Thứ Tư, ngày 02 tháng 7 năm 2014

NGÔ ĐỒNG TRỒNG NGƯỢC ( toàn tập)



Tôi yêu khí sớm. Sớm đến độ mẹ tôi phải gắt lên là dái bằng hạt kê mà đã dê có mả. Nói thế thôi nhưng bà lại rắp tâm ủng hộ bằng cách chỉ điểm cho vài mật mỡ vàng son. Tiếc cái là tôi không ưng ai. Chẳng phải chúng xấu xa hay lang ben nấm bẹn mà bởi con tim tôi loạn nhịp vì một đài trang danh giá khác. Nàng tên Ngô Đồng.

Ngô Đồng học cùng lớp, ngu thôi. Tôi không thích gái học giỏi bởi phần nhiều chúng đều xấu xa và hay lý sự. Với tôi gái xấu là có tội. Học giỏi và hay lý sự tôi liệt vào hạng nguy hiểm cần phải thủ tiêu. Gái cốt là phải đẹp. Duyên nữa thì càng hay. Những thứ này mới làm nên danh giá, cho thế gian và cả giống nòi. Tôi không duy mỹ đến mức ngu si nhưng ở cái tuổi mới lớn người ta rất dễ phát điên vì... gái xấu.

Tôi yêu Ngô Đồng, hẳn nhiên rồi. Còn chuyện nàng yêu tôi không lại là việc khác. Nhưng theo báo cáo của vài điệp viên xấu gái tôi cài sẵn thì cũng có tý cảm tình. Việc của tôi là rình mò và tấn công thôi. Nhà nghèo, đông em nên tôi chọn lối du kích cho chiến lược, chứ tổng lực thì bật chốt ngay bởi hàng tá các anh chàng mỏ dẻo lại đông hèo. Tôi chỉ có mỗi cái lợi thế là cự ly khi rong ruổi ngày hai buổi đến trường cùng nàng. Là hết!

Thoắt cũng đến ngày ghi lưu bút mà cái cự ly kia chả giúp ích tí mẹ gì và có vẻ lại tác dụng ngược. Tôi không biết bấu víu vào đâu và kêu ai, mặt lúc nào cũng dài ra như cán chổi. Mẹ tôi thương lắm, nịnh mãi tôi mới kể sự tình. Bà khuyên tuần nên túc tắc đạp xe xuống nhà Ngô Đồng mà chơi lấy hai - ba tối. Tôi bảo còn phải ôn thi. Bà cốc đầu chửi ngu như mày thì yêu chó. Rồi lận bâu dấm dúi cho mấy hào. Tôi thực hiện công cuộc tán tỉnh mà trên đầu lơ lửng những nghị quyết và các món đầu tư mẹ tôi xuống tay cho canh bạc cuối của thằng con giai khờ dại.

Đêm đầu tôi không dám đi một mình mà rủ thêm thằng Bôm Bốp để trợ tim. Thằng này cũng chả hơn gì tôi trong món tình trường nhưng dù sao bọn có độ hóng cao thường can đảm hơn tý chút. Vả lại nghe nó nói đã từng bóp vú trộm được mấy thôn nữ cạnh nhà mà phần đa chúng đều kêu lên vì thích thú. Cho nên cái sự lờn vờn ngoài da của tôi cũng như người ta gãi một cơn ngứa ghẻ mà thôi.

Bọn tôi được nàng tiếp đón nhiệt tình lắm, có trà xanh trong giỏ tích và táo dại ngoài vườn. Lại còn bảo ngồi chơi khuya tí hẵng về. Tôi thì chả biết nói chuyện gì, mặt cứ bấc lên trần nhà mà xem thạch sùng lẹo chắc, mặc cho thằng Bôm Bốp bibo những thứ trên giời. Khi đã khí muộn và nhạt mồm bọn tôi trở ra thì giời ạ, cổng nhà nàng bu đen những DD với kim vàng giọt lệ. Hai thằng đá chân chống con Phượng Hoàng không phanh không chuông không gác đờ - bu đẹp long giời lở đất, đầu cắm đít thở mà phi mất dạng.

Tôi sợ không dám nói với mẹ tôi tuy vẫn trường kỳ lĩnh kinh phí tuần ba tối trực chỉ hướng nhà nàng. Tôi đi chơi chỗ khác, tụ bạ bạn bè tiêu hết số tiền và căn đúng giờ thì về. Thấy tôi chuyên cần nên bà an tâm lắm, chả hỏi han gì tuy đôi lúc thổ ra những câu rất ngớ ngẩn kiểu như " tình hình đến đâu rồi?". Chả có nhẽ tôi lại bảo là...đến bẹn. Thẹn bỏ cha, khà khà...

Một hôm nhà bán lợn, mẹ tôi lùi lại hai cái cẳng trước làm món bún chân giò. Bà ý tứ nhắc tôi có thể mời Ngô Đồng lên ăn. Trước là để vui vầy, sau là bà còn xem mông xem mẩy. Tôi vãi mồ hôi hột nhưng cũng rắp tâm đi bởi tôi nghĩ ăn thì đứa nào chả thích. Và tôi đoán cấm có sai, nàng mừng rúm đít. Tôi quăn tít chân cật lực giở về trong cái nhẽ vửa bâng khuâng, vừa run sợ.

Nàng đến với con Phập Phồng gần nhà và cũng là cùng lớp. Ở vào cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, từ thiếu nữ cho đến giai hư đi đâu cũng phải có đôi có cặp. Tại cái sự sinh lý nó quy định hành vi thôi chứ tôi không nghĩ nàng đưa con Phập Phồng đến để nhà tôi rã họng. Thật ra việc thêm bát thêm đũa chẳng xá chi công nhưng riêng con Phập Phồng thì phải là đôi lượt. Nó là gái tuổi Thìn như bọn tôi những lại cầm canh con ruồi pha... con lợn.

Ngô Đồng ăn uống khoan thai, mời chào lễ phép, khác hẳn con Phập Phồng. Sự song le hóa ra tạo nên nhiều giá trị. Bằng chứng là mẹ tôi nhìn Ngô Đồng trìu mến bao nhiêu thì với Phập Phồng mắt bà như có bọ. Cái sự đó chỉ thuyên giảm đi khi vào giai đoạn hậu kỳ dọn rửa. Một mình con Phập Phồng phăm phăm bê nguyên rổ nồi niêu, ngực rướn đít cong gò mình trên cái cần thép nơi giếng khoan xả nước. Còn Ngô Đồng? Nàng ngồi khỏa nước ngước mắt cười duyên. Tôi xao xuyến lắm nhưng mẹ tôi lại bóng gió xa xôi rằng đi ỉa nhẽ như Kiều vén váy.

Sau hôm đó mẹ tôi cắt kinh phí và chả thèm giục giã động viên. Trước tôi đi như thói quen giờ ở nhà đâm ra ngứa cựa. Đầu óc tôi cứ lởn vởn bóng Ngô Đồng. Tôi buồn tợn hơn sau bữa bún, mặt lại dài như cán chổi nối thêm. Nhưng mẹ tôi lại rất vui khi bà phát hiện ra chân lý và hay khuyên tôi rằng " đẹp không ăn được đâu con ạ". Nhẽ bà mong muốn tình yêu của tôi phải như con Phập Phồng? Tôi không chắc lắm. Nhưng tôi nghĩ người ta cũng chẳng thể sống được với một con lợn suốt kiếp, huống chi là tý hương hoa bải hoải đầu đời.

Tôi năm nay 38 tuổi, hiện đang sống với một con lợn hơn mười mấy năm qua. Một tháng tôi được ngắm hoa vào ngày rằm và mồng một. Ngô Đồng của tôi năm nay cũng 38 tuổi. Nàng cũng đang sống với một con lợn. Và một tháng bị táng hai lần. Đều như vắt chanh nhưng không nhất thiết vào mồng một hay hôm rằm.





Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

83 comments

cu đen 11:58 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

pha trinh cu phẹt

Reply
cu đen 12:03 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

ngày nhỏ cứ nhìn vào khe tay áo thấy tý vú cu cửng lên cứng ngắc, ngày qua ngày nay đen thui

Reply
A Solitaire 14:03 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

Đọc cái đoạn mở đầu là thấy hay rồi. Đặt một cục gạch chờ Phẹt hết liệt! :))

Reply
Lỗ Đ. Thâm 14:16 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

Tôi dự là anh cu Phẹt mượn chuyện này để tỏ tình với anh Ngô nhà ta, sau bao nhiêu năm chinh chiến tình trường và nếm nhiều cay cú cho cái mà khi cần cứng nó lại mềm, anh Phẹt nhà ta đã chuyển hướng theo tiêu chí "Chỉ có đờn ông mới mang lại HP cho nhau", nên tâm tư này có phần thầm kín và công khai bày tỏ tình với anh Ngô, là vậy, đúng ko anh Phẹt ới ời. hị hị

Reply
Phúc Nguyễn 14:19 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

....Yêu em từ đầu năm đệ nhị, nắm tay, nút lưỡi, vê ti, móc cua...loạn xạ. Đến hết năm đệ tam thì em thút thít : "...nhẽ đôi ta không hợp nhao...", mình bảo anh thấy thật là quan ngại...., em vẩn thút thít nhẽ này nhẽ nọ. Sây gút bai mà cứ thấy em nó tội tội nàm thao, nhưng hạ hồi tìm hiểu kỷ thì biết đcm trong gần 2 tháng mình nằm dưỡng thương do đánh bóng mặt đường thì đéo biết thằng bạn thân nó hót kiểu gì mà em nó đổ đốn ra thế. Tiếc mãi vì cua đã móc mà lúc đó đéo cắm buồi vào hang nên mới ra cơ sự...:)
Nhẽ cái kết của bác Phẹt cũng như em chăng ??? :)

Reply
Phúc Nguyễn 14:20 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

Hô hô hô, iem tán thành ý cmn kiến của bác Đít Thâm !!! iem thích bác rồi đới :)

Reply
Già mất nết 16:08 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

thằng cu Phúc sinh ra và lớn lên ở thiên đường ngoài Bắc nên chẳng hiểu mô tê chuyện lớp lang trong Nam mà cũng bày đặt đệ nhất đệ nhị. Nghe nè: Đệ thất là lớp 6, cứ thế lên tới đệ nhất là lớp 12. Yêu từ năm đệ nhị, mà đến hết năm đệ tam, thì rõ là chú mày học ngược, hihi!!!

Reply
Phúc Nguyễn 16:27 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

Hì hì hì, em cám ơn bác Già đã chỉ giáo, em còn xanh& non nên cứ mạo muội đánh đồng đệ nhị là năm 2, đệ tam là năm 3 vậy cho đỡ nhọc !!!!

Reply
Giang hồ Vặt 16:28 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

ĐM lại chuyện gái gú là tài, giống anh nhĩ hi hi

Reply
Lỗ Đ. Thâm 17:03 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

Mùa thi học đại lại đến rồi, lá cải đăng tin sĩ tử nhà ta chen nhau vào văn miếu sờ quy đầu, nhẽ các anh cũng nên tranh thủ vào đó xếp hàng cho các cháu nó sờ phát lấy may, biết đâu sau này đỗ đạt thành tài các cháu lại hậu tạ các anh nhiều thứ miễn phí, hị hị, đầu óc tôi đen tối vãi, đkm.

Reply
Hà Đăng 21:35 Ngày 02 tháng 07 năm 2014

Dkm, phẹt đái nửa bình, dừng lại, cất chim, để dành mai đái tiếp xem sao.

Reply
Quoc hoi VN 14:43 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Đọc cái câu viu là biết ý tứ zồi cơ mà cứ hóng xem phương án du kích được bàn luận có gì mới chăng

Reply
lão bố 20:34 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Đm. Tạm hóng

Reply
NGO DONG 21:21 Ngày 03 tháng 07 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
NGO DONG 21:24 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

ơ , đệt , bây giờ tôi mới biết con Phẹt lại thích cái thứ "tình trai" của con Diệu Xuân thợ thơ , xiếp , ngượng quá đi , đéo chịu nói sớm tí để tôi đuổi mẹ mấy con mái nạ dòng đi . đặng mà mở lòng mí con Phẹt , đcm ,
à mà nhẽ cũng nên vì tí tình bằng hĩu mầ hy sinh tí tiết hạnh , anh Trống , anh Chứng , anh Sướng anh Sòi hay iêm Cầu ...hay anh Đýt thâm ...bala các cái vầu tư cmn vấn dúp tôi
tôi đương phân vân đéo biết cái Cát-trôn-bao-ơ hay là cái Nép-tuyn hảo hạng ....
dức hết cả đầu... hehe địt mẹ nhà anh Phẹt.....

Reply
Hạnh Phúc 21:38 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Theo iêm thì cụ Ngô cứ nàm mẹ con nài nài:
"Dầu nhớt gì mà hàng triệu xe tải, pi tơ, xe hỏa, xe hơi và các loại xe gắn máy đều phải dùng đến như vậy Pi phi xi cô vi, chất lượng hảo hạng, tiêu chuẩn quốc tế"
Cóa nghĩa nà giề, cóa nghĩa nà giở lại cái thời của những thập kỷ 90 iêu cho ló lồng làn, há, há.
Anh cứ nghe iêm đê, kiểu giề cụng cóa cú giao cấu để đời. khà, khà

Reply
Hạnh Phúc 21:40 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Mịa! nhà Phẹt thế éo nầu dạo nầy tuyền bị hít cái cồng đầu, gõ cành cạch song cờ lích vầu nút xuất khẩu cái nà mất hút cuôn mẹ hàng lươn lun.

Reply
Huyền Anh 22:17 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Òai, lâu lâu mới thái thiếm Cầu, chào chào hí hí...dạo nài bận đồng cốt ở đâu mờ ít thái nủi lên phán lời thánh Cụ vật thía?

Reply
Hạnh Phúc 22:27 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Ơn chị Tưng đã cóa nhời hỏi thăm, Iêm dạo nài bệu rệu lém, nên ít la cà. Vưỡn hóng nhà Phẹt đều đặn, dưng hông oánh dắm được nên hông thái bong bóng đái thui, hí, hí.

Địt mẹ mái cuôn mạt nhồn bên phây ngu dư ông bò, nói mãi éo hiểu sang mẹ nhà Phẹt trắng phớ ra gòi ra sâu thì ra.
Lịt mịa hành quân từ mạn Lạng Sơn, Lao cai, Thái Nguyên (có thể đi đường khác) Phú Thọ.......mà về Nụi thì chả phải qua Vĩnh Phúc hả, hả, Cái nút đó là Vĩnh Yên, ở đây cơ quan tỉnh ủy, các cái nằm ở đây. Tỉnh trưởng nó lệnh phát có huy động được khơ khớ dân quân không? chưa kể bọn đóng trên Tam Đảo, suống đó mái hồi.
Nó làm rào chắn chặn đường thì suôi thế éo nầu được.
Ngu vãi lờ.

Reply
lelloclol 23:25 Ngày 03 tháng 07 năm 2014

Lon ơi tao bảo mày lon
may cậy có lỗ may chon thang buoi
chuyện nhu lon

Reply
cu đen 08:09 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

tuiđề nghị cacc thành lập nhóm tự địt văn đèo cho xôm tụ

Reply
Lỗ Đ. Thâm 09:39 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

À há, vậy là cụ Ngô cũng đã bày tỏ tâm ý với cụ Phẹt roài này, 2 bên còn chần chờ gì nữa mà không nhờ thím cầu gieo cho cái quẻ âm dương xem ngày lành tháng tốt giờ thiêng mà tiến hành lễ khánh thành nút giao thông hầm chui ngã 3 lòng sung sướng, nhể, hế hế. Về vứn đề sử dụng nguyên phụ liệu thì tôi thấy thím cầu hẵn có nhiều năm kinh nghiệm nên các anh cứ theo, hoặc nhờ thêm anh Thuốc Lào gì đấy hay thông lỗ nhị, hị hị. Chúc các anh sớm tìm được thiêng đường mới và đừng quên pót bài rì pọt lại cho chi bộ rỏ dãi.

Reply
Lỗ Đ. Thâm 09:40 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Đệt cụ, nhà cuôn phẹt bị bệnh đéo gì mà xuất lần đầu nó đi mất hút, đkm, gõ lại nhọc nhọc là.

Reply
cả sòi 11:26 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Nhân câu chuyện con Phẹt Tôi xin hầu chi bộ câu chuyện nhỏ Hay hay ko thì cacc bỏ quá nhé
Chuyện có tiêu đề
ANH CHI

....Làng tôi có một xóm nhỏ vắng hiu hắt chỉ độ vài nóc nhà gọi là xóm Trại, Ngày xưa nơi đây là nơi hành hình những Địa chủ cường hào nợ máu . Trước chẳng ai dám lai vãng vào đây bởi nơi này rậm rạp hoang tàn với một ngôi miếu đổ nát .Người làng tôi đồn rằng nơi đây là kho vàng bạc của người Tầu và họ sang lấy hết vàng Nhưng do vội họ đã ko làm đủ thủ tục để cho trinh nữ coi kho siêu thoát Vậy là oan hồn thiếu nữ vẫn vương vấn và quấy nhiễu . Những lời đồn đại làm nơi đây càng thêm bí ẩn và hoang vu không người lai vãng
Năm tôi mười hai tuổi xóm trại có cư dân đầu tiên đó là anh Chi . Anh Chi năm ấy khoảng hai bẩy tuổi nhà có mỗi hai mẹ con ,nghèo lắm đến nỗi anh phải đi bộ đội để cho đỡ khổ .Ra quân mẹ anh cũng đã cũng qua đời căn nhà xã cũng trưng dụng làm cái kho hợp tác
Không người thân không nhà cửa anh Chi đc xã cho một vùng mênh mông xóm trại làm nơi ở .Cái nơi mà cả đến người bạo gan nhất cũng chẳng dám bén mảng đến trong đêm . Làng tôi ai cũng bảo thằng Chi hâm rồi nó dám ăn gan hùm Những người già cả thì lắc đầu cám cảnh
Anh Chi đẹp lắm mái tóc bồng bềnh tự nhiên thả trên khuôn mặt thanh tú .Những nhọc nhằn của cuộc sống chẳng thể nhuộm đen được nước da đỏ hồng Mỗi lúc anh cuốc đất chẻ củi thân hình anh cuộn lên những bắp thịt đầy sự sống nhất là khi anh nói chuyện hàng răng trắng đều với điệu chúm chím cười đày cuốn hút .Những cô gái làng mỗi lần nhìn thấy anh đều liếc mắt đưa tình thèm muốn.
Ở tuổi này đàn ông làng tôi chưa lấy vợ cũng là chuyện lạ ai cũng bảo do anh bị oan hồn của cô gái coi kho giữ duyên . Ai bảo anh sao anh ko lấy vợ cho có bầu có bạn anh chỉ cười cho qua chuyện .

Reply
Lỗ Đ. Thâm 11:48 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

ah, cụ sòi lại trồi lên ỉa són rồi đơi, lại một mở đầu gây tò mò cho chi bộ kê dép hóng, vừa liêu giai vừa ma mị, tôi dự là anh Chi khi đi bộ đội lội qua suối bị cá cắn rớt mịa nó 2 hòn sinh dục và cả cái cần tăng dân số cũng bị mất ít nhiều, nên mới lãng tránh các chị như thế, khả năng anh Chi sẽ bị thông đít rất cao, lót dép lào hóng tiếp cụ cả xem có đúng ko.

Reply
cả sòi 14:56 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Từ ngày anh Chi chuyển về đây lũ trẻ trâu chúng tôi cũng bạo gan hơn .Chúng tôi hối trâu vào khu vườn hoang vu mà chẳng phải lo trâu ăn lúa bị trừ công điểm .Trâu thì đc no mà ko bị bố mẹ đánh đòn. Khu xóm trại bây giờ là một thiên đường nhỏ của lũ trẻ trâu làng tôi .Bởi đã được mặc sức đánh khăng đánh đáo .Lại còn được nghe anh Chi hát . Anh rất hiền với giọng nói rất nhẹ cùng cây đàn đáy ,hay tiếng nhị ai oán mà anh gửi vào trong những tâm sự u uất của những làn điệu xẩm Anh đưa chúng tôi lạc vào như thế giới của những tâm sự buồn . Những điệu huê tình , hát ai, xẩm chợ, thập ân, khiến chúng tôi mê hoặc. Anh vẫn thường nói anh nghèo chỉ hát tặng các em thôi nhé chẳng có quà gì ngoài tiếng hát cả .Chúng tôi những tâm hồn mỏng manh quây quần bên anh nghe anh hát mà như là đang nghe anh tâm sự về những nỗi buồn
Lớp trẻ chúng tôi hồi ấy có Thảo một con bé đen nhẻm nó hơn tôi vài tuổi nhưng người gầy đét Tôi vãn gọi thảo mắm , Thảo mắm đanh đá cá cày thuộc hạng có sừng có mỏ Khiến cho lũ trẻ trai bọn tôi hãi vãi đái mỗi khi nó nổi cáu điều gì Có lẽ thảo mắm đc vậy bởi nó con ông chủ nhiệm HTX hét ra lửa

Reply
Thiên lý 16:10 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Tôi bây giờ đăng ký hóng chuyện của các anh thôi, còn kệ mẹ anh Phẹt.

À mà anh Ngô Đồng giao liu với anh Phẹt là phải cẩn thận không có nó bắt anh trồng cây chuối kia kìa.

Reply
cả sòi 16:56 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Chúng tôi sợ Thảo mắm thì ít nhưng sợ bố nó thì nhiều .Nó thường dọa chúng tôi sau những lần thua cuộc chuyện gì .Con nhà ý nhà nọ nhé !Tao về bảo bố tao thu Trâu lại ko cho nhà chúng bay nuôi nữa. Không được nuôi trâu hợp tác nghĩa là không có công điểm , ko có nguồn phân nhập cho HTX ,không đc ưu tiên cày bừa những thửa ruộng phần trăm của gia đình mình . Vậy nên chúng tôi đứa nào cũng sợ Thảo mắm Từ ngày được nghe anh Chi đàn hát con Thảo dường như tính đanh đá cũng dịu đi. Nó không còn cong cớn chửi người này dọa kẻ kia .Đôi khi tôi còn bắt gặp con bé đần người đôi mắt mơ màng lắm .Thảo mắm thích anh Chi ra mặt nó coi anh Chi là đặc quyền riêng của nó mỗi lần anh hát nó dành lấy cặp sênh giữ nhịp ra chiều oai lắm mặt nó vênh lên trông đến ghét
Anh Chi thì vẫn vậy anh sống công bằng phân phát tình cảm cho chúng tôi như nhau . Anh đôi lúc còn nhắc nhở Thảo mắm làm con gái nên nhu mì nết na mới đắt chồng . Con thảo e lệ mặt đỏ rần cúi gằm , còn lũ đàn ông chúng tôi chẳng hiểu gì cứ lêu lêu đắt chồng làm con bé càng bẽn lẽn tệ
Càng ngày Thảo mắm càng cho mình cái quyền xét nét cuộc sống của anh Chi . Không phải nói nó quan tâm thì đúng hơn .Nó thường đun thêm nước sôi cho anh gập cho anh cái màn ,Rồi lấy trộm dầu ma dút đổ công nông của bố nó len lén châm vào ngọn đèn vơi dầu ,quét nhà .rửa những cái bát cái đĩa
Nó cứ làm như công việc là của nhà chính nó vậy, tự nguyện và thầm lặng mỗi lần anh Chi đi vắng . Ban đầu anh Chi ngạc nhiên nhưng rồi anh biết là Thảo giúp anh anh rất vui toàn gọi Thảo là cô Tấm dịu hiền Thảo vui lắm nó hát một mình cả ngày Giọng của Thảo trong và cao vút với những câu huê tình. Đôi dòng đôi dòng .....đèn khêu là khêu đôi ngọn em trông ý trông ngọn nào.... muốn tắm mát thì lên ngọn con sông í a đào
Chúng tôi đi với những năm tháng tuổi thơ ngọt ngào trong những câu hát của anh Chi .Năm tháng cứ đuổi nhau vậy là anh Chi đã về được 3 năm . Anh vẫn ở vậy vẫn chiều chiều bên chiếc sân nhỏ tiếng sáo vẫn vút cao hay tiếng nhị dùng dằng ai oán .Chúng tôi đã chớm dậy thì râu tóc trổ ra tiếng nói ồ ồ như nhũng chú trống choai lấc cấc ,nên cũng ít qua lại chỗ anh Chi .Chỉ còn có Thảo mắm là vẫn thường xuyên lui tới Thảo mắm giờ đã là một thiếu nữ rạng rỡ chứ chẳng còn đen nhẻm như khi xưa nữa

Reply
Kiasu 17:37 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Hình như dái Phẹt bằng hạt kê thật :))))

Reply
cuong_camtuloiler 19:19 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Lịt mẹ. Sòi ơi mày ỉa nốt đi mày.

Reply
cả sòi 20:13 Ngày 04 tháng 07 năm 2014
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
NGO DONG 20:26 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

nhớn chuyện dồi , sắp dao cấu dồi ...
kê dép hóng tiếp

Reply
thanhphuong Vũ 22:30 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Tôi đồ rằng!Trong một ngày như mọi ngày,Thảo đến chơi gặp ngay phải ngày trời mưa.Chi đang đọc chuyện cô giáo Thảo.Thảo thì đang quét nhà để lộ ra mơn mởn mênh mang.Chi cầm lòng không được,bàn tay nắm lấy bàn tay..Chi dúi tay Thảo vào trong bùi nhùi những dây đàn đứt dây...
Anh Cà trú mưa chưa kịp,há mồm trong bụi rậm,lần đầu tiên trong đời a ấy thấy nóng trong quần và cho rằng mình đái dầm giữa ban ngày..

Reply
Long HAi 22:44 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

anh Sòi tiếp đi, tui hóng

Reply
trung tran 23:55 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Chi chi

Reply
trung tran 23:57 Ngày 04 tháng 07 năm 2014

Chuối

Reply
Huyền Anh 07:47 Ngày 05 tháng 07 năm 2014

Cà cứ kể tự nhiên, hem phẩy dào đón "hay hay không thì cacc bỏ quá nhé". Khen chê cốt bàn tán cho xôm tụ hông lị bẩu chỉ bít ngồi đần xác ra nghe câm hay sao mờ hem thấy nói năng giề. Chứ chả hơn đứt cacc ngồi chờ Phjet câu viu đến cả tuần, nhọc xác. Túm lại ai có giáo dùng giáo có gươm dùng gươm nếu cho chi bọ dải trí được thì tự giác trình ra hông phải e thẹn con voi già gì xất, gọi là quản ní tập thể kiểu BCT í. U ơ hem đóng góp giè thì cụng phẩy có nhời khi hưởng thụ chất xám người khác. Hông có cái thói ngậm miệng ăn tiền là chj chúa ghét

Reply
cả sòi 08:09 Ngày 05 tháng 07 năm 2014

Em tưng đanh đá phết nhờ . Tôi bận đong xèng đã từ giờ tới tối kiểu gì tôi chả phọt ra hết tính tôi vốn hay nôn nóng . Với lại tôi ko phải văn nô ăn tiền ngân sách chỉ là những chiện vụn tôi lượm trong đời phục vụ cacc nên phải rào đón !
Kính

Reply
cu đen 10:30 Ngày 05 tháng 07 năm 2014

hóng anh hai sòi ( miền nam gọi bác cả là anh hai) chảy nước miếng

Reply
lão bố 21:45 Ngày 06 tháng 07 năm 2014

Bác sòi hầu chuyện dài đến mỏi mắt

Reply
Pho Hien 07:58 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Hình như anh Phẹt và Sòi có thông dâm với nhau ? Một anh nêu đề bài rồi lửng lơ để đó. Còn anh kia bắt đầu són ra các đoạn đoản khúc về tình.

Reply
cả sòi 12:01 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Soạn mãi đc cái tin thế nào đang đọc lại để lên khuân thì mất bà nó điện ! Đcm ! cái bọn sở điên !
Cáo lỗi cùng cacc Thôi để chút nữa tôi gõ lại !

Reply
Thuốc Lào 13:49 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Tôi vác chuym đi dọc đất nước Malaysia từ bán đảo bên này sang bán đảo bên kia ròng rã ba năm ở cái tuổi mà người ta thường cho là phơi phới nhất đời một thằng trai. Năm đầu tiên của thế kỷ hai mốt, khi tôi vừa hết háo hức với những trải nghiệm của chú sinh viên năm nhất, bỗng nhiên nhận được tin sét đánh ngang tai, các lãnh tụ học đường nơi tôi đang tá túc ký quyết định trả tôi về địa phương với lý do không biết có thằng nghiện đéo nào, cay cú vì xin tiền không được nên ngọt nhạt rỉ tai các chú công an rằng tôi là một mắt xích trong hệ thống bán hàng đa cấp, chuyên phân phối cái thứ bột màu trắng mịn màng nhưng không có tác dụng làm căng dạ dày như bột mỳ hay giải nhiệt như bột sắn dây.
Liên tục gần hai tuần, ngày nào tôi cũng lẽo đẽo chiếc xe đạp mini xuất xứ China lên gặp các anh, các chú công an, ngồi bắn thuốc lào, xơi nước chè, đàm đạo. Tôi không nhớ là đã phải viết bao nhiêu bản tường trình, tiếp chuyện bao nhiêu nhân vật mặc áo vàng xanh màu cứt ngựa có tuổi đời từ thanh niên tới xấp xỉ lão thành. Các anh hỏi gì, tôi thực sự không quan tâm lắm vì có biết đéo đâu mà trả lời, mặc dù tôi hiểu rằng cái điều hợp lý nhất là nên làm hài lòng thay vì chọc giận hay khiến các anh cảm thấy bị mếch lòng. Trong suốt quá trình hợp tác, làm việc hết sức khẩn trương và nghiêm túc, các anh lúc dịu dàng, khi nghiêm nghị song chưa từng tỏ ra nóng nảy hay manh động dẫn tới những hành vi được coi là đánh tiếc. Nhẽ tôi may mắn, hoặc giả cái bản mặt ngây ngô, chất phác đã nói giúp rằng tôi vô tội nên thậm chí tôi không hề bị ăn một cái bạt tai. Xin chân thành cảm ơn sự bình tĩnh bất thường cũng như lòng cảm thông hiếm có từ phía một số đối tượng đang xả thân cống hiến một cách hết sức tỉnh táo cho nền an ninh nước nhà.
Kể từ khi tôi trở về địa phương sinh hoạt, các đấng sinh thành tỏ ra rất không vừa ý với thằng con trai vừa bị xô ngã trước chút sóng gió đầu đời. Vào một buổi sáng có lẽ là không mấy mát giời, ông bô co chân sút một phát, tôi bay mẹ từ trong chăn sang cái đất nước đạo hồi xa lắc xa lơ mà trước đó tôi không thể nào mường tượng nổi. Cũng từ đây, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, từ một thằng sinh viên dái hăm, suốt ngày ăn bám, chuyển sang làm một anh lao động phổ thông nơi đất khách, tự kiếm cháo đút mồm và nhất là sao cho có đủ xèng để thỏa mãn ông chuym đang độ dậy thì, chẳng mấy khi chịu nép mình nằm trong vùng kiểm soát.
Phái đoàn cửu vạn chúng tôi, hơn hai chục cần lao, là những người đầu tiên đặt chân lên đất nước Malaysia thực hiện sứ mệnh đeo gông đi cày, mục tiêu là đong được càng nhiều xèng càng tốt, không cần phải nghĩ đến bất cứ cái gì khác, trút bỏ mọi thú vui tầm thường nhưng xa xỉ như rượu chè, cờ bạc hay giao cấu… cố gắng hết sức để làm thằng đàn ông chân chính, có trách nhiệm với gia đình, với vợ con trong một giới hạn thời gian là ba quyển lịch. Số nhiều trong đám này là những thanh niên vừa qua cái tuổi bẻ gãy sừng trâu, đang hăng hái, sẵn sàng để vặn sừng tê giác. Dăm ông đã vào cái tuổi băm vài nhát, đầy đủ vợ con nhưng chán chường với kiếp bần nông nên gom góp tất tay, gửi trao các cán bộ môi giới việc làm để được về đây tụ họp, lao động và đàn đúm. Song có lẽ lý do quan trọng nhất, cũng là cái khát khao cháy bỏng luôn thường trực trong các anh là nỗi mong mỏi được một lần trong đời chạm đít quần lên ghế những phương tiện vận tải hàng không vẫn thường bay lượn ầm ầm trong giấc mơ thời con trẻ.

Reply
Thuốc Lào 13:50 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Tất cả chúng tôi cùng làm việc cho một công ty sản xuất chíp điện trở mà giới chủ là những người Singapore đầy năng động và tham vọng. Hơn hai mươi công nhân Việt Nam được dự định sẽ là những lao động chủ lực, dần thay thế cho lớp công nhân bản xứ xuất thân hồi giáo vốn được trả lương cao mà lại rất hay ăn cắp thời gian dành cho những việc rất ít liên quan đến chuyên môn như xách dép đi nhà cầu (aka nhà nguyện) với mong muốn giao tiếp cùng đấng tối cao, thỉnh cầu những điều mà chỉ sau khi thân xác làm mồi cho giun dế, không biết linh hồn có còn kịp nhận ra sự hài hước vô song ấn chứa bên trong những điều mà họ đã bỏ ra cả một kiếp để nguyện cầu. Nói thế thôi chứ nhiều khi tôi cũng băn khoăn lắm, tôi cũng đã từng quyết liệt ép mình vào một đức tin giống họ để linh hồn được cứu rỗi bởi những rối rắm do cuộc sống tạo nên. Hẳn do tôi sinh ra vốn thiếu đi nhiều cái sự kiên nhẫn, mà lại hơi thừa cái dục vọng nhân sinh, nên dù đã quyết tâm nhiều lần mà tôi vẫn không sao làm được việc này. Chúng tôi làm việc theo ca kíp. Tổng cộng ba ca mỗi ngày. Có nhiều bộ phận riêng rẽ nằm trong cả một quy trình tổng thể để sản xuất ra được một con điện trở dạng chip, không giống với những con điện trở được đánh vạch màu truyền thống mà trước đó mọi người trong số chúng tôi đã hết sức quen thuộc. Do những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nên công nhân Việt Nam được bố trí làm cùng một ca, tất nhiên là trong nhiều phòng ban để được làm quen với hầu hết các quy trình nhỏ lẻ. Đứng đầu mỗi phòng ban là quản lý, trưởng các bộ phận, dưới một chút có ca trưởng. Tôi bập bõm được vài câu trong tiếng Ăng-lê, lẽ dĩ nhiên tôi là lãnh tụ toàn bộ đám bần nông đến từ An nam mà đéo thằng nào dám ý kiến. Tôi không lấy làm hứng thú lắm với điều này bởi tôi nhận ra rằng, các anh công nhân xứ ta từ bao đời nay rất cứng đầu, hay cãi ngang và đặc biệt manh động khi có chuyện gì đó làm các anh ấy đéo vừa ý và trở nên nóng tiết. Các anh sẵn sàng xách cả can xăng đến cổng công ty đốt phòng bảo vệ chỉ vì các anh đi trễ có nửa giờ mà mấy chú bảo vệ đáp lại bằng những lời lẽ và thái độ theo các anh là hết sức khiếm nhã…
Chuyện tôi tản mạn mới được khúc dạo đầu, còn dài dài. Tất nhiên là sẽ có phang quất nhiệt liệt, bất khuất với mấy em phò Malay. Đéo phải tôi bắt chước con Phẹt hay anh Sỏi Cà, dưng mà con vợ tôi nó vừa đánh điện điều tôi đi làm một số việc. Hầu cacc sau nhé…

Reply
Tro pham 14:34 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Chó hóng tát ao

Reply
trung tran 14:46 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

3anh táo bón kinh niên
Lan man hố xí liên miên chiện tình
Cứt rơi ấy lúc tình trào
Phập phồng căng đít hít vào đẩy ra

Reply
Lỗ Đ. Thâm 16:29 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Thế đéo nào mà các anh tham gia sanh hoạt ở cái chi bộ này đều bị ỉa són thế nhỉ, đkm, biết tôi ưa hóng địt bọp mà các anh thì cứ rặn nhúc nhắc, không khéo tôi cũng sớm táo bón theo các anh.

Reply
NGO DONG 17:53 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

sinh hoạt nhà Phẹt một thời gian tôi đồ rằng anh em sớm muộn cũng trĩ nội trĩ ngoại hết ...

Reply
cả sòi 20:07 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Rồi phong trào khoán 10 cũng lan đến làng tôi , vai trò hợp tác xã cũng mờ đi . Đàn trâu bây giờ con khỏe đc hóa giá cho các hộ dân,con yếu hợp tác thịt phân phối cho xã viên . Ông bố Thảo mắm giờ đã là Ông bí thư Đảng ủy xã còn Thảo bây giờ là bí thư chi xã đoàn
Từ ngày Thảo là bí thư đoàn xã nó càng quan tâm tới anh Chi vì chính anh là hat nhân trong các phong trào văn hóa văn nghệ của xã. Ông bí thư cũng ưng anh Chi ra mặt Ông thường mời anh Chi công tác địa phương .Và nói luôn dành cho anh cái ghế ủy viên phụ trách văn hóa .Nhưng anh Chi đã khéo léo từ chối
Ngày chúng tôi còn chăn trâu ở Trại đã thấy anh Chi rất thân với một vị sư thầy trụ trì ở chùa làng . Viên Tuệ sư thầy ngót bốn mươi dáng người nho nhã giọng nói trầm ấm thường lui tới chỗ anh Chi . Chúng tôi đứa nào cũng quý mến sư thầy vì sư thầy đàn rất hay và đặc biệt tiếng hát của sư thầy có sức cuốn hút kì lạ . Mỗi lần thầy đến lũ trẻ trâu còn đượcThầy cho những phẩm lộc từ chùa . Vậy nên chúng tôi quý thầy cũng như anh Chi . Nhưng đặc biệt con Thảo thì khác nó ghét thầy lắm ghét cay ghét đắng . Mỗi lần thầy và anh Chi đàn hát nó hậm hực ra vào cắn cảu ,lôc nhà chùa cho nó nó bĩu môi nói không thèm. Như thể Thầy là hố ngăn cách giữa nó và anh Chi
Từ ngày chúng tôi ko còn Trâu để chăn chúng tôi ít lui tới Trại thầy chùa lại năng lên hơn thế . Con Thảo nói với tôi như vậy trong giọng nói của nó có pha sự hằn học Nó làm thân với tôi cốt để có người tâm sự và cũng như thể nó lợi dụng tôi trong những lần đưa nó lên chỗ anh Chi .Tôi hiểu nó yêu anh Chi lắm .
Anh Chi ko biết có biết tình cảm ấy không có lẽ anh biết nhưng anh không quan tâm .Anh Chi chỉ quan tâm đến nói chuyện với sư thầy .Họ lặng lẽ rì rầm họ đàn hát dưới anh trăng trước khoảnh sân nhỏ . Có hôm đến tận khuya lắm mười một giờ đêm chúng tôi đi sinh hoạt đoàn về mới thấy sư thầy về

Reply
cả sòi 21:10 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Năm ấy Chùa làng tôi được đón bằng di tích quốc gia vì có những pho tượng cổ quý hiếm .Làng tôi mở hội ăn mừng to lắm Nhưng chính cái đêm hội ấy một pho tượng Kim cương đã bị Trộm vào rinh mất. Ai cũng lo lắng ngờ vực . Công an huyện cùng các cơ quan chức năng về đông chật cả chùa. Họ gọi sư thầy , ông từ ,họ thẩm vấn nhiều người khác . Ngày thứ ba công an huyện về đọc lệnh bắt sư thầy vì ngay tối hôm mất trộm là hôm Thầy vắng ko có mặt tại chùa .Người làm chứng gặp thầy đêm ấy lại chính là Thảo mắm .Nó khai gặp thầy đi đâu lúc nửa đêm vậy là lệnh tạm giam và thầy bị đưa đi.
Từ ngày Sư thầy bị bắt anh Chi buồn lắm chẳng thiết ăn uống gì Chúng tôi lên thăm anh thấy anh héo hon ngồi đờ đẫn bên đống những nhạc cụ. Anh uống rượu nhiều đôi mắt thất thần đờ đẫn .Tôi với Thảo lo lắng cho anh , Anh chỉ bảo mặc kệ anh hoặc đuổi bọn tôi về hoặc nói những câu vô nghĩa .Thảo nó lo lắng lắm nó khóc rất nhiều khi thấy anh Chi ngồi rũ ra bên chai rượu . Nó giằng lấy chai rượu từ tay anh ôm lấy anh mà khóc rôi đưa lên miệng tu òng ọc .Nhưng đáp lại là một sự thờ ơ đến vô hồn từ anh
Bẵng đi hơn một tháng chúng tôi bận việc phong trào đoàn nên không lên khu Trại đc .Hôm ấy tổng kết ở xã có hội nghị mổ trâu Liên hoan Thảo lấy đươc miếng thịt nó rủ tôi lên chỗ anh Chi biếu anh
Đến nơi căn nhà cũ của anh nay lặng vắng quá con chó thường ngày cũng chẳng thấy đâu .Tôi gọi toáng lên cũng chẳng thấy ai thưa . Đẩy của vào nhà tôi nhìn thấy vật đầu tiên là chiếc phong bì đc dè bởi hòn đá vội mở búc thư là những dòng chữ của anh.
Thảo em !
Tôi biết là tôi đi người đầu tiên đến đây là em . Tôi biết tình cảm của Em dành cho tôi .Nhưng tôi là kẻ bất hạnh .Tôi sinh ra không phải để cho em, kiếp này tôi chót vậy rồi! Xin em hãy tha lỗi cho tôi đừng buồn nghe Thảo Thôi chào em và tất cả mọi người . Hãy đốt cho tôi một nén hương vào ngày này cho hồn tôi ấm lại . Vĩnh biệt em
Kẻ bất hạnh .
Chi
Hai ngày sau anh Chi được phát hiện nổi ở đoạn sông cuối làng bên cạnh ngôi chùa .Một người hàng chài vớt anh đã cho chúng tôi biết để chết đc anh đã phải tự trói cả chân và tay. Tôi đến và thấy anh đang nằm đó khuôn mặt anh vẫn đẹp như một bức tượng anh đi thanh thản anh nhé tôi khẽ nói . Còn Thảo khóc nhiều lắm nó cố kìm nén mà nước mắt trào ra lặng đi ko thể nói điều gì dù nó đc ủy ban giao cho đoàn thanh niên khâm liêm và mai táng anh Chi
Gần đến giờ liệm bỗng có gì đó xôn xao thì ra sư thầy Viên Tuệ .Thầy rẽ đám đông lao vào phủ phục bên thi hài anh Chi ,nước mắt thầy rơi lã chã .Em ơi em đi vội thế anh về với em đây Chi ơi ! tiếng thầy khóc hu hu ! khiến cả đám tang lặng người khóc theo. Từ trong khóe miệng anh Chi một dòng máu đỏ thắm trào ra
Ba ngày sau Sư Thầy cúng mộ cho anh Chi trên mâm cỗ còn có một cây nhị sau khi thắp tuần nhang Thầy ngồi uống rượu một mình tay thầy ôm cây nhị Những tiếng đàn ai oán vang lên thầy rót xuống mộ một chén và rót cho thầy một chén Cũng từ hôm ấy làng tôi không thấy bóng dáng thầy đâu nữa

Reply
Hạnh Phúc 21:33 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Cái kết của anh sòi bùn quá.

Reply
lão bố 21:35 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Đm. Thế là nó dùng mỡ lợn để thông ah. Truyện đoạn cuối em đéo cửng được.

Reply
cả sòi 21:57 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Chiện này viết tặng Thím cầu và phẹt v..v các cái

Reply
Thuốc Lào 22:07 Ngày 07 tháng 07 năm 2014

Chúc mừng thím Cầu nhóe. Héhé. Hy vọng vị sư thầy ko trốn vào chi bộ nài và núp dưới cái ních nêm Cầu Tõm.

Reply
Huyền Anh 04:27 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

Thiếm Cầu chép lại luôn cái thư của a Chi đi phòng nhỡ lúc cần dùng thì đỡ phẩy nghĩ hí hí...

Reply
Hạnh Phúc 05:24 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

Iêm dí lồng vầu làm con. Chi. Sư thầy bị tạm giam chớ chết éo đao mờ tự tử lãng xẹt. Mới lị iêm nà sông thái bình cầu hạnh phúc. Toãm cái kẹc iêm đơi nời.

Reply
NGO DONG 09:38 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

tôi mừng quá , mả bố anh Sòi tài tài là , anh dìm anh Chi Chi chết đuối để ảnh khỏi mắc tội hiếp dâm trẻ em hoặc hủ hóa mí sư ...

Reply
Lỗ Đ. Thâm 09:53 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

Đù, anh sòi biên cái này nhẽ lấy chiện xưa để ứng vào chiện nai, để thấy rằng thì là cái sự thông đít ko phải đến giờ mới có, chị cầu tũm nhẽ là anh Chi hóa kiếp hiện sinh chăng? hị hị

Đkm, thế đéo nầu mà xăng nó cứ nhè buổi đêm mà tăng giá nhỉ, anh cầu gieo quẻ xem sắp tới nó sẽ dư lào để tôi còn liệu đường cân đối ngân sách với.

Reply
6 D 21:40 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

đèo mạ sao không đăng được nhể

Reply
6 D 21:57 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

Đèo mẹ gõ vài chữ mà nhọc thật, vậy mới biết các anh vất vả, cảm ơn các anh, cảm ơn anh sòi, mong anh chim cứng dái săn, dụ lồn khuyến mãi mà ăn hàng ngày.
anh thuốc đâu rồi, chắc bị lồn nuốt mẹ rồi, chui ra mau đi anh, tiếp chiện địt bọp trước giờ bóng lăn đi.

Reply
Thuốc Lào 22:19 Ngày 08 tháng 07 năm 2014

Các anh thư thả tôi tí nhé. Mấy hôm nay lọ mọ, cậm cạch máy tính nhiều con vợ nó sinh nghi òy. Nó mà kiểm tra máy tinh vỡ lở ra nhiều thứ khác thì tôi nghỉ cắn nồn cả tháng ngay. Tôi phải để khoai nhừ tí đã...

Reply
một bên quẹo 12:13 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

anh Thuốc Lào ị đùn đái rắt lâu nhể, tối nay ko có trận nào, đợi con mái già đi ngủ thì anh bật mái tính lên hồi tưởng rồi gõ quyết liệt quật cường cho tôi, làm hẳn 2 phát bốt và đi vào nội dung chính nhé, tôi chờ địt còn mẹ.

Reply
Lỗ Đ. Thâm 13:35 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

Các anh con bò chết đẫm trong lò hết rồi sao mà chuồng bò vắng ngắt thế nhỉ?

Reply
NGO DONG 13:58 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

hehe , địt mẹ , anh Phẹt ml uống chè búp ủi đâm ra táo bón , anh Lào cũng lây mà làm cho chi bộ hóng như chó hóng tát ao ,
mà thôi mặc kệ , hôm nay rảnh tôi định sẽ bốc mả quá vãng mà hầu cacc cho qua cơn gãi ghẻ ,
cơ mà đéo biết cacc còn sống bao nhiêu mống vì tôi mới nghe tin rằng thì là mà sau trận Wc vừa rồi người ta phải xếp hàng cả buổi để chờ tới lượt nhảy cầu , thậm chí phải xùy tiền mua vé chợ đen cho nhanh , hehe đcm...
vậy nên còn mồ ma anh nào thì ới lên một tiếng , ( hy vọng còn cả anh Phẹt đkm ...hehe đen...) nếu vắng quá thì tôi cũng dí dái , nhẽ cũng nên kiếm con đò mà hành nghề vớt xác cũng nên..nhề...

Reply
Lỗ Đ. Thâm 14:38 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

iem xin ló mặt điểm danh và đặt gạch hóng anh ngô, đkm, từ khi thằng tàu khựa nó cho tàu nhà nó chồm lên tàu nhà ta thì iem chỉ thích nhảy chồm chồm chớ đéo thèm nhảy cầu.

Reply
cả sòi 15:14 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

Hơn 60 anh hóng mà chẳng anh nào vào điểm danh để cụ Ngô vào hầu chương Mùa Ngâu nhẻ .Nhẽ các anh lười đến vậy !

Reply
Hạnh Phúc 16:38 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

Anh ngô chiển cho phẹt liệt bốt thành bài mới cho anh chị em chém đê

Reply
Lão Hạc 18:39 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

Mịa Phẹt liệt, nếu có chết vì WC thi cũng hú 1 tiếng để AE còn biết ngày giỗ

Reply
Huyền Anh 21:09 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

Bắp có chiện thì trình làng đi thui dền dứ giề nữa. Khỏi nhắc đến Phjet, tắc hẳn rùi, mờ nhắc nhở lại lên cơn dãy nảy tui ăn giề của cacc mờ đòi như đòi nợ, điên lên tui đốt cái chuồng bò bi giờ. Đấy chj nói trước đỡ phải nghe Phjet nói hí hí...

Reply
cả sòi 21:56 Ngày 10 tháng 07 năm 2014

Phẹt dạo này đang bận hớt lẻo trên Facebook rồi

Reply
Pho Hien 08:32 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Phẹt đang có bài ghẹo các văn sỹ mà ở đây các anh cứ chúi đầu vào bàn phím cho ra các tác phẩm ngôn tình ?

Reply
ngogia 09:00 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Phẹt dạo này ngâm lâu quá! hay là chết vì lồn rồi... hố hố.

Reply
Bắn Bi 11:07 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Tôi ngoi lên điểm danh chào cacc và hóng chiện và thơ anh Ngô, anh Sòi, anh Lào vân vân các anh khác, gớm địt mẹ các anh thánh lắm đéo phải người thường, đéo ngoi lên đéo được.

Reply
Bắn Bi 11:08 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

ơ địt mẹ sao cái cồng đầu tiên nó bị nuốt mất nhể

Reply
Lão Hạc 11:13 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Dkmnc. Tôi thấy giá xăng tăng cũng như làm tinh: âm thầm và đều đặn

Reply
Thuốc Lào 19:17 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Đèo mẹ. Vào cái tuổi của con Phẹt thì tôi đã bị con cave hơn dăm tuổi nó ăn vã mất cái tem cmnr.

Reply
Hoang Mrphamthe 22:03 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Ơ thằng Bôm Bốp là bạn thời mài đít thủ đô cơ mà, có ở quê đâu mà dự bún chân giò hở Phẹt?

Reply
nhincaigi 23:18 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

đèo mẹ, mãi mới lập được cái nick vào 8 với chi bộ, đèo mẹ, vui vui là!
ờ, chào con phẹt, chào chi bộ mặt lìn! đèo mẹ!

Reply
phot_phet 23:25 Ngày 11 tháng 07 năm 2014

Chào chào...
Lập nick chơi cho chính danh. Ảo cũng nên có chút danh phận.
Những anh sống lâu năm chết tôi sẽ truy điệu theo nghi thức cuốc ra, khà khà...

Reply
Huyền Anh 04:51 Ngày 12 tháng 07 năm 2014

Hẹ hẹ chiện này nội dung hem có giề dưng nhiều câu của Phjet diên ra phết. Cái gì nhể, ah "tôi không nghĩ nàng đưa con Phập Phồng đến để nhà tôi rã họng" hí hí...

Reply
phot_phet 08:43 Ngày 12 tháng 07 năm 2014

Đéo mẹ con dở, thẩm kỹ lại đi. Ngoài duyên còn lắm dáng nhế con mặt loàn.
Đời đau mà văn vở lại màu chị Dậu thì con gâu gâu nó đọc.
Như cái chiện anh Sòi đấy, đọc xong thốn bỏ mẹ. Cơ mà bọn làm phin lại thích.
Có đứa đang hỏi tôi liệu ảnh có biên lách được kiểu liêu trai pha phách với sầu đời hem để chúng còn đặt hàng.
Đéo mẹ bọn kền kền lượn trên bầu giời tự do bình đẳng bác ái khốn lịn trên này đông phết hehe.

Reply
Tư Nấc 09:58 Ngày 12 tháng 07 năm 2014

Gái đẹp thì thế thôi
Gái xấu thì phải thế thôi
Gái vừa vừa thì nửa xấu nửa đẹp.
Tất cả đều tuân theo định luật bảo toàn sung sướng.
Con phẹt viết bài này nghe xuôi phết. Nghỉ lại ở đời lắm lẻ 9 người 10 ý.
Chỉ những chủ đề về gái, về lồn thì mới hy vọng: Lý tưởng tương thông, Văn hóa tương đồng .
Đù má, đúng là vãi đái tuổi 20

Reply
Thuốc Lào 19:37 Ngày 12 tháng 07 năm 2014

Anh Sỏi Cà cải biên cái tích Trương Chi làm cho cái không khí nhà con Phẹt như có đám ma. Thím Cầu đâu roài? Thím nổi lềnh phềnh lên làm vài nhát âm dương vật ngũ hành cho chi bộ ném đá xem có rôm rả lên tí không nào.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang