Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 năm 2015

TỬU SẮC TANH TAO ( toàn tập )



Tôi là thằng hay diệu. Nhẽ ngoài cái bệnh Gút trứ danh thì đây là thứ tôi kế thừa và phát huy xuất sắc nhất từ ông bố. Trước tôi hay uống diệu ta, ấy là thứ nước được cất ra từ gạo ngô khoai sắn theo lối cổ truyền, nhưng sau có đọc một giáo khoa thư về diệu thời mới biết chả bổ béo đéo gì mà lại còn rất hại bởi có đến hơn 80% an-đê-hít chửa được khử bỏ. Thảo nào uống vào mồm hôi họng thối và người thì mệt lử cò bự ra. Nhiều anh cẩu tửu thăng thiên là bởi cái độc tố dư thừa này. Thế nên tôi tịnh hẳn và chuyển sang bia, phải cái uống thức này vào thì bụng to ra và lò xo lại rụt vào như quy đầu ông rùa trên hồ Hoàn Kiếm. Tôi nom men sang diệu của Tây dương, nhưng nói thật tốn tiền mà chả ra hồn vía nước non mẹ gì cả bởi phần đa chúng đều bị làm giả hoặc không rõ gốc tích giống nòi. Tôi lại quay về bia cho...mát mẻ, hehe.

Sự nghiệp diệu bia của tôi nhẽ ra phải rực rỡ lắm nếu như không bị thằng Gút nó hành. Mả bố nó chứ, hành ông thì ông hành lại. Thế là tôi nốc bia tích cực hơn. Còn cách hành hạ nào dã man hơn khi lấy tay thằng kết quả đấm thẳng vào mồm đứa nguyên nhân, hả giời? Lũ bạn tôi lấy làm kinh hãi lắm, chúng ra sức khuyên can là chuyển sang diệu đi bởi bia thời có hại hơn nhiều. Tôi cứ nghĩ đều là cồn cả thì lợi hay hại thời khác mẹ gì nhau. Chỉ có cách nhịn đi thì nguy cơ sẽ ít, cơ mà nếu như thế thì đời sống còn nghĩa lý mẹ gì khi đã chót sinh ra ở cái xứ sở lắm di sản hoang mang??? Tôi kệ đời cho diệu bia bơi cùng số phận.

Mấy mùa trước tôi có lang thang miền quan tái, nơi Hà Giang biên viễn xa xôi. Trong những cơn thù tạc, thức uống duy nhất chỉ là diệu ngô hạ thổ được đong vào những chai bia Tàu màu xanh xanh hoặc những chai nhựa nửa lít màu nham nhở trắng. Chẳng hiểu do lạ miệng hay hợp với cái thổ nhưỡng tự nhiên mà tôi uống thấy thơm ngon lắm lắm. Người ta bảo đó là thứ diệu của đồng bào được cất từ ngô bằng thứ nước suối cam lồ đầu nguồn trong ngần tươi trẻ. Và việc hạ thổ cũng khác dưới xuôi bởi với cái cao nguyên đá này thì việc đào đất để chôn là bất khả. Người ta đóng can hoặc đựng vào chum sành rồi ngâm dưới suối, ấy phải gọi là hạ thủy thời mới phải. Cơ mà thổ hay thủy thì quan trọng đéo gì, chỉ biết thơm như môi hường gái bản và đằm thắm như điệu khèn vách đá chợ phiên. Thế là đủ.

Về xuôi tôi cứ bâng khuâng nhớ cái mùi vị diệu kỳ đó và thèm cái cảm giác lâng lâng mỗi khi say. Nó nhẹ nhàng, bồng bềnh và dìu dặt rồi chốc chốc lại hộc lên như một cơn hứng tình bất tử trong nỗi niềm hân hoan đoan chính thanh cao. Nao lòng lắm.



Ấy rồi như thấu hiểu cái bụng dạ tôi nên thi thoảng người mạn ngược xuôi về với kinh kỳ thường xách tay cho dăm lít. Những khi không, người ta lại gửi theo những chuyến xe khách lúc đêm hôm. Mỗi bận như thế, nửa Hà thành rực cháy trong những cơn say khói lửa tơi bời. Tôi nể những thịnh tình ấy lắm nên nhắn gửi sự chối từ dù tâm tư hoàn toàn không mong muốn. Uống mãi của người ta mà chả nôn ra tí gì thì quả là những hành vi không được tử tế lắm. Người vùng cao vốn dễ tin người nên cũng không gửi nữa. Và tôi đoạn tuyệt hẳn tang diệu này trong nỗi niềm day dứt và thương nhớ vô biên.

Nhưng duyên chửa cạn khi tôi gặp anh, một người trẻ dân biên viễn Hà Giang chính hiệu. Anh tên Đôn, họ Lò. Nghe thôi đã thấy có mùi thôi thối của cái gọi là nhọc nhằn dân tộc ít người. Nhưng đừng tưởng bọn dân tộc là xuẩn ngốc, chúng thông minh theo lối bác học hồng hoang. Bằng chứng ư? Là anh biết chơi Phây đấy thôi, lấy nick là tên luôn: Đôn Lò. Nhưng bọn Kinh tộc là  chúa xỏ lá, chúng lại đọc lái tên anh ra. Thế là từ Đôn Lò anh bỗng chốc... Đo Lồn ngay lập tức. Bực quá anh đệm tên lót có chữ Văn vào, vửa nho nhe mà lại kết bè kết mảng. Anh " hạ thổ" chỗ này https://www.facebook.com/dotor.go.

Tôi chơi chung với anh trong một hội kín bù bựa trên Phây, phần đa chúng đều trí tuệ - hào hoa và dâm đãng. Ngoài cái việc diệu bát thịt cân ra thì chỉ la đà hát ca và ất ơ đào liễu lộn gằm là chấm hết. Mỗi lần ọp - ẹp anh đều xuôi Kinh kỳ từ nửa đêm và không bao giờ quên xách theo can diệu ngô hạ thổ. Theo anh nói thì đây là thức uống tinh túy do anh làm ra. Và cũng có thể là cả họ nhà anh, thậm chí là cả bản. 

Thấy tôi uống có vẻ đăm chiêu lẫn thòm thèm nên anh hay ngồi cùng tán diệu. Anh nói về cái tang diệu của quê anh mà tôi có cảm giác là đang hoài niệm về một sơn cước giai nhân nào đó. Có tiếc nuối, bồi hồi xen lẫn những ôi thôi não nuột. Nhưng trên hết vẫn là những ngợi ca mà chỉ có những kẻ tinh tường mới thấu ra khi giọng anh đi vào cái khí độ rè rè như màng loa bị thủng. Tôi cũng tán tụng vào cho cái thú thêm thanh cao nhưng khi anh thổ lộ ngoài uống ra thì cũng tranh thủ việc bán đắt buôn may. Tôi lỉnh luôn và thầm nhủ, thằng nào nghiện ma túy mà chả đi buôn. Huống hồ đây là diệu.



Một hôm anh nhắn tôi trên Phây, rằng có gởi biếu cho một can để gọi là... súc miệng. Tôi chối nhưng anh bảo đã gửi đi rồi, giờ tí canh ba là đến. Gớm chết chết đéo mẹ nhà anh chứ, gửi cho can diệu vào canh ba thì chỉ có ma mới đi lấy nổi. Tôi định không đi nhưng nghĩ cái thịnh tình của anh nên vén màn nhổm đít mà đi trong tức tưởi. Xách về tôi đút vào góc tối cầu thang và coi đó là lối hạ thổ của miền xuôi đầy tai ương ngang trái. Ấy rồi cũng bẵng quên đi.

Đêm qua là rắm tháng tám, thằng Bôm Bốp bạn thân tôi qua nhà uống diệu ngắm trăng. Tôi bê bia lên nhưng nó không uống mà đòi diệu. Bất giác tôi nhớ ra cái can anh biếu. Cẩn mật chiêu ra chai nhựa lít rưỡi mà người ta dùng để đóng coca, tôi nhét ngăn đá đặng cho bám tí " sương mù" cảnh vẻ. Giăng sáng, diệu ngon, bạn hiền - Quả là thú vật mọi nhẽ.

Bọn tôi say vật vã và ngủ ở tầng hai. Sau bao năm kể từ cái thủa chung nhà hồi sinh viên đói khát thì đây có lẽ là lần đầu tiên hai thằng lại chung giường. Chứ bình thường có đi công tác hay chơi bời đâu xa thì cũng mỗi đứa một phòng cho tiện bề hành sự. 

Sáng ra đã không thấy thằng Bôm Bốp đâu. Tôi đoán là nó đi về nhà. Tôi cũng trở dậy, lần mò ôm điện thoại vào nhà vệ sinh như thường tình. Đầu nhẹ bẫng, người lâng lâng như vửa xong một cú giao hoan. Chẳng biết do cái tang diệu hay cái tình yêu của bạn bè chí cốt.

Máy tôi rung lên. Thằng Bôm Bốp gọi. Chửa kịp " a nhô" đã nghe nó xổ một tràng. Tôi choáng váng và tối tăm mặt mũi khi nó bắt tôi phải lo tiền để đóng viện phí trưa nay. Lý do ư? Khâu lại phần hậu môn...bị rách.

Chao ơi, tôi với nó là bạn bè chứ đâu phải là...bẹn bà mà như thế được??? Vậy đích thị do cái tang diệu ngô hạ thổ kia rồi.??? Hỡi anh Đôn Lò, sao anh không cho tôi...đo lồn. Mà lại cho tôi đuôi bò thế này. Hả giời???

Tửu sắc thế thời có tanh tao không cơ chứ.??? Hự hự hự...










Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

16 comments

Unknown 10:59 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

Nhìn cái ảnh anh Phẹt trưng lên hãi quá. Cứ như xác chết trôi.

Reply
Lyhong Tuan 11:22 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

Các anh đã bao giờ uống diệu ngâm với giai nhân chưa?
Ngon nhức nhối:)) Thế hế hế...

Reply
ĐCM 12:12 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

Ngâm dai nhân chắc phải rửa ráy nó kĩ trước khi ngâm phỏng anh Tuân??Hay là nó vừa đi ỉa xong túm vào ngâm luôn???

Reply
Ân nâu 14:57 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

Nó mà tè ra thì...diệu ấy mới ngon

Reply
Lyhong Tuan 15:27 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

Đèo mẹ, chả dậy mùi lên ấy chứ. Ngày xưa nước đái của liền bà đẻ con so các cụ còn tranh nhau uống để chữa mấy cái bịnh viêm phủi mấy lị K vòm họng đấy hehe.
Tôi ngày xưa bị bong gân được mấy chị chửa con so nhún cho ba nhún là lành hẳn. Thế mới thánh chứ:))

Reply
ĐCM 18:26 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

À ..thế là uống cả cứt:))

Reply
Huongthui87t Tong 22:35 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

Trên trời ăn tục nói phét bị đày xuống đây
Xuống đây ta uống cho say, xơ gan cổ chướng lại bay về trời.(lại làm thánh) cứ uống phỏng.

Reply
ketcausu 22:37 Ngày 26 tháng 09 năm 2015

Anh cứ viết và minh họa thế này cho tôi nhờ. Chạy theo giai phẩm với bbc làm cái đéo gì hở anh???

Reply
thanh ha 07:51 Ngày 27 tháng 09 năm 2015

Hihi

Reply
Lyhong Tuan 12:34 Ngày 28 tháng 09 năm 2015

Toàn tập rùi nhá. Đù má:))
Đầu tuần nhều lợi nhuận nha, bọn con bò!

Reply
Đôn Lò 19:11 Ngày 28 tháng 09 năm 2015

Nói ra ngại quá, bài này anh Phẹt gửi báo đảng nhẽ nhuận bút phóng tinh viên phải dăm can. Thế mà Lò gưởi có chục lít hehe. Nhẽ đợt off tới Lò bẩu là Diệu Rách Đít là do anh Phẹt tài chợ quá hehe

Reply
Hoàn Đức 03:12 Ngày 29 tháng 09 năm 2015

Các chú say thông đít nhao haha... Hỏi vợ xem có bị thằng BB nó Đôn lò không.

Reply
Lyhong Tuan 08:12 Ngày 29 tháng 09 năm 2015

Nhẽ anh Đôn Lò nên lấy cái tên Diệu Rách Đít làm thương hiệu đi. Tháng 11 mời anh lai kinh nhân cái việc trao giải rút văn chương của con Dái ghẻ và Lọc liệt.
Địt mẹ anh Hoàn Đức phát đéo lý do hehe.

Reply
ĐCM 11:15 Ngày 29 tháng 09 năm 2015

Lâu lắm mới thấy anh Hồng Tuân đây thi công được một kiệt tác hoàn chỉnh...mong anh tập chung hơn cho những kiệt tác văn trương tiếp theo. Chân chọng!

Reply
Lyhong Tuan 13:43 Ngày 29 tháng 09 năm 2015

Tôi cầm buồi cho anh Đôn Lò còn được xu diệu dốc họng chứ hầu lồn bọn con bò các anh chả lợi nhuận mẹ gì mà còn tức anh ách.
Chỉ được cái ăn nói láo khoét là không ai bằng đkm hehe.

Reply
ĐCM 18:24 Ngày 29 tháng 09 năm 2015

Chính vì phi lợi nhuận nên anh mới là điển hình tiêu biểu, tấm gương sáng trong phong trào thi đua người tốt việc tốt, hạt nhân văn nghệ của cả lước., mầm lon iu tú của Đảng ....Cố lên anh. Mân thến!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang