Thứ Sáu, ngày 10 tháng 10 năm 2014

XUYÊN VIỆT - HÀNH TRÌNH XẾ CỔ ĐỘ LẠI XƯƠNG - CHƯƠNG 7 (full)



Chương 7: SÀI GÒN ƠI TA ĐÃ VỀ ĐÂY, TA ĐÃ VỀ ĐÂY!

Tý nữa thì tôi đã reo lên như thế khi chạm cửa ngõ Sài Gòn ỏ ngã tư Hàng Xanh. Thời quá vãng khi một thân một mình lưu lạc phương Nam tôi đã từng ở lối Đinh Bộ Lĩnh gần ngã tư này. Cứ nhớ mãi cái vòng người xoay quanh bùng binh đến là chóng mặt, nhớ cả vị cháo trắng ăn kèm hột vịt muối trên vỉa hè và những trận tẩm quất giác hơi bình dân của các anh chàng người Quảng nơi xó tối. Bây giờ thì khác quá, qua cầu Sài Gòn đã thấy ngợp bởi nhà cao tầng và đường xá thênh thang. 

Tôi không lạ gì Sài Gòn, năm cũng dăm bảy bận lượn lờ cơm cháo bằng đường chim bay, chưa kể suýt nữa thành công dân của thành phố này thủa hồng hoang khi nhỡ yêu một giai nhân có vẻ đẹp cực kỳ nguyền rủa. Lý ra nàng đã là của tôi nhưng trong sự bối rối đầu đời tôi quên béng đi mình là một thanh niên chỉ tuyền răng với dái. Tôi tự ái lắm và trong một phút giây bất thần ngộ nhận tôi trở ra Bắc quyết đoạn tuyệt với nàng sau gần 2 năm lang bạt. Mẹ tôi thấy con giai giở về thì mừng lắm, bà giữ rịt lại ngày hai bữa nước rót cơm dâng. Tôi mất nàng trong vòng tay của mẹ hehe.

Chúng tôi di chuyển vào nội đô trong chiều chậm chạp. Định thần lấy khách sạn tắm táp nghỉ ngơi rồi đi sa ngã theo đúng hẹn hò và định hướng nhưng lại sợ cái khí độ lang thang rớt mất ở máy lạnh rèm hồng nên quyết định ngồi cafe vỉa hè đợi bạn. Hải Âu mặt dế hú cho một đàn anh đương kim đại tá an ninh nhưng mê xít - đờ - ca hơn cả gái. Một mình anh sở hữu đến năm con trong tổng số 50 chiếc ở Sài Thành. Dân xe pháo gặp nhau thì lồn cũng ra rìa mà chỉ có máy với bô mới là số zách. Tôi ngồi uống trái dừa xiêm, mắt liêm diêm tiềm những điều vô nghĩa.



Đồng hành đi tụ bạ với hội xe pháo. Tôi tếch cùng lũ bạn sang tít mạn Bình Chánh ăn dê. Biết là bổ béo đấy nhưng tính tôi dê sẵn rồi, ăn vào mà không kiểm soát được thì thông đýt nhầm đối tượng thời bỏ mẹ. Cơ mà nể bạn nên cũng xơi dăm miếng gọi là. Phải cái tội dê trong này miếng to như bàn tay, xơi một lúc thì thôi bởi nếu có xơi nữa e ngượng miệng:)) Tôi không cảm nhận được có ngon hay không nhưng vẫn cố ních căng diều bởi đêm nay bạn tôi bảo là đêm của Sài Gòn by night. Tôi cần năng lượng để đú đởn cho phởn chí tang bồng a lanh đờ lông bông.

Tiệc tàn cả bọn kéo về quận Nhất. Bạn tôi vốn ngữ sành chơi nhưng vẫn hỏi thích ngồi đâu để đến. Tôi bảo đi phòng trà cho thư thái. Thế là gã đưa đến đây, phòng trà Maxim's đường Đồng Khởi. Bất giác tôi nhớ đến cái vở kịch " Ả cave ở nhà hàng Maxim's " nên hỏi gã có gái không. Gã bảo diệu mà không gái coi như nhạt đi một nửa.

Nhưng tôi gặp một tai nạn ở cửa ra vào. Số là người ta không cho mặc quần sooc tông Lào vào nơi sang trọng. Tôi thanh minh nhưng chúng không đoái hoài mà lôi tuột xuống tầng hầm. Ở đó một thằng mặc quần dài vào cho tôi, một thằng khác thì xỏ giày đầy kính cẩn. Chả bù cho cái đận ở Hà Nội đi chơi trên Nuts bar mạn Hồ Tây cùng Hải hói, cũng quần cộc áo thun dép xỏ ngón. Chúng đuổi như đuổi tà mà chả có đồ thay. Báo hại phải trèo lên đê mua cái quần Tàu phù xe đẩy bận vào. Vừa vặn lắm, mỗi cái chỗ khóa chim thì lại hở hoác ra bởi chật đũng và bụng to. Gớm chết chết, cả buổi cứ thế là ngồi hóp bụng lại như đang nín ỉa bất chấp những bóng hồng khơi gợi vú mông. Kiên cường ra phết:))



Tôi được bố trí ngồi cùng một thiên thần vô danh. Thực ra là có tên nhưng tôi quên mẹ. Tính tôi thế, gặp người một lần là nhớ đến ngàn năm nhưng riêng cái tên để lưu tâm thời cực kỳ khó nhọc. Bạn tôi gọi một đống diệu ra bàn, toàn Mắc ca lần tôi không kịp đếm tuổi. Gã chỉ thích mỗi loại này cùng với xì - ga điếu to ú ụ. Tôi thì diệu đéo nào cũng được, miễn là cay. Và thuốc, từ xì - gà cho đến Thăng Long đều xơi được tất. 

Thiên thần thân thiện lắm. Có cảm giác như ở những chốn cao sang, vàng son còn tinh hoa hơn chị Kim Ngân hay Tòng Phóng. Màu mắt môi cộng với mùi hương hoa diệu vợi lẩn khuất nơi vai gầy mông mẩy khiến tôi cứ mê đi. Cả mùi thơm của diệu quện với khói xì - gà nữa, tất cả gợi cho ta cái cảm xúc vửa gần lại vửa xa, vửa la đà vửa lại phôi pha bất tử. Các bạn xem tấm hình này thay cho lời tôi muốn nói.



Đương phê pha thì Hải Âu mặt dế gọi. Tôi bảo đến chung vui và gặp tai nạn giống tôi nơi cửa ra vào. Và hình như thèm vị Tây sau khi đã đi ăn thứ lẩu mắm tanh nồng, nó vồ lấy em này tìm chút thương vay bải hoải.



Bọn tôi cứ ngồi thế chiêu diệu mạnh bú xì - gà và la đà em út. Thoắt cái phòng trà đã sáng đèn, nghĩa là hết giờ hát nhưng chơi thì vưỡn nguyên đêm. Tôi say quá bảo anh bạn đi chỗ khác để cho cồn thoát ly chứ ngồi một nơi thế này thì bí tỉ lắm và by night sẽ thành say goodbye. Con xế già lại hộc lên nhưng con lợn ngồi bên thùng không phải là tôi mà là anh bạn. Tôi ngồi xe hơi, chơi vơi mọi nhẽ.

Sài gòn quả là chốn ăn chơi rách giời. Tôi luôn có cái cảm giác đô thành này 24/24 không ngủ. Không như ngoài Hà nội, quá nửa đêm là mọi nhẽ án binh và nhân dân leo giường bất động. Hơn 2 giờ sáng mà chốn bọn tôi lạc vào vẫn rực rỡ đèn hoa, mặc khách giai nhân dập dìu hớn hở. Chọn một phòng hát hình bán nguyệt, bọn tôi nhất loạt ngửa mặt lên những cặp đùi tơ nõn của các cô nàng. Không phải để bú ti như bé bi, chỉ là hành vi cho việc lau mặt bằng khăn thơm thêm phần sạch sẽ. Và đương nhiên đó là việc của các cô nàng.


Lại diệu bia. Lại hát hò. Tôi phê pha quá nên gào như ngáo đá. Bấu chặt đýt một cô nàng tôi tấu bản " chim trắng mồ côi". Nàng cười rung rinh "lát cho em nhận nuôi, đỡ tủi". Tôi buông mích, lôi nàng ra một góc xa xa, trình bày cái nhẽ " mồ côi" bằng việc nết na "thăm khám". Bằng mồm chứ không bằng tay bởi khi say người ta có nhu cầu nói nhiều hơn thường lệ. Chẳng hiểu tôi nói gì mà nàng cứ há mồm ra, chốc chốc lại luồn tay bấu nhẹ hông phiêu diêu như kiểu tình đầu dỗi nhẹ.



Phải công nhận là mật độ em út ở Sài Gòn đông đảo vô biên. Ở đâu cũng thấy gái, từ quán cóc vỉa hè, nhà hàng bình dân cho đến những nơi xa hoa tuyệt đỉnh. Mặt bằng chung là đẹp đều, tơ nõn và khá thật thà. Chả thế mà bạn tôi, thằng Bôm Bốp có đận chơi bời ở trỏng đưa tiền trước cho một cô phò bán chuyên nhà hàng hẹn hò về khách sạn giao cấu. Em ấy hẹn xong việc sẽ qua. Và em qua như đã hẹn, có điều chỉ để thông báo một tin buồn " hôm nay em đèn đỏ, anh Hai". Bạn tôi cảm sự đó mà cho thêm tiền phụ cấp tử tế và bảo vệ phẩm giá nghiệp nghề. Sự lương thiện luôn có giá trị của nó, ngay cả trong những mạt hạng khốn cùng.

Tôi thiếp đi trên cặp đùi thon và bờ vai mỏng lúc nào không hay. Trong mênh mang tình đời tôi thấy mình đang trôi về một nơi xa lắm. Rồi mắc kẹt ở một ống cống đầy những rác rưởi tanh tao và chuột chết trương phềnh. Dụi mắt tỉnh giấc thấy một thằng đang phe phẩy cây chổi trước mặt. Nó nói nhỏ " 8 giờ sáng rồi, anh về để tụi em còn dọn". Càng ngạc nhiên hơn khi nghe giọng oanh vàng thỏ thẻ " dậy đi cưng, em mời cafe". Giời ạ, hóa ra là cô nàng ban tối. Tôi bối rối nhìn quanh, đồng hành và lũ bạn cũng mỗi thằng một xó. Sau chập ngáp dưỡng sinh là hối hả mỗi người một ngả, kẻ đi kéo cày, người đi rong chơi và cô nàng tất nhiên lại đi với những anh chàng khác họ.

Lận bâu kính cẩn gởi ít tiền nâng giấc, nàng gạt đi bảo bạn anh đã gởi đủ rồi. Tôi cố dúi vào tay nhưng không đặng. Nàng nhắc lại lời mời " rảnh thì đi cafe với em?". Không được rồi cô nàng hỡi, kiếp lang thang nên phải vội vàng. Xin được nói lời biệt ly và hẹn gặp lại. Cả Sài gòn và em.

Nàng ôm nhẹ hông tôi, cử chỉ của hành vi từ biệt. Rồi bất giác kiễng chân thì thầm bên tai " lâu rồi em chưa từng được ôm ai để ngủ". Chẳng phải em đã ôm tôi đấy thôi. Hay là tôi ôm em nhỉ? Không phải, chả qua là chúng tôi dựa vào nhau. Để tôi đi hết dặm dài đất nước và em đi nốt tuổi hanh hao.



Con xế già dường như chồn chân lưu luyến. Đồng hành mặt dế đạp mãi mà không chịu nổ cho nhưng đít gã lại nổ thay cho máy. Dắm ban mai nghe chói tai bỏ mẹ:))

Chương 8: SÀI GÒN - VỸ THANH.




Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

20 comments

Hạnh Phúc 16:14 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Tiếp đê, lại đái dắt hả
Đoạn mào hay éo chiệu
Thích nhất câu
"Tôi mất nàng trong vòng tay của mẹ" he, he

Reply
Phúc Phở 16:26 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Hóng hóng hóng ...!!! :))))

Reply
lungbotay 17:33 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Đà Nẵng rồi đễn Sài Gòn
Hình như vẫn một cái lồn đem khoe
Ảnh em Tây chụp Với Hải Âu này đăng mẹ một lần ở Đà Nẵng rồi thì phải

Reply
nhincaigi 18:27 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

tiếp đi a phẹt.
đèo mẹ, tôi nhớ không nhầm thì con e ngồi bên cạnh ở maxi này, a còn có quả ảnh bóp vú em này! đúng phỏng!
và nhớ là không ỉa dắt mất vài hôm nhé, không tôi đốt mẹ nó lốc bây giờ! đéo dọa, thề ! hooo

Reply
giap tran 19:00 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Chờ mãi mới tới sài thành thì hỡi ôi son có một tý làm cụt mẹ nó hứng ròi snh liệt ơi....

Reply
TRAN MINH HIEN 19:54 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Liệt đéo đâu mà liệt sáng còn đái vù vù cơ mà.

Reply
TRAN MINH HIEN 20:08 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Ở sài gòn cũng đéo được nước non gì đâu. Con Phẹt toàn thế, đừng có ngóng nữa tôi đi xem bắn pháo hoa ngày thủ đô phỏng dái đơi

Reply
ĐCM 20:30 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Đcm lại còn tay trong tay mới tình....tiếp đi con đĩ Phét kia ...

Reply
Điệp Hoàng 21:30 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Phẹt thì cần gì phải thóp bụng có ưỡn thì chim cũng chẳng thấy đâu vì nó chỉ hướng 6h mà
thôi

Reply
Long HAi 21:58 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

đệt cụ nhà anh chứ, cứ ỉa dắt thế này, cáu đéo chịu, mà có gặp lại được tí hương bím xưa diệu vợi không biên nốt hóng nốt cho tròn, nhá nhá...

Reply
phot_phet 22:22 Ngày 10 tháng 10 năm 2014

Thôi mai đi. Cuối tuần vợ con nó hành ghê lắm. Chả tâm thần đâu mà biên với lách.
Tôi đang phỏng mẹ dái bởi cái ngày giải phóng đơi.
Các anh cuối tuần thư giãn đi. Thư thả rồi tôi hầu nốt.
Không vội được.

Reply
ĐCM 10:42 Ngày 11 tháng 10 năm 2014

Phẹt dậy phọt tiếp phục vụ ae đê....người của công chúng mà làm ăn thế à?? Tối qua lộn gằm mừng phỏng dái hở??

Reply
Thuần Việt 10:45 Ngày 11 tháng 10 năm 2014

Cứ từ đi
Hà Nội đéo vội được đâu, cụ Cả dạy rồi " Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa " nhất là vào những ngày nhân dâu Thủ Đô bận bựu việc sóc lọ cho phỏng dái

Reply
lão bố 22:31 Ngày 11 tháng 10 năm 2014

Khi nào mới được thư thả xách dái đi như phẹt

Reply
Tieu Pham 19:40 Ngày 13 tháng 10 năm 2014

Em út ảnh cuối tóc dày, lông mày rậm nhất định dâm và lắm lông.

Reply
phot_phet 20:09 Ngày 13 tháng 10 năm 2014

Hết chương 7 rồi nha. Chuẩn bị đề - pa chương 8 nào.

Reply
Cá rửa bể 08:55 Ngày 14 tháng 10 năm 2014

Đỵt, anh nom con váy hoa cứ man man ấy nhể. Nhẽ đâu say say, Phẹt thăm mẹ nó lỗ nhị?

Reply
Nghia Nguyen 16:45 Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Không phải, chả qua là chúng tôi dựa vào nhau. Để tôi đi hết dặm dài đất nước và em đi nốt tuổi hanh hao.
Hy vọng vậy... vì đĩ cũng có xuất thân giống như bạn và số đông người việt.

Reply
Long HAi 21:18 Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Thiển nghĩ của tôi dư lày: các anh, bọn con lừa, có tôi, có Phet và tất cả những thằng đàn ông Việt chim vẫn đang chỉ hướng 12h ( hoặc gần 12h..tàm tạm vậy) đều làm thân đĩ con Lừa...nôm na gọi là ...xã hội phân công. Vậy nên mới có những thân lừa mặc váy hoa quần thiếu vải để hở cặp mông lừa tròn chịa cho các anh, bọn con lừa đưa cái ấy vào cái lỗ giữa hai cặp đùi thon non non.

Reply
Lỗ Đ. Thâm 11:09 Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Ôi SG, thật là thơm tho mộng mị, ước gì tôi có đc cơn say miên man như cuôn Phẹt, hị hị

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang