
Đàn bà giấu đêm vào trong tóc. Tôi đàn ông biết giấu vào đâu?. Tôi viết tùy bút " đêm sâu hò hẹn" tặng một tình iêu và chút liêu xiêu tình già giang dở.
Ba tám tuổi đã già chưa? Mẹ rồi chứ nhỉ? Cũng như các anh, tôi đã từng iêu và có những cô nàng thật đẹp. Thủa mới nhớn cũng từng vê dái se râu mà đi cơ cầu một em cùng lớp. Có điều nàng chẳng iêu tôi. Cơ mà không phải, thích thì đúng hơn. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ cắn móng tay rồi về mách mẹ. Bà chẳng an ủi lại còn mắng tôi, rằng tí tuổi ranh cũng đòi lanh chanh người nhớn. Chút hương hoa đầu đời vèo trôi khi nàng trượt đại học và lấy một thằng chim dài nhưng nhái mén. Tôi bỏ quê ra với phố phường đúc chữ nặn tương lai.
Lai rai mãi đến gần năm cuối mới xúng xính với một bóng hồng đồng khóa. Chúng tôi được mệnh hệ, à quên, mệnh danh là cặp giời sinh bởi cái tình và hình hài trang nhã. Nhưng cũng chẳng đi đến đâu bởi nói như lời cha nàng, đó là thứ " tình iêu cóc nhái có trái tim chuột trù". Chúng tôi bặt tăm nhau từ độ ra trường, và gần đây tôi mới gặp lại nàng trên...facebook.
Tôi đi lấy vợ theo lối bị nhà người ta thúc ép và nhà tôi gả bán mong cầu. Mới nửa đường iêu mà đã phải liêu xiêu về chung nhà kể ra cũng không phải kiểu. Nhưng người lớn bảo còn một nửa nữa về với nhau rồi iêu nốt. Thế mới bền. Chứ iêu hết rồi về với nhau khác gì quân thù sống với quân hằn. Tôi giận lắm nhưng ngẫm đến giờ lại rất biết ơn. Tình iêu nó như con chuồn chuồn ấy, bay thấp thời mưa, bay cao thời nắng, bay vừa thời râm. Tôi vốn dâm nên nghe nhời người nhớn mà bay vừa. Thành ra bi giờ mưa không tới mặt và nắng cũng chẳng tới đầu. Người cứ như bột bánh bao nhân sủi cảo..
Bạn tôi hỏi, mãi không chán à? Tôi không giả nhời mà chỉ bảo đôi khi là thói quen. Những thói quen mang tính thường nhật như ăn - ngủ - đụ. Ị thì tôi tránh mẹ ra hehe. Mọi nhẽ có thời cũng tốt, đôi khi không có còn tốt hơn nhưng vắng đi lại thấy thiêu thiếu, là cái gì thì rất khó mà minh định. Lũ bạn tôi đứa nào cũng có bồ, tùy theo ngữ cảnh mà chúng gọi là vện, vẹo hay con mái. Đứa ít thì một hai, đứa nhiều xòe tay chân đếm còn thấy khuyết, đến độ mua chuối cúng rằm tranh thủ đếm thêm mà ghi công với tiền nhân. Chúng thuyết, phải có bồ thì mới iêu vợ mình hơn và thấy cuộc đời là đáng giá. Nhiều đứa tính lại thuần ra, hăng hái lao động và luôn tỏ ra hào phóng với bạn bè. Tôi chửa kinh qua nên chỉ coi là chuyện phiếm nhưng không phải là không hĩu lý.
Tôi lập con Lốc này để tiêu diệt đi sự nhàn rỗi và gửi gắm chút lãng đãng mơ màng. Đôi khi phẫn chí lên chém gió rồi hứng đá. Dần dà tôi coi đó là tình iêu của mình, ngày phải đảo vào hôn hít đôi nhát, bận rộn vắng xa cũng nhung nhớ điên cuồng. Nhờ nó tôi có thêm nhiều người bạn mới, tiếc nỗi đều đồng giới như tôi. Nhưng tôi tuyệt nhiên chưa từng mong cầu có người bạn nào khác giới, bởi với tôi gái mạng không xấu thì cũng liệt hạng tâm thần.

Ôi thôi mai nhế. Hấng tụt mẹ xuống bẹn rùi, kéo đéo lên đkm...