Thứ Hai, ngày 14 tháng 4 năm 2014

TAM ĐA XE - PHÁO - MÃ.

www.vietyo.com_94ed8d0b6e6c1b.jpg

Tôi định viết nốt thiên " bố vợ đi viện", cơ mà thôi. Bởi nếu hoàn thiện thì ông lại đâm ra nham nhở. Tôi biên một tý vĩ thanh của cái gọi là bộ tam đa cùng buồng. Tôi đặt tên bộ tam đa là Xe - Pháo - Mã.

Trước tiên nói về cụ Xe. Cụ năm nay ngót bát tuần, đi viện có thâm niên bởi chứng hen mãn. Trước cụ làm cán bộ ty công nghiệp Hà nội, hiu sớm lắm nhưng không hiểu sao lại có cái bảo hiểm Việt Xô. Mà các anh chị biết, Việt Xô là chỗ cho các bô lão cán bộ trung - cao cấp. Khác với cái quân y viện 108 bên cạnh, chuyên trị tướng tá thậm chí cả cao ba nhá lông bông.

Cụ Xe là người xông buồng đầu tiên cho cữ hen năm mới. Đầu giường cụ bên tả là cái bịch truyền nước, bên hĩu là cái máy xông, dưới gậm là cái ống nhổ hình hài như quả bí. Ho hen nên cụ gối đầu cao hơn người thường, kiểu đờ - mi nằm ngồi vô lối. Cụ ho có giờ. Thường cứ một canh một chập, kép dài quãng 3 phút và sau đó là với cái ống nhổ khạc rất đúng quy trình. Rồi cụ vớ cái phễu của máy xông cắm vào mũi, bật công tắc chạy ồn ĩ như máy bơm, hơn phút thì dừng. Rồi nằm thin thít để điều hòa tiếng lọc xọc lóc cóc của cái phổi hết khấu hao. Nói chung cụ ngoan, ý thức và chuẩn mực.

Không như cụ Pháo, người nhập buồng thứ hai. Cụ người Vinh - Nghệ An, độ hơn thất thập một tí. Tôi không dám hỏi cụ làm nghề gì bởi cụ chỉ dành thời gian để rên. Mà cụ rên khéo lắm, cứ gừ gừ như chó đẻ, chốc chôc lại hộc lên như công nông đầu ngang lên dốc quên cài số. Cụ mắc chứng teo phổi, mà để dễ hình dung thì phổi cụ lép xẹp như cái véc - xi bóng chuyền hết hơi ấy, đâm ra dù cụ có cố hô hấp thì nó cũng cấm có động đậy. Hôm cụ nhập trạch có anh con giai dẫn đi nhưng tối lại bắt tàu về Vinh ngay vì còn phải đi làm. Cụ đơn côi với cá va-li to tổ bố dưới gậm giường. Ngoài cái nết hay rên là xấu còn mọi sự ho hắng giống y cụ Xe. Nói chung cụ cũng ngoan, ý thức và chuẩn mực.

Còn cụ Mã là người nhập buồng sau rốt, sau ông già vợ tôi một ngày. Cụ ngót thất thập, nhà mạn Hà Đông. Tôi có hỏi han nghề ngỗng nhưng cụ lừ mắt, bảo anh không đọc nội quy à, chỗ này người ta nghiêm cấm việc khai thác thông tin để bảo mật trừ gian. Kể cũng phải, tuyền cán bộ trung - cao cấp vầu đây mà buôn chuyện như ngoài chợ thì đất nước này có ngày vỡ nợ. Cụ Mã cũng mắc chứng hen, nặng ngang ngửa với cụ Xe cơ mà mất nết lắm. Ngoài việc ho hắng khạc nhổ và rên thì cụ là chuyên gia lọ mọ. Đêm cũng như ngày, cấm thấy khi nào cụ ngơi nghỉ, tỷ như vào nhà vệ sinh són tí, rùi lại mở cửa ra hành lang vật vờ, rồi vào thở. Thở không được quát vợ be bác sĩ ầm lên. Bác sĩ người ta đo đạc thế nào đó bảo lượng oxi vưỡn ngon, còn lâu mới chết, chỉ việc nằm im và gối cao đầu. Thế thôi mà cụ chửi, rằng a quân giết người, sĩ a có mà sĩ điều. Hố hố...

Khổ cho bà vợ có ông chồng hư, kém ý thức và không chuẩn mực. Ai đời cụ lại bắt vợ vửa đấm lưng khi lên cơn lại bắt cả xoa chym. Tôi không hiểm lắm mối quan hệ biện chứng giữa chym và phổi cơ mà cứ mỗi đận thế cụ có vẻ khoan khoái ra. Cụ bà thì hơi ngượng với đồng buồng đồng bệnh và những người chăm bẵm đi theo nên đã ý tứ phủ chăn mà vuốt ve nhè nhè. Nhưng trần đời nhà cụ Mã, là cứ phải tênh hênh ra mới chịu. Nhẽ chym nó cũng cần phải thoáng để thở như cái phổi của cụ chăng? Lằng nhằng phết!

So với ba cụ tam đa thì ông già vợ tôi thuộc diện nhẹ. Chỉ bị viêm phổi thôi. Và nhờ có hai tháng nồm ẩm nên bệnh mới phát. Đời ông chửa từng nằm viện nên có hơi hoảng tý chút, nhất là lại chung buồng với bộ tam đa kia. Thành ra cũng phải mất 10 ngày mới xuất chuồng, à quên, xuất viện.

Ở với nhau gần nửa tháng giời mà chả cụ nào chuyện mới cụ nào. Nhẽ phải, phàm cái việc ho hắng khạc nhổ đái ỉa cũng hết ngày. Mấy lại hình như cũng có quy định về bảo mật cá nhân rồi chuyện chung chuyện riêng thời phải. Cụ Xe thì ôm cái đài làm bạn. Cụ Pháo thi thoảng liếc qua mấy tờ báo cũ. Cụ Mã thời bận hành bác sĩ và vợ. Ông nhà tôi cũng chịu khó đọc cướp giết hiếp vào mỗi buổi sáng và tối cũng xỏ kính dán mắt vầu cái ti vi tí hỉn mang lên tự ở nhà, muỗi vắt nhiều vô kể. Bè lũ chăm bẵm thì hết cháo lao phục dịch vỗ ngực đấm lưng thì cũng tếch cả ra ngoài mà hong khí giời và tránh những cơn ho như xóc lọ. Nhọ phết!

Ấy thế mà hôm ông bố vợ tôi về, cả buồng huyên náo hẳn. Bộ tam đa đỡ ho hắng và đồng loạt ngồi dậy bắt tay và nói những lời chúc mừng. Con vợ tôi mau mồm thở ra câu thối hoắc, cái đéo gì mà xin chào và hẹn gặp lại ấy. Tiên nhân con ngẫn. Tôi mong các cụ gặp lại nhau ở suối vàng hơn là ở cái Việt Xô này. Tuyền đèn dầu trước gió cả, có châu lại thì cũng chả sáng được năm canh. Thác sang thế giới bên kia con cháu nhang đèn quanh năm chả lại rực rỡ. Thế không phải là hân hạnh lắm hay sao?

Tôi chào từng cụ và nói những lời động viên cho phải phép. Khi cánh cửa kéo lại thì ôi thôi bộ tam đa đồng loạt ho, có thể là chúc mừng và cũng có thể là tiễn biệt. Một cụ như xe tăng tuột xích. Một cụ như bần nông rít điếu cày. Một cụ lại theo lối điểm xạ AK tạch tạch đùng.


Riêng tôi ho ra đằng đít. Địt con mẹ! Và tôi hiểu bộ tam đa còn khướt mới được về nhà.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

19 comments

Tieu Pham 23:49 Ngày 14 tháng 04 năm 2014

oh mình là người vào đầu tiên ah. dcm cacc

Reply
phot_phet 23:54 Ngày 14 tháng 04 năm 2014

Anh Sướng đâu vầu họa chuyện Xe - Pháo - Mã đê. Nhẽ tôi phục dịch bên khoa hô hấp nên các cụ bận thở mới ho nên đéo hóng được chuyện gì cả.
Đủ móa!

Reply
ryukin 00:08 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

thế mình là người thứ hai, chiện nài của anh Phẹt nhân văn phết, chăm sóc ông nhạc nữa cơ đấy, cũng có đá tí chym còn lại tuyền là bệnh học, cơ khổ cái vòng đời sinh, lão ,bệnh, tử đến giai đoạn 3 rồi chắc phải nhai viên cyanua để đi nhanh như đặc vụ KGB khi bị bắt quá...

Reply
phot_phet 00:17 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Ông mú - dích đại gia ốm mà cả nhà tèo theo đấy. Đéo đùa.
Quan điểm của tôi là hãy thăng nhanh nhất khi có thể. Chứ dầm dề ra đấy là đại họa. Sure!
Không biết tôi sau này sẽ ra sao nhưng nếu khó ở quá cũng nên dũng cảm mà làm viên thuốc chuột. Là lói thế hế hế.

Reply
ThemoiSuong 00:27 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Hê hê. Tôi vừa đi ăn cái C2h5(OH) về say vãi cả chấy, đit me cái tang diệu ngâm chuối hột, của mấy anh Thái Sơn La xách về vào vào là, bạn diệu thì toàn có họ Lò, Lường, Cầm, Tòng...Toàn Khanh Đăng, Đoàn Lộc, Tùng bò, Đức Râu, Sáu son... vừa bú diệu vừa hát toàn Kin hi tu ma đăm mí lại Kin ko kin, nòng ko nòng cứ háy tà loong...say quá, tôi ngất đơi...

Reply
Huyền Anh 03:47 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Rùi ai cụng vậy thui chả thóat được, Phịet đừng có chê các cụ, già là iếu, bịnh, dở hơi hãm tài đủ. Thía nên chết sớm đâm hòanh, hình ảnh sáng mãi trong tiêm bọn ở lại, tỉ dư các anh Đàn, Giót, Diện hai anh Xuân, Trổi, thậm chí iem 8 cháy đùng đùng mừ vận động viên chạy suốt mấy trăm mét chạ sao. Mỗi người 1 lí do dư a Diện bị thèng nào dấu dép vầu gầm pháo loay hoay cúi xuống tìm nên bị chẹt, em 8 thì thử xiem xăng có pha nước lã hem...Chứ như cuôn Cụ ham sống đến 79 mùa xuân giờ nằm đơ trông già cóc đế đại vương tuy có được son phấn dưng vưỡn xanh lét da đồi mồi, bụng ọp vì hem có 6 phủ 5 tạng

Reply
Quynh Huong 09:13 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Dcm Phẹt niệt viết chuyện này thâm nho nhọ đít thật đấy!

Reply
Lang Thang 09:48 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Dạo nài đi đâu cũng diệu chúi hột nhẻ he he he

Reply
Lỗ Đ. Thâm 09:49 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Đọc cảm giác như có phảng phất mùi bê cê tê ấy nhể

Reply
cả sòi 09:53 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Bọn mầm non nghĩa địa giai cấp đầy tớ của nhân dân đấy ! Ngày xưa các anh ấy hét ra lửa giờ các anh ho phụt khói . Nhưng trong leo lét của đèn dầu sự sống vưỡn le lói ánh hào quang của dĩ vãng oai hoành.
và tơ tưởng cả lạc thú khi còn phong độ

Reply
Lang Thang 09:54 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Nhắc đến các cụ trong Việt Xô lại nhớ ngài trước anh Sướng bựa kể chiện về cụ pháo hai là cụ Văn cóa cái xe đạp đéo gì được sản xuất theo kiểu lắp ghép từng module he he he.. thâm thúy phết dcm..

Reply
Trần 11:42 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Cù Huy Hà Vũ bạn thân anh Phẹt đã sang Mỹ, anh Phẹt liên hoan chia tay không mà không thấy thông báo, nhẽ bận rộn mấy khoản hồi môn thừa kế hehe

Reply
phot_phet 18:11 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

An-nam rất khéo khi đổ đi thần kinh và nhập về tâm tẩm.
Hỡi những con vật bị tế thần, tổ quốc ghi tên anh ở sử xanh.
Riêng tôi ghi nhận ở cái sự đành hanh nỏ mỏ.

Reply
phot_phet 19:09 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Tham luận của thằng Khệnh em anh nài. Địt mẹ con dở, đi thông não và thông nòng đi.

Ăn cắp là một nghề/hành động cổ xưa nhất quả đất. Với niên đại 200K năm, có lẽ chỉ nghề phò phạch đĩ điếm vĩ đại của nhân loại mới có thâm niên lâu năm đến thế. Có 4 mệnh đề mà anh muốn đưa ra cho các bạn- bọn con bò ngu ngốc đang gãi chim sồn sột, vỗ bướm phành phạch mấy hôm nay chỉ vì 1 con ranh con ăn cắp 2 quyển truyện.

1. Ăn cắp: xảy ra ở mọi nơi. Ở đâu cũng có ăn cắp, đéo riêng gì xứ thiên đường xhcn. Địt mẹ thằng nào bật điểm này?

2. Ăn cắp: mọi giới tính. Nam, nữ, bê đê, lét, đa giới, lưỡng giới, vô giới....đều biết ăn cắp. Đứa nào cãi?

3. Ăn cắp: mọi lứa tuổi. Già trẻ, bé nhớn, nhơ nhỡ...đều biết ăn cắp tuốt. Có đứa nào cãi không? Không chứ gì, tiếp..

4. Ăn cắp: mọi chủng tộc.

Thôi không nói về lẽ sống theo bản năng và phản ứng theo bầy đàn của bọn bò về tình cảm nảy nở của chúng về tính ĐÚNG-SAI, NHÂN VĂN vs DÃ MAN...Anh chỉ muốn kể cho các bạn một câu chuyện, tất nhiên là có thật. Thật 100% như lịch sử xứ lừa vậy. Chuyện đời anh.

Ngày không xưa lắm, chỉ ngót nghét 30 chục niên chứ mấy. Chuyện lính tráng trốn trại vào làng tìm gái địt chịn (Địt chịn là địt xong dồi cá chuồn ấy, bọn bò ạ)...và dĩ nhiên cả ăn trộm đéo phải là hiếm. Đồ trộm chủ yếu là các thể loại cây- con để tọng vào cái mồm khô khốc trong nhiều năm tháng dòng dã nhá gạo mục, lạc mốc. Các câu đại loại dư tôi có biết miếng thịt là cái lồn gì đâu, nào đã ăn được miếng lồn nào.. vân vân và vân vân trở thành câu nói thời thượng luôn chực cái lỗ mồm chờ tuôn ra mỗi khi khổ chủ có tâm nguyện than oán cuộc đời thiếu ăn.

Rất xấu hổ mà nói, anh các bạn cũng như đa phần đồng bào, hòa mình vào cơn đói ăn kinh niên của tông dật. Ngày ấy, anh đóng quân mãi mạn nổi tiếng cả nước vì cứt (phân đạm). Nhóm anh có 4 thằng, dĩ nhiên với thiên tài thơ văn lẫn khả năng lãnh đao toẹt vời ông mặt giời dư anh Lành, anh được tập thể tin tưởng bình bầu là thủ trưởng của 3 thằng đồng hương cánh hẩu. Dưới sự lãnh đạo tài tình của anh, Nhóm cực kì đoàn kết. Đi đâu cũng có nhau, kể cả đi ỉa cũng í ới mỗi sáng sớm khi chiều buông. Đời lính mà, con người ta dễ đồng cảm và nhạy bén về nhau lắm, dù chỉ là một cơn buồn ỉa thoáng qua trên nét mặt còn búng sữa tinh khôi.

Ngày ra thao trường làm bạn với nắng, gió, mệnh lệnh và súng đạn. Tối về làm đéo có trò gì chơi ngoài tìm gái để địt chịn và đi ăn trộm lấy cái hất vào mồm. Nhã? Nhóm anh là vậy. Giai chơi phố huyện mà lị. Rất căn bản và thiết thực trong mỗi hành động chứ đéo thẩn thơ hồn bướm mơ tiên gì. Công thức 3L (Luyện-Liếm-Lờ) trở thành lẽ sống và lý tưởng cao cả suốt thời binh nghiệp.

Phịch gái được gọi là tơ và ăn trộm gọi là thâu. Tất nhiên, anh sáng tác ra chứ mong hòng đéo gì vào 3 cái bắp cải kia đến đội mũ cối gắn ông sao 5 cánh còn lệch. Địt mẹ nhã nhỉ?. Tơ và thâu là hai việc có quan hệ biện chứng và luôn được tiến hành trong mỗi đợt hành quân. Anh các bạn luôn được tập thể tin tưởng giao nhiệm vụ do thám và phân tán tập trung của bố mẹ gái vì anh là tủ lạnh, lại lẻo mép và dĩ nhiên là lẹp giai nhất đội. He he. chuyện! 3 chú còn lại làm nhiệm vụ của ngài Cổ Thượng Thao Thời Thiên. Chiến lợi phẩm luôn được chia đều, tơ thì chỉ mỗi mình anh (thường là thế) hưởng một mình. Nói thì tưởng to, dưng chỉ là quả bưởi, cái na, thi thoảng trúng mánh ôm được em gà, cậu chó. Trâu bò thì tha, to quá thịt thế đéo nào được :D.

Công cuộc Tơ-Thâu diễn ra đều đặn và cực kì trơn tru như việc lắp đạn AK47 chỉ bằng 1 tay và bắn đéo cần ngắm vẫn trúng tâm 9 phát như 10. Nói chung là vừa hồng vừa chuyên. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một bữa đi Tơ & Thâu phối kết hợp tận làng đéo gì có cây dã hương ngàn năm tuổi, một đồng chí đã bị tóm với con vịt không vặn cổ như nghiêm lệnh chỉ vì cơn khát tiết canh bột phát của đồng chí Khưỡng.

Reply
phot_phet 19:10 Ngày 15 tháng 04 năm 2014


Rất nhanh, 30 phút sau khi lộ, 5 chú dân quân với AK47 loang loáng hiện diện trong ánh măng sông phập phồng. 2 tiếng sau, cũng rất nhanh, ngài đại đội trưởng đã có mặt tại sân thềm nhà gái với súng lục giắt hông. Đi cùng với ngài đại đội trưởng còn có 4 ngài cũng to to nữa. Loang loáng...

1 ngày sau, vèo trôi trong hơn 20 bản tường trình. Một ủy ban nho nhỏ gồm 7 đồng chí cấp úy tá được thành lập gấp gáp.

Đồng chí Khật và Khệ can tội đồng phạm chịu hình phạt dọn chuồng xí cho khoảng gần 200 cái đít ỉa đều đặn trong 2 tháng. Bôn nớt cho hành vi lần đầu là hòa cứt tưới rau cho ngần ấy cái mồm...và cũng trong 2 tháng. Rất khoa học và biện chứng.

Riêng đồng chí Khưỡng, sau nhiều lần suy xét kĩ lưỡng. Xét công-tội, lí lịch vân vân..phạm tội chủ miu, lại rủ rê các đồng chí khác. Hội đồng tuyên phạt: treo hiện vật vào cổ và đi diễu hành trong 15 ngày. Ngoài ra, gửi giấy thông báo về địa phương nơi cư trú. Hình phạt có tính răn đe cao nhưng cũng phản ánh phong trào nhân văn nhân ái oánh người chạy đi ai đạp người chạy lại. Riêng đồng chí Khệnh, nghiêm túc phê bình, tự kiểm điểm và oánh tụt thi đua cho cả năm. Các đồng chí thực hiện hình phạt ngay lập tức. Ngày...tháng...năm. Đã kí.

6h sáng 1 ngày sau, khắp thị trấn Kép người ta ùa về xem thằng ăn cắp, với con vịt trên cổ vừa đi vừa gào: Ai như tôi, nước còn hay mất...ai như tôi, nước mất hay còn...ai..còn...mất...Tiếng kêu đều đặn, không vừa phải như đúng kiểu rảo bước nhà binh. Không phô cũng chả nhược.

Con vịt sống dần lả đi sau 2 ngày đội nắng, ngày thứ 3 nó tím tái, cong queo....ngày thứ 4 lũ trẻ bắt đầu tránh từ xa và bịt mũ, chỉ trỏ từ xa...

.....ngày thứ 8...ngày thứ 10, từng con dòi màu trắng lồm ngồm bò trên cổ, tay áo, tóc đồng chí Khưỡng...Tiếng hô vẫn đều, có vẻ dạn dĩ hơn nhưng có gì đó nghèn nghẹn....vì dòi, vì mùi hôi thối hay vì điều gì...? Chả ai biết. Người xem cũng thưa dần. Vì thối, vì dòi, hay vì điều gì...? Chả ai biết.

Ngoài biên giới xa kia tiếng pháo vẫn thi thoảng đùng đoàng. Chiến tranh, ăn cướp và ăn cắp.

Thế hệ ngày nay, ăn cắp. Bị bêu gương trên phây búc, báo chí...Ừ! Làm sai thì phải bị trừng phạt. Nhẽ thế! Nhưng...đã là buồi gì so với thời đại hào hùng của anh. Nhỉ?

Anh Khệnh

15 April 2014

Reply
Dương Văn Vật 19:46 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Thời con Khệnh là thời của a, có cuôn vào lính đói wá ăn cắp miếng cháy còn đứng giữa ba quân bưng bát cháy và xin lỗi anh lợn! Nhưng ở Lừa thằng chó nào chả ăn cắp, thằng bé đi làm ăn cắp thơi gian, ăn cắp vặt, thằng to nhẽ kg ăn cắp chắc? Kg ăn cắp thì lấy máu lin mà phịch phọt,mua xe tậu nhà, cho con đi học ở xứ giãy mãi kg chết. Nói tóm lại, giống nhau tất!

Reply
phot_phet 19:54 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Nhẽ các anh nên đi ăn cắp bướm cho nó tinh tươm. Địt mẹ...

Reply
Dương Văn Vật 20:17 Ngày 15 tháng 04 năm 2014

Thì vưỡn! Ăn cắp bým là nghề của đực mà, thằng đoé nầu chả thích bým ăn trộm được, nhất là nó ngon, bổ, khoẻ...he he

Reply
Mr Vinh 14:21 Ngày 23 tháng 04 năm 2014

cẩn thận hình phạt đeo bím vào cổ 15 ngày các anh ạ

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang