Phọt Phẹt VLOG

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2019

NGỖNG NON CÓ NGON HƠN NGAN GIÀ? #1

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, đồ uống và ngoài trời

Năm 94 tôi ra kinh kỳ thi đại học, trước hẳn một tuần cho thông thổ. Tôi ở chui trong KTX, chung giường với thằng bạn thủa học trò trường huyện.

Đêm đầu tiên thực sự là ác mộng. Phòng 12 đứa nhưng có tới 20 mạng, nóng như rang. Hóa ra có tới 8 đứa chui lủi như tôi. Đang mơ màng thì bị đập cửa. Một hội 3 thằng đầu trâu mặt ngựa, tay cầm gậy gỗ ập vào. Chúng bắt bọn tôi cởi trần mặc xịp chào cờ hát quốc ca ra rả như ve. Chán chê thì bắt mỗi đứa nộp 10 nghìn để các anh bồi dưỡng. Khi chúng đi, tôi tí ỉa ra quần. Thằng bạn tôi bảo, các anh lớn khóa trên dật dẹo ở lại chăn dắt đàn em kiếm cơm hè. Mẹ kiếp, sinh với chả viên, khác đéo kẻ cướp.

Các đêm sau cũng thế. Có điều không phải các anh lớn khóa trên mà là bọn xung kích dùi cui băng đỏ. Chúng đi bắt bọn ở chui như tôi. Bố khỉ, mỗi phen thế, chả tí tị gì cả, cứt cứ gọi là phọt hết ra quần. Nhưng bắt thì cứ bắt. Đuổi ban đêm chúng tôi lại mò vào ban ngày. Cơ cực thế, nhưng quen lại thấy vui, trò mèo vờn chuột thú vật lắm.

Tôi chả ôn tập mẹ gì, mà ngày chơi đêm ngủ. Tôi lọ mọ đi khắp đó đây, lắm bận lạc đường còn chui cả vào bia ôm ngồi mút mát cá chỉ vàng nhấm nhẳng cùng với mông to vú nở. Tối tối thì theo thằng bạn tôi sang khu nữ chơi. Chả là nó ma cũ, ra trước tôi cả tháng nên quen biết nhiều. Nhờ đi cùng nó mà tôi quen được mấy bạn gái, cũng ở xa tít tắp như tôi. Trong số đó, có Ngỗng, quê Phú Thọ.

Mỗi bận tôi sang chơi là Ngỗng lại cắm cúi học bài. Tài vãi đái. Chuyện như nhặng bu mà nàng vẫn chuyên tâm được. Hôm tò mò, tôi ngó xem nàng học gì. Giời ạ, hóa ra nàng cắm cúi chép phao. Với tôi, những loại học vẹt và chép phao là ngu đáo để, tôi đấm thèm chơi. Cơ mà Ngỗng đẹp, không chơi thì phí của lắm.

Thi thố xong tôi sang tạm biệt Ngỗng. Nàng có vẻ như không làm được bài, buồn như thi hài. Nhưng lúc Ngỗng buồn, tôi thấy Ngỗng đẹp ngồ ngộ. Tôi không biết động viên thế nào, chìa quyển vở bảo nàng ghi địa chỉ để sau này biên thư. Ngỗng tặng tôi cái khăn mù - soa mới tinh, trong gói miếng giấy hồng ghi địa chỉ liên lạc. Chúng tôi chia tay nhau ất ơ và chơ lơ như thế.

Đầu tháng 9 năm đó, tôi giở thành anh sinh viên trường Luật. Tôi biên thư thăm Ngỗng và tranh thủ khoe tí công danh đầu đời. Chờ mãi, chả thấy Ngỗng biên lại. Tiên sư con nỡm.

Giữa tháng 10, thu buồn man mác. Khi tôi đang bẹp đít giảng đường học cái môn chính trị của khỉ thì có lời nhắn thăm gặp. Tôi ra ngoài hiên. Giời ạ, Ngỗng. Tôi lao lại định ôm lấy nàng nhưng chết cái nỗi ngại ngùng nên chỉ cầm tay. Lần đầu tiên tôi được cầm tay Ngỗng. Hai đứa dung dẻ xuống căng tin trà đá, hướng dương để biện những tỏ tường cách trở.

Đúng là Ngỗng thi trượt thật. Nhờ gia thế hay quan hệ gì đó mà đi được cái trung cấp tài chính ở Phúc Yên, cũng vừa mới nhập học. Xong xuôi Ngỗng bắt tàu xuống thăm tôi, mỗi mình. Tôi bỏ luôn cả tiết học, dẫn Ngỗng về nhà trọ.

Tôi giới thiệu Ngỗng với thằng Bôm Bốp, bạn trọ học. Nó vừa ngủ dậy và chào ngày mới bằng cữ rắm thối kinh hoàng. Tôi đuổi thằng Bôm Bốp lên gác xép để nhường giường cho Ngỗng ngồi. Ngỗng í tứ đặt đít, không quên thém chăn, gấp màn. Nhìn Ngỗng thao tác, tôi thấy đích thị là người bén việc, ưa làm. Thấy thinh thích ra phết.

Tôi leo gác xép thì thầm hỏi thằng Bôm Bốp còn tiền không để chợ búa lo bữa chiều. Nó nhăn mặt, đầu như con lắc. Tôi mở hòm, lấy cái áo Phi - lốt bảo nó mặc vào đem đầu ngõ cắm tạm. Thấy thằng Bôm Bốp ních chặt cái áo trong tiết thu mát mẻ thì Ngỗng lạ lắm, nàng hỏi tôi, bạn ấy ốm à? Ừ, sốt rét có thâm niên đấy.

Thằng Bôm Bốp cắm cái áo được ba chục. Nó mua 5 cân gạo, 2 bìa đậu, 3 lạng thịt bò, 1 mớ giá sống, 6 quả trứng vịt, 1 chai Lúa Mới và đôi nhát coke. Nó bảo tôi, vừa khít.

Bữa chiều một tay Ngỗng nấu, ngon cực kì. Giờ nhớ lại tôi vẫn nhớ đến vị của nó. Ngỗng không uống coke mà cùng tôi với Bôm Bốp cưa hết chai Lúa Mới. Chúng tôi buôn bao nhiêu chuyện. Mẹ kiếp, cái tuổi dở dở ương ương, lắm chuyện nẫu mề cực.

Đang vui thì Ngỗng bảo 8 giờ phải ra ga vớt chuyến tàu đêm duy nhất đỗ ga Phúc Yên gần trường Ngỗng. Tôi trong cơn chếnh choáng men say ngày gặp lại bảo Ngỗng mai hẵng ngược. Thằng Bôm Bốp cũng chêm vào, đỡ đần với thứ ngôn lời lợm mửa. Ban đầu Ngỗng chối, nhưng rồi ngồi mãi cũng chả thấy nhúc nhích gì. Thích thế.

Cơm no, rượu say nhưng đến đoạn ngủ gáy mới gay. Tôi với thằng Bôm Bốp có mỗi cái giường bé tí. Trên cái gác xép cũng bé tí kia chỉ cất được hai cái hòm tôn đồ dùng. Nằm trên đó chỉ có nước ngủ ngồi. Tôi bảo thằng Bôm Bốp phắn chỗ khác ngủ nhờ nhưng nó không chịu, kiên quyết ngủ ngồi trên gác xép. Tôi hoang mang thực sự. Nhưng rồi cũng hướng dẫn Ngỗng cách mắc màn. Tự tay tôi giũ chăn cho Ngỗng. Khi Ngỗng đã yên chỗ, tôi chỉ dám ngồi ké mép giường. Ngỗng bảo, chui vào trong mà nằm, đặt cái gối ở giữa, hai đứa quay mặt hai nơi. Mẹ kiếp, cảnh này nghe quen quen. À, phải rồi, đâu như trong những tiểu thuyết rẻ tiền chữ to bằng giỏ tích thì phải. Tôi cự tuyệt, nói Ngỗng say giấc tôi sẽ trèo xép ngủ cùng thằng Bôm Bốp.

Đấy là tôi phét lác thế. Bằng chứng là cơn buồn ngủ do rượu kéo đến quá nhanh cộng với bầy muỗi đói tấn công quá cảm tử khiến tôi quên hết thề bồi.

Tôi thiếp đi nhanh như một tia chớp. Trong mênh mông tôi vẫn nghe thấy tiếng kéo gỗ của thằng Bôm Bốp ngày một hung hăng. Cả tiếng thở gấp gáp, đôi lúc lại dài thườn thượt của Ngỗng.

Mấy giọt nước lạnh nhỏ vào mặt tôi. Thằng Bôm Bốp đứng đầu giường nhăn nhở, Ngỗng về rồi à? Không biết, tôi ú ớ. Tối qua xơ múi được gì không? Biết đéo đâu, thăng một mạch mà. Thằng Bôm Bốp hắt cả ca nước vào mặt, đúng là đồ con lợn. Xong nó cầm mảnh giấy để ở cái bàn bé xíu cuối đuôi giường đưa tôi. Chữ của Ngỗng " Em về. Anh đần lắm...".

Tôi bừng tỉnh.

***

Tôi tức tốc biên thư cho Ngỗng, như một phép hối lỗi nắng nôi. Ngỗng biên giả lại tôi tắp lự, chả khi dỗi gì mà chỉ hàm ý tôi nông tồ choèn choẹt bằng cái câu " lêu lêu " rất ư là trêu chó. Nàng cũng không quên nhắn nhủ, rằng có dịp hãy lên thăm. Ừ phải, tôi cũng nên đi mà xám hối.

Nàng đón tôi ở ga Phúc Yên trong cái bộ dạng trang đài quá thể. Gớm nữa, mông cong eo ong vú sừng trâu cứ rạo rực thổn thức trong bộ quần áo xanh xao hoa lá mà tôi không tài nào xác định được là mặc ở nhà hay đi dạ hội. Ngỗng nắm lấy tay tôi, lôi đi như cách người ta dắt một con bò vậy.

Nàng đãi tôi bữa trưa ngay trong chợ. Lần đầu tiên tôi được ăn những thứ cơm cháo khác với vị cần lao và quá dị biệt với suất ăn sinh viên khốn khó. Nàng còn gọi hẳn cho tôi 3 chai bia Hanoi kèm bao Vina để mà bú rít mỗi lúc rỗi mồm. Chết nỗi, ngân lượng đâu mà hoang phí thế. Bụng dạ tôi ấm ách những băn khoăn kèm những mơ hồ sợ hãi khi trong túi chỉ lao xao mấy hào bạc vụn. Tiêu pha không cẩn mật thì chỉ có nước đu tàu trốn vé mà xuôi.

Nàng giới thiệu tôi với các bạn cùng phòng. Chúng nhìn tôi như người của hành tinh khác vậy bởi với cái mác sinh viên trường Luật thì ắt hẳn là rất cao siêu. Cái tâm thế của bọn học trung cấp bằng tiền chứ không bằng trí não nên trông chúng đao đao cả lượt. Sau màn chào hỏi là chúng leo giường kéo ri-đô xì xào như buôn bạc giả. Tôi ngả lưng giường Ngỗng, còn nàng chạy đi đâu đó có chút việc mọn.

Là nàng đi chợ lo buổi chiều. Phòng nàng hôm nay đón khách quý là tôi nên sẽ tổ chức đun nấu bằng bếp dầu tại trận. Mẹ kiếp, đúng chất sinh viên thời ri-đô, bếp dầu, gội đầu nước bọt nhá. Chúng biện ra bao nhiêu là món cùng la liệt những chai lọ có thứ nước đo đỏ bên trong mà sau tôi mới biết ấy là rượu nếp cẩm. Tôi là nhân vật trung tâm nên được xếp ngồi chính giữa mâm, bên hông là Ngỗng. Nàng cứ như gái vừa về nhà chồng vậy, lúng liếng hạnh phúc trong nỗi e thẹn rất chi là mất nết.

Tôi say ngất ngây khi bị gái quây. Kệ, chết trong cái vườn địa đàng này thời cũng đáng. Nhưng cái chính là tôi muốn tích thêm can đảm để đêm nay quyết tử cho Ngỗng quyết sinh hehe.

Và tôi chết thật khi gào lên gọi mẹ lúc nửa đêm. Trong cơn hấp hối máu trong mồm tôi trào ra dữ dội loang đỏ nền gạch hoa dưới ánh đèn vàng. Những cái đầu châu vào tôi. Trong nhạt nhòa tôi thấy gương mặt Ngỗng đực ra như đang ỉa. Chúng mày làm gì thế này? Giết bố à? Chỉ là say rượu thôi mà.

Haha.

***

Hoàn hồn lúc bán bình minh. Cơn say diệu đầu đời của gã trai vửa thôi nhai vú mẹ được mấy tháng làm tôi choáng váng. Miệng lưỡi đắng chát, hơi thở nồng nặc cồn trộn với thức ăn thốc ra hệt cái mùi người ta bốc mả còn rôi ra dăm ba lạng thịt. Ngỗng ngồi đầu giường, bốc đầu tôi kê lên đùi nàng, ân cần lau mặt mũi mồm mép cho tôi bằng cái khăn mà nàng hằng rửa ráy. Chao ôi, cái mùi con gái chưa bao giờ tê tái như lúc này.

Tôi phóng tay lên bầu ngực nhọn. Nàng gạt phăng đi. Gớm nữa, có ai đâu mà ngại bởi bạn bè nàng nhẽ đã lên lớp từ lâu. Tôi lật mặt, úp hẳn vào chốn thâm sâu cạnh đùi. Nàng để im. Tôi lim dim hưởng thụ chút hoang hoải đầu đời trong tơi bời rã rời thể xác.

Và rồi không cam tâm được nữa, lấy hết sức bình sinh, tôi vật ngửa Ngỗng ra. Bỏ hết phép nết na tối thiểu, tôi liêu xiêu lần mò đôi gò bồng đảo rồi lại lao đao đào bới chốn mơ tiên. Tôi trừ mỗi môi nàng ra thôi bởi trong phép lịch sự suy giảm, tôi hiểu rằng việc cắm cái bể phốt vào nụ hồng là rất không nên.

Ngỗng chống cự ghê gớm lắm tuy đôi lúc tỏ ra bất lực tạm thời. Tôi hung hăng như một con chọi máu, càng ra sức thị uy. Tôi có cảm giác là một cuộc đấu vật chứ chẳng phải là những khởi đầu của việc giao hoan. Mẹ kiếp, biết nhọc xác thế này thì bố cũng đấm thèm vào, nỡm ạ.

Chúng tôi buông nhau ra khi đã rã rời mọi cơ quan đoàn thể. Chả nước non mẹ gì mà chỉ tổ căng tức nhức nhối chi bộ một cột hai bi. Ngỗng cũng há mồm hồng hộc thở dốc, mặt mũi người ngợm đỏ tía lên như thần kê phê diệu. Chúng tôi im lặng nhìn nhau như tự kỷ.

Có tý dỗi, tôi đòi về. Ngỗng bảo phải 10 giờ đêm mới có tàu xuôi, ở lại nghỉ ngơi đợi khỏe rồi hẵng tính. Giời ạ, đang khổ vì khỏe đây và tôi biết làm gì để đợi đến khi tàu chuyển bánh?

Ngỗng lại dẫn tôi ra chợ Phúc Yên ăn cơm trưa. Nàng bảo ăn xong sẽ chở tôi đi loanh quanh thăm thú. Tiên sư bố nỡm, mệt bã ra mà cứ hành xác là sao. Tôi chỉ thích ngủ ngáy một canh chày với nàng thôi, rồi ra sao cũng được. Nhưng ở cái chốn trung du ẻo lả pha chút đồng bằng ất ơ này thì có vẻ như là bất khả.

Tôi ăn vạ Ngỗng chuyện đực cái suốt bữa cơm. Nàng cáu yêu tôi bằng cách véo cho chân tay thâm tím rồi bảo ngoan, tối ra ga sớm, em đền.


( Còn nữa...). Giờ thì bán sách hehe.

***
1- Giá của Bêu nắng là 100k/cuốn. Tất cả đều có chữ ký Lê hỒng tuâN thần thánh của bỉ nhân.

2- Khu vực nội thành Hà Nội liên hệ cô Thủy Tiên Paris theo số 098.855.1586 để được síp tận sịp. Phí ship 30k/đơn.

3- Ngoại tỉnh và hải ngoại cũng một tay cô Thủy Tiên Paris vày vò mân mó. Các tình yêu vui lòng chuyển khoản về Lê Bùi Thủy Tiên, Tk 0301000382986 Vietcombank ( VCB) chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bêu nắng sẽ được ship cod tới tận tay quý vị. Liu ý ghi rõ:
- Họ và tên.
- Địa chỉ và số điện thoại.
- Số lượng Bêu nắng cần mua.

4- Nhiều tình yêu ngỏ ý muốn mua trọn bộ Nhọ - Huyền đề - Bêu nắng, bỉ nhân xin được trả lời như sau: Nhọ có thể mua được trên Tiki, Huyền đề bỉ nhân đang chuẩn bị in nối bản, Bêu nắng cũng nên nhanh tay kẻo cháy mẹ hàng.

5- Các tình yêu muốn dao liu - dao cấu cùng bỉ nhân để nhận Bêu nắng thì đắng lòng gọi số 090.628. 2881. Sự này là tùy duyên bởi sáng sáng bỉ nhân bận tu tập ở cafe, chiều chiều nhàn rỗi tụ bạ nơi quán xá. Khoảng trống mênh mông còn lại thì phải haulon. Vất vả khôn lường.

Chúc các tình yêu ngọt ngào hạnh phúc và hoan hỉ vô biên cùng Bêu nắng hoang đàng.

Chào thân ái và...cút thẳng.


Trong hình ảnh có thể có: hoa
Olá! Se você ainda não assinou, assine nosso RSS feed e receba nossas atualizações por email, ou siga nos no Twitter.
Nome: Email:

5 comments

Dang Hanh 15:15 9 tháng 10, 2019

Con Phẹt phét lác. Chơi gái lần đầu mà ko phọt sớm thì lạ lạ là.

Reply
phọt phẹt 17:08 9 tháng 10, 2019

Đã khám được cái điền thổ đâu mà đòi phọt sớm thế?
Hã hã...!!!

Reply
Nhìn Cái Gì 19:47 9 tháng 10, 2019

Lịt mẹ, cuôn phẹt mà bảo chờ phần 2, thì thường 20 năm vẫn ko thấy. Móa.

Bán sách làm đéo gì, bay giờ trend là phải đi tu, tiền nhiều đéo phải nghĩ, sau dăm nam, kiếm trăm tỷ ngon ơ. Các a nên nghĩ kỹ, sờ tát ắp ngon đấy.
Xong hoàn tục, gái bu đầy chim.

Reply
Tieu Pham 22:06 9 tháng 10, 2019

Các cụ nói rồi, cầm được tay là day được vú, day được vú là bú được nôm. Con phẹt sờ được khắp nơi mà đéo bú được nôl thì đúng là liệt hẳn con mẹ nó rồi.

Reply
phọt phẹt 08:37 10 tháng 10, 2019

Tiên sư bố nhà các anh. Mua sách đi để bỉ nhân còn có động lực rặn ra nốt phần #2 cho mà đớp.
Điếc hết cả đít hehe.

Reply

Đăng nhận xét

 
Lên đầu trang
Xuống cuối trang