Thứ Ba, ngày 05 tháng 4 năm 2016

LÝ SƠN KÝ SỰ - CHƯƠNG #4 ( toàn tập)



Trước khi đọc thiên LÝ SƠN KÝ SỰ, các tình yêu vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp: HS gửi 1407. Mỗi một tin nhắn là 20.000 VND. Đây là cách chúng ta góp một viên đá xây dựng tượng đài NGHĨA SĨ HOÀNG SA do Tổng liên đoàn Lao động Việt nam phát động.

Tổ chức, cá nhân ùng hộ trực tiếp xin vui lòng liên hệ quỹ " TẤM LÒNG VÀNG " báo Lao Động, 51 Hàng Bồ - Hà Nội hoặc chuyển khoản về Quỹ xã hội từ thiện " TẤM LÒNG VÀNG" , STK 10201.00000.13374 tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chi nhánh Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Vô cùng biết ơn.


***

Cảng Sa Kỳ đón chúng tôi khi bình minh đã dạng chân trong cái oi nồng lẫn mặn mòi đặc trưng miền biển cả. Háo hức lắm nhưng vì khí mệt nên kẻ thì ngáp ngắn, đứa thời dắm dài, lật đật xuống xe với tâm thần bai bải. Ôi chao ơi, cơ man nào là người. Không hẳn là Lý Sơn có sự trọng mà là cái nhẽ đông đúc của đương thì. Cái sự ấy thời mừng vui lắm. Chứ ai lại suốt một dọc dài biển cả mà hiu hắt như những mé sông buồn trông những con đò? Bọn tôi lần mò tìm đường ra đảo.

Con tàu khách hai thân Vĩnh An hú một hồi còi dài rồi ì ạch lùi đít quay đầu hướng ra biển lớn với tốc độ khá rùa bò bởi với chỉ 15 lý tức hơn 24km mà ầm ĩ mất hơn một tiếng đồng hồ. Ấy thế mà được gọi là cao tốc đấy, chứ với những loại thấp tốc là thuyền gỗ gắn động cơ thì phải mất hai giờ rưỡi đến ba giờ. Gặp những hôm biển động thì cả thấp lẫn cao cứ quay mòng mòng, thời gian là... vô định. 

Bọn tôi tìm ghế ngồi có đánh số trên vé nhưng hỡi ôi bất khả. Lý do đơn giản là ở xứ ta chả ai chịu ngồi vào đúng chỗ của mình cả, chốn công cộng đông đúc lại càng không. Phải cái thời buổi nghế thì ít mà đít thì nhiều nên bộ ngũ trong phút chốc tan ra như xà phòng bong bóng tìm chỗ chịn mông. Tôi hạ bàn tọa bên một giai nhân mang hình hài bản địa, nghĩa là đen đúa mặn mòi và oi nồng những mùi vị rất không thể hồn nhiên diễn tả. Tôi cần chỗ ngồi chứ không cần chỗ cho những bồi hồi xao xuyến hay luyến ái linh tinh.

Mệt mỏi nhưng không sao chợp mắt bởi cái sự dập dồn sóng nước nao nao lẫn với mùi dầu cao động cơ hôi mù khét lẹt. Ấy chửa kể đến những ho khan khạc nhổ và nôn mửa của những hạng người ốm yếu kinh niên khiến bạn có thể phát điên bất kỳ khi nào. Tôi thì điên mẹ nó bẩm sinh rồi nên ngồi nhăn nhó như chó ốm, chốc chốc lại ngáp dài cho ra cái vẻ ưu tư. 

Hải trình rồi cũng đến hồi kết thúc, bọn tôi ngoi lên bờ. Lý Sơn đây rồi. Với tôi và Nguyên lão bạch thủ là lần đầu tiên, phần còn lại có thằng đã đi đến ba bốn bận. Có chút mới lạ nên cũng háo hức ra trò nhưng tôi nhất quyết rằng chẳng gì ghê gớm lắm. Tôi không mấy ham địa dư mà chỉ ham thẹo đất thừa bé xíu nơi ngã ba làng Háng của các cô nàng.

Chúng tôi về khách sạn ngay sát chân cầu cảng, quẳng vội hành lý thì theo chân Đào ký giả đi thăm đảo bằng xe máy thuê 100k cho cả ngày. Tôi định bụng không đi nhưng một mình biết làm gì giữa bốn bề mênh mông sóng nước? 



Đào ký giả có họ với ma xó nên phăm phăm dẫn đường với đống hành lý phía sau là con vợ già chát chúa. Mượt mặt quỷ và Hoàng Hôi Hận bấu chặt như đôi sam ghẻ mà đung đưa ở giữa. Tôi khóa đuôi với đống tài sản quý giá quốc gia là Nguyên lão bạch thủ, ngài nom như gà rù bởi tự dưng mù u hạch nổi lên chi chít mé mông và vùng ven bẹn.

Lần mò tìm những thân phận nổi trôi nhưng hỡi ôi, người thì chữa bệnh đất liền, kẻ thì lê la chợ cá hoặc đồng xa. Tôi ngỏ ý muốn gặp Mai Phụng Lưu, một ngư dân can trường hoặc cũng có thể là lì lợm nhưng Đào ký giả cho hay, rằng đã biến khỏi địa phương cách đây đã hai mùa biển động. Lý do ư? Nghe đâu người có mệnh danh là sói biển họ Lưu kia sau khi được truyền thông bơm vá quá đà đã trượt theo hư danh mà tanh bành cơ nghiệp. Và trong tam thập lục chước thời phép chuồn hẳn là kế sách tối ưu.

Lòng vòng mãi thì chán quá, bọn tôi tạt một nhà hàng lộng gió và dập dồn sóng biển khi giời đã ngả sang chiều. Chén đã, bởi lúc này tỏi cô đơn hay hải sản quan trọng hơn những thân phận kia nhiều, thậm chí là cả chủ quyền quốc gia. Khi đói, người ta chả nghĩ được cái mẹ gì đâu, ngoài việc kiếm cái ăn đút vào mồm.

Ở Lý Sơn, tỏi tươi được coi là rau. Người ta xào, luộc, làm gỏi đều bằng tỏi. Ôi chao ơi, cái vị ngọt, giòn, thoang thoảng chút hăng hắc đặc trưng làm tôi bồi hồi quá thể. Gọi đủ cả ba thức, tôi cắm cúi ăn mà quên bẵng đi con tôm hùm hấp bia và những lia chia cá mú trứ danh. Tàn canh thì chiều cũng đã già, cả bọn kéo lên mỏm núi Thới Lới, nơi được chọn để đặt tượng đài trong một tâm thần bai bải những niềm riêng. Mượt mặt quỷ ra vẻ thông tuệ khi cho rằng đây là một trong những tượng đài hiếm hoi hướng mặt ra biển cả. Tôi không chắc lắm những quả thật, bằng những trải nghiệm vặt vãnh theo rộng dài đất nước thời cũng có chút hoang mang. Nói đâu xa, ngay cả ở Lý Sơn đây thôi, với tượng đài hùng binh Bắc Hải. Là một quốc gia biển nhưng lại không hướng ra biển, điều ấy thể hiện tâm thế gì? Tại bởi biển mênh mông và nhiều sóng dữ mà sức người lại hẹp hòi yên bình hay tại bởi những viễn kiến giới hạn bằng tầm nhìn xa tối đa trên 10km? Hay gì?



Hoàng hôn khép háng trong bảng lảng một màu xanh đen thăm thẳm. Đảo lên đèn. Từ khi điện lưới được kéo ra thời cái buồn bã không còn là vô cớ nữa. Khu vực trung tâm nhộn nhịp như một góc phố trong đất liền tuy vẫn còn chút lìu tìu và nhếch nhác. Nhạc xập xình phát ra từ quán xá, tinh những bản thời thượng, bất giác làm tôi thèm được hát một chập karaoke sau cữ nhậu đã đời. Tôi ướm lời cùng đồng bọn, hỏi xem cái dịch vụ hát hò có không? Đào ký giá hấp háy đôi mắt cáy, bảo địtmẹ thiếu đéo gì, còn có cả cave. Gớm chết chết, cơ mà tôi chả mấy tin. Cave ra đây hành nghề nhẽ được bo ...bằng cá.

Bữa tối lại nhức nhối bởi tỏi cô đơn và hải sản. Mẹ kiếp, thế có đen không khi cái bịnh Gút lại giở chứng và bắt đầu hành hạ trong lúc tôi vội vàng mà quên đi thang thuốc. Tôi mọ mẫm dọ dẫm đi tìm nhưng hỏi tiệm thuốc Tây nào trên đảo cũng đều nhận được những cái lắc đầu giống nhau lẫn một câu hỏi mang tính tu từ " Gút là cái giống gì a?" Thế có bỏ mẹ không cơ chứ.!

Chả ăn uống gì, chỉ ngồi tu nước lọc cốt để đái bớt axit uric ra cho đỡ đau. Người hơi hâm hấp sốt. Còn hơn một ngày nữa mới về đất liền. Giời ơi...

Cả đêm nằm rên như cha chết. Giường bên, Nguyên lão bạch thủ cũng kéo bè oánh vocal mà phụ họa bởi hạch họe cũng tòe loe mọc lên vùng trọng yếu. Thế này thì nhẽ mai phải bỏ lễ trọng mà vào đất liền thôi chứ không thời chết mất.

Đêm ngoài đảo ngắn hơn ngày nên mới hơn 4h sáng mà trời đã rạng. Và kỳ lạ thay, chân tôi không còn đau nữa. Thi triển vài thế võ VÙ CÁO vô song cũng chẳng thấy hề hấn gì. Giời thương tôi chăng? Hay Lý Sơn muốn níu chân lại? Chịu! Tôi vật ngửa Nguyên lão bạch thủ dậy, gào tướng lên khoe phép thần kỳ. Ngài ọ ẹ một lúc rồi cũng cựa mình và hét lên, hạch biến sạch rồi. Giời ạ, điều gì đã xảy ra? Sau một hồi suy đoán thì cả hai đều thống nhất kết luận, là do ăn nhiều tỏi cô đơn.

Chả thế mà hôm về, ngài mua liền 5 cân tỏi khô ngâm diệu uống dần. Thừa sẽ đổ cho bu gà mé vườn mỗi khi có cúm. Kể phép thần kỳ cho cả đám nghe, ai cũng xuýt xoa và công hiệu thấy rõ khi Mượt mặt quỷ mua 3 cân để tân trang nhan sắc. Hoàng Hối Hận 4 cân để chữa chứng nghe điện thoại quay mòng mòng. Riêng vợ Đào ký giả mua hẳn 10 cân. Tôi hỏi y thị, mua đéo gì lắm thế? Thị cười tình, bảo về giã ra để ướp xác chồng.

Sáng đó, tỏi Lý Sơn không còn cô đơn nữa mà đã theo chân dân tộc Kinh về với đất liền bởi những niềm riêng. Tôi chả mua cân nào bởi tôi biết cái bịnh Gút không thức nào chữa khỏi, trừ...liền bà và nhất là...gái tơ.

Sự thật thì đêm đó tôi mơ được giao hoan với một nàng tiên cá! Còn Nguyên lão bạch thủ nhẽ mơ được làm tình với chuột nên dịch hạch biến hết đi chăng??? 





Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

8 comments

Voi Đái 23:28 Ngày 05 tháng 04 năm 2016

Dcm!còn gì nhạt hơn kô?

Reply
ĐCM 08:03 Ngày 06 tháng 04 năm 2016

Đcm xem chương 4 quên mẹ chương 3 các mẹ ạ. Thằng Hồng Phẹt dạo này bận bán gan quên viết lách, toàn tán láo. Chúng mềnh có nên đến đốt tỉu quán của ló không các mẹ?

Reply
Thiên lý 09:20 Ngày 06 tháng 04 năm 2016

Kính anh ĐCM, đừng đốt, vì sau đây là tin nhắn của anh Hồng Phẹt:
Sau khi đọc các thiên LÝ SƠN KÝ SỰ, các tình yêu vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp: ĐCM gửi 1407. Mỗi một tin nhắn sẽ được anh Tùng - CT Tổng LĐLĐ thối lại 20.000 VND.

Reply
Lyhong Tuan 09:43 Ngày 06 tháng 04 năm 2016

Hố hố đcm tôi biên live. Vửa biên vửa gỡ mạng nhện nơi lỗ đít nên có khí chậm.
Từ từ hóng nha:))

Reply
ĐCM 12:23 Ngày 06 tháng 04 năm 2016

Vâng, theo ý kiến chỉ đạo của anh Lý, việc đốt quán ae ta tính sau. Nhưng cho anh Hồng Phẹt cái đết lai...hết tuần này là phải biên xong kí xự. Sang tuần anh Thuốc Lào tôi bổ nhiệm , cơ cấu là về rồi đấy...Cứ hiệu hiệu cái thần lồn...

Reply
Địa chủ Nguyễn Văn Kinh 10:20 Ngày 07 tháng 04 năm 2016

dich mệ. nhạt như lồn bò chấm mắm tỏi lý sơn

Reply
Lyhong Tuan 22:08 Ngày 13 tháng 04 năm 2016

Chương 4 đã phun phè phè rồi nha, các bé:))
Mời đón đọc chương 5 vào cuối tuần. Thật là:
Chưa đi chưa biết Lý Sơn
Đi rồi lên mẹ nó cơn Lý Quỳ.

Reply
tam nguyen 22:04 Ngày 23 tháng 04 năm 2016

Đcm nhạt hơn nước... con vện hàng xóm

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang