí vầu lô mới chả en, phố mới chả phường, bần nông nó thế, nói cho nét.

Ấy vậy mà ghẹ tôi, tức con vện đương nhiệm, lại vẫn rất phởn mí lô-en, thế mới tài.

Tối khuya, đang mải hóng phây với bọn bựa răng vẩu, thị hằm hằm, này, khuya rùi đới?!

Tôi quát như hoàng thượng, khuya thì là đéo?

Thị vẫn hằm hằm, lô-en rùi đới?!

Tôi lại quát như hoàng thượng, đương nhiên, lô-en rùi thì là đéo?

Thị ấm ức chả nói gì, đánh mông tanh tách đi vầu, quát thằng Dái con um củ tỏi, mẹ sư con dở hế hế.

Lát tôi vầu, thằng Dái con đã ngáy khò khò, thị cũng giả vờ khò khò dưng tôi biết thừa mụ đang thức hehe tôi lạ đéo gì. Tôi chui vầu chăn, bê đầu lâu thị đặt lên tay tôi, gòi tôi áp sát dzí quả hàng lóng vầu phao câu thị, tôi thì thầm, gớm, lại nhớ lô-en cũ mùa sanh viên nhờ chúa đẻ mà được bố mài cho vầu đời chứ gì?!!!

Con dở vẫn nằm iêm khò khò dưng tôi biết thừa thị đang thức mới cả đang súc động hehe tôi lạ đéo, điên tiết, tôi thượng cẳng tay hạ cẳng chân cho mấy nháy, liền ông đéo phải nói nhiều!!!

Sáng, mụ cười phấn khởi, bẩu gớm hôm qua khiếp thế, hôm nay mới là 24 nhế, nhớ nhế?!!!

Đủ móa, Chúa cũng bó tay với mài hế hế!

Reply
Tuan Nguyen 20:31 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Ôi ồi địt mẹ Phẹt đâu rồi mải liếm lồn chị già sao mà chẳng chấn chỉnh chi bộ nhỉ ?

Con Cầu kia ơi, mài làm ơn rắm rzít ngắn thôi, quý hồ tinh bất quý hồ đa, rắm xịt mà thối thì quý hơn rắm to mà chẳng có mùi vị gì ... tuy nhiên mài cứ tự nhiên mà xả, anh chẳng care làm lồn gì hehe .

Nhân tiện con Phẹt đi vắng, anh lại vừa có tý diệu ba kích với thịt chó , ty toe cùng anh Trung Tran chut he he :

Anh nắm chân chó mắt rưng rưng
Em, trái tim anh đó, chia ba
Phần tươi đỏ, anh dành cho Phẹt
Nó lượn liếm lồn anh mặc kệ
Đéo chén được thì để cho anh
Phần đó đéo phải phần nhiều DM
Phần nhiều mới để dành em yêu
Em xấu hổ... tổ bố nhà anh
Chỉ nịnh lồn là tài như thánh
Tuy của em có rất nhiều nhánh
Nhánh to nhất là của anh yêu
Anh cứ tẩn không lo gì hết
Ngẩn mặt ra em hỏi không biết
Phần nhỏ kia anh tặng cho ai ?
Anh méo mặt, quên mẹ nó rồi
Giáo anh chết, học được đéo đâu...
Em quay mặt, buồn quá anh nhỉ...

Anh nghĩ thầm có cái con cặc
Phần cuối cùng anh để quay tay
Khi cuối tháng chưa có kinh phí
Hay những khi giống Phẹt kinh lý
Thì phò cỏ cũng xơi chứ sao ?

Ôi dcm dốt văn đéo ỉa thêm được tý nào, tý nữa cacc nhé hẹ hẹ

Reply
Gà Trống Chuồng 21:03 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

vui quá hehe. trò ăn cướp la làng của già cóc vụng vãi l.
nó tự tụt quần mẹ nó ra. già cóc =nho nguyen =sông cầu và có thể xxx con nữa vẫn một cái lồn mẹ nó đẻ ra. địt mẹ anh cóc chứ trước khi đổi tên tôi đã thông cáo đường hoàng ấy là đổi tên mới với ý nghĩa chuyển từ chủ nghĩa hành động sang chủ nghĩa vọng tưởng cao cả dcm.
tôi thành khẩn xin lỗi tổng bí Phẹt và các đồng chí trong chi bộ vì tôi đã đôi co như đàn bà trẻ nít. và đây là cồng cuối cùng của tôi liên quan đến cái trò cải mả thối tha này.

Reply
Sông Cầu 22:09 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

@Tuan Nguyen. Quý hồ tinh, bất quý hồ đa. Em kính anh một lạy thật tâm. Cái dài dòng của em chỉ gói trong 9 chữ mà anh vẫn nhận ra. khà!khà! em phục anh rất.
@anh Trống bị chạm nọc rùi cacc ơi. em iêu anh trống, em iêu anh trống, địt mẹ anh. ka!ka! :D em đang vui nên tha cho anh cái tội không vú đới. liệu hồn, em tụt mẹ quần anh ra cho thiên hạ xem đấy, đừng đùa.

Reply
Hoa 22:15 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

He he, các anh sao lắm chiện zậy? Chẳng ra thể thống cống rãnh gì hết ta. Gây sự là mấy anh lộn gằm nè nè: Anh địt đứng,Nho Nguyễn, mải chọi già, giờ hổng thấy, hiện ra anh già cóc, sông cầu, gà chuồng, rồi lại cãi cọ, đổ vạ, chẳng bít tên gì với tên gì, gớm chết, tên éo nào mà chẳng được, nàm thao mà lắm chiện thế mấy anh ơi. vấn đề nàm nào còng cho hay hay là được, cái thơ con cóc của anh tuan nguyen cũng hay hay vui phết.

Reply
Hoa 22:36 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

A ha ha, iem đọc đi đọc lại còm các anh, iem nhận ra lối viết lằng nhằng của anh Cầu là anh Lồn Hồng, có phải không cacc? Còn hôm trước có người nói anh địt đứng là anh trống chuồng, không thấy phản ứng gì...Lắm chiện quá, các anh sắp chuyển giới cả lượt mịa nó rùi.

Reply
Gà Trống Chuồng 23:09 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

@em Hoa ảo mộng.
tôi chính là standing fucking mà. trong một bài chắc e không đọc tôi đã thông cáo về việc đổi tên.
nếu e thông minh hơn chút thì đọc cồng trên của tôi cũng hiểu.
tôi ghi nhận là e nhạy cảm khi có cái ý vừa khít khìn khịt cái ý của tôi vveef nghi án lồn hồng.
đồng ý với e là tên nào cũng dc quan trọng là cồng, nhưng có những con bệnh cứ thích lấy tên khác nhau để ỉa đái mới lị tự diễn biến.
tôi đã muốn kết thúc chiện này nhưng với e Hoa thì sin phép đc ngoại lệ lần duy nhất và ko trở lại chiện này nữa.
còn đây mới là phần quan trọng: tôi viết nhưng xóa mẹ rồi

Reply
van Vannguyen 23:15 Ngày 26 tháng 12 năm 2013

Thưa chị Hoa .
Tôi khen hay vì đéo hiểu chứ nếu hiểu có khi chửi toang toác , rồi đâm ra bẩn tai vài anh ở đây . Mất nho !
Cải mả với giả mạo kể cũng đéo phải là hay . Nhưng biết đéo đâu , có khi các anh chị ấy vì cái lý do củ cặc nào đó mà địt dám đem mặt ra phơi . Nên thông cảm .
Anh Tuấn ngẫn ! Ồ không , xin lỗi ! Anh Tuấn Nguyễn đã có thơ , thơ anh làm tôi nghĩ ngay đến ruộng bậc thang , cung bậc nháo nhào , cho tặng chia chác , không theo định dạng nào cả . Cỡ thánh thơ thấy bài này của anh , kiểu gì cũng bỏ bút xé vở , đi hót phân bò . Thật , đéo phét !
Nếu giờ mà được anh Chứng trần ỉa tặng bài thơ , chắc nhiều người mừng lắm anh ạ ! Trong đám ấy , có tôi ! Và có khi nhờ bài thơ của anh Tuấn Nguyễn và anh Chứng trần mà anh Gà bớt nóng , giảm giận . Dễ thế lắm , đéo đùa !
Kính trọng các anh không hết , làm sao dám nói địt mẹ mấy anh thay lời chào nhể ! Hố hố.

Reply
Lê T. Huyền Anh 02:44 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Năm mới đến nơi mờ cuôn Phịet vưỡn mải miết kinh ný, hóa ra vầu Nam vận động mấy ông ổng cái phiếu bầu làm hội viên hội nhà văn. Nghề ngỗng lật sư chả phấn đấu để ngồi chơi xơi nước, lại cứ long đong vì cái danh đẩu đâu, chỉ nhìn thui cũng thấy nhọc nhọc là

Reply
CuaSungLamNghe.O 07:05 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

He he, cacc vui quá xá, bật nhao cũng hai hai, tên gì cũng được miễn sao đông dzui, iem xin hết ý kiến ạ.

Reply
trung tran 07:34 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Con Cầu con Choáng con Nho
3 con lồn dài xóc lọ liên miên
3 con này lồn dài nhô ra phía trước một khúc gọi là lồn ống 3 con này đương nhiên là một nhìn thấy cồng khóc thét có khi bọn lá cải nằm vùng,nghi lắm

Reply
Lê T. Huyền Anh 08:23 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

cuôn Chấng tưởng diễm sưa lơ mơ suốt mờ phán cũng tỉnh phết nhể. Cũng bít 3 cuôn Cầu, Chóang, Nho là một Tôn Hành Giả hóa thân làm trò. Cứ như cuôn Gừ mờ hai, chán tên cũ thì đổi công bố đàng hòang sợ kít thàng nào cuôn nào. Còn iem Hoa nữa, hóa thân từ ai đơi??

Reply
Gà Trống Chuồng 09:40 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

à mà e Hoa bảo các anh lộn gằm là thế nào nhẻ?
lộn e mà không khắm thì để anh vô nam anh gằm cho. thôi đéo, e tưởng thật lại sinh kiêu, thói thường đàn bà anh lạ đéo.
để anh bẩu a Sướng gởi công điện cho Tổng Phẹt đang trỏng gằm xong lên trên này hà hơi cho mỗi bựa viên hưởng tí nhẻ!

Reply
NGO DONG 09:56 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

mẹ tiên nhân anh Gà tỉnh nhể , nhẽ anh đi dép trong bụng tôi , cơ mà đéo phải tôi đi đá phò trong cơn vật vã tuồng xưa tích cũ , mà tôi có hẹn với hồng nhan , nhân vật chính trong thiên tốc váy khoe xịp với cacc , trước là chuyện riêng , sau là xin phép nàng cho phải nhẽ , đặng mà đường đường chính chính công khai , cacc thì được ăn quả chuyện , còn tôi đéo bị mang tiếng là thằng bép xép . địt mẹ..
vâng , bây giờ tôi xin phép kể ...

Reply
Gà Trống Chuồng 10:13 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

wellcome anh Ngô Đồng đã trở lại dẫn dắt chi bựa.
tự nhiên tôi lại nhớ cái hoạt cảnh chèo hùi bé hay nghe trên đài: lão nông xuất hiện trước một bầy cháu gái thả mồi kể chiện, thế là các cháo nhao nhao: kể ể ể ể đi ông, ông kể ể ể chúng cháo nghe đi ông dcm.

Reply
NGO DONG 11:51 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

...Tôi lại gặp cố nhân ,
nàng sà xuống cạnh tôi , lâu rồi không gặp , vẫn khuôn mặt đài các được trang điểm bằng mái tóc vận kết cầu kì , cái váy màu kem đắt tiền ôm chặt lấy cái eo con kiến và khéo léo lượn theo chiều cong của cái bờ mông nảy nở đến tê lòng ,tôi quơ tay khuấy ly cafe , chả biết cái gì đang dâng lên trong tôi một cảm giác nóng hôi hổi , mới sáng bảnh mắt ra mà đã lên gân nhau thế này thì ...thôi ta làm tí chuyện đã
tôi gọi nàng là Mưa , vì Mưa hay khóc , mọi sướng vui buồn khổ nàng đều quy ra nước mắt , lần đầu tiên tôi thấy mưa khóc bên hiên khi những chiếc lá vàng rụng chao nghiêng xuống cỏ , Mưa khóc , đôi vai nhỏ rung rung lên đến tội .
lần sau Mưa khóc khi tôi hành hạ cây guitar cũ với bản nhạc mưa rừng sến xẩm , đèo mẹ , Mưa khóc rưng rức rồi khen mùi mẫn quá ,nàng khẽ tựa lên vai tôi , lần đầu trong đời tôi biết cái cảm giác mềm mại ấm áp của đàn bà con gái ,
một ngày tôi nhận ra tôi thích Mưa , tôi iêu Mưa thật sự , tôi nhớ Mưa , thương Mưa và ôm cả hình bóng Mưa vào trong giấc ngủ chập chờn mộng mị ...
tôi lồng lên tỏ tình và Mưa hân hoan đón nhận trong cơ man là nước mắt , tôi không đủ lãng mạn để trao nhẫn cỏ cho Mưa nhưng tôi ôm Mưa vào lòng mình thật chặt , nàng dụi đầu vào ngực tôi và dĩ nhiên vẫn chưa qua cơn nức nở...
nàng thường xuyên đến thăm tôi , căn gác trọ đơn sơ trong xóm trọ bình dân nếu như chưa muốn nói là tồi tàn , vừa như thăm dò cái sự thủy chung của tôi cũng như ngầm khẳng định ngôi vị nữ hoàng trong trái tim thằng trai mới nhớn...và dĩ nhiên vói cái nhìn ngỡ ngàng của lớp nạ dòng và tiếng nuốt nước bọt ừng ực của đám trai lơ nhem nhuốc thì tôi biết nhan sắc của nàng thuộc dạng iu tú rồi , và rằng tôi đang sở hĩu cục kim cương to tầy mả tổ thiên hạ , tôi tự hào lắm nhưng quyết không để lộ sự vênh vang lên cái bản mặt , thậm chí đôi khi tôi nói chuyện như vứt đi và không quên quát vào mặt nàng như ông chủ nổi nóng với nô tì ..
ấy là đôi lúc cơn sĩ diện hão nó bốc lên thì thế thôi , chứ khi trong cõi riêng tư , nàng nằm ngoan như con mèo thì làm sao mà to tiếng được , tôi nâng niu như cánh hoa mỏng , chỉ một cái siết mạnh tôi lại sợ nàng đau , tôi chỉ nhẹ nhàng vuốt lên má nàng , hay khẽ khàng đặt nụ hôn lên đôi môi chín đỏ ấy , đôi lúc nàng khẽ giật mình tỉnh dậy ngơ ngác thoáng giây rồi nhoẻn cười e lệ…
tình iêu đương nồng đượm ngất ngây thì một ngày nàng biến mất ,
tôi chờ đợi ...một ngày ...hai ngày ...ba ngày.
tôi đâm hoảng , tôi tìm nàng , căn biệt thự cũ nhà nàng vẫn đóng cửa im ỉm lạnh lùng ...
trái tim tôi nghẹn lại , lo âu hoang mang..
tôi bấm chuông , đập cửa , nhưng chỉ có tiếng gió gào than thở ...
không có ai , tôi hiểu như thế ... và cúi đầu ra về...
con đường về dài hoang hiu và bước chân tôi nặng nề hơn bao giờ hết , tiếng con chim lạ kêu lanh lảnh như chêu ngươi ...địt mẹ nó chứ ...
tôi về đến xóm trọ , người ta đi làm hết , vắng tênh …buồn , những bậc cầu thang chênh vênh khiến tôi muốn nổi cáu ..
nhưng kìa , tôi không tin nổi vào mắt mình , nàng đứng trước của phòng chờ tôi từ khi nào , bất ngờ nàng nhào vào ôm tôi thật chặt , ngực tôi lại nóng hổi nước mắt người iêu .
tôi cuống lên đóng xầm cánh cửa lại , bao nhiêu yêu dấu vỡ òa , chúng tôi ghì xiết lấy nhau , má kề má , môi tìm môi , trong cơn say sưa bấn loạn , tay tôi sục xạo đi tìm ,

Reply
NGO DONG 11:51 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

thật lạ , nàng không phản đối hay co rúm lại bắt tôi phải chơi trò chốn tìm mà phần thua tôi luôn nắm chắc như mọi khi nữa
nàng mằm im , mắt nhắm nghiền . đôi khi đưa tay lên níu giữ thụ động những cái khuy áo đang bị tôi nhẹ nhàng cởi bỏ…
môi chúng tôi vẫn kề môi . chiếc áo bị lột ra không thương tiếc , nàng phơi ra tước mặt tôi đôi vai trần thon thả trắng ngần và đặc biệt …ôi khuôn ngực thanh tân căng tràn sức sống , nó như cặp tuyết lê sáng ngời mời gọi ,
tôi dường như đang trôi bềnh bồng trong cõi mơ nào đó , khi đôi tay tôi muốn hái thứ quả mà tạo hóa ban cho Mưa với tiêu chuẩn của khuôn vàng thước ngọc , và tôi là người sở hữu hôm nay …
chiếc quần sau cùng cũng bị kéo ra nốt . tôi và nàng giờ như hai con người duy nhất trên cái thế giới hồng hoang , chúng tôi đang say cái men say tình ái , và trong cơn say thì thứ âm thanh hay nhất mà tôi nghe được (cho tới bây giờ ) là tiếng thở dồn dập ngắt quãng , tiếng rên khe khẽ của nàng , quện trong cái hương tóc mơn man và thịt da mềm mại ,
chúng tôi hòa vào nhau trong hân hoan , một thế gới của lạ lẫm mê tơi , đớn đau và tận cùng lạc thú ,
tôi thấy mình bềnh bồng dìu em qua cơn sóng xô vô tận , trong hơi thu bát ngát heo may tôi đưa đẩy con thuyền trên sông lung linh . những con sóng lan ra làm vỡ òa bóng trăng đêm mười sáu tròn vành vạnh …
cơn mưa gió tơi bời đã tạnh , nàng nằm ngoan trong vòng tay tôi mà thút thít khóc , tôi kề môi hôn lên má nàng mà nghe mằn mặn , phải rôi , nàng khóc , nàng khóc rất nhiều , nhưng nàng đã quen tha thứ cho tôi , mọi lúc mọi nơi , khi nóng giận buồn vui hay ngay cả khi đau đớn ….. nàng là thế và luôn là thế …
tôi bận - tí biên , đéo câu vều như nhà con Phẹt đâu nhá ....

Reply
Tieu Pham 13:12 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

" Vao phọt phẹt là thấy nhày nhụa, tả tơi, quàn quại..., nhưng lại thấy thích". Đó là nhận xét của một VS (không phải là vện đâu nhá- thế mới đau) hay cùng iêm đọc phọt phẹt. Trình chém gió của ẻm đảm bảo là cao thủ không kém các cao thủ ở đây, nhưng không rủ ẻm vào chém gió được. thế là tại nàm thao?

Reply
ThemoiSuong 13:55 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Típ đê anh NGO. Địt mẹ, văn anh dư tiểu thuyết nhể, đọc thư thái phết. Mưa còn Trinh ko anh hay lại đâm đánh cái oẳng một phát, cảm giác hụt hẫng như đâm xà beng xuống giếng. Ke ke.
Mà qua nay chi bộ cãi nhao cứ Phẹo tùng Lồn nhể, vuôi phết.
@ Em Hoa, lếu dư em từng phụ trách mục tư vấn tâm lý 1080 thì khả năng cao là anh đã biết em. Em học Y chứ ko phải học tâm lý đúng ko đới????

Reply
van Vannguyen 14:39 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Dịt mẹ ! anh cu Ngô đồng , văn anh nó lả lướt bồng bềnh quá . Anh địt con nhà người ta mà anh trân trọng như sợ vỡ cánh hoa rơi . Vâng nó tao nhã thế mới quý , tôi ghét kiểu huỳnh huỵch chiếm đoạt , nó vũ phu và có vẻ trộm cướp anh nhể !
Anh nói đéo câu vều , nhưng cảm giác chờ đợi anh quẳng cho tôi nó giống hệt như bị bọn anh P anh S hành hạ câu giờ . Cũng hơi thốn !

Reply
Hoa 15:17 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Anh Sướng nặn mấy ngày nay mới thấy nên, chắc gặm sâu quá giờ mới rút được răng ra. Anh dân công trường nhìu kinh nghiệm. Một hùi iem làm việc đó để trống cháy thui, chứ nhìu khi khách hỏi hổng có bít trả nhời. Cho iem hỏi nghiêm túc nhe. Có một chị khóc lóc hỏi tư vấn iem thế vầy. Chẳng mấy khi chị xem điện thoại chồng. Một hôm có người gọi tới chị do chồng quên máy, chị nghe. Chị phát hiện ra trong máy ghi tên 2 vs là LanBS, CucBS. Lúc đó chồng chị đang làm công trình ở Bỉm Sơn. Chị gọi lại, 1 số đã bỏ, 1 số là cô gái trả lời, chị hỏi em làm gì? Em ở nhà thôi…Quái, mới vào đó làm việc lại quen cô gái ở nhà, vì chị tưởng đối tác ở cơ quan nào đó…Chị nghi là cave. Về hỏi chồng chị, chồng chị nói không biết 2 cái tên đó là ai, chắc đồng nghiệp đã cầm máy anh ghi vào, một mực chối như thế, chị phát điên. Gọi điện vào ca iem trực. Chị hỏi có khi nào đàn ông không từng vào chơi phò mà lại ghi số của phò trong máy không? Thú thực tình huống này em không biết trả lời sao, chỉ nói chị nên tin tưởng chồng, nhiều điều tưởng vô lý nhưng nó vẫn xả ra. Anh Sướng đi công trường nhiều, iem hỏi thực điều này: Trừ anh ra, có ai đi công trường mà từ đầu đến cuối, từ chối không chơi phò không? Hoặc vào với phò chỉ là nể đối tác vào mà không làm gì. Ông xã iem cũng kỹ sư XD, hay đi lắm, iem chẳng dám quan tâm, sợ phát hiện ra điều gì, iem cũng chuẩn bị sẵn tâm lý phải kiên cường mà chịu đựng đàn ông. trả lời câu hỏi của em nha.

Reply
Hoa 15:21 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Anh Tiểu Phàm đọc phẹt có VS cạnh thì khỏi phải quay tay mà quay luôn súng nhể?

Reply
già Cóc 15:32 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Anh Ngô kể nhanh nhanh xem nầu, Mưa yêu anh thế, anh nâng niu nàng như thế mà tại sâu hai người lại chia tay? Gặp lại cố nhân, anh vẫn tê lòng, vẫn nóng hôi hổi thế có làm thêm cái chuyện bận lòng nữa không thế, hí! hí! chết! chết tò mò quá.

Reply
Sông Cầu 17:36 Ngày 27 tháng 12 năm 2013


Anh Ngô anh ý kể chuyện tình, coàn em em lại chồi lên em kể chuyện tiền cho cacc nghe.
Vẫn quanh quẩn chuyện ở công ty chỗ em làm như mấy cái còm trên kia của em thôi.
Em đi làm ở đó đúng niên thứ 10 thì công ty em cổ phần hóa. Gớm nghe tuyên truyền em cũng lấy làm mừng lắm, cứ nghĩ cổ phần xong thì mọi thứ chắc cũng khá hơn. Cơ mà không, vì đúng chủ trương của nhà nước, thì chỉ cổ phần 49% còn lại nhà nước giữ 51% (nghĩa là nhà nước, mà không, phải nói là cái ông đại diện vốn nhà nước vẫn là chủ xị) nên vẫn cái lồn mẹ nó đó, nguyên xi, từ cơ chế, cho đến cách vận hành, cách làm việc. Nói chung là chả khác. Đó là với cánh nhân viên bọn em, còn các sếp thì chắc là có khác, báo cáo, báo cò lên thị trường chứng khoán năm một lần,thêm một cái là năm họp Hội đồng một lần, nói là họp cho oai thôi chứ cánh tư nhân mua, găm được nhiều nhiều cổ phiếu, đi họp có ty toe phát biểu, trách chê gì thì cũng chỉ là muỗi. Bởi có cái ông 51% quyết định hộ mọi việc rồi. Thôi thì cái việc nó thế, thì nó vẫn thế thôi, em thân cò con cũng chả cần để ý đến nhiều mà làm gì cho mệt.
Hế! hế! chuyện mà chỉ có thế thì em kể ra đây làm gì có phỏng (câu này ăn cắp của anh Phẹt)
Như trên em đã nói, công ty em chỉ cổ phần 49% thôi, còn lại nhà nước vẫn giữ 51% cái này ghi vào điều lệ công ty, gọi là vốn điều lệ. Em cũng chả biết họ tính toán kiểu gì, nhưng thời điểm thực hiện cổ phần, chia đầu người thì em phải mua 3000 cổ, mệnh giá mỗi cổ là 10.000 VNĐ. Cty em cổ phần đúng đợt thị trường cổ phiếu đang sốt, nên kể cả lên sàn rồi, hay chưa lên thì giá vẫn tăng vù, vù, 10 lên 20 lên 30 có thời điểm nó lên tận trăm, hơn trăm nghìn VNĐ một cổ. Em nhân thể cũng bán đi chút ít thu lại vốn ban đầu bỏ ra. Còn để lại 2400 cổ.
Hối đó em trẻ người non dạ, suy nghĩ nó HỒNG lắm cacc ạ. Sau này em mới thấy em dại, với tiền là cứ phải tham, chân lý đấy. Cái hồi cổ phiếu cty em ra thị trường thời điểm iên ổn nhất thì dao động trong khoảng từ 60-80, nhưng công ty theo chủ trương của cái ông giữ 51% thì bất kể lợi nhuận hàng năm như nào thì cũng chỉ trả lãi trên đầu cổ phiếu bằng lãi suất ngân hàng, có hơn thì cũng chỉ tý tẹo. Thời điểm đó ngân hàng huy động vào là 12% thì cty em cũng trả cổ tức là 12% tiền mặt, còn số lãi quy ra cổ phiếu thưởng thì vì số đầu cổ phiếu của em ít nên con số cũng chẳng là bao mà sau mỗi đợt phát hành cổ phiếu thưởng (tăng vốn điều lệ) thông thường giá cổ phiếu giảm tương ứng. Thời điểm đó em tính toán được giá cổ phiếu lúc đó chỉ là giá ảo, vì nếu em bán số cổ phiếu đó đi thì nếu gửi số tiền đó vào ngân hàng, tự nhiên em sẽ được gấp 6 lần số lãi cổ tức (thời điểm đó bán giá thấp thì cũng được 60.000VNĐ/cổ. Em bi bô tính toán với mấy anh chị cùng phòng, không quên khuyến mại thêm câu. Vì còn làm ở công ty nên em không muốn bán, vì để thấy mình còn có chút gì đó với công ty. (ý là mình còn là một thành viên trong đó) Cái suy nghĩ này là ngu cực, vợ chồng nhà anh chị cùng phòng, sau khi nghe em tính, về vợ chồng bàn nhau thế nào, mấy hôm sau căn bán hết. xiền gửi ngân hàng, dù thấy họ bán nhưng em vẫn giữ nguyên suy nghĩ của mình, giữ lại để thấy mình còn chút gì đó với công ty. Đúng như em dự đoán chỉ một thời gian ngắn sau khi thị trường hết sốt, giá cổ phiếu lại cứ rơi tà tà, rơi tà tà về ở mức 20. hế! hê! vì nhiều lý do, cũng chỉ một thời gian ngắn sau em ra ngoài làm tư, lúc đó mới bán thì chỉ bán được 19.000 VNĐ / cổ. mất mẹ gần trăm triệu+lãi dài hạn từ hồi giá còn 60.
Bài học tư nhân của em là cứ ngửi thấy hơi tiền là phải múc cacc ợ, không chần chờ, không đạo đức, không tình cảm, đạo đức mí cả tình cảm là ăn cám lợn ngay và luôn.

Reply
Sông Cầu 17:37 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Nhưng còn về bài học tập thể thì em thấy thế này. Chủ trương cổ phần hóa các công ty mà nhà nước sở hữu vốn là đúng, và tốt. Nhưng quên cái thị trường chứng khoán đi. Nó chỉ nên dừng lại trong nội bộ công ty. Nghĩa là tính chi ly tổng tài sản, vốn hoạt động ghi vào điều lệ công ty, quy ra đầu cổ phiểu sau đó san đều bán cho cán bộ công nhân viên. Và số cổ phiểu này gọi là cổ phiểu xây dựng. (vì dụ một công ty có 100 người, vốn sở hữu tổng là 10 tỷ, nhà nước giữ 5,1 tỷ, còn lại 4,9 tỷ chia đều cho 100 người mua, nếu mệnh giá là 10.000 vnđ thì mỗi người phải mua là 4900 cổ phiếu xây dựng) CỔ PHIẾU XÂY DỰNG THÌ KHÔNG ĐƯỢC TRAO ĐỔI BUÔN BÁN. Lợi nhuận nếu có hàng năm chia cổ tức trên đầu cổ phiểu, còn chẳng may thua lỗ thì cũng chia số lỗ đó trên đầu cổ phiếu, toàn thể cán bộ công nhân viên phải bù vào. Như vậy vừa để người lao động từ lãnh đạo cho đến nhân viên vệ sinh đều cảm thấy công ty là nhà mình, cuộc sống của mình gắn bó với nó, mình làm tốt, mọi người làm tốt, công ty làm ăn có lãi, thì mình cũng được hưởng, còn mình làm tồi thì mình phải chịu. Nhưng quan trọng nếu làm được như vậy, chính bản thân mình cũng muốn đào thải những người làm không tốt, và mình sẽ vì xiền của mình để đấu tranh đào thải những cái xấu tồn tại trong công ty. Sau này làm ăn tốt lên, mở rộng công ty, cần huy động thêm vốn thì phát hành thêm mới bán ra ngoài, và cổ phiếu loại này mới được trao đổi buôn bán. Số cổ phiếu xây dựng nếu ai về hưu hay những người bỏ đi chỗ khác làm thì công ty sẽ trực tiếp mua lại.

en try này em định đến năm ......độc quyền bán cho Bộ chính trị, nhưng các anh chị quý hơn nên em mới chia sẻ đấy, thế nên cacc phải thấy dù là bù bựa thì em vẫn quý cacc như thế nào. Đấy nói xong rồi đấy liệu đường mà vỗ tay hoan hô em đi, có thấy không hay thì cũng phải khen hay như anh van ý, thế là em ưng, he!he! ke!ke!

Nên cổ phần 49% thôi, nhà nước giữ lại 51% hay cổ phần hết cả 100% thì em vẫn chưa nghĩ ra. Có thể có anh chị nào đó hợp ý sẽ nghĩ ra cũng nên. Cứ động đến xiền em tin là anh chị nào cũng như em thôi, đầu lâu ngóc, ngóc ngay.

Reply
trung tran 18:37 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Ối dời ơi anh Ngo ơi anh lôi tuột tôi đi tẩn đẩu tận đâu giờ đéo bít mình ở đâu nữa dkm anh làm tôi chìm đắm trong cơn sôi nổi đầy mộng mị.Chờ nhau hoài cố nhân ơi dkm hai quá tôi hẵng đặt viên gạch đây đã dkm dạo này thưa với anh táo bón quá cơm ít diệu đầy

Reply
NGO DONG 20:20 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

xin lỗi vì gián đoạn , tôi phải xin phép nàng cái đã , nàng bắt tôi là in xong phải nộp lưu chiểu , tôi cãi là in xong thì cacc thẩm mẹ rồi , liu liu cái lồn í . dưng mà nàng bắt tội tôi phải liu cái khác , nàng bảo liu cái đéo gì chả được , gớm bao nhiêu năm rồi , những tưởng quên hơi , ai dè ..vẫn ngứa nghề và đượm lửa lắm
. mịa bây giờ tôi đang nằm bên nàng vừa biên vừa lựa ý , địt mẹ . khi mà cái sự viết lách mà có bảo mẫu thì câu từ ý tứ nó cứ bị đổ cho vừa khuôn như cứt trong bô ý , địt mẹ ,
nên nếu thấy thôi quá thì cacc vừa bịt mũi vừa thẩm vậy , tôi xin lỗi trước...
vâng tôi xin hầu chuyện tiếp câu chuyện
.....................
cơn mưa gió tơi bời đã tạnh , nàng nằm ngoan trong vòng tay tôi mà thút thít khóc , tôi kề môi hôn lên má nàng mà nghe mằn mặn , phải rôi , nàng khóc , nàng khóc rất nhiều , nhưng nàng đã quen tha thứ cho tôi , mọi lúc mọi nơi , khi nóng giận buồn vui hay ngay cả khi đau đớn ….. nàng là thế và luôn là thế …
tôi bị đánh thức trong cơn mộng mị chập chờn vì tiếng khóc sụt sịt của Mưa , choàng dậy , tôi ôm khẽ nàng vào lòng ,
tiếng khóc trở nên nức nở , vỡ òa , như bao nhiêu dồn nén bấy lâu được tuôn trào ,
nàng ghì lấy vai tôi mà cắn , trong nức nở nàng rằng sắp phụ tình tôi , nàng sẽ lấy chồng vào tuần sau , nhận lời dạm hỏi của người ta rôi , cũng vì chữ hiếu...
tôi nghe như sét đánh , hóa ra nàng dâng hiến cho tôi vì cái chữ tình như thế , và đêm nay chúng tôi mở lối vào đời nhau nhau , nhưng cũng là đêm chúng tôi phải chôn một khối tình đương độ chín ...
tôi cay đắng xiết chặt tấm thân nõn nà đang rung lên nức nở ấy . tôi biết mình cũng đang khóc khi sống mũi cũng cay cay và môi tôi mằn mặn
nàng bảo đã quyết rồi , coi như ván đã đóng thuyền , không có cách nào khác được ...và không để tôi nói gì nữa ,
tôi quýnh quáng níu vớt trong tuyệt vọng đau đớn ,
ngòai cửa sổ những đợt mưa não nề như trút nước , từng đọt gió thốc vào như muốn giật tung cái cánh cửa sập sệ che chắn cái không gian chật hẹp bó buộc nhưng chất chứa hai kẻ lõa lồ trong cái bẽ bàng duyên phận trái ngang....
rồi môi nàng lại tìm đến môi tôi , trong nức nở nghẹn ngào , chúng tôi lại quyện vào nhau như ruộng khô gặp cơn mưa mát , trong tận cùng níu kéo cũng như tuyệt đỉnh của đau đớn yêu đương
tôi thức dậy khi nắng chiếu qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt ,
nàng đã đi rồi , để lại cho tôi một bức thư hai trang giấy nhòa lệ , ý nói tim nàng vỡ như hoa tigon ..
toi úp mặt vào gối mong tìm hút hơi ấm , nhưng chỉ phảng phất mùi tóc ướp hương sả ngan ngát , tôi khóc rưng rức một mình …
nhẽ đâu anh Hoan Công Nguyễn đệ tôi viết thiên Tắt lửa lòng cũng bi đến như tình tôi là cùng …tôi đoạn từng khúc ruột
tôi ướp mình trong men rượu để giải sầu …
tôi không dự đám cưới Mưa , nhưng tôi biết hôm ấy mưa tầm tã ,mặc dù đó hôm đó tôi say cả ngày , từ sáng tới đêm , tôi ước mình sẽ chết trong cơn say , nhưng không dễ như thế , nghiệp chướng của số phận khoonmg cho tôi toại nguyện ,
tôi làm một chuyến đi thật xa , ngao du đó đây cho nguôi ngoai khuây khỏa …
thời gian trôi nhanh nhưng cũng tàn nhẫn như mưa gió dập vùi , một năm sau tôi biết tin Mưa đã ly hôn với chồng ,
và tôi biết thêm , cha Mưa dính vào vài vụ làm ăn trong bóng tối và bây giờ bị khui ra , vào lúc cùng đường thì có anh luật sư có tí tên tuổi hứa hện sẽ thu xếp cãi cho ông trắng án , và với điều kiện anh ta được lấy Mưa làm vợ….
khốn khổ thay , anh con rể mới sau tuần trăng mật rã rời đã cố hết sức nhưng ông nhạc vẫn bóc lịch kịch khung ….
Mưa đã khóc rất nhiều , dằn vặt rất nhiều , và cuối cùng nàng quyết định ra đi là thế
Và tôi biết tin nàng đã tự do từ lâu ….

Reply
Phang Chel 20:31 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

@ Cô Hoa:
- Thứ nhất Cô hỏi A Sướng như thế là không ổn rồi. Quá khổ cô bảo là a Sướng chơi phò thường xuyên thì không phải nói. Còn ai không chơi không thì a ấy giận không nổi lên đâu. :D
- Thứ 2: Tôi cũng dân xây dựng. Và xin đảm bảo với cô 1 điều rằng: Nếu không có tình cảm, thà quay tay còn hơn :D . (Đó là với tôi. Và tôi nghĩ cũng có nhiều người như vậy)

Reply
Tai Doc 21:54 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Địt mẹ con sông câu cút giùm đi cái.Bữa trước đọc bài bên cao ly ấy tưởng hay ho lắm quay đi quay lại đá xéo vào bê tê xê.Giờ lại lôi cái nền kinh tế của anh cả.Đcm anh đéo ưng tí nào.Vì anh thưởng thức đủ rồi.Giờ mày vào đây thêm nữa như cục cứt đã muốn tránh mày còn mang vào đây cho cả chi bộ ăn.Đcm đéo biêt mày là trai hay gái.Nhưng trong cái chuồng bò này cấm chỉ mang những thức ăn dạng thuốc xổ này nhé.Đcm cái chuồng bò này sập tao cạo đầu mày.

Reply
già Cóc 22:11 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Chuyện anh Ngô hay đếu chịu, típ đê anh.
Nhưng mờ anh cho tôi hỏi cái, thế cái thời điểm diễn ra chuyện tình của anh nó vào năm bao nhiêu đấy ạ, tôi đồ nó chắc khoảng những năm 80 nhể, nên nó mới có cái đoạn này được, "nhưng chỉ phảng phất mùi tóc ướp hương sả ngan ngát , tôi khóc rưng rức một mình …"
Sau nầy bọn liền bà toàn dùng rì roi, mí cả hét đen sâu đờ, thì làm sâu anh ngửi được cái mùi nài có phỏng.
Còn nữa thế lúc này nàng đang tự do, còn anh vợ con gì chưa mà chửa thấy kể.
Tôi lại kê dép hóng tiếp.

Reply
Trần 22:29 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Đcm đéo biết mày là trai hay gái, câu này của anh Tai làm em cười xuýt ọe cơm.
Anh Phang nói ý gì nhẻ? Nghĩa là nói anh Sướng chơi phò thường xuyên là đúng rùi, còn nói ai không chơi thì anh ý không thích? Anh Phang nói sế có đúng không anh Sướng ơi? Từ khi nghe chị khách hàng tâm sự, iem cứ kinh kinh cái thằng ông xã nhà iem dân thợ xây, nhìn mà thấy ghét...6 tháng dỗ đi thử máu 1 lần, thằng chả cũng ngoan ngoãn đi, may chưa thấy vấn đề. Nghe Anh Phang nói, cũng thấy ánh sáng cuối đường hầm tý. Dưng iem nghe nhìu tâm sự, kể cả bọn đại trí thức nư giáo sư thiến sót các trường cũng chơi phò nha.. người ta còn nói đàn ông không yêu vẫn quan hệ được, nghĩa nà tình yêu với tình dục là hai phạm trù khác...Mấy ai được thanh cao như bác Phang. Hồi làm cái chân đó, iem nghe nhìu thông tin nắm... Nhiều khi thấy như tâm thần. Có hôm 1 trai choai hỏi: chị ơi, súng của em bé lắm, như vậy bạn gái có thích không chị? em xem xem, quả ớt tiêu cay hay ớt Đà lạt cay? Chất lượng đâu phải to hay bé. Thế hả chị, zậy hôm nào chị em mình gặp nhau để chị xem của em có cay không nhé. Bố tổ những khách hàng như thế vẫn phải lắng nghe và chia sẻ, chán vãi, sau thì iem chuồn sang nơi khác.

Reply
chuathoatngheo 22:37 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Chuyện anh Ngô biên hay đới, tôi khen! Trong lúc con Phẹt vắng nhà có chuyện anh biên chi bựa cũng vui. Anh biên tiếp đi, mà cái kết đừng có nói gã luật sư là con Phẹt đấy nhá!

Reply
Sông Cầu 22:37 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm cacc ơi!
Chập chập cheng cheng, Pớ nàng nước ơi thằng Tài Đóc nó thái tôi hiền nó ăn híp tôi. Pớ nàng nước ơi.
Địt cuôn mẹ thằng Tài nài anh đá nhát mài tụt mẹ bi lên cổ cho hết to còi dờ, mài lấy tư cách đéo giề đuổi anh hở! hở. Đầu anh đơi nời, làm đéo còn tý tóc nầu mà mài đòi cạo. Cạo cạo cái con lờ văn cờ anh đơi nời, dcm! hé! hé! .....thì đấy giả chỗ cho mài đấy,anh đi tè, tè xong rửa tay rồi đi ngủ. hị! hị!

Reply
chuathoatngheo 22:45 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Con Cầu Tõm này chọn chỗ khác hành nghề Dư lợn viên đi! Đcm con thần kinh chính trị này, đèo mẹ!

Reply
Hồng Hoa 22:46 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

dạ e cũng thắc mắc y như a Cóc

Reply
Tai Doc 22:55 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Đéo mạ.,mày đừng đưa bê xê tê với kinh tế lên trên đây anh đéo thèm đụng tới lông chân mày.Mày trả anh cũng cảm ơn mày cái.mày mà ở đây anh nghĩ chẳng mấy bữa cái chuồng bò đéo còn cho anh em chi bộ phẹt mà uynh dắm nữa.Mày chém gì cũng được nhưng những thứ mày đưa lên thì những con bò như anh và toàn bộ những con bò này đa phần éo thích.Đcm toàn chơi trội với hàng nội thế.mày muốn chết thì đi chỗ khác mà chém.Trên bờ lốc này éo thiếu những chỗ giống như mày đang bôi với trét nhóe.Ở trong cái chuồng bò này anh phẹt liệt đã nếu cao tinh thần:Kinh đảng,trọng chế độ,yêu thể chế nhóe.Tất cả đi theo con đường định hướng xã hội chủ nghĩa mà đảng và nhà nước đã đặt ra".Đcm mày ở đây toàn thứ mà những con bò ở đây đa phần đã được hưởng một thứ như thế cả rồi.Ngán lắm sông cầu ơi.

Reply
NGO DONG 23:16 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

‘Về phần tôi
Tuy còn nhớ nhung khắc khoải nhưng tôi đã bén hơi đàn bà và dĩ nhiên tôi không dừng lại , âu cũng một phần vì muốn khỏa lấp nỗi buồn và mười phần vì cái đực tính của tôi nó cao vời vợi…
Tôi chỉ muốn âm thầm quan tâm Mưa từ xa thôi , mặc dù tôi đã quay lại nơi này một thời gian kha khá , đủ để tôi gạ gẫm vài em chuyện ái ân giường chiếu …
Thế rôi một đêm gần đây , nàng nhắn cho tôi một tin rằng nàng biết tôi đang cưa cẩm một em xinh gái ,
Thật bất ngờ , thì ra người tôi đang iêu lại là em họ của nàng , đèo mẹ , thảo nào giống nhau như thế , giống từ ngoại hình cho tới cuộc tình chóng vánh , chúng tôi lại chia tay khi tôi chửa kịp nhắn tin giả nhời …
Và lại một lần nữa Mưa nhắn tin cho tôi , nàng muốn một cái hẹn ….
Lâu rồi …giờ gặp lại ..tự dưng tôi lại bồn chồn ..
Tôi sợ không kìm lòng được , nhỡ đâu lại tổn thương lần nữa …
Thế rồi tình cũ còn vương , lần lựa một hồi , tôi đành chiều ý cố nhân
Và chúng tôi gặp lại , ngồi bên nhau, những kí ức xa xưa lại chen vai thích cánh tràn về , Mưa lại khóc , mà lúc nào chẳng thế…
Tôi cứ ngồi đốt thuốc như đốt nhà , mồm miệng nghi ngút khói như cái bát hương…vì tôi đang làm cho ra cái dáng tâm trạng nên sợ đéo gì……
Vâng , Mưa lại khóc , nhưng không phải khóc cho tôi , nàng khóc cho mối tình , vâng , lại mối tình nữa của nàng vừa chết yểu ..( cơ mà vụ này thì tôi biết , vì tôi vẫn dõi theo nàng thông qua lũ bạn )
Mưa kể rằng nàng lại iêu , mà là iêu vật vã , iêu ra trò
chàng là hoàng tử bạch mã , không sáng lung linh nhưng chàng có cái tư chất rất đàn ông , tiếng chàng nói khi thì vang như tiếng chuông đồng , lúc thì rì rào như sóng biển vỗ đít mấy con tầu , và ngón tay chàng thì thon như tay nho sinh , mềm mại ấm áp như nụ hôn ,nếu trên đời này người ta không hôn nhau thì chỉ cần chàng để tay lên môi Mưa là đủ lắm , những ngón tay ấy khẽ đặt lên cổ tay Mưa thì bao nhiêu ấm áp iêu thuơng lan tỏa đả thông mọi kinh mạch , thông tắc mọi huyệt đạo và chạy thẳng tới ngũ tạng mà loan báo tin vui ...
mắt chàng nhắm lim dim nghe ngóng từng nhịp thở phủ tạng qua những cái hoa tay mềm mại , rồi chàng phán Mưa vì lục dục thất tình mà sinh ra tâm bệnh , cái này cao siêu lắm , chàng phải về đóng cửa đọc sách ba ngày rồi bấm quẻ chọn lấy giờ hoàng đạo mới cắt cho Mưa thang thuốc tốt...
âu đấy là tác phong cẩn trọng của những người thông tuệ cao siêu ..
thang thuốc quả nhiên công hiệu thật , mà lại tức thời , chỉ cần thấy bóng chàng lui cui sao vàng hạ thổ một mớ rễ với lá , đoạn sắc thành chén nước đen sánh , chàng một tay ân cần đưa nàng , một tay lau mồ hôi trên trán lem nhem vết than , thì cái chén kia rõ là thuốc tiên , chưa uống mà đã nghe khỏi bệnh , bao muộn phiền tan biến , chỉ còn yêu đương đang chạy rân rân trong huyết quản ...
tình yêu đến như bản nhạc , trái tim Mưa say sưa nhảy nhót hoan ca .
Mưa hiến dâng tất thảy, tình iêu , của nả bạc tiền cho tình lang vui thú ăn chơi hút sách , với lại ngoài cờ bạc ra tình lang có thêm cái thú chơi tao nhã lô đề nên hơi tốn kém , nhưng chả sao miễn sao mỗi ban mai được thức dậy trong vòng tay chàng , hoặc giả một tin nhắn chào buổi sáng thì cũng lấy làm hân hoan lắm…

Reply
NGO DONG 23:17 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

thế rồi mùa mưa đi qua ,một ngày đẹp giời hoàng tử đã không trở lại , điện thoại cũng im re , và Mưa cũng không biết chàng giấu lâu đài ở đâu ..
Mưa khóc lu loa , mặc cho tất cả bạn bè khuyên can an ủi ,
chỉ có tôi im lặng , vậy là Mưa hẹn gặp
thực ra tôi từng biết hoàng tử của Mưa, hắn chính xác một tay lang vườn ,
Trước kia hắn tuyền thổi kèn đám ma , mà hắn thổi khéo lắm , cứ ai oán than van, quện với cái tiêng khóc nỉ non của lớp góa phụ nạ dòng thì ai nghe cũng sỏn cả gai ốc , mà ở vùng quê , việc tang ma là hệ trọng nên cái phần kèn trống than van cũng là phải đạo
nhưng rồi một ngày người ta bắt được hắn đang trần như nhộng trong buồng của một góa phụ chồng chết chưa khô mả mà hắn cũng tham gia kèn chống hôm nào ....và dĩ nhiên hắn phải co dò chạy biến ngay trong đêm , bỏ lại đằng sau tiếng chó sủa lao sao và tiếng chân người ta đuổi huỳnh huỵch ...
và rồi tôi gặp lại hắn trong một chiều gió lộng phương nam sau nhiều năm phiêu bạt , tôi nhận ngay ra khi hắn ôm khư khư cái tráp đen sì và gân cổ khoe khoang mới học bên Tàu về ,nho y lý số tinh thông cả.
hắn giờ bốc thuốc kiêm bốc phét tướng số tử vi...
bạn hắn là lão Mốc có tiệm cầm đồ , chuyên thầu đề và cho vay lãi
khách hàng hoặc giả là bệnh nhân của hắn vẫn chủ yếu một cơ số sứt môi lồi rốn hoặc nạ dòng ế ẩm...
và thế nào hắn vớ được Mưa trong hoàn cảnh chớ trêu như thế , ngay từ lần đầu tiên hắn bảo Mưa tâm bệnh...
thường khi người ta đến lần đầu với hắn thì sẽ miễn cưỡng quay lại lần sau , vì hắn bảo bệnh thì phải vài thang mới khỏi hoặc hắn xòe tay bấm quẻ mà phán linh tinh họa phước hù dọa ...
nhưng cũng có kha khá nạ dòng tới lui rồi khi ra về lại cười rinh rích , có vẻ thú vị và hài lòng với mấy viên thuốc tễ lắm....
cho đến một ngày người ta thấy xôn xao ầm ĩ lên mới hay hắn bị đánh ghen dã man . Số là có ông chồng nóng máu phát hiện ra cứ mỗi khi vợ đi xem bói chỗ hắn về là đáy quần toàn mùi thuốc bắc , lão hô hoán lên và mấy ông hàng xóm cũng phát hiện ra cùng cảnh ngộ .
người ta làm toáng lên và hầm hầm xông vào tiệm của gã , dĩ nhiên là sau trận đòn tả tơi , thần y quýnh quáng ôm cái cháp biến một hơi mất tích .
chuyện đến tai Mưa , Mưa khóc ngất , muốn hỏi tình lang cho ra cái nhẽ , nhưng chàng lặn không sủi tăm ….
Tôi cố nghe Mưa kể nốt ngọn ngành , rồi khẽ vỗ về an ủi , rằng thì là mà em chớ buồn lâu , hãy khóc cho nhẹ lòng , giai đẹp còn nhiều lắm …lo gì không tìm ra người tốt…
Mưa vẫn khóc , những giọt sầu rơi lã chã không thôi
bất chợt nàng nắm tay tôi mà rằng , sau bao dâu bể nàng nhận ra vẫn iêu tôi nhiều lắm …
tôi chỉ thở dài
vì tôi biết , tình xưa đã là dĩ vãng , kỉ niệm chỉ còn là nắm xương tàn dưới hố sâu thời gian mà chúng tôi đã chôn từ đêm mưa gió xa vời …

Reply
Tai Doc 23:22 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

Bác Ngô Đồng tinh viết văn thay thằng phẹt liệt đang bú đớp trong nam đó hả.Để khi nào nó về anh em chi bộ tiến cử bác làm anh bảo vệ kiêm thư kí cho cái chuồng bò này nhóe.Truyện bác mang chất buồn nhưng cũng hơn con(thằng) sông cầu.Éo biết nó là nam hay nữ đanh để vậy cho đỡ mất lòng.

Reply
NGO DONG 23:38 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

@ThemoiSuongcơn mưa gió tơi bời đã tạnh , nàng nằm ngoan trong vòng tay tôi mà thút thít khóc , tôi kề môi hôn lên má nàng mà nghe mằn mặn , phải rôi , nàng khóc , nàng khóc rất nhiều , nhưng nàng đã quen tha thứ cho tôi , mọi lúc mọi nơi , khi nóng giận buồn vui hay ngay cả khi đau đớn ….. nàng là thế và luôn là thế …"
he he ý tôi là thế anh Sướng bụa ợ , địt mẹ, được anh khen phát tôi phê như đá phò chất lượng cao ...he he he

Reply
NGO DONG 23:47 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

@già Cócvâng lâu rồi anh ợ , tôi không dám nhớ nữa , he he , đân ấy chị tôi quê ở mãi mạn hà đông còn gội đầu bằng lá bưởi cơ , thơm lắm ..những xa con bà nó xưa rồi anh nhẻ...

Reply
NGO DONG 23:52 Ngày 27 tháng 12 năm 2013

@Tai Docđịt mẹ , tôi mật thư cho nhà anh nhé , tôi đang mai phục con Phẹt trong Sg đới ...he he gặp nó là tôi cho cave Sg hiếp nó như mấy anh taxi Hd ngay...tôi đang hóng gió ở Tân bình , sg , he he he

Reply
NGO DONG 23:52 Ngày 27 tháng 12 năm 2013
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Tai Doc 00:03 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

@NGO DONG
em chờ tin thắng trận của bác.Mà thằng phẹt nó liệt mẹ nó rò cho cave hội đồng nó cũng thừa.Coi là vụ án bâu câu sâu thì bác lãnh đủ.

Reply
van Vannguyen 03:26 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Ngay từ đầu , cái nết khóc của nàng Mưa đã ám ảnh tôi , nó như báo trước một kết cục vật vã đau thương .
Nàng Mưa của anh là cô gái mỏng manh , vật chất hình như đéo có chút khái niệm trong cô ấy , cô luôn đói khát tình yêu , mong che trở , nâng đỡ . Nội tâm dằn vặt nghiêng ngả , khiến cô đéo bao giờ có thể chiến thắng tình cảm bất chợt để giữ được một thứ gì đáng giá .
Một cô gái như thế rất hay bị bọn giống đực lợi dụng cho những thoả mãn dâm dật vụng trộm . Nàng đáng thương !
Liệu câu chuyện nàng Mưa có bị kết thúc trong ê chề tủi nhục không ? Hay một kẻ nào , sau những giang hồ quăng quật , tưởng như chai lỳ trước phận người đen bạc , sẽ rang rộng cánh tay hằn vết thời gian , đón nàng ! ?
Anh Ngô có biết không ?

Reply
già Cóc 09:09 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Câu hỏi của anh van vannguyen cũng hay, dưng tôi lại hy vọng một kết cục khác, tôi hy vọng qua bao nhiêu thăng trầm, đổi thay, Mưa sẽ lột xác, để đến lần gặp sau anh Ngô sẽ ngỡ ngàng khi gặp lại nàng. Vẫn mái tóc xõa dài tuy không còn vấn vương hương xả, vẫn nụ cười hiền nhưng không còn phảng phất chút đau thương, vẫn hình hài đó yếu mềm, mong manh, nhưng nay đôi mắt lúc nào cũng như rực lửa. lửa đam mê, lửa niềm tin trước cuộc đời. Lớp bụi thời gian dù có phủ đầy trên mái tóc, làn da thì ở nàng vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng diệu kỳ, dịu dàng ấm áp. Để thêm một lần anh Ngô gặp lại "thời trai trẻ", khát vọng buổi ban đầu tưởng đã ngủ iên nay được thời trỗi dậy, súng của anh lại như con thuyền gặp gió, căng buồm vượt sóng ngàn khơi. Để đưa nàng đến tuyệt đỉnh hoan ca. Rùi sau đó muốn ra sâu thì ra cũng được.
Hí! hí! tôi xin nỗi vì đi sáng tác hộ anh, cơ mà tôi rất ghét những gì ủy mị, tình cảm một nửa, lý trí một nửa thế tôi mới thích.
Coàn anh Ngô, có ị ra được thêm tý cái vĩ thanh nầu hem?

Reply
Tai Doc 12:23 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Thôi các bác đừng có cầm đèn chạy trươc oto.Để bác Ngodong bẫy được thằng phẹt liệt rồi bác ấy bôi trét tiếp.

Reply
Gà Trống Chuồng 14:16 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

chiện anh Ngô lức lở rất. nhẽ tôi mượn cái cốt mần cái tiểu thuyết bán kiếm tí rọi.
tôi cũng ưng cái đàn bà luận của anh Van lắm. phàm đàn bà khát nước thường dễ chết đuối phỏng đéo sai.

Reply
Bu Kem 17:52 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

@sông cầu: vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, mọc mọc cái mả bố nhà cô ấy, "Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm" con ngẫn ạ.

Reply
van Vannguyen 18:53 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Địt mẹ ! Tự nhien thấy lo , các anh ạ ! Chúng ta cứ bàn luận thế này , anh Ngô nổi máu anh hùng thời tao loạn . Đón con đĩ mẹ nàng Mưa về hưởng phúc lúc tàn canh thì bỏ mẹ . Tội tôi với các anh to bằng cái đình . Đéo đùa !
Còn nũa , như nhời anh Tai dọc nói các anh chị cứ cầm buồi chạy trước o tô là đéo được . Anh Ngô thấy nhàn , gửi cho các anh bộ dấu chấm phẩy rồi tôi với các anh tự điền nội dung thì .... tôi thật , cắn cứt đéo xứng bú buồi trừ đéo nổi . Địt mẹ , sợ quá đi thôi .

Reply
phot_phet 21:57 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Anh vìa rùi đơi. Gớm vắng nhà mà chi bộ sinh hoạt ngăn nắp nhể. Chi bộ đảng của Cả Chọng bác anh mà như nài có phải hay hem hehe.
Nghỉ ngơi lấy hơi rùi anh hầu thiên " Chó Thiến" nầu.

Reply
Sông Cầu 22:04 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

À! tôi đang ngồi đọc báo tự dưng nhớ ra, mách cacc. Anh chị nào mà ngồi máy tính mí cả công việc phải viết lách nhiều thì nên ăn nhiều ớt một tý, nếu ai không có thói quen này thì nên tập cho quen, bữa chỉ cần một lát nhỏ ăn với rau là được, rất tốt cho mắt. Bác Hồ có thói quen bữa cơm nào của Bác cũng có một quả ớt, Bác phải đọc và viết nhiều, ăn như vậy là khoa học, ớt chứa nhiều vitamina tốt cho mắt. Với lại ăn ớt cũng giúp sạch ruột nữa.
Điều tôi nói có thể ai cũng biết, nhưng lại coi thường không để ý đến, nên không thực hành. Phòng hơn chữa, nên tập cho mình thói quen này cacc ợ.

Reply
phot_phet 22:07 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Anh Cầu có mẹo nào cho chym đỡ teo đi hem hehe?

Reply
Sông Cầu 22:08 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Chầu mừng anh Phẹt đã vìa, ứt chưa anh? hé! hé

Reply
Sông Cầu 22:11 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Ăn nhiều vầu, bụng chứa càng nhiều cứt thì chim càng to. hế! hế!

Reply
Tieu Pham 22:14 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

@ Chị Hoa
Nàng thánh thiện vui tươi lắm, không quay súng được mới đau chứ. Chị có cách nào giúp tối không. à sao chị nói đúng ngay tên tôi vậy. có phải chị là chị Xinh Đẹp không?

Reply
chuathoatngheo 22:46 Ngày 28 tháng 12 năm 2013

Con Cầu Tõm nói không chính xác òi, chỉ những quả ớt chín mới có tác dụng, còn quả xanh thì đéo! Nói chung các loại củ quả có màu da cam như ớt, gấc, cà rốt... chứa nhiều beta caroten là tiền vitamin A nên tốt cho mắt.

Reply
van Vannguyen 04:19 Ngày 29 tháng 12 năm 2013

Ồ ! Vui quá , anh cu P đã về , người ta di lý anh đến Nụi lúc mấy giờ ? Không rõ trông anh bây giờ thế nào ? chắc có hơi ngăm đen kiểu da ông buồi . Vâng , anh ạ ! nhìn thế nó mới khí khái đờn ông . Chứ trước anh cứ máy lạnh chém gió cả ngày , người hệt cớm nắng , trắng xanh như lồn em bé . Rõ tởm !
Nghe anh dọa có món " chó thiến " tôi mong lắm !!! vì chắc hay , ý nghĩa và đương nhiên sẽ rất khó hiểu , theo phong cách P liệt . Quý lắm anh ạ !
Nhân tiện cũng dặn anh , nếu không ra gì thì dù có hiền hơn bò , tôi cũng xin phép được ỉa vào mặt anh ngay , cho dù sau đó anh mới đồng ý .
Vài lời chân thành thế thôi , có gì không phải đéo cần anh tha lỗi . Cá nhân tôi mong anh sớm bình phục . Kính anh ! Hố hố.
@ anh P . Tôi gửi bản nháp trên để anh xem trước , có cần thay đổi chỉnh sửa gì , anh báo tôi ngay . Thân ái

Reply
Lukas 15:17 Ngày 29 tháng 12 năm 2013

Dkm Phẹt giờ chuyển sang chuyên gia đào mộ à.

Reply
Sông Cầu 22:15 Ngày 29 tháng 12 năm 2013

Chúa nhựt có khác, vắng như lồn phò hưu trí (câu nài đéo nhớ của ai, he! he!)

Reply
Sông Cầu 22:23 Ngày 29 tháng 12 năm 2013

Em vừa dạo qua các sạp báo, tổng hợp tý tẹo mái cái tin. Dăm hôm nai cái nhà anh Lê Thăng Long làm nhìu trò hay lém nhá. Vui cực nhưng mà em cứ thấy nó ngượng ơi là ngượng, thật đấy, ngượng lắm ý. Eo ơi xấu hổ chết đi được.
Cacc nghe chiện "Người dại để lồn người khôn xấu hổ" bao giờ chưa? Em kể cho nghe.
Bây giờ thì hơi muộn rồi, chuyện lại hơi dài, em đi đường xa hơi mệt, nên để mai em kể cho mà nghe nhá. Hay cực.

Reply
Hoa 23:04 Ngày 29 tháng 12 năm 2013

Anh Phàm à, ở đây đã có mấy người uống nhầm diệu 29 Hà Nội rùi tui chẳng buồn nói...Anh đừng có theo vết xe đổ đó để thành con ngẫn có được không? Đừng hỏi tui những câu tượng tự nữa nha. Nếu tui là chị Xinh Đẹp thiệt, thì chưởi tui, tui chưởi lại, chẳng việc gì phải lặn hoặc sợ đếch gì các anh mà phải dùng kế ve sầu thoát xác

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang