Chủ Nhật, ngày 23 tháng 2 năm 2014

TÌNH GIÀ ( toàn tập )



Tôi gặp cụ Găm ở trại dưỡng lão. Tôi hỏi cụ năm nay bao tuổi? Cụ nắn nót đút hàm răng giả và từ tốn," bín tươi". Tiên nhân! Đừng có cậy già mà mất nết nhá. Tôi quấn báo hình phễu thổi vầu tai, cụ bâu tuổi? Bín tươi - cụ Găm chửa gặm cu nói năng hoành tráng như dương văn vật.

Tôi biết An-nam trẻ bê tha, già đổ đốn nên lấy giấy kính cẩn nghiêng mình vạch bút bi " bín tươi = ?". Cụ điền nguyên văn " bín tươi = chín mươi". Giời ạ!

Xong chuyện của ngôn nhời bốc mả. Cụ điều nghiên và suy tư tết tóc cho một cụ nữ già. Tôi hỏi cụ bà câu hỏi như trên. Lép bép đưa ngón cái và ngón trỏ đánh một vòng quanh mép, cụ ỏn ẻn, lục bát. Tôi thông minh nên nhanh trí nghĩ ngay là 68. Chửa hoàn hồn cụ bà bảo cụ Găm, anh tết em tóc đuôi sam hai bím nhé? Tôi té mẹ ghế. Hế hế nom cái cảnh cụ ông đánh vần tuổi tác như trẻ lên ba và cụ bà ngúng nguẩy văn nho điệu đà Hán tự mà tôi bồi hồi đéo chịu.

Lượn một vòng quanh trại dưỡng lão. Chao ơi, chỗ thì cờ tướng - chỗ thì xâu kim, nơi thời tổ thơ tổ tôm - nơi thời dưỡng sinh múa quạt. Đông vui trong sự hoạt náo rì rầm. Ai đó bảo người già là con nít sống lâu năm nên làm tôi nghĩ trại dưỡng lão hao hao như trại trẻ. À mà không, nhà trẻ mới phải. Ở ta, những chỗ nuôi nhốt tập trung đều gọi là trại cả, tỉ như trại lợn, trại giam, trại cải tạo cho đến trại sáng tác ( đặc quyền của bọn văn nô), trại hè, trại phục hồi nhân phẩm thậm chí là cả trại bồ côi chuyên dành cho con cháu lãnh tụ gặp cảnh cơ nhỡ lang thang. Chứ gọi là trại trẻ đã là cái mẹ gì. Nhưng nhẽ là nhi đồng nên được cái diễm phúc gọi là nhà trẻ chăng?. Và theo lối iêu trẻ kính già mà tôi cũng gọi nơi nuôi nhốt các cụ là nhà dưỡng lão cho nó thân thiện. Nhưng vì thói quen hoặc hành vi không lấy gì làm chủ ý khi gọi là trại dưỡng lão thì các anh chị cũng thể tất đi cho. Nhưng tôi đéo chịu được đâu đấy khi ai đó nói cả cái xã hội An-nam ta là trại súc vật. Đcm hehe...

Tôi không hiểu trại dưỡng lão có từ bao giờ nhưng thế giới văn minh đã hình thành từ lâu lắm. Họ thiên về an sinh nhiều hơn chứ không thiên về nuôi nhốt như ta. Có nhiều lý do để cụ ông cụ bà vào trại dưỡng lão. Nếu như văn minh họ vào bởi an sinh và những gì thuộc về nhân văn già cả thì mông muội phần đa là dỗi hờn và bỏ mặc. Thì đấy, như cụ bà lục bát kia. Vốn dĩ là một thanh niên xung phong phới phới tuổi xuân đi xẻ núi đắp đường chiến dịch. Hết địch thì tuổi mộng cũng vửa tròn ba xịch. Về quê với một mớ mề đay nhưng lại chả chế độ mẹ gì. Nhưng đau đớn hơn là xuân thì đã lỡ cộng thêm tí phẩm chất cách mạng anh hùng nên ra nông nổi. Cao thì quá lứa, thấp thì chả có nhẽ đi hiến dâng cho các chiến binh cụt tứ chi nằm la liệt nơi trại hòm Đình Bảng ( nói nhỏ là nhiều đồng chí cụt mẹ luôn chi nhân giống thứ 5 nha há há). Đơn thân vật lộn với cuộc đời trong sự dở dang mọi nhẽ. Thê thảm đến độ 68 hãy còn tân. Giời ạ.

Mà chả riêng gì cụ. Trên toàn cõi An-nam này những mảnh đời tương tự hãy nhiều lắm. Họ còn không được cái diễm phúc như cụ nữa cơ. Thôi thì nhà nước hãy còn nghèo, mỗi một công dân hãy nhịn phàn nàn và bớt lèm bèm đi một tý vì cái đại cục chung là tiến nhanh tiến mạnh lên CNXH mà đảng - bác hằng mong ước, trong đó có công không nhỏ của những gì như đại khái nêu trên.

Còn như cụ Găm thời lại khác. Vốn là dân tập kết, một đời cống hiến xông pha cho nước nhà nên khi hiu trí hưởng bổng lộc chế độ khá là nghiêm túc. Đại để như được phân đất chia nhà, con cái được nuôi dạy tận tình dưới mái trường XNCH, dăm đứa lại còn được xuất khẩu sang học đòi anh cả, anh hai. Chúng thành danh cả. Và cụ chả có gì mà hối tiếc nếu như không nói là tự hào. Có hối tiếc chăng là khi cụ bà đi đổ dế chăn giun, cụ Găm nhang khói 3 năm rùi xin ý kiến các con tái giá. Chúng không cho và khuyên hãy cụ hãy giữ lấy khí tiết thanh danh cũng như cái huy hiệu 40 năm đời ta có đảng. Cụ chửi lũ con thành danh là đốn mạt rồi khăn gói vào trại như để tố cáo chúng với thế gian. Và như ta thấy, cụ đánh bạn với cụ lục bát xung phong kia.

Khi tôi có nhã ý xin phép chụp hai cụ bô ảnh dưới ghế đá tán bàng già. Cứ tưởng là hân hoan đồng ý, ai ngờ hai cụ chối bai bải. Tôi nại lý do thì cụ Găm bảo đời cụ cứ mỗi lần chụp ảnh thì không ốm thời ho. Nói toẹt ra là cụ sợ chết. Tôi thông cảm lắm. Nhưng lại hỏi sao các cụ không đi sinh hoạt tổ cờ tổ thơ tổ múa quạt như các cụ khác thì cụ bà lục bát bảo đôi này chỉ thích tổ ghế đá tâm sự thôi. Nhẽ lắm nỗi niềm?

Gặp anh trưởng trại hỏi chút chuyện điều hành và sinh hoạt. Anh bảo về cơ bản không khác nhà trẻ là mấy. Các điều dưỡng viên là những cô giáo luôn hết lòng vì đàn em tóc bạc thân iêu. Ấy thế nhưng cũng có nhiều em giở chứng, hay khi dỗi, bỏ cơm thậm chí là chửi bới. Tôi hỏi thế thì phải làm gì? Liệu có bóp mũi đổ cháo hay giật tóc bắt úp mặt vào bô như cô gì bảo mẫu Đồng Nai thiên tài hay không? Anh trưởng trại bảo là không. Bởi nguyên nhân là các cụ đang giận nhau, tuyền ở các cặp đôi trống mái bai bải cả. Hết cơn là xúc đút cho nhau ăn ầm ầm. Rồi lại bẹo má cười duyên như nắc nẻ.

Anh nói thêm, theo quy định thì các cụ bà ở riêng, các cụ ông ở chung. Nhưng cứ đêm đến là lọ mọ ho hen hẹn hò đồng sàng chung gối. Đừng có tưởng chỉ mỗi các cụ ông luyến ái nhớ nhung mà le ve. Mà các cụ bà cũng như mèo già be rầm gác mái. Ban đầu phải làm công tác tư tưởng tách đôi ghê gớm lắm, nhưng sau thấy các cụ nhiệt quá mà đêm lại tịnh hẳn tiếng khạc nhổ hay chuyện rì rầm rắm voi nên cũng hân hoan mà mặc kệ. Lâu thành lệ, để các cụ được biểu quyết và lựa chọn chốn sinh tồn và đối tác đấm ngực xoa lưng cho riêng mình.

Hỏi chuyện cụ Găm và cụ bà lục bát, anh bảo, cặp đôi đẹp nhất trại đấy, chẳng bao giờ rời nhau, kể cả khi đi ị. Thì là chuyện cụ bà lục bát đỡ đít cụ Găm khi hạ bàn tọa mâm xí bệt cho thanh thoát và an toàn thôi. Điều dưỡng viên rất thích chăm sóc các cặp đôi bởi vửa nhàn thân mà lại vui mắt. Anh còn nói thêm, ở đây cụ bà lục bát thuộc diện chính sách nên cũng được chăm sóc theo chính sách thôi. Mà các anh biết chính sách ở xứ ta thì như cặc hehe. Ấy nhưng không hiểu sao cụ bà lục bát lại rất nhiều tiền lận bâu dù chúng tôi biết bà đơn thân và anh em đều nghèo như cách mạng.

Nói đến đây thì anh dừng. Và rồi như không chịu nổi ánh mắt soi mói của tôi, anh kết luận. Là việc con cái cụ Găm chạy cho cụ bà lục bát cái chính sách để vào trại làm osin chăm bẵm cho ông lão chứ chả phải tình già gì đâu mà anh moi để viết lách lăng nhăng. Tôi vốn không mấy iếu tim nhưng tí cũng ngã lăn ra vì cái tình già há há.

Tôi vẫn thích gọi đó là tình già hơn. Và tôi nghĩ tình già hay tình non thì người ra đều cần tiền cả.




Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

29 comments

chuathoatngheo 23:43 Ngày 23 tháng 02 năm 2014

Thế là sống rồi nhẻ anh cu Phẹt! Mai đi kinh lý Trung Kỳ qua chỗ tôi làm vài chén nhế!

Reply
Huyền Anh 00:01 Ngày 24 tháng 02 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Nguyễn Cao Minh 08:31 Ngày 24 tháng 02 năm 2014

Trời yên bể lặng gió hây hây
Phẹt đã về đây sức khỏe đầy
Ráng mà giữ lấy thân tám thước
Chăm ăn diệu bú ít đừng say.

Reply
Mr Vinh 14:53 Ngày 24 tháng 02 năm 2014

Hà Nội: Kẻ cướp shop thời trang là "đoàn viên ưu tú"

Như thông tin mà Page đã đăng tải - Vào khoảng 13h30 ngày 19/02 tại shop thời trang trên đường Hàng Cót đã xảy ra một vụ cướp táo tợn.

Đối tượng thực hiện vụ cướp trên là Phạm Sơn Giang (23 tuổi; HKTT Phường Ô Cầu Dền - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Vào thời điểm trên Giang đã dùng khẩu trang bịt mặt, mang theo dao và dây trói đi vào shop thời trang và khống chế nhân viên bán hàng rồi cướp đi một chiếc điện thoại iPhone 4S, gần 4 triệu đồng tiền mặt.

Tuy nhiên khi đỉnh tẩu thoát thì bị nạn nhân tri hô - Giang bị người dân và lực lượng CAP đang tuần tra gần đó bắt giữ gần như ngay lập tức.

Được biết Phạm Sơn Giang là đoàn viên của Thành đoàn Hà Nội - Vào tháng 7/2013, Giang được Thành đoàn Hà Nội lựa chọn vào Đội Thanh niên Tình nguyện phản ứng nhanh về Giao thông (Gồm 100 người) làm nhiệm vụ hỗ trợ chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.

Đến tháng 11/2013 - Giang được trao tặng bằng khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cụm Đồng bằng Sông Hồng".

Trước khi gây ra vụ cướp - Giang đang làm nhân viên lễ tân thực tập cho một khách sạn trên đê Nguyễn Khoái (Hà Nội). Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao "Đoàn viên ưu tú" này lại cầm dao đi cướp.

Thà mấy cái báo đừng ghi thêm dòng làm theo lời Bác còn hơn, thành mẹ nó chuyện hài

Reply
ThemoiSuong 15:41 Ngày 24 tháng 02 năm 2014

Chào toàn thể Chi bộ và anh Phẹt mặt Lồn. Em điểm danh phát.
Mẹ cái thằng có cái điện thoại mà còn đéo cướp được thế cướp chính quyền thế đéo nhể??? Thế mà cũng đoàn viên ưu tú. Tú tú cái bú...

Reply
justforlove 16:58 Ngày 24 tháng 02 năm 2014

Pín tươi Phẹt niệt cái chơi... Tiên sư bố anh, làm tôi cười suýt phọt mẹ quả dắm non!

Reply
Dương Văn Vật 21:31 Ngày 24 tháng 02 năm 2014

ĐCM thời buổi tiết kiệm, tết cũng kg dám ăn chơi, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp, sắp thiểu phát con mẹ nó rùi, đến 72 thằng đang hóng cái chuồng bò của con Phẹt niệt mà không có thằng nào ỉa một bãi. bố tân nhân!

Reply
Koong Fam 22:30 Ngày 24 tháng 02 năm 2014

Chào mừng Phẹt quay về với chi bộ buồi dái! Thgian uống thuốc này chịu khó chăm chỉ làm tí rượu cho thành món rượu thuốc, đúng bài của các cụ lang nhà ta!

Reply
Hường Đào Thị Hường 14:57 Ngày 25 tháng 02 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Hường Đào Thị Hường 14:57 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Mày ăn cái cặc gì mà nhả mãi không thấy văn. Hóng mãi, chán địt chịu được!

Reply
phot_phet 16:52 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Địt mẹ, tôi ăn cái đéo gì của các anh các chị hả hả. Xong rồi đấy. Vầu đớp nốt đi.
Ui mà tiên nhân uống cái thuốc gì mà tay tôi to ra gõ phím vào chiều vất vả thế không biết.
Hay đang phù nhể. Gan chưa xơ nhưng cổ thì trướng mẹ hẹ hẹ.

Reply
Phang Chel 17:24 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Phẹt biên quả này được, anh khen :D

Reply
phot_phet 17:26 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Anh chu Cheo chết đâu mà giờ mới hiện hồn. Tôi đang sắp chết nên cứ lẩn thẩn chuyện già khà khà.

Reply
ThemoiSuong 17:33 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Ổn phết, anh ưng. Nhưng sao anh Phẹt đi khảo sát trại dưỡng lão sớm thế? Tiện đường cõ rẽ công viên vĩnh hằng luôn ko? Mà thôi theo Gương bác Giáp, anh Ngọ về quê cho lành. Tôi thật.

Reply
phot_phet 17:46 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Quê cũng quây được 100m2 rồi. Hố chờ ( stand by hole hố hố) cũng đã đánh dấu ghi danh. Cuộc đời sống 40 năm thôi, là đủ. Đụ móa!

Reply
ThemoiSuong 18:19 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Chiện cuôn Phẹt có hơi hướng giống chiện tôi. Năm nẳm bọn tôi làm đéo gì ở Nẽng ấy. Bọn tôi 5 thằng thuê một cái nhà 3 tầng lầu bên Ngũ hành Sơn làm cái văn phòng. Lúc tôi vào thì bọn nó đã thuê người nấu cơm rồi. Lương 2củ/tháng, nấu 2 bữa trưa tối, lau nhà 2lần/tuần. Cô nấu cơm là một phụ nữ trung niên tầm 50tuổi. Hàng ngài cứ 10h sáng cô từ nhà qua chợ mua đồ ăn rồi qua chỗ bọn tôi, nấu cơm xong để đó. Trưa bọn tôi đớp xong vứt chậu, chiều tầm 4h cô lại qua rửa bát, nấu cơm tối rồi về, ăn tối xong bọn tôi lại vứt chậu.
Cơm cô nấu ăn thì ngon thôi văn rồi, nhà lau sạch bóng, cô rất thích ngồi hóng bọn tôi nói chuyện với tán láo, thi thoảng cô cũng góp vui. Một hôm cô ở lại ăn cơm trưa, bọn tôi nói chiện rủ nhau tối đi hát Karaoke. Cô bảo các cháu thích hát Karaoke thì qua nhà cô mà hát cho đỡ tốn tiền, phòng hát nhà cô xịn lắm, bọn tôi ko tin, cô bảo cứ yên tâm đến đi, cô cho địa chỉ tối các cháu qua.

Reply
ThemoiSuong 18:19 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Bọn tôi cũng bán tin bán nghi, nhưng tối vẫn rủ nhau đến cái địa chỉ cô cho. Địt mẹ một biệt thư to đoành hoành tá tràng lắm gần bằng của anh Truyền thanh tra chứ đéo đùa, bọn tôi ngại ngùng bấm chuông. Thấy cô đon đả phi ra mở cổng, mời bọn tôi vào phòng khách pha trà, bổ hoa quả.. Xong cô dẫn bọn tôi vào phòng hát riêng, địt mẹ quả dàn Karaoke thì thôi văn rồi. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên lắm nhưng kệ mẹ cái máu văn nghệ đã nổi lên tôi cầm mích chơi luôn bài “Đêm thành phố đầy sao”. Lúc tôi vừa hát hết đoạn 1 thì cô bảo Cháu hát thế này thì Đăng Dương, Trọng Tấn còn chạy dài, sao ko theo nghiệp hát, tôi bảo cô cứ quá khen, đấy là bài tủ thôi, cái chính là cháu ko khoái ánh đèn sân khấu... Sau mấy thằng kia hát tôi ngồi hỏi chuyện cô mới vỡ lẽ là.
Cái biệt thự cô ở là của ông già ở một mình. Sau 75 cả gia đình đi Mỹ hết, lúc già ông đòi về Việt Nam sống, con cái ko muốn nhưng ông vẫn nhất quyết về. Thế là mấy đứa con ông phải về mua đất xây nhà, để ông lại một mình và mối lái cho cô ấy ổng với mục đích chăm sóc ông lúc tuổi già, cho bọn nó yên tâm Nhưng vì cô ở nhà một mình với ông già buồn quá nên cô xin đến nấu cơm cho bọn tôi để có người nói chuyện cho vui.. Sau quả đấy bọn tôi hát Karaoke miễn phí hơn năm liền, sướng đéo chịu. Sau về cơ quan bọn nó cứ bắt tôi tham gia hội diễn văn nghệ nghành nhưng tôi đéo ngay vào, chả thiết.

Reply
Phang Chel 18:27 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Hố hố hố. Đúng là anh Sướng. Quai tai kinh lên được, nhể :D

Reply
Lỗ Đ. Thâm 18:27 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

Tôi đang lâng lâng với cái tình già thì suýt té ghế phọt dắm khi sự thật được anh Phẹt phơi bài một cách phũ phàng non nước, khen anh một phát vì sự duyên trong cái kết cay xè 2 hòn bi lởm chởm...

Reply
Gà Trống Chuồng 19:11 Ngày 25 tháng 02 năm 2014

gớm gớm có tiếng anh Sướng nhà nóa rộn ràng hẳn.
anh cứ tè đi tôi nâng chiêm cho!

Reply
Tuan Nguyen 00:15 Ngày 26 tháng 02 năm 2014

Hê hê tình già cũng có cái đẹp chứ sao CACC ?

Đoạn kết của bài " Cuộc đời vẫn đẹp sao " là như vầy nha :

Ở dưới này ta vẫn thường bắt giun tặng nhau ...

Cuôn Phẹt dạo này dở mồm dở miệng nhỉ, anh đéo biết chia sẻ thế nào ?

Buồn buồn là DCM

Reply
Hoa 04:17 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

@ Anh Sung Sướng!
Lâu lắm mới thấy anh. Anh hát karaoke miễn phí. Anh được cô cho ĐỊT miễn phí nữa chứ....Chắc đoạn sau của tình già phụ họa chủ đề anh Phẹt A ha. Nói nhỏ anh. Phụ nữ 50 địt khỏe lắm hehe...Sạch sẽ hơn phò phạch đó hehe..Điều này thì anh hiểu rõ hơn ai hết.

Reply
Koong Fam 09:05 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

E Hoa già đã đến 50 chưa mà hiểu rõ sinh lý chị em 50 thía! Hum nào cho a thử phát đê! Hê hê hê!

Reply
ThemoiSuong 09:13 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

@ Chị Hoa
Đợt này tôi bận quá không khác gì Lê Nin thời chiến. Thế mà chị chả nói nhỏ với tôi sớm, tiếc tiếc là. Chị năm nay đã 49 chưa? Để tôi còn xác coi như là định, tư coi như là tưởng phát. Ke ke.

Reply
Lang Thang 09:27 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

Trông cái ảnh anh Tá teo kèn đang lùa trâu mà buồn cười đéo chiệu được he he..

Reply
Lão Gù 12:25 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

DCM nhà các anh chị
Tôi ngồi hóng trực chờ cacc khóc anh tôi Ngựa Quý 1 tiếng hoặc làm cho anh ấy cái điếu văn cho nó hoành tráng mà đéo thấy anh chị mặt lồn nào giúp tôi toại nguyện cả , chỉ thấy cáo phó xong thôi dcm . Phải chăng cacc trở thành con bò hết rồi à , dm thế này thì mất công anh Phet giáo chã quá đi thôi . Người an nam ta có câu : Nghĩa tử là nghĩa tận mà sao cacc vô lương tâm quá vậy dcm

Reply
Hoa 18:09 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

@ Nè anh Tự Sướng...Anh đừng có mà trù ẻm tui nhe, tuy nhiên cũng thích làm cô anh, dưng gần hai mươi mùa xuân nữa mứi tới tủi đó. Anh cứ gọi cô đi hổng sao, thiếu gì cô ít tuổi hơn cháu, dưng tui không làm được vai trò cô Đà Nẵng của anh đâu, cô đó thì mơi mơi, cháu trai thì phơi phới, tình iu không biên giới, tuổi tác cái đinh gì, miễn là sướng sướng mì...Son la, si đô...Hehe.

Reply
Tuan Nguyen 21:15 Ngày 27 tháng 02 năm 2014

Em Hoa này máu lửa nhỉ, anh khen đấy... nhưng như mấy anh già này, đừng vội nghĩ là em cứ tụt sì lip ra là bọn anh lè lưỡi ra ngay để mà mút KFC của em đâu. Phải có tình cảm em yêu ạ, em cứ chờ đấy nhé hê hê

Reply
hung vu 12:11 Ngày 27 tháng 03 năm 2014

Đcm ! Có những lời hơn ngàn vạn lời ca
Có con người từ .... " bựa " sinh ra nhưng nó nói đúng . Hay đéo chịu được . Hi hi hi

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang