Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2015

BẠN BÈ LÀ CÁI...BẸN BÀ.



Tôi có thằng bạn thủa thiếu thời, thân thiết lắm. Bọn tôi học chung từ mẫu giáo trường làng đến cấp hai trường huyện. Nhưng đến cấp ba thì nó chuyển trường tỉnh dưới thị xã học, theo sự di cư của song thân. Cái sự xa mặt cách lòng làm cho tình thân bơn bớt đi nhưng vẫn nghĩ về nhau bởi những điều tốt đẹp. Thi thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau khề khà những câu chuyện cập kê mới lớn, chán đi thì vục mặt niêu gang mà nức nở cơm cơm rang, cơm nguội.

Tôi vào đại học. Nó chẳng thi thố gì bởi gia đình gặp phải biến cố bại sản tán gia. Ai đó dạy nó nghề nấu kẹo kéo. Nó kiếm ăn bằng cách đẩy xe kẹo kéo bán dạo bờ hồ dỗ trẻ nít. Thời đó vật ngang giá là dăm hào lẻ, bơ gạo hôi và cả những xoong nồi lông lá vịt gà aka đồng nát.

Bẵng đi không gặp lại bởi cuộc sống lôi mỗi chúng tôi đi xềnh xệch theo những lối chẳng giống nhau. Nhưng tôi vẫn hay nhớ về nó, nhớ về những trắc trở và cả những kỷ niệm hoa niên biền biệt. Và tôi tin nó cũng hay nghĩ về tôi như thế.

Ấy rồi tôi vô tình gặp lại nó trong một dịp gặp mặt hội doanh nhân đồng hương nơi phố hội, vào mùa 2007. Ai đó nói tận cùng của hạnh phúc là nước mắt và đỉnh điểm của nỗi đau là tiếng cười sao mà đúng thế. Chúng tôi mừng mừng tủi tủi trong niềm hoan ca lạc bầy lẻ bạn.

Chúng tôi xoắn xuýt lấy nhau như thời còn trẻ dại. Tôi ra sức kết nối lại những ân tình bè bạn những xa xưa. Chẳng mưu cầu gì cả mà bởi một lẽ giản đơn là chúng tôi đã...chớm già. Mà bọn già thì hay la đà quá vãng lắm. Để làm gì? Các bạn cứ chớm già đi thì khắc hiểu.

Bây giờ nó đã là một đại gia danh giá chuyên về ngành hàng thực phẩm và bánh kẹo cấp cao. Con đường lập nghiệp kể ra thì dài nhưng khởi nguồn lại là cái xe kẹo kéo thủa bần hàn nơi nhà quê xó xỉnh. Từ một thằng bán kẹo kéo, nó mở xưởng làm bánh kẹo gia công cho người ta. Vào cái thời xỏ lá, trẻ con cho đến người già đều hảo ngọt đến nan y. Mối lái từ một miền quê nghèo khó được mở bung ra gần hết nửa Bắc kỳ. Nó lập nhà máy, thâu nạp thợ thuyền, tạo nên cái thương hiệu trứ danh Keo Keo, hiểu theo nghĩa nôm na là...kẹo kéo.

Chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi tuần như là một quy ước. Ngoài cái việc bù khú bạn bè thì cũng là dịp để cho vợ con đôi bên thêm phần khăng khít và cái chính là những lúc say có dịp ôn lại chuyện cũ cho các thính giả thiết thân nức nở nghe chơi. Tôi với nó giờ có so đo thì khác gì công mái so với quạ khoang hay măng-sông so với đèn dầu hoặc ca la thầu so với củ ấu. Ấy nhưng nhờ cái cốt lõi kết giao xưa cũ nên vẫn giữ được nết tương kính thân tình. Ai đó nói "giàu đổi bạn, sang đổi vợ, vợ nỡ đổi sim" thời cũng không phải cho lắm nhưng tôi xin phép thêm vào là " hỏng chim thì...ăn cứt". Cái này thì đúng trăm trăm, cấm cãi hehe.

Ăn nên làm ra nên tiêu pha rộng rãi, hầu như đi ăn chơi với tôi hay chúng bạn nó chẳng để cho ai phải bỏ tiền bao giờ. Nó bảo đãi đọa các ông bà là ngân khoản dành riêng của công ty và trong trương mục tài chính có ghi là " làm từ thiện". Đừng hiểu điều này theo cái lối xỏ xiên mà tôi hay biên những khi lên cơn đểu giả, mà là thật. Từ thiện thật.

Tôi đi cùng nó vài lần nên tôi biết. Cách nó làm từ thiện cực khoa học và văn minh. Tỉ như đến trại thương binh là vài cái xe lăn cộng những túi vật phẩm là quà bánh mà theo nó nói là của nhà giồng được. Hay đến với các cháu học sinh là những quyển vở tinh tinh thơm mùi giấy và lại cộng thêm những túi quà bánh mà theo nó nói là của nhà làm ra. Công thức đại khái là như thế. Giáo khoa vỡ lòng về maketing hay bán hàng tôi không thạo lắm nhưng quả một công lợi hai ba việc thật. Và cái quan trọng là thỏa nỗi lòng của kẻ cho và người nhận cũng bớt đi nỗi phân vân.

Hôm nọ đọc báo tôi thấy tên doanh nghiệp nó bị bêu riếu vì cái tội tặng quà bánh toàn những hàng hết đát. Lướt mạng xã hội cũng thấy người ta oán thán kêu ca. Tôi không tiện hỏi và coi đó là những tai tạn thiện tâm lầm lỡ. Ở xứ sở này, làm điều tốt còn rủi ro hơn cả làm...điều xấu nhiều boong. Thật thà mà nói vậy.

Nhưng đến hôm nay, khi trung thu đang tới gần, tôi đọc báo thấy người ta đồng loạt ra quân kiểm tra chất lượng sản phẩm những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo - thực phẩm. Vẫn là cái lối ra quân thời vụ để ngăn chặn những những gian dối mãi thương và cũng có thể là trục lợi thị trường. Tôi không còn tin vào mắt mình nữa khi báo người ta giật tít gai góc như da cóc tía, rằng " doanh nghiệp Keo Keo sử dụng chất cấm gây ung thư trong hàng loạt các sản phẩm bánh kẹo phục vụ trung thu và tết". Tôi hết cả hồn.

 Máy tôi rung lên. Nó gọi. Tôi không nghe. Nó lại gọi. Tôi vẫn không nghe. Nó lại gọi. Tôi bực tức rồi nức nở " a nhô". Chẳng hiểu nó nói những gì nhưng câu kết là " mày hãy tìm thày cho tao...chạy thuốc".

Nếu tôi tìm được thày thì sẽ khuyên ngay là kê cho nó cái đơn có tên là...thuốc chuột.

Bạn mới chả bè. Thật đéo bằng cái...bẹn bà. Hiuhiu.







Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

15 comments

Contraco Lan Huong 20:41 Ngày 21 tháng 09 năm 2015

Thằng bạn này chưa giỏi bằng bọn bán quốc huy và tượng thánh gióng.

Reply
Bo vang 20:42 Ngày 21 tháng 09 năm 2015

Không lẽ khi đã thành doanh nghiệp lớn rồi mà còn tệ thế sao?

Reply
Lyhong Tuan 20:47 Ngày 21 tháng 09 năm 2015

Người ta càng lớn càng khôn. Riêng Lừa càng lớn càng mất dạy.
Và với bọn con người ở ta, càng già càng...mất nết.
Tin tôi đi:))

Reply
Contraco Lan Huong 21:34 Ngày 21 tháng 09 năm 2015

phet giỏ thế sao ko được vinh danh nhỉ.

Reply
Tran Hai 04:31 Ngày 22 tháng 09 năm 2015
Nhận xét này đã bị tác giả xóa. Reply
Đinh rỉ 08:14 Ngày 22 tháng 09 năm 2015

Phẹt gọi tên cúng cơm của anh à? có gì thơm thơm, mát mát...không vậy em?

Reply
Lyhong Tuan 09:20 Ngày 22 tháng 09 năm 2015

Mưa gió này chỉ có thịt chó rồi lấp ló nghĩ tới trôn thôi.
Mà các anh ăn làm đéo gì cho phí ra. Tập trung lại pha thuốc chuột mà bú đi.
Non sông Diệc Lam có sánh vai được với các liệt cường năm châu hay không đều nhờ công bú thuốc chuột của các anh cả đó, há há...

Reply
Đinh rỉ 09:34 Ngày 22 tháng 09 năm 2015

Thôi khỏi! mất công pha chế lắm, hơn nữa hổng có tài. Thiên hạ (trong đó có Phẹt) làm ra khối! Cứ tha thẩn, hết qua trái lại qua phải, nhặt nhạnh đủ bú cả ngày

Reply
Lyhong Tuan 10:51 Ngày 22 tháng 09 năm 2015

Có cái chầu lôn đây này:)) đèo mẹ.

Reply
Ngọc Anh 22:50 Ngày 23 tháng 09 năm 2015

Có bú đớp thì đánh đu nhiệt tình
Có chuyện thì gọi mãi đéo nghe
Bạn đéo tin
Tin báo đảng
Bạn như máu lồn

Reply
Lyhong Tuan 16:33 Ngày 25 tháng 09 năm 2015

Từ thiện thường được xem là một việc tự nguyện của mỗi người khi họ chia sẻ, san sẻ tài vật, hoặc công sức, hoặc lời nói, hoặc thái độ với những người ở vị thế thấp hơn, với những người kém may mắn hoặc sống trong hoàn cảnh đáng thương hơn mình.
Vì là việc tự nguyện của mỗi người, nên không có những nguyên tắc bắt buộc nào. Tuy nhiên, người Việt ta đánh giá cao việc chia sẻ xuất phát thuần túy từ tình thương đồng loại, đồng bào, mà không kèm theo một điều kiện nào, gọi là từ thiện bất vụ lợi.
Có rất nhiều định nghĩa hay ho và uyên bác về từ thiện, nhưng có thể hiểu một cách nôm na, qua lời hát của Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng - Để làm gì em biết không? Để chia sẻ, san sẻ với nhau..... chứ còn gì nữa hả Cụ?
Nhưng mà nhạc sĩ trả lời khác cơ: Để gió cuốn đi..., để gió cuốn đi...
Là bởi Trịnh Công Sơn muốn vượt qua cái từ thiện đời thường để tiệm cận cái hạnh bố thí của nhà Phật: Chia sẻ, san sẻ, cho đi đấy nhưng mà: không thấy người thí, pháp thí và người được thí - Tôi là em mà em cũng là tôi.
Ngày nay, nhờ báo chí và internet mà nhiều hoàn cảnh kém may mắn đã được thông tin nhanh và phổ biến đến mọi người. Nhiều tổ chức hoạt động từ thiện được lập ra và huy động rộng rãi được nguồn lực nhưng cái vướng của họ là làm sao có thể trao đúng đối tượng, giúp đúng chỗ cần giúp.
Từ thiện mà không đúng chỗ thì lợi chửa thấy đâu, chỉ thấy hại.
Hành vi của bạn trẻ Hào Anh đuổi cha mẹ ra khỏi nhà và vài trường hợp khác đã cho thấy một thực tế là có không ít người đã bị “tai nạn” trên trời rơi xuống bởi chính cục tiền “từ thiện”. Nó lớn quá, nặng quá, lại bất ngờ rơi trúng cái đầu chưa kịp đội mũ bảo hiểm. Bảo sao không “hư” được?

Reply
Lyhong Tuan 16:34 Ngày 25 tháng 09 năm 2015

Những người làm báo hiểu điều này hơn cả. Một nhà báo kể: có người nhận được tiền từ thiện thì bỏ luôn công ăn việc làm, chỉ lo ăn chơi nhậu nhẹt, có người tệ hơn, là "làm hàng", tăng tần suất kể khổ, vài ngày lại tới tòa soạn hỏi tiền, phách lối cứ như tờ báo phải có nghĩa vụ cung ứng cho họ. Bực nhưng không cách nào khác, tờ báo vẫn phải chuyển tiền vì bạn đọc đã yêu cầu gởi đích danh người nhận. Mà bạn đọc thì vẫn xót xa quá ...
Mặt khác chính báo chí (cả báo mạng) đã nhiều phen khiến cho những người làm từ thiện phải hoang mang khi đăng tải những thông tin thiếu định hướng đến người đọc. Còn nhớ trường hợp Hồ Duy Trúc, kẻ chặt tay cướp xe, bị tuyên án tử hình. “Nhờ” báo chí kể khổ mà có khá nhiều nhóm đã quyên tiền cho gia đình anh ta. Nhưng ngay bên cạnh là những gia đình khác có hoàn cảnh nghèo khó tương tự mà con họ không đi ăn cướp thì sao? Họ sẽ nghĩ thế nào? Và mới đây, kẻ thủ ác kề mảnh chai vào cổ định giết bé gái 12 ngày tuổi bỗng được một tờ báo mô tả là một ông bố hiền lành gương mẫu có gia cảnh rất đáng quan tâm. Trong khi đó, sĩ quan công an nổ súng hạ tên Hữu để cứu bé gái và gia đình em lại đang phải “chịu nhiều áp lực”.
Vẫn biết rằng làm việc từ thiện thì không nên phân biệt đối tượng được giúp và thực tế báo chí cũng đang vô tư làm “từ thiện”, bằng cách công bố gia cảnh đáng thương của họ. Nhưng khi phóng viên cố làm cho người đọc “cảm thông” rằng: bởi gia cảnh đáng thương như thế..., nên tên Trúc và tên Hữu mới phải đi ăn cướp hay giết người, thì “thiện” có trở thành “bất thiện”?
Hãy học hỏi người Mỹ. Hàng năm, người Mỹ làm từ thiện khoảng 300 tỷ đô la (khoảng 2% GDP) nhưng chỉ 1/5 số đó, khoảng 60 tỷ đô la, đi đến những mục tiêu trực tiếp. Phần còn lại đi vào giáo dục cao học, tôn giáo và bệnh viện.
Nói cụ thể hơn, ví dụ: bên cạnh việc quanh năm phát tiền, phát quà cho bệnh nhân ung thư máu (chẳng hạn) cũng nên tích tụ để dành một khoản nhiều hơn, để đầu tư cho việc nghiên cứu tìm ra phương pháp ngăn ngừa hoặc chữa trị ung thư máu hữu hiệu. Một ngành kinh doanh nào đó phát đạt bao giờ cũng kéo theo sự tăng trưởng của các ngành khác, nghĩa là góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia phát triển đi lên. Nhưng, “hạnh phúc chỉ là một chiếc chăn quá hẹp” (Nam Cao). Sự phát triển của một doanh nghiệp luôn để lại phía sau nó ít nhiều những nhóm bị thiệt hại hoặc kém may mắn. Thật may là từ thiện có thể biến thành thánh đường để các anh rửa bớt phần nào tội lỗi về lợi nhuận. Từ đó ta biết đến khái niệm từ thiện doanh nghiệp.

Reply
Lyhong Tuan 16:34 Ngày 25 tháng 09 năm 2015

Từ thiện doanh nghiệp có thể không mang lại lợi ích trực tiếp trong kinh doanh, nhưng luôn mang lại lợi ích gián tiếp nên chả ai có quyền đòi hỏi các anh “từ thiện” một cách bất vụ lợi được. Chẳng hạn, nếu coi việc người Nhật hiện nay phải chi tiền cho việc giữ gìn rừng ngập mặn ở khu vực Cần Giờ (Tp. HCM) là một việc “từ thiện” thì cũng nên biết thêm lý do, là để những doanh nghiệp của họ có thể tiếp tục tàn phá môi trường ở một nơi nào khác đấy ạ.
Ở ta, những người làm từ thiện thường bảo nhau “một nắm khi đói bằng một gói khi no”. Vừa rồi khi dân Quảng Ninh đang phải gồng mình đón lũ, cần mì tôm rau muống, (là một nắm khi đói) thì anh chúa đảo Tuần Châu lại làm từ thiện nhất dạ đế vương, bằng cách mời dân đến ở khách sạn 4 - 5 sao, nằm giường nệm, uống bia và ngắm hải âu chăng? Thật là một gói khi no.
Vâng, chín(m) phẩy năm, xin cám ơn! Để lúc no cơm ấm cật, dậm dật chân tay, rồi chúng tôi sẽ nhận của anh cả gói. Khi ấy anh còn đồng ý chăng?
Làm từ thiện cũng lại thường bảo nhau “của cho không bằng cách cho”. Thôi thì đồng ý rằng điều kiện của các anh là phải đăng báo thông báo cho bàn dân thiên hạ biết việc các anh làm từ thiện. Nhưng việc cứu nạn cứu trợ thiên tai là việc khẩn cấp và cự phú Thạch Sùng như các anh chỉ thiếu cái mẻ kho chứ thiếu gì tiền mặt, sao không xì ra tức thời mà phải viện đến khi mô bán được cái xe sẽ tính?
Này thì đấu giá từ thiện được truyền hình trực tiếp đây. Một cây mai, một bức tranh được đẩy giá trị lên gấp vài chục một trăm lần giá trị thực. Doanh nghiệp Vịt trời giơ tay đấu giá rào rào, chúng khán giả cảm xúc dạt dào, len lén chùi nước mắt. Lấy tiếng trên màn hình cái đã, ngày mai các anh đồng loạt tắt điện thoại, vịt bay đâu mất. Sau mới rõ là tuy giám đốc OK bữa trước nhưng Hội đồng quản trị chúng chẳng thông qua. Tranh và mai trở về với cái máng lợn ban đầu.
Tỷ phú Mỹ Bill Gates là một trong những người làm từ thiện nổi tiếng toàn cầu. Hơn 2 triệu trẻ em nhờ anh này mà được hưởng các chương trình tiêm chủng vắc xin, được tặng máy tính và được tài trợ học bổng. Quỹ của Bill Gates cũng giúp nối mạng cho khoảng 11.000 thư viện trên khắp thế giới. Điều đáng khen nữa là anh này ít nổ hơn các anh ở ta. (Khen, nhưng mà cũng phải lầm bầm rằng: nó kiếm được bao nhiêu triệu đô la từ việc kinh doanh phim sex và các trò chơi bạo lực cho trẻ em thì chỉ trời mới biết).

Reply
Lyhong Tuan 16:34 Ngày 25 tháng 09 năm 2015

Bực các anh thì giận lẫy vậy thôi, chứ sâu trong lòng cũng hiểu. Rằng các anh đã lo được công ăn, việc làm cho hàng vạn hàng triệu đồng bào mình. Dẫu biết lo toan của các anh chẳng phải là bất vụ lợi nhưng đó chính là việc thiện còn lớn lao hơn cả từ thiện chứ còn gì nữa ạ? Lại như cái anh Xuân Trường còn bảo tồn được bao nhiêu những kỳ quan núi đá Ninh Bình mà trước đây mấy bác giáo sư, tiến sĩ nhà em toàn định đem nung vôi với lại sản xuất xi măng, thì còn công đức nào bằng!
Giờ, xin kể lại câu chuyện tủn mủn của mình, gọi là “giở mắm ra so”.
Cách đây chừng hơn chục năm, mình muốn đóng một cái tủ sách. Đoạn đường An Dương Vương bên hông công viên Phú Lâm la liệt những xưởng mộc, chuyên đóng cầu thang, tủ kệ. Mình chọn cái tiệm sập xệ nhất, ế nhất. Vì nghĩ mấy tiệm kia đã lắm khách, nước dồn chỗ trũng trước giờ, đâu cần tới cái thứ mình ra tay tế độ.
Làm quen với anh chủ xưởng lưng khòng khòng tên Út, quê An Giang. Người miền Tây lên Sài gòn lập nghiệp nên càng thêm tin cậy. Tiệm nghèo, anh xin ứng trước tiền để mua gỗ, đưa bao nhiêu cũng được. Cái tủ đóng hết 7 triệu, mình đưa trước 5 triệu, phần thì thông cảm anh nghèo không tiền mua gỗ, phần thì ngại bỏ túi xài hao, hết lúc nào không biết.
Ngày qua tháng lại, tủ chẳng thấy đâu mà anh Út cứ khất lần khất lữa. Một hôm ghé thăm thì xưởng mộc đã dọn đi đâu, Út ơi là Út. Hỏi thăm chủ nhà, chủ nhà nửa cười nửa mếu, bảo nó thuê nguyên căn, dọn ban đêm đi đâu chẳng rõ, lại còn quỵt tôi mấy tháng tiền nhà.
Nhưng rồi cách vài bữa sau Út cũng gọi điện lại để xin thông cảm. Bạn trẻ P, đệ mình xem số điện thoại, bảo chú để cháu, cháu đảm bảo sẽ tìm ra thằng này cho chú. Mình bảo, thôi, tao chỉ mong nó dùng 5 triệu ấy làm vốn, gây dựng lại “cơ đồ”. Và may ra, nhờ chỗ đó mà khỏi phải đi lừa người khác nữa thì tốt quá.
Nói thật lòng, mình không tiếc và cũng không trách Út. Nhưng vẫn có chút “lăn tăn”, rằng lỡ từ nay anh ta thấy đi lừa ngon hơn làm thợ mộc thì sao? Sự thật sờ sờ là nếu mình chỉ đưa trước nửa triệu, thậm chí chỉ 50 ngàn thì anh ta hẳn đã không dẹp tiệm. Bạn Út cứ tà tà làm anh thợ mộc hiền lương mà bác chủ nhà cũng chưa đến nỗi phải nhăn nhó vì bị quỵt tiền. Có phải 5 triệu của mình là nhân tố kích thích làm bùng ra lòng tham bất chợt của người ta hay không?
Nếu đúng vậy, cái sự “từ thiện” của mình rất đáng được gọi là “vô duyên” và gây hại cho người. Nói cách khác, món tiền kia có thực sự trở thành “từ thiện” hay không, lại còn phụ thuộc vào việc anh thợ mộc An Giang sử dụng nó như thế nào.

Cho nên mới bảo làm từ thiện khó phết.

Reply
Lyhong Tuan 16:35 Ngày 25 tháng 09 năm 2015

Bài biên của anh Thiên Lý, ở đây http://locliec.blogspot.com/

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang