Thứ Ba, ngày 15 tháng 4 năm 2014

HẠ VÌA...( tiếp)



Hình như sắp lập hạ. Những ngày này ở lối quê nào đó ve đã kêu ra rả. Phố xá vưỡn còn ve nhưng còi xe át đi cả. Có cố lắng tai thì cũng chỉ nghe rặng sao rì rào dưới chân phở Cồ, phở Thìn mạn Lò Đúc. Nhận biết sự giao mùa cần tâm hồn minh mẫn và tinh tế lắm. Giờ suy thoái đi người ta cảm nhận qua bệnh tật trẻ thơ và tiếng thờ của người già. Khà khà...

Mùa hạ qua mau theo kỳ nghỉ của học trò nhưng chậm chạp trong suy tư phụ huynh mọi nhẽ. Ngày bé, hạ đến là vật vã với chăn thả vịt gà. Nhớn lên rồi cũng học đòi đi chỗ nọ chỗ kia, không phưỡn bụng hong gió biển thì cũng ngỏng buồi đón ban mai quan tái xa xôi. Đấy là khi khỏe, chứ ốm đau chỉ nhõn cái việc há mồm thở rùi uống nước chanh giải nhiệt cũng hết ngày. 

Năm nay nghe bảo hạ về muộn nhưng nóng dai. Cái thời tiết quả là khó đoán. Dự báo hẵng còn sai thì bói dựa thời nứt cựa. Chửa chính hạ cơ mà oi nồng lắm. Nồng cả nàn và nồng cả nồn. Khốn khổ. Hố hố...

Thành ra mùa hạ về cứ chắc mẩm vắng em anh sẽ buồn, lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắng lối đài. Vưỡn biết anh iêu em cũng trong một mùa phượng đỏ, mà giờ đây ta đã xa rồi. Chợt lòng nghe buồn mênh mang. Là lời bài hát, chứ văn vở cái lồn.

Tôi không thích mùa hạ. Bởi nắng nóng và oi nồng. Và quan trọng là con vợ già hay đay nghiến cái nết ngủ ngày cũng khỏa thân, ngáy đêm cũng nhộng trần. Thật ra tôi cũng đã rất ý thức khi đắp vào bộ hạ miếng xịp nhỏ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thời thấy rất không nên. Nhẽ nào tuyền thân và nhiều bộ phận không quan trọng khác được mát mẻ thì hà cớ chi cái miếng giẻ kia lại rắp tâm hủ hóa với " thằng em". Đấy là chưa kể đến việc đi làm chỉ bận nhõn quần sooc áo thun giày lười không tất, nom chả giống ai. Nó chê bộ dạng đó kém văn minh nhưng khách khứa nhiều người soi lông chân rồi khen đẹp. Và tôi cũng thấy thế. Như ngày xưa thôi, thày thông thày ký đều ăn vận thế cả khi vào hạ. Lãnh tụ như ông cụ cũng đôi khi. Khì khì...

Tôi không thích mùa hạ. Bởi cứ nghe ve kêu là hồn tôi rực lên nhiều thiểu não. Chẳng phải chuyện gì nhớn nhao đâu, mà chỉ là ấm ức chút tình côi đơn lẻ, kiểu  mùa hạ đâu rồi anh ở đây, ve sầu kêu nát cả thân gầy ấy. Là cái thứ tình học trò lò cò khăng đáo. Nước non mẹ gì đâu mà cũng trèo me trèo sấu hái phượng đu na tặng thành quả làm quen, nhiều phen còn lận bâu trộm tiền mẹ mua cả khăn mù - xoa tim tím. Hoa trái gái ăn, tiện mù - xoa lau cả mép xong thời toen hoẻn rằng yêu đương chó gì. Đau lắm toan hoạn đi cái con tiều nhưng ngặt nỗi không đái được bằng đít nên câm nín khóc thầm. 

Tôi không thích mùa hạ. Bởi những trận đòn roi thủa bé vì tội trốn nhà tắm sông. Chán đi lại trèo nhãn rung bọ xít gắn nhựa đường phên tre chơi trò đua xe cút kít. Rồi trộm ổi hay rình thôn nữ tắm giếng khơi hoặc lả lơi mấy trò hội hè đoàn đội. Bố tôi cấm tiệt những thú vui nhi đồng đó và bắt ở nhà sinh hoạt như trại lính thương binh. Phụ huynh đánh cắp đi của tôi mùa hạ và mang về những vết tấy đỏ ở mông hồng. 

Nhưng mùa hạ năm nay, tôi sẽ cố đưa em vìa phố thị đôi ngày. Xa miền quê, giờ đây người sương kẻ gió. Chí cả chót mang nên đéo cần về thăm trường cũ. Dăm đứa tìm vui nơi chiến trường biền biệt chửa về. Vưỡn là nhời bài hát, chứ văn vở cái lồn. Hết mẹ hồn!

Là bởi tại dăm ngày nữa tình iêu thời thối tai ra chăm nhi đồng ngoài viện nhớn. Cũng phải gần hai mươi năm nàng không í ới gì cho tôi nhưng lần này có vẻ chuyện chẳng đặng. Tôi lo đi đặt phòng và lịch khám với bác sĩ, không quên trù bị chút tài chánh nhỡ nhàng. Dù sao cũng một thời ngây dại, tôi trân quý lắm dù bây giờ nàng vú mướp mồm hôi đít bồ côi bụng ếch ộp.

Nhưng thôi, chán viết thiên này rồi. Tôi dừng...




Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

111 comments

Dương Văn Vật 20:22 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Đương giao mùa nên Phoẹt tâm trạng gớm, anh khác chú, giao mùa cũng đoé quan tâm nhiều. Chỉ thích giao phối, giao hợp, giao hoan..hố hố, các con bò ở đây có con nào thích giống anh hem, hú lên một tiếng đê!

Reply
6 D 21:06 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Híc! con nhỏ cái dề cũng ổn, riêng bàn chân quá xấu.
Anh ghét nhất mùa hạ: hùi nhỏ thì rôm sảy, lớn lên thì hăm dái; nói chung anh đéo khoái.

Reply
Thuốc Lào 21:22 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Thằng Phẹt nó bị niệt buồi thì dao phối với dao hợp bằng lỗ đít hử anh vật? Tôi đoán đoạn cuối của khúc giao mùa này kiểu nồn gì cũng có đoạn thằng chả ngậm ngùi nuối tiếc trong ký ức nhạt nhòa về cái thời ấm nóng kèn anh giựt giựt, rộn rã tay nàng mà mềnh màng ẩm ướt cõi xa xăm tít giữa đũng quần. cacc chờ xem, tôi sai thế cặc nào được. Keke.

Reply
Thuốc Lào 21:26 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Anh Sáu Dê ghét mùa hạ chắc đéo có thói quen cởi truồng đi ngủ mà đéo sợ chim sun giống tôi. Mùa hạ là mùa tôi iêu dất. DKM, thế mới VL.

Reply
Huyền Anh 04:13 Ngày 16 tháng 04 năm 2014

"Mùa hè đã về
Sư cọ nhiều ghê
Có cô phi-dê
Nằm mê sư cọ"

Reply
Lỗ Đ. Thâm 10:40 Ngày 16 tháng 04 năm 2014

Ôi hè về hè về
Những tiếng ve run rẩy, đê mê
Cơn say tình ái
Ướt đẫm mồ hôi
Đôi môi mệt nhoài, rũ rượi
Lưng cong, con ong mỏi cánh
Vật vã cơn mưa đầu mùa
Mộng mị giấc trưa hổn hển
Giật mình nhớ xa xăm
Hè ôi....

Reply
Dương Văn Vật 12:30 Ngày 16 tháng 04 năm 2014

Cuôn Thuốc lào kg đc gọi a thế, tên cúng cơm của anh đầy tính nhơn văn, mầy gọi a thế là đoé đc, có gọi tắt thì bỏ tên đệm là cùng, ai lại bỏ cả họ nhà anh đi, tên anh đã thành tên đất nước...có con thợ thơ nầu đã hót thế, nhã chửa? Chị e vàng son nào mà chẳng nâng niu anh? Còn bọn con bò thì thằng nào không muốn anh khoẻ ? Anh mà khoẻ là tất cả i đều vui,!

Reply
cao long 14:54 Ngày 16 tháng 04 năm 2014

Ngon nhìn chảy cã dãi

Reply
TinTin 17:11 Ngày 16 tháng 04 năm 2014

Biên lồn gì mà vài nốt thế Phẹt??? Đcm.. cụt cả hứng

Reply
FONG GOC 23:22 Ngày 16 tháng 04 năm 2014

Địt cụ con Phẹt. Mới giao mùa mà đã táo bón gớm.

Reply
khanh nguyen 09:50 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Mùa của chuồn chuồn cắn rún tập bơi .. mùa của hắc lào bẹn vì mặc quần ướt cả ngày ...Nhớn thì... " Mỗi năm đến hè là e có bầu...... 90 ngày qua "".

Reply
Bà Chà Lốn 14:59 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Bà Chà Lốn xin chào các Thánh
Đéo có mánh, nên đành thẩm du
Đéo có cu... bắt sóc bỏ lọ
Toàn lọ mọ làm tình online...
Thở câu nào cũng khai cũng thối
Dưng mà vui... cả tối cả ngày
Thực là hay..... cái trang Phọt Phẹt!

Reply
Nguyen Viet Hieu 16:09 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Lâu lâu đéo thấy chất lượng trong bài viết. Hay Phẹt cứ đóng mẹ nó lốc lại 1 thời gian đi.

Reply
ThemoiSuong 17:03 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Cầu em anh đâu vào chém đi cái cho ló phấn khởi. Chú cứ để anh giục là thế đéo nào ấy nhể, lớn rồi tự giác cái đê. Anh té đơi chi bộ mlt, bận bận là. đcm.

Reply
trung tran 18:03 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Hè về.
Tụt quần mát dượi túm lông
Bâng khuâng dấu hỏi nên không ở truồng
Em nhô lên xin chào chi bộ mlt,em xin phép đi ỉa bậy cái đã

Reply
phot_phet 19:14 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Hố hố bong mẹ con ASIAD 18 òi. Bọn Văn - Thể - Du đi bú buồi đi là vừa.
Tôi nhô lên phát và lăn tiếp đơi.
Nhọc nhằn quá!

Reply
Loc Nguyen 20:50 Ngày 17 tháng 04 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Loc Nguyen 20:52 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Hum nay mới bít Phọt Phẹt . Hay vãi lun

Reply
Gà Trống Chuồng 21:28 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

không dưng tôi lại nhớ cái tứ thơ của Thánh đéo nầu trên này tả cảnh chiều quê, chiền đê, con bê, đàn gà và thôn nữ tắm chuồng bên giếng nhẻ? anh nào nhớ ở bài nào móc lại dùm tôi cái!
anh Sòi đâu lên mần thơ hầu chi bộ đi!

Reply
cả sòi 22:14 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Có tôi đây ! Nhưng hôm nay ko nhã lắm vậy nên nhẽ thơ khắm và hăm khà khà ! tôi chào cả nhà hú ba hồn tám vía cầu tõm đâu chồi lên cho đủ lệ bộ.

Reply
Hạnh Phúc 22:22 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Iêm đang đi chơi mái hôm, lúc nầu vìa iêm chồi lên kẻ chiện iêm đi tăm gái cho mà nghe.

Reply
NGO DONG 22:48 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

thế thì tôi làm phát nhể , cho nó mơn man tí nhân lúc dao mùa mà đéo được dao cấu

tiễn nàng cuối buổi tàn xuân
ta về gãi bẹn bâng khuâng nỗi niềm
giọt sầu gọi chả thành tên
rơi vào cõi nhớ mà nên hạ buồn....

Reply
ThemoiSuong 23:24 Ngày 17 tháng 04 năm 2014

Dao duyên, dao cấu, dao ban
Dao du, dao phối, dao hoan, dao mùa
Dao phay, dao rựa búa xua
Khoái nhất dao hợp, khi mùa hạ sang.

Reply
Huyền Anh 06:55 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Ui dời thiếm Cầu sao lị chiện tăm gái? tăm giai chứ? hí hí

Reply
tan buidinh 08:26 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Văn của Phẹt bù bựa nhưng trí tuệ lắm. Đọc xong là nghiên như gái dậy thì nghiên buồi to, đéo bỏ được.
Ơn phẹt!

Reply
Long HAi 08:27 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Tôi thì tôi lại iêu cái mùa hạ nóng vãi cứt này, cũng bởi tôi đéo thích cái mùa đông lạnh giá run reo, chim sun tận bẹn buộc thừng cho trâu kéo cả ngày đéo thấy ra.Cũng bởi cái mùa đông mỗi lần chiến đấu với vện thì đầu chim nóng mà mông lạnh tái tê..hế hế. Tôi iêu cái mua hạ cũng bởi mỗi lần "chiến đấu" nó tiện ngả đôi đường...ấy thế mới nghêu ngao rằng:'' gió dít gió dít gió luồn qua khe đít, gió reo gió reo lông lồn bay leo pheo"
Mùa hạ
Mùa hoa
Mùa của đàn ba ( đàn bà)
Ông mày
Chỉm cưng
Đâm
Vào hang

Nhúm lông
Con vện già
Rên
Ôi ...anh em sướng.

Reply
Tuan Nguyen 09:21 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Hè hơn hẳn đông về khoản địt bọp , Phẹt nhế !

Riêng chuyện thoát y mùa lạnh để tiến tới hành sự, đã thấy ngại con mẹ nó rồi . Lạnh sun dái thì giao cấu thế đéo, cho dù có cả quả 2 chiều một ngựa rưỡi ?

Cho nên anh là anh ưng mùa hè, thế mới lồn hệ hệ...

Reply
cả sòi 12:50 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

hạ sang rồi đó em ơi
banh hàng anh đóng mừng trời nắng lên
phượng hồng rủ bóng bên thềm
ve ngân như tiếng em rên gợi tình

Reply
NGO DONG 16:53 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

cả trăm anh hóng mà chả thấy anh buồi nào ho hen lên tiếng nhể , anh Trứng với em Cầu nhẽ đương dao thông ?
cacc mlt nào chả iêu đến vật vã dồi nhể , và chắc đã từng đưa con vện về qua cánh đồng một đêm trăng sao ? tí rảnh tôi kể hầu cho máu , nhể

Reply
ThemoiSuong 18:33 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Mào đầu mấy câu lấy hứng cho Cụ Ngô viết nào? Bắt đầu lót dép hóng cho ló phấn khởi
Đưa em về qua cánh đồng trăng
Cụ bám theo sau dất lằng nhằng
Cơ bản lâu dồi chưa làm tý
Cho nên thằng nhỏ dất ban căng

Muốn xơi mà nghĩ mãi chưa ra
Cách nào cho ẻm đỡ kêu la.
Á ah, đã thế cho mài biết
Tý đến đoạn kia bố dọa ma

Dọa ma mài có chạy đằng trời
Thế là kiểu đéo bố cũng xơi
Làng xa, đồng vắng ai can thiệp
Quả lày nhất Cụ, sướng đã đời

Reply
Võ Viet Nam 20:46 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

Phẹt ơi, dạo này chú hết khí rồi à, đéo hứng gì cả..., hehehe

Reply
cả sòi 23:01 Ngày 18 tháng 04 năm 2014

cặp đôi anh sướng với anh ngô
đúng là cháu ngoan (con cụ)... hồ
đồng thanh tương ứng như là một
xứng đáng trên đầu bọn văn nô

tôi phục anh ngô thơ đã tài
văn thời cũng rất rất là hay
nhưng quả thông minh thời anh sướng
Ngô mới ra đề anh biết ngay

các anh thật giỏi nhất lốc này
dẫu rằng đời đôi lúc tỉnh lại say
tôi thời lót dép ngồi hóng hớt
bái phục hai huynh tôi nghe đây

Reply
Huyền Anh 00:15 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Những bài viết dư lày của Phịet hai, chj ưng dất. Thía mờ còn có đứa phàn nàn thì nên đi đốc tờ tiêm thuốc bổ não đi hí hí. Đám thơ nô Xướng, Bắp, Cà hè vìa lên cơn nứng xướng họa nghe cụng ổn ra phiết nhẩy?

Reply
Huyền Anh 00:17 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Mờ cuôn Bắp kể chiện giề thì kể đi cuồn vẽ vời ném đá dò í quần chúng trước khi kể nữa, đến là bày vẽ

Reply
Cu Nỡm 00:30 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Nhà Phẹt bí chuyện gái gú thì mời bà con dùng tạm món: Đời gái Mỹ

Reply
trung tran 00:38 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Hồi tưởng anh Ngô đêm đầy sao
Loang lổ thềm nhà bóng trăng cao
Trước ngõ im lìm cơn gió lạ
Cành tre đón hạ chợt lào xào

Yên lặng đi vào trong nét môi
Run run mà chẳng nói nên lời
Mình ạ em về con đê vắng
Cánh đồng thì rộng lắm ma chơi

Reply
Huyền Anh 06:09 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Ui lại thêm thơ nô Trấng nữa. Dưng mờ "ma trơi" chứ hem phẩy "ma chơi" nghe chửa? Mờ câu: "Yên lặng đi vào trong nét môi, Run run mà chẳng nói nên lời" không vần. Phẩy là "run run mà chẳng nói lôi thôi" mí vần hí hí...Chj cụng ưng thể thất ngôn bát cú

Reply
cả sòi 08:52 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

tông môn nhà em tưng ! gọi bọn anh thơ nô .Nô cái loèn em í he he ! gọi mẹ nó thơ nổ kiểu nổ ống khói ấy cho nó phê bựa ! em mà láo nhiều là hôm nào bọn anh pháo dàn cho đời em tàn đới !

Reply
trung tran 10:24 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Cô Tưng nhẽ cô tóc dài đã loang lổ màu trăng,mắt hùm hụp bên tròn bên dẹt đục màu dử mắt ,làn da mặt nhăn nheo như mặt trận chen giữa tàn hương mụn ruồi loạn xạ nổ đầy mụn nhọt,đôi tay nuột nà như chân gà tàu nướng quá lửa run run gõ phím tinh nghịch một nụ cười móm mém chút lửa nồng ngày nào thoáng qua đuôi mắt dăn deo
Cô Tưng bao tuổi mà xưng chị
Khai thật xong mình làm một tí
Cô liệu thần hồn,dạo này anh đang bận không thì.

Reply
NGO DONG 12:37 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

tôi đưa thị qua cánh đồng làng , một lần vào cái đêm trăng xa xăm ấy .....
.....
thị con ông Phó cối , nhà ở thôn Hạ , ông này nức tiếng với nghề đóng cối gia truyền , thị không có cái nét kiêu sa nhưng cái duyên ngầm của thị thì ai chả biết , một lần nào đó tôi đã gặp thị , nhìn thị cười bẽn lẽn khép nép , tôi lại nhớ tới lời của lão Dưa Khú ,anh họ tôi , lão bẩu : địt mẹ con này , chót nhìn nó rồi , thằng dai đéo nào chả vương mang ...
và tôi cũng thế , tôi thầm thương thị ngay sau cái lần gặp gỡ ấy ....
.........
nhà tôi ở cuối thôn Đông , gần chợ Phú , cách nhà thị cả cánh đồng chiêm , một ngày đẹp giời thầy tôi bảo tôi qua thôn Hạ kêu bác Phó qua sửa cái cối xay ,
Thôn Hạ thì tôi lạ đéo , cơ mà nhà bác Phó cối thời tôi chưa từng đến nên phải vừa đi vừa hỏi thăm ..
qua cái cổng làng rêu phong là con đường đất ngoằn nghoèo như rắn lượn , được tô điểm bằng những đống cứt trâu đã được cắm nêu đánh dấu xí phần,
tôi đánh tiếng hỏi một lão râu dài đương ngồi bó gối nơi bậu cửa : cụ cho hỏi nhà bác Phó ...
hử....
cụ cho hỏi nhà bác Phó ...
hử ...
tôi cáu , địt mẹ nhà cụ..
hử....
........
theo kinh nghiệm hỏi đường của tôi thì tôi phải tránh xa bọn dai choai choai chưa vỡ bọng cứt , vì bọn này rất bố láo với người lạ hỏi đường , với chúng việc chỉ ngược hoặc chỉ xỏ xiên luôn gây được hứng thú tột đỉnh , và dẫu có đánh chết chúng cũng không chừa nên tôi đéo hỏi ...
và tôi đã gặp may khi thấy bóng bọn đàn bà ...
một nhúm đàn bà đương liêu xiêu gồng gánh tuyền những cỏ là cỏ , chắc nhà nuôi trâu bò ,người ta cắt sẵn cỏ để chúng ăn đêm cho ấm bụng , sáng còn đi cày sớm ...
thấy người lạ nên họ đưa mắt nhìn tò mò , chớp cơ hội tôi đánh tiếng :
các cô cho hỏi nhà ông phó cối ợ ...
tiếng họ cười rúc rích , những khuôn mặt dấu trong những cái kkhăn nâu kín đáo , thế rồi họ đùn đẩy nhau ...
cậu tìm đúng lúc đấy ,
con này , mau dẫn cậu ấy về...
một cô gái bị dồn lên trước , đứng đối diện với tôi , chắc cô ngại ngần hay xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt xuống , cô lí nhí :
cậu tìm thầy em xửa cối ạ ?
vâng
thế thì cậu theo em ...
chúng tôi đi theo lối đường làng sau khi đám đàn bà con gái kia tách ra khuất váo xóm nhỏ ...
dĩ nhiên vì là người dẫn đường nên thị đi trước còn tôi thủng thẳng theo sau , mà tính tôi thì tò mò bỏ mẹ , người lạ và nhất là liên quan tới giống cái thì là mà tôi càng quan tâm , mặc dù thị có dáng vóc nhỏ nhắn nhưng rất cân đối , thị trùm đầu bằng cái khăn mỏ quạ và che kín mặt , nhưng cái eo mềm mại của thị không thoát khỏi sự quan tâm soi mói bằng con mắt cú vọ tinh tường của tôi ...
lối xóm nhỏ dẫn vào nhà phó cối hai bên rợp bóng tre xanh , mát mẻ phết , thư thả phết , nên nó yên tĩnh đến lạ thường , lác đác một vài mái gianh nép mình khiêm tốn trong những mảnh vườn rộng rợp bóng cây , chỉ có khoảnh sân trước nhà trống vắng làm chỗ cho đàn chó gà ỉa đái và đám dây lang bò nghuêù ngoaò xanh xanh tía tía ... đéo có bờ rào phân ranh , đéo có cổng rào chắn lối . ..
dừng chân trước một cái sân rộng của một căn nhà ba gian khiêm tốn trát vách đất , ở đây coi như khá bề thế , nhìn cửa liếp đóng im lìm , thị cất giọng thỏ thẻ :
thầy u ơi
một khắc trôi qua , cánh cửa liếp xê dịch , một gã trung niên đầu đội hờ cái khăn tạp , cởi trần bước ra
rất nhanh , qua cái khoảng trống cửa liếp tôi đã kịp nhìn thấy một mụ đàn bà đang lúng túng cột lại cái dải dút mà cái váy đũi còn tốc lên tận bẹn ….
A địt mẹ , có chuyện hấp dẫn đơi , tôi thầm nghĩ ,
cậu ở đâu , đến có việc gì ?
câu hỏi oang oang ngay tắp lự kéo tôi về thực tại
dạ , cháu con nhà ông Đầu thôn đông , nhờ bác sửa cho cái cối …
ông võ Đầu à , tưởng ai , tôi sang ngay lập tức
chả là cha tôi dạy võ nên vùng này ai chả biết tiếng , nên y lăng săng quát tháo mụ vợ
chuẩn bị đồ đạc … rồi y hỏi về tình trạng hư hỏng , nào là thay đất hay lót cối , nào là nêm cối bằng tre nào , răm cối nhà tôi có mục không ,cái tay kèo có gẫy…
mà tôi nghe gì đâu và quan tâm làm đéo gi , cối hư là việc của thầy tôi , và sửa ra sao là việc của lão Phó cối , cái làm cho tôi thực sự quan tâm là hai cái bắp chân trắng nòn đương dội nước ào ào ngoài cái giếng đất nhà lão cơ…

Reply
Dương Văn Vật 13:14 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Like cho bác Đi Đồng phát lấy hứng mà biên tiếp, các con bò đag hóg vào mà nâg bi để bác Đi Đồng còn biên cho văn chươg vào mạch cảm súc, he he!

Reply
Long HAi 16:32 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

khà khà , hai bắp chân trắng nõn đương dội nước ào ào ngoài cái giếng đất....nghe mà đã thấy hấp dẫn mẹ nó rồi, anh Ngô Đồng biên nhanh đê, tui kê dép hóng...

Reply
cả sòi 21:16 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Xem ra anh ngô đúng là nghề thợ viết ,qua cái cách anh tả ,rồi đặt các chi tiết thật chi tiết nhưng ko hề rối và rất lô gic tôi khẳng định anh có lối viết rất trình và có sự trải nghiệm cuộc sống tốt óc quan sát tỉ mỉ cũng như câu chữ thật chau chuốt dù anh cố dấu bằng thêm các đoạn văn bựa . Rất ngưỡng mộ anh like anh 1000 lần tôi cũng giống anh lông dài(long HAI) lót dép hóng anh !
@ anh long HAI : Nếu tôi ko nhầm anh chính là là tác giả bộ ảnh (my wife) vợ yêu bên liênxô. mỹ phỏng cũng chính là bộ ảnh con phẹt đã đăng ở bài tích cực quay tay cơ may ... Nếu đúng vây chúc mầng anh cóa bà xã quá đẹp thank anh nhiều ! chào thân ái và quyết thắng

Reply
cả sòi 21:18 Ngày 19 tháng 04 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Long HAi 22:06 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

@ anh sòi: cảm ơn anh về lời chào quyết thắng. Chẹp chẹp, tôi làm đéo gì có được con vện đẹp thế hở anh nên đính chính tôi đéo phải tác giả bộ ảnh Phẹt đăng trong bài TCQTVMSĐ anh ạ. Mịa công nhận là đẹp, xem mà cứng hết cả cu, mới lại tôi mà có con vện đẹp thế mà lại đăng lên thì não nhiễm mỡ à, tôi đéo dại....khà khà.
@ anh Ngô: tôi lót mẹ cả đôi dép để hóng rồi mà a chửa biên nốt là thế đéo lào? nhanh lên nhanh lên, tôi kê thêm dép để hóng anh đơi

Reply
Thuốc Lào 01:48 Ngày 20 tháng 04 năm 2014

@Cả Sòi: Đọc cái cồng chắc nịch như phịch vào lồn của anh bên TCQTVMSĐ (anh xóa mẹ rồi phỏng?) tôi đã cười phọt mẹ dắm dồi, nhẽ mấy đồng dzâm bên Liên Xô chấm Mỹ lại hào phóng thía, vác cả vợ lên tẩm bổ anh em!? Đến quả tái bút của anh chúc mừng anh Long Hải thì tôi ngưỡng mộ anh dất. Anh thật là pá đạo. Keke.

Reply
Huyền Anh 06:09 Ngày 20 tháng 04 năm 2014

Chiện cuôn Bắp bâu giờ cũng nhẹ nhàng kiểu ngày xưa nhẩy? dù có văng đóe đi nữa. Hai đấy. Vừa là thơ nô vừa là văn nô, mầm non tài nang nài mà nhà nước hem bít khiến khích uơm trồng thì lầm gì mà chả dân chí thấp
Cuôn Trấng sâu cứ lăn tăn chiện xưng hô thía, gì thì cụng chỉ là ngôi thứ nhất số ít. Ở đơi trẻ già đủ cả bít xưng thía nầu cho vừa lòng thiên hạ? đầu óc thủ cựu đạo Khổng quan trọng hóa i như mấy lão tiên chỉ làng ngày xưa. Tuổi thì ai nại đi hỏi phụ nữ bâu giờ, chết chết bất nịch sự quá, chả văn minh phương Tây tí nầu. Thui đã hỏi thì chj nịch xự giả nhời: So với cuôn 18 thì chj già hơn, so với bà 70 thì chj trẻ hơn, được chưa? Muốn thì xưng toai cho hợp các nứa tuổi dưng nghe nó trung tính giống thiếm Cầu hí hí...

Reply
cả sòi 08:48 Ngày 20 tháng 04 năm 2014

@ANH THUỐC LÀO Tôi biết cỏn thật mà! Tôi nghĩ chồng cỏn là anh long HAI . Vì bên lx chồng cỏn pót lên cũng ních long hai nhưng hình như kèm theo năm nên tôi nghĩ anh long HAI bên này là chồng. Vậy nên tôi xóa còm ai lại với đ.chí của mình lại nói lời khiếm nhã . Bộ ảnh tcqtvmsđ này ở bên lx và chính là bộ ảnh của anh chồng thường để trong đt và khoe bọn tôi trong lúc trà dư tửu hậu. Vợ anh ngon lém tôi rỏ rãi mỗi khi đứng gần ,con gái hoa thanh quế có khác . Bộ ảnh này đã chỉnh sửa so với bộ nguyên bản rồi nhà ảnh có nghề hiếp ảnh mờ!

Reply
NGO DONG 09:37 Ngày 20 tháng 04 năm 2014

cacc thứ cho cái lỗi , tôi bận quá , hết lồn vật lại đến diệu vật , mẹ nó , diệu sắn say lâu đéo chịu , tí tỉnh tôi lại kể hầu nốt , nhể ,sợ lồn gì

Reply
Loi Le 13:33 Ngày 20 tháng 04 năm 2014

Bố khỉ nhà con Phẹt liệt, nhẽ đéo đâu 30/4-1/5 về Thanh họp lớp 20 năm ra trường. Đúng dư thế thì bú buồi thật

Reply
trung tran 13:54 Ngày 20 tháng 04 năm 2014

Trưa vắng ngồi nghe Hồng Trúc ca Hạ thương phê lòi mắt
Tui khuyên anh Phẹt về Thanh chuyến này lân la cố tìm lấy ông Phó cối,có bệnh phải vái tứ phương.Mụ vợ già nhà anh nhẽ đâu cứ để chồng ủ rũ suốt ngày thế,thả con mẹ trôi sông giờ

Reply
Trần 17:45 Ngày 20 tháng 04 năm 2014

Đêm hôm qua, tiết mục "chuyện khuya muộn"; có em Tâm Phan của anh Phẹt chuyện trò với thằng cha pê đê Lê Hoàng đó anh Phẹt à. Dưng mà em không thẩm nổi cái kiểu văn viết của em này.

Reply
Lỗ Đ. Thâm 18:01 Ngày 21 tháng 04 năm 2014

Anh Ngô bị lờ nó vật lâu nhể, mau mau chồi lên biên tiếp chuyện địt qua làng đi anh, tôi hóng anh mà cổ họng khô khốc cả, nhọc nhọc là.

Reply
Dương Văn Vật 21:41 Ngày 21 tháng 04 năm 2014

Cuôn Phẹt chữa chứg niệt dươg lâu thế, về nhanh mà hầu chi bựa đê, đốt mẹ giếng báy giờ!

Reply
Long HAi 09:48 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

mẹ anh Ngô, con mẹ đồng nát nó hỏi mua đôi dép của tôi rồi đây này mà anh chửa ngoi lên mà biên tiếp là thế lào? không nhẽ a chết vì mấy mắt rượu sắn rồi phỏng hay đang ngập trong bướm thắm nào rồi?

Reply
Huyền Anh 10:13 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Thui cuôn Bắp đừng có kiêu thía, trùi lên biên típ đi để bà con kêu ca lùng bùng cả lỗ tai. Phịet cụng bít nhân dịp nài tranh thủ nghỉ giải lao đấy nhở?

Reply
Lỗ Đ. Thâm 11:33 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Trong lúc chờ đợi anh Ngô biên nốt bản dâm thư viết dở, tôi có ngu ý đề đạt đến thiếm Tưng là thiếm bốt tiếp vài thiên rên rỉ kèm hình ảnh cho anh em chi bộ quay tay đỡ buồn, thay vì cứ phải cọ đít xuống dép hay gãi bi sồn sột nó mất đi tính nho nhã của các anh. hị hị

Reply
cả sòi 12:09 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

thôi trong khi chờ anh Ngô tôi hầu chi bộ tứ thơ về làng tôi vậy !

Làng tôi ở giữa ngã ba
có con sông nhỏ la đà nước trôi
dầy dầy hai phía đất bồi
lùm lùm trai úp phía nơi đầu nguồn
Nơi đây cỏ mọc um tùm
giữa dòng sông nhỏ lại đùn gò lên
bãi bồi ướt ăm ắp hai bên
sương đêm cỏ ướt chân êm lạ thường
tôi đi khắp mọi nẻo đường
nhớ thương làng nhỏ mỗi đêm tôi về
để nghe hơi của hồn quê
tay mơn man cỏ dầm dề sương sa
ô la la
thôi tôi lại lộn về làng đơi!

Reply
Dương Văn Vật 12:33 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Cuôn Sỏi Cà làm thơ hay, thẫm đẫm hồn quê và lồn quê ướt át, he he, tuy nhiên có câu sai luật lúc bát, cái câu bãi bồi ướt ăm ắp hai bên fải bỏ từ ướt đi, ăm ắp đã sướg mê tơi rôi, tất nhiên sẽ ướt, viết làm giề về dâm thuỷ của chị e, e Tưng tửng nhể?

Reply
NGO DONG 12:50 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

tôi đơi , tôi đơi ..
địt mẹ , ướp trong diệu với lồn nhọc nhọc là , hôm nay mới rảnh được ...
chào cacc . tôi đã trở lại và đồi bại hơn xưa...
.............

Reply
NGO DONG 12:55 Ngày 22 tháng 04 năm 2014


sau một ngày giời thì cái cối xay nhà tôi cũng được sửa xong , địt mẹ , vành trong vành ngoài đã được vá víu lại như mới , đất sét bờ ao được nện thật chặt và những cái răm cối được nêm đều đẹp và chắc chắn đến tinh tường , anh Dưa Khú và bác phó khênh nó ra đầu hè hong chờ khô ...
như để khẳng định thêm cái uy tín của mình , bác còn bẩu : địt mẹ , có xay hết lúa của cả làng cũng chưa mòn cối ...nhá nhá...địt mẹ...
thấy cả nhà tôi gật đầu tin tưởng , bác nhe hàm răng bốc mả ra mà cười ..hỉ hả...
để trả công bác , ngoài số tiền đã thoả thuận thì thầy u tôi còn làm mâm cơm đãi bác , cũng chỉ rau dưa với con gà trống choai và cút diệu thuốc bắc ...cơ mà vui vẻ nghĩa tình....
khi tàn cuộc diệu , bác đứng dậy cáo từ ra về thì đã "chân nam đá chân chiêu" , thầy tôi lo bác phải gió mà toan giữ lại , xong bác nhất quyết đòi về ,
và lẽ dĩ nhiên , tôi và anh Dưa khú được phân công xách đồ đạc và đưa bác về tận nhà cẩn thận...
như bắt được cơ hội bằng vàng . tôi thu dọn đồ nghề của bác mà không hề quên tranh rhủ chải chuốt tút tát lại cái dung nhan của mình , dĩ nhiên việc đưa một lão già say diệu qua cánh đồng thì bình thương thôi , tôi có thể cởi trần cũng được , cơ mà tôi nghĩ xa xôi hơn đến cái bắp chân trắng với cái eo con kiến nhà bác có thể đang đứng đợi ngoài cổng nhà lão cơ . đâm ra cái ý định đĩ thoã kia nó mới nảy nòi…
nói gì thì nói , hehe thời xuân sắc tôi đẹp dai bỏ xừ ,
chúng tôi đưa được bác phó về tới cổng khi trăng đã lên cao ,
bước vào sân , trong căn nhà tối om , chỉ le lói tí ánh sáng đèn dầu ,
bác gọi to : con Ngần đâu , tiên sư mày , ra cất đồ cho thầy...
hai cái bóng đàn bà líu ríu thò ra , lăng xăng chào hỏi , rồi vội vã khuân đống cưa đục dao búa vào trong ,
bác quay lại phả hơi diệu nồng nặc vào mặt tôi : đã đến đây rồi thì ngồi lại uống nước , hẵng sớm …
cả hai anh em tôi cùng phọt ra tiếng “Dạ” đồng thanh và ròn rã ngay khi bác chưa kịp nói tròn câu …
ngay lập tức manh chiếu hoa nhàu nhĩ được trải ra đầu hè ,
tiếng trong trẻo đặc trưng của gái trẻ cất lên : thầy với hai cậu uống nước vối ợ …
một cái ấm sành với ba cái bát con được mang ra , tôi đã kịp nhìn thấy cô gái , một khuôn mặt trái xoan , và đôi mắt to tròn , và tôi chưa từng thấy sự hợp lý nào hơn khi bà mụ đặt lên đó đôi môi chúm chím tươi cười , một nụ cười chân chất , thẹn thùng bẽn lẽn mà không dấu được vẻ rạng rỡ vốn có …
rồi cô khép nép rút lui vào nhà…
một tiếng “ực” tròn vành rõ tiếng , tôi quay xang thằng anh tôi , thì ra y nuốt nước bọt khan , hehe địt mẹ thằng anh họ… y còn chưa cả khép mồm lại , y hau háu nhìn theo cái dáng người khuất dần sau cánh cửa …
theo phản xạ tôi cũng đưa tay quẹt miệng , lỡ không để ý mà nước dãi nhiễu mẹ ra thì cũng mất mặt …
tiếng rít thuốc lào của bác phó long lên sòng sọc kéo anh em tôi về thực tại…
tôi khề khà kê mồm vào miệng bát nước vối mà uống trong suy tư run rẩy…
cơ mà tôi vốn có tài ứng biến , hehe , tôi khen nhà bác đẹp , khen cái cái vườn rộng
mà mùa này mắc võng điều ngắm trăng xuông thì thi vị phải biết …
địt mẹ , đéo biết ai móc họng mà tôi nói như thần , nói trúng mạch văn thơ của bác , bác nhảy chồm lên mà khoe tài nghệ thơ ca hò vè , tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể khiến bác làm vè được …hehe..
bác bảo bác làm vè thạo như làm cối , và thường xuyên như cơm bữa …
bác đọc liên hồi và tôi khen tới tấp mặc dù chả biết bác nói về cái đéo gì . thậm chí có đoạn cao trào bác làm tôi liên tưởng tới phường đau dạ đang lên cơn rắm rít…
cơ mà mất đéo gì , sẵn đang ủ miu nên tôi cứ khen , hehe địt con mẹ nhà phó cối…
………..
chúng tôi ra về . tiễn ra tận cổng bác nắm tay tôi ân cần mà bảo “ tối mai mày lại tới đây nghe bác đọc thơ …”
tôi dạ ran lên , anh Dua khú về theo cái kéo tay của tôi mà không quên gửi lại cái nhìn liu luyến ,
chúng tôi ra về khi trăng sáng đầy trời , trong cơn hân hoan tôi chu mồm huýt sáo mặc cho bầy chó thấy người lạ sủa râm ran ….

Reply
Lỗ Đ. Thâm 13:52 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Ơ, thế vẫn chưa địt đc cái đôi bắp chân trắng ấy hả anh Ngô?

Reply
cả sòi 14:21 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Tôi chồi lên đây tôi bú rượu quê nhòm lồn quê đi còn đéo vững nữa là thơ Lồn mẹ con phẹt nó ko có chỗ dùng để sửa câu viết thừa các anh đọc đến đoạn đấy ác mẹ nó tua câu ướt đi thế là ra thơ he he !

Reply
NGO DONG 14:40 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

thơ anh Sỏi hay đéo chịu , tôi khen cái ngã ba , hehe

Reply
Thuốc Lào 14:53 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Tôi bẩu anh Sỏi, thơ anh hay dưng mờ có con gái thì sau lài cũng nên cẩn thận với mấy thằng nuốt nước bọt khan mà khen tới tấp nhóe. Anh cứ cao trào lên là lại dính mẹ miu hèn của nó, hai tay dâng lên kính biếu nó mấy lạng thịt nạc gìn giữ cả gần hai chục năm giời đấy.

Reply
cả sòi 15:16 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Anh phó cối làm thơ chắc toàn bup với xoẹt nhẩy bác ngô ! Bác làm em nhớ lại những thủa măng tơ đi chim gái nơi quê nhà Đcm !Cóa lần em đến tán một em xinh xinh gặp bố em đang uống rượu một mình Nghiễm nhiên em trở thành khách quý Đcm đéo hiểu em chém thế đéo nào mà hết 2 lít rượu với lão Rồi 2 thằng bá vai bá cổ như bằng hữu cố nhân sau đó em còn dìu lão đi nghỉ , còn em ra cổng trả lại cho đàn chó nha lão tất hô hô! Vậy nên có thơ gằng

em hẹn anh đến chơi nhà
chẳng may gặp lúc thằng già đang say
bao nhiêu thương nhớ bấy chầy
định đem ra để tỏ bầy cùng em
hổng ngờ cái số nó đen
găp cha uống rượu đứng lên mời vào
tưởng là chỉ uống xã giao
uống vài ba chén thì vào gặp em
nào là vài chén làm quen
nói tên cha mẹ ở bên họ nào
nào là gia cảnh làm sao
mỗi câu một chén uống vào mà thưa
chiện cà chiện muối chiện dưa
chiện non chiện nước chiện lừa chiện tây
chiện nào em chém cũng hay
đến nỗi có lúc quên thầy quên con
có khi ranh giới chả còn
ông tôi bù bựa như lồn phò hưu
một già một trẻ liêu xiêu
khoác vai bá cổ ra điều thân quen
như là những bậc thiên tiên
trông trăng thưởng rượu bên thềm họa thợ
đến hồi chuyển tỉnh sang mơ
cha em quá chén say phờ râu trê
thôi đành cáo gót quay về
sau khi đã tóm ông lê lên giường
chân vửa mới bước ra đường
nao nao bụng đã lên hương quặn trào
thôi đành cứ để nó ao
giả nhà em đó anh chào em thôi



Reply
Cu Nỡm 15:24 Ngày 22 tháng 04 năm 2014
cả sòi 15:28 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

tôi đéo có diên làm bố vợ chứ mà có tôi cũng bắt chước cái lão trong thơ tôi đcm ! cứ cho uốn nhiều vào địt mẹ có bao nhiêu cái đuôi lòi mịa hết. Khà khà!

Reply
NGO DONG 16:14 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

tôi tiếp đơi...
............
sau vài lần qua nghe bác phó đọc thơ , dĩ nhiên lần nào anh Dưa khú cũng đi cùng , thì nhà bác dường như đã quen với sự có mặt của chúng tôi nên không khí đã trở nên thắm tình hĩu nghị mà dí buồi cần có tới mười sáu chữ vàng để khẳng định , thế mới tài...
càng gặp gỡ nhiều , càng tiếp xúc nhiều tôi càng mến cô Ngần , đâm ra dạo này tôi nhớ cô ấy mọi lúc mọi nơi , nhớ từ cánh tay ngà xinh xinh khe khẽ chiêu cái bình nước vối , cho đến cái khoé môi cô tươi hồng khẽ nhích lên e lệ khi mắt cô chạm phải cái nhìn của tôi ,
mà đôi mắt cú vọ của tôi thì lúc nào chả dính vào cô , nó mơn man từ đỉnh đầu cho tới cái gót chân , đôi khi nó còn luồn cả vào khe áo , cơ mà ngoại cảnh tác động đâm ra tôi kịp bắt nó dừng lại trong lồng lộn dày vò...
thế mà thật tài tình , anh Dưa Khú tôi rất kín tiếng , từ buổi đầu tiên đến giờ anh chỉ phát ra nhõn từ " vâng , dạ " rồi lặng lẽ cho tới khi ra về ...
rồi một buổi chiều như mọi buổi chiều , đáng lẽ ra chúng tôi lại đi nghe thơ với vè của bác phó và nhìn thơ vè của riêng tôi châm nước vối , thế nhưng tôi không thấy anh Dưa khú , mặc tôi gọi ối ồi....
sau một hồi sục sạo , tôi mới thấy anh đang nằm phủ phục trong cái ổ rơm sau nhà , người anh mềm như tàu lá chuối hơ lửa , hỏi gì anh cũng chỉ lắc đầu ...
thầy tôi bắt mạch cho anh rồi ra chiều đăm chiêu khó hiểu , trong khi u tôi bảo mấy bữa rày anh ăn uống kém lắm...
anh cứ nằm lỳ một chỗ mà không ăn uống , và hỏi gì cũng lắc đầu quày quảy ,
cho đến đêm sau đó tôi mới vỡ lẽ ra phần nào khi trong cơn mơ ngủ anh cứ lảm nhảm gọi tên , đôi lúc gào lên : Ngần ơi , Ngần hỡi...
a ha địt con mẹ , nhẽ thằng anh họ tương tư , phải dồi , bố mày là thiên can mẹ nó tài dồi , bố đã bắt bệnh được dồi , địt mẹ con bệnh tương tư ...
chưa hết cơn mừng thì tôi lại đâm hoảng , địt mẹ , sao nó lại là tương tư con Ngần của mình , ngay cả khi gặp nó anh cũng im như thóc cơ mà ..
sáng ra theo cái sự bi bô về phát kiến vĩ đại của mình , u tôi cười khanh khách trong khi mặt thầy tôi dãn ra thư thái ,
ông đến bên giường của anh rồi khẽ bảo : bây giờ lớn rồi , thích đứa nào cứ nói , cậu mợ đánh tiếng nhà người ta ...
tôi chợt thấy lo lắng, như đứa trẻ đang bị cướp đồ hàng , còn anh Khú thì dụi mặt vào gối im lặng ...
thế là đến trưa thì anh khỏi bệnh
tối hôm đó và hôm sau nữa chúng tôi không sang nhà bác phó nữa , vì thầy u tôi đi vắng nên chúng tôi ở lại trông nhà...
...................
cuộc đời chúng ta không bao giờ rõ ràng và thông thoáng như những gì mà tôi mường tượng những khi còn mười tám đôi mươi , nó phức tạp và lắt léo vô tình như những con hẻm , đôi khi dẫn lối ta tới những bất ngờ làm thay đổi cả một con người...
trong một bữa cơm chiều , thầy tôi bảo : cậu đã ướm chuyện với người ta , độ nửa tháng nữa thì mình sang nói chuyện , nếu thống nhất thì làm đám dạm hỏi ngay... người ta đã bằng lòng , đấy , nhất anh nhá... cậu mợ chỉ mong anh sớm yên bề gia thất như người ta ...
tôi hoang mang hỏi thì thầy tôi bảo : con nhà bác phó cối chứ ai ....
tôi khựng lại , mồm như đang nhai cát , và không rõ đã buông đũa bát đứng lên như thế nào , tôi ra đứng ngoài cầu ao mà tức tối hoang mang.... tôi trút cơn lòng bằng những cục gạch đá xuống ao bèo trong vô vọng...

Reply
NGO DONG 16:15 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

sau hơn hai ngày ngồi lỳ và bỏ bữa trong sự khó hiểu của thầy u tôi , tôi mệt mỏi và chán chường vô hạn , tôi lang thang ra cánh đồng hóng gió ...
trời chiều muộn cuối thu nên bóng tối xập xuống nhanh lắm , sương bắt đầu giăng giăng trên những chùm tơ nhện ven đường ,long lanh như những viên ngọc nhỏ , nhạt nhoà le lói trong cái tuyệt vọng của hoàng hôn yếu ớt sau cùng...
trong cái giao thời của sự thay đổi ngày với đêm mà mọi thứ trở nên nhạt nhoà , đến cóc nhái dế giun cũng than van cho cái sự chuyển giao này … những âm thanh đầy nghẹn ngào đứt đoạn
bóng trăng lên cao dần vàng vọt , trăng khuyết đâm ra nhìn như cái bánh dầy bị người tham cắn một miếng to mà thành ra cong cớn nhạt nhoà ,
tôi lang thang trong vô tận của nỗi hờn , trên con đường quê, giữa mênh mông lúa đương thì con gái ngậm đòng nên hương lúa ngọt ngào đến tận cùng nơi sâu thẳm của tâm hồn , tôi cứ hít căng lồng ngực như thể chưa bao giờ được thở …
thế đéo nào khi kịp nhận ra con đường quen thuộc thì tôi chỉ còn cánh nhà em một đoạn ngắn
mà biết thế đéo nào là ngắn là dài , trong khi chỉ cách trăm bước chân thôi nhưng sự sắp đặt của thầy u thì đã đẩy tôi xa nghìn trùng ,
nhìn cái lối nhỏ rẽ vào nhà em mà con tim tôi lên cơn đau nhói …
tôi đứng bần thần …
trăng trên đầu dần tỏ ….
………
sự đời luôn có những khúc quanh , và những khúc quanh vô lý ấy lại luôn có những cái oái oăm để biến cái chia lìa tình ái thành bài ca về cái chân lý của tình người…
và thế là tôi gặp em như một sự an bài , em mang cái rổ rau mà ngồi khóc bên ao làng …

Reply
NGO DONG 16:16 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

còn đoạn chót sáng mai tôi kể nốt , anh em quay tay vui khoẻ , tôi bận tí

Reply
ThemoiSuong 16:27 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Anh Sỏi Cà nhẽ thánh thơ mẹ. Chi bộ ta đúng là ăn ở có phúc có đức, kết nạp được anh Sỏi Cà với Cụ Ngô Đồng đúng là hai nhà Văn hóa lớn mang tầm khu vực. Bài Sông quê của anh Rằm nguyên tiêu sang năm kiểu đéo gì cũng treo Văn Miếu, tý tôi phải allo anh cu Luận Phạm đưa vào sách giáo khoa cấp 3 ngay trong chương trình in sách năm tới. Để các em học luôn chứ kho thì phí lắm phí lắm. Tiện đây tôi cũng họa mấy câu Sông Quê của anh.

Nước sông thời rất lạ kỳ
Khi đầy ăm ắp khi thì khô cong
Lúc rí rách, khi thành dòng
Lúc màu trắng đục, khi trong trong là
Nước sông mùi vị đậm đà
Tưới rau rau tốt, tưới cà cà sai
Thường thì mỗi buổi sớm mai
Lưu lượng nước chảy gấp hai bình thường
Tháng ngày biền biệt quê hương
Hồn sông vẫn níu nẻo đường tôi qua
Những mong được trở về nhà
Vục đầu, úp mặt hít hà sông quê.

Reply
NGO DONG 16:41 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

hehe địt mẹ ,anh Sỏi với anh Sướng đi đăng cái ký quyền sở hĩu trí tuệ ngay , không mai lại có thằng phổ nhạc thành bài ca đi cùng năm tháng rồi nó chiếm mẹ thành của nó , lằng nhằng lắm , nhất là mỗi khi có xét duyệt giải bu-li-dơ về thơ lục bát hay ô -liêm -bích về dân ca ....này nọ , hehe

Reply
nguyen quang 17:24 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

dme các bác tài thật

Reply
Bu Kem 19:40 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Xong dồi, xong dồi. Tôi đã đăng kí sở hữu trí tuệ cho anh SƯỚNG & anh CẢ SÒI (mà đéo xin phép trước) bài thơ này dồi. Đem tạc mẹ vào đá núi liu danh muôn thuở .

Reply
Dương Văn Vật 20:06 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Đấy là thơ. Thế còn văn của cuôn Đi Đồng thì kiếm cái rải rút lô ben văn học đi, gớm chẻt chết anh tả cảnh thơ mộng lãng mạn quá. Đợt này cuuôn Phẹt chưã niệt xong về thấy chi bựa sinh hoạt nề nếp đâu vào đấy thì các anh Ngô anh Sương anh Cà thế nào cuối năm chả đc cái jấy khen ví lại cai danh hiệu Đoảng viên loại 1!he he

Reply
Thuốc Lào 23:29 Ngày 22 tháng 04 năm 2014

Mà thím cầu tõm đéo biết sống chết thế nào ko thấy chồi lên chói nóa nữa nhể? Nhẽ thím đương bận nâng kèn ông dâu dài phỏng?

Reply
Huyền Anh 00:31 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Gớm chết dạo nài nhơn tài đông như lá tre. Phịet xem khi nầu mở tờ Lá Ngóm để vài mục cho đám + tác viên cho phong phú và đỡ nặng diều. Ví dụ Xướng và Cà phụ trách mục thơ, lấy tên là "Thơ Thẩn-Thẩn Thơ" chẳng hạn. Bắp phụ trách mục chiện "Tiểu Thuiết thứ Bảy". Trấng đàm về diệu ở mục "Diệu có phẩy là Người Bạn Đời hai hông?" Thiếm Cầu phụ trách mục "Lên Đồng và Bói Tóan" kiêm mục "Tìm lại Giới Tính của mềnh như thế nầu". Cuồn chj xung phong làm chị Thanh Tâm mục tư vấn các vện "Làm thế nầu biến đêm nầu cụng thành đêm tân hun" và" Nghệ thật Rên" hí hí...

Reply
Gà Trống Chuồng 00:47 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

thím cầu với cô Phẹt đang hủ hóa say sưa quấn quýt ở một xó xỉnh nào đó rồi, thế gian này chỉ có hai ta thôi không có chỗ cho các anh chị đâu. đợi khi 2 gã dâm phu này rã rời sẽ quay về hang hầu chiện các con bò nhá!
thơ anh cà nhẽ thành ca dao nay mai. còn anh Ngô nhẽ nào xơi vật cúng tế của ông anh họ?

Reply
trung tran 06:53 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Đêm qua buồi dựng hết hồn
Bao nhiêu là sợi lông lồn dựng theo
Bởi sao nông nỗi dư vầy
Bởi thơ văn của anh Ngô Sướng Cà
Các anh thánh thật.Mà cái con sông quê cũng thánh lắm

Reply
phot_phet 09:10 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Tôi hiện hồn đây òi. Gớm chết chết đời lầm than quá. Xin phép đi uýnh găng gửa đít phát rồi kể nốt chiện hạ vìa nào.
Tổng chào các anh chị. Bọn con bò!

Reply
cả sòi 09:37 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Tôi nhô lên rồi chào chi bộ chúc một ngày mới thắng lợi mới gặt nhiều thành công đại thành công ! Từ ngày được anh răng chắc phát động phong chào học cmn tập tấm gương vĩ đại là tôi cứ nói câu lại có câu khẩu hiệu đi cùng . kiểu bọn trẻ trâu cứ nói câu lại đệm từ Đcm thế mới tài khà khà ! ( em tự xướng)
@ em tưng : aka chi thanh tôm

Huyền Anh ! anh hỏi câu này
mấy hôm vợ ốm nên chày mốc meo
đêm thời ôm gối nằm khèo
theo em thì phải làm seo bi giờ
Hay là trong lúc đợi chờ
em sâu hàng cái anh nhờ quay tay
gọi là chống móm qua ngày
giúp cho đồng đội để chày bớt sưng

cảm ơn em trước tưng tưng

Anh trứng, anh trống anh ngô anh sướng và cacc hãy lên tiếng nói giúp chị thanh tôm tưng giúp em nhé Em xin đa tạ và hậu tạ

Reply
cả sòi 09:53 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Thôi chết con phẹt với con cầu
xin phép chi bô té đi đâu
cứ tưởng công cán hay đau bệnh
hóa ra hai đứa đến bên nhau

chắp nối sự kiện à thì ra
thiếm cầu hôm trước mới nói ra
đi vắng vài ngày về sẽ kể
chiện tình tăm gái ở phương xa

hôm nay con phẹt vác mặt về
chả biết làm sao lộn cái đề
đánh răng rửa đít đi làm trước
phải chăng anh trống dự đúng ghê

Reply
ThemoiSuong 11:26 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Cầu tắc Phẹt thông, bét tè nhè
Rút ra thằng nhỏ cứ vàng khè
Bố tổ, hai thằng chơi vãi lúa
Tưởng tượng không thôi, đã vãi tè. Hệ hệ.

Reply
NGO DONG 12:06 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

chuyện chai chên gái dưới thì mới hủ hoá , còn anh Phẹt nhà mềnh trên dưới thông nhau đều là dai cả , hệ hệ hủ hoá cái đéo giề , anh đương đi tắt đón đầu cho kịp su hướng thời đại , tôi khen ... chi bộ vỗ tay phát cho Phẹt phát huy...

Reply
6 D 12:29 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

đèo mẹ, hạ vìa nắng nắng là, đã ngứa dái nay lại ngứa thêm:
- thầy luận, cô tiến làm ăn như lồn;
- mấy án cũng lằng nhằng như cặc...
anh ngô biên tiếp đê, câu vậy là được rùi đó anh, hóng chiện anh may ra còn mát dái chút đỉnh. Cảm ơn các anh nha.

Reply
Hạnh Phúc 13:16 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Iêm về đây rồi anh chị ơi
Mộng cầm iêm tưởng đã chia phôi
Lạc bước đường mây đi hông nủi
Nặng chân, nặng vai iêm phải về
hề!hề!
Nhưng lại thế này anh chị ơi
Cái ông Râu dài đã phán rồi
Nội 30 tháng này đổ lại
Mưa gió cuồng phong nổi tơi bời
hời!hời!
Vì vậy nên iêm lại đi đơi
Lần nầy iêm sẽ lặn một hơi
Chắc là phải qua ngày nghỉ lễ
Thống nhất Bắc Nam iêm mới về
khà!khà!

Iêm nhớ anh chị quá đi thôi
Việc mây, việc gió chẳng lên lời
Thân iêm như cóc ngồi đáy giếng
Gọi biết bao lâu mới thấu trời.
hị!hị!
Iêm lại khóc rồi anh chị ơi
Tự dưng mà nước mắt cứ rơi
Cũng ngày này người xưa đổ lệ
Hòa bình chờ mãi cũng đến rồi

iêm sảng tý cái nỗi lòng cacc ợ. hố!hố!

Reply
Hạnh Phúc 13:26 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

À! nhắc đến cái Hạ lại nhớ cái Ve iêm lại nhớ ra cái chiện nầy, mách với cacc. Làm dễ cực, và cũng cực kỳ hiệu quả
Cacc ở đây ai mà lớn tuổi, hay đau xương cốt, thì về mần dư nầy nhế.
Đi kiếm lấy 2kg rễ cây đinh lăng tươi, về rửa sạch, sắt lát mỏng
Ra hiệu thuốc bắc mua lấy 2 lạng xác ve, vì xác ve người ta thu lượm rất nhiều đất vì thế phải về rửa sạch, xong đem phơi khô, rồi mang đốt tồn tính lấy than.
Lây rễ đinh lăng + Than của 2 lạng xác ve ngâm với 3 lít riệu trắng. Ngâm độ nửa tháng. Uống sau bữa ăn tối độ một chén ngô nhỏ. Uống hết 3 lít riệu ngâm nầy iêm đảm bảo 70 cũng đủ sức vác bao gạo lăm mươi cân.
PS: Cách đốt: cacc nên xác ve đã phơi khô vào cái chảo, đặt lên bếp, đảo cho thật khén, sau đó châm mồi lửa là cháy sạch luôn, lấy cái than đó ngâm diệu.
Với người già là quý hơn vàng đấy cacc nhế.

Không dùng cho người trẻ dưới 50 tuổi.

Reply
Tuan Nguyen 16:25 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Cuôn Cầu có bài thuốc như lồn, anh chê, tại cô đéo định lượng các thành phần của thang thuốc cho nó cụ tỷ để bọn con bò nó còn pha chế !? Anh nói vậy để diềm hàng cô tý, đừng ức chế mà tối không ăn được cơm nghe chửa ?

Anh hỏi cô, chén diệu ngô nhỏ là bao nhiêu cc ? 2 lạng xác ve thì anh lạy cô, nửa bao tải 50 cưn đấy, thế giá khoảng bao nhiêu ?

Ty diên, để anh liệu làm chuột bạch mẹ nó luôn, dạo này anh đau lưng quá trời, anh nể cô già hói nên cô cứ cho anh biết thêm chi tiết rõ ràng vào nhế ?

Anh dự dùng 3 lít trong 1 tuần nhẽ chóng khỏi hơn nhể ?

Địt mẹ con Cầu phát cho thơm loa thay lời cảm ơn hệ hệ

Reply
NGO DONG 16:38 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

tôi đơi tôi đơi . nhọc nhằn đéo chịu
bốt nốt đoạn cuối hầu anh chị đơi .....

..........................
sự đời luôn có những khúc quanh , và những khúc quanh vô lý ấy lại luôn có những cái oái oăm để biến cái chia lìa tình ái thành bài ca về cái chân lý của tình người…
và thế là tôi gặp em như một sự an bài , em ngồi khóc bên ao làng bên cạnh cái rổ còn đựng rau…….
gió đồng ngan ngát lùa mơn man trên tóc , em vẫn ngồi cúi mặt dẫu biết thừa tôi đang tiến lại gần bên …
tôi ngồi kề vai em trong im lặng mà nghe từng hồi run rẩy tâm can ,
cái cầu ao bằng gỗ xoan đào , hai cây chụm một , được người ta kê chắc chắn trên phiến đá ong rỗ chằng rỗ chịt , quanh năm mấp mé nước ao , dẫu ngày mưa hay tháng cạn người ta đi đâu về cũng ghé , người rửa mặt kẻ rửa chân cơ mà lúc nào nước cũng trong cũng mát …
em ngồi đó , thòng đôi chân thon khẽ khua nước , từng lọn sóng nhỏ lan ra hoà theo con sóng khác làm dập dềnh những cánh bèo trôi …
trăng cũng vỡ tan thành những mảnh vàng hư ảo ….con cá nào quẫy nước , nhẽ cũng oằn mình trở nỗi niềm riêng…
……….
Tôi đưa tay qua mà tìm nắm lấy cánh tay ngà , rồi nhẹ nhàng xiết chặt ,
bất chợt , em giận hờn mà vùng vẫy hất ra .. ôm mặt khóc oà …rồi đứng lên mà chạy…
em chạy tất tả trên con đường đồng nhuộm ánh trăng non , em cứ chạy ..cứ chạy ..mặc tôi cuống quýt đằng sau …cho tới khi vấp ngã …
em lại phũ phàng gạt cánh tay tôi khi định chìa ra nâng đỡ , tôi nghe lòng mình tê tái từng cơn mà không biết cách gì …chỉ thốt lên :
Ngần ơi , tôi xin đấy …
Ngần vẫn khóc , tay nắm chặt những cọng cỏ ven đường , như đứa trẻ bị đòn oan chỉ biết nấc lên tức tưởi…
niềm sót sa thương cảm trong cơn yêu đương trẻ dại khiến tôi nhào tới mà ôm chặt lấy Ngần , giữ chặt lấy nàng trong nỗi xót xa ,
cái eo thon với cánh tay ngà , hay khuôn mặt thân thương ấy lúc này gần với tôi hơn bao giờ hết , trong vòng tay vững chãi của tôi Ngần nằm ngoan như con mèo nhỏ, dịu dàng ..
tôi ngàn lần muốn nói cho cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy đến cháy lòng..
mà hình như cô ấy cũng biết , nên vài lần mấp máy môi rồi lại thôi , chỉ nhìn tôi chan chứa …
rồi Ngần choàng tay qua cổ tôi , kéo sấp tôi xuống với Ngần mà kề môi hôn …
một nụ hôn đầu đời say đắm , có cái nồng nàn bát ngát của heo may , có cái đắm say men diệu và có vị ngọt hiền của lúa đòng non .
và bâng khuâng hương cỏ mật ngọt ngào… loài cỏ mật chỉ mọc nép mình bên bờ lúa , dịu dàng lặng lẽ dâng hương , nhưng ai có duyên thì dẫu một lần cũng vương mang suốt kiếp…
chúng tôi không rời môi nhau trong say đắm ngọt ngào , trong đắng cay tội lỗi …
cơn gió vô tình nào đi ngang qua nhẹ nhàng mơn man rồi phũ phàng tốc mạnh cái váy Ngần lên tận đùi non , trăng đồng loã mà bò trườn lên cái thịt da tơ nõn , mặc cho Ngần bối rối khép chân trong ngại ngần e ấp …
mà có làm sao , Ngần đẹp như thế , phô ra dưới trăng thì có khác gì tiên n ơi chốn hồng trần

Reply
NGO DONG 16:39 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

tôi nhìn nàng tiên ấy đắm say , rồi theo tình yêu dẫn lối , tôi đưa tay mà lần cởi nốt hàng cúc áo xà cừ , một thoáng hoảng hốt rồi bất ngờ nàng cúi đầu e lệ…
nàng nhẹ nhàng nằm lên chiếc áo của tôi trải sẵn rồi thẹn thùng hai tay che ngực , trăng cuối mùa chảy nhễ nhại trên tấm thân non ,
chúng tôi ghì chặt vào nhau trong hơi thở gấp , như ruộng khô cày ải gặp mưa về …môi lại tìm môi và những ngón tay vần vò trong khao khát yêu đương…
khi thịt da đã muốn hoà làm một để chúng tôi tan vào nhau , là của nhau như thể an bài , Ngần ghì lấy tôi mà thì thầm :
hãy yêu em và mang em đi thật xa , cậu cả …em sợ lắm , em sợ một cuộc đời mà mỗi khi thức dậy với người em chả thương , em chết mât…
tôi như người tỉnh cơn mê , giật mình mà ngồi dậy …
tôi biết , cuộc tình này đắng cay , tôi và Ngần đã lạc lối trong những ngõ sâu và gặp nhau trong cái khúc quanh ngang trái
mai này Ngần sẽ là chị dâu tôi , khi cơn yêu đương qua rồi e khó nhìn nhau nếu tuổi trẻ
sai lầm…
còn anh Dưa Khú người mà tôi yêu quý vô cùng , còn thầy u tôi nữa….
tôi chỉ thở dài :
Ngần ạ , kiếp này mình đành dang dở , xin em , em hãy về với anh Dưa Khú , dẫu không nên vợ chồng thì cũng thành người nhà …
…………….
Tôi dìu Ngần về trên con đường ruộng trải đầy trăng , em nép vai tôi mà đi trong câm nín , chúng tôi cứ đi trong tiếng côn trùng nỉ non và tiếng gió thì thào than trách…
tiếng con vạc kêu sương nào lạc lối , hoang hoải bơ vơ ,
tôi biết , ngày mai….
tôi biết rồi mai u tôi sẽ như đận trước cưới chị Hồng , u sẽ lại nhờ mấy mụ đàn bà trong họ cầm cơi trầu mà đi khắp xóm , lại rêu rao từng nhà ” ngày mai bác cả tôi làm đám cưới cho…” , rồi lại khua khua cái gậy mà doạ chó nhà người ta …rồi lại sởi lởi miếng cau non với lá trầu xanh têm phận vôi bạc bẽo.…
tôi biết , ngày mai hay ngày sau nữa , thầy u tôi với nhà ông phó cối sẽ gặp nhau , sẽ làm dạm hỏi rồi định ngày cưới xin pháo nổ tơi bời , cô dâu sẽ bước ra chào hai họ mà tôi chỉ là thằng đứng ngó xót xa …
tôi biết và dĩ nhiên là tôi biết ….

Reply
NGO DONG 16:41 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Tôi cũng hết mẹ nó hơi dồi , làm tí diêu ngâm sác ve thui nhà iêm Cầu cái đã , cacc quay tay vui khoẻ ...

Reply
Hạnh Phúc 17:22 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Con tuấn biết hay giả vờ không biết đấy mày. Xác ve có 80 nghìn một lạng thôi, nó nhẹ như ngô nổ ấy mà. Chắc mày nhầm với anh túc xác rồi, cãi đấy bây giờ người ta cấm không mua được đâu.

Reply
Lỗ Đ. Thâm 17:23 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Anh Ngô biên truyện miên man dài dài là, xong độp một phát kết ngay, văn anh hay dưng hơi buồn cho cái cốt, cứ như địt nhau mà khúc dạo đầu dài miên man lãng mạn nhưng đến đoạn chính thì rơi mịa xèng ngay cổng chợ ấy, ức ức là, dưng cơ mà anh có biên tiếp thì tôi vẫn đặt dép hóng, tmt, hị hị

Reply
Hạnh Phúc 17:29 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Con tuấn biết hay giả vờ không biết đấy mày. Xác ve có 80 nghìn một lạng thôi, nó nhẹ như ngô nổ ấy mà. Chắc mày nhầm với anh túc xác rồi, cãi đấy bây giờ người ta cấm không mua được đâu.

Reply
Hai Lúa Bắc Kỳ 18:32 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Kiều nữ Hải Dương và Kền Kền Việt
Bài đăng trên: Diễn đàn nhà báo trẻ
Để ý trên diễn đàn mấy hôm nay, tôi muốn nói một điều như thế này.
Tôi chẳng hiểu sao, những sự việc liên quan đến loạt bài kiều nữ Hải Dương của báo Người Đưa Tin đã rõ ràng ra đấy; Mập mờ, nhố nhăng từ bản kết luận của công an Hải Dương, lẫn thái độ hung hăng, thách thức của mấy cậu phóng viên viết loạt bài đó khi trưng bức hình người phụ nữ kia và tuyên bố trên diễn đàn này mấy hôm trước, mà gần như tất cả các hệ thống nhà báo ở diễn đàn này đều im ắng đến kỳ lạ.
(Mà tôi tin, để có được bức hình và thậm chí đoạn băng như tay Diệu Nam đã nói, chắc hẳn họ đã diễn nhiều trò hay ho với bà Ngọc?!),
Có chăng, chỉ là những phản ứng lấy lệ, hoặc lẻ tẻ, hoặc lên án manh mún. Những người kịch liệt nhất, lại rất tiếc không phải là những nhà báo, mà đa phần là các member đến từ các diễn đàn khác, họ chỉ có thể bày tỏ bức xúc ở đây, hoặc đâu đó trên mạng chứ họ không có được công cụ ra tấm ra món như các anh chị - là những nhà báo!.
Các anh chị sợ?
Hay các anh chị ngại đụng chạm đến đồng nghiệp?
Hay các anh chị đồng lõa, vì thực tế nó cũng chẳng khác gì những điều mình đang làm hàng ngày?
Hay có thể các anh chị biết không làm gì thì những kẻ đó cũng sẽ bị tẩy chay, vậy tốt nhất là im xuôi cho mọi chuyện chìm xuồng?
Điều đó, trái hẳn với phản xạ của các anh chị thường thấy khi tiếp xúc với chính quyền, với người giàu, với doanh nghiệp, với các cơ quan, tổ chức nhà nước khác, hoặc đơn giản với người đi xe máy khi đụng xe đạp, với người đi ô tô khi đụng xe máy …. Ở đó tôi thấy các anh chị rốt ráo đến mức hung hãn, bám chủ đề, thổn thức với chủ đề, cảm tưởng như không ăn tươi nuốt sống người ta là không được.
Đó thực sự là điều tôi thắc mắc, một thắc mắc nghiêm túc mà sau khi quan sát kỹ sự vụ tôi nhận ra được.
Nhẽ nào cái chữ “Hèn” chỉ là đặc quyền của cánh báo chí dùng để xúc xiểm và lên án các đối tượng khác trong xã hội?
Liệu giữa một diễn đàn các nhà báo với hàng ngàn thành viên, tôi có dùng được chữ đó đối với các anh chị không?
Tôi xin lỗi nếu những dòng này đụng chạm đến một số anh chị, là những nhà báo nghiêm túc, chân chính, đã từng tiếp xúc trực tiếp ngoài đời hoặc gián tiếp qua mạng mà tôi được biết. Vơ đũa cả nắm vốn dĩ chưa bao giờ là thói quen trong đánh giá sự việc của tôi.
“Hèn”, ngẫm ra còn nhẹ nhàng và thi vị, khi nói về các anh chị
Tôi cứ hình dung, ngay sau khi có văn bản của công an Hải Dương và vô số điều phi lý mà chúng ta đã thấy trên diễn đàn này, chắc chắn các anh phải chị phải lao hồng hộc đến Hải Dương ngay, truy cứu công an đến tận cùng. Như thông lệ!

Rồi sau đó, hoàn toàn có thể xuất hiện các bài viết kêu khóc dạng công an Hải Dương không thèm tiếp các nhà báo, mập mờ không giải thích rõ cụ thể, rồi thì mà là phóng viên liên lạc với ông X bà Z nhưng đều tắt máy, bận họp… thường lệ các anh chị vẫn thế mà! ?

Đến việc trốn chui trốn lủi để vào viện Nhi trung ương khi người ta đang dịch và đang cấm công khai, mà anh chị vẫn dày mặt lén lút chui vào chụp được hình rồi bố cáo cho cả nước biết rằng viện Nhi TW ngăn cản phóng viên “tác nghiệp” cơ mà?

Đại loại thế, đằng này im re, phải chăng các anh chị cho rằng văn bản đó của công an Hải Dương là đúng, tâm phục khẩu phục? gớm được như thế thì quả là vô tiền khoáng hậu, nhẻ?

Hay các anh chị cho rằng một người đàn bà hiện đang ở nước ngoài, thậm chí có “vấn đề về thần kinh”, không đáng để các anh chị “gây hiềm khích” với các đồng nghiệp?

Hay các anh chị cho rằng phần hay nhất của câu chuyện, là hiếp, là quan hệ tình dục, là làm trò cười cho thiên hạ, đã qua. Vấn đề bây giờ chỉ là pháp lý, nhân phẩm, đạo đức, sự thật, toàn thứ rẻ mạt không ra tiền ra bạc cho các anh chị, nên chẳng quan tâm?!

“Hèn”, ngẫm ra còn nhẹ nhàng và thi vị, khi nói về các anh chị, tôi thật!
Bài của con Dái ghẻ bóp dái bọ diễn đàn nhà báo trẻ trên phây búc

Reply
Vacation Indochina 21:15 Ngày 23 tháng 04 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Gà Trống Chuồng 22:08 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

đái đái tôi nói đéo có sai. lặn thì lặn cả hai, xuất hiện cũng phải cả đôi.
tôi phục cái nhà thím cầu quá đi! bâu nhiêu chị em mon men vào đây quyến rũ phẹt tỉ như nhà chị xinh chị hoa và bao la các chị thầm lặng đéo nói ra. vậy mà mỗi thím cầu có phép lạ thong đít được cô phẹt nhà ta. thánh thật!
giờ thì các anh bò biết nguyên nhân bệnh táo của cô phẹt rồi chứ?

Reply
Tran Hai 22:46 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Bác Phọt phẹt, éo mịa bác. Vì bác mà nhà iem 4 hôm nay éo làm được gì ra hồn cả. Cắm mặt đọc photphet.info. Èo mịa. Thôi thì kính bác dịp 30 toàn thắng vào Nghệ bú diệu với em nhóe. Em có số đây 0915317645 (Hải).

Reply
ThemoiSuong 23:06 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Nay vợ tôi quến con sang bà ngoại, rảnh rang tôi giáo chã cho Chi bộ tý chứ ko đcm lại bảo tôi làm thơ bố láo bố toét thì bỏ bu nhể. Bài Làng tôi của anh Sỏi Cà mý Bài Sông quê tôi họa lại nó ác lắm chứ đéo phải đơn giản đâu. Ngoài các vấn đề linh tinh các cái nó còn phản ánh vấn đề mang tính thời sự, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường, phá vỡ hệ sinh thái, một số loài cá tự nhiên còn đéo đẻ được nữa vì dòng chảy mất mẹ quy luật, tại hạ lưu các Công trình thủy điện, như vừa rồi Đà Nẵng dọa kiện Bộ tài nguyên môi trường về thủy điện Đăk Mi 4 chuyển lưu vực lấy mẹ hết nước của sông Cầu đỏ ấy chứ ko phải đơn giản đâu. Hay như là vừa rồi ta nắn gân Lào về cái Thủy điện Sayabury trên Sông Mêkong ấy ác lắm, nói thế thôi dọa Lào chứ Trung quốc nó làm như thường có dám ý kiến cứt ấy nhể. Tôi bắt đầu nhé
Làng tôi ở giữa ngã ba
có con sông nhỏ la đà nước trôi
dầy dầy hai phía đất bồi
lùm lùm trai úp phía nơi đầu nguồn
Nơi đây cỏ mọc um tùm
giữa dòng sông nhỏ lại đùn gò lên
bãi bồi ăm ắp hai bên
sương đêm cỏ ướt chân êm lạ thường
tôi đi khắp mọi nẻo đường
nhớ thương làng nhỏ mỗi đêm tôi về
để nghe hơi của hồn quê
tay mơn man cỏ dầm dề sương sa
………………..
Nước sông thời rất lạ kỳ
Khi đầy ăm ắp khi thì khô cong
Lúc rí rách, khi thành dòng
Lúc màu trắng đục, khi trong trong là
Nước sông mùi vị đậm đà
Tưới rau rau tốt, tưới cà cà sai
Thường thì mỗi buổi sớm mai
Lưu lượng nước chảy gấp hai bình thường
Tháng ngày biền biệt quê hương
Hồn sông vẫn níu nẻo đường tôi qua
Những mong được trở về nhà
Vục đầu, úp mặt hít hà sông quê.

Ngôi Làng và Sông quê được anh Sỏi mý tôi đề cập trong bài thơ là nói về Vùng trung du Bắc Bộ nơi chuyển tiếp từ thượng nguồn là vùng núi đá vôi xuống đồng bằng ví dụ như Hòa Bình, Bắc Giang or Phú Thọ, Phú Yên chả hạn chứ ko phải sông đồng bằng Bắc bộ đâu. Ke ke. Phân tích chi tiết tý nhể.

Reply
ThemoiSuong 23:07 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

Thứ nhất. Bài Làng tôi
- Dầy dầy hai phía đất bồi. Sông đồng bằng là bên lở bên bồi, chứ ko bồi hai bên, chỉ có sông trung du nhiều đoạn mới bồi 2 bên
- Lùm lùm trai úp phía nơi đầu nguồn. Trai úp ý nói đồi thấp, mà đồng bằng thì ko có đồi nhể, thế trung du mẹ.
- Giữa dòng sông nhỏ lại đùn gò lên: Sông đồng bằng ko bao giờ có gò ở giữa, cái này Trung du cũng.
- Bãi bồi ăm ắp hai bên: Như ý 1, đéo nói lại
Thứ hai, Bài Sông quê.
Con sông này rất lạ kỳ bởi vì sao: Vì ngay sát phía thượng nguồn cách làng một đoạn X km (X>1km) người ta đã xây dựng một nhà máy Thủy điện với quy mô vừa và nhỏ N < 30MW có Hồ chứa điều tiết ngày đêm (tức là trong vòng 1 ngày 24h hồ sẽ tích nước để phát vào 5h cao điểm gồm 3h buổi sáng và 2h buổi chiều, thời điểm phụ tải hệ thống căng thẳng nhất. Mời gúc, đcm). Thế nên
- Khi đầy ăm ắp khi thì khô cong: Lúc nhà máy thủy điện xả nước thì sông đầy ăm ắp nước nhưng lúc đóng nhà máy thì nước được tích lại trên hồ, nên dòng sông còn trơ đáy.
- Lúc rí rách, khi thành dòng: Vào những thời điểm mùa Xuân, có mưa xuân or mưa bụi, chuyên nghành gọi là mùa kiệt, những thời điểm đóng máy tích nước trong hồ, nước ko qua Turbin nhưng sông vẫn nhận được 1 lượng nước nhỏ từ lưu vực phía sau đập tạo nên dòng chảy rí rách, rí rách. Nhưng những lúc mưa nặng hạt hơn chút thì sẽ tạo nên dòng chảy nhỏ trong sông
- Lúc màu trắng đục, khi trong trong là: Nước trong thì khỏi phải bàn nhể chi bộ, nhưng còn màu trắng đục, vì sao? Lý do ở phía thượng nguồn là vùng địa chất đá vôi, qua 7 tháng mùa khô dưới tác động của thời tiết khắc nghiệt mà cụ thể luôn là mặt trời, khiến đá vôi bị phong hóa mãnh liệt tạo nên một lớp vỏ bụi màu trắng khi gặp những cơn mưa lớn đầu mùa vào thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5 (còn gọi là lũ tiểu mãn), nước mưa cuốn theo những lớp bụi phong hóa trên dẫn đến nước sông có màu trắng đục nghe nhở.
- Nước sông có vị đậm đà, tưới rau rau tốt, tưới cà cà sai: Vị đậm đà là anh nói cho nó văn tý thôi, còn tưới rau rau tốt là đương nhiên rồi. Nhưng tưới cà, cà sai là sao? Nước sinh thủy từ những vùng nguồn gốc đá vôi phong hóa có làm lượng Kali rất cao bón cho những cây lấy quả như Cà hoặc Na, Hồng ngâm, Hồng xiêm rất sai, ví dụ như các Vùng núi đá Hòa Bình, Mai Sơn- Sơn La hay Đồng Mỏ - Lạng Sơn..
- Thường thì mỗi buổi sớm mai, lưu lượng nước chảy gấp hai bình thường: Mùa mưa dòng chảy thoải mái phát 24/24 đéo hết còn phải xả tràn thì ko nói làm giề. Nhưng vào những thời điểm mùa kiệt, thời điểm buổi sáng khi các chú bắt đầu dậy lục tục bật nóng lạnh để tắm, là quần áo, cắm cơm, nghe đài trên ngọn tre hay lướt qua photphet.infor môt tý…..tức là phụ tải hệ thống bắt đầu tăng mạnh thì địt mẹ bọn Điều độ nó bắt các nhà máy Thủy điện đặc biệt loại Công suất vừa và nhỏ phải phát hết công suất nghe nhở để phủ đỉnh của biểu đồ phụ tải, thế nên lưu lượng nước sông ở hạ lưu nhà máy tăng vọt hơn bình thường nghe nhở…
- Đấy nó là như thế nghe nhở chứ có phải nói về cái Lồn đéo đâu. Chứ đơn giản nói về cái Lồn không thì nói làm buồi giề nhở. Khớ khớ.

Reply
Gà Trống Chuồng 04:16 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

nghe nhở nghe nhở.... nhẽ nhà anh Sướng mạn Hoài Đức phỏng?
anh phân tích thế mà tôi vẫn chỉ nghĩ đến bọng đái mí cái khe lồn thôi chán tôi quá!
có mẹo nào hay để cai nghĩ đến lồn mong các anh chỉ dáo.
anh tõm tốt bụng bày tôi bài thuốc cai lồn tôi đội ơn anh!
vọc lồn là thứ sướng khoái nhất đời nhưng bị lồn vật cũng nhục hơn con trùng trục dcm. tôi tập tành ham bóng banh nhưng cứ ám ảnh háng banh chán vãi l.

Reply
Huyền Anh 04:54 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

cuôn Bắp sâu nghỉ giải lao lâu thía? típ đi được ròai

Reply
cả sòi 10:12 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Tôi nổi lên rồi chào chi bộ một ngày mới xanh tươi hạnh phúc Chào em Tưng yêu dấu nữ chúa của lòng anh ! chào Cacc cùng tàn thể bà con cô bác he he ! Hôm nay tôi hầu chi bộ tứ thơ về cái cổng làng tôi

Tự thủa bao giờ em ở đây
mái khum khum úp tháng ngày anh qua
um tùm những cỏ cùng hoa
cửa son đỏ thắm mở ra mở vào
thành xưa bờ đắp nhô cao
lơ thơ lau lách dạt dào sương đêm
một con đường nhỏ ấm mềm
những khi mưa ướt êm đềm bước chân
Đường đời muôn nỗi xa gần
anh đi vạn nẻo vẫn cần có em
nhớ hình dáng cũ thân quen
thâm thâm màu đất rối ren cỏ gà
nhớ đêm đông lạnh mưa qua
bùn kêu nhóp nhép anh ra anh vào
nhớ mùi hôi hổi làm sao
nghe thân thương lắm cửa vào của anh

Reply
Lỗ Đ. Thâm 12:03 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Gớm chết chết, thế đóe nầu đọc thơ bác Cà tôi cứ nghĩ tới cửa mình chớ đếch phải cổng làng, nhẽ đầu óc tôi hỏng mịa nó roài, hị hị

Reply
phot_phet 12:08 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Làng ở Lừa thì khác đéo gì...lồn.

Reply
NGO DONG 12:54 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

anh Sói miêu tả cái cổng làng khép mở trong cơn mưa phùn khiến liền ông ra vào ươt át- nhóp nhép - dấp dính ...gớm nên thơ điếu chịu ... nhẽ tôi cũng mờ mắt giống anh Thâm nhể...

Reply
Dương Văn Vật 14:02 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Anh Sướg làm thơ cũng hay mà làm nhà phê bềnh văn học cũng tài, dưng thế đếu nào anh nói về thuỷ điện tôi lại toàn nghĩ đến thuỷ dâm, tmt! Hay là tôi giống các a ở đây, mắc hội chứng ngộ độc lồn?

Reply
phot_phet 14:39 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Các anh không hẳn là mắc hội chứng ngộ độc lồn nhưng luôn ở trạng thái " ma bắt hồn, lồn bắt vía " là khả dĩ. Thánh như tôi hẵng còn bị, cai mãi mà chửa xong đơi nời.
Lủ móa!

Reply
cả sòi 14:42 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Xin lỗi cacc tôi cứ say rượu thì nói cũng thành mịa thơ tmt. mặc dù rất cố tránh từ lồn vậy mà các bác vẫn
cứ bẩu có lồn ở trong thế mới đau Anh sướng hộ tôi phát phê cmn bình giải cho tôi cái nỗi oan để mai tôi lại có hấng fang tiếp thơ khà khà !

Reply
Tuan Nguyen 14:52 Ngày 24 tháng 04 năm 2014

Nghĩ tới nghĩ lui, thì vẫn nghĩ về cái đấy thôi dcm bọn thèm lồn.

Bọn Angle có câu ngạn ngữ thế này : Lồn and money, the more you have , the more you want .

Nhưng chết thì có mang đi được đéo đâu ?

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang