RƯỢU TẾT - MIMI SHOP

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

PHÁO TẾT.


Kết quả hình ảnh cho pháo tự cuốn

Chỉ thị 406 - TTg năm 1994 về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo do Thủ tướng Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 1/1/1995 đã đặt dấu chấm hết cho những tiếng đì đùng vào mỗi dịp tết đến xuân về. Hai mươi tư năm, thời gian đủ để một con người trưởng thành và quốc gia tịnh không tiếng pháo. Cũng năm đó, tôi tròn 18 tuổi, vửa xong cấp 3 trường huyện.

Trước kia, khi còn bé tí, cứ đến rằm tháng chạp là mẹ tôi khuân ở đâu về hai dây pháo, lúc thì Điện Quang, khi thì Bình Đà. Bà bảo đây là pháo nhà nước chia cho cán bộ đốt mừng đảng mừng xuân theo tiêu chuẩn. Hai dây pháo được gói gém cẩn mật bằng giấy báo rồi gá lên gác bếp mà hong cho giòn giã. Một bánh sẽ được đốt hôm hăm ba để tiễn Táo Công, một bánh giành cho giao thừa. Năm nào cũng như năm nào, sao y còn hơn bản chính.

Ấy nhưng ở cái làng tôi, họ đốt rả rích đến tận rằm tháng giêng. Không biết ở đâu ra mà nhiều pháo thế? Chửa kể nổ rất kêu và khói thời thơm mù mịt, khác hẳn với pháo nhà tôi, ì xèo lẹt đẹt và khói thì khét lẹt. Bố tôi bảo, ấy là pháo người ta tự làm, còn pháo nhà tôi là pháo quốc doanh, cháy được đã là may chứ mong chi giòn giã. Má ôi, thảo nào mà đít quả nào quả nấy tinh những nhựa thông và cát mịn, thuốc pháo chỉ có tí ti, lại thâm xì.

Tôi quyết chí điều nghiên và học cách người ta làm pháo tết nhưng chẳng ai chỉ cho bởi đó là pháo lậu, làm ra hệt đi buôn bạc giả. Buồn bã nên tôi mang cái tâm tình đó mà nhăn nhó với bọn đồng ấu trường làng. Chúng đều ú ớ kiểu Việt gian cả nhưng lại mách cho tôi chỗ ngươi ta bán thuốc, thứ thiết yếu cho những to nhỏ đùng đoàng.

Đó là một ngôi nhà gỗ bé như lỗ mũi được lợp giấy dầu cuối đồi thông ngoài phố huyện. Chủ nhân ngoại ngũ tuần, mặt bợt bạt những mảng trắng rỗ ra nhớp nháp như thạch cao. Thấy bảo cơ sự là bị bỏng thuốc pháo. Ôi dào, xưa nay sinh nghề tử nghiệp nghĩ cũng là thường.

Tôi khảo giá còn kỹ hơn cả con buôn, nào thuốc đen nhiều phân dơi thấp cao thế nào với thuốc trắng nhiều phốt – pho, nào ngòi nhỏ ngòi to, cháy nhanh cháy chậm bao tiền một chục. Nhưng thứ chính yếu nhất là tôi bắt người ta dạy cho cách cuốn pháo bởi chẳng biết làm thì mua thuốc để mà gì cho phí công đi.

Hóa ra thì cũng dễ. Chỉ cần vót tròn cái đầu đũa tre sao cho to bé, vắn dài hài hòa với từng loại pháo. Đại để pháo tôm pháo tép nhỉnh hơn cái ruột bút bi là đạt, pháo đùng pháo đoàng thì xoay đầu to mà cuốn là thành. Lõi pháo thì dùng giấy mà dọc ra, cỡ ba – bốn phân bề ngang là hoành tráng. Và giấy báo luôn được khuyến cáo là rất ăn thua bởi độ giòn dai và nổ thì cực kỳ banh xác, chứ mấy thứ giấy giáo khoa mới lại ô – ly sách vở học trò thời không ra gì vì nổ xé kém xa.

Xong phần công nghệ thì đến lượt phải thuyết phục chủ đầu tư cấp vốn cho làm pháo. Lần nào đả động đến thì mẹ tôi cũng gạt đi vì bà muốn tôi tập trung vào lợn gà cám bã chứ vì dăm ba quả pháo mà ngơ ngáo công việc là mất nết vô song, chửa kể những lòng vòng rủi ro banh xác. Tôi thì luôn hứa vẫn sẽ chu toàn mọi nhẽ, thậm chí nỗ lực còn có phần hơn nhưng bà đều chả vờ điếc lác coi như cỏ rác. Nhưng có hề chi, hễ cứ thấy bóng bà đâu là tôi bâu vào như nhặng, vo ve thề thốt đủ điều cốt để bà moi diều ra dăm ba hào lẻ.

Phải đến khi bố tôi thấy sốt ruột mà phán rằng, tết năm nay mừng thọ bà nội, nhẽ cũng nên có thêm đôi bánh mà giòn giã chào mừng. Chứ như cái tang pháo bao cấp quốc doanh kia, nổ cứ lịt phịt rồi âm thầm tắt ngấm thì e cái thọ của bà đâm ra hao tổn đi. Mẹ tôi chả hiểu động lòng hay xung phong hiếu thảo mà nghệt mặt ra, rồi phán, phải làm cho cẩn thận, nghe chưa?

Hai lạng thuốc pháo trong được gói bằng túi ni – lông, ngoài được bao bằng giấy xi – măng hết sức cẩn mật. Tôi được dặn đi dặn lại cái quy trình bảo quản cũng như thi công, rằng tránh xa thủy – hỏa còn thổ thì ngồi chỗ kín đáo mà làm. Gớm chết chết, phong thủy thần tình kinh lên được.

Sách báo cũ tôi nhặt nhạnh gom góp bằng cách thâm canh khắp nơi mọi xó và tăng năng xuất bằng việc tích cực cầm nhầm. Bá đạo hơn là còn thó luôn bài kiểm tra bố mẹ tôi thu về nhà mà chưa kịp chấm bởi với tôi lúc đó cái roi mây chả nghĩa lý gì khi so với những dây pháo treo cao. Sự nghiệp suýt nữa thì đổ xuống ao chuôm khi tôi đem thuốc pháo ra đảo trên chảo gang bởi cái tiết giời nồm ẩm. Nhiều anh hùng đã hy sinh vì pháo, chả cao cả lắm hay sao? Hiuhiu…!!!

Hai dây pháo, mỗi dây dễ dài đến hơn một mét được tôi tết ngay ngắnvà đều chằn chặn. Những nham nhở của lõi pháo bằng giấy báo và sách vở học trò được tôi sơn phết lên bởi màu tím lịm của lọ mực Hồng Hà. Tôi gói gém nâng niu hệt cái cách người ta quấn tã cho sơ sinh ngày đông giá rồi đem vùi vào bồ thóc nhưng ngày nào cũng moi ra ngắm nghía dỗ dành. Nhiều bận không cưỡng được hoan hỉ nên cũng tháo chỉ gỡ đôi ba quả ra châm đốt đặng tận hưởng cái thành quả vô tiền khoáng hậu có một không hai.

Ngày trọng điểm, hai bánh pháo mậu dịch được đem ra đốt tiễn Táo Công. Gặp phải cái năm nhiều nồm ẩm nên nổ kêu như dắm tu chùa nhưng chính yếu vẫn là do chất lượng ngày một thấp kém. Pháo đếch gì mà khi nổ chó cứ bâu vào hàng đàn liếm xác vờn nhau và chép thì sặc khói mà đột tử khi thẻ nhang còn đang cháy dở. Ôi chao, trông vào cảnh đó mà nghĩ đến sự huy hoàng của hai dây pháo tôi làm ra mà cực khoái trào lên như cơm sôi bén lửa.

Giao thừa, bố tôi đem bánh pháo treo vào cái dây phơi bằng thép trước hiên. Tay ông lăm lăm mồi lửa là thứ tàn tạ của miếng giẻ tẩm dầu được đốt khắp nhà để xua đuổi tà ma. Xì xì xì, đùng đoàng, đùng đoàng, xì xì xì…!!! Tiếng pháo giòn tan nổ như có nhịp có phách quện với mùi hương thơm và diệu vợi của đất trời như là một bản hoan ca thượng hạng.

Mẹ tôi mừng tuổi cho từng đứa, không quên khen tôi lần đầu biết làm pháo mà đã thạo nghề. Sẽ là vui hơn nếu con chó già vì sợ pháo mà trốn biệt đi đâu mãi mồng ba mới về.

Mừng bốn tết mừng thọ bà nội, tôi cháu đích tôn nên được ưu tiên châm pháo. Chao ôi, còn gì sung sướng hơn khi được tự tay đốt bỏ thành quả mà mình làm ra để mong bà sống lâu trăm tuổi. Sẽ là hạnh phúc vô biên nếu như con chó già vừa về được một ngày lại trốn biệt đi mãi tận đến mồng thất và chửa chịu ló dạng.

Ngày hăm sáu tết năm sau đó, bà tôi đột ngột qua đời bởi một tai nạn sông nước khi tôi đang rang hai bánh pháo trên chảo gang đặng cho giòn giã hơn cả năm qua. Tết năm đó nhà không tiếng pháo và chúng tôi không được đi đâu bởi lệ tục kiêng kỵ tang ma.

Và pháo tết dần phôi pha trong ký ức…!!! 


***

P/s: Trích đoạn trong Bêu nắng - tạp văn về một thời quá vãng xa xôi - xuất bản mùa hè 2018.

Kết quả hình ảnh cho pháo
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

6 comments

phulangsa 21:14 21 tháng 3, 2018

Chuyện đọc tởm quá ! :-(

Reply
Trịnh Minh Đức 22:38 21 tháng 3, 2018

Ký ức tuổi thơ, bầy trẻ tranh pháo tết, đám cưới vừa đốt xong, một thứ quá vãng đôi chút ngọt bùi, bâng khuâng của cảm xúc tuổi thơ, mà cái thằng phulangsa nó tởm cái gì vậy, thằng này ị 💩 trong ruột nó... mà nó cũng thấy tởm à.

Reply
Tạch 22:20 22 tháng 3, 2018

Anh Tạch trước cũng mê sản xuất món này lắm. Bao nhiêu là chiến tranh và hòa bình, anna katerina.. anh Tạch cắt phăng hết. Pháo cối anh Tạch làm nổ to thôi rồi. Mỗi tội anh đéo biết tết thành bánh vuông chằn chặn như người ta, cối cũng ko có màu đỏ, tinh chữ là chữ. Bạn anh Tạch có thằng ku Tri bắc bếp rang thuốc pháo. Sau 30 năm, giờ cái mặt nó vẫn sẹo thấy gớm.

Reply
Lyhong Tuan 10:00 23 tháng 3, 2018

Thần chết thương bạn anh thế còn đéo gì, hihi.

Reply
Therianman 15:43 25 tháng 3, 2018

Đậu má đọc xong hồi ức của Phẹt tự nhiên thấy bồi hồi vãi đái..... ngày bé cũng như Phẹt liêt mình cũng quấn pháo, dưng mà chuyên nghiệp hơn, biết tết bánh, làm cả nhị thanh, thăng thiên và pháo hoa bằng than xoan, lại cả pháo ném nữa. Mấy bận tưởng cũng đi chầu diêm vương, may đéo sao hú hú hú. Nhà cách làng pháo Bình Đà cỡ dăm cây số nên thiếu thời còn có được đoạn vác côn nhị khúc đi trấn pháo.... vui đáo để....đcm trấn được của thằng trẻ con thì về thằng nhớn hơn nó trấn lại... Dạo còn pháo Tết đến vui hơn nhiều, chỉ ngửi mùi pháo thôi đã cồn cào nhớ Tết. Bây giờ tụi trẻ đéo biết pháo là gì, đéo được quấn pháo và đốt pháo kể cũng thiệt thòi, dưng mờ cũng may cho chúng nó là bạn bè đéo có thằng nào mặt sẹo bỏng pháo với cả tay 9 ngón vì đốt pháo.... Một thời quá vãng đã xa xôi.... !

Reply
Lyhong Tuan 21:24 28 tháng 3, 2018

Con giời này nhắng nhỉ.
Nhà nước cấm là đúng rồi. Cho đốt thì các anh đã ra mẹ ma từ xa lắc.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang