Thứ Hai, ngày 23 tháng 6 năm 2014

TUỔI BÓNG DÂM


Năm 1986 tôi tròn mười tuổi. Và để ghi dấu thời khắc chẵn niên đầu đời ông bố tôi cho phép bám càng lên xóm trên xem nhờ tivi ở nhà ông Xích Quỷ. Cả làng tôi hồi đó, à mà không, cả tổng mới phải duy nhất mỗi nhà ông có ti vi. Hình thù nó kỳ dị lắm, y cái tủ bích - phê mini, có hai cửa màu cánh gián lùa ra lùa vào rất vui mắt. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy cái tivi và lạ hơn nữa là trên đó có một bầy người lũn cũn đang đuổi theo một quả bóng. Bố tôi giảng là người ta đang đá bóng và đó là một trận... bóng đá. Ông Xích Quỷ chêm thêm vào rằng thì là mà ở tận bên Mê-xi-cô, xứ sở rất xa xôi cách ta hằng hà sa số năm đi bộ. 

Chỉ có mỗi bố con tôi mới ông Xích Quỷ xem trận bóng đó. Tôi không hiểu gì nhưng thi thoảng thấy hai người hú lên những tiếng cực man rợ rồi gần như ngay lập tức lại đưa tay lên bóp chặt lấy mồm. Tôi nghe ông Xích Quỷ bảo bố tôi, " chú hô be bé cái mồm thôi không người làng người ta chửi vì cái tội xem mảnh". A, hóa ra họ xem trộm, xem lậu một trận banh, giời ạ. Thế rồi tôi nghe tiếng rào rào trên mái ngói lẫn tiếng lịch bịch ngoài hiên nhà. Ông Xích Quỷ vặn cái nút mé phải cái tivi đánh tách một phát, màn hình tắt phụt. Ông mở cửa ra hè ưỡn ngực chửi " đéo mẹ quân mất dạy, xem cái con cặc ông đây này". Rồi ông trở vào, làu bàu " xong đận bóng banh này nhẽ phải lát lại cái sân, đảo lại cái mái thôi chú ạ". Bố tôi nín thinh đứng dậy bấm đèn bin lấy cái vỏ chăn con công nơi đầu giường ông Xích Quỷ mà giăng kín lên khung cửa sổ. Tôi đoán là phát kiến tránh cho ánh sáng hắt ra ngoài dễ làm cho lũ bần nông phát điên chứ không hẳn nhằm ngăn mớ côn trùng đang vo ve ọ ẹ. Ông Xích Quỷ lại đánh cái tivi tách lên một phát rồi vặn vẹo cái đéo gì bên hông làm cho tiếng ồ à tịnh hẳn. Hai cái đầu lại đâu vào. Tôi lăn mẹ nền đất mà nằm, không quên nhắc ông bố xem xong thì cõng về.

Mùa hè năm 1990 mẹ tôi vét đi 4 tấn thóc, đôi lợn thịt, bòn thêm chỉ vàng đeo mang tai đưa bố tôi mua về một cái tivi Sanyo 14 inh đen trắng. Bố tôi hoan hỉ lắm, tối ngày chỉnh chỉnh vặn vặn, chán đi lại leo cây xoan đầu hồi mà xoay ngược xoay xuôi cái ăng - ten hình xương cá. Mẹ tôi thì buồn ra mặt, chốc chốc lại chửi lậu bố tôi một câu, không ăn thua là nọc mấy anh em ra dọa cắt khẩu phần và quần áo. Nhục không để đâu cho hết. Ấy thế nhưng tối đến là quên tiệt bởi sân nhà tôi bu đặc người, họ tụ bạ đòi xem bóng đá. Nhà tôi bỗng chốc danh giá hẳn ra bởi cái nết dễ tính và tận tình của ông già. Lắm hôm mất điện, đi dạy ông còn đèo cả ắc - quy ra phố huyện thuê xạc để tối còn phục vụ cần lao. Anh em tôi cũng được dịp mà vênh váo, ghét đứa nào là cấm chỉ không cho bén mảng, thi thoảng cũng đứng ra gạ gẫm thu tí tô thuế là những quả ổi, trái bàng. Tôi nhớ mãi cái mùa hè Italia năm ấy.

Hết mùa bóng năm đó tôi có hơi hơi hiểu biết tý luật chơi, thấy nó cũng thú như trò chọi cỏ gà triền đê chiều lộng. Thanh niên làng tôi đua nhau đi vặt trộm bưởi non, phơi lấy một hai nắng cho mềm ra rồi mang sân kho hợp tác đá oang oác. Tôi tham gia vài trận và nhẽ có năng khiếu bẩm sinh nên vờn bóng bưởi dẻo lắm, chia phe ai cũng muốn cất tôi về. Sự nghiệp đang đà thăng tiến thì chấn thương xảy ra khi tôi tung  một cú mu lai má. Lạ cái là bóng bưởi nằm im còn cái móng chân cái bay mẹ lên giời. Tôi dưỡng thương mất hơn tháng ròng trong niềm xót xa kiêm căm thù vô hạn của bà mẹ và nỗi áy náy cảm thương của ông bố vô biên.

Cuối mùa hạ, bố tôi thế chó nào lại được đổi phận. Đang từ thân anh giáo búp phát nhảy lên buồng giáo dục huyện nhà làm chân trông coi cấp phát thiết bị. Thì tuyền những sách vở bút chì phấn bảng, thêm cả mấy bộ xương người bằng thạch cao và vài cái ống nghiệm hình cát - tút. Tôi hỏi ông có bóng da không trộm cho một quả. Bố tôi bảo mới nhận kho chửa kiểm. Tôi xin đi kiểm kho cùng nhưng mục đích chính là tăm lấy một em bóng da hú họa.

Giời thương, tôi moi được hẳn hai quả bóng da bẹp hình mũ nồi nơi xó khuất. Bố tôi bảo không phải bóng đá mà là bóng chuyền. Tôi không phân biệt được mà chỉ biết bên trong cái vỏ da là cái đéo gì có vòi phòi ra như xăm xe đạp. Bố tôi giảng đó là cái véc - xi aka ruột bóng, khỏe hơi thì thôi lên, yếu thì phải bơm bằng thiết bị dài như khúc mía gắn khung Phượng Hoàng aka bơm tay xe đạp Tầu. Tôi sướng bẹp đít, nhảy chân sáo mấy cây số tếch về nhà trong niềm vui khôn tả. Và ngay chiều đó tôi điều hẳn anh thợ kèn phường bát âm đầu ngõ phồng mang trợn mắt thổi bóng lên. Làng tôi vui như có hội. Trận cầu khai bóng nơi sân kho chật kín những bần nông, nhi đồng và bô lão. Và kết quả thật đớn đau khi một tráng niên có đôi chân hộ pháp đá đấm thế đéo nào mà cắm thẳng năm ngón vào trái bóng rồi lết đi trong thương cảm và tiếng vỗ tay rạt rào như hội nghị thi đua. Vỡ bóng mà cứ như tôi vỡ bọng vậy. Thật đắng lòng hehehe.

Còn quả thứ hai tôi mang lên trường chơi với chúng bạn chứ không đá ở nhà nữa. Cũng được đâu ba bảy hăm mốt ngày thì vứt bởi cái véc-xi nát bươm hơn bườm chị Dậu. Hết năm đó, tôi lên lớp 10, trường huyện.

Tôi tham gia nhiều trận bóng hồi học cấp 3, đá khá lắm, tuyền tiền đạo cắm mới trung phong lùi hehe.

Lên đại học tôi đá vưỡn khá cơ mà vị trí lại tụt mẹ xuống hàng hậu vệ. Đôi trận lại còn bắt cả gôn, địt mẹ.

Ra trường thì tịnh hẳn bởi gánh nặng mưu sinh níu chặt mất đôi chân tuy thi thoảng vẫn đi chơi vài trận cho vã mồ hôi mà nốc bia cho tiết tháo.

Hôm qua theo chúng bạn đi tìm chút quá vãng xưa, tôi sút quả bóng hình hài y hệt bên xứ Ba Tây. Kết quả là mất giầy. Một chiếc thôi. Bồi hồi đéo chịu.

Ở cái tuổi giầy đi bóng ở lại thì dí dái vào là hơn. Khà khà...

P/S: hình minh họa là đồng đội tôi hồi trường huyện.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

72 comments

Lỗ Đ. Thâm 18:02 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Cuôn Phẹt độ này nhuận trường nhẻ, ỉa đều phết, cố gắng phát huy cho chi bộ con bò thẩm đều nhá, trc khi bị cái lưỡi bò nó la liếm mất chỗ sanh hoạt.

Reply
phot_phet 18:06 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Cứ mát giời là phân rơi, thế mí hiểm.
Các anh đâu, vầu choén đi cho lóng sốt lào...

Reply
Già mất nết 18:44 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Mỗi lần thằng cu Phẹt hoài cổ thì anh cứ ngẩn ngơ. Văn chương chú mày làm anh mê. Đận Mễ Tây Cơ 86, anh cũng lội bộ 4-5 cây số từ ký túc xá ra nhà dân coi ké. Mà nào chốn sơn lâm cùng cốc gì, ở ngay huyện Thủ Đức các ông các bà ạ! Một thời đói kém, thèm đủ thứ

Reply
Vàng khè 18:50 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Tổ sư con Phẹt! Có đá bóng cái đầu buồi í mà kể.
À, dưng mà xứ Thanh con nhà Phẹt không những phát vương mà còn phát mả đá bóng nữa ấy chứ nhỉ?

Reply
phot_phet 18:52 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Quê tôi giờ chỉ có phát vãng là nhiều hehe.
Ố địt mẹ con Mất Nết già ngang Các Mác nhở. Bóng dâm còn đá được hem?

Reply
Vàng khè 19:00 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Tổ sư! Đợt Mễ86, tôi cũng lớp 1. Ký túc xá được nhà trường cho mượn con Nép Tuyn hay Sa Tuyn gì quên mẹ. Bắc chảo Hoa sen ..địt mẹ, tuyền thấy vải sọc ngang nhảy tứ tung. Trường tôi, nghe đâu tuyền nhân tài hột giống đéo gì mà khổ như chó. NHớ trận Pháp_Ý, đội mưa đứng coi..địt mẹ, về ốm suýt toi, suýt tèo môn thi.
Con Phẹt hồi đó còn chưa có lông giái, nhỉ?

Reply
Nguoi mien nui 19:14 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Cầu thủ mặc quần Thái Lan có dây cơ ah. Nhà giàu nhỉ.

Reply
Già mất nết 19:23 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

thằng Phẹt hỏi chi lạ, cẳng giữa thì 1 tuần anh đá được 2 trận, còn đá lưỡi thì vô tư

Reply
phot_phet 19:26 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Thằng nhãi cứt con nít kia hơi bị nhầm nhé.
Tôi non năm non tháng chứ dái già đanh và trưởng thành mọi nhẽ.
A con Lúi nủi lên rồi à? Dắm không mày?

Reply
phot_phet 19:31 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

@Già mất nết
Hiệp 3 phút à? hay hơn?
Anh nên luyện lưỡi bằng cách sáng mai lấy đít bát loại hai ra mà liếm. Đảm bảo đá dẻo, đá dai và...vô hại há há.

Reply
Thiên lý 19:38 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Tôi nhớ câu vè hồi ấy:
Muốn sang sắm Tết
Muốn chết sắm honda
Muốn tan cửa nát nhà thì sắm tivi

Reply
mà em Đời 20:34 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Tôi là chỉ thích sân nhỏ cỏ đen chứ dí buồi đá bóng, dễ chấn thương bỏ mịe :))

Reply
phot_phet 20:46 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Con Đời ngẫn hay đá sân nầu? Everon, Kimdan hay Sập Gụ?
Tôi đang có chỉ dấu phấn đấu đá sân Tủ Chè hehe, tấn công dâng cao gần lên nóc òi.
Đắng lòng!

Reply
Long HAi 21:42 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Một thời đói khổ, đận cái năm Ý 90, mỗi lần nghe ti vi hàng xóm vang lên "Còn xè lồn em ra..."( ấy là tôi dịch thế chứ hiểu đéo gì đâu) thì vứt mẹ mọi thứ đấy, chốn ông bà già đi xem...vui đáo để, cơ mà hậu quả thì tí nữa đéo vào được lớp 10

Reply
phot_phet 22:10 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Bản mùa hè Ý ta lỳ trứ danh đó tôi cho là bài hát cổ động Cuôn Cúp hay nhứt mọi thời đại.
Người ta có thể quên mùa bóng đá đó ở chi tiết nhưng với bái hát này thì Ytalia 1990 mãi luôn bất hủ.

Reply
Nguoi mien nui 22:34 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Tôi nổi lên tý rồi lặn luôn đây. Địt mịa chả nhẽ tôi lại thông đít mỗi anh một phát. Các anh cứ cuôn cúp với bể đông là đéo gì, Xăng tăng giá rồi đấy.

Reply
phot_phet 22:48 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Cái đéo gì cũng tăng mỗi quốc gia là mất giá,nhẻ?
Bán mẹ nước đi mà đổ xăng đcm.

Reply
Hoàn Đức 22:58 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

A ngủ quên bên bờ ruộng khi đi nhổ mạ .... Đời cực đéo

Reply
Hoàn Đức 23:04 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Địt con mẹ lũ bò dái mùa hè Ý90 là đỉnh cao tất cả. Mọi cái đều tăng mỗi nhân cách loài người là giảm....

Reply
trung tran 23:10 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Địt mẹ nhắc tới italy 90 lại nôn nao hết cả lòng dạ.
Tôi xin phép được bắn phát pháo hoa chào mừng kí ức

Reply
Bộ Đội Bắn Đòm 23:11 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Thằng đứng giữa lốp căng nhể

Reply
Thuốc Lào 23:26 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Tôi tiếp cận với bóng đá muộn hơn con phẹt liệt hai năm. Đó là năm 1988. Cả làng tôi và hai làng lân cận có nhõn 3 cái tivi, chạy ắc-quy, co giật, lúc sắp hết điện thì màn hình thu nhỏ lại bằng đúng cái mu lồn rồi tắt ngóm sau vài phút. Dù chưa biết bóng đá là cái cặc gì, nhưng tên tuổi người Hà Lan bay thì cứ hễ nghe nhắc đến là khiến cả lũ bọn tôi rạo rực. Đéo phải là vì trình thẩm bóng của lũ làng cao, mà bởi khả năng truyền nhiệt huyết từ mồm lồn của các bình luận viên thuở đó.
Bọn tôi tụ tập, xếp chỗ từ 8h giờ tối, nằm la liệt giữa sân gạch gia chủ chờ đến quá nửa đêm để được chứng kiến các thần tượng của mình ra sân dù nhiều đứa trong chúng tôi không biết mặt. Bản thân tôi còn đéo hình dung nổi cả cái sân bóng to như thế với 22 cầu thủ thì nhét vừa thế lồn nào được vào cái màn hình đen trắng to đoành, khít khìn khịt 14 inch. Đa số nằm ngủ, một vài thằng lớn hơn thì ngồi xem Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai, ngắm vẻ mặt nàng thiếu nữ đê mê, ngây ngất đang rên xiết theo từng nhịp lắc nồng nàn, dồn dập của vị linh mục đáng kính mà lúc đó bọn tôi gọi là đức cha Lan (DKM mãi sau này mới biết là Ralph) dù chẳng liên quan buồi gì đến Điệp. Cả lũ ngây ngô hỏi nhau không biết bọn nó đóng phim địt nhau thì nó lót cái gì vào giữa ông buồi với lị bà lồn. Có thằng chắc đã từng nhìn thấy vải màn mà phụ nữ ủ hành kinh nên khẳng định chắc nịch rằng bọn nó lót vải màn nhưng rất mỏng. Nhẽ màn tuyn, ĐKM thằng lồn, làm bố mài cứ tưởng thật.
Làng tôi ngày đó có chị Hà, tuổi cỡ trăng rằm mười lăm mười sáu. Chị đẹp nhất làng. Giờ bắt tả lại tôi cũng không tài nào hình dung nổi bởi lúc đó tuổi tôi thơ dại mà chị lại mắc chứng bệnh điên tình nên lũ trẻ chúng tôi, mỗi khi gặp chị là nhanh chóng chuồn cho lẹ, cũng vì thế mà hình bóng chị trong tôi chỉ còn là một nỗi mơ hồ. Chị đẹp lắm, mẹ tôi bảo thế, lũ thanh niên làng tôi lúc đó bảo thế, ai cũng bảo thế. Oái oăm thay, cứ mỗi khi ra đường, gặp đàn ông là chị lại tụt quần, xé áo, lao vào ôm thật chặt khiến lũ trai làng dái dựng ngược mà mặt vưỡn đỏ lựng lên, giãy giụa, giằng xé để thoát thân.
Người nhà quản chị chặt lắm. Cổng nhà chị lúc nào cũng đóng chặt, thường nhật cứ phải cắt cử ít nhật một người trông nom, cấm cửa chị bước ra khỏi nhà. Ấy vậy mà cũng có lúc chị trốn được, phi ra đường như con mèo cái đến kỳ động đực, miệng kêu gào, tôi đéo biết hoa bướm chị có đỏ lên như của mèo không nhưng xem cái cách chị nhìn ngắm đàn ông, thì có vẻ như cả nước dãi lẫn nước lồn cũng đủ tưới cho cỏ lá tốt tươi cả một sân bóng đá.
Trận chung kết ơ rô 88, người Hà Lay bay gặp Liên Xô. Chúng tôi lại tập kết từ rất sớm. Thôi thì đủ thứ, thằng xúc trộm bơ ngô, đứa giấu diếm đong chai diệu từ trong cong của bô lão, mấy lão trung niên có tật ăn cắp vặt thì sang hàng xóm tiện tay xách tạm đôi gà, ơ rô với uôn cúp thì bao giờ cũng đúng vào mùa lạc nên chỉ cần đổ nước vào nồi, bắc lên bếp, mất tí thời gian là có cả cánh đồng lạc luộc.

Reply
Thuốc Lào 23:26 Ngày 23 tháng 06 năm 2014

Lũ làng ngồi nhâm nhi từ 9 giờ tối đến gần 12h đêm mà chửa thằng nào cảm thấy có tí hơi men vì địt mẹ ngày đó nghèo, có cặc gạo í mà nấu diệu, chỉ nhâm nhi thôi chứ bú với nốc là những động từ chưa xuất hiện trong từ điển của ma men. Cả lũ vẫn đang say sưa với cốc, với chén, với lạc luộc thì bỗng dưng thấp thoáng đầu ngõ một bóng dáng đàn bà. Có đứa giật mình sợ hàng xóm bị mất gà nên rình mò, theo dõi để bắt quả tang, sáng hôm sau sẽ trình lên thôn trưởng. Bảy tám thằng thanh niên ngay lập tức được cắt cử bỏ mâm, phi ra để làm sáng tỏ mọi nghi vấn. Tôi tuy đéo phải thanh niên nhưng tính hóng hớt nên cũng lao ra theo cho thỏa nỗi hiếu kỳ.
Chị Hà. Vâng, chính xác là chị Hà. Chúng mày ơi chị Hà. Dưới ánh trăng chị như tiên nữ giáng trần. Rất nhanh, đéo thằng nào bảo thằng nào, cả bọn thanh niên quây lại, đứa dắt tay, thằng ôm lưng dìu chị đi xa dần khỏi trận chung kết ơ rô mà mới cách đó có vài phút thôi chẳng thằng nào là không mong chờ, háo hức tới từng giây, từng phút.
Cuối làng tôi có cái vườn cây, rộng chừng bảy tám mẫu bắc kỳ. Nghe đồn thưở xa xưa đó là một cánh rừng nhỏ mà mỗi lần lính Pháp vào làng là bần nông lại dắt trâu, kéo bò vào đó buộc, tránh thực dân. Sau cách mạng hay sau cái buồi gì tôi đéo biết, thì nó được hợp tác xã giao cho các bô lão gần đất xa giời trông nom, canh tác. Từ đó nó có tên là vườn cây các cụ. Đám choai choai lôi chị Hà vào đó. Tôi cũng đi theo.
Chị Hà tự nguyện xé áo, tụt quần. Bọn ngựa non, bảy tám thằng tự cởi đồ, trần như nhộng, chuẩn bị cho công cuộc lớn lao mà ngay bản thân bọn chúng cũng không biết, đó là chữa bệnh cho đệ nhất thiếu nữ của làng. Tất nhiên tôi còn thơ dại nên đéo có quà. Món quà lớn nhất mà bọn chúng dành cho tôi là đứng ôm đống quần áo hôi rình và xem sex 3D miễn phí. Tám thằng choai choai, húng chó, nứng cặc, quất vừa tàn canh bóng đá thì xong mẹ nó phim. Lúc trên cái màn hình 14 inch đen ngòm, người Hà Lan bay ngạo nghễ giương cao cúp vàng thì các thanh niên nhà ta thằng nào thằng nấy buồi rũ như sâm củ hầm thuốc bắc. Bọn chúng vận quần áo, bỏ mặc chị Hà. Tôi bị ăn vài cái bạt tai vì lỡ ôm không khéo, đánh rơi mấy cái quần xuống đất làm bẩn của chúng nó.
Đến hai chục năm nay tôi không gặp lại chị Hà. Nghe đồn chị đã hết điên, lấy một đại gia người Đài Loan và dĩ nhiên là định cư nơi đảo nhỏ. Vài năm trước chị về nước thăm nhà, kính biếu anh em chị mỗi người đều bạc tỉ, chị đã thành mệnh phụ phu nhân. Riêng tôi, mỗi lần nghĩ đến chị, nỗi ám ảnh mấy cái bạt tai lại hiện về, nó hòa quyện với hình ảnh thiếu nữ độ trăng rằm đang trần truồng, nghiêng ngả như cố vươn dướn hết nỗi khát khao mà ghì siết cho tan chảy tấm thân những vị thần linh Hy Lạp đang độ tuổi căng tròn, để quyết một lần trút bỏ căn bệnh được gọi với cái tên hết sức dân dã quê tôi là bệnh điên tình.

Reply
Gà Trống Chuồng 01:42 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

khá khen anh thuốc lào. động vào cái gọi là miền kí ức của các anh bò thì đừng đùa!
tôi đang mong có con điên tình nào đến hiếp tôi ơi!

Reply
van Vannguyen 02:36 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Địt mẹ nó ! 85 hay 6 gì đó chỗ tôi tv cũng không nỗi hiếm , cơ quan nào cũng có cho nhân viên xem chưa kể tư nhân vài anh cũng có . Tôi ghét bóng đá , cả tuần chờ mãi đến 2 giờ chiều chủ nhật đẻ duọc xem phim đánh nhau của liên xô hoặc tình cảm ướt át pháp lơn . Thế mà đôi khi có trận đá bóng , cướp đi mất cái nỗi thú của tôi , người ghét bóng đá .
Tổ cha nó , hôm nào mà có bóng đá , cả khu tập thể háo hức , già trẻ tụ tập bàn tán sôi nổi bàn luận về những cái tên tây lạ hoắc , lúc chê bai , khi thì khen ngợi... Tôi nhìn họ mà ghét cay đắng cho cái thú ham mê chả ra đéo gì của họ . dm

Reply
Già mất nết 08:09 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Ừ thì anh cũng luyện công bằng mọi cách, nhưng công phu liếm đít bát mà Phẹt bày thì anh chưa thử. Anh hổng tài hoa như chú mày. Dù chú hư đốn cỡ nào thím nhà cũng yêu chú hết lòng (vụ này Văn Công Hùng bật mí đó nha). Còn mất nết như anh, lại vô tài bất tướng, không lo luyện công, mái nhà mang hàng đi bố thí cho hàng xóm thì anh toi

Reply
ngogia 08:43 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Tôi thì mãi tận ita90 mới được xem tivi, cả làng mỗi một nhà giàu có, vả lại thu tiền, nên trận được trận chăng. Rồi còn bị bô lão cấm, thỉnh thoảng mới trốn đi. Tôi nhớ w86 được nghe tường thuật trên radio cũng biết anh mara đô là - ngôi sao sáng nhất làm lu mờ các ngôi sao sáng trước đó như anh pla tì nì. Đó là hóng được thế chứ biết mặt mũi các anh thế nào.

Reply
Dương Văn Vật 09:13 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Cuôn gà trống thiến sót hem phải ước ao đâu,có ẻm Ngọc kiều nữ HDương đới, tha hồ bj hấp diêm nhoé,he he

Reply
trung tran 09:31 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Em Dương Văn Vật đới ư
Mồm em rộng ngoác i như mồm lồn
Anh tặng em ít lá Vồn
Lá này cực quí lò tôn vẫn dùng

Reply
trung tran 09:38 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Hẹ hẹ hẹ hẹ
Sáng nay thức dậy đi tè
Mát dời dương vật sè sè đến lâu

Reply
phot_phet 09:46 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Chiện anh Thuốc Lào cồn cào nhể.
Để rảnh tôi biên cái diễm tình hồn bướm mơ chym cho các anh chị hóng.
Trên này có anh nào giao cấu với vàng son mắc chứng động kinh chưa? hoặc bịnh đao chả hạn?
Đó luôn là một thế giới sex tinh hoa và sạch sẽ hé hé.

Reply
NGO DONG 10:20 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

chuyện nhà anh Lào làm tôi bùi ngùi nhớ đến ngày xưa
quê tôi cũng có một em điên , các cụ bảo điên tình , cơ mà quần áo tử tế , mặt xinh , mỗi tội cứ đi lang thang và nói lảm nhảm , đại khái chỉ van vỉ cái anh đéo nào đó đừng bỏ rơi thị ,
mà hỏi tên thì em bảo là Nhàn , cô bần ở đéo đâu tới vì cô không phải người quê tôi , cô nhang nhác như dân kẻ chợ vì cô đẹp kiểu con nhà có của .
cô lạc tới quê tôi như thế , trong một chiều đông giá , khi bác tôi định rút rơm vào trải dưới chiếu nằm cho bớt lạnh thì thấy co ro ngủ ngon lành dưới đống rơm , lay mãi cô không dậy , nên bỏ mặc , sáng hôm sau thì người ta gặp cô đi lang thang vừa đi vừa lảm nhảm ...
và bác tôi cũng nhận ra cô , lúc này mới biết cô bị điên tình ,
thấy cảm thương nên bác tôi đem cô về tắm rửa rồi cho ăn , thấy cô cũng lành nên bác tôi giữ lại , chờ người nhà cô tới tìm , cũng là giữ cho cô khỏi bị gạ gẫm ...
bác tôi cũng nghèo nên chỉ rau cháo qua loa , thế mà cô càng ngày càng đẹp , vẻ đẹp của cô cứ ngây ngô hồn nhiên như loài hoa dại ven đường , cô không biết làm duyên , chỉ đứng bên cửa sổ chải đầu với hát vu vơ ...
mà cũng lạ , từ khi về ở với bác tôi thì cô gần như không bỏ đi lang thang , không lảm nhảm , cô chỉ cười lành lành , thế thôi
sau vài tháng thì cô dần biết nấu ăn , biết làm việc vặt ở nhà , ngoan ngoãn chờ bác tôi làm đồng về
'.....
cho đến một ngày anh Thậm , là con trai bác về , anh là phu gỗ , phải lên tận mạn đồng rừng để đánh gỗ về xuôi , cả năm đâu về chừng đôi bận , hai người gặp nhau quấn quýt ,
bác tôi thì chỉ thở dài , vì bác bảo chị xxinh thật đấy , nhưng chị ngây ngô , bác thương mà nuôi chị làm phúc thôi chư không muốn chị làm con dâu nhà bác , chị khóc mãi , rồi chị lại lang thang ...
bác tôi bó cả ba ngày đi tìm mơi thấy chị lạc xuống tận mạn chợ Chằm ... hai người đàn bà lại khóc lóc mà dắt díu nhau về ...
.....
từ đó thì bác đành đồng ý nhận chị làm dâu , cuối năm anh tôi về , bác cho làm mâm cơm đơn giản , chả mời ai ....
thế là thành chồng thành vợ , chị sinh cho anh liền hai thằng cu sinh đôi đẹp như tranh , và dĩ nhiên giống anh như đúc ... bác tôi thì mừng khỏi nói ...và anh tôi cũng ở luôn nhà mà lo đồng áng
....
rồi độ hai năm sau thì người nhà chị tìm ra , người ta khóc lóc lạy lục van lơn , chị nhất quyết không về , bác tôi chỉ biết đứng cửa khóc thôi ...
vì người ta cho biết chị cũng đã có chồng , và chị từng có một đứa con gái , nó rất xinh , giống chị
rôi một ngày chồng chị - chàng công tử ăn chơi đã bỏ rơi mẹ con chị mà đi theo một cô đào hát về mãi mạn Thái bình xa lắm , chị cứ tựa cửa chờ chồng , chị vừa hát ru con vừa khóc , chị lảm nhảm cho đến lúc người ta bảo chị bị điên , và một đêm trở gió chị mở then cài băng mình tìm chồng trong hoang hoải ... và lang thang cho đến khi gặp bác tôi ..
hôm sau , cả người chòng cũ và đứa con gái cũng được mang đến
người làng tôi kéo đến xem đông nghịt ...
chị cứ ôm ghì đưa con gái mà khóc , lũ đàn bà cũng khóc theo ...
nhưng chị đứng thẳng lên rồi nhất quyết không về lại , chị bảo nợ đời với nhà chồng cũ đã xong , giờ chị đã có duyên mới , chị chọn cách ở lại ...
hai người đàn ông đều là chồng chị cũng đứng lại nói chyện với nhau
và cuối cùng thì chị toại nguyện , bác tôi cũng toại nguyện , chị đã trở lại bình thường như bao người phụ nữ bình thường khác , chăm chỉ hay lam hay làm , và đặc biệt chị rất đẹp , ngay cả lần gặp cách đây mấy mươi năm khi chị đã tuổi bốn mươi , khi thấy tôi hồ hởi chào chị dâu thì chị cười hóm hỉnh : chị điên ...

Reply
Thiên lý 10:33 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Chuyện Tình Điên anh Ngô Đồng kể là chuyện xuất xắc nhất trong những chuyện của anh ....Ngô Đồng.

Những chuyện trước anh vào rất khéo nhưng dẫn người đọc loanh quanh một hồi rồi thế đéo nào, bị lạc không tìm được lối ra.

Mạo muội.

Reply
trung tran 10:41 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Gớm cụ Ngô kể chiện này em ưng quá đọc xong cứ ngèn ngẹn,kịch bản này đéo lên phim hơi phí
À mờ mấy con zở hóng xong không điên luôn cũng hơi phí.

Reply
Huyền Anh 10:44 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Bắp kể chiện nài ổn phết, mờ nghe như thật í nhỉ...hị hị vì kết có hậu hòan hảo quá nên sinh nghi dư bọn Khoai Tây nói là "too good to be true"

Reply
phot_phet 10:58 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Gớm chết chết, nhẽ có vài con bò tinh hoa tiến hóa thành người chăng?
Đừng anh nào thành thánh nha, nhất là anh Ngô Đồng, anh Thuốc Lào,,,, các cái.
Để rảnh vài thứ nợ đời tôi khởi động lại cái Thời báo lá ngón, mời các anh vung bút cho. Tất diên tôi sẽ lo phần cơm diệu ăn hút trụy lạc.
Các anh xứng đáng với điều ấy.

Reply
NGO DONG 11:24 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

cacc cứ lo thật giả , hehe , địt mẹ , ngần này tuổi đầu tôi còn đéo biết đâu là thật đâu là bịa , ngay như đọc lịch sử cách mạng nhà cacc mà tôi còn đéo phân biệt nổi với tiểu thuyết chiến tranh hay chuyện thần thoại nữa là , nhể...

Reply
cả sòi 12:29 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Lồn mịa các anh khen anh Ngô tôi khác đéo khen đại ngàn lắm lá nhề

Reply
Bò lè! 13:19 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Đại ngàn thì đéo khen nữa nhưng kính phục, anh là NGÔ NẾP mẹ nó rùi. Người đéo đâu mà hay thế?

Reply
Thuốc Lào 13:27 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Anh sỏi cà dạo này làm gì mà vắng bóng với kiệm lời gớm nhỉ? Hay anh cũng sắp rụng mẹ ló chuym vì bóng đá giống tôi? Ôi các vũ công samba huyền thoại đã kíu rỗi, vớt vát linh hồn tôi từ cõi chết trở ra. Tôi iêu các anh nhiều lém. Keke.

Reply
cu đen 13:33 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

nhẽ cacc chán cơm thèm đất rồi sao mà hay nói về ký ức tuổi thơ thế nhỉ. thèm được tắm mưa ở truồng như. nhắn phẹt có quán quen nào ở gần sầu sài gòn quảng cáo cho anh em tới bú chứ dê cụ ngon mà xa quá, say đéo biết đường về

Reply
ThemoiSuong 14:58 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Anh Thuốc lào biên tôi ưng cái bụng lắm. Anh còn kỷ niệm thời thổ tả nào anh cứ biên nốt đê, chủ đề nào cũng được. Cứ thời thổ tả là thôi sướng lắm. Nhẽ tôi cũng già mẹ rồi.
Riêng Cụ Ngô thì đéo khen nữa, khen nhẽ thừa. Lần này chê tý thế mới đểu. Đoạn cuối nhẽ Cụ phải thêm tý Chị đi theo cách mạng, hay đại loại tham gia các tổ chức chính trị mả mẹ gì đấy cho oách, chứ lại bình thường như bao phụ nữ hay lam hay làm khác thì thường quá.

Reply
Con Cam 15:02 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

ui địt cụ ba quả đùi Thái bất hủ kìa, túi quần còn có phẹc mơ tuya nhẻ hehe

Reply
cả sòi 15:55 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

@ anh thuốc lào Tình trạng của tôi giờ như sau

ÂM mẹ mấy trận đầu tiên
HỘ thân còn có chút tiền bây nhiêu
ĐEN còn sống chả được nhiều
VÃI ra đốt hêtt thôi liều, nốt nay
tôi cũng định hầu một chương có tiêu đề CHỊ HÀ vậy mà chửa hầu đc kính anh

Reply
nhatrang 16:39 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Phẹt trả lời giùm anh là tiêu chuẩn như thế nào thì ĐẠT DANH HIỆU CHÁU NGOAN BÁC HỒ. A chẳng biết dựa vào đâu mà bình bầu. ĐM khó thật

Reply
phot_phet 17:47 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Cứ mần đúng 5 điều bác dạy là đạt.
Còn ngược lại thì đúng là...thiên tài hehe.

Reply
Gà Trống Chuồng 19:20 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

chị gì Hải Dương có diên gặp tôi nhẽ khỏi bệnh chứ đéo đùa! cái giàn khoan nước sâu của tôi nó cứu dỗi đời tôi đéo nói chơi. tôi vốn xấu dai vớt lại khoản rường chiếu vừa khỏe vừa dai khoai không phải nghĩ! chả thế đàn bà vướng vào tôi oánh nhao vỡ đầu vẫn không dứt nổi; cố dứt được thì cũng ám ảnh nghìn thu huhu.
uông cúp năm nay tôi đéo mấy hứng, các anh con bò từ đầu mùa tới giờ cứ tài mà nổ thì thành con mẹ nó đại gia chứ đéo đùa, nhưng gờ mới vào tài là bốc cứt.
anh nào chán sống thì theo tôi tất tay tài trận tuyển Anh đêm nay, đéo còn gì để mất nó sẽ thoáng cái đôi chân phỏng.

Reply
Gà Trống Chuồng 19:28 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

à tiện đây cho tôi rao vặt nhát!
chị nào mắc bệnh điên tình không quan trọng ngoại hình ưng cực hình dường chiếu thì tìm đến tôi đảm bảo khỏi bệnh sau 01 tháng điều trị. chi phí chữa bệnh giảm dần tới 0 theo tỉ lệ cân đối 3 vòng .
chi tiết lien hệ thư ký của tôi: lyhongtuan@gmail.com

Reply
lelloclol 19:47 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Bài này fẹt cóp cho bọn 8.9 x thì nó đéo hiểu mà cho bọn 6.7x thì bằng thừa. Tốt nhất là fẹt chỉ nên viết về lồn là hay nhất. Mà lồn thì hay hay dở thì thằng đéo nào nó cũng thích
tuổi thiếu niên ngày hai buổi đứng rình...
đéo nhớ được nữa.

niên ngày hai buổi đứng rình...
đéo nhớ được nữa

Reply
phot_phet 20:02 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Đang mùa nóng ẩm nên lồn hăm lắm nên tôi chê.
Đợi sang thu khí hậu mát mẻ điều hòa tôi nhể chym lên thì mới rên được.
Ngữ thèm lìn mãn tính như anh thì chỉ nên lấy lồn trâu làm chân lý thôi.

Reply
Huyền Anh 21:06 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Phiẹt lại nhắc tờ Thời báo Lá Ngóm hí hí...giống chường phái bác cả Lú mỗi khi nhắc đến CNXH, ngữ pháp dùng ở thì tương lai vô định...hà hà

Reply
phot_phet 21:15 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Để tôi qua cái đận giáp hạt này đã thì mới thảnh thơi chơi nhởi được.
Thời báo Lá ngón - The Langon times là mơ ước của cả đời tôi, bỏ là bỏ thế đéo nào.
Cả Lú bác tôi có thể nản chí bỏ cái CNXH chứ tôi thì còn lâu.
Bọn con bò cứ kiên nhẫn và quán triệt thế, nha.

Reply
Dương Văn Vật 21:57 Ngày 24 tháng 06 năm 2014

Vài lời cuối cùng ví cuôn trứng trần, từ bjờ mài bốc cứt bỏ vầu mõm mài cũng kg ai can gì đâu:
Dài ngắn rộng hẹp Trần ơi!
Cũng là nơi để chào đời chui ra
Bây giờ Trần đã về già
Liếm lồn húp máng mày tha ngày nào?

Reply
Dương Văn Vật 21:57 Ngày 24 tháng 06 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Gà Trống Chuồng 00:59 Ngày 25 tháng 06 năm 2014

thế là người Ý đã tiễn chân người Italia về nước he he.
tuyển Anh cũng đỡ tủi thân khà khà đúng nà bảng tử thần.

Reply
Hoàn Đức 01:07 Ngày 25 tháng 06 năm 2014

Chet me Bon Y di

Reply
bach tran 08:58 Ngày 25 tháng 06 năm 2014

9X đây và hiểu tuốt nhé, nhẽ mình khác với mấy tin tin bây giờ, hô hô

Reply
trung tran 17:28 Ngày 25 tháng 06 năm 2014

Dương Vật nàng ơi anh hối hận quá xin nghe lời nàng thay đổi quần sịp mới

Reply
Lỗ Đ. Thâm 18:00 Ngày 25 tháng 06 năm 2014

Tôi đồ là Thời báo lá ngón của bác Phẹt hẳn đã tự trúng độc lá ngón và ngỏm hẳn rồi, có thể gọi là tự diễn biến đéo gì đấy, nhể.

Reply
Hoàn Đức 20:36 Ngày 25 tháng 06 năm 2014

Địt mẹ anh Ngô dong anh o khu nào Bac ninh vậy, tui o Làng Tranh Đông Hồ nè

Reply
Huyền Anh 03:05 Ngày 26 tháng 06 năm 2014

Thui thì cứ để cái Thời báo Lá Ngỏm đấy cho Phjẹt, người ta sống cụng phẩy lấy gì đó làm niềm tin lẽ sống kim chỉ nam sợi chỉ đỏ xuyên suốt ngôi sao bắc đẩu dữn đường chứ lị. Cí ông Mác Lê phịa ra thía mờ còn dẫn đường được khối người đi loanh quanh mãi nữa là

Reply
NGO DONG 09:10 Ngày 26 tháng 06 năm 2014

@ anh Hoàn Đức . Bắc ninh là quê ngoại tôi , mãi đâu như phố Thắng , đại khái là tôi nhớ thế , cách đây mấy chục năm tôi có về , cơ mà lâu quá , tôi chỉ nhớ đi ngang qua khu Từ sơn hay gì đó rất nhiều sen ... nhiều lắm ...vào mùa người ta mang cả xe bò đi chở hoa sen bán lên Hà nội , cơ mà cũng xa xôi mẹ rồi . lâu lâu nhớ lại cũng bùi ngùi phết ...

Reply
Tư Nấc 10:36 Ngày 26 tháng 06 năm 2014

- Đù má, bóng đá thời đói đúng là thiên đường.
- Sau này xem bóng đá mà không cá tí thì không tài nào xem được. Những WC, Eu-rô trước lúc nào tôi cũng tan tác.
- Bây giờ mùa bóng nào tôi cũng thắng. Đơn giản thôi, tôi đã tìm ra chân lý cá độ, đó là: Đứng cửa dưới toàn bộ các trận đấu. Ví dụ WC có 64 trận tôi đứng cửa dưới toàn bộ mà đéo cần quan tâm thằng nào đá với thằng nào, chấp bao nhiêu,....
- Tiền ít thôi, nhưng cũng đủ bú rượu, ngắm sao trời và tán gái các anh ạ. ha ha ha ha, Đù má, cực lạc ở đâu, có phải ở đây chăng ?!!!

Reply
Tư Nấc 10:36 Ngày 26 tháng 06 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Gà Trống Chuồng 12:25 Ngày 26 tháng 06 năm 2014

bẩm cụ Ngô! phố Thắng là Bắc con mẹ nó Giang rồi lạy cụ! cái thời của cụ nhẽ nó vẫn cùng 1 tỉnh với Bắc Ninh gọi là Hà Bắc phỏng cụ? nghe cái ký ức của cụ chừng cụ nhẽ cũng lên lão thế mà ham chơi với lũ bò nhẩy!

Reply
Hoang Anh Vu 12:52 Ngày 26 tháng 06 năm 2014

Con Phẹt biên cái này cũng bùi ngùi phết.
Đéo biết các anh có đá banh bằng bao tử heo bơm không. Giờ thì cái đó toàn bán và ăn chứ quê tôi ngày đó dù đói mà vẫn vứt bỏ. Nền văn minh ăn tạp.

Reply
NGO DONG 14:03 Ngày 26 tháng 06 năm 2014

à ra thế , gớm ơn anh Gà . tôi cứ nhớ nhập nhèm hehhe , lâu quá rồi ...
có tí tuổi đâm hay lẫn , nhiều anh định hỏi cụ có sinh hoạt với hội người cao tuổi hay không mà cứ nghe nhầm thành sinh hoạt tình dục , hế hế đâm ra cứ thật thà mà dả nhời : thì vưỡn cứ tuần hai bận đều đều ... hó hó hó , tiên sư bố đời ..

Reply
Gà Trống Chuồng 22:57 Ngày 26 tháng 06 năm 2014

@anh Vũ. cái anh đá bóng là chỗ chứa nước đái đéo ai gọi là bao tử. ngày xưa đói thối mồm mà người ta cho trẻ con làm bóng vậy mà giờ ăn tuốt. khoai sắn thành đặc sản còn cụ ngô nếp nhẽ đắt hơn cơm. lạy cụ Ngô. thế đéo nào từ một món quê mùa giờ cụ bthành nỗi khát thèm của bọn gái phố cụ Thánh thật!
có đứa bạo dâm nó còn để cụ nguyên râu với áo mão mà tự sướng, nhất cụ!

Reply
Lỗ Đ. Thâm 17:53 Ngày 27 tháng 06 năm 2014

Cuối tuần nhẽ các anh rần rật lộn về bần hết rồi ấy nhể, nhà cuôn Phẹt vắng như chợ quê chiều 30 tết, đkm. Tôi ghé qua chút xíu rồi té về với nhồn luôn đây, chúc các anh cuối tuần lưỡi dẻo mềm chiêm cứng cáp & đầu gối run run, hệ hệ

Reply
Hạnh Phúc 12:29 Ngày 28 tháng 06 năm 2014
Dung Ha tien 13:49 Ngày 28 tháng 07 năm 2014

Mấy anh buồi dái nhảm

Reply
Của Tôi Dài 05:26 Ngày 13 tháng 11 năm 2014

Các bác viết hay. Em đọc xong mới về quê được. Em lộn về Bần

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang