Thứ Tư, ngày 18 tháng 5 năm 2016

CHUYỆN RĂNG & CẮC.



Đời tôi sợ nhất là đi bác sĩ. Chả là do ám ảnh cái cảnh hồi nhỏ mẹ bế trạm xá để tiêm phòng. Ôi chao ơi, một bần nông răng vẩu mắt vàng vốn hành nghề thú y đè tôi ra tiêm như tiêm cho một con lợn với cái xi - lanh to bằng cái bơm, mạ i - nốc bóng nhoáng. Nhẽ vì sự khiếp đảm đó mà tôi chả hay bịnh tật gì trừ cái sự cảm cúm nhức đầu sổ mũi xoàng xĩnh, đâm ra hai phần ba đời người rồi mà chửa nằm bệnh viện lần nào.

Tôi cũng chửa từng đi thăm khám xem mình khỏe hay yếu. Hàn thử biểu về sức khỏe của tôi được đo bằng khối lượng rượu bia nốc vào mỗi ngày và số lượng thuốc lá rít trong mỗi tháng. Nếu thấy uống nhanh say và hút thuốc thời ho hắng thì là yếu, và rồi sẽ hạn chế ít ngày. Còn nếu chả vấn đề đếch gì thì tuần chay nào cũng tràn đấy nước mắt cùng những nức nở vô biên.


Ấy thế mà có một anh xui tôi đi khám răng được với một nhẽ tham vấn cực ất ơ, rằng răng có chắc thì “cắc” mới bền. Thưa các bạn độc giả, đời một thằng đàn ông  thì chỉ lo nhất là “cắc” có bền hay không thôi chứ chưa hẳn là bạc tiền hay sự nghiệp và thậm chí là lý tưởng. Sau khi nghe anh thuyết giảng về cơ chế và mối quan hệ biện chứng giữa răng và “ cắc” thì tôi không nghi ngờ gì nữa mà quyết chí đi ngay. Của đáng tội là anh nhắc tôi nên đến phòng nha của anh thời mới đảm bảo cho cái sự thăm khám được chính xác. Tôi không là con gà nhưng biết đâu là thóc và đâu là giun nên hơi lăn tăn một chút nhưng khi anh bảo miễn phí thì tôi đích thị là một con gà rừng. Chỉ có thằng ngu mới đi vãi thóc ra mà đãi gà rừng.


Y hẹn tôi đến. Anh đón tôi bằng cách ngồi phủ phục nơi bậc lên xuống bên ngoài đốt thuốc và choanh choách cái smart phone mà tôi đoán là lướt Phây. Mãi đến khi tôi gọi tên thì anh mới ngấc mặt lên rồi khẽ rên một tiếng. Tôi bảo làm luôn nhé nhưng anh nói vội gì và chỉ tay sang mé đường, giọng hào sảng, đá ly cafe đã. Mẹ, đi khám răng lấy cao mà mút cafe vào thì đừng bảo sao mồm hôi răng thối. Nhưng anh thuyết tôi, rằng hãy yên tâm, đến với anh là răng trắng miệng thơm nước bọt ngọt ngay tắp lự. Mẹ tiên sư, nhẽ anh ám tôi là hạng răng thưa miệng thối nước bọt hôi chăng? Hay gì?


Khề khà mãi, anh chả đả động gì chuyện răng miệng mà cứ thao thao cái mả mẹ gì mà tôi chịu không nhớ nổi. Nhẽ anh đang có liệu pháp tâm lý với tôi chăng? Rằng ngồi nghe anh tán chuyện để cho cơ hàm năng động hơn hoặc tuyến nước bọt hoạt động hiệu quả? Bởi tôi có tí y lí về răng - hàm - mặt nên hơi thấu hiểu nhưng quả là cái sự anh nói làm tai - mũi - họng tôi rã rời. Chán quá tôi gắt lên, làm nhanh tao còn về. Anh liếc đồng hồ rồi bảo, phải căn giờ để tránh gặp một bệnh nhân đến ăn vạ cái răng sâu. Tôi ái ngại vô cùng.


Ấy rồi cũng đến lúc anh vật tôi ra và bắt một trợ tá đứng bên phụ việc. Tôi trộm nhìn thì cũng có tí xinh xinh nhưng răng thì hơi vàng và vẩu. Nhưng khi đeo cái khẩu trang vào thì nom tươi tắn hơn. Tôi an tâm mà nhắm mắt xuôi tay cho sự thăm khám móc hàm. Gớm chết chết, anh bắt tôi thè há ngậm nhổ như đúng rồi và kết luận, răng không có cao nhưng nhiều mảng bám và hai chiếc có dấu hiệu bị sâu. Chửa cho tôi phản hồi ý kiến thì ngay lập tức anh bóp cái mả mẹ gì kêu rít lên rồi thọc vào mồm tôi xoắn xuýt. Toàn thân tôi lạnh toát và gai ốc nổi lên trập trùng mạn bẹn và mông. Người tôi cứng như đồng.

Và rồi cứ tê đi, chả đau đớn gì. Đôi khi lại có cảm giác cực khoái dâng lên khi anh vừa làm vừa huýt sáo. Tiếng sáo mõm rít qua cái khẩu trang cộng với tiếng xè xè của dụng cụ đẽo mảng bám cùng ánh đèn vàng bàn nha làm tôi có cảm giác như đang ở một đại hý trường danh giá. Cơn cực khoái đáng ra sẽ lâu hơn nếu như thi thoảng anh không gắt lên " địt mẹ, há to ra". Mả bố nhà anh chứ.


Rồi cũng xong. Mặt tôi như nhẹ bẫng đi mấy phần. Nhe răng soi gương thấy nền nã ra lắm lắm. Phà hơi thở ra tay rồi hít vào thấy thơm tho hẳn. Nuốt miếng nước bọt cũng có tí ngọt ngào thanh tao. Phấn khởi quá nên tôi rủ anh đi bú bia trưa, anh chỉ vào một con bé đã phục chờ từ đầu sáng, rằng nó chỉ chịu cho mỗi mình anh làm. Thế thôi, tôi té. Anh dặn, nhớ quảng cáo giùm anh cái tay nghề nha sĩ từ bi.


Tôi la cà đến tối mịt mới về. Trước khi lên giường thì chui vệ sinh uýnh răng cẩn mật. Tôi thơm vợ tôi. Vợ tôi khen tôi sao hôm nay răng miệng thơm tho cùng nước bọt ngọt. Tôi kể chuyện đi nha sĩ. Vợ tôi bảo mai chỉ chỗ em đi.


Như mọi khi, có tí diệu bia tôi thời hăng hái và dai như đỉa đói. Ấy thế đếch nào đêm nay, cắc bụp có tẹo teo đã tèo tốt. Tôi lẩm bẩm chửi thầm anh trong miệng. Còn vợ tôi nhìn tôi đầy nghi hoặc bởi tôi đoán thị nghĩ tôi làm răng với phường đào liễu ất ơ. Thị bảo, mai tôi dí vào đến chỗ ý và cấm tiệt ông chuyện răng miệng linh tinh. Nào ai hiểu cái thân mình?


Hỡi các bạn độc giả, giờ tôi nghiệm ra một điều rằng, răng chắc không hẳn “ cắc” đã bền. Nhưng có một điều chắc chắn là của bền tại người. Chứ như tôi đây, của một đống tiền mà thị dùng như phá thế kia thì một ngày đẹp giời không xa sẽ đeo...răng giả.

***

Klq: Văn phòng Luật sư Phọt Phẹt & Đồng Bọn chính thức cung cấp dịch vụ Luật sư & Tư vấn trên cõi Net. Mọi vướn đề vui lòng liên hệ:

* Hót - lai: 090 425 8918
* Hót - meo: lyhongtuan@gmail.com.
* Hót - gơ: hãy chờ một tí, hí hí:))





Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

5 comments

ĐCM 08:17 Ngày 19 tháng 05 năm 2016

Răng phải cắc, Chặc phải bền he he...

Reply
Lê Thái Bảo 08:57 Ngày 21 tháng 05 năm 2016

Anh Phẹt thế đếch nào mà dạo này không có món mới, tuyền đi xào lại!

Reply
Hoanglam Z28 20:11 Ngày 21 tháng 05 năm 2016

Không biết cái quảng cáo quán Phọt này có đúng không đây. Tửu chắc có ngon? Mồi nhậu? Còn khoản điếm hiểu thế nào đây?

Reply
thanhphuong Vũ 15:14 Ngày 24 tháng 05 năm 2016

Phet dạo này dái teo mẹ rồi không thấy cập nhật những vấn đề nóng hổi thời sự.Toàn lục cơm nguội ra chiên.Nên cái chuồng bò cũng đìu hiu..các thánh phán cũng lặn mất tăm..bóng hồng thì tuyệt chủng..nhẽ đến thời mạt blog?

Reply
Thum Thum 22:23 Ngày 25 tháng 05 năm 2016

Răng còn chắc anh Phọt" sớm" nên đi khám "cặc" !

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang