Thứ Năm, ngày 03 tháng 4 năm 2014

SỐC & ĐỘC # 57



Trâu húc mả.



Tôi đang rối quá bởi chuyện nhà nên khất cái thiên " bố vợ đi viện" mấy hôm. Đợi cụ ra phóng phím cho vẹn cốt. Bốt loạt hình này lên cho các anh ăn vã và tôi cũng đỡ buồn. Buồn nặng lắm. Nhưng nhìn quả tỉn giao hĩu ban sớm nơi gần cái Việt Xô hố hố kia thấy cũng nhẹ lòng. Bức ảnh trên có tên " lôn vào tường".



Còn đây, chó treo - mèo đậy. Hố hố...



Giống ngắn ngày đang cấy vụ hè - thu.


Thiên nga hạ thế.


Mông nào hãy còn thơm @ Trịnh đểu.


Thành trì & Bí tỉ.


Hành trình đến với Banh - ra - đi - cô & Đút - vô - đi - ông.


Già nhưng chưa... dại.


Phút cuối @ Bằng Kiều thủa sơ sinh.


Ăn mày đòi...xôi gấc.


Man - ta - đô Lừa.


Đi loanh quanh loanh quanh, có con gà, có con gà...


Bé bi & Tí to.


Giống quý.


Thằng chết đang cãi thằng khiêng.


Bò...bò...bò...



Bần nông bán đất.



Đi...bằng buồi.

Nguồn : Nhặt trên NET.

Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

74 comments

Phuong Truong Quang 09:29 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Dot nay soc&doc hay qua

Reply
cả sòi 09:30 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Cái ảnh giống quý như là anh # la tự sướng với xe bus he he !

Reply
phot_phet 09:41 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Công nhận nom cũng nhang nhác # phò thật hehe.
Anh Cả Sòi nhẽ là cái anh chó treo - mèo đậy. Phỏng?

Reply
cả sòi 09:49 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Tiền hết tình tan đời tàn xi lip rách Làm mẹ nó thằng thành trì bí tỉ choa nóa lành ô hô ! Ô thế anh ko phải túc trực à ! đấy cứ chơi cái bài thầy cãi mọc sừng mà diễn trước mặt lão thế nào cũng có quà . Mà lếu ko lão cũng # lẹ khà khà !

Reply
phot_phet 09:55 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Đánh vật tuần giời rồi. Tôi té đá ly cafe cho đỡ mỏi mắt. Gớm địt mẹ nhọc nhọc là. Mà Việt Xô tuyền bô lão vật vờ như ma, khiếp vãi mật. Mỗi tội lắm chiện hay. Từ từ tôi hệ thống cho thông não sẽ biên cái trường thiên ký sự " Bố vợ đi viện" có 102 cho các anh xem.
Tôi đi ỉa đá, đít nặng rồi.

Reply
nhong khu den 12:29 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

quả tỉn phò, thằng chả có thân hinh và áo giống nhà Phẹt quá. Nhẽ Phẹt tranh thủ lúc bovo chợp mắt

Reply
tan buidinh 15:30 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Nhin cai ảnh bân nông bán đất thấy sương măt quá

Reply
tan buidinh 15:34 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Nhin cai ảnh bân nông bán đất thấy sương măt quá

Reply
Nguyen Viet Hieu 22:33 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Loạt này không sốc lắm bác Phẹt ạ.

Reply
phot_phet 23:42 Ngày 03 tháng 04 năm 2014

Nguồn ảnh ngày càng hiếm. Tới đây tôi tôi sẽ chuyên dựng chuyện theo tranh. Mọi nhẽ đang trên đà # phò mạnh mẽ hehe.

Reply
Huyền Anh 00:13 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Cái ảnh đầu Trâu húc mả được đấy chứ hí hí, trông iem í diên phết. Lị chả khối anh ở đơi đêm nằm mơ thành con trâu í

Reply
phot_phet 00:16 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Ngụ đi. Liền bà thức khuya là hem nên. Mụn mọc và óc lại phẳng ra. Tôi thật.

Reply
Koong Fam 00:35 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Ảnh trâu húc mả phải để là Nude để bảo vệ trâu

Reply
phot_phet 00:44 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Thực ra em đéo gì chụp với ngựa đéo ám ảnh bằng em nầy. Bần nông và tinh tươm vãi đái. Nghệ thuật là bất chợt và xuất thần chứ không phải ở kỳ công kiến tạo.
Thôi tôi thăng!

Reply
Hạnh Phúc 04:57 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Iêm lại chồi lên đơi gồi cacc ơi! he!he!
Chúc cacc một ngài mới tốt lành. hèm!hèm

Nhân thể cu Phẹt dán các thể loại liền ông, liền bà thẩn khoa, iêm hiêu vượn mới cacc chiện choa vui.
Cacc đã bâu giờ thắc mắc về cái phản xạ của mềnh chưa?
Tỷ dụ như nầy nhế, liền bà bình thường chớ hông phải loại thần kinh có vấn đề. Lếu đang ở trần mà bị người khác bắt gặp, liền ông hay liền bà nhìn thấy thì phản xạ là đưa tay che vú, sâu đó mới nghĩ đến lìn lúc này họ sẽ ngồi thụp xuống để che cả hai vì hai tay hai vú gòi hem còn tay che lìn nữa, khà!khà!
Còn liền ông bình thường chớ hông phải loại thần kinh có vấn đề. Lếu đang ở trần mà bị người khác bắt gặp họ sẽ đưa cả hai tay che dái, vì một tay thì không che hết, ke!ke! có vài anh iểu điệu thục nữ thì cũng sẽ ngồi thụp xuống để che cho kín. Đấy là iêm hình dung có lý vại chớ iêm chưa ở trong hoàn cảnh nầy bâu giờ. khà!khà!
Cảm giác có thật của iêm đái là rứt tức giận khi mềnh đang ở trần mà bị người khác bắt gặp trong hoàn cảnh rất thư thái, dễ chiệu đó là đang tắm. (nhìu người vừa tắm, vừa hát lém đời cacc).
Trình bày xong cái hoàn cảnh gòi:
Giờ iêm thử lý giải cacc đọc coi cem cóa hợp lý hem nhế:
Cái rốn có rất nhiều dây thần kinh cacc ợ, cái nầy thực tế chứng minh gòi, cacc đưa tay mà gãi nhẹ vầu rốn mà coi, sẽ có một cảm giác rất lạ chạy khắp người: lên trên, xuống dưới sang ngang có cả. Vậy tại sao con người ta không có phản xạ là lấy tay che rốn.
Iêm đoán mò là ở vú và ở lìn và ở dái nó có dây thần kinh xấu hổ. Mà ở phụ nữ thì mọi loại dây thần kinh nó đều tập trung ở 2 cái đầu vú. Hông tin cacc xem lại mái iêm người mẫu chụp ảnh mờ coi, khỏa thân thì khỏa thân cụng phải lấy tay che hai cái chỗ nho nhỏ nầy đi.
Cái dây thần kinh xấu hổ nầy nó có từ bao giờ, có đồng thời với quá trình sinh ra cái quần cái áo, tức từ vỏ cây, đến lá cây, đến da thú, gòi đến vải vóc như nay ta mặc không iêm hông cóa nghiên cứu nên không bít. Dưng nếu cứ suy ra từ phản xạ của con người thì iêm nghĩ chắc sinh ra cái quần cái áo không chỉ là để giữ ấm, không chỉ là để cho đẹp, nó còn có một tác dụng là để mình không cảm thấy xấu hổ. Các nhà khoa học mà nghiên cứu theo hướng nầy, nghĩa là lám sao triệt cái dây thần kinh xấu hổ đi, thì iêm chắc sẽ đi đến đại đồng kiểu ai cũng như ai theo như nhời của các cụ "hơn nhau tấm áo manh quần, chớ khi ở trần thì ai cụng như ai" ke!ke!
Ở Nhật người ta biểu diễn âm nhạc kiêm diễn thoát i, ở Thái hay các nước phương Tây có các vũ nữ thoát i. Anh Ngô, anh Sướng, anh Phẹt, anh Núi........các anh đã đi xem bâu giờ chưa ợ. Iêm thì xem gòi, khà!khà!. Ca sỹ biểu diễn cũng ở trần, bảo vệ mội trường cũng phải ở trần, đòi tự do cũng phải ở trần.....nói chung đến bây giờ ở tất cả các nước đều có lý do để cho họ ở trần. Ở trần để thấy mình tự do, thấy mình hòa đồng cùng thiên nhiên bla các cái.
Iêm đã nói dài chưa nhẻ! để iêm coàn chốt. hí!hí!

Reply
Hạnh Phúc 05:00 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Người hóa súc sinh đái cacc ợ! Chỉ có con vật nó mới hông có dây thần kinh xấu hổ thôi.
Cái quá trình này nó không diễn ra một kiếp mà nó từ kiếp này qua kiếp khác, nó là biến âm cực của hành Thủy. Hành Thủy là vừa chứa, vừa là bị chứa, cacc cứ hình dung khi cacc ném một hòn đá xuống mặt nước phẳng lặng, thì cacc sẽ thấy có những sóng nước lan truyền thành những hình tròn có tâm là chỗ hòn đá rơi xuống. Bản tính của con người cũng vậy. Xung quanh một điểm gọi là tâm người, sẽ sảy ra quá trình lấn âm, lấn dương, đến cực âm và cực dương. Cực âm, hay cực dương nó sẽ đi đến quá trình lan truyền từ vòng tròn nhỏ đến vòng tròn to, đến to hơn nữa nhưng cùng có tâm là tâm dương cực, hoặc tâm âm cực.
Tính cách con người trong ngũ hành âm dương được đặc trưng bởi 5 hành ứng với 5 vị “đắng, cay, mặn, ngọt, và chát” Chát ứng với hành Thủy, tính cách đặc trưng là nhu nhược và dễ dãi. Ví dụ! một người cẩu thả trong ăn mặc họ sẽ mặc quần áo ngủ ra đường mà không cảm thấy gì, rồi ban đầu họ khỏa thân trong phòng ngủ, dần dà ra phòng khách, rồi đến ra đường mà cũng nót vấn đề. Quá trình này diễn ra từ từ, tích tụ dần dần. Nếu để quá trình lấn âm của hành Thủy đi đến âm cực nó sẽ tiếp tục lan truyền ra như sóng nước và chế ngự bản tính của một người
Không chỉ trong vấn đề ăn mặc đâu, ở cũng vậy, nếu một người chấp nhận ở trong một ngôi nhà ẩm thấp, tối tăm, mà hông có nhu cầu phải sửa sang nâng cấp….để sống cho đàng hoàng thì sau dần họ sẽ ở dưới gầm cầu, trong ống cống cũng không cảm thấy gì cả.

Nếu hành thủy của cacc lấn đến dương cực, cacc sẽ phát điên lên vì không hiểu tại sao một người lại có thể mặc một cái áo hàng tuần không giặt, ngồi bên cạnh hội ơi là hôi. Là vì họ không bít ngại đới. Hay sẽ không thể hiểu tại sao có người lại ăn bẩn đến vậy. Có người ăn bẩn thì ắt sẽ có người làm bẩn, có người ăn ven đường thì mới có người bán ven đường. Một xã hôi nhêch nhác sẽ bắt đầu từ những điều tưởng như rất nhỏ nhặt này.

Chỗ nầy mở rộng ra tý nhế: cacc nhìn 5 cái vòng tròn ô lim píc mà coi, rất ngẫu nhiên mà nó lại trùng với câu chuyện của em. Mỗi châu là một vòng tròn. Châu nào đạt âm cực hay dương cực nó cũng sẽ có khả năng lan truyền đến ít nhất là 2 châu liền kề sinh ra nó và nó sinh (kim sinh thủy, thủy sinh mộc), cứ như vậy mà nó phát tán đi xa hơn. Và ke!ke! bao giờ sóng từ Tâm Cu Ba vượt qua Thái Bình Dương, qua Ban Tích gặp sóng từ Tâm Việt Nam lan truyền lang thang ở đâu đó thì lúc đó Thế giới đại đồng đã nhen nhóm. Và để có sóng thì Việt Nam và Cu Ba đều phải đạt được đến dương cực. Nghĩa là xây dựng thành công cái giề đới Khà! khà! đây là chuyện tương lai, nói cho ló có khí thế tý thoai.

Không nên cổ súy mà phải dạy con cháu biết kinh tởm cacc ợ. Một xã hội văn minh thì con người cũng phải đẹp. Đẹp từ trong ra đến ngoài, mà cái đẹp hình thức thì các cụ nhà mềnh dạy gòi “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”.

Nhời kết: Nhận thức để làm gì, đương nhiên là để khắc phục. Vậy khắc phục như thế nào? Thủy thì lấy cái gì khắc với Thủy để triệt. dễ dãi thì phải lấy cái nghiêm khắc mà triệt. Cái nghiêm khắc nằm ở điều lệ, nằm ở điều luật chớ còn ở đâu? phải không ợ.
Hêt rùi! He!he

Reply
Hạnh Phúc 08:14 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Anh Phẹt ui! chồi lên iêm hỏi cái. Cái xoáy đen nhìn như gió lốc ở giữa đường ở chỗ cái ảnh "lôn vào tường" là cái gì ấy nhẻ?
Nhìn mãi đếu ra. Bỏn đi cầu hồn mà thấy cái cụm gió dư nầy có nghĩa là hồn không về. He!he! hay có con ma nầu ở cạnh nhìn bỏn hành sự gòi cũng thèm "lôn vầu tường" nhẻ, há!há!

Reply
Koong Fam 08:27 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Cho e hỏi lại câu nữa: Anh cầu tõm có phải thành viên biệt đội nỏ thần ko?

Reply
phot_phet 08:32 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Thằng chả là lãnh tụ đấy đcm. Nỏ cái lồn, thần cái lồn. Hố hố...

Reply
cả sòi 09:08 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Cái tru húc mả ,Có được hay iem tưng nhờ anh phẹt lăng xê hả ?

Reply
Hạnh Phúc 09:45 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Iêm tên Sông Cầu, Nước Chảy, Lơ Thơ, Dưới Hàng, Tơ Liễu, chưa cóa Bóng Chiều Thướt Tha nhảy phát lun sang Mười Năm, Hạnh Phúc lun anh Koong Fam. he!he! Nỏ cái lồn, thần cái lồn hố!hố!

Reply
trung tran 10:31 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Ô bỏ mẹ thế Cầu tuỗm đệ anh mần lãnh tụ thật à quí hóa nhể,thía thìa lắm lộc vứi cả lồn lắm

Reply
Lỗ Đ. Thâm 10:48 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Bác cầu tõm này hẳn giao cấu bằng lỗ rốn nhể, hế hế, bác tả cái cảm giác ngoáy lỗ rốn nghe rất kinh nghiệm, hị hị. Chẳng hay trong các nghiên cứu về hành thủy của bác nó có bao gồm dâm thủy ko ợ, hẳn nó thuộc về sướng cực? Iem đọc cồng của bác ong hết cả thủ mà ko thông đc mấy. Iem là iem thích những cái cụ thể trực quan của thiếm Tưng thoai. hị hị, hẳn em còn mụ mị lắm thay.

Reply
cả sòi 14:20 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

@ cầu toãm lếu mà đang tắm bị chụp hềnh thì đố thiếm biết người đàn bà thông minh sẽ che giề ? vú ư hay lồn ? ko người thông minh sẽ che mặt nghe chưa toãm cầu! Anh ko biết thím mà nut thì che giề nhẻ ? Dân viêt nữ gốc là ở trần đấy thiếm ạ ! ví lại đẹp như tiên cũng một lồn hai vú , xấu như cú cũng một vú hai lồn cởi ga thì như nhau cả thậm chí có cô mặt đẹp body sexy nhưng bím thì xấu thôi gồi Trước anh đi đá phòa tuyền chọn trắng trẻ xinh Địt mẹ tuyền bọn vú xệ lồn teo cà vạt dài chấm kheo lồn khô như xa mạc đm ! có con còn thủy vài bãi nước bọt thay dâm thủy nghĩ ghê người Bây giờ hè hé chọn tuyền bọn xấu xấu tí nhưng hàng họ ngon lành fang mí phê. Mà xấu tí đã sao miễn đừng quá giống trang hạ là ok! vửa phang vửa tự động viên đấy là xú sắc trời ban phải ko anh phẹt ?

Reply
Bu Kem 14:21 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Chầu chi bộ mặt nhồn, lâu rùi không vầu điểm danh nhớ nhớ là. Thằng bí thư dạo nài đen nhờ, sức khoẻ xuống dốc nên văn vẻ có phần phôi phai? phong độ dâm dật tụt nốt?
Thời buổi khó khăn đến cái cồng cũng đéo tròn nghĩa, đm chỉ bọn quan lại là phây phây hưởng lộc, thằng tôi cũng tí chữ nghĩa sao cày bục mặt cũng đéo xông xênh được mới đời!!! Thưở học xong thằng đéo nào cũng chăm chăm làm cho tư bản dí cặc về phừơng làm anh cạo giấy, mươi lăm năm sau........anh cạo giấy giờ là anh chủ tịch. Hô hô

Reply
Thiên lý 14:27 Ngày 04 tháng 04 năm 2014


@ Hạnh Phúc:

Hình như nhà làm thơ nuôi chó chó nuôi thơ Bảo Sinh đã viết:

Thiên hạ mà khỏa hết thân
Thì đứa mặc quần là đứa khiêu dâm.

Reply
cả sòi 14:32 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Mà địt mợ thiếm cầu chứ thiếm ko thích vụ vú lồn thì phé ra chỗ khác chơi nhóe chứ cái giề mà xúc vật ví lại xúc sinh nghe nặng nhời lắm ! Anh ví cacc ở đây đều vote cho vụ vủ, ai lại như thiếm lịt mịa ! cứ thùy linh , Ngọc trinh , huyền anh, thủy top, là bọn anh lai nhiệt liệt Thế anh hỏi thiếm ko có cởi ví đóng gạch nhẽ thiếm hay ông râu dài chui ga từ lỗ nẻ kẽ cây hả hả hả???

Reply
NGO DONG 14:54 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

gớm . dôm dả phết nhờ . tôi điểm danh phát ,
tiện thể trong khi cacc ngồi gãi dái , tôi xin hầu quả chuyện nhể
.............
Quê cũ tôi ngày xưa -một cái làng nhỏ nằm ven con sông Đáy , có cái nghề truyền thống là trồng dâu nuôi tằm , dệt vải , nên ra ngoài đê là bát ngát những ruộng dâu , thấp thoáng những cái khăn mỏ quạ của đám đàn bà con gái hay lam hay làm , nói đến nương dâu là nói đến ươm tằm dệt vải , là nói tới cô The cô Lụa , hay những cái tên sến xẩm quê mùa , là nói tới những cuộc mây mưa bất chợt nhưng hiếm hoi vụng trộm bên sông hay cuối vụ đầy chất thơ , một phần cái Dục , chín phần cái Tình , cơ mà cũng đa đoan bỏ mẹ .
Nhưng mà thôi , hôm nay tôi tâm trạng nên đéo kể hầu được cái thiên vụng trộm tang dâu ấy , mà tôi sẽ kể chuyện này hầu cacc . vâng chuyện là thế này …

làng tôi bên con sông Đáy , thuở ấy làm gì có cầu , đi lại giao thông họp chợ đều phải qua cái bến đò , chả biết có từ bao giờ , cơ mà người ta gọi là bến Nguyệt .
người lái đò trên bến Nguyệt là gã trai tên Lãng , Lãng là dân ngụ cư , miếng đất cắm dùi chả có , nghèo mạt hạng , quanh năm y vận có mỗi cái quần chân què buộc giải dút , lấy con đò rách làm kế sinh nhai kiêm luôn chỗ che mưa che nắng
y tới đây chừng 4hay 5 năm gì đó , thế chỗ sau khi cụ Khìa mất ,
ở quê tôi , vào cái thời loạn lạc ấy , gái trai nên duyên sớm lắm , chả biết có phải người ta cũng đương phải sống gấp sống vội trong cái oi bức của thời thế hay cái mong manh phận người hay không nữa , nên con gái chừng 14hay 15 là có nơi có chốn cả , và dĩ nhiên con trai cũng thế , nếu muộn hơn chừng như hăm mấy ba mươi thì có chăng là người ta cưới thêm vợ lẽ
ấy vậy mà Lãng chừng gần ba mươi vẫn một mình , mặc dù y thuộc loại to khoẻ sốc vác . hơn nữa lại có cái vẻ ưa nhìn kiều rất đàn ông với khuôn mặt vuông chữ điền điểm thêm đôi mắt sáng thông minh.
Đàn bà con gái xứ này mỗi khi qua đò , ai mà chả liếc mắt rồi đôi khi để quên cái nhìn của mình trên cánh tay rắn chắc hay bờ vai rộng lấm chấm mồ hôi đưa đò của gã .
Cơ mà trong cái miên man xa xỉ ấy , thì cái đò cũ rách và phận ngụ cư của gã là gáo nước lạnh dội vào mặt làm người ta tỉnh táo và cảnh giác ngay tắp lự ,
Nhà của y là con đò , giang sơn của y là con sông , và bạn của y – duy nhất là anh Mõ , anh Mõ thì ai còn lạ gì , lúc nào chả “chiềng làng chiềng chạ “…và dĩ nhiên anh cũng là dân ngụ cư , nhưng là dân ngụ cư duy nhất được ở trong làng …
Gã vẫn lặng lẽ một mình cần mẫn với công việc , lễ phép với tất thảy mọi người . những câu nói vẫn thường trực trên mồm : dạ , lạy cụ …dạ chào cậu chào mợ… vâng xin mợ hai hào, cả tiền hôm trước ạ ….
………

Reply
NGO DONG 14:55 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

một chiều mưa cuối hạ , y ngồi thu lu hong quần trong con đò ấy , vào cái tiết nông nhàn đâm người ta ít việc , chợ phiên họp cũng thưa thớt , chả ai gọi đò , đâm chán , ngồi tựa vách nứa y suy nghĩ miên man , mơ hồ như ai gọi gã đâu đây ,
gã giật mình tỉnh dậy dụi mắt , thì ra gã mơ mòng , nhìn ra ngoài đã thấy tối giời , trăng đã lên nhạt màu , nhìn xuống xung quanh , những con sóng bàng bạc đang xô nhẹ vào mạn đò mà vỗ óc ách …mới hay đò đã ở giữa sông….
lại nghe tiếng gọi “đò ơ oooooơ….”
lần này thì thật , chắc chắn , y vểnh tai nghe tiếng gọi bên kia sông…
đò ơi ới ời…..
vâng , chờ tí……
gã cuống cuồng bận thắt lại cái dải dút quần màu nâu gụ , rồi khua mái chèo về hướng khách
khách là một cô gái , đúng một cô gái rất trẻ , dưới ánh trăng ngà ngà , cô chít cái khăn hoa bằng vải lụa , lại vận cái áo bà ba cổ tròn kiểu tân thời , cả cái quần lụa đen sa –tanh nữa , cô như người thành thị chứ không quê mùa như mấy cái váy đũi hằng ngày xang đò ..
y mạnh tay chèo cho con đò húc chạm nhẹ vào bờ , rổi nhảy xuống đon đả : lạy mợ , mợ đi đâu muộn thế…
vâng , anh cho tôi qua sông , tôi về thăm nhà…
dạ ,vâng ạ , mợ đưa tôi xách cái làn cho nhẹ tay ạ…
con đò tròng trành ngược qua sông….
lạ thật , một cảm giác rất lạ , trong mấy năm đưa đò , hàng nghìn hàng vạn con người qua lại , chả ai khiến y phải tò mò như thế , cô gái con nhà ai ở cái làng này mà y chư hề biết .. cách cô ăn mặc thế thì hẳn cô ở thành thị rồi ….chắc cô đi lâu ngày mới về …
con đò trôi nhẹ giữa sông , gió hiu hiu , tiếng mái chèo bì bõm , thi thoảng lẫn tiếng con cá sộp quẫy đuôi đớp mồi lụp bụp….
cô gái ngồi trên mạn thuyền , cả cái dáng ngồi cũng trang đài quý phái , cô để tay lên gối vắt chéo chân , điềm nhiên nhìn sông nước ,
dưới ánh trăng mờ , cô có khuôn mặt non tơ , chừng mười lăm mười sáu , hơi gầy , mà tiểu thư thường hay thế , gớm , các cô cứ hay thỏ thẻ , yếu đuối nên hay bị giữ chặt trong nhà , lâu lâu mới được ra ngoài nên nhìn mảnh mai và ớm nắng lắm , nhẽ cô này….
Dòng miên man suy tư của y bị cắt ngang khi cô gái lên tiếng : anh vẫn thường đưa đò cả buổi khuya thế này à . lỡ giấc anh tôi ngại quá….
Vâng , thưa mợ , tôi kiếm cơm bằng nghề này thì khuya hay sớm chả sao
thế thì tốt , vì tôi chỉ thăm thầy u được một hai ngày , mai lại đi . lỡ có khuya thì phiền anh vậy
rồi cô nở nụ cười ý nhị , không dấu được sự ngại ngùng bẽn lẽn …
vâng , mợ cứ gọi , ở làng này ai có việc qua sông cũng thế cả ….
Con đò tròng trành nhẹ rồi cập bến sông , y nhảy xuống trước , buộc dây trão neo lại với cây sào ,
y lễ phép : thưa mợ , sang bến rồi , mời mợ ….
Cô gái khẽ đứng lên , rồi bất chợt vịn mạnh vào vai y theo cái đã tròng trành vô duyên vô cớ của con đò ……..
Trong thoáng phút giây , một mùi hương thơm nhè nhẹ thoảng qua , cả hai cùng bối rối
Cô bước nhanh xuống rồi lí nhí : anh cho tôi trả tiền
Y chỉ lắp bắp : dạ mợ cho xin 1 đồng ạ …
chỉ thoáng chút , bóng cô mất hút trên con đường nhỏ dẫn vào cổng làng …..
………….

Reply
NGO DONG 14:55 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

tôi nghỉ tí lấy hơi . rồi hầu cacc tiếp ...nhể....

Reply
Hạnh Phúc 15:10 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

O địt còn mịa con cà sòi nầy, mầy đang bức súc ở đao gòi mầy vầu mầy định ăn thua đủ mới anh à. Đơi nầy, anh còn có mỗi cái dái khô, mà đời ló cũng vần cho lát bét ra đây đơi nời. Mầy muốn vần anh cho mầy nốt. Đcm
Ối cacc ơi, cacc vầu đơi mà coi thằng Sòi ló cà khịa mới iêm nầy.
, Cái đcm nhà ló, cái thân lừa ưa nặng, lói nhẹ đéo thèm nghe, lói lý lói tình cũng đéo thèm nghe, nhẽ em phải xúc cứt dội từ đầu dội xuống nó mới tỉnh ga có nhẽ. hố!hố!
Bà Loan sinh ga ông Hồ Chí Minh, ông Hồ Chí Minh chui từ chỗ ấy của Bà Loan ra, đương nhiên. Vậy rùi nó liên quan giề đến chiện hở lồn, hở vú mờ anh đang nói hở cái con Sòi kia. Nhẽ hôm nai mầy ăn phải củ ráy nên ngứa mồm hả!hả!
Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp con người ta mới làm ra vải để mà che kín cái thân, lại nghĩ ra cách nhuộm vài thành nhiều mầu để mặc cho đẹp. Vại mờ thích cưởi trần, cởi truồng ra thì đi về thời tiền sử mà sống. Địt con mẹ lũ súc vật. Anh chưởi vại đái mầy làm đéo anh.

Reply
phot_phet 15:11 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Gớm địt mẹ chiện anh Ngô hơi hướm tiểu thiết thứ bảy nhể. Nốt đi tôi biên tập lại bốt câu lai khà khà. Nhanh nhế vì chiều tôi phải thăng rồi. Cuối tuần thật là vật vã.

Reply
Hạnh Phúc 15:19 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Tiếp đê anh Ngô, hay thế. Anh Ngô khéo dân buôn chữ í nhẻ, cách hành văn rõ mượt.

Reply
Hạnh Phúc 15:20 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Sòi, ơi Sòi đang tắm mà bị chụp hình thì đéo che cái giề hết. Quay lưng lại chỗ ống kính là song. Con dở. he!he!

Reply
Hạnh Phúc 15:35 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Gớm! cái cách đặt tên của ảnh cũng đầy mầu sắc. Đáy, Nguyệt, Lãng. Tạm dịch Sóng dưới Đáy sông. giữa mênh mông là nước, trăng trên trời là một, trăng trên đò của anh Lãng là hai, cả hai đều là trăng non. he!he! thía mới tình chứ lỵ.
Anh viết kiều gì thì viết nhớ nhét chô tôi cảnh giao cấu trong hư vô giữa trăng và lãng thật hình tượng vầu. Cho cái bọn cần trực quan như con Đ Thâm, mới cả thô thiển dư con Sòi sấu hổ tôi cái.
Đội ơn câu hai ạ, he!he!

Anh biên tiếp đê tôi dịch choa. ke!ke!

Reply
Lỗ Đ. Thâm 15:39 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Truyện anh Ngô có mùi liêu trai âm hồn âm hộ đây nhỉ, tiếp đi anh, toai ngồi gãi bi hóng...

Reply
Bu Kem 16:16 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Cuối tuần rôm rả, lai a NGÔ phát, đọc truyện trả tiền a cũng đọc, tiếp đê a. Tiện thể đề nghị thằng PHẸT mở cái dịch vụ thu xèng bằng tin nhắn cho công bằng , sinh hoạt chùa cũng ngài
ngại nhờ!

Reply
ThemoiSuong 16:38 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Các anh dẹp dẹp ra cái, lấy đường tôi vào vái cụ Ngô một vái, cụ nhẽ thánh chứ đéo phải người. Tiện lót cục lăm trăm vào đít ngồi hàng đầu hóng cho máo. Mấy anh ngồi sau trật tự cái nhé, lồn xồn tôi oánh bỏ mẹ, đừng bảo tôi cậy có võ. Ke ke.

Reply
ThemoiSuong 16:44 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Âm dương ngũ hành các cái của cuôn Cầu để bài sau nghe nhở. Hôm nay cuối tuần để anh tập trung cái cho ló phấn khởi. Mai anh phải té về quê cúng cái Thanh Minh cho ló phấn khởi. Hế hế.

Reply
Hạnh Phúc 17:07 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Lủa móa con Sướng bựa, có bãi vậy thôi làm đéo còn mà bài sau. Ngũ hành âm dương nha mầy, Tộ sư, đọc cái đề cũng lộn. khà!khà!

Reply
NGO DONG 17:21 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Trong thoáng phút giây , một mùi hương thơm nhè nhẹ thoảng qua , cả hai cùng bối rối
Cô bước nhanh xuống rồi lí nhí : anh cho tôi trả tiền
Y chỉ lắp bắp : dạ mợ cho xin 1 đồng ạ …
chỉ thoáng chút , bóng cô mất hút trên con đường nhỏ dẫn vào cổng làng …..
………….
Gã bật dậy trong tiếng gọi tru tréo bên sông của chị em mụ Doan hàng xén , mặt trời đã lên cao
Ơ lần hiếm hoi gã ngủ như chết …
lật đật chống sào sang sông , y lục lọi lại tật tự thời gian trở về đêm trước , rồi tự cười một mình : ừ , xinh đáo để ,
bbất chợt mùi hương , lại mùi hương không thể lẫn vào đâu được , mùi hương của cô gái , chỉ thoang thoảng nhưng khiến người ta ngây ngất , một mùi hương vừa lạ vừa quen ,
…………
gã quẹt cái đóm vào bếp , rồi ngửa cổ rít điếu thuốc , lâu lắm mới có dịp ngồi chuyện với anh Mõ , mà anh Mõ thì luôn có rất nhiều thông tin , cùng là dân ngụ cư , những chuyện ở cái làng này từ xa xưa tới giờ , anh thuộc giống như gã thuộc từng luồng nước trên bến sông này , từng đoạn nông sâu , từng mùa đầy cạn …
thế nhưng hôm nay cả hai ngồi im , chả hiếm khi như thế …..cả cái làng này có bao người , nhẵn mặt cả , có chăng chỉ chuyện đói khát loạn lạc từ nơi xa xôi nào đó ….
…………….
Hôm nay là ngày thứ hai , y nhớ rõ buổi hẹn đò ấy , phần vì đó là cái nghề , phần vì cái gì thì y cũng đang tự vấn …và y thấp thỏm chờ….
những lúc vắng người , công việc quan trọng khác của y là câu cá hoặc giăng lưới . cái lưới mắt thưa cũng tả tơi như phận chủ nó , cá ở đây không nhiều tuy nhiên nếu có cá to mắc lưới thì y còn lo rách lưới hơn là mừng …
• trăng lên cao dần , nhưng hôm nay chả có con nào cắn câu hay mắc lưới , nếu ngày mai không ai sang sông , không có mẻ cá nào vớt vát , dĩ nhiên cầm chắc uống nước sông cầm hơi …

đang cơn lo lắng bâng khuâng , tiếng gọi đò trong trẻo cất lên , y nhận ra ngay nên đáp với lại
vâng , thưa mợ , tôi qua ngay …..
rồi vội vã thu lưới , chống sào hướng vào bờ …
cô gái không còn bẽn lẽn như hôm trước , cô dạn hơn , chờ mui đò ghé sát , cô nhẹ nhàng bước lên , sách theo tay nải đựng chùm ổi chín , phảng phất hương thơm ,
Phải , mùi ổi chín , nó nhẹ nhàng mà gần gũi lạ lắm ….
Y nghiêng người , căng cơ vai dồn toàn lực đẩy con đò rời mép nước .
dấu cái nhìn len lén điệu đà cô gái làm thinh , hôm nay cô vấn tóc cao , hở cái cổ non trắng kiêu kỳ , khẽ cúi đầu van vê tà áo . dường như cô tránh nhìn y , nên cô dấu cái nhìn xuống cánh mũi xinh xinh…
để dấu cái sự lúng túng của mình , y phá vỡ sự im lặng …
tôi hỏi khí không phải , cụ thân sinh nhà ta là ai ạ ?
một thoáng bối rối , cô gái khẽ cất tiếng : dạ , tôi là con cụ Bân ,
ồ , thảo nào , cụ Bân thì y biết , nhà cụ giàu nhất nhì làng , cơ mà cụ khó tính lắm , chả ai dám lơ mơ với cụ , đến cụ lý còn phải nể cụ đến vài phần , cơ mà cụ khép kín lắm , mà ngay cả việc nhắc đến cụ mà người làng còn e dè nữa là…
thế nên đương nhiên là chưa bao giờ y nghe người ta nhắc đến tiểu thư nhà cụ
rồi cô gái ngỏ nhẹ tiếp : vâng , thầy u tôi hiếm con nên có mình tôi , hiềm nỗi xa xôi , nên nhiều khi muốn thăm nom mà chả đặng , phận làm con thật chả ra gì …
rồi cô đưa mắt nhìn ra xa ,
y nghe như nuốt từng lời , và y còn thấy cả trong đôi mắt đẹp kia dường như có hai giọt nước long lanh chảy xuống….
cô định kéo vạt áo lên , rồi lúng túng buông ra , đoạn lấy khăn trong túi áo mà che mặt khóc nức nở …
bờ vai gầy của cô rung lên theo tiếng nấc , cô khóc sướt mướt như chưa từng khóc ,
Lãng bối rối , anh ngưng tay chèo , lại gần cô , anh cẩn thận giữ lễ
Thưa mợ , mợ đừng buồn nhiều , mợ thì còn trẻ , thiếu gì thời gian chăm sóc hai cụ , hơn nữa phúc nhà cụ còn dày nên hai cụ còn khoẻ lắm , tôi biết mà …như tôi đây này , từ tấm bé cun cút một thân một mình , nào có cha mẹ để mà thương , nhiều khi muốn khóc còn chả được….

Reply
NGO DONG 17:22 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Cô gái ngẩng lên , đưa đôi mắt buồn ầng ậng nước nhìn anh như chia xẻ , rồi bất chợt cô chìa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của y .
Vâng , anh nói phải …tôi lúc nào cũng thương thầy u lắm …
Đò cập bến sông , cô gái dúi vào tay anh một đồng rồi bước lên bờ chông chênh
Y lập cập nói với theo : mợ đi cẩn thận , trời khuya thế này , …
Bóng cô gái đã khuất sau rặng dâu xanh ,
Con đò bồng bềnh trên sông , cả cái khoang nhỏ vốn rách nát chắp vá , hôm nay như rất lạ lẫm với y , chỗ nào cũng vương hương ổi chín ,
Và y càng bất ngờ hơn , một quả ổi chín to như cái ấm pha trà đặt ngay ngắn bên bậu cửa , rõ ràng có chủ ý …….
Y duỗi chân nằm thẳng cẳng rồi vắt tay lên trán mỉm cười , chả hay sóng vỗ con đò bồng bềnh hay chính y bồng bềnh nữa , vì y biết , tối mai cô ấy lại sang đò…
……………
Quãng thời gian đưa đò có hàng nghìn câu chuyện , hàng vạn lý do , nhưng tất cả chỉ là công việc , mà y hoàn thành rất tốt , nhưng cái hẹn đò này không như hàng trăm cái hẹn đò khác , y thực sự nôn nao , hồi hộp và đợi chờ , y trông cho thời gian qua nhanh hơn ,
……..
Trăng tháng bảy tròn vành vạnh , mới tắt nắng chiều thôi đã thấy trăng lên rồi , y loay hoay cơi nới lại chỗ ngồi , thu gọn tấm lưới cũ , chỉnh sửa vặn vẹo lại cái sào …chợt y lo lắng …trong cái nhạt nhoà trên bầu trời lem nhem tối , có dấu hiệu của một cơn mưa khi mây đen đang dâng lên phía đông , theo kinh nghiệm , biết chắc một cơn mưa sẽ tới , vấn đề chỉ là thời gian …
sự lo lắng trở nên thực tế hơn bao giờ khi mà những tia chớp loằng ngoằng đe doạ và tiếng sấm bắt đầu rền rĩ theo hướng lan toả của đám mây đen….
…….
Lãng bắt đầu lo lắng , dù chỉ là cơn lo lắng mơ hồ , nhưng nó nhẹ nhàng len lỏi vào những góc khuất nhất trong tâm hồn , nó như hương ổi chín thơm lừng , ngạt ngào nhẹ nhàng nhưng mơn man lan toả , trái tim trai của Lãng như đang run rẩy ngọt ngào…
Không ngoài dự đoán , nửa bầu trời đã bị mây đen che phủ , một màu đen thăm thẳm nặng nề , sấm chớp vang rền , gió bắt đầu gào lên báo hiệu cho một trận cuồng phong phẫn nộ ,
một ánh chớp xanh lè quét vội , tiếp ngay sau là tiếng sét chát chúa , bên tai , …
Lãng lo thực sự
Y quýnh quáng cong người , góp hết sức trai chống sào , đẩy con đò qua bến chợ , y cầu mong cô gái nhanh chóng tới hoặc đã đứng chờ …
Con đò ngược gió , chòng trành qua bên kia sông , gió ầm ầm thổi đánh thức con sóng hiền lành thành hung dữ , gió quất vào mặt y những cái tát rát rạt
với kinh nghiệm từng trải và sức trai vạm vỡ , con đò cũng qua sông , chạm mũi vào triền đất quen thân ,
trời bắt đầu đổ mưa lắc rắc , hạt mưa như quả trừng gà , rơi lộp độp , chỉ dấu của một trận tơi bời….
không ai đợi y cả , y hoang mang , lo lắng thực sự ,
y nhảy lên bờ , bắc tay lên miệng gọi vống lên : mợ ơi , tôi tới rồi . …
tôi tới rồi mợ ạ , mợ đâu ròioooooôi…..
chả ai đáp lại ….chỉ có con đê vắng im lìm trong màn tối và nương dây cũng đang oằn mình trong cơn gió quật , lem nhem hiện hữu trong ánh chớp liên hồi ……
................

Reply
ThemoiSuong 18:12 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Hay dồi, hay dồi..quả nài gay cấn dồi. Cu Cầu thở nhẹ thôi, iêm để anh hóng, đấy lại ho ah. Tát phát giờ, chớp dồi, gió quật lại đổi chiều dồ..i, Cầu đâu gãi anh cái lưng phát, dồi, thế, dịch lên tý, dồi, dồi...

Reply
Thiên lý 18:39 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Cô ngô vớii cô phẹt nhẽ phải thành lập cái văn đàn đôc lập mới phải. Tôi phục.
Mà để tôi chọn hộ cái tên truyện: hẹn đò
Tuy chua biết đoạn kết.

Reply
phot_phet 18:48 Ngày 04 tháng 04 năm 2014

Kết cái lồn gì nữa. Tôi đục đẽo thêm pha chấm phẩy lại rùi đấy, các anh thẩm cho kỹ. Cuối tuần nho nhã một tí để mến chút vị đời tuy đắng chát nhưng cũng ngọt ngào lắm đỗi xa xăm.

Reply
NGO DONG 04:01 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

hhế hế hế ,,,,,hụ hụ khụ....
các anh khen tôi nhận , sợ điếu giề ......
tôi tiếp đơi...

Reply
NGO DONG 04:05 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

chả ai đáp lại ….chỉ có con đê vắng im lìm trong màn tối và nương dâu cũng đang oằn mình trong cơn gió quật , lem nhem hiện hữu trong ánh chớp liên hồi ……
y hoang mang, bổ nhào tìm loanh quanh , những lùm cây nhỏ , qua tận gốc cây đa già ngay dốc bến , trong tối tăm gió vẫn quật tơi bời ,
y chạy vọt lên con dốc mà muốn đứt hơi , y gọi khan cả giọng ,
chả ai đáp lời , đến cả loai giun dế cũng imhơi trong cơn cuồng nộ của đất trời …
chợt một ý nghĩ loé lên , hay cô ấy không về , lạy trời như thế , chứ gió mưa này ..tội lắm ..thân cô như cành liễu ấy….
một chút nấn ná bâng khuâng , gã đưa tay che đầu lần theo con dốc quay lại phía đò .
gió trở lạnh và mưa thêm nặng hạt , hắt vào thịt da nhói buốt như ngàn mũi kim đâm
chỉ vài chục bước chân mà y thấy xa xôi và nặng nề khôn tả ….
bất chợt y khựng người lại khi thấy bóng người ,
phải , cô gái , chính là cô gái , cô đứng co ro liêu xiêu trong cơn giông giật , trước mũi đò
cô cũng nhận ngay ra Lãng , phải , chỉ có anh , mình anh mới băng trong đêm mưa gió bão bùng mà tìm cô như thế ,
cô cúi đầu , Lãng nhào tới mà nắm tay cô , bàn tay lạnh cóng yếu ớt , run rẩy ,
cô đổ nhào vào lòng gã , không nấn ná thêm , y bế thốc cô lên đò , đẩy cô đang ướt mèm vào khoang ,
y đánh lửa , khêu ngọn đèn dầu , thứ xa xỉ nhất mà y có , mùi bấc cháy thơm nồng ấm áp , ánh sáng vàng vọt toả ra cũng chao chao theo cái nhịp dập dềnh của sóng …
y nhìn rõ hơn , khuôn mặt cô gái xinh quá , dưới ánh đèn dầu trông càng đằm thắm hơn ,
cô run rẩy co ro , y lăng săng che chắn từ chỗ dột tới khe gió lùa …
y biết cô lạnh lắm , chợt nhớ ra , y lật đật mở cái cháp cũ , lấy ra cái áo gụ duy nhất đã vá cả sườn cả nách mà y đã cẩn thận cất đi để dành , y chỉ dám mặc khi có việc thôi
y khẽ dòm ý tứ cô gái rồi chìa ra : này mợ mặc tạm cho đỡ lạnh , nó tuy vá víu nhưng là cái duy nhất tôi có , tôi quê mùa lắm , chả biết nói sao …tôi chỉ lo mợ cảm lạnh , mợ như cành liễu thế kia ….
Thôi tôi ra ngoài , áo mợ cư thay, đừng ngại …
Nói rồi y lật đật vén cửa chui ,
vừa thò mặt ra y đã lĩnh nguyên một vạt mưa quất thẳng vào mặt , mưa dội cả vào khoang theo khe hở mà y vừa vén , tiếng gió rít tơi bời thốc vào theo mưa như những bàn tay ma quái ác độc toan xé toang cái khoang đò che tạm bợ…
bất chợt bàn tay nhỏ bé lạnh run kia níu lấy y mà kéo quay lại ,
cô gái ngại ngùng cúi mặt khẩn khoản : xin anh đừng làm thế kẻo lạnh , ngoài kia mưa lớn thế , tôi sợ ….
Y cảm thấy rõ cả hơi thở cô ngập ngừng , bối rối , cái khoang chật trôi nên có cố ngồi khép lại thì gần như lưng y và lưng cô vẫn cứ chạm vào nhau mỗi khi con đò chao lắc …
vậy thì tôi quay lưng lại nhé , mợ thay áo đi , tôi không dám có ý gì cả…y nói như van nài…
vâng , thế vậy , mà anh phải giữ lời đấy nhé…
anh quay mặt đi chưa ?
nhớ là không được quay lại cho đến khi tôi bảo nhé….
Cô nói như thể đang tự trấn an mình …
Y quay lưng lại một cách nghiêm túc , thậm chí còn cố nhắm mắt lại , nhưng tiếng sột soạt cởi áo , y biết cô đang lúng túng lắm , rồi chắc cô đang xoay người hay nghiêng người ra để lấy chỗ đưa tay cởi nốt cái phần ướt lạnh đang khoác lên và dính chặt lấy cái tấm thân liễu yếu …tiếng cởi sột soạt chậm dần rồi im lặng , chắc cô đang mặc áo khô ,
Y vừa miên man suy diễn rồi lại thầm tự trách mình xấu nết , cả cái tai nữa , cứ vểnh lên nghe ngóng mặc mưa gió thét gào bên mạn nhưng chỉ một cử động nhỏ như tiêng thở thôi . tai y cũng không bỏ sót…
Tôi chưa xong , anh đừng quay lại đấy …cô gái nói như van lơn , giọng run run
Vâng , tôi còn nhắm cả mắt đấy , mợ đừng ngại…
một cánh tay luýnh quýnh xỏ ống tay mà sao cứ như gà mắc tóc nên hết đưa lên rồi đưa ngang bấn loạn …rồi cô lên tiếng :
khó quá , tôi…..
ẦM…

Reply
NGO DONG 04:06 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Vâng , tôi còn nhắm cả mắt đấy , mợ đừng ngại…
một cánh tay luýnh quýnh xỏ ống tay mà sao cứ như gà mắc tóc nên hết đưa lên rồi đưa ngang bấn loạn …rồi cô lên tiếng :
khó quá , tôi…..
ẦM…
một tiếng sét long trời , nổ rất gần , ngay tức thì với một con gió giật , con đò chao đảo sô nghiêng , hất tung mũi lên theo con sóng dữ …
Lãng chỉ kịp thấy mọi thứ đổ nghiêng , lẫn lộn , trong cái chật hẹp mà bề bộn nháo nhào , y chỉ kịp thấy một cảm giác mềm mại dưới tay mình , rồi một tiếng “Ôí “ thất thanh ,
ngọn đèn dầu tù mù chao nghiêng như quả lắc nhưng cũng khiến cho gã trai biết rằng cả tấm thân nõn nà liễu yếu kia đang gần như trần trụi trong vòng tay gã và dường như gã đang đè lên nó …
một màu trắng nõn non tơ của thịt da con gái , bầu ngực xuân thì phập phồng theo cơn thở dập dồn đang bị ghì chặt bởi bàn tay chai sạn thương hồ , trong thoáng giây lại quyện về hương thơm ổi chín , không từ cái tay nải nào mà từ cái bầu ngực thanh tân , cái eo thon con kiến và cả tấm thân mềm mại
y bàng hoàng vùng dậy , cô gái cũng co rúm lại vội vàng đưa tay mà che ngực , sững sờ…
y khẩn khoản : lạy mợ , tôi tuy thô thiển ngu hèn nhưng tôi thề không cố ý mà làm cái điều ti tiện ấy ,
cô gái vẫn co ro , chộp vội chiếc áo mặc dở mà ghì chặt. cô vẫn cúi gằm mặt …
tôi lạy mợ , thề có giời…
miệng của y bật ngờ bị bàn tay nhỏ xinh kia che lại nhẹ nhàng
tôi biết , tại tôi vụng quá , mặc mãi không xong mà làm anh khó xử ,
rồi cô bưng mặt khóc nấc
tiếng khóc nghẹn ngào tưc tưởi , lại thêm nước mắt lã chã như châu rơi
y đánh liều quỳ tước mặt cô gái mà rằng
thôi , mợ đừng khóc nữa , đằng nào chuyện cũng đã rồi , chỉ là tôi không cố ý , bây giờ xin mợ ngồi đây tôi nhắm mắt mà mặc lại áo cho mợ , để khi mưa tạnh tôi đưa mợ qua sông , rồi mợ có lột da tôi cũng chịu ….
rồi như có ma sui , y quỳ một gối nhắm mắt mà lần theo vạt áo , khẽ choàng qua vai , xỏ từng ống tay , rồi lần từng cúc áo mà cài , mặc cho cô gái đang rung nhẹ lên từng đợt ,
khẽ quẹt ngang khoé mắt , cô nhìn y chăm chú , rồi thở dài
tôi vốn không phải phường con hát mà dễ dãi đi khuya , ngặt nỗi ở xa ,lại ngày đêm thương nhớ song thân mà nên nỗi , gặp anh , thấy anh đứng đắn nên cũng mến mà đem gửi lòng tin , cậy anh đưa đón , nay sự thể như này chắc cũng chẳng phải duyên trời thì cũng nợ ba sinh …chỉ hiềm một nỗi….
Lãng nghe như nuốt lấy từng lời , mà xúc động khôn tả , y ngồi gần sát hơn , nắm lấy bàn tay cô mà khẩn khoản :
mợ ơi , tôi có nằm mơ cũng chả dám nghĩ ngày này , thực tình tôi cũng thầm thương trộm nhớ từ lần đầu gặp mợ , mà tôi khác gì anh Trương Chi nghèo khó , nên dặn với lòng chôn dấu niềm riêng , nay mợ đã mở lòng , tôi xin nguyện chẳng phụ tình mợ gửi ,
cô gái vẫn sụt sùi
em tên Minh Nguyệt , con cụ Bân xóm giữa , nhưng mà xin khoan khoan hãy …xin anh …chuyện này tạm thời chỉ chúng mình hẹn thế thôi ….xin anh giữ kín , đừng nói cho ai , em sợ ….
ừ , chắc có điều khó xử nhưng mợ nói thế tôi xin nghe ….

Reply
NGO DONG 04:07 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

ừ , chắc có điều khó xử nhưng mợ nói thế tôi xin nghe ….
Y kéo tuột nàng vào lòng mình mà ôm ấp , nàng nằm ngoan trong vòng tay Lãng , khép mi thiu thiu ngủ ngon lành , trong con thở đều đều đôi khi còn sót tiếng nấc xa xăm…
trời tạnh dần , gió thôi gào thét , bầu trời đêm được trả lại yên bình , trăng tháng bảy xanh xao lấp ló dần sau những chuyến mây thiên di vội vã .
đêm được trả về đầy đủ cái trật tự vốn có , con sông lại yên bình dập dềnh vỗ những con sóng bạc phếch vào mạn đò , ngàn dâu lại hiện ra thấp thoáng trong tiếng gió vi vu
y mở mắt theo cái giật mình của Minh Nguyệt , nàng vẫn nằm ngoan trong tay gã ,
dậy đi anh , gà gáy sang canh rồi anh ạ , em sợ về muộn mất
khẽ siết vòng tay ôm , gã thủ thỉ :
chả biết thế nào là muộn , giờ chửa canh năm , về bây giờ có mà …người ta tưởng ma ấy chứ …..rồi gã cười , khẽ dụi đầu vào ngực Nguyệt mà hít hà , lại hương ổi chín …
nhưng cô lại đẩy gã ra mà quả quyêt hơn
không . em về với thầy u em đã , tối mai lại đón em sang sông , em giận đấy …
chả muốn làm người yêu phật ý ,Lãng trở dậy , nhổ sào ….
Tôi đưa em về tận nhà nhé …
Không được
Thì đưa về tới ngõ
Không
Thì tới đầu thôn
ừ thế thôi nhé
………..
khi quay trở lại đò thì trời vừa tang tảng sáng , tiêng gà gáy rộn trong thôn
……….
lại một ngày nữa trôi qua
Khi chiều vừa buông xuống , Lãng đã sắp xếp thu dọn mọi thứ , cái khoang nhỏ trông giống gian buồng hơn , bất chợt y huýt sáo líu lo rồi hát một đoạn chèo cổ …” tưởng rằng một í I í cành hoa ,,,nâng lên mới tỏ í i ì i cánh tay ngà ….canh thâu ta thức í í i
tiếng anh Mõ cắt ngang : lạy ông , gớm , lên ông nghè cũng chả vui như thế , nhẽ anh mới vớt được vàng mười ?
nhớ lời Nguyệt dặn , Lãng làm thinh , dấu diếm : không , chả là tôi vui thôi , tự nhiên thế..
mời bác Mõ ăn điếu thuốc lào ….
Sau cuộc chuyện không lời , anh Mõ ra về sách thêm mớ cá tươi mà Lãng khẩn khoản biếu : anh cứ mang về cho thằng cu , tôi chả có gì sất , tí cá tanh tao , bõ gì mà khách sáo …
Đêm đã buông xuống khắp gầm trời , và trăng lại thắp đèn hư ảo , Lãng nằm khểnh trên khoang gối tay đợi Nguyệt , còn hơi sớm , nhưng kệ , còn hơn để cho nàng phải đợi , tội lắm , cái khuôn mặt ấy xứng đáng để y gửi vào đấy cái nhìn âu yếm , đôi vai gầy ấy xứng đáng để y ôm nó tựa vào ngực y , và bàn tay , những ngón tay búp măng ấy để y nâng niu , ủ ấm trong tay y , tất tần tật , đến cái gót chân nho nhỏ mịn màng như cánh sen kia nữa , người đâu sao mà đẹp thế , nhẽ nàng là tiên mắc đoạ chốn hồng trần…
Nguyệt lại tới đúng như hẹn , chờ nàng ngồi ngay ngắn ,Lãng ân cần : mệt không ? uống nước nhé , nước mưa đấy , ngọt lịm ….
Hai cụ khoẻ không ?
Nguyệt vẫn im lặng , nhìn mông lung qua lối cửa ,
Trăng chiếu sáng vằng vặc khắp gầm trời , nàng chỉ im lặng đan tay vào nhau , đôi lúc bặm môi thật chặt ,
Lãng buông tay chèo , chui vào khoang mà ôm ghì lấy Nguyệt , khẽ lau nước mắt cho nàng
Có gì uẩn ức thì cư nói cho nhẹ lòng , em khóc thế , tôi cũng thấy bời bời gan ruột ..
Nguyệt sau một con nức nở mới thốt ra : tưởng rằng duyên nợ ba sinh thì bền lắm , ai dè em phận mỏng nên duyên đến đây đành đứt đoạn ……nói rồi lại khóc như mưa …

Reply
NGO DONG 04:09 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Có gì uẩn ức thì cư nói cho nhẹ lòng , em khóc thế , tôi cũng thấy bời bời gan ruột ..
Nguyệt sau một con nức nở mới thốt ra : tưởng rằng duyên nợ ba sinh thì bền lắm , ai dè em phận mỏng nên duyên đến đây đành đứt đoạn ……nói rồi lại khóc như mưa …
Lãng chả hiểu gì nên cứ ôm nàng thật chặt vào lòng mà an ủi ,
Mà lạ thật , hương ổi chín cứ thoang thoảng đâu đây , nàng càng khóc nức nở thì hương thơm càng nồng nàn lan toả
Lãng cúi xuống sát tóc nàng rồi đến đôi má , ở đâu cũng toả ra hương thơm ấy ,
rồi đến đôi môi , Lãng như đã gần tìm ra trái chín khi mà càng ngửi càng thơm , càng ngửi càng thấy nồng nàn da diết , cánh mũi chàng cứ lần dần xuống tìm theo tận cái ngọn nguồn hương thơm ấy ,
lớp áo lụa mỏng cũng được trút dần theo những ngón tay tò mò của Lãng , khi cái cúc áo sau cùng được cởi nột , Nguyệt thẹn thùng dấu mặt , đưa đôi bàn tay ngỏ khum khum như hai cánh sen úp lên bầu ngực thanh tân , rồi nàng ngúng nguẩy
bắt đền nhà anh đấy .
Lãng như lên cơn say , anh nghe tim mình đập rộn ràng phấn khích , hương ổi nào có men mà sao Lãng thấy rõ từng thớ thịt mình co giựt theo từng nhịp hối thúc ầm ầm trong huyết quản , cùng với mũi là đôi môi Lãng cũng miên man lần theo dấu hương trên thịt da tơ nõn , mượt mềm , mong tìm chút dư vị ngọt ngào sắc giới
Và đôi tay , đôi tay kẻ tráng niên lần đầu biết cơn yêu đương là phải mò tìm trong bấn loạn , nó run rẩy mơn man từ đôi má chín đỏ ngại ngùng , qua đôi môi hé mở , lan xuống bờ vai gầy và bản năng dẫn lối , nó tìm lên bầu ngực căng tròn hái trái cấm vườn yêu ,
Và đôi môi tìm đến nhau gấp gáp . say mê, khăng khít như định mệnh an bài ,
những cơn buồn vụt thoáng qua như gió thoảng , và manh áo , và lụa là , trút bỏ , trả lại hồng hoang cho đôi trẻ luỵ tình ,
chẳng cần manh chiếu tấm chăn mà cơn nhàu nát vẫn tơi bời như tóc rối , môi kề với môi , ngực tì với ngực , cặp đùi thon da mịn như lúa đương đòng đầu vụ . dạng căng ra ôm quắp chặt cái hông trần , mà cơn tình ái đang dập dồn như sóng nước …
trăng đổ ánh như dát vàng bến Nguyệt ,mà đò thì lênh đênh giữa mênh mông , lúc thì bềnh bồng khi chao nghiêng theo nhịp dập dồn đưa đẩy ,
từng con sóng nối đuôi nhau miên man tràn tới , gần hơn , gần hơn nữa , trào dâng , rồi vỗ mạnh hết mình vào mạn đò để bắn vọt lên tung toé từng nhúm bọt nhuộm vàng trăng .
và như thế , những con sóng nối đuôi nhau lan lan , lan lan ,
…………
cơn sóng tình đã dịu xuống , hai cơ thể rã rời quấn lấy nhau say đắm , khẽ kéo cái áo vá của Lãng để che lên hông , Nguyệt khẽ thì thầm :
ước gì thời gian dừng lại , em xin nguyện theo anh đến tận cùng trời
Lãng cũng nhẹ nhàng cười : thì từ bây giờ nhé , tôi sẽ ôm em mỗi đêm , cho đến khi tôi không còn nữa …
cả hai cùng cười , Nguyệt len lén giấu đi dòng nước mắt lã chã rơi…
…………
Lãng choàng dậy khi tiếng gà bên sông lao sao gáy sáng , bình minh đã ló rạng đỏ ngầu phía đông , quơ tay qua , bất chợt trống huơ …
Lãng vội bật người lên dụi mặt , chỗ Nguyệt nằm chống huơ , chỉ còn hương ổi vẫn nồng nàn vương vấn , anh chạy ra mui đò , rồi tìm sau khoang , mọi thứ lặng im đến lạ lùng
Nguyệt mong manh như thế , đi đâu được ….
Anh trở vào , tựa mạn đò mà ngồi thừ ra suy ngẫm ,
chợt thứ gì long lanh trong góc tối , anh lật đạt với tìm , thật lạ lùng , một lá thư và nguyên đôi guốc mộc đính hạt cườm ,kiểu cách . nàng quên hay nàng cố tình để lại….
nghiêng mảnh giấy nhỏ cho ánh nắng ban mai buổi sớm chiếu vào , từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra :

Reply
NGO DONG 04:10 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

nghiêng mảnh giấy nhỏ cho ánh nắng ban mai buổi sớm chiếu vào , từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra :

trăm nhớ ngàn thương
tưởng rằng có nợ ba sinh thì duyên trăm năm bền chặt , ai dè phận mỏng như cánh bèo trôi , trước khi bày tỏ sự tình , xin chàng nhận em một lạy này gọi là báo cái ơn nghĩa phu thê , dẫu một đêm tình chồng vợ thì đã là cái nghĩa trăm năm
trước em là Minh Nguyệt con gái cụ Bân , duyên trần vắn số mà phụ công dưỡng dục , vào năm em tròn mười sáu ,
vì quá đau lòng nên cha đem chôn bên kia sông , trong vườn ổi , mẹ vì khóc thương nhiêu mà thành ra mờ mắt , nợ trần chưa hoá giải , lại thêm mười phần thương nhớ mẹ cha nên mãi không siiêu thoát , ngày ngày đi về , chỉ mong trông thấy đáng sinh thành cho thoả nhớ ,
vì qua lại nhiều lần , lại cảm cái tình chàng là người lương thiện nên khi bén duyên đã liều mình thu hết dương khí tàn mà hiện thân về bầu bạn , cũng định vài năm cho qua hết cái nợ trần
nào ngờ tình vừa nồng đượm đã phải chia ly , có lẽ duyên trời định thế ,
ngày mai giờ ngọ , thầy u em sẽ cải mộ cho em vì vậy , đường siêu sinh đã có lối , không thể chối mệnh trời , nếu có duyên , hẹn kiếp sau gặp lại , thì em lại nguyện được làm vợ chàng , chia ngọt sẽ bùi đền cái duyên dang dở
để làm tin , xin tặng chàng đôi guốc , áo của chàng em đã giặt xong , nếu tình còn vương thì còn vương mùi ổi chín.
Yêu chàng
Minh Nguyệt
………………..

Reply
NGO DONG 04:11 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Lãng chạy băng băng qua cái xóm nhỏ , lô nhô nhà vách đất , ở đó y biết nhà anh mõ trong cùng ,mặc lũ chó thấy người lạ mà sủa râm ran . y đạp băng qua cái cổng rào tạm bằng ngọn tre xông thẳng vào nhà anh mõ mà không nhớ mình mừa làm tam cái cửa liếp
……
anh Mõ thất thần , mặt tái dại đi , anh run rẩy đến độ đánh rơi cả cái điếu bát
anh nói mà lạc cả giọng
phải , xưa cụ Bân có cô con gái , nghe đâu xinh nhất làng , tên Minh Nguyệt , người ta vẫn kháo nhau là cô ấy đẹp như tiên , phải đấy , tên đẹp đã chả ai dám đặt rồi mà lại đẹp như tiên nữa thì làm sao mà sống với người phàm …..
……………..
từ đấy bến đò quê tôi vắng bóng anh lái đò , nghe đâu người ta bảo anh theo tầu lớn vào tận mãi trong nam kỳ ,
trước khi đi anh có hẹn với anh Mõ là sẽ về , cơ mà bao giờ thì cạy răng anh Mõ chả nói , chỉ biết là sẽ lâu lắm
…….
rồi một ngày tôi nghe người ta kể lại là , sau đận chiến tranh với người Pháp , miền bắc được giải phóng , trai quê tôi lên đường nhập ngũ hết , cái bến đò xưa lại càng hoang hoải . chuyện cũ người ta không nhắc , rồi người quên ,người không biết , mà nói ra thì lại bảo dở người hay bịa đặt…
một ngày đẹp trời , có ông già tóc bạc trắng , ăn vận kiểu tây , về thăm làng mà chả nhận ra ai , cụ chỉ hỏi thăm mỗi ông cụ Mõ , đến khi gặp nhau thì ôm nhau mà nức nở ,người ta kéo đến đông lắm ,mà chả ai hiểu gì
……
đêm hôm ấy trăng tháng bẩy tròn ma mị , trên cái bến cũ hoang hiu , có hai ông già ngồi trò chuyện trên con đò , đại khái anh lái chỉ nghe được thế nầy :
cụ đi rồi , tôi có thưa lại câu chuyện , cụ Bân giận lắm , chỏ cây ba toong vào mặt tôi mà mắng và còn doạ trói gô cổ tôi ra sân đình mà xử tội ,
nhưng lại thấy tôi chưa đặt điều hay thất lễ với ai bao giờ nên cụ nguôi ngoai , trách cứ , đến khi tôi đưa đôi guốc ra thì mặt cụ như tràm đổ
chiều hôm ấy khi sang cát cho cô Nguyệt , có cả chức sắc làm chứng , huyệt mộ còn nguyên , không ai mạo phạm , khi đào lên thì xác cô ấy con nguyên , rõ là đẹp như tiên ngủ , ai cũng bàng hoàng , và kiểm tra thì đúng như tôi đã thưa lại , không có đôi guốc dưới chân …..và đặc biệt là mùi hương ổi chín , lan toả khắp nơi ,
sau đó cụ Bân cho đạy lại như cũ ,không cải táng nữa , cụ nói riêng với tôi :” nếu nó có cái tình như thế , thôi anh cứ cầm đôi guốc này về cất đi , có dịp thì trao lại cho người ta, có thế tôi cũng an lòng “
…………
cụ cũng mất lâu rồi , mồ yên mả đẹp cạnh cô ấy , mai tôi đưa cụ qua thăm , mà hương khói …
vâng ơn cụ lắm ,,,
phiền cụ sáng mai vậy , chứ chiều mai tôi lên tàu vào nam lại , tuổi già như sương , ai biết được đây có phải là lần cuối …
………
vâng tôi xin mang đôi guốc đi , đây là vật báu của tôi , ơn cụ nhiều lắm
……
tôi vẫn một thân một mình , nhưng giờ tôi có thêm đôi guốc …
…….
Nói với riêng cụ nhé , thi thoảng mở cái áo cũ ra , vẫn ngạt ngào hương ổi ….
…………
cụ thấy không . ở đây cũng toàn hương ổi chín , nhẽ nào…..
………
trên nền trời trong vắt , vầng trăng tròn vành vạnh ,sáng lung linh….
Minh Nguyệt….một giọng khàn khàn …nhưng đủ nghe thấy…………

Reply
phot_phet 08:18 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Tổ bố anh Ngô, thêm làm lồn gì nữa. Nhạt!

Reply
Huyền Anh 08:44 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Ư riêng cái nài chj nhất trí nhớn với Phịet. Đúng là tầm văn nô nhớn hí hí. Kết như trước hay thía mờ lại kể lể thêm dư chiện ma thành ra tầm thường hẳn. Lị còn về già nữa, dư chiện cổ tích í

Reply
Hạnh Phúc 11:06 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Con Huyền Anh thẩm dư lìn. Cái tình tiết ngày hôm sau cải mả nên cô gái được siêu sinh chả bất ngờ và hay quá à. Với anh thì nó rất là bất ngờ, vì lúc đầu anh đọc mà không hiểu tại sao một cô gái chưa chồng mà lại về thăm nhà, cái tình tiết cô gái khóc nức lên khi nói về bố, mẹ nữa, nếu để nguyên thì nó rất là vô lý. Phải có đoạn kết này thì câu truyện nó mới lô gic và trọn vẹn.
Lồn mẹ con Phẹt làm tổng biên mờ lại ăn cắp trường đoạn vại à mài. Chưa gì đã nhiễm mẹ cái thói mất nết của bọn lá cái. Tộ xư mài nhát nữa cho mát bẹn. He!he!

Reply
Hạnh Phúc 11:10 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Thẩm văn còn là đọc mạch tư duy, hơn hớt một tý bên trên thì làm gì có chiều sâu. Bọn dư con Huyền Anh, mí con Phẹt chắc đéo iêu ai được cả đời. Anh chê, nhế! hế!hế! Địt mẹ cacc thái tôi oai hem?

Reply
trung tran 12:03 Ngày 05 tháng 04 năm 2014

Được Cầu toãm đệ anh lói dư vầy anh ưng,oánh bỏ mẹ cuôn Phẹt dám phết phảy cắt xén chiện của đại ca anh.Cầu em chuẩn bị cho anh ít bộc phá
Từ từ để anh cố rặn bài thơ tặng anh Ngô anh xong anh sẽ chiến

Reply
Huyền Anh 00:04 Ngày 06 tháng 04 năm 2014

Uôi dời cuôn Cầu tũm lị chê chj và Phịet hem iêu ai được cả đời hí hí. Iêu ai cả đời nà nuận điệu ngụy biện cho đỡ xí hổ của bọn hãm hem có ai ngó ngàng đến nữa nên đành phẩy chung thủy ti rằng ngán đến tận cổ hà hà...Còn chiện cuôn Bắp Đồng cắt như Phịet làm nà chuẩn, khi đó nó giống như 1 bài thơ hai 1 bản ballad. Để cả dài dòng, kể lể nhạt mờ nội dung na ná như đã thấy đâu đó ròai. Chj nói để mong bạn Bắp viết hai hơn, thơ hơn chớ hem phẩy diềm hàng đâu nhóe. Cuôn Cầu ít đọc thì chịu khó đọc nhiều thai vì nói nhều xoe xóe, nhóe? hí hí...

Reply
trung tran 09:42 Ngày 06 tháng 04 năm 2014

Cô Tưng luận vậy anh hông ưng,thơ thì í tại ngôn ngoại,chiện thì phải có đầu có cuối chặt chẽ mạch lạc dẫn dắt hồn vía phiêu du trong câu chữ quên mẹ mất cả chính mình bỗng oạch cái giật cửa mình nhớ ra thực tại chép chép mồm vậy đó đời là vậy nửa thực nửa mơ
Đó chiện của anh Ngô anh đó tao nhã rất
Còn như cuôn Phẹt cắt mẹ ló lửa chừng xuân đọc xong ong mẹ đào lao,cuôn Phẹt ló còn lái xe đểu thân phận xứ lừa củ lồn củ cặc gì gì đó vãi lúa
Cảm nhận thô thiển có vài lời với em Tưng thân mếu.Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng Tưng
Nghe lói Cầu tũm đệ tôi tàng trữ vô số vật liệu nổ mà yêu thì chỉ một người kể cũng sợ

Reply
may troi 11:29 Ngày 06 tháng 04 năm 2014

chiện hay thơ thì cũng phải hay, đèo mẹ mạch dở làm chiện thúi đi thì mạch làm cái kít giề. Mèo trắng mà điếu bắt được chuột thì mèo đen còn hơn. Vẽ vời lí thuyết!

Reply
Hạnh Phúc 15:50 Ngày 06 tháng 04 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Hạnh Phúc 16:08 Ngày 06 tháng 04 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Thuốc Lào 22:32 Ngày 06 tháng 04 năm 2014

Địt mẹ, chuyện anh Ngô hay vãi kả lìn. Tôi đồng ý với thím cầu tõm và anh trứng nà chiện hay ló phải logic, chặt chẽ. Chứ kết như anh phẹt niệt với chị Huyền nứng chẳng khác nồn gì hùng hục như trâu húc mả toát hết cả mồ hôi đít mà hai hòn dzái cứ tức anh ách vì đéo được phóng tinh, xuất khí. Anh Ngô viết hay, tôi đéo thể ưng hơn. Cám ơn anh nhiều.

Reply
Thuốc Lào 22:46 Ngày 06 tháng 04 năm 2014

@Cầu Tõm: Tôi đồ rằng anh may troi chỉ có ý tương vào chút ní thuyết văn chương suông nhạt hơn nước lồn phò mãn hạn chứ không có ý lói đến chiện của anh Ngô nên thím Cầu cũng dí lồn phải bức xúc thím nhẩy.

Reply
may troi 03:38 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Bố tổ xư thím Cầu tõam. Đang thẩm nội dung viết chiện lị lên cơn nhét cái đạo đức xã hội rởm vầu đây. Thần quynh vừa thui, lên đồng cho lắm vào. Con mịa thím, thế giờ thím đưa 1 chiện như cứt ra rồi nói mất 24 giờ nhịn ăn để viết thì mọi người phải khen là tuyệt tác à? (thí dụ nài không dính đến anh Ngô đâu nhá) Địt cụ thím phát nữa cho hạ hỏa

Reply
Hạnh Phúc 06:20 Ngày 07 tháng 04 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Hạnh Phúc 06:26 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Đái nhế! con may troi, xóa gòi đái. Sai thì sửa sợ lồn gì buồi.

Reply
phot_phet 07:29 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Mưa toa nhề. Tôi đưa ông già vợ vìa đơi. Chiều tôi hầu nốt cái thiên đi viện. Vãi mẹ cực.

Reply
may troi 07:49 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Thím Cầu có tinh thần sửa sai như thế anh ưng, zĩ nhiên khá hơn ông Cụ nhà thím hùi cải cách ruộng đất. Chả bít thím đã viết giề nhưng hễ cứ xóa là anh khen, lù móa.

Reply
Huyền Anh 07:59 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Đề nghị Phịet phát bỉu mạch lạc nhóe, đưa ông già vợ về là về đâu? về nhà hay là về...quê? để chi bộ còn bít liệu mờ cư xử

Reply
phot_phet 08:13 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Về nhà. Tôi đang biện lễ khấn cho thăng đơi mà chửa linh. Lủ móa!
Thằng bạn đểu xui là vẩy cho tí thạch tín. Làm rồi mà mưa toa nên lại điếu chết hị hị.
Giết người đâu dễ hế hế...

Reply
Huyền Anh 08:22 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Phịet đúng là tướng khẩu thiệt. Vện mờ nghie thấy nói vìa cụ thân xinh thía thì tan xác pháo. Nó lại chả quấn thuốc pháo Bình Đà quanh mình lao vầu cái chuồng bò này cho cả chi bộ nổ tung ấy chứ lị

Reply
phot_phet 08:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Nhà tôi nó cũng mệt rồi. Chăm nhõn ông mà ốm cả họ. Lủ móa.

Reply
trung tran 14:26 Ngày 07 tháng 04 năm 2014

Bách nhục,cụ ông đột ngột khỏe lại bằng 5 bằng 10 năm ngoái chắc phải có thuốc tiên à quên có cá tươi.Chỉ định không cho cụ dùng cá tươi quá 2 lần 1 ngày nếu cụ đang viết dở di chúc viết xong,viết đúng dùng thỏa mái

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang