RƯỢU TẾT - MIMI SHOP

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

LỖI HOÀN HẢO.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Đến giờ này, sau ba năm, nhiều tình yêu vẫn mật thư hỏi NHỌ. Bỉ nhân không mấy phiền lòng, mà ngược lại, còn hoan hỉ vô biên. Tuy nhiên, bỉ nhân không phải là thằng bán sách, đó là việc của nhà xuất bản và hệ thống phân phối của họ.

NHỌ hiện đang có bán trên Tiki, nếu trực chỉ NXB Văn học 18 Nguyễn Trường Tộ - Hà Nội nhiều khả năng cũng có. Các tình yêu cứ theo hai cái lối ấy mà lần ra, là thấy.

Và xin được hân hoan thông báo, vào tháng 10 này, sẽ ra mắt BÊU NẮNG, một văn phẩm hài hước hoang đàng, phải đợi tắt NẮNG thì mới dám BÊU.

Lêu lêu...!!!

***


Bọn văn nhân mất nết tụng ca mùa thu hoang đàng quá lắm. Bỉ nhân thì chúa ghét mùa này bởi những hanh hao bào mòn đi ngọc thể. Phải nói rằng thu là mùa khó ở nhất trong năm. Thế nên:

Đừng vì chút lá vàng rơi
Mà yêu hết cả một trời buồn thiu.

Đông thì đìu hiu một màu chì xám xịt, cộng thêm với cái vị khô không khốc của dưỡng khí làm tì phế muốn ộc máu cho tươi ra. Lạnh lẽo làm teo đi nhiều cơ quan đoàn thể, từ trung ương đến địa phương. Thứ nảy nở ra danh giá nhất, than ôi, lại là diệu chè bên bạn bè rồi tối tối lần mò bẹn bà mà sưởi những nồng cay. Mùa này, cứ diệu say là cày... rất khỏe, oe oe.

Hè thì chỉ có Bêu nắng thôi. Mà tận mãi tháng sau mới lêu hêu được. Mẹ kiếp, cái phim Bao giờ cho đến tháng mười cứ như là trêu ngươi bỉ nhân vậy.

Hiuhiu...!!!




Chúng ta, những sản phẩm lỗi hoàn hảo của một nền giáo dục lạc hậu lẫn lạc đường thì phẩm chất đéo gì mà đi bàn chuyện dại - khôn chữ nghĩa? Việc người ta sỉ vả nhau về câu chuyện cải cách giáo dục và sách khoa gần đây là một minh chứng hùng hồn không thể chối cãi.

Và sau cơn lên đồng tập thể, mọi nhẽ lại ỉu xìu như những cái dương vật buồn thiu. Không một đề xuất hay giải pháp khả thi, thậm chí là một cuộc vận động nào được biện ra, mà rặt những sư nói sư phải, vãi nói vãi hay cả.

Không giải được bài toán giáo dục, chúng ta luôn là kẻ nhỡ tàu và đến sau trong mọi thời cơ và vận hội. Thứ kịp thời và đến trước duy nhất, rất tiếc, lại là:

Từ trong hang đá chui ra
Hú lên một tiếng rồi ta...chui vào.



Vua aka nguyên thủ quốc gia băng hà mà quần chúng mất nết hả hê độn toán đánh đề, chửa kể ỉ ôi bỉ bôi những điều xàm xí thì đúng là vô phúc mất rồi.

Công tội nghìn năm luận còn chưa ra mà các bạn sao nỡ dã man đến thế. Mông muội đến mức tàn nhẫn là thuộc tính hay thú vui?

Chính trị và chính trường luôn có những góc khuất, ngay cả những người trong hệ thống còn chưa hẳn tỏ tường mà các bạn cứ như nằm gầm giường nhà người ta, là thế đéo nào?

Mai mốt là trung thu, tết của con trẻ, có ai cấm các bạn vui chơi? Chỉ những hoạt động lễ lạt hội hè có tổ chức mới bị tạm ngưng trong những ngày quốc tang thôi. Lắng đi một tý để nghĩ về người đã khuất làm các bạn ức chế thế sao, trong khi mồm các bạn lúc nào cũng leo lẻo, nghĩa tử là nghĩa tận?

Các bạn thật xứng đáng là thần dân của bạo chúa, chứ minh quân mà làm gì cho chua cả cuống buồi đi.

Hĩ hĩ...!!!

***

Khá hài hước khi một con kền kền kể chuyện cổ tích về đức vua vửa băng cho gần trăm triệu đồng bào nghe có chi tiết đức ngài bắt đom đóm bỏ vỏ trứng để học bài. Haha, tuy quốc dân vẫn không chịu lớn nhưng điều đó đéo có nghĩa chúng mãi là đứa trẻ để mà buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người.

Và quần chúng thể hiện sự thông thái của mình bằng cách thực nghiệm bắt đom đóm bỏ vỏ trứng để xác thực phép tu từ hài hước kể trên. Kết quả là phải mất ba vạn chín nghìn con thì mới đọc được chữ O to đúng bằng...quả trứng. Đ.m thật là một phép khoa học hết sức mất nết và dỗi hơi, hehe.

Cóc chết ba năm còn quay đầu về núi thì việc người ta khi băng hà trở về với chốn chôn rau là hợp với lẽ tự nhiên và đạo lý luân thường. Thì có gì sai? Cái nghĩa trang Mai Dịch kia, có vẻ như đã đến hồi kết thúc sứ mệnh đi là được rồi.

Chẳng phải sự bồ côi nào cũng đều thương tiếc cả.


Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Nắng vàng như vãi mật, mỗi tội hanh hao quá, thành ra khó chịu. Thu của xứ nhiệt đới cứ rối bời trong cái nỗi ẩm ương mang âm hưởng cúng dường. Rất dễ liệt dương.

Nhưng thu là mùa trở mình của vạn vật. Mọi nhẽ động đậy, cựa quậy, khẽ khàng, nhỡ nhàng, mà phải tinh tường lắm thì mới đằm hết những đắm say. Bọn thi nhân bẻm mép chúng ví mùa thu như giai nhân vậy, điệu đà và cũng vô cùng trắc nết. Và chúng gọi đó là duyên.

Khi duyên hết, thu hiện hồn là một mụ nạ dòng xấu tính, chới với bấu lấy chút heo may để tạt ngang sang tiết mới, thời gọi là xuân. Sự giở mình bỗng chốc thần tình thành...giở chứng. Vạn vật nẩy nứng tưng bừng.

Sáng ra đái bãi vàng khè
Ấy là đêm trước bét nhè (.) thiu.

Bọn già cả như bỉ nhân, phúc phần, chao ôi, oanh liệt thế đấy. Nhưng có hề chi, bởi mầm xanh nào mà chả sinh ra từ cành mục.

Nhục cái là.

Cuống buồi bối rối, than ôi
Bởi chưng cái lẽ suy đồi phóng tinh.

Thế nên chị em cần đắp mặt nạ, quên cha nó đi nhá.

Khà khà...!!!


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và văn bản

Lắng nghe luôn là một kỹ năng tối quan trọng và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn và thông minh để học được. Trong quản trị gia đình, phép ấy làm cho mọi nhẽ thuận hòa. Trong quản trị doanh nghiệp, làm cho trên dưới đồng lòng mà gia công, phụng sự. Ở tầm quốc gia, ấy là lối chăn dân trí tuệ và hào hoa vậy.

Nghe - nói - đọc - viết luôn là bốn kỹ năng khi ta muốn làu làu tiếng mẹ. Và cũng là nguyên lý của thông thái giọng cha khi muốn đi ra với văn minh qua ngôn ngữ bên ngoài. Tiếc là người Việt ta, nghe ít - nói nhiều, đọc sai - viết vội. Tội tình ấy xem ra là hỏng lắm.

Bỉ nhân, tự thủa cha sinh mẹ đẻ, may mắn thay, tiếng đầu lòng không phải nghe là Xít-ta-lin hay Bác - Mao bất diệt. Nhưng lại rất bi ai khi lải nhải bên tai luôn là những nhiếc móc trường tồn. Sự nghe, hỏng mẹ đi từ trứng nước.

Và nói, âu cũng chỉ là sự vuốt đuôi nhau. Thật là hoan hỉ với lũ khỉ ở trên rừng.

Và đọc, cứ rời phao ra là chìm nghỉm. Viết thời, than ôi, văn tự ngêu ngao như tiền đồ chị Dậu, duyên dáng đậu bãi cứt trâu.

Thôi thì cứ ngủ, cho lành...!!!

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày











Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

9 comments

ĐCM 11:37 30 tháng 9, 2018

Học cách viết văn tầm 2,3 câu thôi Hồng Tuân ạ. Viết dài đéo ai đọc, anh em ai cũng bận...mỗi câu nên chèn cái ảnh vào cho sing động.

Reply
Tieu Pham 19:38 30 tháng 9, 2018

Anh ĐCM dạy bảo mãi mà nhà văn hồng tuân ko tiếp thu nhể.

Reply
ĐCM 11:47 1 tháng 10, 2018

Cái thằng ấy đến là dốt, cứ cậy bụng to nhiều chữ viết dài . Đéo ai đọc, giờ anh em ai cũng bận, đọc nhanh. Tôi đã từng đọc 4 quyển tiểu thuyết trong buổi sáng. Mỗi cuyển có 3 trang. Toàn truyện hay.

Reply
Thiên lý 14:20 1 tháng 10, 2018

Truyện của anh DCM in được đới, nhẽ đắt hàng hơn cả bêu lắng của ông Hồng Tuân.
Tôi đếm được đúng 4 câu, kèm theo 4 dấu chấm với hai dấu phảy. Vừa ngắn lại vừa hay rất.

Reply
nguyen toan 20:22 2 tháng 10, 2018

Nhạt.

Reply
Tiến Kinh Bắc 21:26 2 tháng 10, 2018

Truyện hai vãi đái

Reply
Thiên lý 09:11 3 tháng 10, 2018

Đại thi hài Hồng Tuân từng dạy:
Các anh phải chịu khó nhét iốt trực tiếp vào não bộ thì mới mặn mà được. Nghe chưa???

Nghe chưa???

Reply
ĐCM 20:20 3 tháng 10, 2018

Thằng ấy tuổi đéo gì mà dạy ai anh Thiên Lý . Anh lâng bi thằng mặt lồn ấy làm gì...Ngữ bụng ỏng chân nhỏ mặt bóng môi hồng chỉ ăn nồn cho thiên hạ thôi.

Reply
Địa chủ Nguyễn Văn Kinh 20:46 10 tháng 10, 2018

đèo mẹ.. cóc chết ba năm quay lờ về núi.. sao k lên núi mà xây lăn như hoh nguyễn vua chúa mà xuồng đồng thổ cướp đất dân cày?! cái dkm câu người cày có ruộng nó chết trôi theo cái đám chó bần hàn đội mũ phỏng?!

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang