Thứ Sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014

XUYÊN VIỆT - HÀNH TRÌNH XẾ CỔ ĐỘ LẠI XƯƠNG - CHƯƠNG 8 ( full)



Chương 8: SÀI GÒN - VỸ THANH.

Cuối cùng khi máy nổ thì đýt đồng hành cũng ngớt dắm. Chương trình là cà phê cà pháo ăn sáng rồi trực chỉ miền Tây. Bọn tôi chui vào cái nhà hàng Đông Hồ mạn quận 3 tranh thủ đái ỉa rồi đập bàn kêu đồ như thánh phán. Mệt mỏi lẫn mất ngủ nên cứ thây kệ bát bún giò heo bốc khói và ly cafe giỏ đến giọt cuối cùng. Tôi kéo hai cái ghế chập làm đôi, mằn đuỗn. Đồng hành mặt dế cũng chẳng khá hơn, đầu dựa tường mồm há ra toang hoác. Chúng tôi ngủ như những kẻ nghiện nghẽo dật dẹo bất cần đời. Ấy mà đang ngon giấc thì có ai đó đập mạnh vào vai. Hóa ra là em nhân viên đứng quầy lễ tân khi bọn tôi vào mắt đã đảo nhìn hai thằng như sinh vật lạ. Em bảo hai anh ăn sáng rồi mau cút đi, chứ không ngủ nghê như này được đâu, khách vào là chạy hết. Tôi cố nhướng mày định thanh minh nhưng đồng hành mặt dế đã trợn mắt tự khi nào. Gớm chết chết, mất ngủ nên mắt đỏ quạch, lòng trắng lại lắm hơn lòng đen nên khi trợn lên nom tởm lắm. Con bé hãi quá, cong mông chạy vào quầy, mặt biến sắc. Rõ cái đồ nhát cáy. Rõ cái dân Nam kỳ hiền lành đến nhu nhược. Thảo nào mà chúng mày thua trong cuộc chiến mười nghìn ngày tanh tởm hehe.

Bọn tôi ngủ ngồi cho phải phép. Tỉnh dậy đã gần đứng ngọ. Vài người bạn hẹn hò ăn trưa để nói câu tiễn biệt. Thôi đành...



Chúng tôi ăn xế đó một chút, đâu như cái nhà hàng rìa công viên tên gì quên mẹ. Có cả bạn của cõi đời lẫn cõi mạng. Mỗi khi vào Sài Gòn bạn cõi đời tôi hay gọi cho ba người, một đàn anh ngành dầu, một đồng niên viễn dương hàng hải và một thằng bạn tự thủa thủng đít nhà quê. Bạn cõi mạng gọi nhõn một ông có cái tên khá lạ, Lý Á Dòi. Tôi băn khoăn vì cái tên này rất và cứ đồ rằng nhẽ họ hàng xa với minh minh Hoa lục Lý Á Bằng chăng? Hehe...


Đang mệt mỏi là thế, có bạn bè cái thời khác ngay. Lại uống, lại chém tưng bừng như bão, rung ring cả một mé công viên. Ngẫm lời các cụ thấy cũng phải, rằng ở nhà cậy mẹ cậy cha, ra đường cậy bạn còn la đà thì...cậy trôn. Hố hố, vế sau cùng tôi chế thêm ra, đó hầu như là một sự triển ý đầy thi vị vậy:))

Tính tôi cứ vui vẻ bạn bè là cấm có dứt đi được dù đồng hành mặt dế nhấp nháy hấp háy ra hiệu bao lần. Gã cốt đạt chỉ tiêu lý trình. Tôi thì cốt chỉ tiêu diệu vợi. Thây kệ, cứ vui thôi. Nhưng khi gã tỏ thái độ thì tôi hoảng thật. Một bên là bạn bè đang vui vầy nơi Sài thành hoa lệ, một bên là vạn dặm xa xăm. Tôi phải quyết định. Nhưng vào những phút giây cân não như này thì việc đưa ra quyết định quả là khó khăn. Và mỗi khi thế tôi thường chọn giải pháp may rủi.

Lén lấy nắp chai bia bỏ túi quần, tôi chui nhà vệ sinh ra quyết định. Sấp ở - ngửa đi. Hố hố, là sấp. Tôi kéo đồng hành ra ngoài, hạ hành lý, nói lời chúc lên đường may mắn và hẹn gặp lại ở Sài Gòn. 



Giữ khư khư túi hành lý bên mình, tôi lao vào cuộc "chiến tranh" diệu bia đầy khốc liệt. Đám bạn bè chết như ngả rạ và lần lượt bỏ chiến trường bò về " quê hương" thăm giường chiếu. Sót lại nhõn tôi với ông Lý Á Dòi cùng tân nương và một bù bựa tên gì quên tiệt. Chúng tôi quyết chiến đấu cho sự nghiệp " vị tửu vong thân" nên kéo nhau đi hát hò nơi khác khi giời đã xế chiều.

Tôi không thích lắm cái karaoke Sài thành bởi nhạc tuy có hay nhưng tuyền đánh theo dạng vi tính. Nó thiếu hẳn đi cái âm sắc nồng nàn nếu chơi loại băng đĩa trinh nguyên, khác hẳn với Hà thành. Ở đâu thì việc đi hát hò cũng chỉ là giải trí và nốc xả diệu bia thôi nhưng Bắc Kỳ tinh tế hơn một bậc. Đấy là tôi nghĩ thế chứ thật ra dân Nam Kỳ đôi khi lại khó chịu với điều này. Thôi thì kệ con cụ khác biệt. Đó hầu như chỉ là những cảm nhận cá nhân chứ không thể tất cho một điều gì sất.

Lại uống, lại hát. Cổ họng tôi sưng lên vì bia đá và hú hét trường kỳ. Nhưng với cái tình phiêu diêu cộng thêm những điều lang bạt làm tôi hứng chí đá cả nửa chương trình. Phần hai còn lại ông Lý Á Dòi và Bựa nhân kia kiêm quản nốt. Chỉ thương cho tân nương ông Lý Á Dòi, chẳng hiểu nàng mệt hay say mà lăn quay tì tì đánh giấc, cặp mông thon hắt một mảng sáng lên màu mắt của những kẻ táy máy hay vô ý chạm nhìn. Kể ra cũng có tí ép phê tăng động bởi ba ông đực mà chẳng có ma nào. Ở đây là karaoke gia đình, biển đề rõ " thông cảm, không có gái".

Ừ thì thông cảm nên khi chiều chập tối bọn tôi cút đi ra một chỗ khá xa xôi, đâu như là quán ốc đéo gì đường Thành Thái. Lúc này tôi say lắm, mọi nhẽ phó thác cho Bựa nhân kia. Gã chu đáo cài quai nồi cơm điện, xốc vác túi hành lý đặt lòng phía đầu xe. Tôi mỗi cái việc bám chặt thắt lưng mà đu đến nơi hẹn. Ông Lý Á Dòi và tân nương lẽo đẽo theo sau, có lúc lại rồ lên trước rồi quay đầu nhe răng cười hềnh hệch.



Đến nơi thì tôi gục hẳn. Sài thành náo nhiệt là thế mà cứ cảm giác đang ở âm ti. Rồi ở đâu kéo ra vài người nữa, họ ôm lấy tôi theo lối lâu ngày và nói những điều nồng nàn mà tôi không rõ nghĩa. Vịn tường vận công kinh không vào toe - loét móc họng nôn ra nhưng giời ạ, chỉ lèo phèo tí dãi nhớt đỏ lòm. Tôi hãi quá, bỏ mẹ nhẽ đâu nôn ra máu? Úp mặt bồn cầu điều nghiên rồi cười rũ, hóa ra chỉ là thành phẩm của đĩa dưa hấu ở tiệm hát hò. Hú vía tía má:))

Tôi cứ thế ngồi như chó hóc xương, ai nói gì cũng gật, ai đút gì cũng ăn. Khi người ta ở vào cái trạng thái hư hao lảo đảo thì đôi khi ị ra rồi bốc cứt ăn vã mà cứ tưởng là bánh bao âu cũng sự thường. Tôi chỉ tỉnh ra tí chút khi thằng bạn rách đít thủa nhà quê réo gọi bởi hôm nay là sinh nhật con nó mà tôi lại là cha đỡ đầu. Tôi phải đi thôi, sống chết gì cũng phải đi không thì chả ra cái thể thống lợn gì cả.

Ngoắc thêm anh giáo Trịnh vốn dĩ là đồng hương, tôi đứng đường vẫy taxi như thiên nga giãy chết. Quẳng túi hành lý vào cốp sau, mở cửa chui lên thì anh giáo đã ghẹo đầu nức nở ngáy. Thế thì còn nước non mẹ gì nữa. Rủ đi cốt để hộ hành tỉnh say mà ảnh ngủ như lợn mán thế kia thì đéo mẹ quá...lợn lòi.

Tạt siêu thị mini mua chút quà cho con trẻ. Chẳng biết mua những gì nhưng sáng mai vợ ông bạn kiểm đếm thì tuyền bột giặt và sữa cho người già. Cũng còn may bởi không mua nhầm bao cao su hoặc mấy thứ đồ mất nết. Chết cười:))

Anh giáo trèo xuống rồi lại trèo lên bởi khí độ đã xìu. Ảnh đòi về trong cái cảnh mắt nhắm nhưng tai lại vẫy. Tôi tung tẩy xách túi đồ vào bàn tiệc. Đang say là thế nhưng gặp cái thâm tình khốn khó nên lại nhăn nhó uống cho thỏa nỗi niềm.



Uống sang đến tận ngày mới khi thân xác rã rời thì tìm nơi neo đậu. Bồng bềnh mười mấy tiếng đồng hồ chỉ tuyền diệu bia may mà người không dạt sông trôi bể. Thằng bạn bắt về nhà ngủ nghỉ ít hôm. Đó nhẽ là lựa chọn tối ưu và hoàn hảo nhưng cái bố láo là khi quờ tay theo thói quen xách hành lý thì đỵt mẹ chỉ như với vào hư không. Cơn say bừng tỉnh.

Bắt đầu màn nháo nhác a lô. Các thể loại người ngợm được dựng dậy bằng hết, từ bù bựa lai rai cho đến anh hai máu mặt. Khổ cái là không tài nào nhớ con taxi kia của hãng nào. Say quá, có cái dái đi đái đôi khi cũng quên đút vào quần. Tất cả đều động viên an tâm, có gì mai tính, taxi Sài Gòn chứ không phải Hà Nội đâu mà lo. Ý là tử tế hơn chăng?

Tôi chìm trong hư hao mong sao cho trời sáng để nhận những tin vui. Nhưng hehe đỵt mẹ, tinh những tin buồn. Trong mớ hành lý ấy tôi tiếc mỗi cái máy ảnh thôi bởi cả hành trình gói gọn trong đó. Thêm một tý giấy tờ tùy thân của tôi với đồng hành bởi làm lại rất mất công. Thứ đáng kể nữa là vài món quà tặng của những tình yêu cõi mạng nhiệt thành. Còn mớ quần què áo cụt kia cũng hơi tiếc một tý, bởi không có đồng nghĩa với việc tôi sẽ biến thành Chử Đồng Tử giữa Sài thành mũ mão áo hoa. Ô thế hóa ra tôi tiếc hết à? Rõ là cái đồ tiếc của lại còn thích diễn dịch dài dòng. Thì của đau con nào chả xót hehe...

Nhẽ ra Sài Gòn ở trong tôi với miền ký ức xa xôi lẫn thực tại đều rất đẹp nếu như không có vụ mất đồ kia. Tại tôi thôi. Như cái cách tôi đánh mất em thủa hồng hoang lẫm liệt. Cả hai sự mất mát đó ( hành lý và tình yêu) đều làm tôi tủi thân và đau đớn. Và nếu đưa lên cân thì đều nặng bằng nhau. Như vật chất và tâm hồn trong tiểu vũ trụ là chúng ta vậy. Bấp bênh nghĩa là suy đồi lắm.




Thôi dừng chương này ở đây, không phải vì quá dài nhưng ý hay nằm ở chuyện " cậu Huy - con dê già không...pín". Đó là cảm hứng cho chương 9 vẫn trong loạt Sài Gòn - Vỹ thanh này. Hẹn gặp lại các bạn, bọn con bò ở chương 9 nha, khà khà...















Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

10 comments

Cam Cụ 10:34 Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Địt cụ, nại hẫng tổ sư..

Reply
phot_phet 10:48 Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Được 1/2 rùi. Tôi chạy đi đằng này có tí việc. Xong lại tiếp.
Tôi biên live, đứt mạch cũng tiếc lắm. Nhiều chuyện phải bỏ dở hoặc biên tiếp rất khó khăn.
Các anh thông cảm, việc chữ nghĩa chứ có phải đi ỉa đéo đâu:))

Reply
TRAN MINH HIEN 11:09 Ngày 17 tháng 10 năm 2014

Có một chuyện như này nhẽ bọn bò các anh chưa biết. Lâu lâu rồi tôi có chuyến du hí ở Đồ Sơn. Chuyện cũng thường mọi nhẽ như các anh cả thôi. Ăn, chọn, vào phòng tụt quần áo vào nhúc nhắc dập. Xong, còn bé bảo anh như này mới hay chứ, em vừa gặp một ông cứ dập 2 phút lại đi đái một lần. Tốn tất cả 9 cái bcs. Địt mẹ nom trắng trẻo đập chai kính cận các kiểu mỗi tội quần đùi tông thái. Vậy mà địt như ỉa đùn.
Các anh ạ sau một thời gian nghiên cứu và suy đoán theo tư duy của cớm Lừa, tôi quả quyết khẳng định thằng Phẹt vừa đập con bé đó trước tôi. Ôi đệt cái con pà. Toàn gặp cao thủ.

Reply
ĐCM 20:46 Ngày 17 tháng 10 năm 2014

@phot_phet
Ừ thì thông...dưng mà thông đít, đcm

Reply
TRAN MINH HIEN 18:25 Ngày 18 tháng 10 năm 2014

Cu Phẹt độ này kém duyên. Mấy ngày mới có 4 còm. Chán chán là. Bọn bò các anh đầu vào chém đi cho xôm. Chứ chuồng bò mà vắng như này cu phẹt tự kỉ nó cho mồi lửa thì hết chỗ chơi

Reply
Già mất nết 09:30 Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Muốn bốc phét với nhau cho rôm rả, thì cái thằng mở hàng phải có duyên. Mở hàng mà cứ "tem phát!", "đcmn", v.v... thì chán lắm. Phẹt nấu nướng ngon đấy. Nhưng sẽ ngon hơn khi nhậu mà có thằng dẫn chuyện. Chả nhẽ cu Phẹt vừa chế biến, lại vừa hô hào, đánh trống múa may?

Reply
Phúc Phở 11:15 Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Bác Già nói chí phải !!! Tội nghiệp anh Phẹt :(((

Reply
phot_phet 14:10 Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Tôi chả lấy làm phiền bởi chẳng ai có thể bắt được bọn con bò phải đội nón cả.
Đầu của chúng, duy nhất là chỉ để...cắm sừng.
Đỵt mẹ hehehe.

Reply
Phúc Phở 14:57 Ngày 20 tháng 10 năm 2014

Ha ha ha....anh Phán mọc sừng.... :)))))

Reply
phot_phet 16:48 Ngày 26 tháng 10 năm 2014

Hết chương 8 rồi nha, bọn con bò.
Đi đạp mái phát lấy khí thế biên chương 9 nào.
Cậu Huy đâu òi, vầu hỏi cái.
Giật tít " cậu Huy, con dê già không...pín" có được hem?
Hay phải giật tít lên cơn hơn:))

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang