Thứ Tư, ngày 11 tháng 6 năm 2014

GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ ( nốt...& hết )


 
Tôi rất khổ sở cho cái việc ngủ ngáy khi hè về. Nằm máy lạnh thì sụt sùi mũi dãi. Nằm quạt thì đang 80 cân thức dậy chỉ còn 75 vì nước trong người bốc hơi. Đâm ra cả đêm cứ quay như đèn cù, hết leo tầng ba lại sa tầng một, chán đi thì lục lọi bếp núc ăn khuya. Mấy bận vợ tỉnh giấc tưởng chuột bọ, vác dép rình cầu thang mà phang cho chí chát. Cái sự mất ngủ của tôi làm nhiều người phiền lòng, trong đó có em Bướm Bương hàng xóm.

Bướm Bương không mấy xinh nhưng tình mọi nhẽ. Nàng vú nở eo thon mông tròn mộng mị, lại có cái nghề rất hay ho là dạy nhảy cho bọn lò cò, tại gia. Cứ vào quãng 5h chiều và 5h sáng là nàng mở nhạc xập xình trên tum tầng 4 được quây kính cách âm mà ầm ầm hai hai ba bốn. Nhà tôi - nhà nàng đối diện nhau nhưng vì thấp tầng hơn nên sáng - chiều hai bận bấc mặt hóng lên nhìn mông to vú nở rồi ơ hờ xoa chym tìm kiếm chút mát mẻ ngày hè. Tất nhiên tôi kín đáo lắm, chỉ lé mắt qua mành cửa mà nhìn xiên lên, chứ đưa cái mặt thớt phòi hẳn ra thì quá là lạy thánh.

Tiếng là hàng xóm nhưng tôi mới Bướm Bương chả mấy khi đụng nhau, hoặc giả có thì cũng chỉ nở nụ cười xòe nhạt như nước đái bô lão thay cho lời chào. Tại bởi cái nết sinh hoạt mấy lị công việc không giống nhau nên thành ra cách lế. Nhiều nhà vợ chồng cũng thế, đéo nói suông.

Nhưng một hôm giời thương cho tôi gặp Bướm Bương nơi tiệm thuốc. Chả là tôi mắc một chứng đau rất lạ nơi cổ chân. Đi khám lang băm bảo là Gút còn đốc tờ lại phán viêm xương, vài lương y hệ mù dở nắn bóp chán chê thì phê là sưng khớp. Thật không biết lối lang đâu mà lần, lại được kê cho năm bảy cái đơn nhằng nhịt đông tây y kết hợp thêm cúng bái nên càng thấy hãi. Tôi uống mãi nhưng bịnh tình càng hăng hái lên cơn. Hết thuốc thì tôi kệ mẹ, cơ mà việc đớn đau có kệ cha được đâu. Tôi men tiệm thuốc đầu nhà kể tội tình chứng cớ, con dược sĩ bằng thuê bảo anh cứ lấy thuốc này về uống theo đơn. Tôi không biết là thuốc gì nhưng mỗi lần uống là một vốc to, xanh đỏ tím vàng trong lòng bàn tay nom vui mắt như đang chơi xúc xắc. Ấy thế mà công hiệu, tôi đỡ đau rồi dần dà tiệt hẳn, chỉ mỗi khi quá độ chè chén hay bỏ qua giai đoạn khởi động lúc lên giường thì mới nhúc nhắc đau thôi. Táng vào lại vung chân huýt sáo, mắt lại nhâng nháo bướm đoi.



Tôi chả buồn lăm le Bướm Bương dù đứng cạnh mà chỉ hất mặt bảo con dược sĩ cấp thuốc như thói thường. Nó bảo chờ tí vì còn bán cho chị này. Tôi hiểu chị kia chính là Bướm Bương. Lạ một nhẽ là nàng cũng bảo đau mấy khớp chân, thêm cả phần hông eo nhưng tôi đoán đau thêm tý khu mình mẩy. Gái có cơ chế đau lạ lắm, nói nôm na là đau logic chiều sâu, chứ không như giai, nỗi đau đôi khi siêu hình bỏ mẹ.

Con dược sĩ bằng thuê bắt Bướm Bương kê triệu chứng. Nàng bảo chả làm sao đâu, chỉ là vận động quá độ hay sai quy cách gì đó thôi, cần ít hộp cao dán là chấm hết. Nó lại đá mắt sang tôi bẩu anh này cũng đau nhưng uống thuốc mới khỏi đấy. Được đà và cũng là nhân tiện Bướm Bương hất nhời qua tôi, anh cũng đau chân à? Tôi ừ cho phải phép và không quên lễ độ pha chút thanh lịch, hạ giọng hất sang, còn em? Nàng khẽ cười duyên rồi bâng quơ, em không biết nữa. Tôi pha trò, chúng ta là hàng xóm mà chả biết nhau huống chi là bịnh tật. Nàng cười như phá mả, chêm pha, muốn biết thì sang quán nước.



Tôi không dám ngồi lâu với nàng bởi tôi sợ cái hoàn cảnh đi đổ rác cùng hàng xóm rồi cả tháng mới vác xác về nhà. Tôi chỉ tỉ tê tí ti về bịnh tật, không quên khen nàng dáng đẹp da thơm. Được nhời nàng chực cởi quần, à quên, cởi lòng, rằng anh sang em mà tập, vửa đẹp người lại chả thuốc thang gì sất. Ối dồi ôi, tôi mừng tí xỉu. Mừng là bởi đúng ý tôi, xỉu đi là bởi liệu con mái già có cho tôi cái thể thao hăng hái. Gương tày liếp của ông cọc chèo trên tôi, đi mỗi cái thể dục bộ hành công viên mà te tắt đường chợ được với một em nõn nà như măng như mộng. Tôi thật thà bảo để anh về xin phép chị. Nàng trề môi bảo đi tập thể dục chứ đi đâu mà xin phép. Giời ạ, nàng không hiểu cái thể dục nó hay đi liền với cái " thể dịch" à? Khỏe để làm gì nếu không phải là bảo vệ hạnh phúc gia đình. Mà để bảo vệ được hạnh phúc gia đình thì dứt khoát phải...làm tình. Bảo vệ được gia đình rồi thì theo tinh thần bác ái phải bảo vệ luôn cả hàng xóm, thậm chí cả cơ quan rồi mới đến đoàn thể và tổ quốc. Bao gương khổ vì khỏe trong thiên hạ liệu nàng có hay?

Tôi đem chuyện về thưa với con mái già và nói lên niềm mong ước. Mắt nó lồi lên như chực phọt ra ngoài, mồm nó giật liên hồi, rằng thì là a dục dịch cái gì với mấy con đĩ, rằng thì là a xập xình tối ngày không cho ai ăn ai ngủ, rằng thì là a...

Tôi ù hết cả tai, chóng hết cả mặt, tý nữa thì ngã lăn ra sàn nhà. Trong cơn chếnh choáng tôi cố đu người xuống cái đi - văng rồi ngất đi trong hơi nồng mùa hạ. Mấy hôm sau cơn đau mới lắng lại, tôi đánh tiếng cho nàng rằng thôi, tôi bận nhiều việc lại ít thì giờ. Nhưng lại quả quyết rằng tôi sẽ tập theo lối của tôi, rằng những khi nhàn nhã xin phép được vén mành đứng bên này ban - công mà gồng lên cùng mông với vú. Nàng vui lắm và khen tôi có ý chí đồng hành nghị lực phi thường. Nhưng nàng đâu có biết cái cách tôi hợp thức việc rình mò quá trùm Sò đi " đốt lò" thị Hến hehe...



Thế là thay vì rình mò thụt thò, tôi nghiễm nhiên được công khai mà te tái. Và để cho duyên dáng hơn, sáng chiều hai bận tôi cầm cái bình xịt mà phì phì lên mấy giò hoa lúc lắc ngoài ban - công. Tay tôi xịt hoa, chân tôi nhún nhẩy, mồm nhấm nhẳng dăm điệu hát giời ơi và mắt biêng biếc bám vách kính nhìn các tình yêu dập dình trong vú đoi thỗn thện. Tôi thấy người như khỏe ra và tâm hồn thật là khoan khoái dù chả dậm dịch được động tác mẹ gì. Thật là một kiểu thể thao tao nhã, khà khà...

Tôi không biết Bướm Bương có để ý đến tôi nhưng thi thoảng vẫn thấy nàng giơ tay vẫy vẫy mỗi bận giải lao. Người nàng ép vào vách kính phòi lên chỗ cần lồi và bồi hồi thóp lại nơi cần kín kẽ. Trong mọi nhẽ hay ho của đàn bà thì cái hành vi kia nó gợi tình và ali mơi mơi bỏ mẹ. Là tôi đồ thế chứ liệu nàng có tâm ý chủ quan? Chịu! Bởi cái cơ chế truyền tin và tín hiệu của họ khác chó gì dự báo thời tiết trên đài.

Tôi mất ngủ nên đèn hầu như sáng hàng đêm. Nàng tự độ có tí thân tình với tôi chả hiểu vì lý do gì mà trong nhà cũng giở nên vằng vặc. Lẽ nào nàng cũng mất ngủ như tôi? Không đâu, bởi tôi biết những con người thể thao thì giờ giấc và ăn ngủ văn minh lắm. Thi thoảng tôi vác ghế ra ban công ngồi hút thuốc và theo thói quen lại bấc mặt lên tum tầng 4 nhà nàng. Đèn vẫn sáng nhưng bóng nàng không in trên vách kính.

Ngày trôi qua ngày, tôi ngủ ngáy giở nên cải thiện. Nhẽ do ích lợi của cái thể thao tao nhã kia chăng? Tôi không biết. Nhưng có một điều tôi biết và giời cũng biết là tôi đã mơ về nàng. Một giấc mơ đầy nhục cảm. Là tôi được làm tình với nàng trên cái tum tầng 4 kia. Tôi không nhớ rõ tiểu tiết hay cơ sự, chỉ biết rằng sướng lắm. Bằng chứng là " thằng nhỏ" em tôi tỉnh giấc ngấc đầu phun bòn bọt phì phì. À thì ra cũng là một phép thể dục thanh cao chứ bố láo cái đéo gì sinh lý. Nhiều bô lão 80 vẫn mộng tinh ầm ầm, đã sao?

Cái đáng kể là một sáng hè dìu dịu tôi nhặt được một tờ giấy A4 gấp đôi nhét khe cửa theo lối bọn tiếp thị hay làm khi vắng nhà. Tôi mở ra đọc, nguyên văn: " khỏe là để bảo vệ hạnh phúc gia đình, thừa thì ra Hoàng sa kháng Khựa. Nhà hàng xóm không cần. Ký tên: chồng hàng xóm".

Đèo mẹ, đêm dài thì lắm mộng. Thời may, cũng chỉ là một giấc mộng đêm hè. Hehe...







Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

42 comments

trung tran 22:10 Ngày 11 tháng 06 năm 2014

Đệch đang hay để dành mai chửi một thể

Reply
cả sòi 22:26 Ngày 11 tháng 06 năm 2014

tôi cũng vào ỉa bãi xong đi ra ko quên đánh chịn phát giống cu pín (Câu này của anh trống đấy ) À mà anh trống anh lào đi đâu lâu quá ko thấy hiện hồn nhẻ

Reply
6 D 22:30 Ngày 11 tháng 06 năm 2014

Nhiền bức ảnh trên, 3 tam giác chồng nhau thấy hayhay.
Cứ có hơi lồn là anh thích.

Reply
hochikhanh 22:41 Ngày 11 tháng 06 năm 2014

Mia. Khen phet liet phat. Lay tit y nhu ban anh shakespeare

Reply
Gà Trống Chuồng 23:38 Ngày 11 tháng 06 năm 2014

tôi ơi tôi ơi! đang thị sát biển đông tại Thiên Cầm Hà Tĩnh mà chửa được pháo kích nhát nào ơi!

Reply
Thuốc Lào 09:30 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Tôi đơi tôi đang bị lồn nó vật đơi. DKM, gần 2h sáng phò nó gọi điện oang oang rủ đi địt nhao thế có chết tôi ko kia chứ. Các anh cứ tiếp tục thẩm du đê, tôi lượn phát đã.

Reply
Lỗ Đ. Thâm 11:24 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Đkm, toai bê đít đặt lên bồn cầu vừa vận công đánh dắm vừa hóng anh phẹt rặn nốt đơi, quả nào anh cũng ị són, làm tôi mất hứng vô cùng, dưng vẫn hóng.

Reply
lelloclol 12:15 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Ai cũng chọn viêc nhẹ nhàng
gian khổ sẽ dành fần ai
ai cũng một thời chè chai
cũng từng úp mặt vào lồl...

Reply
lelloclol 12:45 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Ngày xửa ngày xưa cách đây o lâu lắm lồl được nằm ở giữa trán.vị trí cao nhất trong đảng. Nhưng sau cuộc họp chi bộ quán triệt nghị quyết tw mấy e cũng địt nhớ thì lồl bị kỷ luật đảng điều xuống nằm giữa cổ vì bị bọn mắt tai mũi họng phê là: cái nhà đồng chí lồl có quan hệ không lành mạnh với đồng chí buối hễ đc buồi thậm thụt là nước chảy đầy xuống làm ngập ngụa hết cả tai mũi họng mắt cho nên lồn đành ngậm ngùi chấp nhận. Hên là chưa bị tước thẻ đảng tức là o bị cạo lông...trải qua 4 ngàn năm văn hiến thế địt nào lồl lại bị đưa xuống mãi dưới bẹn bác nào biết kể cho e nge với.

Reply
lelloclol 13:01 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Nhìn bức ảnh mói nghiệm ra một chân lý mới: muốn thi đua yêu nước trước hết phải yêu lấy lồl thế mới là người đàn ông đít thịch

Reply
Mai Đình 13:13 Ngày 12 tháng 06 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Hoang Anh Vu 15:59 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Đang hứng lên bỗng cắt bụp.
Văn phẹt như kiểu cu thẩm du lâu ngày, đang cứng, thả tay ra, xìu...
Cu thì còn có viagra, chứ hứng văn thì lấy gì chữa cho phẹt các a nhỉ..

Reply
NGO DONG 17:18 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

tôi đồ là em này cũng để í anh Phẹt , cũng nhìn chộm lúc anh Phẹt đi đái trên ban-công , cơ mà đéo nhìn rõ anh Phẹt đái bằng cái ống hút nước ngọt hay bằng cái dây dải dút quần , chỉ thấy nó be bé lại lòng thòng .... hố hố hố....

Reply
Lỗ Đ. Thâm 19:23 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

uôn cấp đã đến rồi, có anh nào vừa xem sân to vừa đá sân nhỏ vừa làm thơ ko nhể, mà đận này toàn đá giờ gần sáng, nhọc bỏ mẹ ra.

Reply
Hạnh Phúc 21:57 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Iêm chầu cacc! iêm lại nủi lên đơi gòi cacc ui
Để cho cu Phẹt ngủ tiếp, iêm kể cho cacc nghe chiện của iêm.
Chiện về một bà mẹ.
Cacc đã bao giờ tự hỏi, tại sao mình ảnh hưởng của đạo Nho, đàn bà thì "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử" vậy mà Bà Trưng, Bà Triệu là đàn bà mà lại có thể dấy binh khởi nghĩa lãnh đạo cả đàn ông chưa?
Chắc là cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi này rồi và cũng đã trả lời được cho mình.
Em thử trả lời câu hỏi này theo suy nghĩ của em, cacc nghe xem cóa nọt nhĩ hem nhớ.
Iêm nghĩ rằng, thời điểm đó mình vẫn theo chế độ Mẫu hệ cacc ợ. Có nghĩa là đàn bà là rường cột của quốc gia. Kể từ sau thất bại của Bà Triệu lịch sử của chúng ta không còn ai làm được điều đó nữa, sau này có bà Ỷ Lan thay chồng nhiếp chính, hay bà Trần Thị Dung đứng sau sự nghiệp của Trần Thủ Độ thì đó cũng là trường hợp rất đặc biệt, nhưng cũng chỉ đứng ở vai trò là con Hậu, không còn có ai lại ngồi được vào ngôi vương như đã từng. (Đến tận sau ngày 2/9/45 thì vai trò của người phụ nữ mới bắt đầu được trả về đúng với vị thế đáng nhẽ phải có)
Điều này có thể cho phép dự đoán, chế độ Mẫu Hệ kết thúc ở thời điểm gần với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu.
Hãy ngược về thời rất xa xưa:
Mẹ Âu Cơ xuất thân từ miền rừng núi, Lạc Long Quân sinh ra từ miền sông nước. Đất nước ta 3 mặt giáp biển, trải dài từ Bắc đến Nam. Với điều kiện của ngày xưa thì đi không hết biển, trèo không hết núi, đất nước ta được các cụ hình dung như một thung lũng được bao quanh bởi núi và biển. Vì thế mà mẹ là mẹ núi, bố là bố sông, Đất Nước= Núi Sông cũng là vì thế.

Reply
Hạnh Phúc 21:57 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Lại quay về thời điểm gần đây nhất: Thế kỷ thứ 17, khi mà đất nước hỗn loạn, lòng người ly tán, con người không còn biết tin vào điều gì, không còn bấu víu vào niềm tin nơi Phật pháp, họ làm ra Đạo Mẫu (như chúng ta đang thấy). Đạo Mẫu có Tam tòa Thánh Mẫu, Mẫu Thiên (mẹ Trời), mẫu Địa (mẹ Đất), và mẫu Thoải (mẹ Nước). Mẫu thượng mặc áo đỏ, mẫu thoải mặc áo xanh, mẫu đia mặc áo trắng. Có người vẫn lý giải 3 mầu áo tượng trưng cho 3 hành trong (Âm dương ngũ hành như cách xưa nay ta vẫn đọc). Vậy thì nhẽ ra Mẫu Địa phải mặc áo vàng, Mẫu Thoải phải mặc áo đen (cách xưa nay vẫn học cũng) chỉ có mỗi mẫu Thiên là trời (mặt trời) mặc áo đỏ chuẩn. Vậy nếu cứ suy từ thuyết ngũ hành để lý giải về mầu áo của các bà mặc thì thực tế hoàn toàn sai. Hơn thế nếu coi 5 iếu tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, là 5 iếu tố vật chất khởi sinh ra mọi vật và muôn loài thì 3 là con số thiếu
Vậy Đạo Mẫu thực chất là thờ cái gì? Nó sinh ra và tồn tại chỉ để đầu độc nhân dân thôi cacc ợ
Đỉa là 1 (máu đỉa mầu đỏ)
Bướm là 2 (bướm mầu trắng)
Và cây thuốc phiện là 3 (cây thuốc phiện mầu xanh)
Tại sao lại là bướm trắng mà không phải bướm vàng vì mầu trắng là mầu có thể nhuộm thành đủ các màu
Trong canh lễ trình Quan Hoàng Bảy nếu không có thuốc phiện thì canh lễ không thiêng. Quan Hoàng Bảy là một vị anh hùng miền sơn cước, lại lịch công trạng được ghi rõ ràng trong lịch sử. Vậy từ bao giờ mà ông lại được thờ cúng theo nghi lễ của đạo Mẫu, tức thờ người mẹ của Đạo Mẫu hiện thời
Chỉ có thể nói đó là một sự bôi nhọ cacc ợ. Do ai chủ đích lập nên. Do các thày phủ thủy (ta có tàu có) đứng sau thao túng quyền hành của đám quan tham ngu dốt. Câu chuyện về bà Liễu Hạnh là một minh chứng, có người mẹ nào hóa rắn, hóa gái làng chơi để trêu ghẹo nhà vua? Chỉ có thể là một con điếm (bướm). Người đập đền của bà ta là nhân dân, người bắt xây lên là đám quan, quân đĩ bợm.

Những điều tôi nói trên đây không thể lý giải bằng các luận cứ khoa học, hay bằng những lô gic quy phạm đáng ra phải có. Bởi nó là câu chuyện Tâm linh, mà tâm linh thì còn rất nhiều điều bí ẩn mà khoa học cũng chưa lý giải hết được.

Đi sâu về quyền năng của người mẹ thì còn rất nhiều vấn đề, hôm nay iêm tạm khơi khơi thế đã.
Iêm chầu cacc, iêm thăng he, he.

Reply
Hạnh Phúc 22:03 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Cách đây cũng lâu lắm rùi, cóa một lần iêm ngồi nói chuyện mới một chú công an (phụ trách mảng văn hóa). Chú í hỏi iêm, tại sâu ở Phủ Tây Hồ anh tuyền thấy cave đi lễ, tuyền là mắt xanh mỏ đỏ đến đái, bọn nó đến đái để cầu cái giề. Iêm thử lý giải cho anh cái coi. Hùi ái thì iêm chịu hông lý giải được, dưng sâu một hành trình dài thì bai giờ nguôn roài, he, he.
Đỉa hút máu người, bướm đẻ ra sâu, thuốc phiện gây nghiện, mà lại đặt lên ban thờ để dập đầu lạy, thì cái bản năng khát máu, đĩ bợm, nghiện ngập nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của nhân gian.
Phải thay đổi, càng sớm càng tốt cacc ợ

Reply
Hạnh Phúc 22:04 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Cho iêm sửa câu nài " Để đi sâu về quyền năng của người Mẹ trong tín ngưỡng tâm linh thì còn rất nhiều vấn đề".

Reply
Dương Văn Vật 22:53 Ngày 12 tháng 06 năm 2014

Thiếm Cầu đâu òi? Thăng gì sơm thế? Lây bệnh đi kiết của cuôn Phẹt rồi à? Bớ ba hồn tám vía thiếm Cầu ở đâu về hầu cho hết 36 giá đi, các thánh vật bjờ!:-D

Reply
trung tran 03:12 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Cầu đệ anh sau khi trình diễn một nét tâm linh đã làm một bi và đi ngủ chứ chả bóng bánh cái lồn giề

Reply
Huyền Anh 03:18 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Uây dời, Phịet độ nài văn chương khó khăn quá nhẩy, bao lâu mới được tị lại tắc. Thui chống vã cho chi bọ chj bốt chiện nài trên phây-búc của bạn chj lên vại. Nó còn phần 2 nếu có nhu cầu thì bốt tiếp:

Năm xửa năm xưa, nhà chị nó có chồng đi bộ đội, một hôm có một anh lính cùng đơn vị với chồng chị về thăm quê, ghé ngang nhà chị đưa thư chồng. Chị mừng lắm. Chị làm cơm đãi bạn chồng. Cơm nước đang dở thì trời nổi mưa giông (khéo, mưa đúng lúc thế chứ lị) rồi cứ thế mà ầm ầm không ngớt. Trời tối dần, chị nhẹ nhàng bảo bạn chồng, "Trời tối mà lại mưa gió thế này, hay anh ngủ lại rồi mai sáng hẵng đi!" và chị dọn cho anh cái chỏng tre ở gian nhà ngoài. (Đàn bà đúng là...hay thương người, cả nghĩ lắm lắm. Lính mà, đêm hôm mưa gió chứ bão thì hắn cũng có làm sao!)

Ba tháng sau chị vác cái bụng nhú áo lên Ủy Ban, vừa khóc mếu vừa trình báo bác xã đội trưởng: "Đêm đấy, em đang ngủ thì nghe có tiếng vén màn rồi ngồi xuống giường em. Em thấy lạ, nhưng em nghĩ...cứ để yên xem sao. Rồi em thấy bàn tay nóng sừng sực chạm vào vai em. Em thấy lạ, nhưng em nghĩ...cứ để yên xem sao. Rồi em thấy anh ấy chui hẳn vào giường đè chặt em xuống. Em thấy lạ, nhưng em lại nghĩ...cứ để yên xem sao. Hic..hic.." Bác xã đội trưởng sốt ruột, "Rồi sao nữa?" "Vâng, rồi thì anh ấy kéo cái dãy rút của em ra. Em thấy lạ lắm rồi, nhưng em lại nghĩ...cứ để yên xem sao..hu hu...hu hu..." Bác xã đội trưởng mặt bừng bừng, "Cái nhà chị này đến lạ, thì cứ kể hết xem nào. Sốt hết cả ruột!" "Vâng ạ, thế rồi anh ấy lòn tay vào, ối giời ôi, chả biết nước ở đâu mà lắm thế! Em thấy lạ lắm cơ, nhưng em nghĩ...cứ để yên xem sao. Thế rồi..thế rồi sáng ra anh ấy đi mất và giờ thì em thế này ạ...hu hu..huhu.."

Reply
Huyền Anh 04:14 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Thui chj bốt lun nốt phần 2, không lại dền dứ giống Phịet, ai xiem thì xiem mà chả xiem thì đừng:

Rút kinh nghiệm "để yên xem sao" lần trước, chị cực kỳ cảnh giác với lần ghé thăm của bạn chồng lần này. Chị làm cơm thật nhanh, chuẩn bị mọi thứ thật sớm để bạn chồng ăn nhanh còn đi cho kịp về kẻo muộn. Anh bạn chồng vừa ăn cơm vừa kể chuyện lính tráng, vui vui là, thỉnh thoảng chị lại kéo chéo áo chấm nước mắt khi nghe anh kể chuyện vất vả của linh trận. Rồi anh chép miệng, "Lính khổ lắm, lâu lắm rồi không được giọt rượu nào chị ạ." Chị tất tả chạy đi mua cho anh tút rượu con con mặc dù anh xua tay thôi thôi lia lịa. Ăn uống xong, chị bưng mâm quay đi quay lại đã thấy bạn chồng ngáy o o trên chõng tre. Chị lay, chị lắc, chị túm chân giật anh vẫn không nhúc nhích. Chị ngồi bó gối, lo lắng ra mặt.

Ba tháng sau chị xấp ngửa chạy lên Ủy Ban tìm xã đội trưởng. Chị ngồi phệt xuống đất, đập tay mà kêu, mà bắt đền, "Em là em rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần trước nên em đã nấu cơm sớm cho anh ấy ăn để anh ấy đi rồi. Thế mà anh ấy say, mãi không dậy được. Em nằm thao thức có dám ngủ đâu. Thế rồi em nghe thấy anh ấy không ngáy nữa, em nghĩ anh ấy tỉnh rượu rồi, em để yên xem sao. Sau em lại lo nhỡ gió máy anh ấy có mệnh hệ nào.. Thế là em rón rén đi ra xem thử. Ối giời ơi, trán anh ấy nóng rừng rực. Rõ là sốt lắm rồi. Em nghĩ anh ấy là bạn của chồng mình nên em lấy khăn nhúng nước lau cho anh ấy. Bỗng anh ấy túm lấy em rồi đè nghiến em xuống. Anh ấy hổn hển cứ thế mà vục mặt vào ngực em. Em nhớ lời xã đội trưởng dặn, cơ mà lần này nó khác lần trước bác ạ nên em...để yên xem sao. Thế rồi anh ấy kéo cái dãy rút của em.." Xã đội trưởng bật dậy, "Ối giời ơi, nó kéo đến cái dãy rút rồi mà vẫn để yên xem sao à? Sao không đẩy nó ra? Chị khóc òa: "Em không biết ạ. Chả biết nước ở đâu mà nó kéo về như lũ. Em chỉ còn biết túm lấy anh ấy..quắp chặt anh ấy..huhu..hu hu..bác bảo lúc đấy thì em đẩy anh ấy ra làm sao được ạ..!?"

Reply
ks dai 04:16 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Tưởng mỗi nhà anh phẹt ỉa són, giờ lại thêm chị tưng bị táo bón, đái dắt. Phần hai thế nào bốt nhanh cho chi bộ thẩm. Cái nhà chị này đến lạ, sốt hết cả ruột.

Reply
trung tran 08:51 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

hehe Huyền anh nàng hỡi nàng kể chiện hủ hóa nghe diên diên là,anh ưng dất
Nàng ơi xơ líp mới tinh để tặng nàng vẫn nằm trong đáy tủ.
Xơ líp mới thơm mùi hâm mộ
Như màu cờ sắc áo linh thiêng
Phút ra sân tay đặt trước trái tim
Lòng đã hẹn những quyết tâm thần thánh
Còi toe toe vào cuộc đua khốc liệt
Bóng đã lăn quằn quại giữa hai chân
Lên xuống lên lên xuống căng gân
Vào cấm địa vã mồ hôi chiến thuật
Khung thành bé ở ngay trước mặt
Mà to bằng cả quốc gia xa tận cuối hành tinh
Hết mẹ cứt rồi Tưng Tưng nàng hỡi.
Các anh đâu hết rồi vào cứu tôi.

Reply
trung tran 09:22 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Con Phẹt nó liệt rồi còn táo bón quá cacc ạ dkm hậu quả của một thời gian dài ăn đéo chùi mép,ỉa đéo chùi đít.
dkm mà nói về chùi đít tôi có một phát hiện nho nhỏ như của các giáo xư tức là nên chùi đít bằng các nhật báo mới ra vo viên nó như một sự rèn luyện ngiêm túc và cứng rắn cho khe đít vậy chứ dùng giấy mềm nó ẻo lả lắm

Reply
Lỗ Đ. Thâm 10:11 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Chiện của thiếm Tưng diên diên là, tôi khoái cái đoạn mà "Chả biết nước ở đâu mà nó kéo về như lũ", nghe nuột quá cơ. Dưng cơ mà đóe hỉu sâu tôi lại tưởng tượng ra cái dàn khoan tung cụa nó đang rê qua rê lại trên đất nhà ta ấy nhỉ, nhẽ bị ám thị nặng quá dồi chăng?

Reply
cả sòi 11:44 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Cái câu chiện của thiếm Tưng có tiêu đề để yên xem sao này nói về người phụ nữ chính là các anh Bê có có tính đĩ thõa nghĩa là bạn với đủ thành phần Gồi có thằng hàng xóm thấy thế nó thèm nó vào vén mùng rồi nó cởi áo rồi nó rút đồ nghề thì mụ vẫn cứ để yên xem sao Và rồi nó rút cái ấy (cái khoan 981)của nó ga nó khoan thì mụ vưỡn cứ để yên xem sao Rồi đến khi xong việc có bầu thì mụ( bê) lại la làng và đi kiên . Em tưng cải biên lại mất đi cái cốt của câu chiên nó chỉ mang tính dâm thôi dù sao cũng lai cái
Tôi show vài câu chờ uôn cắp

Này bia này mực này lạc rang
Mì tôm chứng lộn cả một sàng
Phục vụ bố cu chờ uôn cúp
Ăn uống bổ bồi cho nó sang

Bố nó nằm đây em quạt cho
he he sao người nóng như lò
cởi áo cởi quần cho ló mát
ăn vài quả chứng bụng thêm no

cám ơn bu ló cái thịnh tình
bia đâu tôi bú một vài bình
tăng độ làm thêm vài chén rượu
đợi giờ bóng lăn cho đỡ kinh

Rượu uống vào nhiều bóng chửa lăn
máu trong huyết quản chảy sần sần
thế là trong khi chờ bóng chạy
vợ chồng tranh thủ đá bóng dâm

ô hay cái giống bú rượu xong
lại xả một cái đỡ nóng trong
thế là mắt díp làm một giấc
lỗi hẹn trận đầu Nhưng nhẹ lòng

Reply
trung tran 11:57 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Bóng đá và em anh chọn ai
Đương nhiên anh chọn mẹ cả hai
Bóng đá niềm đam mê khôn xiết
Lồn em thì cả cõi thiên thai

Reply
Lỗ Đ. Thâm 12:03 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

bác cà và anh trấng quả ko hổ danh đại cao thủ của nền râm thi nước nhà, 2 bác nhận của em 1 vái, nhờ hai bác mà em qua lại nơi đây đỡ nhạt lòng.

Reply
cả sòi 13:21 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Anh hẹn thiếm cầu vài bữa nữa anh sẽ chém về đạo mẫu và dững biến tướng .Dưng anh thích con đạo mẫu nài hơn con đạo cô cụ of thiếm .Mà anh chém chên Fb chỗ thiếm, chỗ này dính tý đạo mất mẹ nhã của cacc ấy . Vứn đề anh với thiếm chỉ giải quyết song phương chứ đéo đa phương hóa khà khà

Reply
cả sòi 13:29 Ngày 13 tháng 06 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Hạnh Phúc 15:56 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Ừa, vướn đề nài giải quyết song phương, he,he. Đạo mẫu nói về quyền băng của người mẹ mờ lại dính địt bọp vầu mất mẹ ló độ thành kính. Nhề, hề, hề.

Reply
Pho Hien 21:09 Ngày 13 tháng 06 năm 2014

Các anh cứ bàn chuyện đạo mẫu, đạo mẹ. Em thấy hay nhất là mấy anh họp cuốc hội than phiền cử tri bảo mình sao dốt thế. Các anh ấy học hành như thế, tuổi đời công tác như thế ... mà lại bảo dốt. Tức ko thể chịu được. Nhưng mà các anh cũng éo biết giải thích thế nào khi đưa ra ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp để bỏ phiếu. Bỏ kiểu này đằng éo nào chẳng tín nhiệm. Cao thấp có ý nghĩa éo gì ?

Reply
Tai Doc 07:55 Ngày 14 tháng 06 năm 2014

Chào chi bộ phẹt,lâu lắm mới mò cái mặt vào đây xem chi bộ thế nào.Có gì mới hay không?Cơ mà toàn cầu tiêu tư biên tự diễn đéo có chi mới.

Reply
buoi bong 16:33 Ngày 14 tháng 06 năm 2014

Ô thế đm anh Phẹt ỉa ra mấy dòng mục đích là quảng cáo à. Vào web của anh giờ như lồn, toàn copy chiện trên net, chiện anh được vài dòng rồi bỏ dở trong khi chật kín quảng cáo. Anh chăn bò cẩn thận không bọn nó đéo thèm vào nữa đâu.

Reply
Huyền Anh 21:07 Ngày 14 tháng 06 năm 2014

Ừa cuôn chiêm bóng nói phẩy đấy, Hùi nọ chj nhắc 1 lần rùi. Cacc í giải tán thì quảng cáo cho ai xiem hở Phịet?

Reply
nguyenngochan 15:40 Ngày 15 tháng 06 năm 2014

Yêu nước là phải để trong ... chim.

Reply
phot_phet 16:00 Ngày 16 tháng 06 năm 2014

Bọn con bò cút đâu hết òi? Tôi phòi hết ra rùi đấy, vầu húp nốt đê.
Tôi chửa đọc hết cồng cơ mà có lướt qua mấy cái. Địt mẹ mấy anh mở mồm ra thối như cứt thì cút mẹ đi tôi nhờ. Tôi bổng lộc hay ơn huệ đéo gì mà các anh mà phải có bổn phận hầu hạ hả hả.
Chỉ là cuộc chơi thôi. Vuôi thì đến, chán thì đi. Tôi mà khi lên là đốt nhà.
Thế nhỉ!

Reply
cat vinh 16:14 Ngày 16 tháng 06 năm 2014

Nhà Hàng dê cụ có vẻ ngon đấy, anh em ở đây toàn dê là dê gặp cụ là hợp :D

Reply
phot_phet 16:20 Ngày 16 tháng 06 năm 2014

Là của mấy anh bạn tôi, tiếc là tít mãi Sài gòn. Ngoài dê cụ ra còn có diệu Mao Trạch Đông biếu Hồ Chí Minh đấy. Mời các anh đọc ở phần giới thiệu trên www.nhahangdecu.com.
Tôi thì dí dái vào dê bởi sắp thành cụ mẹ rồi hẹ hẹ.

Reply
Lỗ Đ. Thâm 17:43 Ngày 16 tháng 06 năm 2014

Há há, khổ thân anh cu Phẹt, đến mỗi cái giấc mộng mà cũng bị hàng xóm phát giác và ngăn chặn, thế đéo nào lại chả liệt hẳn, nhể, hế hế.

Reply
ThemoiSuong 19:11 Ngày 16 tháng 06 năm 2014

Đàn bà tập thể dục là cái lúc cơ thể nó bài tiết các chất độc để thanh lọc cơ thể. Một phần nhỏ thải qua da và mấy cái lỗ ở TW còn đa phần chất độc thải qua lỗ địa phương dưới dạng hơi. Thế mà anh cũng thò mũi lên ngửi được thì tôi cũng đến chịu anh. Mê sảng là còn nhẹ đấy, anh hít tháng nữa có khi còn đứt ấy tôi thật. Tiên nhân anh dại lắm.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang