Thứ Ba, ngày 09 tháng 6 năm 2015

LẢM NHẢM VỀ VĂN HÓA & GÁI MIỀN TÂY.



Bài của thánh Ku Búa, tôi khuân về từ http://www.triethocduongpho.com/. Giời nóng không mặc quần nên tít...để nguyên, hehe. Vì đéo có gì để rút:))

***

Hiện tượng, nếu có thể gọi là hiện tượng, lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc đã trở thành một trào lưu trong một thập niên gần đây ở Việt Nam. Ước tính cho tới nay đã có hơn 120,000 phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan và 40,000 lấy chồng Hàn Quốc. Người Việt Nam nhờ phong trào lấy chồng chớp nhoáng này đã gần như trở thành một dân tộc thiểu số ở Đài Loan và Hàn Quốc. Tiếng Việt đã phổ biến tới độ có thể thấy được bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt ở sân bay Đài Bắc và Incheon.

Nhưng muốn nghe hay không nghe thì có một thực tế nhạy cảm là, đại đa số những phụ nữ lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc là người Miền Tây. Điều này rất lạ. Tại sao lại là gái miền Tây? Bài viết này phân tích từ phía cạnh văn hóa vì sao đại đa số phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc lại là con gái Miền Tây. Không phải ngẫu nhiên đâu.

Bài viết này rất nhạy cảm và sẽ đụng chạm tới lòng tự ái của rất nhiều người. Tôi thực hiện bài viết này không phải để chê bai hay soi moi bất cứ một vùng miền riêng biệt nào. Tôi chỉ muốn phân tích và giải thích hiện tượng từ phía cạnh văn hóa dựa theo kinh nghiệm cá nhân, những nhận xét của bạn bè và người thân, những nhận xét về văn hóa trong kho tàng văn học và những quan sát thực tế.


Khổng giáo và gái miền Tây.

Người Việt đã bị ảnh hưởng bởi Khổng Giáo (Nho Giáo) rất nặng. Ở các thành phố lớn thì sự cũng như tầm ảnh hưởng của Khổng Giáo đã bị hạn chế và lấn áp bởi sự hiện đại hóa của đất nước. Nhưng ở những vùng nông thôn, sự ảnh hưởng của Khổng Giáo vẫn còn rất nặng. Những giá trị của Khổng Giáo vẫn còn được truyền đạt trực tiếp và gián tiếp qua từng thế hệ. Trong bài viết này tôi sẽ không nói đến các vùng miền khác mà chỉ nói về Miền Tây.

Tôi sẽ không nói chuyên Khổng Giáo, chỉ những giá trị chính, đó là Tam Tòng Tứ Đức.

Tam tòng:
Tại gia tòng phụ: con gái ở nhà phải vâng lời cha mẹ.
Xuất giá tòng phu: con gái khi qua nhà chồng là dâu phải nghe lời chồng. Đã lấy chồng là trở thành người của nhà chồng.
Phu tử tòng tử: khi chồng chết phải đi theo.

Tứ Đức:
Công: con gái phải biết nữ công gia chánh, việc nội trợ, việc nhà. Việc đi làm kiếm tiền là việc trọng đại để con trai làm.
Dung: con gái phải biết chăm sóc hình thức bản thân, làm đẹp bản thân.
Ngôn: con gái phải ăn nói nhỏ ngọt, dịu dàng, luôn làm mềm lòng người khác.
Hạnh: con gái phải hiếu thảo, chung thủy, kính trên nhường dưới, sống phải biết vị thế của mình trong xã hội, không ăn nói lớn tiếng, luôn giữ ôn hòa.



Gái Miền Tây nổi tiếng là đảm đang, nét na đoan trang thùy mị là vậy. Họ sẵn sang hy sinh đời mình cho cha mẹ và gia đình, một đức tính hiếm thấy ở các miền khác. Nhưng cũng vì đức tính đó nên họ đã bị kìm nén sự phát triển của bản thân.

Ngay từ nhỏ, cha mẹ Miền Tây đã trực tiếp hoặc gián tiếp dạy cho con gái họ Tam Tòng Tứ Đức. Con gái trong văn hóa gia đình người Miền Tây thì phải tuyệt đối vâng lời cha mẹ. Khi lớn lên nhiệm vụ chính của họ không phải là xây dựng sự nghiệp mà là lấy chồng và sinh con đẻ cái. Con gái sinh ra là ở nhà cha mẹ, phụ mẹ việc nội trợ để con cha và anh em trai làm việc lớn.

Khi lấy chồng thì phải qua nhà chồng sống để phụng dưỡng và chăm sóc cha mẹ chồng, vì khi đã lấy chồng là con nhà chồng. Khi có thu nhập và ổn định cuộc sống thì phải báo hiếu với cha mẹ. Hàng tháng phải phụ cha mẹ chút tiền coi như tiền hiếu thảo, nếu không thì sẽ bị nói là bất hiếu. Cha mẹ nào có con cái gửi tiền về cho mình thì coi đó là một vinh dự và rất tự hào đi khoe với mọi người. Niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ Miền Tây nếu con gái là khi con gái mình lấy được một người chồng giàu có để cả gia đình mình được ở nhờ.

Văn hóa và tư duy hưởng thụ của người Miền Tây.

So về địa lý cũng như tài nguyên môi trường, người Miền Tây có thể nói là sống sướng và dư giả nhất trong các vùng miền ở Việt Nam. Miền Bắc và Trung thì khô cằn, còn Miền Tây thì hoàn toàn ngược lại. Trời ban tặng cho Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) một vùng đất mát mẻ, trái cây dư thừa, ruộng lúa cò bay thẳng cánh.

Người Miền Tây thay vì phải làm việc cực nhọc như các vùng khác để kiếm miếng ăn, họ chỉ cần làm việc rất ít cũng có miếng ăn. Người miền Bắc và Trung thức khuya dậy sớm để làm việc nhưng không đủ ăn. Nhưng nguời Miền Tây thì thoải mái vui chơi, chỉ cần đi ra con sông là bắt được còn cá, gạo thì 1 năm chỉ cần thu hoạch 1 mùa là đủ ăn cho vài năm.

Ngày qua ngày, năm qua năm, rồi thế hệ này qua thế hệ khác, tư duy không cần làm nhiều cũng đủ ăn, làm ít cũng dư giả, không cần làm gì cũng không chết đói. Vì lương thực, tài nguyên tự nhiên và ruộng lúa quá dư thừa. Dần dần nó trở thành một nét văn hóa và tư duy hưởng thụ của người Miền Tây. Nếu bạn có dịp đi Miền Tây thì bạn sẽ thấy con người Miền Tây rất dễ thương, lúc nào cũng vui cười. Họ sống không có âu lo, họ đi bộ chậm chạp như thời gian không là vấn đề. Đó là lối sống của người Miền Tây.

Quan niệm về con gái của người Miền Tây.

Như đã nói, theo Khổng Giáo và văn hóa người Miền Tây, con gái chỉ lo việc nội trợ để cho đàn ông con trai ra ngoài làm việc lớn. Nghĩa là con gái ở nhà lo nấu cơm, đi chợ, giặt đồ, quét nhà, vì mấy chuyện đó là chuyện cho con gái. Còn việc ra ngoài xã hội đi làm kiếm tiền là nhiệm vụ của con trai. Văn hóa người Miền Tây không khuyến khích con gái phát triển hay tiến thân trong xã hội.

Con gái không cần học cao, học nhiều hay học giỏi. Vì con gái trước sau gì cũng lấy chồng rồi sinh con. Học cao học nhiều làm gì cho mắc công? Con gái nên lo làm đẹp, ăn mặc đẹp để sau này kiếm một người chồng tốt và giàu có để giúp ích cho gia đình.

Những quan niệm về tình yêu và hôn nhân của con gái Miền Tây.


Được nuôi dưỡng trong hệ tư tưởng Khổng Giáo và nền văn hóa sông nước nên con gái Miền Tây khi trưởng thành đã có những quan điểm và giá trị sống đặc trưng.
Con trai, người yêu phải có trách nhiệm với mình. Muốn yêu mình thì phải trả tiền.
Khi đi ăn hoặc đi chơi, con gái Miền Tây sẽ để cho con trai trả tiền thay họ, và họ cảm thấy rất tự hào.

Khi mối quan hệ tiến xa hơn thì trả tiền hỗ trợ hàng tháng. Con trai phải mua đồ ăn, dụng cụ, và phải sẵn lòng giúp đỡ hỗ trợ con gái về mọi mặt.
Người yêu của mình không chỉ đơn thuần là một người mình yêu, mà là một người mình và gia đình mình có thể dựa vào.

Khi mối quan hệ càng tiến xa hơn, tới giai đoạn dẫn về nhà ra mắt, thì người con trai phải lễ phép và lịch sự với gia đình cha mẹ của cô gái.

Khi tới nhà chơi phải mang quà thì cha mẹ mới tiếp đón nồng hậu. Vì trong mắt của cha mẹ Miền Tây, con gái mình sinh ra, bây giờ ai muốn cưới nó phải trả lễ nghĩa cho mình, vì đó là công lao của mình nuôi nó lớn khôn.

Cha mẹ Miền Tây sẽ soi moi con trai nhất là về của cải vật chất. Dù không nói trực tiếp nhưng họ yêu cầu người con trai phải hỗ trợ họ nếu muốn cưới con gái họ.

Trong cái nhìn của con gái Miền Tây họ coi đây là một điều hiễn nhiên, vì từ nhỏ tới lớn họ đã được dạy như vậy. Nhưng trong một xã hội hiện đại và trong thời bình đẳng giới tính, hành động đó được coi là… ăn bám.

Con gái Miền Tây xét tuyển người yêu mình dựa theo cơ sở vật chất của người đó và mức độ chịu chi. Không phải tất cả, nhưng có thể nói là đại đa số.

Người yêu trong con mắt gái Miền Tây phải là một người có đủ cơ sở vật chất để lo cho cô ấy và gia đình cô ấy. Anh ta không đơn thuần chỉ là một cá nhân, mà là chỗ dựa vật chất.

Một người con trai khi muốn cưới một cô gái Miền Tây phải có trên dưới 50-100 triệu để cho việc lễ cưới, tiền cưới, tiền phụng dưỡng gia đình vợ. Ai mà không có thì sẽ mất giá trị trong mắt cha mẹ vợ.

Người mẫu Ngọc Trinh đã có 1 câu nói kinh điển “tôi bỏ anh kia vì ta chỉ lo cho tôi mà không lo cho gia đình tôi.” Đó không đơn thuần là cách suy nghĩ cá nhân mà nét văn hóa của các cô gái Miền Tây.



Gái Miền Tây và hiện tượng lấy chồng ngoại.

Không phải ngẫu nhiên đại đa số các cô gái lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc là gái Miền Tây đâu. Sau đây là những tố chất văn hóa khiến họ trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà môi giới hôn nhân.

Như đã nói, gái Miền Tây bị ảnh hưởng bởi Khổng Giáo – Tam Tòng, Tứ Đức – nên họ cam chịu chứ không phấn đấu. Vì từ nhỏ họ đã được dạy “tại gia tòng phụ, xuất gia tòng phu”. Khi đã lấy chồng, sống ở nhà chồng là người của bên nhà chồng. Phải ngoan và vâng lời chồng và phục vụ gia đình chồng. Nếu không sẽ bị cho là con dâu hư, nếu gia đình chồng trả về cho nhà gái thì cô gái sẽ bị coi như một sự sỉ nhục, làm mất danh dự gia đình.

Gái Miền Tây không được dạy phải đi làm tự lực để phát triển, mà chỉ làm đẹp để lớn lên lấy chồng cho cha mẹ nhờ. Nên việc gia đình thúc đẩy họ lấy chồng ngoại để được nhà chồng cung cấp tiền cưới và tiền phụng dưỡng là điều gần như tự nhiên trong văn hóa người Miền Tây. Con gái lấy chồng, nhà chồng trả tiền cho nhà gái. Trong mắt cha mẹ Miền Tây, đó là cách con gái mình báo hiếu với mình. Còn trong mắt con gái Miền Tây, đó là cách nhanh nhất để mình báo hiếu cha mẹ để trả ơn cha mẹ đã nuôi mình lớn lên.

Hầu hết các cô gái đó lớn lên trong gia đình nghèo ở các vùng nôn thôn, nên không được tiếp cận với sự hiện đại hóa của xã hội. Trong tư duy của họ, họ chỉ biết lấy chồng để lo cho gia đình. Đây là một nhận xét rất khó chấp nhận và đụng chạm tới rất nhiều người nhưng suy cho cùng, rất khó để chối bỏ.

Cha mẹ Miền Tây rất tự hào khi con mình lấy chồng giàu và gửi tiền về cho mình. Sống vào tiền trợ cấp của con gái mình không phải là gánh nặng hay điều xấu xa mà là một niềm tự hào.
Những nhận xét về văn hóa và con người Miền Tây:

Sau đây là 11 lời nhận xét về văn hóa và con người Miền Tây của những người tác giả đã nói chuyện và thảo luận. Những lời nhận xét này chỉ mang tính chất cá nhân, không đại diện cho bất cứ tổ chức nào.

”Mình đã đi về Miền Tây chơi hơn chục lần, lần nào cũng vậy, không thấy gì thay đổi. Người Miền Tây hình như không có tư duy phát triển. Sáng họ thức dậy ăn sáng, ngồi chơi tới trưa rồi ngủ trưa. Chiều mát mát hẹn bạn bè đi nhậu.”

”Ông chú mình đã 40 tuổi rồi, đã có vợ và con, nhưng đã ly dị để cưới 1 em Miền Tây 20 tuổi về làm vợ. Mình thật sự không hiểu nổi. Cô ấy biết là chú mình đã có gia đình sao vẫn tiếp tục mối quan hệ. Khi mình đi dự lễ cưới nhà gái, thì đó là một căn nhà tranh. Nhưng lần thứ 2 mình về đó chơi thì nó trở thành một căn nhà gạch khang trang. Nhà gái có 2 chiếc xe tay ga chạy. Trong khi đó chú mình phải bán đất mà không nói cho người nhà bán để làm gì. Khi cưới xong rồi thì cô gái ấy ở nhà sinh con đẻ cái, không làm gì cả. Mình không muốn đánh đồng tất cả, đây chỉ là nhận xét cá nhân.”

”Con bạn thời sinh viên sống cùng phòng ký túc xá với mình là người Miền Tây. Nó coi người yêu nó như….(hơi nhạy cảm) như cái bóp. Đi chơi thì bạn trai nó luôn trả tiền dù nó cũng đi làm có lương. Hôm bữa nó hết dầu gọi đầu, thế là nói gọi nói bóng gió với người yêu “em hết dầu gọi rồi”. Chiều hôm đó anh người yêu nó mang qua vài chay dầu gọi. Thật hết biết. Không chỉ là dầu gọi, mà còn mấy thứ đơn giản như mì gói, thẻ điện thoại có chút xíu nó cũng kêu người yêu nó mua.”

”Ở cơ quan mình bọn mình hay ra quán cà phê uống nước nói chuyện. Lần nào cũng vậy, mấy đứa con gái Miền Tây không bao giờ trả, nhường vinh dự đó cho mấy anh con trai. Ai cũng nhận lương như nhau mà tại sao họ không nhận thức được trách nhiệm cá nhân của mình chứ?”

”Có một lần mình hỏi em Miền Tây, dân thể thao đạt thành tích cao, được tuyển thẳng vô đại học nhưng không chịu đi học. Tôi hỏi tại sao thì cô ấy nói ’em không thích học anh ơi, học làm, trước sau em cũng lấy chồng.’ Cô ta không đại diện cho đại đa số con gái Miền Tây nhưng tôi đã biết quá nhiều cô gái Miền Tây như vậy. Hình như trong tư duy của họ, lấy chồng là mục đích chính cho tương lai sau này.”

”Tôi phải nói điều này, nếu bị mọi người chửi thì tôi chịu. Dân Miền Tây làm biếng kinh khủng. Đã vậy còn lại bợm nhậu. Nói về nhậu thì dân Miền Tây không có đối thủ. Thứ dân gì mà mới sáng sớm đã đi ra chợ mua mồi về nhậu.”

“Tụi con gái Miền Tây khi xét người yêu là xét cái túi tiền. Mình muốn tán phải có điện thoại mới, xe tay ga, chứ bình dân là mấy em đó cho ra rìa ngay.” – Lời của một bạn nam ở một thành phố ở Miền Tây.

”Tui không biết bà thì sao chứ không dị ứng với gái Miền Tây. Tụi nó thấy ai có tiền là cặp. Tui là con gái mà tui còn phải dị ứng.”

”Gái Miền Tây công nhận là đẹp thiệt, mà tụi nó làm biếng kinh khủng. Suốt ngày chỉ biết làm đẹp. Cua mấy em Miền Tây tốn tiền lắm. Không phải chỉ tốn tiền cho 1 mình nó mà phải tốn tiền cho gia đình nó nữa.”

”Tới nhà ăn tiệc hay đi chơi, nhất là khi về chơi nhà người yêu thì phải có quà cáp. Người ta đánh giá mình từ cái xe, vàng bạc đeo trên người cho tới công ăn việc làm. Họ thẳng thắn và soi mói quá mình chịu không được.”

Năm rồi con nhỏ kia hỏi mình: ‘chị ơi chị, chị tới nhà con Diễm chơi chị thấy sao? Nhà có có giàu không chị? Nhìn nó giống con nhà giàu. Nhà nó nhà gạch hay gì, có đầy đủ hông?” Mình im lặng một hơi rồi hỏi ‘mà em hỏi chi?’ rồi nó trả lời ‘thì em hỏi cho biết thôi, tại em thấy nó giống con nhà giàu.’

Lời kết.

Ở đâu cũng có người này người kia. Việc đánh đồng tất cả là một việc sai lầm. Trong trường hợp này, không phải người Miền Tây nào cũng lười biếng và chỉ muốn sống hưởng thụ. Bài viết này là một bài nhận xét về văn hóa. Vì văn hóa không có đúng sai, tác giả chưa bao giờ nói mình đúng. Nhưng nếu chúng ta tự nhìn nhận thì văn hóa Việt Nam, trong trường hợp này, văn hóa Miền Tây thật sự có rất nhiều điều tiêu cực và rất nhiều vấn đề.

Đâu phải ngẫu nhiên đại đa số các cô gái lấy chồng ngoại là người Miền Tây. Cũng không phải ngẫu nhiên đại đa số các cô gái làm việc trong ngành ‘nhạy cảm’ là gái Miền Tây. Vai trò văn hóa đóng một phần rất lớn và nếu chúng ta muốn phát triển thì phải thật sự can đảm nhìn vào những giá trị chúng ta lấy làm nền tảng. Và khi chúng ta thật sự nhìn nhận thì sẽ thấy văn hóa và giá trị của chúng ta có quá nhiều điều bất cập.


Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

17 comments

LÝ TẦM HOAN 06:09 Ngày 09 tháng 06 năm 2015

Có những hệ lụy khôn lường mà phong cách sống này để lại. Sớm muộn gì Người&Gái miền Tây cũng thấy thôi.

Reply
Lyhong Tuan 09:03 Ngày 09 tháng 06 năm 2015

Ai cũng có quyền sống và quyền miu cầu hạnh phúc. Có cái đéo gì mà phải băn khoăn.
Hỡi các cô nàng miền Tây
Má đỏ hây hây
Cứ việc chống lầy
Chọn thằng giàu mà lấy
Chọn thằng sang mà thờ
Với bọn ất ơ
Đó là phần của những con bò.

Reply
Dunno 10:31 Ngày 09 tháng 06 năm 2015

"Phu tử tòng tử: khi chồng chết phải đi theo." ... Hổng biết bạn Ku Búa viết thiệt (nghiêm túc) hay viết đùa (giởn dzui ) nên mới giải thích như dzậy chứ thực ra câu "Phu tử tòng tử" có nghĩa "Chồng chết theo con" . Hổng lẻ "Chồng chết phải chết theo chồng !?!?!?"... He he ..

Dunno tui là dân SG từ khi mới sinh ra cách đây gần 60 năm.. Còn gốc gác (ông nội) là người miền Đông Nam bộ, còn gốc trước đó nữa ở đâu thì ... hổng biết !!! Bà xã Dunno tui là dân gốc Bắc 54 .. Nhưng khá nhiều cô bồ bịch, người yêu trước bà xã tui (và sau bả !!!...) là dân miền Tây nên ít nhiều Dunno tui cũng biết ít nhiều về .. gái miền Tây Nam bộ !!! Dzậy thì, cho phép Dunno tui góp thêm vài lời về các cô gái miền Tây .. Những hiểu biết này Dunno tui có được qua biết bao lần "cọ sát" với người miền Tây và đặc biệt là các cô gái Tây Nam bộ ..

Phải nói rằng người miền Tây Nam bộ sống chân chất, chơi không vụ lợi và tính tình khá phóng khoáng .. Thương ai thì thương hết mình mà ghét ai rồi thì ghét cay ghét đắng .. Ghét đến mức họ thường nói ".. xin tao cục c... tao cũng không cho" .. nhưng thương ai quá rồi thì cái gì cũng cho, kể cả .. con gái mình !! Dunno tui đã từng chứng khá nhiều trường hợp nhiều ông tía miền Tây kêu nhiều anh thanh niên đến gả con gái cho vì mến, vì thương, vì trọng …

Các cô gái miền Tây rất thương cha mẹ, đặc biệt là cha ..!!! Do đó, khái niệm “trả hiếu cha mẹ” là khái niệm luôn nằm trong đầu các cô khi lấy chồng .. Và, lấy chồng theo ý cha mẹ cũng là một cách .. trả hiếu !!! Tuy nhiên, do “xuất giá”là phải “tòng phu” nên sau khi lấy chồng, việc chăm lo cho chồng, cho con, cho cha mẹ chồng là việc ưu tiên hàng đầu, còn việc “trả hiếu” cho cha mẹ ruột ở quê nhà là ưu tiên 2 khi có điều kiện ….

Như đã nói, người miền Tây đã thương ai là thương hết mình, cái gì cho được là cho, luôn cả cái “ngàn vàng” .. chứ đừng nói chi chuyện tiền bạc !!! Hổng biết các bạn biết “Chuyện tình Lan và Điệp” không ?? Nếu biết thì chắc còn nhớ cảnh khi Lan chia tay Điệp để “mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rở ..” , Lan đã giở chiếc khăn tay, lấy ra một món tiền ít ỏi chắt chiu dành dụm đưa cho Điệp … “Đây chút tiền mọn từ lâu em dành dụm, trao anh làm lộ phí đường xa. Mai mốt đây khi danh phận rỡ ràng, xin chớ phụ phàng tình xưa duyên cũ ..ơ ơ ) .. Lan và Điệp là chuyện sáng tác .. Nhưng Dunno tui từng nhận quà từ các cô miền Tây là chuyện có thực dài dài .. Nhận riết rồi khiến Dunno tui nghỉ đó là chuyện … bình thường !!!!

Do đó, khi đọc chương Những quan niệm về tình yêu và hôn nhân của con gái Miền Tây của bạn Ku Búa khiền Dunno có đôi phần .. ngỡ ngàng !!!!

Comment đến đây đã dài tuy chưa nói hết .. Nhưng nếu được cho phép, Dunno tui sẽ tiếp tục tham gia lần sau …


Reply
Thuốc Lào 20:30 Ngày 09 tháng 06 năm 2015

Hehe, không biết thằng Ku Búa nó viết cái gì mà dài dài là... Đọc đến đoạn "Phu tử tòng tử: khi chồng chết phải đi theo." thì tôi cười phụt rắm, tôi ngộ ra rằng thằng này nói nhảm thật đúng như tiêu đề mà con Phẹt đã không rút từ đũng quần ra.

Chào anh Dunno. Chẳng hay anh có thể bớt chút thời gian biên về những lần anh "cọ sát" với người Miền Tây để bọn con bò ở đây được mở mang tí tỉnh hem ạ? Tôi kê dép hóng. Chờ anh!

Reply
Linh 21:45 Ngày 09 tháng 06 năm 2015

Hồi nọ rửng mỡ
Mấy thằng rủ nhau
Đi khám điền thổ
Ở dưới Đồ Sơn
Hăm hăm hở hở
Vào một hotén
Chọn bừa một em
Chân dài đên...bẹn
Miệng nhoẻn cười duyên
Giọng nói bẽn lẽn
Hỏi em quê đâu??
Em rằng ...xa lắm
Mãi tận miền Tây
Ra đây kiếm sống...

Nay đọc bài này
Có chút liên hệ
Cứ cho là chém (gió)
Chẳng phải ngẫu nhiên
Mà em nó nhận
Là gái miền Tây...
Viết được đến đây
Hết mẹ nó chữ
Cac anh thông cảm
Hi hi hi hi...






Reply
Dunno 07:50 Ngày 10 tháng 06 năm 2015

Dunno tui nói là có phần ngỡ ngàng bởi lẻ, theo Dunno tui, bạn Ku Búa chưa hiểu hết thực chất của quan niệm này ..
Khi mới quen nhau, các cô miền Tây thường tìm cách “thử lửa” các anh chàng đến ve vản để xem họ có thực lòng với mình không ?? Và, một trong những cách “thử lửa” phổ biến nhất là .. vật chất !!! Do cách sống chân chất, tư duy giản đơn không quá phức tạp của các cô nên đã xảy ra những trường hợp như bạn Ku Búa đã kể ..

Các cô miền Tây không coi sự việc đó là …lợi dụng mà chỉ là một việc làm thường tình khi “.. anh đến tán tôi ..” Vì vậy, Dunno tui khuyên ai bị rơi vào trường hợp … bị lợi dụng thì chớ có nản lòng mà cứ bình tỉnh để .. bị lợi dụng và đến một thời gian nào đó, khi các cô đã .. cắn câu rồi, đã thương yêu bạn rồi thì bạn sẽ được thương yêu, chìu chuộng hết mức vì như Dunno tui đã trình bày, người miền Tây thương yêu ai là thương yêu đến cùng.. Còn nếu không được các cô đáp lời thì nên rút lui mà đi tìm “mối” khác và “xét lại mình”, không cay cú, rủa xả các cô “ham tiền” vì gái miền Tây là thế .. Sống và suy tư chân chất .. Anh theo “cua” tui , anh cho tiền tui xài.. Ngu sao mà tui hổng nhận .. Còn sau đó, tui yêu anh hay không thì từ từ tính, anh đàng hoàng thì tui xáp dzô còn hổng đàng hoàng thì tui ..cài số dze !!!!

Tuy nhiên, cũng cần phải nhắc lại, sau khi các cô thực sự yêu anh rồi thì các anh sẽ rất được chìu chuộng và sẵn sang để các anh .. lợi dụng lại dù có thể biết rằng chuyện của hai người sẽ không đi đến đâu bởi anh đã có .. dzợ !!! Dunno tui thường nói đùa đó là những mối “tình cho không biếu không” và thậm chí còn được “thối tiền lại”… Nhưng để được có những “amour c’est pour rien” đó, anh phải kiên trì theo đuổi, mất một số “vốn”, và ngoài dzợ ra, anh chỉ có “only you” chứ đừng có mà dùng cái tay .. thứ ba bắt cá mà coi chừng phải chia tay với cái .. thằng nhỏ đang treo tòn teng đó !!!

Tạm dừng .. Rảnh viết tiếp!!!

Reply
Hoadainhan 10:22 Ngày 10 tháng 06 năm 2015

Phu tử tòng tử là chồng chết thì theo con đó

Reply
Dunno 16:51 Ngày 10 tháng 06 năm 2015

Đương nhiên, theo lệ thương khi đôi trai gái yêu nhau đến một mức độ nào đó sẽ muốn thành vợ chồng của nhau (trừ Dunno tui và một số cha nào đó đã có dzợ rồi còn muốn tòm tem) . Muốn trở thành vợ chồng của nhau thì phải ra mắt gia đình hai bên. Và, trong buổi ra mắt gia đình hai bên, “ thì người con trai phải lễ phép và lịch sự với gia đình cha mẹ của cô gái.” Đương nhiên là phải thế chứ sao nữa .. Đâu phải chỉ ở miền Tây Nam bộ , dù ở vùng miền nào, dù ở VN hay trên bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng thế, có chàng trai nào trong buổi ra mắt gia đình cô gái mình yêu mà tỏ ra lấc cấc, láo xược hay bất lịch sự không ?

Và, “khi tới nhà chơi phải mang quà thì cha mẹ mới tiếp đón nồng hậu” .. Chuyện này cũng là chuyện đương nhiên .. Đến chơi nhà người yêu lần đầu tiên mà chỉ vác cái mặt tới không quà cáp gì thì nên “xét lại mình” cái đã !!!!

Những gì bạn Ku Búa viết tiếp sau đó trong chương này thì cũng nên “xét lại” luôn một thể … Bạn nên tìm hiểu xem đó là thực trạng ở chỉ các cô gái miền Tây hay bao gồm cả các cô gái ở các vùng miền khác trên toàn cỏi VN ??

Việc đó cũng dể hiểu thôi .. Khi người con gái lấy chồng, họ muốn người chồng là một “bóng tùng quân” để dựa tấm thân sau này .. Có ai mà muốn lấy chồng là một thằng nghèo xơ nghèo xác mà còn lười biếng không ???

“Một người con trai khi muốn cưới một cô gái Miền Tây phải có trên dưới 50-100 triệu để cho việc lễ cưới, tiền cưới, tiền phụng dưỡng gia đình vợ. Ai mà không có thì sẽ mất giá trị trong mắt cha mẹ vợ.” Hổng biết bạn Ku Búa có từng sống hay giao lưu nhiều với dân miền Tây không mà đưa nhận xét như dzậy. Bạn có biết rất, rất, rất nhiều người nghèo vẫn lấy dzợ miền Tây được hay không ?? Bạn có biết có những anh chàng được gọi đến để“gã không con gái” hay không ??

Vấn đề ở chổ, không phải giàu hay nghèo mới lấy được các cô gái miền Tây mà tư cách của bạn ra sao .. Nghèo mà có tư cách, chịu khó làm ăn, không lười biếng, rượu chè, cờ bạc .. thì “người ta cầu mà gả con gái cho” (cách nói dân miền Tây).

Thế thì, có chuyện “cha mẹ Miền Tây sẽ soi moi con trai nhất là về của cải vật chất. Dù không nói trực tiếp nhưng họ yêu cầu người con trai phải hỗ trợ họ nếu muốn cưới con gái họ.” ??? Có chứ sao không .. Ở vùng miền nào mà không có các bậc cha mẹ tính toán như dzậy, đâu cứ phài gia đình miền Tây .. Thế nhưng, đó là chuyện hôn nhân qua mai mối chứ không phải bằng tình yêu …

Và, hôn nhân qua mai mối là những cuộc hôn nhân của chuyện của cô gái miền Tây lấy chồng nước ngoài (không cứ phải là Hàn quốc, Đài Loan hay Mỹ Pháp Tây Tàu) hay của của cô gái miền Tây “chưa kịp yêu ai mà có người đến hỏi làm dzợ”…

Dunno tui xin được thưa chuyện tiếp vào lần sau ….




Reply
Lyhong Tuan 17:58 Ngày 10 tháng 06 năm 2015

Xin anh Duno thần địt tiếp tục đại khai nhãn giới cho bọn con bò chúng được mở mày mở mặt.
Tôi thì chả có cơ hội va cham hay luyến ái với giá niềm Tây nhưng tôi ủng hộ cái sự miu cầu hạnh phúc của các em ấy.
Chứ địt mẹ vớ phải bọn vàng vẩu kiết xác lại ham diệu chè cờ bạc thì phí con mẹ nó lồn đi.
Tôi thật.

Reply
Dunno 22:58 Ngày 10 tháng 06 năm 2015

Xin được tiếp .. Từ bao đời nay, không cứ gì phải ở miền Tây Nam bộ, mà ở cả VN ta luôn có hai kiểu hôn nhân : hôn nhân vì tình yêu và hôn nhân qua mai mối.. Hôn nhân vì tình yêu thì các bạn biết nhiều rồi, hổng cần giàu nghèo, miển là yêu nhau thực sự thì mọi chuyện sẽ xong tất.. “Chàng đâu cho thiếp theo cùng. Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam”. Vì thế, trong phạm vi ý kiến lần này, Dunno tui không đề cập đến hôn nhân vì tình yêu mà chỉ bàn đến hôn nhân trong mai mối …

Như theo đúng nghĩa đen, hôn nhân qua mai mối là hôn nhân không phải vì đôi trai gái yêu nhau mà do được giới thiệu với nhau .. Người giới thiệu là ông mai hoặc bà mai …Qua mai mối, gia đình hai bên trai gái lấy nhau đồng ý cho con cái họ lấy nhau có thể vì môn đăng hộ đối,(hai bên cùng giàu có) có thể vì mến tài mến sắc lẩn nhau mà cũng có thể vì điều kiện vật chất của một bên hoặc trai hoặc gái . Nhà gái nghèo đồng ý gả con cho nhà trai giàu có vì biết con gái mình sẽ “được nhờ cái tấm thân” .. Còn nhà gái giàu đồng ý gả con cho nhà trai nghèo bởi anh con rể sắp thành một ông bác sĩ, kỷ sư .. và con gái mình sẽ thoắt một cái thành bà bác sĩ hay bà kỷ sư mà hông cần học … đại học chi cho cực khổ !!!!

Thế nhưng nếu hai gia đình đều nghèo với nhau thì có cần mai mối không ??? Cũng cần chứ .. Nhà gái có một cô con gái tròn đôi mươi rồi mà chưa có ai đến hỏi thì lo đứng lo ngồi, hổng khéo con gái mình thành “hủ mắm treo đầu giàn” thì chết dở !!! Còn nhà trai luôn muốn con trai mình có nơi có chổ để yên tâm mà làm ăn .. Thế là nhờ mai mối … Đương nhiên, khi chọn chồng cho con gái mình, đàng gái ưu tiên phải lựa đứa nào thực thà, lể phép, chịu khó làm ăn, không rượu chè cờ bạc .. cho dù nó nghèo .. Nghèo bi giờ nhưng mai kia mốt nọ vợ chồng nó chịu khó làm ăn thì có của ăn của để mấy hồi …


Từ đó, Dunno tui rất phân vân khi thấy bạn Ku Búa viết như thế này :” Con gái Miền Tây xét tuyển người yêu mình dựa theo cơ sở vật chất của người đó và mức độ chịu chi. Không phải tất cả, nhưng có thể nói là đại đa số.” Nếu đại đa số con gái miền Tây chỉ lấy chồng giàu và nếu không có đủ người giàu để đáp ứng cái đại đa số đó thì hóa ra cái phần còn lại của cái đại đa số đó thành “gái không chồng” à ????


Trở lại vấn đề : Có nhiều người cho rằng các cô gái VN nói chung và các cô gái miền Tây nói riêng lấy chồng Hàn quốc, Đài Loan .. là một chuyện nhạy cảm !!! Tại sao lại coi chuyện đó là chuyện nhạy cảm ?? Thế thì các cô lấy chồng Pháp, Mỹ, Anh, Đức, Nga, Nhật… có là chuyện nhạy cảm ???

Phải chăng “nhạy cảm” bởi vì “Ước tính cho tới nay đã có hơn 120,000 phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan và 40,000 lấy chồng Hàn Quốc” ?? Điều đó có nghĩa có đến 160.000 con trai VN không lấy được dzợ bởi bọn nước ngoài “nẩng tay trên” rồi .. Trước hiện tượng này, nhiều người cay cú rủa các cô gái lấy chồng nước ngoài và gia đình họ là “ham tiền” là “gả bán con cái” v.v.. và v.v…

Trước khi tỏ lộ sự cay cú, thậm chí còn đưa ra khẩu hiệu “trai làng ta quyết giữ gái làng ta “, tại sao các bạn không “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” và tự đặt câu hỏi các bạn đã làm gì để 160.000 cô gái mơn mởn đào tơ và còn nhiều hơn thế nữa đi lấy chồng nước ngoài ???

Các bạn có lúc nào nghĩ rằng các cô gái lấy chồng nước ngoài là ngoài ý muốn của các cô đó vì các cô thừa biết :”…bông bần rụng trắng bờ sông lấy chồng xa xứ khó mong ngày về ,xa xưa con ở dựa kề bên ba bên má vỗ về ca dao …” ( Ca khúc Lấy Chồng Miệt Thứ) và hoang mang thổn thức : “má ơi, đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu ??” Là phận con cái ai mà không muốn cận kề chăm sóc cha mẹ khi tuổi già sức yếu ? Nhưng tại sao các cô phải giả từ cha mẹ để lấy chồng xa, hổng phải xa chỉ đến Miệt Thứ, nơi xứ Cạnh Đền đĩa kêu như sáo thổi, đĩa lềnh tựa bánh canh, mà xa tít tắp, nơi mà gia đình chồng nói một thứ ngôn ngữ khác và phong tục cũng khác ???

Think big….

Tạm dừng.. Rảnh thưa chuyện tiếp …

Reply
Long HAi 03:42 Ngày 11 tháng 06 năm 2015

Thằng em họ tôi cũng sắp lấy vợ, bẹn Hà thành. Hôm rồi qua nhà gái,họ đòi một lễ bằng tiền 20triệu, kèm 5 cái lễ theo phong tục, tui tính quy hết về Bác,vụ này riêng lễ ngót mẹ nửa trăm...đó,Bắc Hà ngàn năm ôn vật,nói đâu xa tận miền tây...nhọc nhằn đến chịu

Reply
Lyhong Tuan 08:51 Ngày 11 tháng 06 năm 2015

Không nên nói chuyện Hà thành thánh vật ở đây.
Mời Duno thần địt tiếp tục...

Reply
Dunno 10:29 Ngày 11 tháng 06 năm 2015

Năm nay, Dunno tui đã gần lục tuần rồi, sắp được “ăn thọ” rồi mà Dunno tui vẫn không hiểu tại sao người Việt ta không thích con gái xứ ta lấy chồng nước ngoài, lấy chồng khác chủng tộc ?? Thời Pháp, những cô gái đó bị gọi là “me Tây” .. Ở SG trước năm 75 thì bị gọi là “me Mỹ” .. Rồi sau đó, có thể bị gọi là “me Đức”, “me Nhật”, “me Anh”, “me Nga” .. ( he he he .. Nói dzậy thôi chứ chưa thấy ghi như thế trên báo chí !!!) và hiện thời là “me Hàn”, “me Đài” ….

Dunno tui có thể đưa ra thắc mắc như dzầy : Phải chăng con gái VN mà lấy chồng ở nước nào giàu hơn VN là bị chê bai là “ham tiền”, còn lấy chồng ở mấy nước như Kampuchia, Lào .. thì được ..thông cảm ???? Có phải là do mặc cảm tự ti là dân một nước nhược tiểu hay chăng ??? Nếu đúng như thế thì tại sao hổng cố làm ăn phấn đấu để trờ thành con dân một nước giàu mạnh để “gái xứ ta chỉ lấy trai xứ mình” ???

Và, khi mà “gái làng ta” hổng chịu lấy “trai làng ta” mà chỉ lấy “trai làng khác” hay “trai thành thị” thì quê độ ban lệnh “cấm vận” và “chế tài” những ai hổng phải “trai làng ta” mà dám đến mon men “gái làng mình” .. Nói cách khác, y như cách quản lý của người xứ ta là “quản không được thì ra lệnh cấm”. Có thể gọi cách quản lý như thế là biểu hiện của tính hẹp hòi, ích kỷ và bất tài, vô dụng ????


Lại bận rồi .. Chán quá ... Đang hứng .. Lát rảnh viết tiếp ...

Reply
nam vu 12:26 Ngày 11 tháng 06 năm 2015

Ký giá tòng phu .Ký gia tòng phụ .Phu tử tòng tử " Chồng chết là phải ở vậy nuôi con không được đi lấy chồng khác chứ không phải chồng chết thì vợ cũng phải đi theo "chết theo" " .Kìm hãm lạc hậu cần phải lên án và xoá bỏ mà nó lại xây lên để thờ tiếp đấy .

Reply
Biet Ai 15:22 Ngày 11 tháng 06 năm 2015

Thưa thần địt Dunno. Đọc lời bác viết mà sướng quá xá đã.

Ba đời nhà em đều nên duyên phận từ những cuộc hôn nhân mai mối mà bác đã kể. Tuy nhiên em chưa nhìn thấy cái gọi là "... trên dưới 50-100 triệu ", tác giả diễn tả cái phu tử tòng tử thiệt là... không muốn đọc tiếp. Gấu nhà nên duyên với em từ cái... quạt giấy 500 VNĐ mà em mua một trong những lần ít ỏi đi chỗ đông người. Nàng chưa bao giờ đòi hỏi từ em một điều gì đó mang tính vật chất cả (dù ba đời nhà nàng cũng là người miền tây). Đi uống nước nàng toàn gọi đá chanh (món rẻ nhất thời sinh viên), sau này cứ thế em phang nàng liền giảy nảy: không em uống cafe sữa đá. Nàng thủ thỉ: em biết hồi đó anh đâu có nhiều tiền.

Tác giả có thể tiếp xúc với nhiều người miền tây, tuy nhiên có thể chưa "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" nên một bài viết mang tính tổng kết khá... trớt quớt cũng là điều dễ hiểu.

Vài dòng thưa chuyện cùng ... bọn con bò và bác Dunno.

Reply
Lyhong Tuan 15:49 Ngày 11 tháng 06 năm 2015

Chúc mầng anh đã thắng giải độc đắc của chương trình vé số hôn nhân.

Reply
vungoiopen 11:15 Ngày 14 tháng 06 năm 2015

em định nói thế này... thế này... nhưng đắng lòng nên thôi, địt mẹ @Lyhong Tuan bốc cứt đéo gì nữa, may có @Duno & @(đéogì) cho vào đúng hố xí. Em thì thấy duy nhất con-mắt-dọc của các em miền Tây là múp míp, mướt mát, ấm lòng nhất thôi. Lăn tăn đéo biết các ẻm nấu ăn sương cái thằng mồm k nhỉ??

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang