Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

HỌC TRÒ TRƯỜNG HUYỆN.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Thủa học trò trường huyện, tôi không được nết na lắm, thế nên hay bị các thày cô thù vặt. Vụn thì véo tai đứng bảng, to thì ngồi giám hiệu chờ phụ huynh. Mọi nhẽ thần tình, vô đối.

Ấy rồi cũng được sung vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, giời ạ. Tôi không mặn mà lắm bởi chính chuyên còn chửa ăn ai nữa là bốc hốt tôi vào theo cái lối không có chó thời bắt mèo ăn cứt. Ấy nhưng với mong muốn cải thiện chút hạnh kiểm cuối năm nên cũng rắp tâm đẽo câu gọt chữ.

Một hôm, thày hiệu trưởng trịnh trọng tuyên bố là đội tuyển văn sẽ được dự phần vinh hạnh đón một nhà thơ nhớn mãi tận trung ương về nói chuyện văn chương đặng đại khai nhãn giới. Lũ học trò chúng tôi xưa nay chỉ thấy các ngài chình ình trên giáo khoa thư chứ chửa từng được mục sở thị thế nên phấn khởi như sởi gặp ho gà.

Ngày trọng điểm vào ban sáng ở phòng họp ban giám hiệu, nhà thơ nhớn được giới thiệu là Phương Vũ Quần. Chao ôi, chiêm bái dung nhan ngài mà lũ chúng tôi hồn xiêu phách lạc. Ngài nom tầm thước, mặt mũi phương phi và tóc muối tiêu bồng bềnh như sương khói. Tháp tùng ngài còn có đốc học xứ Thanh cùng cơ man những anh tài giá kể.

Tôi chả hiểu ngài thuyết những gì bởi tinh những thứ cao siêu nhưng người nhớn thì hân hoan lắm, đầu gật gù như gõ kiến rồi lại rộ lên những tràng pháo tay dạt dào như sóng nước Bình Ca. Mãi đến khi sắp hết giờ thì ngài hỏi lũ học trò chúng tôi nhõn một câu có tý liên quan đến sở học, ấy là " để phân tích tốt một bài văn, các em cần phải làm gì?".

Chao ôi, chúng tôi nhao lên, rằng phải đọc kỹ đề bài, rồi thời làm dàn ý, chán đi thì phải đọc nhiều sách tham khảo với những văn tự hay ho. Cá biệt có đứa còn tuyên ngôn là phải học thật tốt môn giáo dục công dân bởi nó vồ được cái câu cửa miệng vô cùng trái khoáy của ai đó: văn học là nhân học. Nhà thơ nhớn cứ sau một câu phát biểu trả lời thì mặt thộn ra trông rất tội kèm theo cú phẩy tay hệt kiểu cách người ta đuổi ruồi. Đốc học xứ Thanh và những anh tài giá kể thì ngơ ngáo như cháo cúng vong. Riêng thày hiệu trưởng thì sau khi ho ba phát thì bịt mồm ra ngoài hiên...ho tiếp.

Không khí căng thẳng nặng nề chỉ được giải tỏa khi nhà thơ nhớn khoát luận một câu " các anh dạy học trò như này thì chết". Rồi nhổm đít tuyên bố hết giờ kèm lời chào thân ái và quyết thắng.

Tôi lon lon níu gấu áo ngài ngoài sân trường vàng nắng, " bác, bác, thế cần phải làm gì ạ?". Ngài xoa đầu nhìn tôi đầy xúc cảm, " là phải đọc kỹ tác phẩm đó thôi, con giai ạ".

Giản dị như đánh một phát trung tiện thôi mà. Đèo mẹ.
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

5 comments

ĐCM 23:25 5 tháng 2, 2017

Anh Hồng Tuân nên chăm lo chuồng bò này tí, sao cứ để mấy thằng mặt lồn vào quảng cáo phân bón,xe đạp điện, bán sách, tỉu điếm là thế nào?

Reply
Lyhong Tuan 09:14 6 tháng 2, 2017

Đ.m mấy con chó ăn với đi ỉa dạo bam quảng cáo cút hết đi nhá.
Cứ thấy bố mày hiền và mù công nghệ mà được đà à.
Hã hã.

Reply
ĐCM 11:13 6 tháng 2, 2017

Đấy anh phải cương quyết như vậy mới phải. Tiến tới anh đuổi tiếp mấy thằng mặt lồn để avata áo đỏ đi.Nhìn tởm vl

Reply
Ba Nguyen 14:10 6 tháng 2, 2017

Tôi thấy ông Phương Vũ Quần là người chinh chu mực thước không cứng răn và oai phương như mấy ông Văn nghệ khác.Có nào nói ấy,không chém gió bao giờ.Nói cho đúng người giảng văn hay nhất VN ngoài anh Tuấn Hồng ra thì ông ta là hạng nhị.Vẽ ông ấy xấu là có tội.

Reply
Lyhong Tuan 14:32 6 tháng 2, 2017

Hồi hổi ổng cỡ tuổi tôi hoặc hơn tý thôi hehe.
Thời gian đổi ắt tâm tính đổi chứ bôi vẽ xấu xa hay phẩm hạnh đéo gì.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang