Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

CỨT NÁT LẠI ĐÒI CÓ CHÓP.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và ngoài trời

Nếu khát, thì bạn hãy uống dăm vài ngụm nước chứ đừng dại gì mà đi ôm cả một dòng sông.

Quốc gia có số phận, quốc dân có tập tính. Sướng - khổ cũng từ đó mà ra. Với An-nam ta, hình hài như giun dế và đồng bào thời bé mọn cùng vô vàn những lề thói xấu xa thì cái tương lai xem ra phôi pha lắm.

Chúng ta lạc hậu, đó hầu như là một sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Nhưng cái cách chúng ta thoát khỏi sự lạc hậu thì lại lạc con mẹ nó đường. Ấy mới là điều con tiều tâm tư nhất.

Và tham nhũng chưa hẳn là vấn nạn của quốc gia mà lãng phí mới là điều nhức nhối. Thứ chúng ta lãng phí nhất không phải là tiền bạc, tài nguyên hay nhân lực mà là cơ hội phát triển đất nước. Thôi thì lỡ bước thì đành sang ngang, chứ biết nàm thao?

Hả giời...???


Trong hình ảnh có thể có: xe môtô

Đông ơi kéo đến mà chi
Người nơi xa ấy khép mi có buồn.

Chẳng có mùa nào lại tệ hại như mùa đông xứ Bắc. Nó làm cho người già vật vã với xương khớp và trẻ con thời mũi dãi sụt sùi. Và càng tang thương với những phận má hồng đơn chiếc hay đào liễu cô liêu.

Thủa mới vào đời tôi bôn ba phương Nam nắng ấm. Lập thân thì ít mà tránh đông thì nhiều. Ấy vậy mà cứ đến gần tết lại thèm cái rét đến tê người. Nông nỗi ấy xem ra thần tình và mỉa mai lắm.

Thủa ấu nhi đói kém nên đông cũng gầy như cành xoan trước ngõ. Cơm áo không đủ no ấm nên lúc nào cũng có một đống nhấm to như mả tổ ở giữa nhà. Bà nội là người giữ lửa và khều than để tối còn quạt hồng đút gầm giường cho ấm mông lũ cháu. Chả có câu chuyện cổ tích nào được kể trong suốt cả mùa đông bởi răng và môi bà còn bận lao vào nhau quyết tử.

Tôi nay vào độ trung niên, tiết đông hàn lại càng thêm ái ngại. Giá mà cái tuổi nó đuổi cái đông đi thì có phải hay hớm lắm không, chứ cơn cớ chi lại xua đi xuân thì lún phún?

Nghe đâu dự báo năm nay đông giá hơn những đông qua, sẽ có tuyết rơi nơi miền biên viễn. Kể ra cứ trắng trời thế lại nên thơ chứ mãi hắt hiu một màu xám bạc thời u uẩn lắm. Đéo mẹ cái mùa đông nhiệt đới dỗi hơi bố đời.

Mẹ tiên sư bố mùa đông
Tàn nhanh để dái mọc lông hãm lờ.

Khớ khớ...!!!


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, xe môtô và ngoài trời

Chả giấu gì các anh chị, ông bà bô tôi đều giáo viên, hiu hắt cũng đà năm bảy mùa rồi. Bà bô dạy cấp 1, ông bô cấp 2 và đều thiên tài ở chỗ làm hàng xáo nhiệt tình hơn sự nghiệp. Thời thổ tả quần chúng đói như ngan ấp và giáo viên cả tuần không có cứt để ỉa là chiện rứt bình thường. Không chạy chợ kiếm ăn thời dạ dày nó tự động triệt tiêu đi thì nguy khốn lắm.

Mỗi năm đến ngày hiến chương, học trò thăm nom đông như trảy hội. Bà bô ngoài việc hầu mấy món ăn vặt rẻ tiền thì luôn phải để mắt canh vườn ổi đương đà xanh chín. Lũ học trò vo ve như nhặng là thế, ấy nhưng cứ hở ra là biến thành bầy khỉ đu cành vin quả kháo rất tận tâm. Ông bô nội cái việc quét nhà dọn rác thời cũng rạc hết cả thanh tú lẫn lù khù.

Tôi chả mấy thích ngày này bởi xẩu xít chả có nhưng lại thừa mứa những màu mè. Vào năm lớp 9 tí nữa còn chết cho cái hiến chương bất hủ bú zù này nữa. Ấy là bọn tôi đã đóng mỗi đứa 10 nghìn để mua quà đi thăm thày cô rồi nhưng hỡi ôi đến phiên sinh hoạt lớp cô chủ nhiệm lại còn đè ra lột thêm mỗi đứa 10 nghìn. Các anh chị nhớ cho, vào thời điểm đó, 20 nghìn là ra gì lắm chứ đéo như cái mớ bô-li-me vãi tè ngày nay đâu. Tôi ấm ức mà phun ra nhời vàng ngọc, rằng hiến chương nhà giáo nhẽ phải đổi thành ngày xóa đói giảm nghèo. Eo ôi mỗi thế thôi mà cô chủ nhiệm ném phấn vào mặt và phất cho cái biên bản luận tội đanh thép như cáo trạng của phán quan. Cô bắt cả lớp ký vào và rêu rao lên tận ban giám hiệu.

Ông hiệu phó là chỗ quen biết với ông bà bô tôi trong cái bộ dạng lôi thôi như chuột hạch phán nhõn một câu " nên nhớ bố mẹ anh cũng là nhà giáo nhé ". Đèo mẹ, thế thì còn nước non cái con tiều gì nữa.

Tôi bị kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường, tước mọi danh hiệu thi đua cùng với dăm chục đồng học bổng mỗi tháng. Và người ta ra giá với tôi khi thòng một cái lọng to tổ bố, rằng nếu lếu láo thêm sẽ cấm thi vượt cấp vào hè năm sau. Từ một học sinh trí tuệ - hào hoa và dâm đãng tôi bỗng chốc biến thành một thằng mắc hội chứng trì độn thứ phát thâm căn.

Ơn giời là năm đó ăn được cái giải học sinh giỏi khí to. Tôi từ tội đồ biến thành ông bành tổ. Hương khói cứ gọi là bát ngát đến tận khi lên cấp 3.

Và cứ đến ngày 20/11 là lặn một hơi lên bàn thờ nấp sau đít gà mà chiêm bái chuối...!!!


Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Hết hệ cơm nát tôi vào lớp một. Trường làng đuôi vắt ra mé bến, đầu gối lên cồn tinh những mồ mả tha ma. Hành trang hôm đi khai giảng chỉ là tấm bảng gỗ sơn đen có dùi một lỗ ở góc để buộc miếng giẻ lau bằng vải xô ố màu.. Nắng hanh hao, gió nôn nao như mời chào những mầm non thối tai chai đít.

Tôi bé tí nên được xếp ngồi bàn đầu. Cô giáo là người làng nhưng lấy chồng mạn xóm núi. Cô tên Huê, lụ khụ như cóc cụ, giương cặp pha bát ngát lông lá tèm nhèm nhìn lũ học trò đầy tinh quái rồi bắt úp tay lên bàn để kiểm tra vệ sinh. Cô lăm lăm cây thước đại, gầm gừ hệt một viên cai ngục thực dân. Tiếng xuýt xoa, tiếng kêu rên thất thanh mỗi khi cây thước đại vung lên. Tôi nhẽ sạch sẽ bẩm sinh nên cô tha cho nhưng lại gửi một lời nhắn nhủ đầy ai oán, " mẹ kiếp, cứ liệu cái thần hồn ".

Chúng tôi bị đánh đều như gà gáy sáng. Từ lỗi nhỏ như lỗ tiết niệu con vi trùng cho đến to vật vã như mồm ông chủ nhiệm hợp tác xã. Thời thổ tả, việc đánh đập học trò hầu như là thống khoái của các thày cô. Địt mẹ bọn 7x vào xác nhận tôi phát.

Tôi sợ đến trường và nằng nặc bắt mẹ xin chuyển lớp. Cô giáo mới là người làng bên, trẻ nhưng khăm ngầm. Cô có cái lối véo tai cực kỳ bá đạo, là bập ngón trỏ và ngón cái vào dái tai rồi xoắn cho học trò nhấc mông lên mới thôi. Hỡi ôi...!!!

Tôi bỏ học mà đi tha thẩn những trò khăng đáo bi diều. Mãi tới khi người ta báo về nhà thì bố mẹ tôi mới biết. Sau trận đòn no nê là ê chề những tháng ngày khốn nạn với sự nghiệp vỡ lòng. Ấy rồi nhờ hồng phúc tổ tiên kết hợp với sự ưu việt của mái trường XHCN mà tôi cũng được xóa mù thành công.

Đến nay, ngoài việc đọc thông viết thạo thì cũng chế cháo được chữ nghĩa kiếm lạng thịt rọi cho con và gói băng vệ sinh cho vợ. Thật hãm lờ.

Tất cả là nhờ ở cô giáo Thảo...!!!
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

11 comments

ĐCM 11:47 27 tháng 11, 2017

Nhà văn Hồng Tuân cho hỏi tỉu quán của ngài còn bán không để kẻ hèn này đến ăn bánh chưng rán và bún đậu mắm tôm cái

Reply
Song Phi 15:28 27 tháng 11, 2017

Ngài bán cmnr, hỡi ôi

Reply
Lê Thái Bảo 15:08 28 tháng 11, 2017

Tiên sư bố anh, tôi xác nhận chuyện lứa 7x ngày xưa đi học bị thầy cô oánh là chuyện cơm bữa, cấm thằng nào, con nào dám ho he ! :D

Reply
Minh Tran 16:48 2 tháng 12, 2017

Nhớ hồi vỡ lòng, có thằng bị oánh đến mức nhìn thấy cô thôi đầu gối va vào nhau rồi

Reply
Của Tôi Dài 04:22 5 tháng 12, 2017

Ếch chết tại miệng:
Thuở vỡ lòng ấu trĩ-nhi đồng thối tai, hôm xấu giời chui vào nhà vệ sinh công cộng của trường mà đái chứ đéo dám đái bậy ở ngoài. Nhân lúc đái phê pha, ngứa cả bẹn lẫn mồm bình luận với thằng đồng niên đồng khóa đứng đái bên cạnh :"cô mày hiền, cô tao ác" mà không để ý đến tiếng xè xè giáp vách. Vẩy vẩy cẩn thận xong chui ra, nhìn thấy cô giáo mà vẫn vô tư ngoan ngoãn chào với thái độ của học sinh hạnh kiểm tốt mà biết đéo đâu tai họa sắp ập xuống. Cuối giờ học, cô uy nghi như chánh án chủ tọa phiên tòa mà dõng dạc hỏi:"hôm nay cháu nào nói là tôi ác?" (Các cụ đầu 7x ợ. Hồi cháu đi học là xưng cô với cháu. Thấy các anh chị từ lớp 1 trở lên gọi cô xưng em mà mình khát khao được trưởng thành). Ngồi im là tâm thần bấn loạn, mặt xanh như đít nhái. Được câu ru ngủ nhẹ nhàng mang màu sắc khoan hồng XHCN:"cháu nào nói thì dũng cảm nhận xem để cô khen trước lớp". Cứ y như "...anh bộ đội đến nhà, cho em lòng dũng cảm..." mà đâu biết "...cô giáo cho bài tẩn cho chú mày suốt năm...". Cứ tưởng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, thằng bé oai hùng giơ tay hăng hái như phát biểu xây dựng bài... Kể đến đây chắc các cụ đoán được hậu quả của cái ngu. Thằng bé bị cô tẩn với mọi lý do trong suốt thời gian còn lại của năm học mà đéo cần bản án nào tuyên, dù trong lòng nó đầy ăn năn hối cải khi nói lời sau cùng...

Reply
Lyhong Tuan 14:02 5 tháng 12, 2017

Chiện như lìn hehe.

Reply
cheoquan3 YT 20:37 5 tháng 12, 2017

Lâu lắm cuôn Phẹt mới biên được bài ra hồn.
Nhớ về tuổi thơ ất ơ khờ khạo phết!

Reply
banbivaolon 23:54 7 tháng 12, 2017

Nhớ hồi hổi, khi cô bắt để tay lên bàn, anh cứ để lại rụt để lại rụt, cô sốt ruột quá cứ thế mà phang thước xuống, hỡi ôi bàn tay còn đang nghiêng nghiêng, sau tiếng "bốp" là chỗ khớp ngón cái vồng lên, cú phang đó làm tay anh trật mẹ khớp. Anh khóc váng trường, cô vác vội sang trạm xá, đi qua cổng bà tạp hoá còn vội nhặt gói kẹo dồi, dấm dúi "nín đi nín đi, mai cô ko bắt để tay lên bàn nữa, cô ko bắt lên bảng nữa".
Tối hôm đấy, ông bà bô ngạc nhiên vì được thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm đến thăm, biết mình dấu nhẹm vụ trật khớp, thầy cô cũng lơ đi, bảo đến thăm gia cảnh hehe

Reply
Của Tôi Dài 02:34 10 tháng 12, 2017

Chiện của Phẹt cũng như lìn. Dưng hỡi ôi, lìn là cái chỗ mà anh nào cũng chúi mũi vào. Đéo chúi vào là loại "tôi may ngón tóc"

Reply
Của Tôi Dài 02:36 10 tháng 12, 2017

Thế quần chúng mấy dư luận viên thò lò mũi xanh quanh anh chứng kiến mà éo thằng nào con nào dám be rầm lên à

Reply
Thiên lý 13:10 11 tháng 12, 2017

Các anh nên nhớ phương châm giáo dục truyền thống 4000 năm của dân tộc ta là:
"Thứ nhất hay chữ,
Thứ nhì dữ đòn"
Nhưng mà các ông đồ hay chữ xưa nay đều hiếm và học phí thì đắt lắm, ( lại nữa, giờ thi được 3 điểm cũng đỗ sư phạm, lấy đéo đâu ra hay chữ?). Cho nên vì tương lai con em chúng ta, thầy cô chúng ta phải "dữ đòn" là cần thiết. Oánh bỏ mẹ chúng nó đi, tội vạ đâu tôi chịu.

Có ăn đòn, các anh mới là các anh, chứ không tất cả thành Ngô Bảo Châu thì bỏ mẹ.
Điều may mắn là Truyền thống cao quý này, giờ vẫn còn có các cô bảo mẫu gìn giữ và đang phát triển lên một tầm cao mới. Ô hô!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang